• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 6,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:58:56

Tôi không thể kể chính xác là lúc nào, và chuyện đó đối với tôi cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng tôi dám khẳng định... Chắc có lẽ kể từ ngày hôm đó.

Mùa mưa đang dần bước đến những ngày cuối cùng, nhưng ngày hôm ấy, trời bất chợt nổi cơn mưa rào to đến lạ.

Khoảng mười năm về trước, một biến cố đã xảy ra...

Đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ cái ngày Ayako-san bắt đầu nuôi nấng Miu và sống cùng em ấy ở nhà kế bên.

Tôi khi đó đã 10 tuổi.

Lúc còn học tiểu học. Tôi khá nhỏ con so với những thằng con trai khác cùng tuổi. Tôi lùn, lại gầy nhom, khuôn mặt thì trông chẳng khác gì con gái. Hồi đó, những đứa bạn cùng lớp hay chế giễu tôi và từ lúc nào một sự mặc cảm về cơ thể đã bùng lên trong tôi.

Tôi gọi mọi thứ bằng một cái tên nghe trẻ con nhất có thể.

Miu thì tôi gọi là Miu-chan.

Còn Ayako tôi gọi là Ayako mama...

Sau những tiết học, tôi về nhà như thường lệ.

Nhưng trên đường về nhà, đột nhiên trời đổ cơn mưa. Tôi đã không mang ô theo, thế nên tôi đành cố chạy thật nhanh về...

「Ê-Ểhh? Cửa không mở được...」

Lách cách, lách cách.

Ướt sũng người, tôi thử mở cửa nhưng chẳng ích gì.

Cửa đã bị khóa.

「...Ah, đúng rồi... Mẹ có nói là hôm nay sẽ đi ra ngoài.」

Hôm qua, mẹ tôi đã nói sẽ đi họp mặt với những người bạn cùng lớp cũ ở một lữ quán truyền thống gần đây.

Vì thế, tối qua, bà ấy đã đưa tôi chìa khóa nhà và bảo 「Sử dụng cái này mở cửa khi con về nhà vào ngày mai nghen.」 ...Và tôi đã để quên nó trong bàn học.

Nghĩ rằng tôi đã mang theo chìa khóa, mẹ tôi đã khóa cửa và đi ra ngoài.

「M-Mình nên làm gì...? Uuh... L-Lạnh vãi...」

Quần áo bị ướt dính chặt vào da tôi. Thật không thoải mái chút nào. Ngay cả đồ lót của tôi cũng ướt nhẹp. Cơ thể tôi thì càng ngày càng lạnh.

Tôi đi xung quanh nhà tìm xem có cửa nào chưa khóa không, nhưng chẳng may. Cánh cửa nào cũng đều khóa chặt. Thế này thì, cả kẻ trộm lẫn tôi đều không thể vô nhà được.

Lặng đứng ở cửa trước, tôi chẳng biết phải làm gì.

Cả mẹ và cha đều sẽ không quay trở lại cho đến ít nhất vài giờ nữa.

Cơn mưa đổ xuống thật lớn còn tôi thì chẳng thể đi đâu mà không có ô.

Tôi không thể làm bất cứ điều gì ngoài rùng mình vì cơn lạnh trong khi chôn chân ở cửa trước. Đột nhiên khi đó...

「...Ểh? Takkun?」 Một giọng nói cất lên gọi tôi. Tôi ngẩng đầu và thấy một người phụ nữ có vẻ sắp đi vào nhà bên cạnh, cô ấy chạy về phía tôi.

Đó là Ayako mama.

Em gái của mẹ ruột Miu... Do có vài chuyện đã xảy ra, cô ấy giờ là mẹ của Miu-chan.

Cô ấy đang cầm một cái ô nhựa, thứ có thể mua ở bất kì cửa hàng nào. Chắc là cô ấy đã mua sau khi trời bắt đầu mưa, vì quần áo lẫn tóc của cô đều bị ướt.

「C-Chuyện gì vậy, Takkun? Cháu ướt sũng hết rồi kìa...」

Ayako mama lấy ra một chiếc khăn tay từ trong bóp rồi lau mặt và tóc cho tôi. Lúc cô ấy đưa mặt lại gần tôi, tim tôi đập như muốn bật ra ngoài.

Tôi thích Ayako mama.

Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại thích cô ấy, dù như vậy nhưng tôi đã thích cô ấy.

Cô ấy xinh đẹp, thanh lịch, trái ngược hoàn toàn với mẹ tôi. Cô ấy luôn tươi cười và tốt bụng với tôi. Tôi thực sự đã thích Ayako mama.

「Nhà cháu khóa cửa à? Mẹ cháu đâu rồi?」

「Mẹ cháu...sẽ không về nhà cho tới tối ạ. Mẹ có đưa cháu chìa khóa, nhưng cháu lỡ để quên trong nhà mất rồi ạ.」

「Cô hiểu... Ngoan lắm, vậy tới nhà cô đi.」

「Ểh?」

「Nếu cứ đứng đây mãi thì cháu sẽ bị cảm lạnh mất. Cháu có thể vô nhà cô ngồi đợi cho tới khi mẹ cháu về mà.」

Dưới ô, Ayako mama nắm hơi chặt tay tôi và dẫn tôi đến nhà cô ấy.

「Nào nào, đừng có đứng đó chứ, vào đi cháu.」

「X-Xin lỗi vì đã làm phiền ạ...」

Mặc dù cô ấy bảo tôi vào nhà, nhưng tôi vẫn thấy có chút lo lắng.

Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà hàng xóm.

Ngay khi tôi đi vào và đóng cửa lại, tiếng mưa rơi như bị phù phép mà biến mất vậy. Ayako mama giục tôi vô phòng thay đồ.

