Mushi Uta
Kyouhei IwaiRuroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.03: Kakkou phần ba

Độ dài 4,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-10 23:08:46

“Oi, (Hozumi)!” 

Nằm trên tuyến đường trên cao, (Kakkou) đối diện với (Hozumi) và gọi anh ta lại. 

Tuy nhiên trên nền bê tông xung quanh anh ta, những làn sóng như nước chảy bất chợt loang ra như cơn sóng. Một vật thể nhìn như giáp xác nằm giữa làn sóng ấy trồi lên từ dưới mặt đất. (Hozumi) tức thì đứng trên cái mai xanh của nó. 

Không đoái hoài gì tới tiếng gọi của cậu, con giáp xác chở (Hozumi) bắt đầu tăng tốc như một mũi tên được bắn ra từ cây cung. Không hề ngoái người lại, hình bóng của anh ta khuất dạng ở cuối khu kinh doanh. 

Với việc nhìn thấy sự xuất hiện của những con quái vật, hàng người đi đường đang thả bộ trên con đường đều gào thét khiếp sợ và chạy loạn tứ phía. Có vẻ thành viên thuộc Phân Khu Trung Đông không hề có ý định tuân thủ những điều luật tuyệt đối của CBT về việc che giấu thân phận với tư cách là một Mushitsuki nữa. Mỗi người trong số họ cưỡi (Mushi) của mình và làm náo loạn đám đông. 

“Khỉ thật, chuyện quái gì đây chứ?!” 

“(Kakkou), mau hồi đáp đi.” 

Bất chợt, một giọng nói thân thuộc phát ra từ kết nối không dây của chiếc kính bảo hộ. 

“Keigo!” 

(Kakkou) áp tay lên chiếc kính bảo hộ và hét lớn. 

“Ông anh đang ở đâu thế hả! Mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát ở chỗ tôi đấy, ông anh có biết không?!” 

“Bình tĩnh nào, (Kakkou). Anh mày biết tình hình hiện tại rồi.” 

“Ông anh nói là đã biết từ trước...? Thế giờ đang làm cái gì vậy?” 

“Nó ngốn thời gian hơn anh tưởng cho cái ủy thác; vậy nên Takakuwa mới có thể đi trước một bước. Anh chưa từng nghĩ rằng ông ta sẽ tiến hành đảo chính nhanh như vậy, xem ra anh mày thực sự đã đánh giá thấp hoài bão của ông ta.” 

“Đảo chính...?” 

“Đúng vậy, Giám Đốc Chi Nhánh Takakuwa định triệt hạ Tổng Bô, và giành quyền kiểm soát. Ông ta chắc hẳn đang có mưu đồ tập hợp những Mushitsuki dưới quyền kiểm soát của CBT, và dùng họ để lật đổ đất nước này. Giả sử năng lực của Mushitsuki được dùng một cách triệt để, thì nó sẽ còn mạnh hơn cả quân đội...” 

“Cái gì hả...!?” 

(Kakkou) đáp lại bằng giọng nói phẫn nộ. 

Takakuwa đang nghĩ đến việc dùng Mushitsuki như một đội quân sao? 

“Chú em không nghĩ rằng chuyện đó chán phèo à? (Kakkou)?” 

“Hể?” 

“Nếu cuộc đảo chính thành công, nơi mà “nhóc thuộc về” sẽ nằm dưới trướng của Takakuwa đấy; chú em có ổn với chuyện đó không (Kakkou)? Nhóc có thực sự muốn thuộc về nơi như vậy không?” 

“......” 

(Kakkou) siết chặt nắm đấm mà không một lời nào. 

Không hề. 

Bởi vì, tìm ra một nơi ai đó cần cậu, một nơi cậu thuộc về --- chính là giấc mơ của cậu. Nơi mà cậu thuộc về hoàn toàn không phải là chỗ cậu bị  lợi dụng như một thứ vũ khí. 

“Keigo... tôi nên làm gì....?” 

(Kakkou) hạ giọng và đáp lời. Dù (Kakkou) không nhìn được anh ta, song vẫn có thể hình dung ra hình ảnh anh ta nở một nụ cười sau khi nghe câu vừa rồi. Với Haji, việc (Kakkou) đáp lại rõ ràng là điều đã đoán trước được. 

