Chương 04: Đôi giày tôi không thể vứt
Độ dài 3,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-24 20:00:16
Giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi quay trở lại lớp học nhưng Hanazono đã đi mất.
Michiba đang trò chuyện với bạn bè của cô ấy. Cô ấy nhìn về phía tôi rồi quay đi như thể không quan tâm.
"Ủa? Rokka, cậu xong việc với Toudou-kun rồi à? Tớ tưởng cậu bị ám ảnh về cậu ta?”
“Hả? mình đã vượt qua nó rồi. Đâu ngờ cậu ta chẳng hiểu trò đùa đó. Mà này, thằng đó đó, vào thứ Bảy–“
“Hahahaha, Rokka-chan chơi ác quá.”
“Chà, mình cá là tên đó thích mình. Chẳng qua mình chỉ nhờ tên đó giúp học. Lúc nói chuyện cậu ta chỉ [Để tôi lo] [Ồ, hiểu rồi] phải không? Nhưng khi học hay làm những việc khác thì như người khác vậy, lắm mồm cực–“
“U-ừm, Rokka-chan…Toudou-kun vào lớp rồi kìa…”
"Biết mà. Bọn mình kết thúc rồi? Chả như con nhỏ dối trá kia, mình chắc thèm mấy thằng u ám. Và sao cậu ta nghe thấy ta nói được chứ.”
Tôi reset cảm xúc của mình với Michiba.
Vậy nên dù cô có nói gì, lòng tôi cũng không hề hấn. Thực ra, tôi nghĩ Tanaka đã đúng.
Tôi chỉ nổi cáu hệt một đứa nhóc. Đáng lẽ tôi nên xử lý tốt hơn.
Tuy nhiên, lúc đó tôi không thể chịu đựng những lời Michiba và lũ chung lớp nói ra.
Nghĩ rằng tôi nên chịu đựng việc bị đối xử như vậy chỉ vì đó là mối quan hệ giữa con người với nhau…
–Được, bình tĩnh và tập trung vào lớp học nào. Khá vô ích khi phải nghe những thứ tôi đã biết sẵn. Tôi quyết định nghĩ về cách có thể hòa hợp với các bạn cùng lớp.
Cuối cùng, khi tiết cuối kết thúc mà tôi không nảy ra được ý tưởng hay nào.
Giáo viên rời khỏi lớp sau khi hết tiết chủ nhiệm, cả lớp liền bắt đầu ồn ào.
“Yo, nay đi câu lạc bộ à?”
"Ngon! Phóng tới trung tâm trò chơi nào!
“Cậu muốn ghé qua McD’s không? Thi cử xong xuôi rồi mà."
"Việc làm bán thời gian, làm bán thời gian!"
“Mày đang đọc manga đó à? Bộ hay đấy! Không có hả!? Tao sẽ cho mày mượn!”
Mọi người trông rất vui vẻ. ...Chỉ cần ngắm nhìn họ thôi cũng đủ khiến tôi vui lây.
Ở trường cấp hai, tôi học được rằng khi cố tham gia cùng họ, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí bị xáo trộn. Ánh mắt của họ làm tôi sợ hãi - tôi không biết phải nói gì.
Mặc dù rất gần... nhưng lại rất xa.
--Giống như có một bức tường vô hình ngăn cách tôi với mọi người vậy.
Tôi thì không có sở thích nào cả. Tôi không chơi game hay nghe nhạc. Tôi hầu như không đọc bất kỳ bộ truyện tranh hay cuốn tiểu thuyết nào. Khi về nhà, tôi chỉ tập thể dục hoặc học bài.
Không có điểm chung nào để nói.
Tôi nhớ lại Tanaka trong giờ nghỉ trưa...
...Có lẽ tôi cần có trải nghiệm nhiều thứ khác. Nhưng nó giúp tôi hòa nhập kiểu gì? Cả lớp thường dùng cách nói lịch sự khi nói chuyện với tôi. Michiba là người duy nhất nói chuyện bình thường.