「Cô sẽ chuẩn bị bồn tắm, nên là đợi chút nha.」

「Ểh... K-Không sao đâu ạ. Cô không cần phải làm vậy đâu ạ.」

「Không được, như thế cháu sẽ bị cảm đấy.」

「Nhưng...」

「Thôi nào, đừng nhát vậy chứ. Nhanh nhanh cởi đồ của cháu ra nào.」

「Áh... Đ-Được rồi cô. Nhưng không sao đâu ạ, cháu có thể tự làm được mà...」

Ayako mama cố gắng giúp tôi cởi đồ, nhưng ngay lập tức tôi thoát ra khỏi tay cô ấy. Có hơi ngượng với một đứa đã 10 tuổi rồi mà vẫn để người khác giúp cởi đồ đấy.

「Cháu làm được chứ? Vậy đưa cặp cho cô đi, cô lau cho.」

「V-Vâng ạ...」

Tôi đưa cô ấy cặp của mình và cô ấy dùng khăn lau khô nó.

Tôi bắt đầu cởi đồ. Nhưng mà, quần áo ướt dính vào da thật khó cởi. Và trên hết, tôi thấy lo đến lạ khi Ayako ngay gần bên, vậy nên tay tôi gần như bất động.

「Uh... Ugh... E-Eh...?」

「Fufu. Ôi trời, cháu đang làm gì thế này, Takkun? Nào, giơ tay lên.」

「Ah...」

Ayako mama không nhịn được thêm nữa và cuối cùng đã sang phụ tôi. Cô ấy dễ dàng cởi áo tôi và rồi phần thân trên của tôi hoàn toàn trần trụi.

Và với những thao tác uyển chuyển, có thể là do đã làm vậy rất nhiều lần với Miu-chan, cô ấy khéo léo kéo quần tôi xuống.

Với cả cái quần chíp của tôi nữa.

「U-Uwaaaah!?」

Tôi ngay lập tức dùng tay che hạ bộ của mình. C-Cô ấy thấy chưa? Ayako mama thấy cái đó chưa? Tôi kinh ngạc và ngượng tới nỗi đầu óc quay cuồng hết cả lên, nhưng cô ấy vẫn rất bình tĩnh.

Sự bình tĩnh đó, như thể chưa có gì xảy ra, cô ấy tách cái quần và quần chíp đang dính vào nhau của tôi ra.

「Ah, ngay cả quần lót của cháu cũng bị ướt nữa này. Để cô giặt choー」

「K-Không phải như vậy đâu ạ.」

「Hửm?」

「Thật ra là cháu muốn mặc bốc xơ[note37470] người lớn, chứ không phải là quần chíp dành cho trẻ con đâu ạ! Nhưng dù cháu có đòi mẹ bao nhiêu lần đi chăng nữa, mẹ cháu vẫn chẳng bao giờ chịu mua cho cháu...」

「Heh, cô hiểu rồi.」

Tôi cố bịa ra một cái cớ để bảo vệ niềm kiêu hãnh bất diệt bên trong một thằng học sinh lớp bốn, nhưng có vẻ ý chí của tôi đã không xoay chuyển nổi cô ấy.

Cô ấy mỉm cười, nhưng trông cô có vẻ không thực sự để tâm lắm.

Ưh... Đây rõ là chuyện quan trọng.

Quần chíp và bốc xơ thực sự rất quan trọng đấy.

Bốc xơ là đồ lót dành cho những chàng trai ngầu lòi, cô biết chứ?

Dù tôi không thấy vui vì điều này, nhưng Ayako mama bảo tôi rằng 「Để cô sấy khô đống đồ này cho」 và rồi cầm theo cặp tôi ra khỏi phòng thay đồ.

Tôi hoàn toàn bị bỏ lại một mình với 『bộ trang phục thuở mới lọt lòng』 trong phòng thay đồ.

「...Chả biết Ayako mama có coi mình như một đứa trẻ mẫu giáo không nữa.」 Tôi khẽ lẩm bẩm một mình trong phòng tắm, nghe như tiếng thở dài vậy. Nước vẫn còn chưa ấm, do đó tôi tắm vòi hoa sen trước.

Đầu tôi giờ...toàn Ayako mama.

Cô ấy mời tôi tới nhà rồi thậm chí còn chuẩn bị bồn tắm cho tôi nữa. Tôi không ngờ cô ấy lại tốt bụng như thế... Mặc dù tôi thấy hơi buồn và trống rỗng một chút khi cô ấy không xem tôi như là một người đàn ông.

Hmm.

Dù cho tôi chỉ mới 10 tuổi.

Tôi đã tới độ tuổi quan tâm đến ngực và những thứ 'đó' rồi.

Và khi cô gái mà tôi khao khát đối xử với tôi như một đứa trẻ... Hay đúng hơn, như một đứa trẻ mẫu giáo, tôi cảm thấy xấu hổ và thảm hại.

Chắc hẳn là vì... Tôi vừa lùn vừa gầy trơ.

Trong khi tôi đang bộn bề suy nghĩ thì, tôi nghe thấy tiếng bíp và tiếng máy cất lên: 「Bồn tắm xong rồi đây.」

Và lập tức sau đó...

「Có vẻ như bồn tắm đã chuẩn bị xong xuôi rồi.」

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

Tôi quay lại theo phản xạ... Để rồi gần như chết đứng vì sốc.

Còn tưởng hồn tôi sẽ thoát xác.

Khỏa thân.

Hoàn toàn khỏa thân.

Ayako mama vô phòng tắm mà không hề mặc gì.

「Ồ, Takkun, cháu đang gội đầu đấy à? Giỏi thật đấy.」

Trong khi tôi vẫn đang chết lặng, Ayako mama lại gần tôi với nụ cười như thường lệ. Và mỗi lần cô ấy bước đi... Bộ ngực khổng lồ của cô ấy nảy tưng tưng cả lên.

Tuyệt vời.

Dưới lớp áo chúng đã đủ khủng rồi... Nhưng thực ra còn bự hơn cả những gì tôi tưởng nữa.

Tôi gần như ngất xỉu khi tôi nhìn thấy người phụ nữ, không phải là mẹ tôi, khỏa thân lần đầu tiên trong đời.

「C...Cô đang làm gì vậy!?」 Tôi cố gắng kìm nén những lời nói ấy.

