• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:11:19

Khoảng ba người cảnh sát ập vào bên trong cửa hàng.

Họ mặc áo giáp chiến đấu, và trong tay họ là dùi cui sẵn sàng chiến đấu với quái vật.

Nhưng lập tức họ nhận ra mọi việc đã xong xuôi nên đã chụp ảnh xác con goblin với cái lỗ xuyên trán.

Một vị cảnh sát tiến lại Do-jun.

“Cho hỏi, có phải anh là người đã giết con goblin này phải không?”

Đứng trước xác con goblin là một người đàn ông có thân hình săn chắc ở độ tuổi cuối 20 và một thiếu nữ mảnh mai. Người cảnh sát cho rằng người đàn ông ấy, Do-jun, hẳn là người đã giết con goblin.

Do-jun lắc đầu, và nắm lấy vai Seol Yoon-hee rồi đưa cô ra trước mặt.

" Là con gái tôi đấy. "

Vị cảnh sát gật đầu.

Không ngạc nhiên cho lắm khi mà một thiếu nữ có thể hạ được một con goblin.

Vì thực ra, nếu mọi ai ở bất kì độ tuổi nào thức tỉnh được khả năng đặc biệt hoặc cường hoá được nó bằng đá mana, họ có thể làm việc như là một thợ săn và có được những khả năng đặc biệt.

" Em có mang theo người thẻ căn cước nào không ? "

Người cảnh sát đang cầm một quyển sổ và bút, hỏi Seol Yoon-hee.

Cô lấy túi xách ra khỏi vài và đưa ra thẻ học sinh của mình cho cảnh sát.

Chưa nhập học vào trường, nên cô chỉ có thể đưa ra thẻ khi còn là học sinh trung học.

" Làm ơn cho anh biết số điện thoại, địa chỉ nhà, và tài khoản ngân hàng. Em sẽ được thưởng tiền cho việc này. "

" Thưởng tiền ạ ? "

Anh cảnh sát gật đầu.

" Ngoài phần thưởng cho đá mana và xác của con goblin ra, bên cảnh sát bọn anh sẽ trao thưởng em vì đã bảo vệ người dân. Tôi nghĩ anh là vị giám hộ của em ấy, vậy anh có thể cho tôi biết số tài khoản ngân hàng của anh được không ? "

Seol Yoon-hee là người đã tự tay hạ con goblin đó.

Hơn nữa, Do-jun còn không phải là người giám hộ hợp pháp của cô, và họ cũng chả đăng kí cùng hộ khẩu, vì thế nên anh quyết định sẽ đưa số tiền cho Seol Yoon-hee.

" Yoon-hee, con đọc cho họ số tài khoản đi. "

" Dạ ? Vậy có được ổn không ạ ? "

" Ừm… thì con là người hạ nó mà. "

Seol Yoon-hee ngập ngừng một chút trước khi cho anh cảnh sát số tài khoản của cô.

Sau đó, anh cảnh sát giơ hiệu chào.

" Cám ơn đã hợp tác. "

***

Khi họ quay trở về nhà sau khi mua sắm, Seol Yoon-hee nhận được tin nhắn báo rằng 150 000 won đã được chuyển vào trong tài khoản của cô.

50 000 won cho cái xác, kể cả đá Mana của con goblin, và 100 000 won tiền thưởng của cảnh sát.

" Một khoản khá đấy nhỉ "

Do-jun đọc tin nhắn khi đứng cạnh Seol Yoon-hee.

Có thể là do giật mình, Yoon-hee cảm thấy bản thân có phần hơi ửng đỏ.

“Nếu con có thể kiếm được khoản tiền tốt như này bằng việc săn chỉ một con quái, liệu con có cần ở cùng ba không?”

Ngoài khoản tiền tuyên dương ra, nếu hạ được một con goblin, bạn sẽ nhận được 50 000 won, và nếu bạn bắt được 10 thì sẽ là 500 000. Không quá khó hiểu để thấy em ấy có thể kiếm được khoản tiền lớn bằng việc này.

Tuy nhiên, Seol Yoon-hee lắc đầu trong sự sợ hãi.

