Chương 7
Độ dài 5,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 16:45:17
♥
—Cô không cô đơn đâu ạ.
—Ayako mama, cô có cháu mà.
—Nếu như có chuyện gì xấu hay đau khổ xảy ra, cháu sẽ bảo vệ cô, Ayako mama.
—Thế nên là, Ayako mama... Xin cô đừng khóc nữa.
Tôi đã có một giấc mơ.
Một giấc mơ về chuyện đã xảy ra 10 năm trước.
Hồi tôi tắm chung với Takkun, cậu ấy vẫn chỉ còn là một đứa trẻ...
「...Cô có cháu mà, hả...」 Tỉnh dậy trên giường và lặp lại những lời nói từ trong cơn mơ. Tôi ngờ ngợ nhớ ra chuyện quá khứ, thứ đang dần chìm sâu vào miền ký ức trong tôi.
Ahh...
Đúng rồi
Khi Takkun còn rất nhỏ, cách nói chuyện cũng trẻ con hơn nữa, cậu ấy đã nói vài điều với tôi khi tôi ngập mặt trong đống công việc ở công ty lẫn việc nuôi dạy Miu.
Tôi đã hoàn toàn quên mất vài chuyện cực kì quan trọng.
「...Những lời đó đã làm mình rất hạnh phúc.」
Thực ra là cực kỳ hạnh phúc.
Tôi đã cảm thấy như được cứu rỗi.
Giống như sự cố gắng của tôi đã được công nhận vậy.
Có thể đó chỉ đơn giản là cậu ấy đang cố an ủi tôi hay chỉ là những lời nhận xét vô thưởng vô phạt từ một đứa trẻ, thế nào chăng nữa thì, khi nghe những lời ấy, tôi thực sự đã rất hạnh phúc.
Một đứa trẻ mười tuổi đầu đã có thể sưởi ấm trái tim tôi khi tôi hoàn toàn suy sụp.
Tuy nhiên.
Với cậu ấy, những lời kia không đơn giản là vài câu ân cần, mấy lời an ủi; hay chỉ là một lời nhận xét hời hợt.
Từ ngày hôm đó trở đi, cậu ấy đã sống đúng như những lời cậu nói.
Suốt 10 năm qua, Takkun vẫn luôn ở đó vì tôi.
Khi tôi gặp trục trặc, cậu ấy đã luôn có mặt để giúp tôi.
Thật sai lầm khi nghĩ cậu ấy làm thế vì Miu... Takkun làm những chuyện đó, là vì tôi.
Một tình yêu hoàn toàn ngây thơ và thuần khiết.
Ngay cả bây giờ, dù đã 20 tuổi, cậu ấy vẫn ấp ủ những tình cảm ngây thơ vô tội ấy.
Nhưng tôi... đã không thể đón nhận chúng.
Tôi đã trưởng thành từ rất lâu rồi, và sau một quãng thời gian quá dài vẫy vùng giữa cái thế giới của người lớn, tôi đã không còn có thể đáp lại những cảm xúc ngây thơ, trong sáng kia được nữa.
「...Mình phải dậy thôi.」
Với cái đầu vẫn còn mơ màng, tôi ra khỏi giường.
Khi tôi nhấc mình khỏi giường, một ngày mới đã bắt đầu.
Cuộc sống không dừng lại.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước.
Và khi bạn trưởng thành, cuộc đời dường như dài hơn rất nhiều.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi (gián tiếp) từ chối Takkun.
Tôi đã không gặp lại cậu ấy kể từ ngày hôm đó.
Cậu ấy không tới đón Miu vào buổi sáng nữa, và còn nhờ Miu chuyển lời rằng cậu đã hủy những buổi dạy kèm.
Dĩ nhiên, vì là hàng xóm, không thể nào có chuyện bọn tôi không đụng mặt nhau vào một khắc nào đó.
Nhưng giờ... tôi không biết phải mang gương mặt gì khi nhìn thấy cậu ấy...
「Mẹ... Mẹ lại ngủ nướng à?」
Khi tôi nhấc những bước nặng nề xuống cầu thang, tôi thấy Miu đang dòm trộm từ phía phòng khách. Con bé đã mặc đồng phục và có vẻ sẵn sàng đến trường bất cứ lúc nào.
「...Chào buổi sáng con gái...」
「Chào buổi sáng gì chứ mẹ? Haa... Được rồi, không quan trọng. Bữa sáng đang chờ mẹ đó.」
Khi tôi đi vào phòng khách, bữa sáng đã được bày trên bàn. Cơm, xúp miso[note41348], dăm bông và trứng, xúc xích và natto[note41349]. Một bữa sáng rất chi là truyền thống.