「Hừm? Chà, cô đang nghĩ tới việc tắm chung với cháu đó.」

「T-Tại sao ạ...!?」

「Vì cô cũng ướt hết rồi.」

「C-C-C-Cô không thể làm vậy được ạ...」

「Sao lại không? Cháu không muốn tắm chung với cô à?」

「K-Không phải là cháu không muốn...」

「Ufufu, thế thì ổn cả rồi.」

Tôi chỉ biết rút lui trong im lặng trước nụ cười của cô ấy.

Ah... Vô dụng rồi. Rốt cuộc, Ayako mama thực sự chỉ coi tôi như trẻ con. Cô ấy coi việc tắm chung với tôi y hệt như đang tắm với Miu-chan và chỉ nghĩ rằng do tôi đang ngại ngùng thôi.

Cô ấy không biết là một thằng nhóc mười tuổi có khả năng suy nghĩ dâm dục đến thế nào đâu.

Cô ấy đã hoàn toàn không phòng bị.

Mặc cho cơ thể không một mảnh vải che thân, cô ấy cũng chẳng thèm lấy tay che mình. Do vậy, ngực và đùi của cô ấy lộ ra hết cả. Bộ ngực bự và săn chắc, vòng eo thon gọn với cả...ở giữa hai chân cô ấy nữa...

「...!? C-Cháu ra ngoài đây.」

Với con tim đầy hổ thẹn cùng tội lỗi, tôi ngay lập tức đứng dậy và cố trốn ra khỏi phòng tắm.

Nhưng rồi...

「Áh...」

Mềm quá.

Ayako mama cản đường và ngăn tôi lại.

Vì tôi đang cắm đầu xuống dưới mà đi, tôi đã không thấy nơi tôi đang đến, vậy nên tôi đã lao thẳng vào cô ấy.

Và toàn bộ cơ thể tôi được bao bọc trong thứ gì đó thật mềm mại...

「C-C-Cá...」

「Ở yên đó nào, Takkun. Chạy nhảy trong phòng tắm nguy hiểm lắm đó.」

「Ưưh...」

「Cô hiểu là mấy đứa nhóc ở tuổi cháu không thích tắm. Nhưng nếu không tắm, cháu sẽ bị cảm đấy. Nhìn xem, cháu vẫn chưa gội đầu xong kìa. Ngồi xuống đây, cô gội đầu cho.」

「...V-Vângg.」

Được bao bọc trong sự mềm mại này, người tôi mất hết sức lực để chống trả lại và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vâng lời Ayako mama. Cô ấy gội đầu cho tôi xong rồi sau đó cọ sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi.

Tay cổ chạm vào khắp cơ thể tôi và tôi có thể thấy được cơ thể trần như nhộng của cô ấy phản chiếu trong tấm gương ngay trước mắt.

Ưưh... Tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Nếu tôi thả lỏng ra thì, tôi sẽ chảy máu mũi mất... Được rồi, bình tĩnh nào. Những lúc như thế này, việc nên làm là giữ cho tâm trí luôn bận rộn. Ừhm, giờ tôi có thể nghĩ về cái gì được nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm thì, lũ bạn tôi đã nói về cái trò gì mới nổi đó... Big...!? Boobs!?[note37471] Không, không, khoan, dừng nghĩ về cái đó ngay...!

Trong khi tôi đang tự dằn vặt chính mình, thì cô ấy đã tắm rửa cho tôi xong xuôi.

Và dưới thánh chỉ của Ayako mama, chúng tôi cùng nhau bước vào bồn tắm.

「Ah, cảm giác đã thật~.」

「...」

「Cháu thấy nước như  nào, Takkun? Có nóng quá không?」

「D-Dạ không, ấm lắm ạ.」

「Ôi chà... Sao cháu lại trốn trong góc thế kia? Tới đây và duỗi chân ra nào.」

「K-Không ạ, ở đây cháu ổn hơn.」

「Cháu khiêm tốn quá đấy, Takkun.」 Cô ấy cười tôi. Không, không phải là tôi khiêm tốn.

「Ufufu... Hiya.」

Vừa kịp nghe được tiếng cười tinh quái ấy... Tôi đã bị ôm vào lòng.

Trong khi tôi đang ngồi ở một góc, Ayako mama ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

「Bắt được cháu rồi~.」

「Ê-Ếh...」

「Thấy chưa? Cháu không nghĩ là duỗi chân như này sẽ thoải mái hơn sao? Không cần phải giữ ý đâu, cháu hiểu rồi chứ?」

Không, cháu đâu có cố giữ ý gì đâu!

Vai của tôi rụt lại và tôi bị cô ấy ôm lấy từ phía sau. Rõ ràng, thật tuyệt khi được duỗi chân ra... Nhưng cơ thể tôi đang chạm vào cô ấy hết chỗ này đến chỗ nọ, và cái cảm giác tuyệt vời này theo một chiều hướng khác với những gì cô ấy đang nghĩ.

Ý tôi là, rõ ràng tôi có thể cảm nhận được bộ ngực của cô ấy đang áp vào lưng tôi!

「Ufufu, Takkun. Cháu nhỏ nhắn và đáng yêu quá đi. Cháu vừa trọn trong vòng tay của cô nè.」 Cô ấy vui vẻ nói... Những lời nói ấy khiến cho cái đầu đang bốc hỏa của tôi ngay lập tức nguội lại.

