• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:11:17

Xì xèo.

Một cái chảo đang xì xèo món trứng rán.

Một cô gái đang mặc tạp dề bên ngoài đồng phục học sinh đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng.

Mái tóc lượn sóng không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn.

Mặc dù chưa hẳn đã lớn, nhưng khuôn mặt cô có phần đẹp hơn nhiều người nổi tiếng.

Sau khi tháo tạp dề ra, cô đi tới phòng khác và đứng trước của cửa

“hàaa…”

Cô lấy một hơi ngắn.

Và gõ cửa hai lần.

Không có phản hồi.

Cô gái mở cửa và đi vào trong. Nhìn người đàn ông đang ngủ say giấc.

« Ba à, dậy thôi. »

Cô gái đi tới gần hơn anh ta.

Và ghé sát môi vào tai anh chàng.

Rồi cô thì thầm.

« Ba sẽ bị muộn đó. »

*Giật mình

Người đàn ông bất chợt bật dậy.

Và gật nhẹ với một nụ cười gượng.

« A-À, ừm. Con nói phải. »

Cô gái cười mỉm. Sau đó, cô đóng cửa và tiếp tục quay trở lại phòng khách.

Chỉ còn lại một mình, Lee Do-jun thở ra một hơi thật dài.

Hợp đồng Cha-con.

Cái đó…

Bắt đầu là từ hai tháng trước.

***

Năm 2020.

Mười năm đã trôi qua kể từ khi những <Khe nứt> xuất hiện trên Trái Đất bình yên của chúng ta.

Quái vật tràn ra, và những con người được biết đến như « Thợ săn » đã xuất hiện để bắt bọn chúng.

Và rồi, những bảng thống kê kì lạ trôi nổi trước mặt mọi người với số liệu thống kê của cái gọi là « Chỉ số » đã xuất hiện ngoài đời. Qua bảng chỉ số mà người ta có thể nhìn được kĩ năng cá nhân và nhiều đặc điểm khác mà từ đó họ được coi là một Thợ săn.

« Status » [note25898]

Tên : Lee Do-jun

Level : 999

Chức vụ : Thiên Quỷ

Sức khoẻ : 999

Nhanh nhẹn : 999

Sức sống: 999

Thông minh: 999

Kĩ năng: Đồng hồ bỏ túi (SSS), Thiên Quỷ tu luyện (SS), Kumgang Phật (S), Miễn nhiễm độc (S), Kiếm vô hình (S), Kiếm thuật (S), Tiên tri (D), Tự vệ (B), Thấu Thính (D), Hấp thụ tiến hoá (B), Vết thương sâu (C), Dung hợp (A)

Lee Do-jun tiếp tục việc học của mình sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ba năm. Anh đã trở thành một nhân viên Bộ phận quản lý Khe nứt. Bộ phận này chịu trách nghiệm cho việc xử lý những con quái vật gần Khe nứt thông qua những Thợ săn.

Anh tham gia ở tuổi 25 và trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của “Bộ phận quản lý Khe nứt” tại toà thị chính của Seoul.

Và sau một năm, anh cuối cùng cũng được làm việc trực tiếp với một thợ săn.

Tuy nhiên, trước ngày thám hiểm Khe nứt một ngày,

Anh bị xe tải tông. [note25899]

Tan làm, anh đã mải nghĩ trước về việc thám hiểm Khe nứt cấp độ F ở Gangdong-gu.

Nhưng rồi trong khi đang băng qua đường, một chiếc xe tải 5 tấn đột ngột đâm anh bất tỉnh, để rồi khi tỉnh dậy, Do-jun thấy mình đang ở thế giới của Võ Lâm. [note25900]

Cùng lúc đó, Do-jun nhận được một Kĩ năng.

<Đồng hồ bỏ túi>

Anh đã chết tại Murim – Võ Lâm rất nhiểu lần, nhưng bằng kĩ năng <Đồng hồ bỏ túi>, anh có thể trở lại vào ngày trước khi anh chết. [note25901]

Anh mài dũa, rèn luyện ngày đêm.

Và cuối cùng, anh trở thành người đứng đầu trên chiến trường.

Do-jun leo lên đỉnh của danh vọng và đã nhận được biệt danh “Thiên Quỷ”

Và giờ anh ta lại một lần nữa trở lại Trái đất.

*Tingg

Cửa bệnh viên tự động mở ra.

Do-jun hít thở bầu không khí và lôi chiếc điện thoại ra.