Làm thế nào mà tôi lại trở thành bạn của Tanaka và Hanazono? Đó là một điều bí ẩn ngay cả với chính tôi...
Liệu có cần thiết phải hòa đồng với mọi người không? Sống một mình cũng chẳng sao. Tuy nhiên, nghĩ về điều đó khiến tôi cảm thấy hơi cô đơn.
Tôi biết, tình trạng hiện tại không khả quan. Tôi cần phải cải thiện từng chút một. Tôi không cần phải trở thành một trong những người thành công về mặt xã hội trong lớp. Chỉ cần nhắm đến trung bình.
Trong khi cả lớp đang nói chuyện sôi nổi, tôi rời khỏi lớp.
Ra khỏi lớp học... Tôi nhìn thấy bóng lưng của Hanazono khi cô ấy bước dọc hành lang cùng bạn.
Hanazono đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Hình bóng lưng của cô ấy càng ngày càng xa.
-Một tên tiện lợi nhỉ...
Nhờ Hanazono mà đời học sinh tôi không bị bắt nạt. Nhưng tôi đã xóa tình cảm của mình dành cho cô ấy ngay lập tức.
Tôi không hối tiếc đâu. Một khi đã reset, cảm xúc sẽ không quay trở lại.
"Senpai! Toudou-senpai! Amh có nghe thấy em nói không!?"
Khi tôi thay đổi từ giày đi trong nhà sang giày lười và rời khỏi tòa nhà để ra sân, tôi tình cờ gặp một người quen là học sinh lớp dưới, Sasami Mimi.
"Ồ, Sasami. Vẫn hăng hái như thường ha."
"Vâng senpai! Tất nhiên rồi! Hôm nay em cũng sẽ cố gắng hết sức ở câu lạc bộ! Rốt cuộc thì giải đấu của chúng ta cũng sắp diễn ra. Hehe, nhờ có senpai mà em chắc chắn chúng ta sẽ thắng trong lần gặp tiếp theo!"
Sasami là thành viên của câu lạc bộ điền kinh.
Em ấy là một cô gái tôi gặp khi đang chạy bộ vào buổi sáng. Khi tôi chạy vượt mặt Sasami, em ấy nổi hứng, bắt đầu đuổi theo tôi. Tuy nhiên, lúc đó, tôi không quan tâm đến lắm và chỉ tiếp tục thực hiện thói quen chạy bộ hàng ngày. Chạy xong, Sasami thở hổn hển đến gần tôi nói:
"Anh chạy nhanh ghê!? Anh có tham gia câu lạc bộ điền kinh không? Cái áo đó là của trường cấp 3 hả? Mimi cũng định thi vào trường đó! Senpai, cơ thể của anh thật tuyệt vời và… anh thậm chí không thở dốc! Anh phải con người không vậy!?"
"Tôi không tham gia câu lạc bộ nào cả. Đây chỉ là thói quen chạy bộ hàng ngày của tôi."
"Không thể nào, tốc độ đó thật ảo diệu! ...Ừm, em sẽ tiếp tục chạy bộ ở cấp hai, vậy lúc nào đó anh có thể chạy cùng em không? Hãy trở thành huấn luyện viên của Mimi!"
"Tôi không bận tâm lắm... "
Và đó là cách mối quan hệ giữa tôi và Sasami bắt đầu.
Tuy nhiên, thực chất chỉ đơn giản là chúng tôi chạy cùng nhau. Sau khi chạy xong, tôi kiểm tra động tác và cách cơ bắp em ấy vận động, đồng thời giúp đưa ra chế độ tập luyện.
Tôi cảm thấy như bản thân đã có được một em gái vậy.
Sasami luôn tràn đầy năng lượng và cố gắng hết sức, điều đó thật dễ thương. Khi vào cấp ba, tôi đã tặng em ấy một món quà nhỏ. Đó là đôi giày thể thao mà em ấy luôn ao ước.