Miu thường đẩy việc nhà cho tôi vì chúng là một mối phiền phức với con bé. Thế nhưng, nếu nó muốn, con bé có thể làm được mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Và trong suốt 3 ngày dạo gần đây, Miu sáng nào cũng làm bữa sáng.
「Haa... Nhờ cái sự lười biếng của mẹ mà con đang tiến bộ hơn trong việc làm bếp đấy. Hôm nay con có chút thời gian rảnh nên là con đã tự làm bữa trưa cho mình rồi.」
「Mẹ hiểu rồi... Thật tuyệt vời...」 Tôi lơ đễnh đáp lại Miu, người thở dài đườn đượt trong khi khuấy natto.
Mấy ngày qua, tôi đã sống một cuộc sống tồi tệ, một cuộc sống mà tôi không thể ngủ vào ban đêm và thức dậy trễ vào ban ngày. Bất kể tôi nỗ lực đến đâu, tôi cũng không thể nào gạt bỏ gương mặt của Takkun ra khỏi tâm trí, và mỗi lần tôi nhớ đến, lồng ngực của tôi lại quặn thắt.
Khuôn mặt chán nản, những giọt lệ chất chứa nơi đôi mắt ấy... Chúng khiến tôi không thể ngừng nghĩ đến.
「Nghiêm túc đi... Lý do quái nào làm mẹ của con chán chường vậy nhỉ? Mẹ con là người lớn rồi mà, con biết mẹ còn trưởng thành hơn thế một chút nữa cơ.」
「I-Im đi...」
「Con không thể chịu được khi phải nhìn một khuôn mặt u ám như vậy vào buổi sáng.」
「...Miu... Tại sao con lại nỡ khắc nghiệt với mẹ của con vậy...?」
「Tại vì con đứng về phe Taku-nii. Con ủng hộ tình cảm của anh ấy và con muốn anh ấy trở thành bố của con.」 Con bé nói với giọng điệu trêu chọc rồi sau đó đổ Natto lên trên cơm. 「Mặc dù thế nhưng, giờ có lẽ con không cần thiết phải tiếp tục ủng hộ anh ấy nữa.」
Và với một giọng điệu thư thái, con bé đã nói điều gì đó tôi không hề mong đợi.
「Có vẻ như Takkun đã có bạn gái.」
「...Ểh...?」
Tôi vô tình đánh rơi chiếc đũa trên tay.
Tôi không thể hiểu được những lời con bé nói và những suy nghĩ trong tôi đã dừng lại.
「Ểh... Gì? C-Con vừa nói gì cơ...?」
「Con nói là anh ấy giờ đang có một cô bạn gái.」
「...」
Tôi vẫn không hiểu.
Bộ não của tôi dường như không thể thông được những lời con bé nói.
「...Ểểhh? C-Con nói xạo, đúng không? Bởi vì, sau tất cả, Takkun vẫn...」
「Mẹ đã từ chối anh ấy, mẹ nhớ chứ? Nên là giờ, anh ấy đang hẹn hò với một người con gái khác.」
Không giống như tôi, người đang bị sốc, Miu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Và không để tôi ăn, con bé nói:
「Người ta nói rằng tìm kiếm một tình yêu mới là cách tốt nhất để hàn gắn một trái tim tan vỡ. Và Taku-nii đã khá nổi tiếng kể từ khi còn học sơ trung... Chưa kể, anh ấy còn đang theo học một trường đại học danh tiếng, thế nên anh ấy cũng là một người đàn ông đầy triển vọng nữa. Rõ ràng, anh ấy hẳn phải nằm trong tầm ngắm của rất nhiều phụ nữ rồi.」
「...」
「Trước đây, anh ấy chưa bao giờ hẹn hò với ai khác bởi vì anh ấy dành trọn tình yêu nơi mẹ. Nhưng giờ thì chẳng còn gì ràng buộc hai người lại với nhau cả. Lúc này đây, anh ấy có thể tự do tận hưởng quãng đời sinh viên vui vẻ và hạnh phúc. Chà, theo một cách nào đó, cũng tốt cho Taku-nii khi mẹ từ chối anh ấy thôi. Cuối cùng ảnh cũng chịu thức dậy khỏi mộng tưởng thời thơ ấu và bắt đầu hẹn hò với một cô gái trẻ đẹp.」
「...」
「Àh, nhân tiện, anh ấy có nói là ảnh có một buổi hẹn hôm nay. Hình như anh ấy không có tiết nào vào chiều nay. Con có nghe rằng họ sẽ gặp nhau đối diện nhà ga và đi coi phim đó. Chắc hẳn phải tuyệt lắm khi trở thành sinh viên đại học. Họ có thật là nhiều thời gian rảnh, thậm chí cả các ngày trong tuần.」
「...」
「Bữa sáng thực sự rất ngon. Vậy thôi, con đi học đây.」
Sau khi ăn sáng xong, Miu đã đi học.
