Chương 49: Không gian đóng kín
Độ dài 1,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:19:45
Nói xong, hai người nhao nhao đứng lên. Sự chờ mong đối với việc có thể giết người thật sự đã chiếm đóng trong lòng họ, bọn họ đều là thành viên của những gia tộc thanh danh hiển hách, đối với bọn họ giết người cũng chẳng phải chuyện phiền phức gì. Thứ phiền phức thật sự là không tìm thấy mục tiêu để giết. Nhưng là bây giờ, con mồi tốt nhất đã xuất hiện. Kẻ trộm thức ăn đã biến thành mục tiêu trong mắt hai người, một trận truy sát, sắp bắt đầu!
Cũng đúng lúc này, âm thanh thùng thùng thùng thùng trên cửa biến mất trong nháy mắt.
“Hỏng bét! Hắn muốn chạy trốn! Đuổi theo mau!”
Fuerth đi trước một bước, bỗng nhiên kéo cửa nhà kho ra. Mượn nhờ quang tuyến âm u, cậu loáng thoáng nhìn thấy một bóng người chạy xuyên qua sảnh trước, chui ra ngoài qua ô cửa kính chẳng biết đã bị đập vỡ từ lúc nào.
“Hắn đang chạy trốn! Tôi đuổi theo đây!”
Fuerth hưng phấn không thôi, lập tức co chân đuổi theo. Nhưng Ins Milton không đuổi theo cùng bạn mình, ngược lại, cậu bật đèn pin lên, quan sát cửa nhà kho phía sau. Trên cửa, ở vị trí khoảng chừng ngang với cằm mình, cậu nhìn thấy một vệt hơi nước...
“A, quả nhiên là vậy. Dẫn hổ rời núi sao? Ngươi đã có thể chơi đùa như vậy, ta không ngại lợi dụng mưu kế của chính ngươi một chút đâu.”
Ins Milton kéo cửa kho hàng lên, khóa kỹ lần nữa. Sau khi xác định đã không thể mở ra được, cậu mới chạy khỏi Trà Quán, đuổi theo bạn mình.
“Mẹ nó, tên kia chạy thật nhanh! Nháy mắt một cái đã không thấy!”
Cách đó không xa, Fuerth hùng hùng hổ hổ đứng ở nơi đấy. Nhìn thấy Ins Milton đi ra, cậu kéo tay bạn mình lại, nói: “Nhanh! Chúng ta nhanh chia ra tìm! Chắc chắn tên kia chưa chạy xa được, cậu đi bên trái, tôi đi bên phải!”
Ins Milton hất Fuerth ra, hừ một tiếng: “Mập mạp, đầu cậu bị mỡ tắc cứng cả rồi à. Tôi cược với cậu, chắc chắn là tên kia không hề rời đi. Ngược lại, hiện tại nhất định là hắn đang trốn ở chỗ nào đó, hy vọng hai người chúng ta đi càng xa càng tốt đây.”
“A? Là sao?”
Ins Milton cười lạnh một tiếng, kéo tay Fuerth đi tới một nơi cách Trà Quán xa xa, nhỏ giọng nói: “Sau khi cậu chạy đi, tôi đã quan sát cái cửa kho hàng này, ở vị trí tương đương cằm tôi có một luồng hơi nước trên đó. Cậu có biết điều này có nghĩa gì không?”
“Có nghĩa gì?”
“Có nghĩa là vào lúc đó, có người áp đầu lên cửa, tinh tế lắng nghe động tĩnh trong kho hàng. Bởi vì hít thở, nên mới có một luồng hơi nước bám vào cửa. Như vậy âm thanh kia chắc chắn không phải vì nôn nóng mới đập cửa, mà là một cái bẫy để dẫn chúng ta ra ngoài! Đại khái tên kia nghĩ là chúng ta sẽ vội vội vàng vàng chạy ra truy đuổi hắn, mà quên khóa cửa. Đợi cho chúng ta rời đi, hắn sẽ khoan thai tự đắc tiến vào nhà kho, trộm thức ăn đi.”
“Cái gì?! Vậy mà... Lại là như vậy!”
“Hừ, đương nhiên là như vậy. Mặt khác, tôi còn biết tới một sự kiện.”
“Chuyện gì?”
“Nhìn độ cao của đám hơi nước trên cửa có thể đoán hình thể của đối phương tuyệt đối không cao thế nào đâu. A, nếu không phải người lùn, thì cũng là một người trạc tuổi chúng ta. Có lẽ là học sinh bộ Sơ Đẳng mới nhập học năm nay, ban đêm cảm thấy đói nên làm vậy.”