Trong suốt thời gian học cấp hai, Sasami tiến bộ rõ, ngay từ năm đầu tiên cấp ba đã đủ điều kiện tham gia các cuộc thi.
Tôi thực sự vui mừng cho em ấy, như thể đó là thành quả của chính mình.
Sasami chỉ có ước muốn giản đơn nên chẳng hề dè dặt đàn anh tôi đây. Niềm đam mê điền kinh của em là thật sự.
"Em sắp sinh hoạt rồi nhỉ? Đừng chạy quá sức."
"Ehehe, em biết rồi! Ồ, senpai, anh sẽ đến xem chứ? Em sẽ rất vui nếu anh đến!"
"Để coi..."
"Phản ứng kiểu gì vậy! Anh nhớ đến đấy!"
Sasami và tôi trò chuyện vừa rảo bước qua sân.
Cuộc sống hàng ngày của học sinh. Chỉ điều đó thôi khiến tôi cảm thấy đặc biệt.
Lịch trình của tôi đã đầy. Dù vậy, vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy hạnh phúc. Sasami chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Rốt cuộc, em ấy đã rất chăm chỉ mà.
Đột nhiên, tôi nhìn về phía trước và thấy một nam sinh mặc áo jersey đang đi về phía chúng tôi.
Cậu ta đang nhìn Sasami. Nếu tôi không nhầm, đó là...
"Yo, Sasami, em đang làm gì ở đây? Nhanh tới câu lạc bộ nào."
Người gọi Sasami là Shimizu Hakkei, lớp kế bên lớp tôi. Cậu ta là hội phó của đội điền kinh, một cậu đẹp trai, có nhiều bạn bè còn hòa đồng. Cậu ta là một người thành công thực sự trong xã hội.
Quả thật được vậy rất tuyệt vời. Những người có kỹ năng giao tiếp với người khác đáng được tôn trọng.
Vì một lý do nào đó, Sasami bối rối khi bị cậu ta gọi.
"S-Shimizu-senpai!? Vâng, em đến ngay!"
Khuôn mặt của Sasami đỏ bừng.
Tôi có thể không đọc được bầu không khí, bù lại có khả năng quan sát.
Tôi hiểu rồi, có lẽ Sasami thích cậu ta. Tôi nên rời khỏi đây bây giờ...
Nhìn thấy Sasami hạnh phúc, tôi cũng vui vẻ. Tôi muốn Sasami tìm được bến đỗ.
Tôi nhìn vào Sasami, ánh mắt tôi báo hiệu rằng sẽ rời đi, nhưng thay vào đó, Shimizu nói với tôi. Vì một lý do nào đó, đôi mắt cậu ta ánh lên tia tức giận.
"—Cậu chính là Toudou. ...Xin lỗi vì sự đột ngột trong lần gặp đầu tiên của chúng ta, nhưng tại sao cậu lại làm tổn thương Hana-san? Tôi không thể tha thứ cho cậu.”
–Nói nhảm gì vậy trời. Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. Mắc mớ tôi phải giải thích về Hanazono với cậu? Không phải cậu ta là một tên tử tế à? Sự thù địch này là sao?
Đầu tôi quay cuồng trong sự bối rối. Tôi không biết phải trả lời thế nào.
"Toudou, cậu có nghe không? Tôi đang rất bực. Nhìn thấy Hana-san với khuôn mặt buồn bã như vậy... Chết tiệt... Nhân tiện, cậu có chuyện gì với thành viên câu lạc bộ của chúng tôi? Này, Sasami có chuyện gì thế?"
Hơn cả cơn giận, tôi cảm thấy ác ý từ Shimizu.
Tại sao tôi lại bị ghét vì Hanazono-san?
Cậu ta là người ngoài mà? Hay cậu ta...
"Shimizu có thích Hanazono-san không?"