「...Cháu không thích được gọi là đáng yêu.」

「Ểh?」

「Ở trường, bọn nó trêu cháu nhiều lắm. Chúng nó nói cháu trông như một đứa con gái, rằng cháu nên mặc váy mới đúng... Tất cả là tại cháu vừa lùn vừa gầy trơ.」

「Takkun à... Cô xin lỗi, cô đã nói mà không suy nghĩ gì cả.」 Cô ấy xin lỗi với dáng vẻ thực sự hối lỗi. 「Nhưng cô không nghĩ là cháu nên quá lo lắng về điều này đâu. Tốc độ phát triển của mỗi người là khác nhau mà, và ngoài ra thì, con trai thường phát triển chậm hơn con gái nữa. Đừng lo, chẳng mấy chốc cháu sẽ cao lên thôi.」

「T-Thật ạ?」

「Ừm, thật đó. Nếu cháu chăm ăn uống và chịu khó tập thể dục, cháu sẽ lớn lên thật khỏe mạnh thôi. Takkun này, cháu có chơi môn thể thao nào không?」

「Dạ không... Cháu từng chơi đá bóng với bóng mềm, nhưng cháu chẳng chơi giỏi chút nào, thế nên cháu đã bỏ chúng ngay từ sớm ạ.」

Tôi không hề giỏi mấy cái trò liên quan tới bóng. Tôi không giỏi xử lý bóng, và trên hết, tôi cũng không phù hợp với các môn đồng đội. Khi tôi nghĩ rằng mình sẽ gây rắc rối cho đội nếu bản thân phạm lỗi, tôi sẽ thấy lo lắng và bắt đầu phạm lỗi liên tục.

「Cô hiểu rồi. Vậy... Sao cháu không thử bơi xem?」

「Bơi ạ?」

「Phải đó. Gần đây cô biết được rằng những đứa trẻ biết bơi thường có xu hướng thông minh hơn. Họ nói rằng những người mà đỗ vào các trường đại học hàng đầu thường biết bơi từ khi còn nhỏ. Đó là lý do mà cô đang nghĩ về việc cho Miu đi học bơi sớm đó.」

「Bơi...」

「Hơn nữa, mấy đứa con trai biết bơi...rất là ngầu. Họ sở hữu thân hình tam giác ngược[note37472] đẹp lắm luôn.」

「N-Ngầu...」

Dù chỉ là những lời nói đơn giản, nhưng những gì mà Ayako mama nói đã khiến con tim tôi mỗi lúc đập nhanh hơn.

「Có lẽ cháu nên thử.」

「Thật sao? Vậy, nếu cháu xác định gắn bó với môn này, cô đưa Miu đến học lớp bơi cùng luôn nhé. À mà, cô cũng muốn con bé học nhiều thứ khác nữa, như là nói tiếng Anh với khiêu vũ này. Cô nên làm gì giờ?」

「Ayako mama, cô quan tâm Miu-chan nhiều thật đó.」

「Thì, đương nhiên rồi. Cô là mẹ con bé mà.」

Mẹ. Phải rồi, là mẹ của em ấy.

Vì Ayako mama đã biến thành mẹ của Miu-chan.

Cô ấy không phải là mẹ ruột của em ấy... Nhưng vào cái hôm tang lễ diễn ra, cô ấy đã trở thành mẹ của Miu-chan.

「Ayako mama nè, cô ngầu quá đi.」 Nhịp tim của tôi tăng nhanh lên và những lời nói ấy thốt ra từ miệng tôi. 「Cháu ngưỡng mộ cô.」

「Ngưỡng mộ? Cô á?」

「Vâng! Khi mà bố mẹ em ấy gặp tai nạn... Miu-chan đã rất cô đơn và cô đã tới giải cứu em ấy, cô nhỉ? Rồi trong buổi tang lễ hôm ấy, không như những người lớn khác, cô là người duy nhất để tâm đến Miu-chan.」

「...」

「Cô siêu ngầu và rạng rỡ. Cô giống như là một nữ anh hùng thực thụ vậy á.」

「...Phải chi cô có thể làm nữ anh hùng đó」 Cô ấy nói.

Nghe thấy sự khổ tâm ẩn trong giọng nói. Tôi bất giác ngoảnh lại.

「Thực sự là cô đã ước mình có thể giống như một nữ anh hùng...mạnh mẽ, tự tin, cool ngầu, làm mọi thứ một cách hoàn hảo...」

「Ayako mama...」

Khi tôi quay lại nhìn, tôi đã sốc.

Nước mắt.

Những giọt lệ hoen mi Ayako mama, khẽ lăn dài trên má và rơi xuống bồn tắm.

「C-Cô sao vậy cô...?」

「À, ừm, thực ra là... Hôm nay... Có quá nhiều chuyện đã xảy ra.」 Cô ấy vừa nói vừa lau nước mắt. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt cô, thế nhưng nụ cười đó thật buồn và gượng gạo.

「Cô đã làm mọi việc rối tung hết lên rồi.」

「Rối tung hết...?」

「Công việc mà cô phụ trách...được người khác đảm nhiệm mất rồi. Đó là dự án đầu tiên được phát triển từ ý tưởng của cô và giờ cô không còn được đồng hành cùng nó nữa rồi.」

Cách cô ấy nói làm mọi chuyện trở nên thật dễ dàng để tôi có thể hiểu được.

「Cô là người mới trong công ty, nhưng sếp của tụi cô cho phép nhân viên mới thực hiện dự án riêng của mình nếu họ đam mê. Và...nhiều người đã ủng hộ đề án mà cô nghĩ ra, vậy nên tụi cô đã bắt đầu thực hiện dự án ấy, nhưng...」

Giọng cô ấy đang dần trầm xuống, nhưng ngược lại, cảm xúc của cô ấy đang dâng trào.

「Cô không tài nào cân bằng giữa công việc và việc chăm nom Miu cùng lúc được.」

「...」

「Cô không thể làm thêm giờ được vì cô còn phải đón con bé từ nhà trẻ về, và nếu như Miu bị ốm, cô phải đón con bé ngay cả khi đang giữa giờ làm việc... Thật khó để làm việc trong một dự án mới với những điều kiện đó. Nhiều người bảo cô rằng cô nên dành tất cả thời gian cho con gái mình. Dù cô không chắc liệu họ đang mỉa mai hay đang đối tốt với mình nữa... Chủ tịch đã cố gắng làm mọi thứ có thể để giao cho cô phụ trách đến cùng... Nhưng cô không thể ích kỷ thế được, vậy nên cuối cùng, cô đã nhờ người khác gánh vác thay mình.」

Cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc giao đề án của mình cho người khác. Là một thằng nhóc mười tuổi, tôi không biết điều đó đau đớn và thất vọng đến đâu.