“Trường hợp đó là một ngoại lệ đó ạ. Để mà một con quái vật bỗng xuất hiện từ một Khe nứt nhỏ giữa không trung đã là một trường hợp cực kì hiếm mà chưa được nghe thấy đó ạ. Hơn nữa, những Khe nứt, hay còn hay gọi là Hầm ngục, chỉ được phép vào bởi những người đã được cấp thẻ Thợ săn hoặc những người làm việc liên quan. Mà vì con chỉ là người thường, nên không thể nào mà con có thể đi săn bây giờ được đâu ạ.”

Do-jun nhớ lại cây súng mà con bé đã dùng.

Đó không phải là một cây súng bình thường. Sau khi hấp thụ Khí từ những thứ xung quanh, nó nén lại thành một viên đạn và rồi giải phóng nó.

Khi ước lượng khối lượng Khí, thì nó không đáng kể. Nhưng, anh vẫn nghĩ con bé thật tuyệt khi có thể làm được việc như vậy.

“Có kĩ thuật tu tiên nào mà con đang theo không?”

"…Tu tiên? Ba nói gì vậy ? "

" Để mà hấp thụ Khí của hầm ngục…À, không có gì. "

Nghĩ lại thì, nó thật kì lạ. Cơ thể Seol Yoon-hee không hề có dấu hiệu gì của kĩ thuật tu luyện nào cả.

Dù ai tu luyện thế nào đi chăng nữa, kể cả khi dùng đan dược, lối vào và ra của các huyệt đạo phải được khai thông để có thể hấp thụ khí của hầm ngục được. [note26123]

" À mà, ba ngạc nhiên lắm đúng không ? Thực ra thì, con chuẩn bị sẽ thành một học sinh tại Học viện Thợ săn Quốc gia vào tháng ba đó. Con chưa thức tỉnh, nhưng con biết cách để kiểm soát Mana… Mặc dù con chưa phải là một thợ săn chính thức nhưng con đã có bằng dùng súng Mana rồi, nên đấy là lý do mà con mang theo một khẩu bên mình. »

Từng đĩa một, cô đặt các món phụ lên bàn và mỉm cười.

Cô nghĩ rằng Do-jun hẳn là sẽ cực kì ngạc nhiên với nó.

Có thể cô chưa phải là một thợ săn chính thức, nhưng nguyện vọng muốn trở thành Thợ săn và tham gia Học viện Thợ săn Quốc gia đã là luôn là nguyện vọng chung rồi.

Trở thành học sinh của Học viện Thợ săn Quốc gia và đạt được chỉ tiêu của nó chắc chắn sẽ đảm bảo được một chân trong Hiệp hội Thợ săn.

" Quả là điều tuyệt vời đó. Không phải ai cũng có thể làm một Thợ săn, nhỉ ? "

Câu trả lời đơn giản của anh khiến Seol Yoon-hee hơi kích động.

Cô phồng má rồi lấy một củ cà rốt – rồi đập mạnh nó lên thớt.

" Ba phải đối xử tốt với con đó nha. Biết đâu, sau này con sẽ trở thành một người siiiiiêu  nổi tiếng đó. "

Do-jun cảm thấy nó khá là dễ thương nên anh chỉ cười và cho qua.

***

7 giờ sáng.

Do-jun tỉnh dậy trước khi đồng hồ kêu.

Anh giờ có thể dậy còn sớm hơn mà không cần đến đồng hồ báo thức.

Rồi anh bỏ chăn ra và ra phòng khách. Ở đó anh thấy Seol Yoon-hee đang bận nấu ăn ở phòng bếp.

" Ồ. Hiếm khi nào ba lại dậy sớm như vậy đó. "

Seol Yoon-hee quay lại khi nghe thấy tiếng của phòng Do-jun.

Cô giật mình khi thấy Do-jun đang mặc mỗi quần lót.

“Éc, ba m-mặc quần áo vào!”

“Nhưng mà ba chuẩn bị đi tắm. Ba sẽ mặc lúc sau.”

“Đấy không phải là điều con muốn nói…Hầy.”

Sau một lúc, Do-jun đi ra khỏi phòng tắm và thấy thức ăn đã được chuẩn bị kĩ càng ở trên bàn.

Rau mùi tây, rau bina, đậu nấu nước tương, salat tộn… Tất cả đều là rau.

Ở ngày đầu tiên, Seol Yoon-hee thấy mấy hộp đồ ăn sẵn vương vãi quanh nhà. Nên cô tưởng Do-jun hiếm khi chịu ăn rau, nên cô chỉ cho toàn rau vào món phụ ngày hôm nay.