"C..cậu đang nói gì vậy!? T..Tôi không nhìn Hana-san như vậy! Đừng chế giễu tôi! Thằng chó, mày coi thường tao đấy à!?"
"Không, tôi không có ý đó-"
"Mày nghĩ mày là ai? Làm Hana-san khóc... Và mày thậm chí không thể nói chuyện lịch sự với người khác à?"
"C...Ý cậu là sao? Hai ta đều cùng tuổi, bình đẳng như nhau. Tôi không hiểu..."
"Câm mẹ mồm."
–Tôi hiểu, cậu ta vẫn là người tốt. Chỉ là đối xử tốt với những người mà cậu ta quan tâm. Cậu ta sẽ không thương xót kẻ thù như tôi đây
"S-senpai! Đến câu lạc bộ thôi! Ở đó, chúng ta có thể trò chuyện—"
"Anh hỏi hắn là gì của em, Sasami? Người quen? Hay là người yêu?"
"Không không không không, anh sai rồi! Anh ấy chỉ là—"
Sasami trở nên cuống cuồng vì Shimizu-kun. Chỉ nhìn thôi cũng đã biết được. Nhìn tình cảm trong sáng đó, tôi cảm giác hồi xuân.
Tôi muốn phắn vì lợi ích của Sasami. Nhưng Shimizu không chịu dừng lại.
"Hắn ta chỉ là gì cơ? Thành thật mà nói, anh rất thất vọng nếu một thành viên câu lạc bộ là bạn với tên khốn nạn này."
Sasami liếc nhìn tôi... thở dài.
Vẻ mặt em ấy dường như đang chịu đựng. Tôi đã thấy điều này trước đây. Vẻ mặt của một người khi họ từ bỏ một thứ gì đó.
Tôi đã thấy nó nhiều lần. Và mỗi lần như vậy, tôi đã reset lại.
"...Haa... Ừ! Em hoàn toàn không biết người này! Em chỉ trò chuyện với anh ta chút thôi! E... Em chỉ quý mến Shimizu-senpai thôi!"
Mỗi lời Sasami nói như đâm thẳng vào tim tôi.
Thực tế là vậy. Sasami là thành viên câu lạc bộ điền kinh, còn cậu ta là chủ lực và đàn anh trong đội. Chống lại sự phân cấp trong các nhóm nhỏ là khó khăn. Đừng nói đến học sinh năm nhất như Sasami, nếu em ấy bị Shimizu ghét sẽ rất tệ.
Sasami hẳn nghĩ rằng nói thế thì sẽ lắng bớt.
Nên, tôi phải chịu đựng. Tôi biết đó không phải là cảm xúc thực sự của Sasami. Tôi nhớ lại lời của Tanaka. Cứ để nó trôi đi.
"Gần đây, anh ta làm phiền em hoài! Bám theo em lúc em tập buổi sáng nữa, ghê quá!"
"Cái gì!? Anh báo cảnh sát nhé?"
"Không không không không, nhờ có Shimizu-senpai mà giờ em không bị sao cả! Này, Shimizu-senpai đi thôi! Em chắc chắn sẽ thắng trong lần chạy tiếp theo! Haha...
Sasami nở nụ cười gượng gạo và nắm lấy cánh tay Shimizu, cố gắng kéo cậu ta ra xa tôi. Tất cả những gì tôi có thể là đứng nhìn.
Sasami nói một vài điều với Shimizu, sau đó quay trở lại bên tôi.
Với vẻ mặt phức tạp, Sasami đứng trước mặt tôi.
"Em... em xin lỗi. Nhưng em không biết Shimizu-senpai ghét anh. Anh nên nói trước chứ. Nó hơi khó chịu chút. Hảo cảm của anh ấy đối với em sẽ giảm đi."
"Sasami...?"
"Và senpai, anh có từng làm một cô gái khóc không? Đó là điều tồi tệ nhất."
"Em đang nói gì vậy..."