Nhưng khi tôi nhìn vào khuôn mặt cổ, tôi đã nhận ra chuyện đó khó khăn tới nhường nào.

「Cô không thực sự quan tâm tới dự án ấy. Cô đã tự mình đưa ra quyết định rút lui. Chỉ là...」 Giọng nói yếu ớt của cô khẽ run run.

Và đôi mắt to tròn ấy lại ứa nước mắt một lần nữa.

「...Khi mà cô đang bận làm việc, nhà trẻ gọi điện cho cô và nói rằng 『Miu-chan bị ốm, hãy đến đón con bé đi ạ.』 ...và cô bắt đầu suy nghĩ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, cô đã nghĩ 『Xem ra việc làm mẹ với mình là điều không thể rồi. Mình nên để người khác làm thôi』.」

「Ayako-mama...」

「Cô biết chứ, điều đó không hề tốt. Thật tồi tệ. Cô rõ ràng không phù hợp với vai trò là một người mẹ nếu như ý nghĩ đó cứ lóe lên, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Kể cả khi cô đã tự chọn lựa và sẵn sàng cho mọi chuyện... Kể cả khi cô đang là mẹ của Miu, con bé thì không còn ai khác ngoài cô... Cô thật thảm hại... Cô thấy thật hổ thẹn với bản thân...」

「...」

Có lẽ, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi không nghĩ là có gì lạ khi nghĩ về điều đó trong một khắc lúc mà bạn đang vùi đầu vào công việc. Tôi dám chắc rằng ai cũng đã từng cảm thấy hối hận về một ý nghĩ nào đó của mình.

Nhưng... Trông Ayako mama có vẻ không thể tha thứ cho chính mình được.

Dù cho cổ không phải là mẹ ruột của em ấy, cổ vẫn cố gắng trở thành một người hết lòng vì em ấy, nhưng cũng bởi lòng tốt và cái tôi của mình, cô ấy lại chẳng thể tha thứ cho sự nông cạn của bản thân được.

Và lúc này đây... Cô đang khóc.

Một cú sốc toàn tập.

Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy người lớn khóc.

Khoảnh khắc đó, Ayako mama, người không thể kìm được những giọt nước mắt cay đắng, trông y như một thiếu nữ mong manh trong mắt tôi.

Người phụ nữ hơn tôi mười tuổi ấy giờ đây trông như là một cô nhóc cứng đầu cứng cổ vậy.

「...Ha...hahaha. Cô xin lỗi vì đã khiến cháu phải nghe những lời phàn nàn này. Ngay cả khi cô nói với cháu mọi chuyện, cháu cũng sẽ không hiểu được.」 Cô ấy lau nước mắt và mỉm cười, vờ như mọi chuyện đều ổn. 「Cô phải giữ vững lập trường. Cô cần phải làm tốt hơn việc vừa là một người mẹ vừa là một thành phần trong xã hội. Dù gì thì cô cũng phải tự mình nuôi Miu mà.」

「...Cô không cô đơn đâu ạ.」 Tôi nói.

Khi tôi tỉnh táo lại, những lời nói ấy đã thốt ra khỏi cửa miệng.

Bị thôi thúc bởi cảm giác rạo rực sâu trong lồng ngực.

「Ayako mama, cô có cháu mà.」

「Takkun.」

「C-Cháu có thể trông không giống một người đáng tin cậy, thế nhưng cháu sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cô! Không chỉ mình cháu, mama và papa cũng rất quý cô với Miu-chan đấy ạ! Bất kể khi nào cô gặp khó khăn, chúng cháu sẽ giúp cô!」 Tôi nói. 「Nếu như có chuyện gì xấu hay đau khổ xảy ra, cháu sẽ bảo vệ cô, Ayako mama. Thế nên là... Thế nên là, Ayako mama... Xin cô đừng khóc nữa!」 Tôi tuyệt vọng la lên, và rồi cổ đặt tay lên đầu tôi.

「Cảm ơn cháu, Takkun.」

Cô ấy mỉm cười và xoa đầu tôi. Cô nheo đôi mắt ướt át và trao tôi một nụ cười hạnh phúc thực sự.

Nụ cười của cô đẹp tới nỗi tôi muốn ôm cô ngay lập tức và con tim tôi bắt đầu đập thình thịch, thình thịch.

Tôi dám chắc rằng kể từ hôm đó.

Trong cái khoảnh khắc đó, tôi đã yêu.

Cái người phụ nữ bên nhà bên mà tôi luôn kính trọng. Cái người phụ nữ ngầu nhất thế giới đã chăm sóc đứa con gái của người chị đã khuất của mình.

Với một thằng nhóc mười tuổi, cô ấy là nữ anh hùng, một người phụ nữ dần dà tỏa ra vầng hào quang thánh thiện như một nữ thần hay một thánh nữ... Đó là nguyên do tại sao tôi lại kinh ngạc khi nhìn thấy những giọt lệ vào ngày hôm ấy.

Và rồi tôi cảm thấy xấu hổ từ chính sự lầm tưởng của bản thân.

Ayako mama không phải một nữ anh hùng toàn mỹ.

Cô ấy cũng chẳng phải thánh nữ, hay nữ thần.

Cô ấy chỉ đơn giản là một người tốt bụng, quý phái và ngoan cố. Dù có ngầu đến đâu thì, cổ vẫn chỉ là một phụ nữ mong manh dễ vỡ mà thôi.

Bởi thế nên... Tôi muốn bảo vệ cô ấy.

Đương nhiên là, một thằng nhãi mười tuổi thì có thể làm được gì cơ chứ? Kể cả thế, tôi vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ về cô ấy. Trong tôi vô thức xuất hiện một sự thôi thúc là phải bảo vệ cô.

Tôi muốn trở thành một người đàn ông có thể bảo vệ Ayako-san.

Thậm chí sau 10 năm ròng, cảm giác ấy vẫn chẳng hề héo mòn dù chỉ một chút.

Mà trái lại, ngày một mãnh liệt hơn.