Và bỏ lại tôi chết lặng ở đó... không thể đụng vô bữa sáng của mình.
Chiều đó... tôi đã bắt xe buýt đến nhà ga.
Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!
Chỉ là trùng hợp đúng lúc mình có việc phải làm ở đó thôi!
Sau chuyến xe buýt, tôi hướng đến một tòa nhà gần ga có rạp chiếu phim trên tầng cao nhất rồi đi vào quán cà phê ở tầng một.
Phải, đây cũng chỉ là tình cờ thôi.
Chẳng là tôi đã muốn đến quán cà phê này từ rất lâu rồi thôi. Nơi này không có ai, nhưng cũng chỉ là tình cờ khi tôi cố kiếm một chỗ ngồi có thể nhìn thấy cổng tòa nhà. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có ý định làm điều này cả.
Tôi đang mặc một chiếc áo khoác mùa xuân, mang kính râm lớn và đeo một cái khẩu trang, chẳng qua là tình cờ tôi muốn che mặt. Điều này là để... Ừhm... Bảo vệ bản thân khỏi tia UV...
「Haa...」
Đủ rồi... Đã đến lúc tôi nên dừng lại.
Thật vô nghĩa khi cứ phải ngụy biện.
Rốt cuộc thì... Tôi đến đây bởi vì tôi tò mò.
Sau khi nghe những lời Miu nói, tôi muốn tự mình kiểm tra.
Takkun đã hẹn hò với loại con gái nào...
Aaahh, trời ơi.
Mình đang làm cái quái gì thế này...?
Chính mình là người đã từ chối cậu ấy... Người đã làm cậu ấy tổn thương mà...
Mình không có quyền làm điều gì đó như này...
Không, à thì... Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai có quyền theo dõi buổi hẹn hò của người khác ngay từ địa điểm đầu tiên.
Và sau đó, ngay cái lúc tôi đang chật vật với những suy nghĩ của chính mình...
「...!」
Cậu ấy bước vào.
Đó là Takkun. Cậu ấy thực sự đã đến.
Cậu xuất hiện ở lối vào của tòa nhà. Tôi hốt hoảng che mặt bằng tờ báo tôi đã mang theo cùng rồi lén nhìn trộm từ phía sau tờ báo.
Cậu ấy... không đi một mình.
Có một cô gái bên cạnh cậu.
Đó là một cô gái mảnh mai, nhỏ nhắn với khuôn mặt dễ thương. Mái tóc gợn sóng buông xõa cùng đôi môi được tô một lớp son bóng. Chiếc váy hơi ngắn để lộ đôi chân thon gầy, dẻo dai và đẹp đẽ.
Nhìn toàn cảnh, cổ đang mặc một bộ trang phục toát ra sự trẻ trung, và rồi cô ấy nở nụ cười rạng rỡ và ngây thơ với Takkun.
Họ đi ngay trước mặt tôi.
Họ trông thực sự hạnh phúc bên nhau.
Họ trông như một cặp đôi trẻ hoàn hảo.
「...」
Tôi thấy hơi choáng váng. Cảm giác lòng tôi bỗng dần nguội lạnh.
Vậy ra là thật.
Tôi đã nghĩ rằng có thể Miu đang nói dối để trêu chọc tôi, nhưng có vẻ như những gì con bé nói là sự thật.
Takkun thực sự đã có bạn gái.
Và giờ, cậu ấy đang hẹn hò vui vẻ với cô bạn gái mới của mình...
「...」
Ngay khi trái tim tôi đóng băng, một sức nóng kỳ lạ bùng lên trong cơ thể.
Cái quái gì thế!?
Cô gái đó là thế quái nào vậy!?
Dễ thương, thời thượng, lại còn có đôi chân thon gầy... C-Cô ta đúng là đồ phiền phức!
Cả Takkun nữa!
Tại sao cậu ấy lại đi tán cô ta không biết!?
Với cả... Chẳng phải cô ta hoàn toàn khác với mình sao!? Và cậu ấy đang hẹn hò với cô ta... Với một cô gái trẻ, mỏng manh và nhỏ nhắn, tất thảy đều trái ngược với mình!
Cậu ấy rốt cuộc vẫn thích phụ nữ trẻ trung, dễ thương hơn!
Thực ra cậu ấy muốn một cô gái trẻ ngang tuổi thay vì một bà già như mình!
Và cứ thế.
Một cơn giận cho bản thân bùng lên... nhưng chỉ được một khắc, và chỉ một tích tắc sau đó, sự căm ghét chính mình đã khiến trái tim tôi đóng băng một lần nữa.
Aahh...
Sao tôi lại tức giận chứ?
Tôi làm gì có cái quyền đó.
Trái tim tôi rối bời và tôi thậm chí còn không hiểu được cảm xúc của chính mình.
