Chương 05: Cô nàng mà tôi không biết tên
Độ dài 3,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 19:00:17
Cầm theo đôi giày rách, tôi đến một cửa hàng giày trong khu mua sắm. Sau một khoảng thời gian đi bộ, tâm trí tôi dần bình tĩnh. Mọi chuyện đã lắng xuống.
Có rất nhiều học sinh trường tôi và từ các trường khác cũng có mặt ở đây. Vài người tóc tai như gà mổ, đầu xanh đầu vàng tụ tập trước cửa hàng tiện lợi.
Hanazono từng bảo họ tự gọi mình là côn đồ và cố tạo nên hình tượng giang hồ. Tôi không hiểu lắm.
Đây đâu phải khu ổ chuột. Chỗ này là khu mua sắm cơ mà.
"Ê ê, thằng kia không mang giày kìa."
"Nhìn bần vãi."
Ánh mắt của nhóm du côn đang hướng về phía tôi. Chắc cứ kệ đi. Hơn nữa, tôi muốn mua giày cho xong... Nhưng tôi nên mua đôi như nào đây?
Thật sự, tôi không biết gì về việc chọn quần áo và phối đồ. Hanazono đã nhiều lần gọi tôi là một người không có gu thời trang.
Tôi tình cờ nhìn vào chân của những người đó. Ôi, những đôi giày mà họ đang mang trông thật ngầu! Ra thế, tôi nên mua một đôi giày giống như vậy.
Tôi muốn xem kỹ hơn đôi giày đó.
Vì vậy, tôi tiến lại gần nhóm du côn đứng trước cửa hàng tiện lợi.
"Hả? Mày muốn gì? Muốn đánh nhau à?"
"Biết điều thì cút."
Tôi muốn hỏi họ mua đôi giày đó ở đâu. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói chuyện với người lạ.
Hmm, tôi sẽ ghi nhớ hình dạng của chúng rồi mua đôi tương tự.
“"Mày điếc hả!! Ahhh, mày nhìn đéo gì!”
Một trong những tên du côn nắm lấy vai tôi, đẩy tôi. Không cần quan tâm. Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Vì bọn họ đã chủ động bắt chuyện trước nên tôi nghĩ mình có thể lấy hết can đảm để hỏi họ.
“Đôi giày đó của hãng gì vậy? Cho tôi biết đi."
"…Huh? Thằng này bị sao vậy?”
Đúng như tôi nghĩ, trò chuyện với ai đó vẫn là một điều khó khăn. Những tên du côn không muốn nói cho tôi biết.
"Khoan. Thằng này, không phải là Toudou mà Hime đã nói đến sao?"
"Ừ, đúng là [Toudou] à? Chắc chưa, hắn trông giống một kẻ cô độc u ám!"
"Thằng ngu! Không phải hắn trông giống người trong bức tranh mà Hime đã vẽ sao?"
"Mày nhắc tao mới thấy…"
“Xin lỗi, phiền anh có thể cho tôi biết tên của đôi giày đó được không? Tôi sẽ tặng anh một ít kẹo thay lời cảm ơn.”
Tên du côn thả vai tôi ra và có vẻ mặt ủ rũ. Chuyện gì vậy? Nói chuyện như thường khó lắm à? Hay tại mặt tôi?
Đúng lúc đó, một cô gái trẻ có vẻ ngoài nổi bật bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Một trong những tên côn đồ nói "Ồ, Hime, xin chào!!".
Tôi bối rối khi có thêm người chen vào. Nó làm tôi lo lắng.
“Mấy người ồn quá. Tôi định mua một chiếc crepe trong khi… Hả?”
Cô gái và tôi chạm mắt nhau. Tôi có cảm giác như đã gặp cô gái này ở đâu rồi. Tuy nhiên, tôi không có ký ức nào về việc nói chuyện với một cô gái có vẻ ngoài nổi bật như thế này. Có lẽ nó nằm trong những ký ức đã mất của tôi.
Có thể cô ấy xuất hiện trong ký ức đã mất của tôi.
Lớp trang điểm của cô ấy dày hơn Tanaka. Đặc biệt, lớp trang điểm ở phần mắt rất nổi bật. Tôi hiểu rồi, đó là kiểu trang điểm để thu hút sự chú ý từ xa.