[Góc nhìn của Ayako]

「Ah, chào buổi sáng, Ayako-san.」

「Chào buổi sáng, Tomomi-san.」

Sáng hôm sau, chỗ gần cái thùng rác, tôi bắt gặp mẹ của Takkun, Tomomi Aterazawa-san.

「Chị có nghe là em đã tổ chức sinh nhật cho con trai chị vào hôm khác rồi. Cảm ơn em vì điều đó nhé.」

「Ôh, gì đâu chị, em cũng không có làm gì đặc biệt lắm. Với cả, Takumi-kun là người luôn giúp đỡ bọn em mà.」

「Miu-chan học hành sao rồi? Con bé đã quen với việc học cao trung chưa?」

「Em không chắc nữa. Thì, có vẻ con bé đang rất vui, nhưng cứ lúc nào em hỏi này hỏi nọ, con bé chỉ toàn bĩu môi với em thôi à.」

「Ah, con bé đang ở trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời mà.」

Sau khi chào hỏi nhau, chúng tôi bắt đầu tán gẫu về mấy chủ đề hàng ngày. Nhìn từ xa, nó như là mấy câu chuyện phiếm thường thấy giữa những người hàng xóm. Chúng tôi bàn về những sự kiện dạo gần đây cùng với vài chuyện tầm phào, chả có gì quan trọng.

Nhưng hôm nay, phải tìm ra cơ hội trong lúc đang tám mới được.

「A-Àh... Nhân tiện thì, Tomomi-san.」 Tôi nói, 「Về chuyện Takumi-kun...」

「Hửm? Có chuyện gì với thằng Takumi à?」

「Uhm, à thì... Nói sao nhỉ, em ấy đã đến độ tuổi đó rồi, chị ha?」

「Độ tuổi đó?」

「Dạ không, thì... Là đàn ông... Em ấy đang ở độ tuổi thích hẹn hò với phụ nữ đó.」

「...」

「T-Tomomi-san, là mẹ của em ấy, em đang thắc mắc không biết chị muốn Takumi-kun hẹn hò với kiểu người như nào.」

「...Ayako-san, đừng nói là... Takumi nó nói gì đó với em rồi nha?」

Tôi đã dùng hết khả năng của mình để làm bộ, nhưng có vẻ như nó chẳng tự nhiên chút nào. Lúc đầu, Tomomi-san nhìn tôi nghi hoặc, rồi đột nhiên trông cô ấy như đã hiểu ra gì đó.

「Cái 『gì đó』 kia của chị là sao?」

「Chà, chuyện đó thì... Thằng bé có tình cảm với em.」

「...!? A-À thì... Uhm, chuyện đó... Vâng.」

Cảm thấy mình không cần phải làm tịch thêm nữa, tôi đành gật đầu một cách yếu ớt.

「Cái đêm bữa tiệc diễn ra... Em ấy đã tỏ tình với em.」

「...Chị hiểu rồi.」

「T-Tất nhiên là em đã từ chối một cách đích đáng rồi! Em sẽ không hẹn hò với em ấy đâu, vậy nên chị không có gì phải lo lắng cả!」

「...」

「Ư-Ừm, à thì, không phải là em không hài lòng về Takumi-kun hay là không ưa em ấy đâu, nhưng suy nghĩ theo logic thì, mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên khá phức tạp, thế nên...」

「...」

Tôi gắng gượng vẽ ra được một cái cớ, nhưng Tomomi-san lại không phản ứng gì.

Không nói nửa lời, cô nhắm mắt lại và ngước nhìn lên trời. Vẻ kiên quyết, cam chịu hiện rõ trên gương mặt cô, tôi như thể nghe thấy được trái tim cô ấy nói: 「Vậy là ngày này cuối cùng đã đến.」

Sau vài giây im lặng.

「Ayako-san.」 Tomomi-san nói.

Với cái ánh mắt đầy quyết tâm, như thể cô ấy đã nhìn thấu mọi chuyện vậy.

「Em vô nhà uống miếng trà nhé?」

Gia đình Aterazawa sống tại một căn nhà 2 tầng như chúng tôi.

Hơn mười năm về trước, khu vực này được rao bán dưới hình thức các lô đất thổ cư và những ngôi nhà được dựng lên thông qua một chiến dịch quy hoạch do một nhà thầu xây dựng lớn tổ chức.

Nói cách khác, ngôi nhà của gia đình chị tôi và gia đình Aterazawa được xây gần như đồng thời và họ bắt đầu sinh sống tại đây cũng xem như là cùng lúc.

Không chừng họ thân thiết với nhau như vậy là bởi điều ấy.

Trước khi mất, chị tôi từng nói: 「Chị rất vui vì có những người hàng xóm tuyệt vời.」 Và thậm chí khi tôi bắt đầu sống ở đây, gia đình nhà Aterazawa cũng đối xử rất tốt với tôi.

「Có lẽ là vào khoảng 10 năm trước.」

Tại phòng khách của gia đình nhà Aterazawa... Sau khi nhấp một ngụm trà pha từ trong ấm, Tomomi-san bắt đầu nói với ánh nhìn xa xăm. Còn tôi thì không thể dùng trà trong khi vẫn quá căng thẳng được.

「Thằng Takumi để quên chìa khóa nên không vào nhà được, và em đã chăm sóc thằng bé tại nhà em tới tận khuya, chị nói đúng chứ?」

「V-Vâng.」

「Ngày hôm đó, khi thằng bé về nhà, thằng bé tuyên bố với chồng chị cả chị là 『Lớn lên rồi, con sẽ cưới Ayako mama』.」

「...」

Tôi không biết nên làm mặt như nào nữa.

Hôm đó... Đúng là chúng tôi đã tắm chung, hệt như những gì Takkun nói.

「Lúc đầu, cả hai vợ chồng chị đều coi đó như một trò đùa. Chà, còn chẳng phải một trò đùa, mà đúng hơn, chỉ là mơ mộng hồn nhiên của trẻ con... Có vẻ thằng bé đã rất vui vẻ với em, hôm đó hai người làm gì vậy?」

「U-Uhm... Không có gì đặc biệt đâu chị...」

M-Mình không thể nói cho chị ấy biết được.