Nhưng ngay sau đó, trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã rời khỏi quán cà phê và chạy theo họ.
Rạp chiếu phim trên tầng thượng vẫn chưa kín chỗ, có lẽ vì hôm nay là ngày thường.
Rất khó để tiếp cận nếu quá vắng người. Tôi tiếp tục quan sát họ trong khi nấp sau một cửa hàng.
Sau khi mua vé xem phim xong, cả hai đi mua đồ uống trong quầy.
Có vẻ họ đã mua khác loại đồ uống vì muốn thử cả hai hương vị... Khoan... Họ uống chung đồ uống của nhau á!?
Ê-Ểhhhhh!?
Đó là... Hôn gián tiếp!!
Ừm thì, họ không còn là học sinh trung học nữa, thế nên sẽ thật kỳ quặc nếu họ để tâm đến cái đó... N-Nhưng mà! Chẳng phải vẫn hơi sớm khi em chỉ mới hẹn hò được 3 ngày sao!?
Ngay cả khi đó chỉ là một nụ hôn gián tiếp, xấu hổ chẳng phải là chuyện thường ở đây sao!? Ít nhất cũng phải có một chút chứ!?
Rồi họ làm điều đó cũng rất tự nhiên nữa, họ cứ như là những người bạn lâu năm hay gì đó tương tự ấy...
「Ah...」
Mình thật bất cẩn.
Tôi rất khó chịu vì cái nụ hôn gián tiếp kia đến mức quên cả việc phải ẩn thân và tôi đang thò đầu ra ngoài.
Tôi chạm mắt cô ta.
Cô ta nhìn tôi khó hiểu, rồi thì thầm gì đó vào tai Takkun.
Sau đó, cậu ấy nhìn về phía tôi... và mở tròn mắt.
Rồi Takkun chạy hướng tới chỗ tôi.
Không thể thoát được, tôi đứng hình tại chỗ.
「Ừhm... Ayako-san?」
「C-Cậu nhầm người rồi...」
「...」
「Đ-Được rồi, chị xin lỗi... Là chị đây...」
Tôi không thể nói dối cậu ấy. Chà, rõ là không thể rồi. Mặc dù tôi đã cải trang, nhưng tôi vẫn chỉ có áo khoác với kính râm trên người, vì vậy, nếu ai đó đến gần, họ thường nhận ra được tôi.
Tôi bỏ cuộc và tháo kính râm ra.
Một vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt của Takkun.
「Chị đang làm gì ở đây thế?」
「Ư-Ừhm, thì là... Chị đang nghĩ đến việc đi xem một bộ phim.」
「...Với trang phục như này ư?」
「C-Có gì không được sao!? Hôm nay tia UV có hơi mạnh! Còn em đang làm gì ở đây vậy, Takkun!?」
Vừa bối rối vừa sốt ruột, tôi cố chuyển chủ đề.
「À thì... Em đến để xem một bộ phim.」
「C-Chị biết cái đó rồi... Nhưng chị đang thắc mắc liệu em có nên làm thế không. Trong những ngày rảnh rỗi như này, em phải biết tranh thủ cơ hội để nổi bật hơn người khác chứ.」
「...?」
「C-Chị hiểu, em đang rất hào hứng khi có một cô bạn gái... Nhưng em vẫn là sinh viên, nên là em cần học tập chăm chỉ vào những ngày rảnh rỗi!」
「Bạn gái...? Ểh?」
「K-Không phải là chị quan tâm hay gì đâu! Em đi hẹn hò với ai không phải là việc của chị! N-Nhưng... Chỉ có vậy, sau tất cả, chỉ thế thôi...」 Tôi bắt đầu lẩm bẩm một cách rời rạc.
Takkun lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt... Nhưng rồi.
Cô gái đó bước tới chỗ chúng tôi.
Cô ấy nhìn vào mặt Takkun và nói:
「Vậy ra đây là Ayako-san mà bạn nói.」
Ngay thời khắc đó.
Đầu óc tôi đã rối lại càng rối hơn.
Không phải vì những lời cô ta nói.
Mà đúng hơn, là chất giọng của cô ta.
「Lúc nãy tao cứ cảm thấy có một ánh mắt kỳ lạ... Xong lúc tao quay lại, một người phụ nữ khả nghi rành rành đang nhìn tao. Đúng như tao nghĩ.」
Tôi có cảm giác cô ấy đã nói gì đó nghe thật khủng khiếp như 『một người phụ nữ khả nghi rành rành』, nhưng điều đó không làm tôi bận tâm chút nào.
Giọng cô ta...
Giọng cô ta thật... trầm.
Cái giọng trầm kiểu đàn ông thế này nghe không giống phụ nữ chút nào.