Cô khoác lên bộ đồ mà tôi chả hiểu nổi. Bộ đồ lộ kha khá da thịt, mắt không thấy thì ổn hết.
Tại sao khuôn mặt cô lại đỏ vậy?
“C-c..cậu! Toudou! Mìn..Mình rất muốn gặp lại cậu…”
“Xin lỗi, khuôn mặt của cô có vẻ đỏ quá, cô có bệnh gì không? Tôi có thể giới thiệu một bác sĩ giỏi nếu cần."
“K-không! Cậu không nhớ mình sao? Thôi không sao! À ừm, cậu đang làm gì vậy, Toudou?”
"Tôi? Tôi chỉ đang nghĩ về việc mua một đôi giày thể thao ngầu lòi và muốn hỏi anh ta đôi giày đang đi tên gì.”
"Mình hiểu rồi! Mình sẽ giúp cậu lựa! Đi với mình!"
Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
Tại sao cô gái này lại tốt với tôi như vậy? Lần duy nhất tôi được phụ nữ tiếp cận trên đường là để bán những bức tranh đáng ngờ hoặc để mời gia nhập vào một giáo phái nào đó.
…Cô ấy cười tươi với vẻ mặt rạng rỡ. Cô ấy chắc chắn không phải là côn đồ.
“Nhờ cô nhé. Có ổn không khi bỏ lại nhóm bạn du côn của cô?”
Khi tôi nói vậy, nhóm du côn đã biến mất từ đời nào.
“Ừ, không sao đâu! Chúng mình đi thôi!"
Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi và tôi có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương tỏa ra từ Hime. Mùi hương đó khiến trái tim tôi dịu lại.
Chúng tôi hướng tới cửa hàng giày.
───
“Cảm ơn quý khách đã mua hàng!”
Tôi dễ dàng tìm được những đôi ưng ý. Hime có gu thẩm mỹ tốt. Tôi muốn đưa đôi giày cũ hỏng cho nhân viên bán hàng để vứt đi, nhưng đến phút cuối, tôi dừng tay.
Nếu tôi sửa chúng lại, có lẽ vẫn xài tốt.
Tôi quyết định đặt đôi giày trong một chiếc túi để mang về nhà.
Sau đó, không hiểu sao, Hime và tôi tiếp tục đi dạo quanh khu mua sắm cùng nhau.
Tôi cảm thấy khó chịu khi chúng tôi đi quá gần nhau, nhưng có vẻ đây là thứ bình thường đối với Hime.
“Đôi giày trông hợp với cậu lắm! Đúng là cậu không hề thay đổi từ khi ấy…”
“Xin lỗi, tôi không nhớ đã gặp cô trước đây.”
“Ehhh, thậm chí sau khi chuyện lớn đó xảy ra?”
Hime có biểu cảm tối sầm lại một chút. Chúng ta có quen nhau từ trước sao?
“Cậu không nhớ hồi cấp hai à? Khi mình bị một tên côn đồ ra vẻ bắt và cậu đã cứu mình?”
"E là tôi không hiểu ý cô."
“Mặc dù thái độ hoàn toàn khác, nhưng chắc chắn đó là cậu.”
“Có khi cô nhầm chăng?”
“…Này, cậu thực sự quên mất chúng mình là bạn cùng lớp hồi cấp hai à?”
“Cái gì... vậy à.”
Có quá nhiều chuyện buồn xảy ra ở trường cấp hai. Có lẽ tôi đã nhầm lẫn khi reset lại ký ức của mình và xóa nó.
Tôi không nhớ vì nó không còn trong trí nhớ của tôi. Âu là điều bình thường có thể xảy ra.
Nhìn thấy khuôn mặt bối rối của tôi, Hime nở một nụ cười gượng.
Có phải cô ấy đang ép mình? Đây có phải là lỗi của tôi không?
“Không sao đâu, không phải là chuyện to tát! Ehehe, là do mình tự mãn ấy mà.”
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ kệ vậy.”
“Cái gì!? Đáng lẽ cậu nên bận tâm xíu chứ!
“Là sao cơ?”