Hiển nhiên không thể nói với chị ấy 「Bọn em tắm chung đó~」 trong cái bầu không khí như này được!

「Bọn chị nghĩ đó chỉ là mấy chuyện vớ vẩn của bọn trẻ nên cũng chẳng để tâm lắm... Thế mà kể từ hôm đó, thằng Takumi nó lại bắt đầu thay đổi.」

「...」

「Thằng bé bắt đầu học hành chăm chỉ hơn xong nó còn bảo với chị là nó muốn học bơi, cái mà thằng bé tỏ ra chẳng hứng thú gì lúc chị đề xuất hồi trước. Rồi nó lại bắt đầu hết mình trong cả học tập lẫn thể thao, thằng bé cũng không còn kén ăn nữa. Nó còn nói 『Con sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời để xứng với Ayako mama』 nữa đấy.」

「...」

「Bất kể động cơ của thằng bé là gì, thực tế là điều đó đã khiến con trai của bọn chị hăng hái, siêng năng làm việc, vậy nên bọn chị không muốn can thiệp vào nữa. Bọn chị cũng tưởng rằng thằng bé rồi sẽ yêu ai đó lúc còn ngồi trên ghế nhà trường thôi.」

Nhưng, Tomomi-san tiếp tục.

Mang vẻ mặt phức tạp, chị ấy nói:

「Sau 10 năm... Takumi nó vẫn cứ nói rằng nó thích em.」

「...」

「Thậm chí sau khi lên cao trung rồi đại học, điều đó vẫn chẳng thay đổi tí gì...」

「...」

Thật vậy sao?

Tôi cảm thấy rằng mình cần phải quỳ xuống nhận lỗi ngay lập tức.

「Vợ chồng chị bắt đầu thấy lo lắng... À, tất nhiên là bọn chị không có ý xúc phạm đâu. Chỉ vậy thôi, em biết mà. Chị không thể không lo ngại về chênh lệch tuổi tác với Miu-chan được.」

「Dạ... Vâng.」

Việc này có thể hiểu được.

Nếu tôi là chị ấy, tôi cũng sẽ thấy lo lắng và phản đối chuyện này.

Nếu như con trai tôi bảo rằng thằng bé muốn cưới một bà mẹ đơn thân hơn mình 10 tuổi.

「Bọn chị đã họp gia đình rất nhiều lần, nhưng tình cảm của Takumi vẫn chẳng hề xoay chuyển. Bất kể là bọn chị có giải thích cho thằng bé bao nhiêu lần đi chăng nữa thì, nó vẫn chẳng để vào tai. Thằng bé coi bộ chỉ để mắt tới mình em mà thôi.」

Nói rồi, chị ấy dừng lại và thở dài một hơi.

「Chị hiểu rồi... Vậy ra thằng bé cuối cùng cũng đã tỏ tình.」

Vẻ mặt cô ấy dịu xuống, đầy sầu muộn, với những cảm xúc sâu lắng không thể diễn tả bằng lời. Một nét mặt ấy thôi đã ánh lên trọn những xúc cảm của một người mẹ đã nuôi dạy con trai mình suốt 20 năm qua...

「Tất nhiên, là mẹ... Chị mong thằng bé được hạnh phúc. Chị không muốn thằng bé lao đầu vào con đường khó khăn. Chị muốn thằng bé có được một mái ấm bình thường... Đó là điều chị muốn ở thằng bé.」

「...Em hiểu mà. Là một người mẹ, em cũng nghĩ như vậy. Thế nên chị không cần phải lo lắng đâu ạ. Takumiーkun và emー」

「Nhưng cuối cùng thì, chỉ là tính ích kỷ của người mẹ thôi.」

「ーSẽ không hẹn hò... Khoan, gì ạ?」

Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn chị.

Tomomi-san khẽ mỉm cười, như thể chị ấy đã hiểu ra điều gì đó.

「Không phụ thuộc vào chúng ta, các bậc cha mẹ, khi những đứa con chọn điều khiến chúng hạnh phúc. Đúng hơn, bọn chị nên thấy vui mừng mới phải. Con trai của bọn chị đã tìm được hướng đi cho riêng mình rồi.」

「...Uhm...」

「Nếu chuyện chỉ mới nay đây, chị sẽ không chấp nhận đâu... Nhưng thằng bé đã rất chăm chỉ suốt 10 năm qua rồi. Thằng bé chuyên tâm học hành, cũng như chơi thể thao, rồi còn có thể vô trường cao trung với đại học mà nó thích nữa.」

「...Uhm...」

「Vợ chồng chị đã tận mắt chứng kiến những nỗ lực của thằng bé trong suốt thời gian qua…」

「...Mmm...」

M-Mình phải làm gì đây?

Tomomi-san đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Chị ấy đang độc thoại đấy à! Chị ấy không nghe thấy mình nói gì luôn!

「Vậy nên, chị đã bàn bạc với chồng và bọn chị đã đưa ra quyết định. Rằng bọn chị sẽ chấp nhận mối quan hệ của Takumi và Ayako-san.」

「Gì cơ ạ!?」

Chị sẽ chấp nhận ư!?

Mối quan hệ của bọn em!?

Thế còn ý kiến của em!?

「Và vào sinh nhật lần thứ 20 của nó, chị đã bảo thằng bé có thể làm bất cứ điều gì nó muốn. Rằng là, với tư cách một người mẹ, chị sẽ không ủng hộ, nhưng chị cũng sẽ không can thiệp. Chị sẽ chỉ tôn trọng sự lựa chọn của thằng bé thôi.」

Chị đã làm gì cơ!?

Đó là những gì đã xảy ra trước bữa tiệc của bọn em á!?

Khi tôi đang chìm trong suy tư, Tomomi-san nhìn tôi như thể chị ấy đã nhớ ra điều gì đó.