「Hân hạnh được gặp chị, Ayako-san. Takumi đã kể cho em nghe rất nhiều điều về chị đấy.」
Phớt lờ hoàn toàn sự hoang mang của tôi, cô gái mỉm cười.
Không.
Cô ta... không phải là nữ.
「Em là Ringou Satoya, bạn của Takumi. Bọn em học cùng trường đại học.」
Cô gái nhỏ nhắn, dễ thương trước mặt tôi tự xưng là 「Satoya」 với giọng trầm và nam tính, cổ giới thiệu về mình như một người đàn ông.
「Êh...? Ểh? E-Em là đàn ông à...!?」
「Vâng, em là đàn ông.」 Sau khi bình tĩnh gật đầu, cậu ta nhìn vào quần áo của mình và nói: 「Ah, hiểu rồi. Là do em đã mặc như này hôm nay, hahaha. Em quên mất tiêu luôn. Bởi vì cứ ở cùng Takumi là em lại cảm thấy như mình đang ở trường đại học. Xin lỗi, có vẻ như em đã gây ra một sự hiểu lầm ở đây.」
「...」
「Có lẽ chị đã tưởng em là bạn gái của Takumi nhỉ?」
「...Ừ-Ừm...」
Cô ấy... Không, Satoya-kun hỏi với giọng điệu trêu chọc, nhưng một loạt những việc gây sốc khiến tôi chẳng suy nghĩ được gì cả và tôi đã gật đầu như thường, quên bẵng mất tôi cần phải giả đò.
「Ếh? Chị thực sự nghĩ em là bạn gái của cậu ta sao?」
「Àh, K-Không! Nhầm rồi! Không phải thế đâu...」 Tôi vội vàng kiếm cớ bào chữa, nhưng quá muộn rồi.
Satoya-kun suy nghĩ một lúc với vẻ mặt dịu dàng.
「...Takumi, mày có nói là Ayako-san đã từ chối mày, đúng không?」
「Đ-Đúng thế mà...」
「Tao hiểu rồi... Cô ấy đã từ chối mày, nhưng vì lý do nào đó, Ayako-san hiện đang theo dõi bọn mình, lại còn ăn mặc như một thám tử tư. Hơn nữa, cổ còn tưởng tao là bạn gái mày...」 Sau khi thì thầm điều gì đó và suy nghĩ một chút, Satoya kết lại 「Hừmm. Ừhm... Xem ra tao nên đọc bầu không khí và lượn đi chỗ khác thôi.」
「Ờ... chắc vậy.」
「Rồi. Thôi, tao vô trước đặt chỗ đây. Cứ vào khi nào mày xong chuyện nhá. Mà, thật ra cũng chẳng sao nếu mày không đi đâu.」 Cậu ta nói như thể vừa hiểu ra gì đó rồi vơ lấy đồ uống của Takkun và rời đi. Với cặp giò nhẵn nhụi xinh đẹp của mình, Satoya bước đi trông thật khỏe khoắn và thanh lịch.
Bị bỏ lại, chúng tôi đi tới nơi cuối hành lang không người.
「Cậu trai đó... Là bạn của em sao, Takkun?」
「Vâng... Cậu ta là một người bạn mà em quen được lúc mới vô đại học. Em thường hay đi chơi với nó.」
「Cậu ấy trông thật xinh đẹp, dù cho... Cậu ấy là con trai.」
「Thằng đó có xu hướng thích mặc đồ con gái khi ở ngoài trường. À, khoan, hắn không thích mọi người nói mình mặc đồ con gái. Chính nó đã phủ nhận điều đó, chỉ đơn giản là thằng này nó thích diện những bộ quần áo dễ thương, vừa vặn với mình thôi.」
「H-Hểh...」
Nói thế nào nhỉ... Chắc hẳn đây là cái người ta gọi là thời đại mới rồi...
Với độ tuổi hiện tại, thật khó để tôi bắt kịp trào lưu.
Nhưng dù sao thì.
Có vẻ như người mà tôi tưởng là 『bạn gái』 của Takkun, hóa ra chỉ là một người bạn.
Khi thấy họ thân thiết như nào trước đó, tôi có thể hiểu được vì sao hai người họ lại giống như là bạn lâu năm của nhau vậy.
Bởi lẽ... Họ thực sự đúng là như thế.
「Cậu ta rủ em hôm nay đi xem phim. Ừm... Nó bảo em nên quên trái tim tan vỡ của mình đi rồi làm gì đấy cho vui.」
「...」
「Mà, sao chị lại theo dõi bọn em, Ayako-san? Với cả, sao chị lại nghĩ Satoya là bạn gái em chứ...?」
「Ừmm, là tại...」
「Có phải là... Miu đã nói gì đó với chị?」 Takkun hỏi trong khi tôi đang ngập ngừng.
