• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 5,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:58:55

Ngày hôm sau... tôi đã ngủ quên...

「... Hngh... ưhh... giờ là 7:30... huuhh?!」

Huơ tay vơ lấy cái điện thoại cạnh giường và giật nảy mình khi nhìn thấy giờ, tôi vội vã nhảy khỏi giường và chạy xuống cầu thang.

Chết mình rồi, chuyện này tệ thật.

Khi một bà nội trợ thức dậy vào 7:30 sáng, ngày hôm đó sẽ rất rắc rối theo nhiều cách.

Vào lúc 7:30 umm... Con bé Miu sẽ ra khỏi nhà!

「Aaahh... Tôi phải làm gì bây giờ? Ah bữa sáng... không, bữa trưa... Khoan đã, không, trước tiên mình cần phải đánh thức Miu...」

「...Ah, chào buổi sáng, mẹ yêu.」

Sau khi chạy thục mạng xuống cầu thang, tôi đã thấy Miu đang ở phòng khách.

「Mẹ cuối cùng cũng chịu dậy.」

「M-Miu... M-Mẹ thực sự xin lỗi mà~, mẹ sẽ làm bữa sáng ngay đây...」

「Không cần đâu mẹ. Con vừa ăn một chút ngũ cốc rồi.」 Miu điềm tĩnh đáp. Dường như con bé vừa mới ăn sáng xong.

Quay lại nhìn một lần nữa, tôi nhận ra con bé đã mặc đồng phục tươm tất, tóc cũng được chải gọn gàng, và đang khoác cặp trên lưng.

Có vẻ con bé sắp đi học.

「Hôm qua con có ngủ hơi sớm, thế nên hôm nay con đã dậy sớm hơn chút. À, con sẽ mua bữa trưa ở trường luôn, mẹ khỏi lo nhé.」

「Mẹ hiểu rồi…xin lỗi con nhé. Mai mẹ sẽ tiếp tục làm bữa trưa cho con như mọi ngày.」

「Được rồi, không sao đâu ạ. Mặc dù, thật hiếm khi thấy mẹ ngủ quên, hôm qua mẹ đã uống với Taku-nii đến tối khuya đấy à?」

「...?!」

Khoảnh khắc tên của Takkun vang lên, tôi đột nhiên trở nên bồn chồn. Cơn buồn ngủ như thể đột nhiên bay biến đi mất.

「U-umh...H-he-m-mẹ đoán chắc là do v-vậy nhỉ...」

Giọng tôi run đến mức nghe như đang cười, và mắt tôi cứ liên tục đảo từ bên này sang bên kia.

Thực ra, hôm qua chúng tôi không uống khuya đến thế.

Lúc tôi mò lên giường mình là khoảng 11 giờ, giống như mọi ngày.

Chỉ là... Tôi không tài nào ngủ được từ lúc đó.

Và cả đêm qua tôi cứ lăn qua lăn lại trên tấm nệm, lo lắng trằn trọc không dứt.

ーEm yêu chị, Ayako-san.

Lời thú nhận gây sốc tôi nhận được trước lúc đi ngủ đêm qua, một lời tỏ tình thực sự nghiêm túc, từng từ từng chữ cứ quanh quẩn trong đầu tôi...

「... Có chuyện gì sao mẹ? Mặt mẹ đỏ bừng hết cả lên kìa, mẹ không sao chứ?」

「Ehh?!」

Tôi vội chạm tay vào má, chúng nóng ngoài sức tưởng tượng.

「Mẹ bị sốt sao? Con đi lấy nhiệt kế cho mẹ nhé?」

「M-Mẹ không sao! Thực-Thực sự, mẹ không sao đâu!」

「Ừmm vậy co... Ah, Taku-nii, chào buổi sáng.」

Đầu óc tôi hẵng còn đang rối bời về những sự kiện diễn ra đêm qua, đột nhiên bị kéo trở lại với thực tại. Trước khi tôi nhận ra, tiếng chuông cửa đã vang lên, và 『người bạn thuở thơ ấu của con gái tôi』 đến đón con bé như thường lệ.

「Ừm, chào buổi sáng, Miu.」

Rồi, Takkun nhìn sang tôi.

「C-chào buổi sáng, Ayako-san...」

Giọng cậu ấy hơi căng thẳng h-ha... cũng dễ hiểu thôi, nét mặt cũng hơi e dè. Chắc hẳn cậu ấy đang lúng túng và có chút ngượng ngùng.

Và tôi cũng không khác gì... Đầu tôi trống rỗng. Mặc dù tôi thấy mặt cậu ấy mỗi ngày nhưng, tôi không thể nhìn vào gương mặt đó ngay lúc này được.

「C-C-Chào buổi sáng, Takkun... Ah?!」

Khi tôi nhận thấy bộ dạng hiện tại của mình, cảm giác xấu hổ càng dâng lên. Tôi vẫn đang mang đồ ngủ, đầu tóc thì rối bù, nhếch nhác. Tôi vội vàng dùng tay chải lại tóc.

