• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-01 13:00:16

Lần đầu tiên tôi ăn onigiri mà người bạn thời thơ ấu làm... Tôi cảm động bởi vị ngon không thể diễn tả, và tôi cảm thấy có một thứ gì đó trào dâng trong lòng.

[Hanazono: Cậu ấy đang cười. Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu có vẻ mặt như này đấy.]

Người bạn thời thơ ấu ngồi bên cạnh tôi, mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi.

───

Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học hôm nay kết thúc. Như mọi ngày tôi vẫn không thể nói chuyện với bất kỳ ai sau mỗi buổi học. Vì vậy, tôi luôn ở một mình trong lớp.

Bất chấp tiếng ồn của mọi người xung quanh, tôi dần chìm trong những suy nghĩ của mình. 

Tôi là Toudou Tsuyoshi, học ở một trường tiểu học đặc biệt.

Vì những lý do khác nhau, tôi đã theo học tại một trường trung học gần nhà.

Hầu hết học sinh ở trường trung học này đều chuyển cấp từ trường tiểu học lên.

Do đó, tôi không làm quen được với ai. Hay đúng hơn, tôi chưa từng được dạy cách kết bạn.

Tôi học đến năm thứ hai trung học mà không có một người bạn nào.

"–Đứa trẻ kỳ lạ không hiểu lẽ thường có tâm trí nhiễu loạn."

Đó là cách mà các bạn cùng lớp nói về tôi.

Tuy nhiên, vẫn có một số cô gái kì lạ bắt chuyện với tôi.

Bạn thuở nhỏ từ mẫu giáo, lớp trưởng lớp tôi, đàn em năng động khóa dưới, và cô gái đồng nghiệp làm bán thời gian cùng tôi.

Dù tôi biết rằng khi tôi nói chuyện với họ, họ chỉ đang lợi dụng tôi. Không có lí do gì để họ đối xử tốt với tôi.

Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến điều đó. 

Tình bạn của tôi với họ là một trong những số ít điều khiến tôi cảm thấy như đang có một cuộc sống học đường bình thường.

Từ bọn họ, tôi biết và hiểu hơn hệ thống phân cấp ở trường, sự phức tạp của các mối quan hệ và cuộc sống tuổi thanh xuân.

Ngày nào tôi cũng đi bộ về với người bạn thời thơ ấu mà tôi đã chơi cùng cho đến khi học hết mẫu giáo, Hanazono Hana.

Khi tôi đi bộ về nhà cùng cô ấy, chúng tôi luôn dừng lại để mua đồ ăn vặt. Tôi luôn trả tiền và quan sát biểu cảm trên khuôn mặt mặt của cô.

Đôi khi, tôi cùng cô ấy đi mua sắm và xách túi giúp cô. Đôi khi, chúng tôi cùng nhau xem những bộ phim kinh dị mà cô ấy sợ khi xem một mình.

Vào những đêm cô ấy không ngủ được, tôi đã gọi điện trò chuyện với cô ấy. Tôi luôn giúp cô ấy học trước những bài kiểm tra và luôn cùng nhau làm bài tập về nhà.

Dù tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm, nhưng nhờ cô ấy, tôi đã có thể hiểu một chút về mối quan hệ giữa nam và nữ.

Nếu tôi không nhầm, có vẻ cô ấy quan tâm đến tôi và tôi cũng có tình cảm với cô ấy.

Và đó là tất cả những gì tôi biết về mối liên kết của chúng tôi.

───

“Hừm, đến lúc về rồi.”

Tôi nghĩ tiết chủ nhiệm của lớp bên cạnh đã kết thúc.

Tôi tạm ngưng những suy nghĩ của mình đứng dậy dời khỏi chỗ ngồi. Hôm nay tôi cũng  định đi bộ về nhà với người bạn thuở nhỏ Hanazono của mình.

Bên ngoài hành lang tràn ngập tiếng học sinh trò chuyện với nhau. Tôi không ngại ở một mình trong đám đông. Nó khiến tôi cảm thấy như đang sống một cuộc sống học đường bình thường.

Khi tôi đến gần phòng học bên cạnh, tôi nghe thấy những tiếng trò chuyện.

Hanazono đang nói chuyện với những người bạn nữ của mình.

“Hả, không phải Hana-chan đang hẹn hò với Toudou-kun sao?”

“Và chẳng phải Hana-chan rất dễ thương đối với cậu ấy sao?”

“Phải, cậu ấy thật đơn giản. Cậu không nghĩ cô ấy có hứng thú với những chàng trai khác à?”

Tôi nghe rõ giọng nói của Hanazono vang lên.

“Ờ, ồ, ừm, vâng! Người mà tôi quan tâm là Midosuji-senpai của câu lạc bộ bóng rổ! À, một chàng trai như cậu ấy chỉ là một người bạn thuở nhỏ giúp việc mà tôi chơi cũng vì phép lịch sự thôi! Cậu ấy chỉ là lốp dự phòng mà tôi có thể lợi dụng thôi!”

"Tôi biết mà-"

“Midosuji-senpai ngầu thật nhỉ!”