Giọng của Sasami, không giống như trước đó, trầm, u ám mang âm điệu khó chịu.
Nhìn thấy em thay đổi, tôi ngơ ngác câm nín. Sau đó, Sasami nói to đủ để Shimizu nghe:
"—Từ giờ trở đi, xin đừng đến gần em nữa!"
-Tôi xin lỗi, Tanaka. Mặc sự đời thật khó... Thỉnh thoảng hãy chỉ cho tôi cách làm nhé.
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng chịu đựng cơn đau trong lòng. Tôi nghiến răng, cố gắng chịu đựng điều gì đó. Nhưng nỗi đau thể xác thì không.
Hạ mắt xuống, tôi thấy đôi giày rách nát của mình.
Đôi giày da tôi mua cùng Sasami trong một ngày nghỉ.
"[Senpai, anh đi giày rách đến trường à?]
[Em sẽ chọn giày cho anh! Giày lười chắc chắn rất ngầu!]
[Senpai, với phong cách của anh, những thứ này sẽ rất hợp với anh!]
[Anh không thể chạy với đôi giày đó được!]"
Những kỷ niệm trong năm kể từ khi gặp Sasami hiện lên trong tâm trí tôi như một cuốn sách lật từng trang. Đôi giày của tôi dần xuất hiện những vết rách sau một năm.
Như thể chúng đại diện cho trạng thái hiện tại của trái tim tôi.
-Tôi sẽ mua đôi giày mới. Lần này tôi sẽ đi giày thể thao. Vì vậy, tôi nên reset cảm xúc của mình dành cho Sasami.
Tôi nhắm mắt lại, loại bỏ đôi giày khỏi tầm mắt của mình. Tôi tập trung tâm trí vào việc loại bỏ phần đau đớn trong trái tim.
Và-
Tôi reset thứ cảm xúc yêu mến mà tôi dành cho Sasami, như một người em gái.
Khi mở mắt, đôi giày rách nát mà tôi đã đi suốt thời gian qua bỗng trở thành một đôi giày bình thường. Cơn đau trong lòng tôi dường như tan biến.
Cảm xúc tôi dành cho Sasami đã cạn.
Nhìn vào Sasami đứng trước mặt, tôi không cảm thấy gì. Trái tim tôi vẫn lạnh nhạt. Em ấy chỉ là một người lạ thôi.
"Được rồi. Sau những buổi tập luyện mỗi sáng với em suốt năm qua, thật tàn nhẫn khi thốt ra... Xin đừng đến gần em... Sasami-san, em đã khác xưa ha. Em đừng chạy như thể để bảo vệ vết thương cũ . Nó đã lành rồi. Đó là lời khuyên cuối cùng từ tôi."
"S-senpai! Anh nói lớn quá! Shimizu-senpai sẽ...!"
"...Tôi sẽ không còn liên quan gì đến em nữa."
"Huh? Anh đang nói gì thế!? Không phải là em đã nhờ anh giúp em? Điều đó thật khó chịu..."
Shimizu tiến đến gần tôi. Tôi quên mất là cậu ta cũng đang ở đây.
"Đúng như tôi nghĩ, cậu đã cố tiếp cận Sasami phải không! Tên khốn nạn.."
"Tôi chỉ đưa ra lời khuyên thôi. Sasami muốn học hỏi từ tôi."
"Chắc bố tin! Chính nhờ sự hướng dẫn của tao mà Sasami đã tiến bộ nhanh hơn gần đây!"
"À... Cảm ơn anh, Shimizu-senpai..."
Sasami trưng vẻ cay đắng. Em ấy cũng hiểu điều đó. Hiệu quả của việc luyện tập hàng sáng.
Tôi im lặng cất bước đi.
Họ chỉ là những người lạ không liên can đến tôi.
Tôi không cần phải giải thích gì cho họ.
"Đứng lại! Toudou, đứng lại!?"