「C-Chị thực sự xin lỗi! Bộ dạng chị chắc hẳn khó coi lắm...!」

「...Tự dưng có chuyện gì vậy mẹ? Đây đâu phải lần đầu Taku-nii thấy mẹ mặc đồ ngủ đâu.」

Sau lời chỉ trích lạnh lùng của Miu, tôi dần nhận thức được tình hình. Cậu ấy đã ở chung nhà chúng tôi nhiều đêm và đã không ít lần thấy tôi trong bộ đồ ngủ. Cậu ấy cũng đã thấy tôi không trang điểm, thậm chí từng có lần đánh thức tôi dậy nữa.

U-Uwaa~~ Thật xấu hổ quá đi!

Tôi đang làm cái gì thế này?!

Tại sao tôi lại phản ứng cứ như mấy cô thiếu nữ thế chứ?!

Tôi thấy xấu hổ về cái cách tôi phản ứng với việc mặc đồ ngủ hơn cả với việc tôi đang mặc chúng.

Cứ như...

Cứ như thể tôi đột nhiên nhận ra Takkun cũng là một người đàn ông vậy...

「Miu... Anh xin lỗi nhưng mà, em có thể đi trước anh được không?」

Bỏ qua sự xấu hổ và bối rối của tôi, Takkun quay về phía Miu nói.

「Anh có chút chuyện cần nói với Ayako-san.」

「Hửm? Ừm, ok...」

Miu lưỡng lự một chút, nhưng cũng không cố nán lại lâu hơn, con bé xỏ giày vào và lặng lẽ đi về phía cửa trước.

Cánh cửa đóng lại.

Khoảnh khắc hai người chúng tôi bị bỏ lại một mình, một bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng.

Và sau một khoảng lặng thinh:

「Chị ngủ quên sao?」 Takkun hỏi. 「Quả là hiếm thấy đấy.」 

「Ư-Ừm… Chị không ngủ được mấy.」

「... Em cũng đã mất ngủ cả đêm qua」 cậu nói, trong khi nhìn thẳng vào tôi.

Đôi mắt nghiêm túc ấy giống hệt như đêm hôm qua.

「Ayako-san, Em-」

「Ư-Ừm! Chị hiểu, chị hiểu mà!」 Tôi vô thức cất cao giọng.

Tôi đã ngắt lời cậu ấy, như thể lảng tránh phải nghe bất kì điều gì cậu ấy chuẩn bị nói tiếp theo.

「C-Chị sẽ vờ như đêm qua chị không nghe thấy gì cả!」

「Eh..?」

「Đó là lý do tại sao... em không cần phải lo lắng gì hết đâu, Takkun. Là bởi cái đó mà, nhỉ? Tất cả là tại chúng ta đã uống say, đúng chứ? Đ-Đó là lý do... ừm... em lúc đó đã hơi lâng lâng một chút nên chuyện đó mới xảy ra, nhỉ? Chị hiểu mà... Chị hoàn toàn hiểu.」

「Ayako-san... Em...」

「Q-Quên đi. Quên hết tất cả những gì xảy ra hôm qua đi nhé. Ổn mà, chị không bận tâm đâu... Chị đã là một bà già rồi mà. Chị không như những cô bé mới lớn coi những cuộc trò chuyện trong lúc say là nghiêm túc—」

「Ayako-san!」

Sự nghiêm túc và mạnh mẽ trong lời nói của cậu ấy khiến tôi giật mình.

「Sao chị lại nói thế...?」

Takkun… thể hiện nét mặt mà tôi chưa từng thấy trước đây. Cậu ấy trông vừa giận vừa buồn.

「Hôm qua, em... đúng là có hơi sai một chút và cũng đang có tâm trạng tốt nữa. Và em có thể đã lỡ lời trong lúc quá khích... Em không phủ nhận điều đó.」

「Nhưng,」 cậu ấy tiếp tục.

「Những điều em đã nói ngày hôm qua đều là thật lòng.」

「...」

「Em yêu chị, Ayako-san. Em đã luôn yêu chị...」 Takkun nói.

Và rồi cậu ấy tiếp tục nói, như thể không còn tự chủ được nữa.

Cậu ấy cố gắng truyền đạt những cảm xúc của mình sang tôi.

「Đối với chị, em chắc hẳn chỉ là một đứa nhóc, và em đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ vô số lần... Cho dù là vậy, em vẫn không thể nào xóa bỏ đi những cảm xúc dành cho chị. Em thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với chị.」

「Takkun...」

「Chị không cần phải trả lời em ngay bây giờ đâu... Nhưng... Em thực sự sẽ rất vui nếu chị dành thời gian nghĩ về điều đó.」

「Ừm vậy... Tạm biệt chị.」 Cậu ấy chào.

Và sau đó rời đi.

Cơ thể tôi như kiệt sức khuỵu xuống sàn.

「...Cậu ấy thật sự nghiêm túc sao?」

Cậu ấy dường như không hề đùa. Nếu lời tỏ tình ngày hôm qua chỉ là một trò đùa... nếu tất cả chỉ là do hơi men của rượu, thì đã thực sự gây được bất ngờ lớn, nhưng thẳng thắn mà nói, tôi đã mong đó chỉ là một trò đùa.

