Chương 02
Độ dài 2,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:11:18
Bầu không khí thật u ám…
Anh nhấp một miếng trà rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống.
Do-jun liếc nhìn người con gái đang ngồi đối diện với anh, và khi ánh mắt họ giao với nhau, Seol Yoon-hê lập tức cúi đầu xuống né tránh ánh mắt anh ấy.
“Vậy, cháu đang nói là cháu là con gái…của anh trai chú và cô người yêu của ổng?”
“Vâng, Vâng ạ.”
“Và cháu đang nói là vì họ bị mất trong một cuộc tai nạn, giờ cháu không còn chỗ để đi nên chú đã bảo sẽ nhận cháu vào. Rồi sau đó, chú cho cháu mật khẩu phòng, và giờ thì hôm nay cháu đến đây.”
Seol Yoon-hee gật đầu lia lịa.
Do-jun lấy điện thoại di động ra và tìm tên trong danh bạn.
Hai người ở mục <Khác> trong danh bạ thực chất lần lượt là cô người yêu của ông anh và con gái của họ.
“Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?”
“K-Không ạ. Đây là lần đầu tiên cháu gặp chú ạ…”
Anh suy nghĩ một hồi lâu dưới cơn đau đầu khi nghe cái tình huống oái oăm của mình hiện giờ đây.
Thú thực mà nói, hiện tại anh không có khả năng có thể nhận ai vào được cả.
“Cháu không có gia đình hay người thân nào khác à?”
“…Mẹ cháu mồ côi. Nên cháu cũng không còn chỗ khác để đi ạ…”
Seol Yoon-hê ngước lên nhìn Do-jun một cách lo lắng trong khi loay hoay với những ngón tay của cô ấy.
Lúc đó, ánh mắt của Do-jun hướng đến đĩa bọc trong ni lông nằm ở trên bàn.
Cơm chiên bọc trong trứng. Là món Omurice.
“Cái gì đây?”
“Là món Omurice ạ. Cháu chỉ nghĩ… Cháu làm cái gì đó cho chú ăn khi chú từ công ty về thôi ạ… »
"Đầu tiên thì, chú không thể nhận cháu vào được."
"…Nhưng chú nói…"
Cô gái mở điện thoại ra và đưa cho Do-jun.
Trên màn hình là những dòng tin nhắn giữa hai người họ với nhau.
Tóm gọn lại thì, tin nhắn nói rằng cô ấy có thể ở nhà Do-jun cho đế khi cô tốt nghiệp.
Ngày nhắn tin là ba ngày trước – tức là khoảng hai ngày trước vụ tai nạn.
Do-jun có thể thấy rằng Seol Yoon-hee không hề biết về việc anh vừa phải nhập viện ngày hôm qua.
" …Chú biết là chú đã nhắn cái tin đó. "
Seol Yoon-hee không hiểu tại sao Do-jun lại phản ứng như vậy
‘Mình có thể hiểu nếu như mình đến đây mà không báo trước, nhưng rõ ràng là chú ấy đưa ra lời đề nghị giúp mình trước mà nhỉ.’
" Chú phải nhập viên ngày hôm qua. Chú bị tai nạn, và cũng mới vừa được xuất viện ngày hôm nay. Tệ hơn cả là… chú đang bị mất trí nhớ "
" T-tai nạn ấy ạ ? Chú có sao không ạ ? "
Do-jun gật đầu.
" Chú bình phục hoàn toàn rồi. "
Seol Yoon-hee thở phào nhẹ nhõm
“Cái khó khăn ở đây là chú bị mất trí nhớ. Nó có thể là sẽ tạo ra nhiều phiền phức tới cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nên, chú không nghĩ chú có thể chăm sóc ai đó vào thời điểm hiện tại vì nó sẽ tốn một thời gian để chú có thể ổn định lại cuộc sống của mình.”
Lời nói đó quả thực khiến Seol Yoon-hee bất ngờ. Cô chưa nghĩ đến việc Do-jun có thể sẽ từ chối giúp đỡ.