Ngày 18, Tháng 1, năm 2020.

“N-nếu anh còn thấy đau ở đâu, lập tức quay lại đây thông báo cho tôi đấy nhé.”

Một bác sĩ mặc áo choàng trắng vừa đẩy gọng kính vừa nói.

Do-jun gật đầu và đi ra ngoài.

Cô y tá bên cạnh lẩm nhẩm trong khi nhìn vào thống kê của anh.

“Làm sao mà một người có thể ổn như thế chưa có gì xảy ra chỉ trong một ngày vậy kia chứ?”

Khi anh bị đâm bởi xe tải và vào phòng cấp cứu, ngoại hình của Do-jun không thể dùng từ mà có thể miêu tả được.

Cuộc phẫu thuật diễn ra suốt 17 tiếng với sợi dây sinh mệnh của anh tưởng như sắp đứt, và hi vọng để anh có thể tỉnh dậy chỉ dưới 10 phần trăm.

Vậy mà chỉ sau một ngày, mọi vết thương chí mạng, kể cả nội thương, đều biến mất như chưa từng có ở đó vậy.

“Quả là một điều bí ẩn, kể cả với tôi luôn.”

***

[Thưa sếp, tôi đã được cho xuất viện rồi.]

Do-jun gửi tin nhắn tới Kang Chul-soo, trưởng Bộ phận quản lý Khe nứt.

Chỉ một ngày đã trôi qua kể từ khi anh trở về Hàn quốc từ thế giới Murim.

Và khi trí nhớ anh từ thời sống ở Hàn Quốc gần như đã phai tàn, thực sự đây sẽ là một khó khăn không nhỏ để có thể ổn định lại cuộc sống công việc một lần nữa.

Kể cả khi anh không trở lại là một nhân viên văn phòng, anh đã có đủ sức mạnh để có thể sống mà không cần đến nước và thức ăn.

Nhưng, Do-jun quyết định sẽ trở lại làm một nhân viên văn phòng.

“Lần này tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên”

Bàn tay anh đã nhuốm bẩn vết máu kể cả của những lần phản bội đau đớn, và cũng vì thế anh không dễ gì tin tưởng ai được nữa.

Anh đã nghĩ tới việc lên núi và sống biệt lập, rồi sau một thời gian ở đó, anh đi tới kết luận rằng mình muốn sống một cuộc sống bình thường.

*reng reng

Điện thoại anh kêu, và trên màn hình là cái tên [Sếp Kang Chul-soo] hiện lên.

*Bíp

- Alo?

- Thằng lỏi này! Sống dậy nhanh thế? N-Người ngợm ổn chứ? Và cậu nói cậu được xuất viện là sao?

- Vâng. Tôi đã tỉnh lại và cũng cảm thấy khá hơn rồi. Bác sĩ nói rằng tôi đủ ổn để có thể xuất viện.

Một vài giây tĩnh lặng.

Rồi một giọng nói lớn vang lên đâu dây bên kia.

Do-jun cau mày và kéo điện thoại khỏi tai.

- Cậu là tên quái nào thế ? Đùa đấy à ?

Do-jun thở dài và lại đưa điện thoại lên tai.

Hoàn toàn là bình thường khi kang Chul-soo phản ứng như vậy sau khi Do-jun, người vừa trên thềm cửa tử ngày hôm qua, tự nhiên nói rằng anh ta vẫn ổn.

- Sếp, là tôi đây mà. Tôi sẽ tới văn phòng bây giờ.

- …Không. Tôi sẽ đ-đón cậu !

- Không cần đâu sếp. Đừng lo, tôi sẽ tới trong 20 phút bằng taxi.

- Tên này, nói cái gì thế hả ?

*Bíp

Do-jun ngắt máy, ra tới bên đường và chờ bắt taxi.

Kang Chul-soo tiếp tục gọi điện lại cho anh, nhưng anh không nghe cuộc gọi nào cả.

[Ở yên đó. Tôi sẽ tới đón cậu]

Do-jun lập tức trả lời tin sau khi kiểm tra.

[Tôi đã đang trên đường rồi thưa Sếp]

[Hầy… Cả tính cách cậu cũng thay đổi thì phải ? Dù gì thì, tới đây nhanh đi vậy !]

[Rõ thưa Sếp]

Do-jun lẩm bẩm trong khi cất điện thoại trở về túi quần.