「À, tất nhiên. Điều quan trọng nhất là cảm xúc của chính em. Nếu em không muốn, cũng không sao cả. Chỉ là em không cần phải bận tâm về bọn chị đâu.」

「...」

「Nhưng.」 Chị ấy nói.

Với vẻ mặt như thể đang cố kìm nước mắt cùng giọng nói tràn ngập những cảm xúc không thể kiểm soát.

「Nếu... Nếu như em và Takumi có tình cảm với nhau... Thì...」 Tomomi-san thẳng người dậy rồi làm tư thế dogeza[note37473]. 「Làm ơn, xin em hãy chăm sóc con trai chị.」

「...」

Tôi không biết phải nói gì nữa.

Không quan trọng tôi đã nói cái gì, không quan trọng tôi phản đối thế nào, sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào hết.

Vậy nên, không cần nói có hay không, tôi chỉ biết trưng ra một nụ cười mơ hồ, cố gắng thoát khỏi tình huống này.

「Con về rồi... Uwaaa! Mẹ ơi, mẹ lại trông như cái xác nữa rồi.」

Buổi chiều...

Miu vừa đi học về, bất ngờ khi thấy tôi nằm dài trên ghế sô pha như xác chết. Tất nhiên, phòng khách không phải là một mớ hỗn độn như hôm trước, nhưng với tư cách là một người mẹ, bộ dạng tôi lúc này trông thật tàn tạ.

「Mẹ vẫn đang lo lắng về vụ Taku-nii sao?」

「Hmm... Ừm thì, ừ...」

「Mẹ nên hẹn hò với anh ấy ngay đi ạ.」

「Con đang nói cái gì vậy...」 Thở dài, tôi ra khỏi ghế sofa. 「Hôm nay... Mẹ đã nói chuyện với Tomomi-san.」

「Mẹ của Taku-nii ạ? Đừng bảo con là... Về vụ tỏ tình của anh ấy đấy nhé!?」

「Phải, kiểu vậy á.」

「Không thể nào! Oa! Chuyện gì xảy ra sau đó vậy ạ!? Họ có phản đối điều đó không ạ!? Rồi cô ấy có đánh mẹ không!? Cô ấy có nói là 『Cô không có quyền gọi tôi là mẹ chồng』 không ạ!?」

「...Chị ấy nói 『Xin hãy chăm sóc con trai chị』.」 Tôi ôm đầu nói, không hiểu sao Miu lại có vẻ thất vọng.

「Gì vậy trời? Vậy là không có đánh nhau hả mẹ?」

「Tại sao con lại mong có đánh nhau nhỉ...?」

「Nhưng mà tuyệt thật á. Bố mẹ anh ấy đã chấp thuận rồi. Bậc phụ huynh của bất kỳ người đàn ông nào khác sẽ phản đối nếu vợ của con trai họ là một người phụ nữ đầy nếp nhăn như mẹ」. Miu vô tư nói. Con bé gọi tôi là 『người phụ nữ đầy nếp nhăn』 nhưng, con bé có hiểu ý nghĩa của những gì mình vừa nói không vậy?

「Cha mẹ anh ấy đã chính thức đồng ý. Tốt cho mẹ rồi đó. Giờ thì mẹ có thể đi hẹn hò với Taku-nii mà không gặp bất kỳ trở ngại nào nữa rồi.」 Con bé ra vẻ đắc thắng.

Ahh, cái tình huống quái quỷ gì đây?

Con gái tôi thì hết lòng ủng hộ tôi còn cha mẹ Takkun thì cũng đã chấp thuận.

Nói sao nhỉ... Giờ không còn bất kỳ rào cản nào nữa!

Và mọi người đang hối thúc tôi làm điều đó!

Với đống áp lực này cùng con đường đã dọn sẵn, sẽ không còn lựa chọn nào cho tôi ngoài hẹn hò với cậu ấy...

「...Mẹ không thể làm thế được」 tôi nói.

Như thể đang cố thuyết phục bản thân.

「Hẹn hò và kết hôn không phải chuyện đơn giản đâu.」

「Xem người chưa từng kết hôn nói kìa.」

「I-Im đi...」 Tôi đáp lại một cách yếu ớt trước lời nhận xét sắc bén của đứa con gái rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. 「Mẹ nghe đủ rồi. Mẹ sẽ không phụ thuộc vào ai nữa. Mẹ sẽ tự mình lo liệu việc này.」 Tôi siết chặt tay. 「...Có lẽ Takkun đang hiểu lầm điều gì đó. Cũng có thể sự quan tâm của cậu ấy đối với một người phụ nữ lớn tuổi hơn chỉ là kết quả của một giấc mơ thoáng qua, hoặc chỉ đơn giản là cậu ấy đang bám víu lấy mối tình đầu thuở ấu thơ thôi.」

Nếu không phải thế, chuyện này sẽ chẳng giải thích được.

Bởi vì tôi...không có điểm gì đặc biệt đáng để được yêu như vậy suốt 10 năm qua.

Tôi chỉ là một bà già đã ngoài 30 tuổi.

Ngay cả khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò... Tôi sẽ chỉ làm cậu ấy thất vọng thôi.

Và nếu đằng nào tôi cũng sẽ làm cậu ấy thất vọng, thì tốt hơn hết là tôi nên làm điều đó càng sớm càng tốt.

Tránh thương sâu lâu lành.

「Nếu Takkun đang sống trong một giấc mơ, thì mẹ sẽ đánh thức cậu ấy. Mẹ phải cho cậu ấy thấy...sự thực đáng thất vọng của một người phụ nữ già như mẹ.」 Tôi nói. 「Mẹ sẽ gọi đó là 『Đại chiến lược cho Takkun thấy sự thật về một phụ nữ ba mươi tuổi và khiến cậu ấy ghét tôi』!」

「...Một cái tên tệ hại.」 Miu lạnh lùng nói. Rồi sau đó, để cường điệu lên, con bé chêm thêm 「Cái tên 『Đại chiến lược XX』 thật cổ lỗ sĩ, nghe y chang mấy bà thím nói chuyện.」 khiến trái tim tôi tan nát.

Bình luận (0)Facebook