Nghe Ins Milton giải thích xong, biểu lộ vốn hơi chút uể oải của Fuerth lập tức biến thành hưng phấn! Cậu vung mạnh một thanh kiếm trong tay, quẹt ra một tiếng xé gió. Tuy nhiên, lần này cậu không xúc động xông vào nữa, mà đi theo sau lưng Ins Milton, trốn ở một chỗ cách xa Trà Quán.
Trong đoạn thời gian chờ đợi này, nụ cười kia vẫn luôn đọng lại trên môi Ins Milton. Cửa nhà kho đã bị khóa lại, cửa sau cũng bị khóa. Cậu đã không thể chờ nổi việc nhìn bộ dạng ngu xuẩn bồi hồi trước nhà kho, sau đó vò đầu bứt tai không biết làm gì vì cánh cửa đã bị khóa của tên trộm kia! Đợi suốt năm phút trong bóng đêm, sau khi tính toán thời gian không sai biệt lắm, cậu lập tức rút kiếm ra, lặng lẽ chạy tới Trà Quán cùng Fuerth.
Trong nhà ăn tối mịt, không có một điểm ánh sáng. Những mảnh thủy tinh vỡ trước cửa vẫn còn đó, lẳng lặng phản chiếu bầu trời hắc ám và âm lãnh. Hai người Ins Milton và Fuerth thủ thế, cầm kiếm, từng bước một đi tới nhà kho. Bọn họ ngừng thở, bước chân càng ngày càng chậm. Bởi vì bọn hắn biết, không cần mất bao nhiêu thời gian nữa, sẽ xảy ra một trận chiến!
“Ăn trộm, buông tay chịu trói đi!”
Ins Milton hét lớn một tiếng, giơ kiếm xông ra! Fuerth cũng không chịu thua kém , hai người một trước một sau xông đến trước cửa kho hàng!
Thế nhưng...
Nơi này không có người. Cửa kho vẫn khóa chặt như cũ, trừ luồng hơi nước bám trên cửa đã biến mất ra, hết thảy đều không khác gì lúc nãy...
“Hừ, xem ra hắn trốn rồi.”
Ins Milton đút kiếm vào vỏ, không cam lòng lắc lắc đầu. Fuerth cũng thu vũ khí về, một mặt thất vọng.
“Khục... Thôi vậy, hắn trốn thì trốn đi. Dù sao chúng ta cũng đã bảo vệ được nhà kho, năm mươi học phần đã nắm gọn trong tay rồi.”
Ins Milton cười cười như thể đang tự giệu. Mặc dù không có bắt được đối phương, nhưng ít ra cũng giữ được điểm số của mình phiếu điểm. Fuerth đại khái cũng nghĩ như vậy, lại lấy ra đồ ăn vặt, bắt đầu há miệng ăn ngồm ngoàm.
Tâm tình khẩn trương nhất thời cứ vậy mà trầm tĩnh lại, Ins Milton chế giễu Fuerth tham vài câu, rồi lại lấy chìa khóa mở cửa nhà kho ra. Tiếp theo, cậu đẩy cửa đi vào, đưa tay bật công tắc đèn trên vách tường...
“Đây là... Sao lại thế này?!”
Cảnh tượng trước mắt hai người đã không còn là cái kho ngăn nắp kia nữa, mà chính là một cái kho bị bới tung lên! Rau xanh trên kệ rơi mất, cà chua đập xuống đất, khoai tây lả tả trên đất! Cửa tủ lạnh bị kéo mở, toàn bộ khay đặt trứng gà bên trong đập xuống đất, khiến mặt đất trở nên sền sệt nhớt nhát! Gà nướng nửa chín cũng bị lôi ra khỏi tủ, pho mát và lạp xưởng các loại tản mát bốn phía. Ngoài ra, cái chậu treo trên tường cũng bị rơi xuống vỡ nát, giá đỡ xâu thịt vịt nướng bị đánh đổ, dao nĩa đặt trong hộp dụng cụ cũng vẩy lên trên quầy, lộn xộn không chịu nổi.
Nơi này bị người cướp?!
Nhưng chuyện này sao có thể chứ?! Trong một kho hàng hoàn toàn khóa kín thì làm sao có thể có người vào được?!
Ins Milton ngây người như phỗng nhìn hết thảy trước mắt, nhưng một giây sau, cậu liền phóng tới cửa sau nhà kho như bị điên. Không sai, cửa thật sự bị khóa, như vậy ô cửa thông gió thì sao? Cửa thông gió có thể bị kéo ra, hàng rào sắt cũng có thể bị lột xuống hay không?