« Tính cách mình thay đổi hả… » 

Anh không nhớ… con người trước kia của mình như nào nữa.

Anh có một tính cách năng động hay là một người trầm lắng ?

Mọi người khác nghĩ như nào về anh ?

*vèo

Do-jun vẫy một chiếc taxi và lên xe.

« Làm ơn đến toà thị chính Seol »

Người lái xe gật đầu và bắt đầu lái.

Sau một lúc, một dạng chuông báo vang lên trong xe.

« Thưa ngài, ngài cần thắt dây an toàn đã. »

« Dây an toàn ? À… »

Do-jun kéo dây an toàn bên cạnh và thắt dây lại một cách chắc chắn.

Rồi anh mở điện thoại xem danh bạ.

<Gia đình (1)>

<Bạn bè (0)>

<Công ty (11)>

<Khác (2)>

« …Mình không có bạn à »

Do-jun thì thầm và bấm vào phần <Gia đình>.

Ở đó là một số điện thoại gắn tên <Anh trai..

« À, vậy là mình có ông anh trai. »

Nhưng anh không thể nhớ được tên của người anh trai ấy.

Anh cố lục lọi trí nhớ, nhưng không thể nào nhớ ra.

Tuy nhiên có một điều chắc chắn.

« Mình không nghĩ anh ta là một người tốt »

Không có chút mối liên kết nào, thậm chí còn có một chút tức giận trào lên trong người từ trái tim anh.

Sau khi hít thờ sâu, Do-jun thử gọi cho anh trai mình.

- Số máy quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng… 

Anh thử gọi lại, nhưng kết quả vẫn vậy.

Có vẻ như số điện thoại đã thay đổi.

Lần này anh bấm vào mục <Khác>

Hai số điện thoại hiện ra

[Bae Yujin]

[Seol Yoon-hee]

« …Mình không biết họ »

Bae Yujin là ai vậy ? Hay Seol Yoon-hee là người như nào ?

Anh không thể nhớ được gì cả.

Nhưng ở mục Công ty, có một số người từ văn phòng mà anh có thể mang máng nhớ.

Tuy nhiên, có vẻ như Bae Yujin và Seol Yoon-hee không để lại một chút ấn tượng gì cho anh.

« Chúng ta đã tới nơi thưa ngài »

Anh đã tới trước toà thị chính Seol.

Do-jun lấy ví ra và đưa ra một tấm thẻ.

Người lái xe nhận lấy tấm thẻ và khéo léo cho vào khe tính tiền.

« Cám ơn quý khách »

***

Do-jun đi tới Bộ phận quản lý Khe nứt trên tầng bẩy.

Anh vừa bước vào thì quả là mọi sự chú ý đổ dồn về anh.

Một số người còn chạy về phía anh.

“Này! A-anh có sao không đấy?”

Một người đàn ông tầm nửa sau 40 nói với đôi mắt mở to.

Do-jun có thể nhận ra đây là người đàn ông mang tên Kang Chul-soo.

“Như sếp thấy, tôi hoàn toàn khoẻ mạnh.”

“…Thật á? Mà đúng là trông anh khoẻ mạnh thật »

Ông không thể tin được.

Mới chỉ ngày hôm qua thôi, ông đã tới bệnh viện chỗ Do-jun.

Và ông không được phép thăm anh ấy vì anh đang ở trong tình trạng nguy kịch, nên ông đã tay không trở về văn phòng, nhưng giờ sao mà anh ta lại hồi phục chỉ trong một ngày được cơ chứ ?

« Anh có chắc anh ổn không vậy ? Họ có thực sự bảo anh được phép xuất viện không đó? »

Một người phụ nữ có vẻ như là một nhân viên, dò xét từ đầu tới chân Do-jun và hỏi một cách lo lắng.

Anh gật đầu và trả lời

« Như cô thấy đó, tôi hoàn toàn ổn. »

« May thật đó. Cậu có biết chúng tôi lo thế nào không khi mà nghe tin tai nạn? Mà, Do-jun, Cậu không bị gù người nữa rồi.”

Một nhân viên nam nghiên đầu thắc mắc.

“Vậy trước tôi có hay ấp úng ạ?”

“…Ừ, đúng không, sếp?”

“Đúng rồi đấy, vậy nên trước tôi nghe điện, tôi còn tưởng vừa rồi còn chẳng phải cậu ta nữa.”

Nhân viên nam nắn bắp tay Do-jun.