Phụ nữ quả khó hiểu. Tán gẫu đôi ba câu cũng đủ làm tôi xoắn não. Tôi không thể hiểu được những gì cô ấy nói.
Khi chúng tôi đi xuống dốc khu mua sắm, Hime và tôi đã đến trước nhà ga.
"Hồi cấp hai, mình tưởng cậu chỉ là tên hướng nội. Thấy cậu thôi mà mình đã khó chịu rồi. Đó là tại sao mình có hành động vậy."
"Lúc đó, tôi hiểu 'bình thường' khác hơn bây giờ. Nếu không có Hanazono, mọi thứ có thể đã tệ hơn rất nhiều."
"Hanazono, huh... Ừ, vì cô ấy."
"Chúng tôi không còn là bạn nữa, nhưng cô ấy là một cô gái tốt."
Khi tôi nói những lời đó, Hime đáp lại mạnh mẽ hơn.
"Huh!? Đừng nói với mình rằng... Không tốt chút nào! Cậu có thể quên mình, nhưng Hanazono..."
"Ồ? Chuyện này không liên quan đến Hanazono, chúng tôi đã chấm dứt quan hệ. Tôi vẫn chưa quên cô ấy."
Hime nhìn tôi với vẻ buồn bã.
"Chuyện đó, buồn lắm biết không..."
Tôi không hiểu đó có ý nghĩa gì. Hime đang cố gắng truyền đạt điều quan trọng với tôi. Tuy nhiên, cô chỉ lẩm bẩm không thể thốt ra được lời nào.
Tại sao cô ấy khóc?
Bàn tay của Hime run rẩy nắm lấy cánh tay tôi.
Nhưng trong lòng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi tự hỏi tại sao?
Ngay lúc đó, một người đàn ông bước ra từ cửa hàng tiện lợi trong khu chung cư và hét vào mặt chúng tôi.
"Ê thằng khốn! Mày đang làm gì thế!? Mày đã làm em ấy khóc à!?"
Một người đàn ông có mái tóc ngắn bận áo sơ mi. Dù qua lớp trang phục, bạn có thể thấy được những cơ bắp cuồn cuộn. Có vẻ như cơ thể anh ta đã được rèn luyện tốt nhờ tập thể dục thường xuyên.
Anh ta mắng chửi tôi.
Bây giờ tôi đang gặp rắc rối.
"Ừm, đây là..."
"Nghe đây Natsuki, đừng hiểu lầm! Em không có khóc!"
"Em im đi! Rõ ràng là em đang khóc mà!?"
"Không, em không khóc!"
Có vẻ như họ quen biết nhau.
Hai người đang bắt đầu một cuộc chiến...
Có vẻ như anh ta đã hiểu nhầm và nghĩ rằng tôi đã làm Hime khóc. Cô ấy chắc chắn là người quan trọng đối với anh ta.
Hẳn Hime sẽ giải quyết sự hiểu lầm.
"“Em nói rồi! Em có một người mà mình ngưỡng mộ! Và đừng làm quá chỉ vì chúng ta là bạn thuở nhỏ!”
…Cô ấy đang nói về tôi à? Nói thế tổ khiến anh ta nóng thêm..
"Huh!? Anh chỉ lo lắng cho em!"
“Không, anh chỉ đang ghen tị thôi!”
"Chết tiệt! Anh không có hứng thú với trẻ mới nhú!”
Có vẻ như họ có một mối quan hệ phức tạp. Sẽ rắc rối nếu dính vào, tốt nhất chuồn thì hơn.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, anh ta túm tay tôi.
Trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt như ác quỷ.
"Chớ vội! Tao có trò chơi cho mày đây!"
“Không, tôi phải về nhà làm bài tập. Tôi không có thời gian chơi bời.”
"Khôn hồn thì theo tao."
Anh ta siết chặt nắm tay tôi, thể loại trò chơi gì sắp diễn ra đây.
Từ từ. Lỡ đó là một trò thú vị mà tôi không biết thì sao. Vậy tôi không phiền đâu.
"Được, tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Hử? Tên này...? Sao cũng được. Đi, chúng ta sẽ 'chơi' ở phòng tập trên tầng cao nhất của tòa nhà này."