Chính vì thế mà gần như vô thức, tôi đã coi tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa.

Tôi đã định quên đi hết mọi thứ.

Tuy nhiên,

Sự chân thành của cậu ấy, sự nồng nhiệt ấy... đã không cho phép kế hoạch trốn tránh khéo léo của tôi diễn ra.

Và hiện giờ, tôi đang ở trong một tình huống mà bản thân không còn bất kì lựa chọn nào khác ngoài tiến lên đối mặt với quyết tâm của cậu ấy.

Những cảm xúc thật lòng của Takumi Aterazawa...

「Takkun... Cậu ấy thực sự yêu mình... Cậu ấy đã luôn yêu mình và kìm nén tình yêu đơn phương ấy... Ưuh... Ah... Uwa... Ah...」

Tôi ôm đầu khó nhọc. Mới đây thôi, tôi đã rất xấu hổ khi đi ra trước cửa trong lúc vẫn đang bận bộ đồ ngủ trên người, nhưng lúc này đây, tôi thực sự rất bối rối, đến nỗi đầu tôi đơn giản là từ chối tiếp nhận tất cả những chuyện vừa diễn ra.

“… M-Mình nên làm gì đây…?”

“Takumi, dậy đi.” Tôi mở mắt sau khi ai đó vừa lay vai mình.

Tôi đang ở phòng 102, giảng đường thuộc tòa nhà khoa Kinh tế.

Tôi đã có một tiết ở lớp Kinh tế học Hiện đại, một môn học bắt buộc ở bậc đại học... Nhưng có vẻ tôi đã ngủ gật trong giờ. Nhưng giáo sư đã không còn ở đó nữa, các sinh viên cũng đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đang từ từ rời đi.

「Chết...」

「Tao đã ghi chú lại hầu hết mấy mục quan trọng rồi đấy, cóp không?」

「Ah, cảm ơn. May mà có mày.」

「Được rồi, lần nào mày chẳng giúp tao.」 Satoya nói trong khi mỉm cười thân thiện với tôi. Cuốn ghi chép cậu ấy đưa cho tôi chứa gần như toàn bộ những thông tin quan trọng nhất trong tiết vừa rồi và chúng được viết rất gọn gàng.

Satoya Ringou.

Thân hình cậu ta thấp và khá gầy, giống như người Trung Hoa vậy. Khuôn mặt cậu ta trẻ trung, không, non nớt trông chẳng khác gì học sinh sơ trung, mái tóc dài hình chữ J được buộc túm lại phía sau.

Nhìn vào chẳng ai nghĩ chúng tôi bằng tuổi nhau.

Tên này ăn mặc rất ư hợp mốt, tất cả phụ kiện hắn mang trên người đều bóng loáng. Mặc dù hắn đích thực là một tên đực rựa, trên hai bàn tay của hắn lại là một bộ móng được sơn tối màu. Cái dáng vẻ ấy khiến tôi cảm thấy có chút thành kiến mà người xưa hay có với những người như cậu ta.

Nói ngắn gọn, tên này đích thực là một chàng trai trẻ khỏe, đẹp trai, phong cách với một khuôn mặt dễ thương.

Cậu ta là bạn cùng khoa của tôi. Tôi gặp hắn từ lúc vào đại học, chúng tôi trùng hợp học cùng lớp luôn. Cũng bởi vì thế, bọn tôi khá thân thiết.

「Mặc dù chuyện này quả thực cực kỳ không bình thường, tao vẫn không thể tin được mày đã ngủ nguyên tiết.」

「Đêm qua tao chẳng ngủ được mấy.」

「Hửm? Mày thức cả đêm để làm bài tập?」

「Không, không phải bài tập về nhà.」

「À... Vậy là có chuyện gì với bà mẹ hàng xóm à?」

「...」

「Oh, xem ra trúng phóc.」

Khuôn mặt trẻ con của Satoya biến dạng, hiện lên một nụ cười tinh nghịch.

「Mày quá dễ đoán, Takumi à. Cứ thế này thì sẽ không có cơ may nào cho mày trong chuyện tình yêu đâu.」

「Mày im đi...」

Trong khi đôi co qua lại với nhau, chúng tôi đã rời phòng và đi tới nhà ăn lúc nào không hay.

Căn tin của đại học chật cứng vào giờ ăn trưa.

Chúng tôi mua phiếu cho những món ăn mình chọn và xếp hàng chờ đợi. Tôi chọn cà ri còn Satoya chọn một cái bánh donburi[note33211]. Sau khi lấy bữa trưa và tìm được chỗ trống, bọn tôi cuối cùng cũng được lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

「Huh...? Không đời nào... Mày đã tỏ tình á? Thật luôn?」 Hai con mắt hắn mở to kinh ngạc sau khi nghe chuyện của tôi.

Tôi từng kể cho cậu ta nghe chuyện tôi đã yêu Ayako-san,bà mẹ đơn thân sống ngay cạnh bên, trong suốt 10 năm qua.

Vào lần chúng tôi uống cùng nhau gần đây nhất, tôi đã vô tình để lộ chuyện đó ra ngoài.