「Sao em lại hỏi thế?」
「...Em đã kể với Miu về chuyện hôm nay em sẽ đi xem phim với Satoya... Xong con bé hỏi em thời gian và địa điểm của cuộc hẹn. Miu cũng biết phong cách ăn mặc của Satoya nữa.」
「V-Vậy nghĩa là... Miu đã lừa chị sao!?」
Tôi đứng sững sờ. Takkun gật đầu rồi nói: 「Khả năng cao là vậy.」
Ưưưhhh... Miu nó... T-Tại sao con bé lại nói dối chị chứ...!?
「Vậy là... Vì những điều Miu nói với chị, Ayako-san nghĩ rằng em có bạn gái mới và chị đến để xác thực sao?」
「Ư-Ừhm...」
Tôi không biết phải phản ứng ra sao nữa. Đó chính xác là những gì đang diễn ra, nhưng thật khó để thừa nhận điều đó.
Bởi nếu thừa nhận, sẽ trông như thể...
Hành động đó như thể tôi đang để ý Takkun vậy...
「Như nào mà... Em cảm thấy có chút bất ngờ.」
「C-Chị thực sự xin lỗi! Chị đã sai khi theo dõi em...」
「Ah, không, em không nói thế vì chuyện đó đâu.」 Takkun nói với một nụ cười cay đắng. 「Em không bận tâm việc chị theo dõi bọn em. Điều khiến em bất ngờ là, dù cho đó là lỗi của Miu, chị vẫn nghĩ rằng em có bạn gái kìa.」
「Ểh...?」
「Vượt qua nó thực chẳng dễ dàng gì. Chỉ vì em bị từ chối, không có nghĩa là em có thể hẹn hò với một người phụ nữ mới ngay được. Em đã yêu chị được 10 năm. Thực lòng thì, em vẫn...」
Những lời Takkun nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Người cậu ngả dần về phía trước nhưng rồi đột ngột lùi lại.
「...Em xin lỗi nhé. Em đang gây rắc rối cho chị nhỉ? Giờ không còn cần thiết phải nhắc lại điều đó nữa rồi.」
「...」
「Hahaha... Thật phiền phức khi không biết khi nào nên buông bỏ, chị ha? Ừm... Đ-Đừng lo. Em không chắc mình có thể bắt đầu hẹn hò với ai đó ngay, nhưng em sẽ cố gắng... Và em cũng sẽ cố gắng hết sức để ngừng yêu chị.」. Takkun cười gượng gạo.
Cậu ấy sẽ cố gắng từ bỏ.
Takkun sẽ bỏ đi những cảm xúc mà cậu ấy dành cho tôi ư...
「Em mong chúng ta vẫn có thể làm hàng xóm tốt của nhau. Còn về chuyện dạy kèm Miu... Nếu chị thấy ổn với việc đó, em muốn được tiếp tục kèm cho con bé.」 Cậu ấy đứng thẳng người nói một cách chân thành.
Nhưng không biết tại sao, tôi lại cảm thấy có một cái vực thẳm đang chia cách hai người bọn tôi.
Cảm giác như Takkun đang cố tạo ra một ranh giới giữa tôi và cậu ấy... Một lằn ranh ngăn cách chúng tôi như những người xa lạ.
「Còn nữa... Em sẽ không hiểu nhầm là chị đang ghen đâu, nên là chị không cần phải lo lắng.」
「Hả...?」
「Em hiểu, chị đã lo lắng rằng sau khi bị từ chối, em sẽ sẵn sàng giao du bừa với một người phụ nữ nào đó lướt qua. Chị chỉ đến đây để đảm bảo rằng không xảy ra điều đó vì cảm thấy có trách nhiệm, em nói đúng chứ?」
「...」
「Chị đừng lo lắng nữa, em hiểu hết mà.」 Takkun treo một nụ cười đầy âu sầu trên gương mặt, cậu nói như thể đang nói với chính mình. 「Vậy thôi, Satoya đang đợi em rồi.」 Nói xong liền quay người bỏ đi.
Cậu ấy đang rời xa khỏi tôi.
Như thể cậu ấy đang vạch ra một đường biên và cố gắng giữ khoảng cách đó.
Khoảnh khắc tôi hiểu ra điều đó, một cảm giác đau nhói ở ngực trỗi dậy, tâm trí thì trở nên trống rỗng...
「Đợ...Đợi đã.」
Khi tôi tỉnh táo lại...
Tôi đang cố ngăn cậu ấy đừng đi.
Tôi nắm lấy tay áo khoác, hơi mạnh tay kéo cậu lại.
「...Đ-Đừng dừng lại.」 Tôi cất tiếng, và Takkun quay về phía tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Đầu tôi ngừng hoạt động. Đôi môi bắt đầu tự chuyển động. Lời nói không đi qua não tôi, mà bộc phát từ nơi sâu thẳm trái tim rồi tuôn ra khỏi miệng.