"Natsuki!! Dừng lại! Anh là dân chuyên cơ mà!"
"Hả? Giao lưu vui vẻ thôi."
Tôi thực sự không hiểu, nhưng nếu chỉ là chơi, tôi sẽ ổn.
"Tôi không chắc chuyện này là sao. ổn cả thôi."
"Cậu không được! Natsuki là võ sĩ quyền anh hàng đầu Nhật Bản đấy."
"Đậu má, em im lặng đi."
Theo hướng dẫn của anh ta, tôi bước vào thang máy và đi lên.
Tôi biết môn quyền anh. Luật đấu tôi đã nằm lòng hết. Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên tôi tham gia.
Tôi thực sự không thích mấy trò bạo lực. Đây đúng là môn thể thao, nhưng người mới không nên cho vô võ đài.
Không một ai ở đây tới can ngăn. Anh ta xem tôi như đứa mới nhập môn.
Tôi đeo găng tay và bước vào sàn đấu lần đầu tiên. Sàn đấu cứng chắc một cách bất ngờ. Cứ nghĩ nhỏ hơn cơ, ai ngờ khá lớn đấy.
Hime lo lắng nhìn tôi từ bên ngoài sàn đấu.
Natsuki, người đàn ông đứng đối diện, dán mắt vào tôi. Nhưng từ cách anh ta thả lỏng, tôi hiểu rằng anh ta không có ý định đánh nghiêm túc.
"Chúng ta sẽ bắt đầu khi có hồ chuông tiếp theo."
"Xin anh chiếu cố nhé."
"Ê, tao nghĩ nếu cho mày vào sàn thì hơi quá. Chỉ cần mày di chuyển và tung vài cú đấm vào tao thôi."
Tiếng chuông vang lên và anh ta vào tư thế. Đúng như tôi nghĩ, anh ta dường như không có ý định đánh tôi.
"Này nhóc! Tung vài cú đấm xem, chắc gì đã trúng!"
Người chủ trung niên hét lớn. Ông chủ phòng tập hình như là người xấu miệng.
Luôn là vậy. Tôi thường nói hoặc làm những điều bị hiểu lầm, hiểu sai và sau đó trở thành mục tiêu trút giận của người khác.
Có quá nhiều chuyện xảy ra gần đây.
Những ký ức bây giờ không còn khơi dậy cảm xúc nữa vì tâm trí của tôi đã reset, không còn mang ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn cảm thấy một cái gì đó u uất.
"Đàn ông con trai thì đánh đi! Hừ, cóc ké..."
Natsuki tiến lại, nhẹ nhàng tung đấm. Tuy nằm ngoài tầm đánh, tôi không hề xê dịch. Không cần né tránh, tôi biết những cú đấm anh tung ra không thể chạm tới tôi.
"Hmm... cảm giác lạ thật."
Số lượng cú đấm của anh ta ngày càng tăng, và động tác chân của anh càng trở nên nhuần nhuyễn hơn. Nhưng những cú đấm đó không hướng vào tôi.
Tôi chặn đỡ, nhưng chúng dường như liên kết với nhau.
Nhưng liệu tôi có thể đáp trả lại không...
"… Mày có kinh nghiệm sao? Chúng không phải chuyển động của boxing... Tao sẽ nghiêm túc hơn một chút."
Chuyển động của Natsuki thật tuyệt vời. Anh ta khéo léo sử dụng đòn móc và kết hợp với những cú đấm mạnh mẽ. Tôi dễ dàng né tránh vì anh ta không có ý định tấn công tôi.
"Natsuki!! Đánh chả trúng thì nên trò trống gì! Cố hơn đi!! Luyện tập hờ hững đáng vứt xọt rác!"
"Im!! Im hết co!"
Natsuki cũng có lời nói như dao cạo. Có lẽ những gì chủ phòng tập nói đã khiến anh ta trở nên sắc bén hơn. Các cú đấm xen kẽ với động tác giả. Tôi cảm nhận được sự sôi nổi trong phòng tập, nhưng tôi không muốn thu hút sự chú ý.
"Sao nhìn cứ là lạ? Natsuki-san trông không nghiêm túc lắm."
"Với anh thì có né nổi không? Tôi thì bỏ."