Tôi gõ vào cửa lớp. Sau đó tôi bước vào.

"Xin lỗi. Hanazono, hôm nay chúng ta cùng nhau đi về nhà nhé?”

Tôi nghe thấy tiếng Hanazono hét lên với vẻ ngơ ngác.

"Ơ..Ơ?"

Các cô gái cũng dừng cuộc trò chuyện của họ.

“À, ừ không! Mình đang chuẩn bị về đây. Ừm, ừm, về những điều mình nói hồi nãy"

“Kìa, bạn trai của cậu đang ở đây.”

"Đồ ngốc, cậu ấy có thể đã nghe cậu."

“Không thể nào cậu ấy có thể nghe thấy chúng ta nói.”

Tôi có thính giác nhạy bén nên có thể nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi. Tôi có nên giả vờ không biết gì giống như một học sinh bình thường?

“Này, im lặng đi…Trời ơi, hẹn gặp lại các cậu vào ngày mai nhé!”

Hanazono vẫy tay chào tạm biệt bạn bè.

------------

Hanazono và tôi gần như ngày nào cũng cùng nhau đi bộ về nhà. Cô ấy là người bạn thuở nhỏ học cùng mẫu giáo với tôi, người mà tôi đã gặp lại khi bắt đầu học cấp hai.

Nhờ Hanazono, tôi đã có thể hiểu ít nhiều về cuộc sống học đường dù tính cách ít nói và sự thiếu hiểu biết về cuộc sống bình thường.

“Này, ừm, cậu có nghe mình nói lúc nãy không?”

"Cái gì? Tôi không biết."

Hanazono nhìn vào mặt tôi khi cô ấy hỏi.

Tôi nghĩ tốt nhất là giả vờ như tôi không nghe thấy điều gì bất tiện.

Đó là điều mà một chàng trai giúp việc sẽ làm.

Và tôi nên che giấu sự thật rằng tôi có tình cảm với cô ấy.

Quên nó đi. Cô ấy thích anh chàng Midosuji-senpai đó mà.

…Mối quan hệ giữa con người với nhau chắc chắn rất phức tạp. Tôi không thể hiểu được nó. Tôi chắc chắn Hanazono thích tôi.

–À, nó luôn như vậy mà. Chỉ cần "Reset" những điều khó chịu và bắt đầu lại.

Chúng tôi bước đi mà không nói một lời nào. Vì lý do nào đó không khí có vẻ nặng nề hơn bình thường.

Hanazono bồn chồn bước đi bên cạnh tôi. Có vẻ như cô ấy muốn nói điều gì đó nhưng lại do dự.

Hanazono lấy thứ gì đó ra khỏi cặp.

“Ừm, này, cái này–”

Đó là một bức thư tình được dán kín trong phong bì dễ thương.

Tôi hiểu rồi, cái gọi là thư tình cũng vậy. Quả thực, tôi là một tên ngu ngốc. Trực giác của tôi khá tốt. Mới tuần trước, một cô gái trong lớp nhờ tôi đưa một bức thư tình cho Samejima-kun.

94ac536d-5bb0-4d5f-bdce-79f0a870f99b.jpg

Nó phải giống nhau. Cô ấy muốn tôi đưa nó cho đàn anh mà cô ấy thích, Midosuji-senpai.

Chỉ trong giây phút đó, tôi cảm thấy đau ở lồng ngực.

Tôi không biết cảm giác đau đó là gì, bởi vì tôi đã xóa nó rất rất nhiều lần.

Hết lần này đến lần khác, tôi đã [Reset] và xóa đi nỗi đau trong trái tim mình.

Xóa đi những cảm xúc trong tôi, những cảm xúc tạo ra cảm giác đau đớn trong lòng.

Đó là [Reset].

Khi còn nhỏ tôi bị đau đầu vì không thể [Reset] được, nhưng bây giờ thì đã đỡ rồi.

Và tác dụng phụ là làm những ký ức trong quá khứ trở nên cực kỳ mơ hồ….

Nhưng vẫn còn một số thứ còn sót lại trong tâm trí tôi như những kỷ niệm.

Tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Hanazono, ghi nhớ nó lần cuối. Đây có lẽ là mối tình đầu của tôi. Dù không hiểu tình yêu là gì nhưng tôi đã mở rộng trái tim mình bằng cách dành thời gian cho Hanazono vui vẻ.

“C-cậu sao vậy…”

Hanazono ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Tôi nhận thấy tình cảm của cô ấy, nhưng nó không hướng về tôi. Nó hướng về người khác.

Ngực tôi thắt lại. Cảm giác khó chịu dâng lên trong tôi, đau đớn vô cùng. Tôi không thể chịu được nữa. Rốt cuộc, tôi thực sự không thể sống một cuộc sống bình thường. Tôi ghét cảm giác đau đớn khủng khiếp này.

Vì vậy tôi…

Reset tất cả những cảm xúc của tôi dành cho cô ấy.

“C..có chuyện gì thế, Tsuyoshi!? Mặt của cậu đang tái nhợt!”