「Đừng dừng... yêu chị.」
Tôi đang làm cái gì đây?
Tôi đang nói gì thế này?
Nhưng tôi không dừng lại được.
Tôi không thể kìm lại lời nói của mình.
「Là ghen đó... Chị có lẽ đã ghen đó... Chị nghĩ thế...」
Những lời đó đột nhiên thốt ra trong ngập ngừng, do dự.
Nhưng tôi không thể ngừng lại được.
Ngay chính bản thân tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
「Chị ghét nó... Cái cảm giác khi Miu nói rằng em đã có bạn gái, chị đã rất sốc, run rẩy, chán nản, thậm chí không thể đứng yên... Đó là lý do tại sao chị bám đuôi em. Chị nghĩ... Chị đã ghen. Chị ghét cái ý nghĩ rằng em đi hẹn hò với ai đó.」
「...」
「Thật kỳ quặc, phải không? Đúng là kỳ quặc thật... Bản thân chị rõ ràng đã nói rằng không thể hẹn hò với em... Thế mà giờ đây, chị thậm chí còn không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình...」
Từng từ từng chữ cứ thế tuôn ra không ngừng nghỉ. Giống như một đứa trẻ bập bẹ học nói, tôi xả ra hết bất cứ điều gì mình có trong đầu.
「...Những gì chị đã nói với Miu trong phòng khách hôm trước là sự thật. Đối với chị, em là đứa trẻ nhà bên và em giống như con trai chị vậy... Thế nên chị không thể coi em như một người đàn ông được.」
「...」
「Chị không thể... Hay, chị có bổn phận phải làm vậy.」 Tôi bộc bạch. 「Kể từ khi em tỏ tình... Kể từ giây phút em nói em yêu chị, chị đã không cách nào gạt em ra khỏi tâm trí... Dù tỉnh hay mơ, chị chỉ có thể nghĩ đến em, và suy nghĩ trong đầu chị lúc nào cũng như một mớ hỗn độn...」
Như một người con trai với tôi.
Không một lời gian dối nào trong câu đó.
Đó không phải là một lời nói dối... Nhưng kể cả thế đi chăng nữa.
「Chị nghĩ rằng chị... đã ý thức được em là một người đàn ông rồi.」 Tôi bày tỏ.
Tôi đã nói ra những lời vượt quá ranh giới.
Tôi đối mặt với nội tâm của chính mình, việc mà từ trước đến nay tôi vẫn luôn né tránh.
—Ayako-san. Em đã yêu chị từ rất lâu rồi. Xin hãy hẹn hò với em.
Suốt kể từ lúc cậu ấy tỏ tình hôm nào...
Thật đáng ngạc nhiên khi Takkun lại là một phần quan trọng đến nhường ấy trong cuộc đời của tôi.
Nhưng tất cả những gì tôi đã làm cho đến giờ là chạy trốn tình cảm chân thành và thuần khiết của chàng trai trẻ, người mà tôi muốn cậu ta trở thành một cặp với con gái tôi.
Tôi né tránh việc phải hồi đáp và hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng giờ... Tôi không thể làm thế được nữa.
Tôi không thể tiếp tục vờ đi được nữa...
「Ừm... Chị đang giải thích bản thân mình nhỉ? Dù cho chị ý thức rằng em là một người đàn ông, thế nhưng chị đã không nói dối khi chị nói rằng em như con trai của chị... Chị cảm thấy buồn bực bởi cái suy nghĩ rằng em đang hẹn hò với một người phụ nữ khác, nhưng chị không chắc liệu đây có phải ghen tuông hay là cảm xúc của một bà mẹ tọc mạch nữa... Kiểu vậy...」
「...Đơn giản là.」
Khi lời nói và cảm xúc của tôi trở nên bế tắc, Takkun bắt đầu nói.
Với ánh mắt nghiêm túc cùng niềm hy vọng ẩn trong đôi mắt cậu trai trẻ.
「Chị đã bắt đầu coi em là một người đàn ông?」
「Ừ-Ừm phải...」
「Nhưng chị cũng không thể ngừng xem em như con trai chị.」
「Đ-Đại loại thì đúng là như thế.」
「Đây là lý do chị không thể hẹn hò với em.」
「Đúng như vậy... Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến chị rốt cuộc vẫn chẳng thể sắp xếp được suy nghĩ của mình...」
「Thế nhưng, chị cũng không muốn em có bạn gái.」
「Ưhm...」
「Chị không muốn hẹn hò với em, nhưng chị cũng không muốn em hẹn hò với những cô gái khác. Chị muốn em mãi yêu chị chứ không phải ai khác.」
「...」
Ể-Ểh?