" Khi mà ba đi làm về, con sẽ nướng thịt cho ba ăn tối. Vì vậy ba để dành bụng cũng được. "

Đêm qua, Do-jun không phàn nàn gì và ăn bình thường.

Rồi cả vào ban ngày, cô chỉ nấu rau cho anh, nên Seol Yoon-hee thấy không thoải mái cho lắm.

" Ăn ngon miệng nhé "

Do-jun ngồi xuống ăn mà không nói gì nữa.

Riêng hôm nay, công việc của anh bắt đầu từ 9 giờ, nên anh vẫn còn thời gian để thư giãn.

Ngồi đối diện Do-jun là Seol Yoon-hee. Cô mở miệng khi thấy anh ăn.

“Mà ba à, ba làm nghề gì vậy ? "

" Ba làm ở toà Thị chính "

" Oa. Vậy ba là nhân viên công sở ạ ? "

Do-jun gật đầu và hớp một thìa súp khoai tây.

Khuôn mt Seol Yoon-hee rạng rỡ đặt bát xuống.

" …Gì thế ? "

" Không có gì ạ "

Seol Yoon-hee cảm thấy nhẹ nhõm khi Do-jun không làm công việc gì nguy hiểm.

Ngoài ra, toà Thị chính được giữ an toàn khỏi bọn quái vật.

Mặc dù không phải người cha thực sự, nhưng cô không muốn mất người thân trong gia đình nào thêm nữa.

" Ăn nhiều vào, ba nha. "

***

Lúc 8 giờ 30 sáng, toà nhà thị chính khá là yên bình.

Nhưng ở một số bộ phận thì không như vậy.

*cạch cạch cạch

Trưởng Bộ phận quản lý Khe nứt nằm ở tầng 7 toà nhà Thị chính.

Hầu hết mọi người đều đang bận làm việc và xem xét công việc của người khác.

Đặc biệt là khi bản chất công việc là sẽ luôn có khả năng chuyện gì khẩn cấp có thể xuất hiện bất cứ khi nào, nên nhiều người phải làm việc quá giờ.

" Chào buổi sáng "

Do-jun vào văn phòng và cúi chào.

Kang Chul-soo thấy vậy, bật dậy khỏi ghế của ông và chạy tới Do-jun.

" Ờm. Cậu ổn chứ ? Giờ cậu làm việc có ổn không đấy ? "

" Vâng. Cám ơn anh đã quan tâm. Anh thấy đấy, tôi hoàn toàn khoẻ mạnh. "

" Nói cho tôi biết ngay khi cậu cảm thấy có gì không ổn đấy. Nếu ai nói gì, cứ bảo tôi. Tôi đá đít bọn nó cho. "

" Cám ơn sếp… "

Do-jun không hiểu sao Kang Chul-soo lại phản ứng thái quá như vậy.

Như thể ông đang chăm sóc cho một đứa trẻ vậy.

Nhưng không ai đào quá sâu vào chuyện này thêm nưuax.

Vì vài ngày trước.

Do-jun mới là một tên tự ti ấp úng mà không thể thích nghi được với công việc của mình.

Mặc dù nhiều người có thay đổi qua một đêm, nhưng tính cách họ vẫn sẽ vậy thôi.

" Do-jun, kia là bàn làm việc của cậu. Cậu còn nhớ chứ ? "

Anh không đáp lại câu hỏi vì anh thực chất chả nhớ gì cả.

Do-jun ngồi vào bàn nơi anh đã từng làm việc trước khi anh « chết » và chuyển sinh tới thế giới Murim, nhưng giờ anh cảm thấy như thể anh chưa từng nhìn nó bao giờ vậy.

" Nếu có gì cậu không biết, cứ việc hỏi nhé. "

Một người đàn ông đầu 30 đang ngồi cạnh, nhìn Do-jun và nói vậy.

Kwon Hyuk-soo – một nhân viên công sở đã được năm năm và đã làm ở Bộ phận quản lý Khe nứt được ba năm.

Hồi trước Do-jun đã làm sai rất nhiều việc và không hiệu quá, nên Kwon Hyuk-soo đã lo việc cho Do-jun ít nhất là một nửa.