Không được, cửa thông gió cũng hoàn hảo không có chút tổn hại nào, mặc kệ là từ nơi nào, đều khó có người đi vào chỗ này được. Tên kia đã làm thế nào để đi qua cánh cửa bị khóa, cướp tung chỗ này lên, rồi khóa trái cửa lại, rời khỏi chỗ này chứ?
Ins Milton quỳ trên đất, ngơ ngác nhìn lấy khung cảnh hỗn độn trước mắt. Không chỉ vì năm mươi học phần, càng là vì dưới sự trông coi của chính mình, vậy mà có người có thể trộm đồ ngay dưới mí mắt cậu. Loại nhục nhã này, đơn giản còn khó chịu hơn giết cậu!
“Xem ra... Chúng ta thất bại rồi...”
Fuerth khổ sở nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, lắc đầu. Cậu đỡ bạn mình dậy, an ủi: “Chúng ta thất bại... Hiện tại, phải đi báo cáo cho Kampa tiên sinh thôi.”
Trong trạng thái thất thần mất phân nửa, Ins Milton được Fuerth đỡ ra khỏi nhà kho. Dưới bóng đêm đen nhánh, hai người bọn họ rã rời đi tới tòa tháp cao kia...
“Không... Còn chưa kết thúc! Chậm rãi chậm rãi, để cho tôi nghĩ một lúc đã... Phải rồi!”
Ins Milton đột nhiên kêu lên! Biểu cảm mới rồi vẫn còn thất thần lập tức khôi phục lại sắc thái!
“Chìa khóa dự phòng! Tuy là chúng ta có chìa khóa dự phòng, nhưng ở chỗ người quản lý Trà Quán cũng có chìa khóa dự phòng! Trà Quán này có thuê học sinh làm việc, cho nên cũng có học sinh có chìa khóa chỗ này! Sau đó sau đó... Phải, nếu đối phương có thể thành công trộm cắp nhiều lần, tôi sớm nên nghĩ đến kẻ ăn cắp hẳn phải là nhân viên nội bộ mới phải. Đi! Đi điều tra người giữ chìa khóa! Nếu đúng là người kia trộm, chắc chắn bây giờ vẫn chưa xử lý xong đống thức ăn đó!”
Bộ mặt rã rời của hai người biến mất không thấy bóng dáng trong nháy mắt vì suy đoán Ins Milton. Fuerth kêu một tiếng vui sướng, lại rút kiếm ra lần nữa, lộ ra biểu cảm hung thần ác sát, phóng tới khu ký túc xá của học sinh. Ins Milton cũng theo ở phía sau, càng nghĩ, cậu càng là cảm thấy suy đoán của mình chính xác. Bước chân cậu cũng dần dần tăng tốc, xoẹt một tiếng, thanh kiếm bên hông cũng được rút ra!
Mây đen dày đặc che kín bầu trời dần dần tán đi, rốt cục hai người cũng đã vọt tới trước ký túc xá của học sinh giữ chìa khóa. Nhưng trong lúc Fuerth chuẩn bị xông lên đập cửa, mây đen trên trời đã tán đi hoàn toàn, ánh sáng bạc của ba vòng mặt trăng xuyên xuống, chiếu xạ lên đầu Ins Milton...
“...!!!”
Trong nháy mắt đó, tay Fuerth bị bạn mình giữ chặt lại.
“Làm sao vậy? Chúng ta phải kêu cửa nhanh lên! Không phải vậy, thức ăn liền sẽ bị đám khốn kiếp kia xử lý sạch, học phần của chúng ta cũng sẽ bị xử lý sạch!”
Ins Milton không để ý đến tiếng kêu gào ầm ĩ của Fuerth, cậu chỉ đang không ngừng tự hỏi. Khi ánh trăng trên trời càng đậm, hào quang màu bạc càng thêm huy hoàng, một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên xuất hiễn trong đầu của cậu.
“Mập mạp, cậu nói cho tôi biết. Khi chúng ta đi vào nhà kho bị trộm ấy, cậu có thấy thiếu khuyết bất kỳ thức ăn nào không?”
Fuerth sững sờ, không biết hiểu chuyện gì. Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi cau mày lắc đầu: “Làm sao tôi biết? Hiện trường loạn như vậy, khẳng định có thứ bị trộm!”
“Bởi vì hiện trường lộn xộn, nên nhất định có cái gì đó bị trộm sao???!!!”
Trong nháy mắt, đồng tử Ins Milton trợn to! Tại thời khắc này, một suy nghĩ rõ ràng mạch lạc rốt cục cũng hiện lên trong đầu cậu!