"Ha... tính coi mình là người có mắt quan sát á?"
"Nhưng đó là Natsuki-san nhiỉ? Sẽ là bất khả thi trừ khi anh là người trong top."
"Anh ta đang thư thái quá rồi."
"... Hay do cậu nhóc kia có nền tảng khủng khiếp? Cậu ta chẳng tung ra đòn nào nãy giờ."
"Nhóc ấy chỉ giỏi né đòn à?"
Tốt hơn là kết thúc nhanh chóng. Nhưng khi nào?
...Mọi thứ sẽ xong khi tôi tung một cú đấm? Natsuki đang nỗ lực luyện tập môn này. Rất thiếu tôn trọng anh ta nếu tôi không đánh nghiêm túc.
Tôi đưa những lý thuyết về quyền anh mà tôi đã học vào thực tế.
Chuyển sự tập trung sang...
“À... Hả? Ga!?"
Tôi bất ngờ cảm nhận được một lực đẩy từ tay trái khi chạm vào đầu Natsuki. Dù tôi không ưa bạo lực, nhưng đây là thể thao.
Bầu không khí trong phòng tập quay ngoắt. Dù đã đánh một cú, chẳng ai khen ngợi tôi. Quả thật, đây là môn thể thao đầy thử thách.
"Ồ, còn không kịp thấy đòn! Nhóc còn hơn cả lính mới !"
"Nguy hiểm đây. Natsuki-san nóng máu rồi. Anh ta thi đấu ở hạng cân nặng! Sự khác biệt về thể hình là rất lớn!"
Natsuki ngơ ngác nhìn tôi. Không lâu sau, bầu không khí đã thay đổi.
Thật sự, cách anh ta di chuyển đã hoàn toàn khác so với trước đây.
Natsuki tung ra loạt cú đấm, tôi cứ né đòn. Đợi anh ta lộ sơ hở, tôi đấm thêm một cú. Đây là thể thao, tôi không được mắc sai lầm. Không được đánh vào nơi quan trọng.
Tôi có thể nghe hơi thở nặng nề của anh ta.
Không lâu sau đó, Natsuki ngã gục xuống sàn đấu.
Tôi hiểu rồi, đây chính là "chơi" mà Natsuki đã nhắc. Đúng như dự đoán, tôi chẳng hợp mấy trò đánh đấm.
"Ê! Mang hộp sơ cứu đến đây! Anh ta bị thương rồi!!"
"Đừng đưa cậu ta ra khỏi sàn! Đặt người xuống để cậu ta nghỉ ngơi! Găng tay của nhóc kia có bỏ gì trong đó à!"
"Natsuki, tại sao cậu không đội mũ bảo hộ!? Còn cậu, nếu đã không phải nghiệp dư sao không nói trước!!"
"Cút ngay! Cấm gây rối! Cậu ở phòng tập nào!? Tôi nhất định không tha!!"
"Anh ấy có trận đấu tranh đai tháng tới... Natsuki, hãy cố lên... Cậu sẽ trở thành nhà vô địch... Cậu có những phẩm chất cần thiết để trở thành nhà vô địch hạng nặng đầu tiên của Nhật Bản..."
"Tôi chỉ đang tập nên chấn thương không nặng đâu. Anh ta sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Không ai lắng nghe những gì tôi nói.
Những ánh mắt thù địch ghim thẳng vào tôi. Tôi cảm thấy một cái gì đó lạnh lẽo trong lòng.
Cớ sao chuyện này luôn xảy đến...? Cả ở cấp 2 và ở đây cũng vậy. Khi tôi cố gắng hết sức, cống hiến hết mình, thứ tôi nhận lại là sự thù ghét. Bị nghi ngờ gian lận.
Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn vì đây chỉ là một trò chơi.
Nhìn Natsuki nằm trên sàn đấu, tôi cảm thấy sự tội lỗi ngập tràn.
Một lần nữa, tôi lại gây rối...
"Natsuki!! Anh ổn không!? Cố lên!"
Hime trông vô cùng lo lắng khi ôm chặt Natsuki.
Tôi là người khiến mọi chuyện thành ra thế này.