「Heh. Heeeh... Uwa, mày đã làm gì cơ? Vụ này thú vị đấy.」

「Tao không nói đùa đâu... Chuyện này rất quan trọng đối với tao.」

「Tao hiểu. Cho tao xin lỗi, nhưng làm sao mà tao không phấn khích cho được chứ. Người bạn thân nhất của tao cuối cùng cũng có bước tiến đầu tiên trong mối tình mười năm của nó.」

Satoya không giấu nổi sự kích động. Thằng quỷ... Nó còn nói như thể đây là vấn đề của người khác nữa chứ.

Haah.

Cho đến bây giờ.... Tôi vẫn không thể tin được.

Quả là không tưởng khi nghĩ đến chuyện tôi cuối cùng đã thổ lộ. Chỉ cần nhớ tới chuyện đó thôi cũng đủ khiến tôi muốn chết vì xấu hổ rồi.

Tôi không hối hận gì hết!ーSẽ thật tuyệt nếu tôi có thể nói ra điều đó, nhưng thành thật mà nói, tôi thực sự thấy hối hận. Cực-kì-hối-hận. Tôi đã rất lo lắng về chuyện đó, từ cái lúc đặt mình lên giường đêm qua. Tôi chỉ muốn quay ngược thời gian về lúc đó.

Ngày hôm qua, tôi đã đặt chân qua một lằn ranh mà bản thân không thể rút lại được nữa.

「Mày thực sự yêu chị ấy à?」 Satoya hỏi trong  sự ngạc nhiên, nhìn xa xăm.

「Gì hả? Mày không tin tao à?」

「Oh, không phải là tao đang nghi ngờ mày... Chỉ là tao vẫn không thể tin được. Ý tao là, mày đã yêu đơn phương mẹ của người bạn thơ ấu sống kế bên nhà mày suốt mười năm qua và cũng hơn mày mười tuổi nữa chứ.」

「...」

Chuyện đó... Chà, tôi đoán nó chính xác là như vậy.

Chắc hẳn rất khó hiểu khi phải lòng mẹ của một người bạn thơ ấu.

Tôi, bản thân tôi hiểu rõ điều đó.

Nhưng, mặc dù vậy... sự thật là tôi vẫn yêu Ayako-san suốt 10 năm qua.

Tôi chưa bao giờ ngừng khát khao được hẹn hò với cô ấy.

「Làm thế nào mà mày lại phải lòng cổ? Có phải là tại hồi mày mười tuổi, mày đã được tắm chung rồi mày thấy Ayako-san khỏa thân?」

「K-không phải thế. Đừng có mà nói nghe như thể tao là một thằng biến thái vậy chứ.」

「Nhưng hai người đã tắm cùng nhau, đúng chứ?」

「...」

Thực tế, đúng là chuyện đó đã xảy ra.

Chúng tôi bước vào đó cùng nhau và tôi đã thấy cơ thể của cô ấy.

Nhưng lúc đó, tôi chỉ mới mười tuổi, thế nên cô ấy đã hạ thấp phòng vệ và không che đi bất kỳ chỗ nào cả... Nhờ thế, tôi đã thấy tất cả những thứ tôi không nên thấy.

「Mày đã thấy cô ấy khỏa thân mười năm trước, mày không thể quên được chuyện ấy, thậm chí mày đã yêu cô ấy sau đó... Mày hoàn toàn là một thằng biến thái, Takumi, và cũng là một thằng bám đuôi~.」

「Im ngay…Đã bảo vụ tắm chung không phải lí do cơ mà.」

Đúng... Tôi không thể phủ nhận rằng sau cái lần chúng tôi tắm chung, tôi đã bắt đầu coi cô ấy là một người phụ nữ.

Nhưng đó không phải lí do duy nhất.

Không phải vì cơ thể cô ấy.

Những cảm xúc tôi giữ cho riêng mình trong suốt 10 năm ròng nào có thể diễn tả chỉ với một vài lời.

「Ờ, theo một cách nào đấy, chuyện này thật không thể tin nổi. Suốt mười năm, mày không có chút cảm xúc với bất kì một đứa con gái nào, ngoại trừ duy nhất mình cô ấy. Ranh giới giữa sự biến thái và tình yêu thuần khiết đôi khi có thể mong manh đến bất ngờ đấy, mỏng như một tờ giấy.」 Satoya nói, với một tông giọng nghe như thể cậu ta vừa nhận ra điều gì đó. 「Tao có thể hiệu việc bị hấp dẫn bởi người mẹ trẻ trung, xinh đẹp của người bạn thuở nhỏ. Thành thật mà nói, thậm chí tao còn bị thu hút bởi những bà mẹ khác vì những lí do nào đấy nữa. Mặc dù thế, tao chẳng thể nhìn mẹ tao thành kiểu gì khác hơn một bà già... Nhưng tao đoán mặc cho tất cả những điều đấy, nó không gì hơn một ảo tưởng kì quái lúc nhỏ. Thông thường, mày sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ ngọt ngào đấy ngay thôi.」

「...」

「Nhưng mày đã giữ cái ảo tưởng đấy trong suốt cuộc đời mày, cho đến tận khi mày hai mươi tuổi. Sau khoảng thời gian dài như thế, tao dám chắc cái giấc mơ đấy của mày đã trở thành sự thật.」

Cách nói của cậu ta thật khó để biết được là đang ấn tượng hay chỉ đang trêu chọc, Satoya vươn tay về phía đầu tôi.