Tôi né tránh cánh tay Shimizu khi cậu ta cố nắm lấy vai tôi. Tôi chạy về phía sân trước.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại chạy. Hay tôi nên về thẳng nhà?
Nhưng đôi chân tôi không hề dừng.
Như thể trút bỏ mọi thứ bên trong.
Tôi cảm thấy cả Shimizu và Sasami đang đuổi theo tôi từ phía sau.
Tôi mặc kệ, tiếp tục chạy.
Liếc nhìn lại, Shimizu khoác áo, đi giày thể thao đang nghiêm túc đuổi theo tôi.
Đúng là át chủ bài của câu lạc bộ điền kinh?
Tôi tiếp tục chạy, không quan tâm tới gì khác. Đôi giày rách của tôi dường như không thể chịu được mỗi bước chạy. Chúng có hỏng cũng chẳng sao.
Mọi người trên sân tập đang trở nên hỗn loạn.
"Tại sao cậu ta lại chạy trong khi mặc đồng phục?"
"Đó không phải là Shimizu-san chứ?"
"Shimizu-san trông nghiệm túc nhỉ? Nhưng người mặc đồng phục đó... cậu ta chạy nhanh thật?"
"Ồ, họ sang vòng thứ hai rồi! Nhanh lên, lấy đồng hồ bấm giờ!! Anh chàng trong đồng phục đó chạy nhanh ghê!"
Tôi tiếp tục chạy, như đang xé bỏ một điều gì đó.
Trái tim tôi đã trở lại bình thường.
Tuy nhiên, cảm giác khó chịu này âm ỉ.
Liệu tôi nên để những lời của Sasami trôi đi? Chịu đựng nỗi đau của một trái tim bị tổn thương trong khi mang theo ác ý?
Vì tôi đã reset, trái tim tôi không còn đau nữa. Mối quan hệ của tôi với Sasami đã kết thúc.
Không còn gì để nói. Hồi kết đã đến qua lời nói từ một phía.
Tại sao phải lo lắng.
Tuy nhiên...
Tuy nhiên, tôi không thể dừng lại.
"Trời đất... Shimizu chậm hơn nửa vòng! Anh chàng đó... trình phải ở giải đấu liên cấp."
"Cái gã mặc đồng phục đó là ai vậy!? Có ai biết cậu ta không!? Tại sao cậu ta lại chạy trên sân!?"
"Bao nhiêu giây!? - Không thể... Nhấn nhầm hả? Đôi giày đó..."
Nếu tôi không reset tình cảm của mình với Hanazono, có lẽ Shimizu không ghét tôi... Quan hệ giữa con người liệu có tạo nên xúc cảm?
Nhờ đó, mối quan hệ của tôi với Sasami đã chấm dứt. Chắc vì mối quan hệ con người dễ dàng tan vỡ không cần thiết.
Em ấy chỉ lợi dụng tôi. Tôi không cảm thấy buồn khi nghĩ về điều đó. Trái tim tôi trống rỗng.
Tôi rời khỏi sân và chạy ra khỏi trường. Chân tiếp tục chạy.
-Không ai có thể ngăn tôi.
Tôi không cần phải nghĩ về những người không liên quan nữa.
-Tanaka, học hành khó quá.
Hiếm khi, tôi đổ mồ hôi như tắm. Chảy ướt cả mặt tôi.
Ai ngờ có lúc thể chất tôi thành ra thế này.
Tâm hồn tôi phẳng lặng. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Từ mai, tôi sẽ ngừng chạy bộ sáng. Dù có đổi chỗ tập, tôi vẫn có thể gặp em ấy.
Tôi suy nghĩ về lịch trình của mình. Bởi vì nếu tôi không làm vậy, thứ tiêu cực sẽ xuất hiện trong đầu tôi...
Đế giày bong ra trong lúc tôi chạy.
Tôi dừng lại và nhìn xuống mặt đất.
Mặc dù tôi muốn vứt chúng đi... nhưng vì một lý do nào đó, tôi không thể.