Đây là lỗi của tôi khi khiến Hime trông như vậy. Tôi nghĩ cả hai có thể thân thiết hơn, hẳn là bất khả thi.
Tôi bước xuống sàn đấu, tháo găng tay và mặc lại đồng phục.
Không ai màng đến.
Với những cảm xúc phức tạp, tôi buộc dây giày thể thao mà Hime đã chọn cho tôi.
Tại sao tôi luôn kết thúc như thế này...
Sau đó tôi lặng lẽ rời phòng tập.
───
"C..Chờ một chút! Toudo!! Ha... haa..."
Khi tôi ra khỏi thang máy, Hime đứng ở lối vào tòa nhà.
Người ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Cô ấy đi thang bộ để xuống cho nhanh á?
“Mình sợ mình không thể gặp lại cậu được nữa nên đã vội chạy tới!”
"Tôi xin lỗi, tôi đã làm tổn thương một người quan trọng đối với cô."
Tôi đã hy vọng Hime sẽ hét vào mặt tôi. Đó là cuộc sống hàng ngày của tôi. Bất kể đâu, tôi luôn mắc lỗi, bị mắng và trải qua những ngày đau lòng.
“Không, đó là lỗi của anh ấy. Và mình cũng có lỗi vì đã không can ngăn.… Mình xin lỗi cậu, Toudo.”
Tôi chưa bao giờ mong đợi được ai đó xin lỗi nên đã rất sốc.
“Cậu mới là người bị thương mà. Mình sẽ báo với mọi người sau. Trời đất, anh ấy trẻ con đến mức vì nóng nảy mà lôi một người nghiệp dư vào sàn đấu.”
“Nhưng tôi là người sai…”
“Không, đó không phải lỗi của cậu. Mọi người đều sai khi đối xử với cậu như thế.”
Chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi luôn sai lầm rồi bị chửi rủa, trái tim tôi đau đáu từng ngày. Âu nghĩ đó là điều bình thường.
“Cậu cần phải tự tin hơn, Toudo. Cậu thực sự rất tuyệt vời. Hanazono cũng nhận ra điều đó.”
“Tại sao lại có Hanazono?”
“Natsuki tự nhiên xen vào, nhưng mình có điều muốn nói. Hãy đối mặt với Hanazono một cách đàng hoàng đi.”
“Đó không phải việc của cô.”
Việc tôi thiếu tự tin là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì tôi mù tịt thế giới.
Về Hanazono là chuyện khác. Hime không có quyền dạy bảo tôi về điều này.
Tôi đã reset cảm xúc với Hanazono. Cô ấy…
“Mình lo lắm! Không phải …! Mình đã theo dõi hai cậu bên nhau suốt thời gian qua… Thay vào đó, mình thực sự muốn ở bên cạnh cậu! Mình muốn đổi chỗ với Hanazono… Nhưng mình, mình…”
Loạt tiếng ồn xẹt qua đầu tôi.
Tôi nhớ giọng nói này. Nhớ mùi hương này.
Một ngày hè nóng bức. Hoàng hôn buổi tối thật đẹp. Cùng nhau đi dạo dọc bờ sông. Những kẻ côn đồ bật khóc. Tôi đang nắm tay Hime. Chạy qua thành phố trong đêm.
Những ký ức xa lạ hiện lên trong tâm trí tôi. Song tan biến nhanh chóng.
"Tuy không hiểu lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ"
Đó có lẽ là những lời tốt nhất tôi có thể nói vào lúc này. Phải chăng một khi trưởng thành, tôi sẽ có câu trả lời khác. Còn bây giờ, đây là điều duy nhất tôi nói được.
"Ừ, tốt quá! Toudo, mình biết cậu là chàng trai tốt mà! Lần sau gặp lại, tớ sẽ đàng hoàng làm lành với cậu!"
Hime vẫy tay và bước vào thang máy, chào tạm biệt tôi.
Có lẽ có một sự kết nối đặc biệt giữa chúng tôi.
Nhưng không quan trọng.
Sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, tôi vẫy tay nhẹ, thì thầm.
"... Ước gì cô cho tôi biết tên nhỉ."
Tôi nhìn vào bàn tay của mình, giơ lên trời.
Cảm giác đám mây trong lòng đã tan đi đôi chút.