Ba tháng sắp tới, cô sễ sớm vào <Học viện Thợ săn>. Nhưng, cô vẫn chưa được tới ký túc xá của trường và giờ đây cô không còn lựa chọn nào khác cả.
“…một hợp đồng. Vậy chú cháu mình làm giao kèo đi ạ!”
“Giao kèo?”
“Chú làm ơn trở thành ba của cháu! Chỉ cần tới khi cháu tốt nghiệp thôi ạ!”
“Hả?”
"Chú nói là chú bị mất trí nhớ. Vậy thì càng không ổn khi để chú sống một mình. Dọn dẹp, giặt quần áo, chuẩn bị bữa ăn, cháu sẽ làm hết. Chỉ cần chú cho cháu sống ở đây thôi ạ. Tới khi tốt nghiệp…không, chỉ cần nửa năm thôi ạ ! Tới khi cháu có thể nhập phòng ký túc xá. "
Do-jun nhìn vào đĩa Omurice đang được bọc trong ni lông trên bàn, và nhìn vào một Seol Yoon-hee đang cắn môi cùng ánh mắt lo lắng của cô.
Một điều kiện không tồi.
Không, thực ra nó sẽ giúp ít cho anh ấy khá nhiều trong thời điểm hiện tại.
Ở trong thế giới kia quá lâu, anh gần như đã quên mất cách sống ở thế giới hiện đại. Nếu anh sử dụng đến sức mạnh của mình cho mọi người ở đây nhìn thấy, chắn chắn họ sẽ đề phòng với anh. Hiện giờ, anh chỉ muốn buông bỏ để sống một cuộc sống bình thường.
Hơn nữa, nếu anh không biết cái gì, anh có thể hỏi cô ấy.
" Được rồi, cái này sẽ giúp chú rất nhiều. Vậy thì soạn một hợp đồng thôi. "
"D-Dạ ? Một hợp đồng ạ?"
Do-jun gật đầu và lôi một tờ giấy ra khỏi cặp xách tay.
Anh chậm dãi viết chi tiết của bản hợp đồng.
Sau khi sử dụng tiếng Trung quá nhiều, anh đã quá quen với việc viết chữ Trung Quốc. Anh đã từng lo rằng mình có thể đã quên mất cách viết tiếng Hàn, nhưng may sao, anh vẫn có thể viết nó một cách tự nhiên.
[note25949]
*Cạch
Anh đặt bút xuống bàn và đưa bản hợp đồng nháp cho Seol Yoon-hee.
Cô không ngờ Do-jun thực sự có ý muốn viết một bản hợp đồng, nhưng những lúc rơi vào tình huống tuyệt vọng thì một người cần những hành động mạnh mẽ quyết liệt, chính vì vậy cô cũng không nói gì.
1. Đại diện bên A là Lee Do-jun (갑) và đại diện bên B là Seol Yoon-hee (을).
2. Bên A sẽ cung cấp cho bên B nhà ở tới ngày 31 tháng 12 năm 2020.
3. Bên B sẽ ghi chép lại và báo cáo cho bên A về tất cả các chi phí phát sinh bao gồm hoá đơn điện nước, phụ cấp..v.v.. mà bên A sẽ chi trả. Mọi chi phí khác không được nếu hoặc không được chứng minh sẽ không được bên A cung cấp.
4. Trong hiệu lực của hợp đồng, bên B sẽ lo việc nhà và…
[note25950]
“Hãy đọc nó và cho chú biết nếu cháu không hiểu điều gì, hoặc điều gì cần được thay đổi.”
“Dạ, vâng!”
Seol Yoon-hee bình tĩnh và cẩn thận đọc hợp đồng, mặc dù cô cảm thấy cực kì buồn khi phải đọc nó.
Sau một thời gian, cô ló mặt ra khỏi tờ giấy và nhìn mặt Do-jun.
Anh nghiên đầu và nói,
“Có điều gì mà cháu muốn sửa không?”
“Không có điều gì ạ!”
“Vậy thì kí thôi.”