「Dù thế nào, tao cũng thấy rất vui vì mày đã có thể bày tỏ cảm xúc của mình cho cô ấy. Màn thổ lộ được đấy. Rất tốt. Để tao cổ vũ mày một chút.」

「Im đi...và đừng có làm vậy.」

Tôi hất cái tay đang vỗ nhẹ trên đầu tôi ra.

「Nhưng, haiz, thật tào lao khi mày cuối cùng lại thổ lộ với cô ấy trong khi xỉn.」

「Ugh...Ừ-ừ thì đúng là tao đã...」

Đó cũng chính là điều tôi hối hận nhất.

Tôi đã cố gắng tỏ tình, nhưng lại trong cái hoàn cảnh đó.

「...A-Ayako-san cũng là người sai ở đây nữa. Cô ấy nói với tao mấy cái bài giảng về tình trường rồi còn nói 『Nếu em có một cô gái em thích, em nhất định phải nói với cô ấy cảm xúc của mình』... Thế là lúc đó tao đã quyết định làm điều đó ngay và luôn.」

「Chà, rất có khả năng cô ấy không tưởng tượng được rằng người mày đang yêu lại là cô ấy. Chắc cổ phải sốc lắm.」

「Tao cũng đoán thế...」

Nhớ lại phản ứng của cô ấy vào đêm qua và sáng nay, rõ ràng là Ayako-san vẫn còn sửng sốt sau những chuyện đã xảy ra.

Dù tốt hay xấu, cô ấy cũng không biết tôi đang yêu cô ấy.

「Không hiểu sao...lúc này tao lại thấy tội lỗi. Chỉ vì lời tỏ tình của tao, tao đã gây cho cô ấy cả đống rắc rối.」

「Đó chính là tỏ tình đấy,」 Satoya nói, như thể nó là một nhà thông thái giàu kinh nghiệm. 「Trở nên can đảm và bày tỏ tình cảm của mình... Mọi người coi đó như một hành động dũng cảm, nhưng thực tế là, mày đang quăng một quả bom vào mối quan hệ của mày bằng những lí do ích kỷ của bản thân. Tao hi vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa, hoặc không, nó chỉ khiến cho mọi chuyện trở thành một vấn đề lớn hơn. Không chỉ đối với người tỏ tình, mà còn đối với người được tỏ tình nữa. Họ sẽ căng thẳng và đau khổ vì họ không muốn làm tổn thương đối phương.」

Những lời nói nhẫn tâm của cậu ta khiến tôi thấy thật nặng nề.

Nhưng Satoya nói đúng.

Tôi đã giáng một quả bom khổng lồ. Một thứ vũ khí giết người, được trang trí bằng những từ ngữ đẹp đẽ dưới hình thức một lời tỏ tình, thứ có thể hủy diệt mối quan hệ của con người...

Mối quan hệ của chúng tôi sẽ không bao giờ giống như trước kia được nữa...

Thậm chí kể cả khi cô ấy từ chối và nói rằng 『Hãy để mọi thứ trở lại như trước kia』 và cười với tôi như cô ấy vẫn thường làm... Cô ấy sẽ không bao giờ nhìn tôi chỉ như một người bạn thời thơ ấu của con gái cô ấy được nữa.

Tôi đã phá hủy mối quan hệ chúng tôi đã xây dựng suốt mười năm ròng chỉ vì cái mong muốn ích kỷ của tôi...

「Tương lai của mày phụ thuộc cả vào câu trả lời của Ayako-san.」

「Mày nói đúng...」

Tôi vẫn chưa nhận được một câu trả lời.

Mà, sẽ chính xác hơn khi nói rằng tôi đã sợ hãi phải nghe và cố trì hoãn nó. Ngày hôm qua và cả sáng nay, tôi đã trốn chạy để không phải nghe câu trả lời. Tôi bình tĩnh nói với cô ấy rằng cô ấy không cần trả lời ngay lúc đó, nhưng sự thực không phải vậy, tôi chỉ sợ phải nghe câu trả lời của cô ấy.

Nhưng tôi nào có thể trốn chạy cả đời.

Tôi thở dài ngao ngán.

Một lời tỏ tình đột ngột trong lúc say...Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không hối hận, nhưng ở một mức nhất định, tôi đã sẵn sàng đối diện với nó.

Chuyện đó đã được ấn định sẽ xảy ra không sớm thì muộn.

Tôi thực sự đã sát đến giới hạn của mình rồi.

Tôi không thể tiếp tục sống trong cái mối tình đơn phương này... và để cô ấy thậm chí còn không coi tôi là một người đàn ông.

Thật trống rỗng, bức bối, và thất vọng khi người phụ nữ tôi đem lòng yêu thậm chí không đối xử với tôi như một người đàn ông, mà còn hơn cả thế, chỉ như một đứa nhóc...