Giờ nghĩ lại... Tôi không có phun ra những điều hoàn toàn vô lý đâu nhỉ!?
Tôi không quá phiền phức và ích kỷ đâu nhỉ!?
「...Phì... Haha, hahaha!」
Takkun bật cười.
Cậu ngoác miệng cười lớn tiếng.
「Haha. Fufu... Ayako-san, dù nhìn kiểu gì thì, không phải quá tàn nhẫn sao? Chị ích kỷ quá đấy.」
「Ưưh...」
Tôi không thể phản bác lại được gì. Đúng là có tàn nhẫn thật. Không, thực sự quá tàn nhẫn. Mặc dù đã ngoài ba mươi, tôi vẫn đang hành động như một học sinh sơ trung đang yêu... Không, kể cả có là nữ sinh trung học cũng không ai nói những điều lố bịch như thế cả...!
Tôi đang chán ghét bản thân, thì đột nhiên...
「Được rồi.」 Takkun nói.
「Ểh...?」
「Em sẽ đáp ứng yêu cầu của chị. Em sẽ không hẹn hò với bất kỳ ai khác và... Em sẽ không ngừng yêu chị.」
「Ể-Ểh? E-Em chắc chứ?」
Ngay cả tôi còn nghĩ rằng mình đã nói ra một điều gì đó vô cùng quá đáng mà.
「Có lẽ yêu chị đã trở thành điểm yếu của em. Đó là lý do em không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.」
「Bên cạnh đó,」 Takkun tiếp tục.
Anh che môi bằng một tay.
「Điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng... Em thực sự, thực sự thấy hạnh phúc ngay lúc này.」
「H-Hạnh phúc?」
Có gì tuyệt khi nghe một người phụ nữ quá ba mươi bày tỏ những mong muốn ích kỷ của mình vậy?
「Khi em nghĩ rằng sẽ không sao cả khi cứ tiếp tục yêu chị, theo cách nào đó... em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.」
「...」
Tôi cảm giác như cậu ấy vừa nói một điều gì đó thật tuyệt vời.
Những từ ngữ quá đỗi tuyệt vời ấy đã chạm tới trái tim tôi.
Lúc Takkun đến gần, trong tôi kích động muốn phát điên.
「Ừhm... Có ổn không khi em nghĩ rằng mình có cơ hội? Ý em là, chuyện hẹn hò với chị.」
「U-Uểểhh ?! Cái đó, thì... Ch-Chắc vậy. Có lẽ. Một xíu cơ hội. N-Nhưng nghiêm túc mà nói, chỉ là một cơ hội nhỏ xíu xiu thôi!」
「Em hiểu rồi.」 Takkun mỉm cười.
Lúc trước, trên gương mặt cậu ấy chỉ có độc một nụ cười buồn và gượng gạo. Thế nhưng giờ đây, Takkun đã có được một nụ cười thực sự hạnh phúc. Tôi tự nhiên cảm thấy xấu hổ và ngứa ngáy trên da.
「Ừhm, thì... Mặc dù chị đã nói là em có cơ hội, nhưng điều đó không có nghĩa là ngay bây giờ nhé! Chị muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện...」
「Em hiểu. Trước là em đã hấp tấp rồi. Giờ em sẽ chậm hơn một chút.」
Dù tôi thậm chí đã nói ra những lời thậm tệ, thế nhưng Takkun không bận tâm mà còn trao tôi một nụ cười ấm áp.
「Em đã chờ đợi suốt 10 năm qua. Thế nên, em không ngại phải đợi lâu hơn một chút nữa đâu.」
「Takkun...」
「Ừhm, vậy thì... Giờ, hãy để mọi thứ lại như trước kia nào.」 Anh nói một cách lúng túng xong đưa tay ra. 「Em hy vọng bọn mình có thể tiếp tục hòa hợp với nhau.」
「...Đ-Được rồi... Hãy bắt tay như một dấu hiệu của sự hòa giải nào.」
Với một chút lo lắng, tôi bắt lấy tay cậu ấy.
Bàn tay ấy... thật là to lớn.
Bàn tay Takkun thật to và chắc khỏe, khác hoàn toàn với bàn tay tôi nắm hồi cậu ấy còn nhỏ.
Đôi bàn tay đầy nam tính ấy mạnh mẽ nắm lấy tay tôi. Thế nhưng, cảm giác khi chúng bao bọc lấy tay tôi lại thật dịu dàng, chan chứa đầy yêu thương.
「Em sẽ cố hết sức.」 Takkun quả quyết. 「Em sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến chị yêu em.」
「B-Bình tĩnh nào... Xin em đấy...」
Trước một lời tỏ tình trực tiếp đầy nồng nhiệt như thế, tôi chỉ biết lảng mắt nhìn xuống.