“Được thôi! Thành viên Vô-Hạng (Kakkou), đây sẽ là mệnh lệnh đầu tiên của anh với tư cách là trợ lý chi nhánh. Từ nay trở về sau, nhóc sẽ tức tốc đuổi sát những chiến sĩ của Phân Khu Trung Đông, và bắt giam Takakuwa, một kẻ bị tình nghi là đang phát động cuộc đảo chính chống lại CBT.  Ông ta sẽ đứng đầu nhóm chiến sĩ đang tiến đến Tổng Bộ. Nhóc có thể tùy ý xuống tay với bất kỳ kẻ nào cản đường.” 

“Thật đấy à, ông anh muốn tôi một mình đấu lại cả cái Phân Khu Trung Đông luôn á?” 

“Nhóc nói rồi mà, bất kể là hơn một trăm tên định cũng sẽ chẳng chịu từ bỏ giấc mơ cơ mà. Anh mày tin vào những lời đó lắm đấy.” 

Trên vai (Kakkou), đáp xuống một Mushi màu xanh lục. 

“Có ai tiếp ứng không?” 

“Không, một mình nhóc thôi.” 

“... Sau khi bắt giữ Takakuwa, tôi sẽ liên lạc với ông anh liền.” 

“Chúc may mắn.” 

Ngay khi kết nốt không dây bị ngắt, (Kakkou) lập tức dấn lên một bước. Cậu dần đà tăng tốc và bắt đầu chạy. 

Lướt qua các con hẻm, cậu đến những con phố nhộn nhịp đông đúc. Trong lúc chạy, cậu thò tay ra đằng sau lấy một khẩu súng lục cỡ lớn và hạng nặng mà CBT đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu từ trong bao. 

Mushi Kakkou đang đậu trên vai cậu nhảy lên thân súng. 

Dù đội quân Mushitsuki đã băng qua rồi, nhưng Khu Kinh Doanh vẫn còn đang náo động. (Kakkou) trong lúc băng qua đám đông, cậu dần đà tăng tốc vừa thì thào nhỏ nhẹ với (Mushi) của mình. 

“--- (Kakkou).” 

Mushi Kakkou đáp trên thân súng bất chợt biến đổi như thể phát nổ. Những bộ cánh đang phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, cái chân và tua cảm ngay lập tức biến thành vô số xúc tu và bao phủ cậu trong lúc cậu chạy hết tốc lực trên vỉa hè. Những chiếc xúc tu sắc như mũi kim, chui vào trong da thịt cậu thông qua khe hở của chiếc kính bảo hộ và áo khoác dài. 

Những xúc tu đang bén rễ trong cơ thể cậu từ từ hiện rõ lên trên lớp da, và tạo thành họa tiết phát quang màu xanh lục. Đồng thời chúng cũng đâm vào khẩu súng lục. Thứ kim loại tạo thành phát ra tiếng động rung chuyển, hình dạng được chuyển hóa vật chất, ống súng theo đúng nghĩa đen trở thành hàm trên của một con quái vật đang phát ra tiếng kêu rên rỉ. 

“Khỉ thật... sao mình phải đấu với người bên mình ngay trong nhiệm vụ đầu tiên chứ...” 

(Kakkou) đang phát ra thứ hào quang rực rỡ trên khắp cơ thể vận sức bật một cú nhảy. Đôi chân đã được cường hóa mạnh mẽ nhờ việc dung hợp với Mushi đã lập tức để lại một cái hố to tướng trên mặt đất, cơ thể cậu phóng lên bầu trời. Hai cái ăng ten mọc ra từ cây súng đung đưa trong gió. 

Sau khi nhảy băng băng qua những người đi đường đang cản bước, cậu nhanh chóng đáp xuống một ngã tư cách đó một khoảng. 

Do sự hiện diện của (Kakkou) từ trên trời rơi xuống, phanh khẩn cấp của những chiếc xe xung quanh đều bị hư hại. Trong lúc lắng nghe tiếng phanh gấp, cậu ngả người về phía trước thêm lần nữa và xông tới. 

Lấy đà, (Kakkou) tiếp tục tăng tốc trên đường. Với một tốc độ vượt xa vận tốc của một con người, cậu dần bắt kịp những vật cưỡi  trước mắt. Thấy những chiến sĩ của Phân Khu Trung Đông đang tăng tốc trong tầm nhìn của mình, (Kakkou) ngày càng tăng tốc độ. 