Tôi không cách nào tập trung được, cả công việc lẫn việc nhà của mình từ sáng tới giờ.

Tôi thử tập trung vào những thứ khác để loại bỏ suy nghĩ đó khỏi tâm trí, nhưng nó chẳng bao giờ chịu rời đi. Mỗi lần tôi nhớ tới lời tỏ tình của Takkun, đầu tôi lại trở nên trống rỗng và tôi không thể nghĩ được bất kì điều gì cả.

Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối tôi được một người đàn ông tỏ tình rồi?

Khi tôi còn là một học sinh, tôi đã được tỏ tình vài lần...Không.

Tôi không phải là chưa từng được tỏ tình nghiêm túc như thế trong suốt quãng thời gian tôi sống.

Có một sự thật là Takkun đã bày tỏ tình cảm của mình rất ư nghiêm túc...Đầu tôi hoàn toàn lạc mất và choáng ngợp.

「Mẹ, con về rồi. Tối nay ăn gì vーChuyện quái gì thế này?!」

Miu, đã về nhà trước cả khi tôi kịp nhận ra, bất ngờ sau khi thấy đống lộn xộn trong phòng khách. Quần áo mới gấp một nửa, máy hút bụi bừa dưới sàn còn laptop của tôi nằm bên cạnh một đống giấy tờ xếp lung tung. Mọi thứ là một mớ hỗn độn.

Căn phòng không khác gì một thảm họa.

Cũng như con tim tôi lúc này...

「Chuyện quái gì xảy ra với mẹ vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây?」

「Ah...Mừng con về nhà, Miu. Oh, chết rồi...Đã muộn thế này rồi à?」

Tôi mất một lúc lâu mới gượng được dậy khỏi ghế sofa. Tôi nhìn đồng hồ và đã quá 5h. Tôi định nghỉ ngơi một chút, nhưng dường như tôi đã chìm trong suy tư suốt 3 tiếng qua.

「Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ dọn dẹp đống này ngay tức khắc. Và, uhm...Chúng ta ăn ở ngoài hôm nay được không? Mẹ vẫn chưa làm bất cứ cái gì cho bữa tối.」

「Thôi được rồi, nhưng...Mẹ ổn chứ? Mẹ cảm thấy mệt sao? Mẹ bắt đầu hành động kì lạ từ sáng nay.」

「M-Mẹ ổn...Mẹ hoàn toàn ổn...」 Tôi trả lời và bắt đầu thu đống quần áo mới gấp một nửa lại.

「...Đã có chuyện gì xảy ra với Taku-nii ạ?」 Miu hỏi, có chút nghi hoặc. Tôi giật mình và đánh rơi tất cả mớ quần áo trên tay.

「Cái...? T-T-Tại sao con lại hỏi thế...?」

「Cả hai người đều hành xử lạ lùng kể từ sáng nay...Có phải có chuyện gì đó đã xảy ra sau khi con đi ngủ tối qua không?」

「K-K-K-Không có gì! Không có gì cả! Hahaha, con nói toàn chuyện kì quặc đâu không...Hahahaha!」 Tôi tuyệt vọng cố thoát khỏi con bé và đi lấy đồ uống trong tủ lạnh.

Tôi đã rất hồi hộp và sốt ruột đến nỗi cổ họng tôi đã khô không khốc.

「Đừng nói với con là...」 Miu nói.

Với giọng nói điềm tĩnh, nhưng bàng hoàng, con bé nói:

「Có phải Taku-nii đã tỏ tình với mẹ?」

「ー?! Aida!」

Giật mình, tôi đâm cái sầm.

Tôi quá bối rối đến mức quên mất phải dừng lại, và đầu tôi đâm trực diện vào tủ lạnh.

Đánh một tiếng 『rầm』 thật lớn.

「...! Đ-Đau chết mất...!」

「Ra là chuyện đó.」 Miu thở dài trong khi tôi co người lại và xoa trán.

「C-C-C-C-Con nhầm rồi! Mẹ không bị bối rối bởi vì chuyện đóー」

「Con hiểu, con hiểu. Cuối cùng anh ấy cũng tỏ tình với mẹ.」

「ーĐó thực ra là phương pháp gây sốc vật lý lên đầu, một mẹo về sức khỏe...Ể?」

「Iyaー, anh ấy thật là lâu quá đi mất.」

「C-Chờ một chút, Miu...C-Chỉ một phút thôi. Uhm, ểh? Nghe này...」

Đầu tôi chìm trong hỗn loạn.

Chờ một chút, tại sao Miu lại thờ ơ như thế? Phản ứng của con bé khác hoàn toàn với tôi. Tại sao con bé không hề ngạc nhiên? Takkun đã tỏ tình với tôi! Cậu ấy đã nói rằng cậu ấy yêu tôi!

Đây là một vấn đề nghiêm trọng, con bé có biết không?!

Có lẽ nào...

「...Con bé đã biết rồi?」

「Vâng, con biết mà...Mẹ đang nói về một sự thật là Taku-nii yêu mẹ, đúng chứ?」

「Ư-Ừ...」

X-Xấu hổ quá đi mất!