Tôi đứng yên, nhìn lên bầu trời. Nhịp tim lúc này của tôi trở lại bình thường. Nhiệt độ cơ thể tôi giảm xuống. Trái tim tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi không còn cảm thấy gì nữa.

Những kỷ niệm đã trải qua với Hanazono vẫn là kỷ niệm. Trong khoảnh khắc, tôi xóa bỏ tất cả [tình cảm] mà tôi đã dành cho Hanazono trong suốt nhiều năm qua.

Đây không phải là một phép ẩn dụ hay trò đùa. Đây là sự thật.

Bây giờ tôi không còn chút tình cảm nào với Hanazono bên trong mình nữa.

Đối với tôi bây giờ, Hanazono như một người lạ.

"Ah tôi thấy. Tôi có nên đưa cái này cho anh ấy không? Tôi thường được nhờ đưa đồ nên việc này không sao.”

Hanazono dừng bước.

Cô ấy có vẻ bối rối khi nhìn vào mặt tôi. Giọng điệu của tôi hẳn phải khác hơn bình thường.

"Huh? Ồ, cậu đang nói gì vậy? Và khuôn mặt của cậu thật đáng sợ…”

"Không sao cả. Tôi không giỏi giao tiếp, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Hanazono trông có vẻ bối rối nhưng cũng xấu hổ.

“Hehe…cậu sẽ chấp nhận nó chứ?”

“Ừ, tôi vẫn luôn hoàn thành việc được nhờ”

“Hả? Được rồi được rồi~! Từ bây giờ chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé!”

“Vâng, thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi sẽ đưa  cái này cho Midosuji - senpai ngay. Xin lỗi."

Tôi chạy đi luôn.

Tôi nghe thấy tiếng hét của Hanazono từ phía sau.

“Cái gì vậy!? Ơ, Cậu! Chờ đã!"

Chắc cô ấy xấu hổ lắm. Nhưng nó không còn khiến tôi bận tâm nữa.

Bởi vì tôi đã Reset những cảm xúc của mình với Hanazono.

───

Từ sau ngày hôm đó, tôi không đi về cùng Hanazono nữa.

Nhìn thấy khuôn mặt của Midosuji-senpai khi tôi đưa cho anh ấy thư tình của Hanazono, tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ thành công. Anh ấy là một người khá điển trai.

...Mối quan hệ giữa con người với nhau chắc chắn rất phức tạp. Hồi tiểu học, tất cả những gì tôi phải làm là học tập và thể thao.

Một ngày nọ, Hanazono lao vào lớp tôi với tốc độ rất nhanh.

Khi nhìn thấy tôi, cô ấy trừng mắt nhìn tôi. Giọng run run, Hanazono nói với tôi:

"C.c..cậu! Tại sao cậu lại đưa bức thư tỏ tình tôi đưa cho Midosuji-senpai! Đó là dành cho cậu! Cậu có ngốc không!? Mình.. rất nhiều can đảm để làm việc đó! A..và tại sao cậu không đi bộ về nhà với mình nữa...cậu cũng không gọi điện hay nhắn tin với mình..."

...Cô ấy nói gì thế? Tôi không hiểu gì hết.

"Trong lớp học, tôi nghe thấy cậu nói chuyện với bạn bè về việc cậu [thích Midosuji-senpai]. Và tôi nghe nói tôi chỉ là người bạn thuận tiện của cậu từ thời thơ ấu. Vậy nên tôi cho rằng cậu đã nhờ tôi đưa nó cho Midosuji-senpai."

"Huh!? Mình chưa bao giờ nói điều gì như vậy với cậu!! ...…Không thể tin được. Hic hic, kh... mình nghĩ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau..."

"Tôi chỉ là chàng trai giúp việc thôi. Hanazono sẽ hợp với ai đó hơn tôi."

–Tôi cũng từng có tình cảm với cô ấy, nhưng tôi đã "reset" chúng. Bây giờ tôi chỉ xem cô ấy như một người bạn thuở nhỏ.

Ánh mắt tò mò của các bạn cùng lớp hướng về phía tôi. Nếu điều này tiếp tục, những tin đồn kỳ lạ về Hanazono có thể lan rộng.

Tôi cúi đầu xuống, xin lỗi.

"–Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không đến gần cậu nữa. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi..."

"Cái...đó chỉ là hiểu lầm thôi nên...chúng ta hãy cùng nhau đi về lần nữa nhé...được chứ?"

Thời gian đã mất sẽ không quay trở lại. Tôi sẽ không gây thêm rắc rối nào cho cậu nữa vì sự thiếu hiểu biết của tôi.

"Tôi hiểu rồi. Nếu mà cậu thấy vui khi gọi thì hãy gọi cho tôi."

"À... có thể nào? Đừng nói với mình là cậu lại làm việc "reset" đó nữa nhé..."

Mặt Hanazono tái nhợt. Chúng tôi lúc này đã không còn gì ràng buộc nữa rồi. 

Ôi, thật khó để hiểu tình cảm của người khác mà.

Bình luận (0)Facebook