‘Mình thực sự phải kí một hợp đồng như này à? Mình vẫn là con của anh trai ổng mà. Cùng là mất một người thân trong gia đình, mà sao ổng lại lãnh đạm và lạnh nhạt với mình và anh trai ổng như vậy chứ ?’
Một cảm giác buồn bã và có phần tuyệt vọng bao trùm Seol Yoon-hee vì thái độ của người thân còn lại duy nhất của cô.
Mặc dù, giờ đây cô vẫn nghe thấy việc có rất nhiều trường hợp ở ngoài đời mà một người vẫn được sống nhà bố mẹ kể cả sau tuổi trưởng thành.
Khi nghĩ về nó, cô cảm thấy hơi chán nản khi kiểu sống đấy giờ lại đang thịnh hành nhưng dù gì thì cô cũng chẳng thay đổi được điều gì.
*Roẹt
Do-jun kí bản hợp đồng rồi sau đó là Seol Yoon-hee.
Seol Yoon-hee có phần hơi băn khoăn về hợp đồng, đặc biệt là về khoản đầu tiên.
Dĩ nhiên, mọi thứ sẽ ổn một khi cô được nhập phòng kí túc xá – cô chỉ cần chịu đựng một chút vào thời điểm hiện tại, nhưng có lẽ ý tưởng sống chung với nhau cũng không đến nỗi tồi.
Hừm…
Seol Yoon-hee đã quyết định trong lòng.
‘Cố gắng hết sức thôi.’
“Vậy một năm tới chú trông cậy vào cháu nhé.”
“Dạ vâng! Cháu sẽ làm việc chăm chỉ. À, và con có thể gọi là ba được không ạ?”
“Nếu muốn.”
“Vậy ba cứ gọi con là Yoon-hee. Và ba cũng có thể bỏ kính ngữ ạ.”
“Được rồi. Ba hiểu rồi, Yoon-hee.”
“…Eh? Ba có vẻ thích nghi nhanh thật.”
Do-jun đứng dậy và đi tới chỗ giặt quần áo và anh bắt đầu cởi áo.
Vì anh vừa về nhà, nên anh sẽ thay sang bộ quần áo thoải mái hơn.
*Sột soạt
Giờ mới để ý, Seol Yoon-hee nhìn thân hình của Do-jun.
Cô đã suy nghĩ về điều này từ khi mới gặp mặt, rằng Do-jun có dáng vóc của một người mẫu.
Một cơ thể về tổng quát mà nói thì như tượng tạc mà cân bằng vậy.
Anh không quá to, nhưng anh cao hơn 180cm và có nét mặt rất đặc trưng.
Cô khôgn thể tin được anh ấy lại là người thân của bố mình, Lee Kang-jun.
‘Mà tiện thể, ba không hề nói gì về việc mình dọn dẹp căn nhà.’
Khi mới tới căn hộ, trông căn hộ như cái chuồng lợn khiến mọi giác quan cơ bản của cô bị áp đảo bởi khung cảnh ghê gớm và bốc mùi ấy.
Vài mẩu thức ăn và thùng các tông vương vãi, và quần áo thì ngồn ngang.
Hơn nữa, căn nhà bốc mùi khủng khiếp, nên cô đã thông khí, hút bụi, và lau nhà nhiều lần.
‘Không có gì trong tủ lạnh, nên mình sẽ cần phải mua ít thực phẩm về’
Dĩ nhiên, Do-jun hiện giờ không biết điều này.
Rằng hồi trước anh hiếm có khi nào dọn nhà.
“Ba à.”
“Hmm?”
“Không còn gì trong tủ lạnh, nên con nghĩ con sẽ đi ra của hàng tạp hoá mua ít đồ…”
Do-jun lấy ra một chiếc thẻ trong ví ra và đưa cho Seol Yoon-hee.
Nhận chiếc thẻ, cô nhìn Do-jun với một ánh mắt xa xăm.
“Gì vậy?”