Thật là ngượng khi phải nghe điều đó một lần nữa!

Nó thậm chí còn ngượng hơn khi nghe điều đó từ chính con gái của mình!

「Con đã biết, đúng hơn là, con đã nhận ra điều đó từ trước rồi. Taku-nii thực sự dễ đoán. Chà, mẹ quá là ngốc nghếch, chắc hẳn mẹ đã không nhận ra, nói đúng hơn, là hiểu lầm. Chắc mẹ đã nghĩ là anh ấy yêu con.」

「...!」

「Nghiêm túc mà nói...Mẹ quá là khờ khạo, hay con nên nói là bị đui.」

「N-Nhưng...」 Dưới cái nhìn chòng chọc của con gái tôi, tôi cố gắng bào chữa 「Làm sao mà mẹ biết được chứ? Giữa hai người bọn mẹ là một hàng rào mang tên 10 năm. Ở vị trí của Takkun, mẹ rõ ràng chỉ là một phụ nữ già...Chỉ là bà cô sống ở nhà kế bên...」

Phải tự nói ra điều đó thật là đau đớn...

Nhưng đó là sự thật.

Từ góc nhìn của một chàng trai trẻ mà nói, tôi, không còn nghi ngờ gì, là một phụ nữ trung niên. Khi tôi 20, tôi đã nghĩ rằng 30 về cơ bản có nghĩa là bạn đã là một bà già.

Cũng bởi thế...Tôi chưa bao giờ tưởng tượng một điều như vậy.

Rằng một chàng trai trẻ hơn 10 tuổi sẽ đem lòng yêu tôi.

「Chà, dưới con mắt của con, mẹ đúng là một bà già, nhưng đối với Taku-nii thì lại không phải vậy.」 Những lời động viên của Miu không thực sự khiến tôi cảm thấy tốt hơn. 「Miễn là có tình yêu, tuổi tác không phải vấn đề, đúng chứ?」

「Đó là...」

Đó chính xác cũng là lời tôi đã nói với Takkun ngày hôm qua.

Như thể từng lời tôi nói trong khoảnh khắc đó quay ngược trở lại đâm tôi.

「Mẹ tin chắc rằng Takkun đã yêu con mà.」

「Con đã nói với mẹ rất nhiều lần, đó chỉ là do mẹ hiểu lầm thôi.」

「Nhưng cậu ấy đến đón con mỗi ngày...」

「Bởi vì anh ấy muốn thấy gương mặt mẹ.」

「Cậu ấy còn đang giúp con học rất tận tâm nữa...」

「Bởi vì mẹ đã nhờ anh ấy làm thế.」

「...Khi mẹ nằm liệt giường vì một cơn sốt nặng, cậu ấy là người đã chăm sóc cho mẹ mọi lúc để con không phải lo lắng...」

「Điều đó rõ ràng cũng thế, bất kể mẹ nhìn nhận như thế nào, tất thảy cũng đều là vì mẹ đấy.」

「...」

Sau khi chỉ ra tất cả những chuyện đó một cách sơ suất, tôi không thể phản bác bất cứ điều gì.

Ểh? Khoan đã.

Rồi thì...Mọi việc tôi đã nghĩ cậu ấy làm bởi vì cậu ấy yêu Miu...thực ra là bởi vì cậu ấy yêu tôi?

「...Bởi vì cậu ấy có tình cảm với mẹ, cậu ấy đến đón con mỗi sáng, giúp con học tập và chăm sóc mẹ khi mẹ bị ốm...Ểh? Takkun yêu mẹ rất nhiều hả?!」

「Vâng, rất là nhiều là đằng khác.」

「Ểh...Uhm...Ah...Uwaaaa...」

Thu người lại, tôi không nói lên lời. Mặt tôi nóng đến không thể tin nổi. Tại sao? Tôi không hiểu gì cả. Tại sao một chàng trai hai mươi tuổi lại phải lòng một bà già như tôi?

「Thế, mẹ sẽ làm gì tiếp?」 Miu hỏi, trong khi tôi đang chìm trong cơn xấu hổ.

「...Mẹ nên làm gì bây giờ...?」

「Mẹ sẽ hẹn hò với Taku-nii hay không?」

「K-Kể cả con có hỏi mẹ...」

「Để con nói mẹ nghe này, mẹ không cần phải lo lắng về phía con đâu」 Miu vô tư ngồi xuống ghế 「Con đã 15 tuổi rồi và con không có dự định can thiệp vào cuộc sống cá nhân của mẹ. Hơn thế...con muốn ủng hộ mẹ.」

「U-Ủng hộ mẹ...?」

「Vâng. Con sẽ rất vui nếu mẹ kết hôn với Taku-nii.」

「K-Kết hôn...?! C-Con đang nói cái gì thế?!」

Đầu tôi chỉ có thể nghĩ về màn tỏ tình của cậu ấy và không thể tiến xa hơn.

Kết hôn.

Takkun và tôi sẽ kết hôn...Ah, không, không, dừng nghĩ về điều đó ngay!

「Con thực sự thích Taku-nii.」

Mặc dù tôi đang hoảng loạn, nhưng Miu vẫn nói những điều gây kinh ngạc với giọng điệu vui vẻ.