Không mềm yếu chút nào. Mặc dù mặc áo dài tay, anh có thể cảm nhận rõ ràng từng cơ bắp chắc nịch hoàn hảo qua độ căng của chúng.

“Do-jun… người cậu… có vẻ như thể trạng tuyệt vời luôn. Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Nó không như trước ạ?” [note25902]

Kang Chul-soo gật đầu đồng ý.

“Cậu trước giờ bé như que tăm ấy. Thêm cả, cậu cũng ngại ngùng nữa. Nhưng giờ, cậu trông còn cao hơn…”

Kang Chul-soo nhìn một ánh nhìn khó tả, nhớ về hình ảnh Do-jun cao 171cm và ngang tầm ông. Nhưng giờ, nhìn qua, anh ta có vẻ như 180cm vậy.

“Tôi hiểu rồi. Cám ơn vì thông tin của sếp.”

“Sao mà một người có thể thay đổi như này chỉ trong một đêm được? Cậu có thực sự là Do-jun không đấy? Hay cậu là tên nào khác?!?”

“Sếp có thể thấy tôi hơi thay đổi tý thôi, nhưng vẫn là tôi đây mà.”

Nhân viên khác có một ánh nhìn không mấy tin tưởng.

Do-jun nhìn quanh mà không để ý tới họ.

“Chỗ làm của tôi ở đâu vậy? Tôi bị mất trí nhớ một chút từ di chứng của vị tông xe.”

“Cậu bị mất trí nhớ hả? Đáng ngờ ghê đấy. Cậu không phải Do-jun, đúng không?”

“Anh trông giống, nhưng đẹp trai hơn nhiều á” [note25903]

Kang Chul-soo vỗ vai nhân viên bên cạnh mình và nói,

“Quý ngài Hyun-soo. Mang cho tôi cái máy quét vân tay.”

Người đàn ông tên Huyn-soo vào kho và mang ra một cái máy quét vân tay.

Ban đầu nó được để ở kho để quản lý người ra người vào nhưng nó sau đó bị thay thế bởi mẫu mới hơn hai tháng trước.

“Để ngón cái cậu ở đây. Nếu đúng dấu vân tay thì chúng tôi mới tin cậu được.”

Do-jun không ngần ngại để ngón tay cậu vào.

[Bộ phận quản lý Khe nứt, ngài Lee Do-jun. Chấp nhận]

Kang Chul-soo không thể ngờ được.

“T-thử lại một lần nữa!”

[Bộ phận quản lý Khe nứt, ngài Lee Do-jun. Chấp nhận]

“Lần nữa!”

Nhưng không kể bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả vẫn là một.

“…Làm sao mà một người có thể thay đổi như thế này chỉ trong một ngày được chứ?”

“Có thể là do mất trí nhớ. Nó hẳn là đã chữa cả sự ấp úng của cậu ta. »

« Kể cả cái đó đi nữa, sao mà một người lại bỗng dưng cao lên thế này được ? »

Do-jun thở dài và nói

“Làm ơn nói cho tôi biết chỗ làm việc của tôi đi mà.”

“Không không, hôm nay cậu về nhà mà nghỉ ngơi cho kĩ đi đã. Cậu vẫn đang được nghỉ bệnh. Mai hẵng đến làm việc!

“Nhưng…”

Do-jun vẫn đang do dự khi Kang Chul-soo đẩy lưng anh đi

“Tôi sẽ chở cậu về nhà. Đi thôi.”

“Không, không sao đâu. Tôi có thể tự về được.”

Do-jun miễn cưỡng rời khỏi văn phòng.

Rồi anh lấy căn cước cư dân của mình ra khỏi ví và kiểm tra địa chỉ nhà..

***

“Mật khẩu là gì ta ? »

Do-jun đứng trước cửa phòng 301 của toà Changshin villa.

Anh tìm chìa khoá, nhưng không thấy đâu.

*Cốc cốc.

Anh gõ cửa, không biết là có ai không.

Và rồi,

- Ai đó ?

Một giọng nói vang lên từ bộ phận chuông cửa.

Do-jun nuốt nước miếng, và cẩn thận mở miệng

« Cô…là ai ? »

---

End chap 1

T-1.40

Translator Note : Không biết các bạn có muốn mình giữ nguyên tên bảng chí số không, cho giống với trong game. Cũng như là giữ cả tên Skill nữa.

Cám ơn các bạn đã đọc.

Bình luận (0)Facebook