Tuy vậy nhưng anh chưa từng nói gì hay phàn nàn gì về việc này.

" Cám ơn anh "

Do-jun quay trở lại công việc của mình và bắt đầu lướt qua bản hướng dẫn làm những công việc cơ bản.

Từ những cổng hành chính thông tin chính phủ của Thủ đô Seoul đến hệ thống quốc gia được các quan chức chính phủ toàn quốc sử dụng.

Nói gọn là, anh cần học lại cách để đăng các bản báo cáo hoặc xử lý các chuyến đi công tác và các tác vụ ngoài giờ khác.*

Có quá nhiều thứ cần học.

Khi anh nghỉ giải lao để nhìn vào đồng hồ, thì đã quá 9 giờ 10.

Kang Chul-soo lẩm nhẩm khi nhìn vào đồng hồ đeo tay của ông.

" Cô ấy đáng ra phải ở đây rồi mới đúng. "

" Cô ấy là một người thợ săn giỏi mà, nên chúng ta phải thông cảm thôi. "

" Một thợ săn cấp F được gọi là giỏi không ? "

" Họ vẫn được gọi là thợ săn đấy thôi. "

Kwon Hyuk-soo nói và nhoẻn miệng cười.

Nói tới tào tháo là tào tháo tới, một cô gái bật tung cánh cửa và thở hồng hộc sau khi vừa chạy đến.

" X-xin lỗi, tôi đến muộn ! "

Là một cô gái ở tầm độ tuổi đầu 20 có một khuôn mặt rất trẻ trung.

Trưởng phòng Kang Chul-soo đứng dậy khỏi ghế và đi về hướng cô gái.

" Ôi chà, tôi đáng ra nên tới trước để chào cô mới phải. "

" À, không ! Thưa ngài, không sao đâu. Tôi xin lỗi, tôi đã đến muộn."

Mọi nhân viên đều đứng dậy.

Cô bắt tay với từng người một, cảm thấy hơi áp lực.

“Mời ngồi…”

Cô cũng tự biết mình.

Chỉ là một thợ săn cấp F.

Nhân viên hành chính sẽ tôn trọng bạn ở ngoài mặt, mặc dù đấy chỉ là cho phải phép thôi.

“Ngài Do-jun, tới chào đi này. Đây là thợ săn hợp đồng mới của chúng ta. Cậu bị mất trí nhớ đúng chứ? Cho cậu nhớ thì công việc chính của chúng ta là thám hiểm các khe nứt, và thường thì chúng ta sẽ đi kèm với cộng sự là thợ săn. Thợ săn mới của chúng ta, Cha Yeji, là người được bổ nhiệm đi cùng cậu.”

Do-jun bị tai nạn và chuyển sinh sang thế giới kia trước khi cậu có dịp được gặp cô ấy, và Cha Yeji là thợ săn đầu tiên được bổ nhiệm để đi với cậu.

Cô ấy đáng ra phải cùng cậu đi thám hiểm một Khe nứt cấp F ở Gangdong-gu.

Tuy nhiên…

“Với điều kiện hiện tại của cậu, có thể nó sẽ rất khó khăn để cậu có thể đi thực nghiệm, nên giờ tôi sẽ tiếp quản cô ấy thay cho cậu.”

Do-jun vuốt cằm suy nghĩ sâu.

Giờ anh mới nhận ra là công việc của anh liên quan tới việc thám hiểm khe nứt, điều mà anh nghĩ là phiền toái.

Không đời nào anh có thể có một cuộc sống yên bình khi mà làm việc tại đây được.

Nhân viên hành chính hay không, tốt hơn hết là tránh tầm nhìn của mọi người.

“Vậy anh bảo đây ban đầu là công việc của tôi, phải không?

“Đúng vậy, nhưng anh không phải cố đâu. Không ai trách anh đâu mà.”

“Không, tôi sẽ lo việc này cho.”

Để mà hoà nhập với mọi người.

Ánh mắt Do-jun cực kì kiên quyết.

----

TN: Chap này mình để ý có thể mình cho con gái Seol Yoon-hee có phần hơi lớn quá, dù gì con bé vẫn là teen, nên mình sẽ để “cô” trong một số trường hợp và “em” trong một số trường hợp. Không biết các bạn thấy sao?

Bình luận (0)Facebook