「Là một người đàn ông, anh ấy không phải gu của con, nhưng là một con người, con thích và rất tôn trọng anh ấy. Và nếu là anh ấy, con nghĩ con có thể ngay lúc này gọi anh ấy một tiếng 『cha』. Sẽ rất vui khi có một người cha trẻ như thế đây.」

「D-Dừng lại đi...Miu, đừng trêu đùa người lớn nữa.」

「Con không có đùa với mẹ.」 Khẽ hạ ánh mắt xuống, cô thở dài.

Bầu không khí phù phiếm mà chúng tôi có trước đó đã biến mất, giọng cô ấy trở nên nghiêm túc hơn.

「Con cũng...Con cũng thấy mình thật tội lỗi. Mẹ đã hy sinh tuổi đôi mươi cho một 『người lạ』 như con.」

Tôi ngừng thở.

Tôi cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực.

「Đó là sai lầm của con khi khiến một người phụ nữ đẹp như mẹ không hẹn hò được với bất cứ một người nào, không phải sao? Mẹ đã hy sinh cuộc đời mình tại vì conー」

「ーMiu, con đang nói gì vậy?!」 Tôi nói một cách mạnh mẽ. Tôi phải làm vậy.

Tôi phải gạt bỏ điều con bé vừa nói.

「Mẹ chưa bao giờ xem con là một 『người lạ』. Ngoài ra...mẹ không nghĩ rằng mẹ đã hy sinh cuộc sống của mình cho con. Đúng hơn là...ngược lại hoàn toàn. Con đã cho mẹ rất nhiều...」 Có một chút băn khoăn trong giọng nói của tôi.

Khóe mắt ngày càng nóng, mắt tôi ươn ướt, nước mắt chực trào. (Edit: ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa)

「Này, Miu...Con có nhớ? Cái ngày lần đầu tiên con gọi mẹ là 『mama』 chứ...? Ya, đó là sau khi mẹ đón con vềー」

「ーAh, được rồi mà, mẹ không cần phải lôi lại chuyện đó. Quên đi.」 Miu khoanh tay trước ngực, lộ rõ vẻ cáu kỉnh.

Mặt con bé lạnh băng, gần như trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đa sầu đa cảm của tôi.

「Con không muốn nghe mấy câu chuyện sướt mướt ấy đâu.」

「Gì chứ?!」

Con bé nói 『mấy câu chuyện sướt mướt』 là ý gì?!

Tôi đã định kể một câu chuyện hết sức bi thương! Với những kỉ niệm quý giá hồi trước có khả năng khơi dậy một cơn bão cảm xúc và sẽ kết thúc với một cái ôm tha thiết của mẹ với con gái!

「Mẹ à, mẹ nói đi nói lại chuyện này suốt đã thế mẹ còn bắt đầu khóc loạn lên lúc uống rượu. Thật sự con phát mệt hễ khi nghe đến chuyện này.」

「Ugh...」

「Hừm, thành thật thì, con có lẽ lựa chọn chưa chuẩn xác lắm. Mẹ không hy sinh bản thân tại vì con. Nhưng mẹ đã đối xử tử tế với con, và vì thế, mẹ đã cố không tiến sâu vào một mối quan hệ như yêu đương hay gì đó tương tự, đúng chứ?」

「Ư-Ừm...」

Ừ thì.

Có lẽ đó chỉ là một nửa sự thật.

Tôi không hẳn là một người chủ động sẵn sàng đi tìm tình yêu hay ngỏ ý muốn hẹn hò với một người đàn ông, thế nên tôi không biết tôi sẽ tìm được người tốt hay không nếu Miu không còn ở đây...Nhưng nghe giống như, sự hiện diện của con bé đã kìm hãm tôi lại, một người không biết tí gì về yêu.

「Mẹ, con thực lòng coi mẹ như mẹ ruột của con.」 Miu nói.

Lời con bé nói tuy rất đơn giản, nhưng thật cảm động, và lời tuyên bố ấy đã dẫn lối cảm xúc của con bé gõ cửa trái tim tôi.

「Mẹ cũng xem con như con gái ruột của mẹ, đúng chứ?」

「Ư-Ừm...」

「Thế thì mẹ phải hiểu con đang cố nói gì đi chứ? Cũng giống như việc mẹ muốn con được hạnh phúc, con cũng muốn mẹ được hạnh phúc.」

「...」

Tôi không thể đáp lại, dù chỉ một chữ.

Ý tôi là...? Tôi cảm thấy như mình đã thất bại trong cuộc tranh luận này.

Những lời của con bé đã chặn đứng tôi.

「C-Con đã trưởng thành hơn rất nhiều, Miu...」 Tôi đầu hàng.

Cô con gái mười lăm cái xuân xanh của tôi đã trở thành một người phụ nữ chín chắn. Là một người mẹ, cảm xúc tôi vui buồn lẫn lộn. Một phần, tôi rất vui vì con gái tôi lớn rồi, phần còn lại, thật buồn vì giờ cũng là lúc. :)

Bình luận (0)Facebook