“Ơ-ờm… ba nói là ba bị mất trí nhớ phải không ạ? Vậy ba nghĩ sao nếu chúng ta đi tới của hàng cùng nhau để biết đâu ba lại nhớ lại được gì đó trên đường?”
“…Ý kiến hay đấy. Thế thì đi cùng nhau thôi.”
Cơ bản mà nói, Do-jun không hề bị mất trí nhớ. Anh chỉ đang cảm thấy rất xa lạ với cuộc sống hiện đại vì anh đã ở thế giới bên kia quá lâu, nhưng anh lấy lý do bị mất trí nhớ chỉ để bớt phiền phức trong việc giải thích.
***
“Có vẻ như bình thường ba không hay ăn rau, nên con chuẩn bị nấu nhiều rau bây giờ. Ba thấy được không ạ?”
Seol Yoon-hee nói trong khi lấy một bó cần tây và đặt vào trong xe đẩy.
Do-jun mỉm cười và xoa đầu cô.
Lúc ấy, mặt Seol Yoon-hee ửng đỏ.
“Cảm ơn nhé”
Không phải là vì anh không ăn nhiều rau.
Nhưng dù sao anh cũng thấy vui vì giờ đây có ai đó chăm sóc những công việc nhỏ nhặt mà đỡ cho anh gánh nặng như vậy.
Và vào lúc ấy…
“AHHHH!”
“C-chạy đi!”
*Rầm rầm!
*Crắc!
Một tia điện loé lên giữa không trung 10m phía trước.
Sau một lúc, không gian dường như bị nứt ra, và độ dài vết nứt dài tới hơn 1 mét.
Những người gần đó đang mua sắm hét lên và vội vã chạy đi.
“Cái gì thế?”
“Là một khe nứt. May mà nó không phải là <Lối vào>. Khoảng 1 mét… nên nó có lẽ là goblin. Ba à, chỗ ngày nguy hiểm. Xin hãy tránh xa nó ra. »
Và, Seol Yoon-hee lôi ra một thứ hình dạng như một khẩu súng từ bên trong túi.
Đó không phải là một khẩu súng bình thường mà là một khẩu <Súng mana> cái mà được coi là vũ khí cơ bản nhất của một Thợ săn.
Nếu ai đó nạp mana và trong Súng mana, thì nó sẽ được cô đọng lại thành một viên đạn. Seol Yoon-hee khá là tự tin vào việc sử dụng Súng mana.
Mặc dù lượng Mana của cô không nhiều, cô tuyệt đối tự tin rằng cô không thua ai trong khoản kiểm soát nó.
" Kerreuk ! "
Đúng như Seol Yoon-hee nói, một con goblin nhảy ra khỏi khe nứt.
Một nhân viên đang hướng dẫn khách, trong khi một người đang chạy đi báo cảnh sát.
" … "
Do-jun không thèm bước lên phía trước.
Anh đang cố để có một cuộc sống không nổi bật.
‘Con bé là một Thợ săn ?’
Do-jun có thể cảm nhận được ‘khí’ từ bên trong khẩu súng mà Seol Yoon-hee đang cầm.
Với Do-jun thì sinh vật kia là một cái gì đó hiếm thấy, nhưng anh nghĩ bản thân cũng có khả năng có thể bắt được con goblin đằng kia.
*Bang !
Viên đạn được nén lại, rời khỏi nòng súng, và đi xuyên qua đầu con goblin.
Con goblin lập tức chết, chỉ trong một tích tắc, không có tiếng la hét hay đau đớn nào.
" N-nó chết rồi ! "
" Có một Thợ săn ! "
Seol Yoon-hee cho khẩu súng trở lại vào túi.
Cô nhìn Do-jun đứng bên cạnh mình và xị mặt.
" Con đã bảo ba rời khỏi chỗ nguy hiểm mà. Ba bị thương thì làm sao ! "
" Ba xin lỗi. Ba sẽ cẩn thận hơn."
“Thiệt?”
Seol Yoon-hee càu nhàu, phồng má.
---
TN: Ngủ ngon nhá các bạn.