“Quay lại đi! Takakuwa đang lợi dụng các ông đấy!”

Nghe thấy tiếng hô của (Kakkou), những chiến sĩ nằm ở cuối nhóm lập tức quay lại đằng sau. Sau khi ậm ừ với nhau, những chiến sĩ cưỡi trên (Mushi) đang tung bay đồng loạt phi tới chỗ cậu. Ngay khi ấy, cậu bị bốn chiến sĩ bao vây tứ phía. 

“Chú mày là ai?! Sao lại cản đường bọn này?!” 

Người đàn ông đang ngồi trên đầu (Mushi) khổng lồ quát tháo (Kakkou) 

“Các người mới đang cản đường tôi đấy! Takakuwa là mục tiêu duy nhất của tôi!” 

Câu đáp lại câu đó trong lúc phá tung đội hình xung quanh. Nhưng xét về tính cơ động, những chiến sĩ đang bay trên không có lợi thế vượt trội hơn so với cậu, người đang chạy vừa phải né tránh những chiếc xe đang chạy băng qua. Cậu không thể thoát khỏi đội hình của họ được. 

“(Hozumi) đã ra mệnh lệnh trừ khử bất kỳ ai cản đường! Nên đừng có mà lên giọng ở đây!” 

Những chiến sĩ quát lên trong khi dần thu hẹp lại đội hình xung quanh. 

(Kakkou) không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nâng khẩu súng lục của mình lên. 

“Khỉ thật...!” 

(Mushi) bay đến trước chỗ (Kakkou) và phun một ngụm chất lỏng trong suốt thẳng vào cậu. (Kakkou) tức tốc né đòn tấn công bằng một cú nhảy. Thông qua khóe mắt, cậu thoáng nhìn vào vị trí nơi chất lỏng trong suốt đáp xuống; nó đã tan chảy hoàn toàn khi một đám khói bốc lên. 

Nhắm thẳng vào (Kakkou) đang nhảy trên không trung, một (Mushi) khác lăm le dùng thân mình tóm lấy cậu. 

“Chết đi, đồ phản bội!” 

“Ai mới là ---” 

(Kakkou) vươn bàn tay đang không nắm giữ khẩu súng lục, và lao thẳng đến đòn tấn công của (Mushi). 

“-- kẻ phản bội hả!” 

Cậu bắt lấy cơ thể của con (Mushi) và dùng toàn bộ sức lực ném nó xuống dưới mặt đất. 

--Bùmmm 

Cơn rung chấn sánh ngang động đất làm rung chuyển các tòa nhà xung quanh. (Mushi) bị ném đi bởi cánh tay được bao bọc trong họa tiết phát quang màu xanh lục của cậu, đã hình thành nên một cái hố khổng lồ như miệng núi lửa trên nền đất bê tông. Cơ thể của nó lập tức vỡ thành nhiều phần và tác động từ xung lực vừa rồi làm gãy đôi tất cả cột điện ở khu vực xung quanh. Chiến sĩ sở hữu (Mushi) đã bị giết đã bay phía trên. Sau khi bật vài lần trên mặt đất, anh ta cũng đã lăn ra một nơi nào đó rất xa.  

“Cái gì---!?” 

Những chiến sĩ chứng kiến khung cảnh ấy chết lặng trong giây lát.

“C-Cái năng lực gì thế kia...! Tên nhóc đó... dung hợp với (Mushi) của mình sao?!” 

Chưa kịp nắm vững tình hình, một tiếng súng rầm rĩ khiến họ cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt làm rung động không khí xung quanh. 

(Kakkou) đáp xuống mặt đất nâng khẩu súng lục của mình lên và bóp cò. Đi cùng tiếng gầm to lớn khiến khó ai có thể tin rằng là từ một khẩu súng lục, hay là từ hàm trên của con quái vật, phun ra một viên đạn vút bay trong ngọn lửa địa ngục. 

“...!” 

Chẳng có cơ hội để gào thét, (Mushi) đang tung bay trên không trung vỡ nát hoàn toàn. 

Người chiến sĩ đã rơi xuống dưới đất không thể ngừng bản thân lăn lóc. 

“Trừ khử bất cứ ai cản đường --- cũng giống như các ông thôi.”

(Kakkou) quơ tay cánh tay nắm giữ khẩu súng lục theo chiều ngang, và xua đi khói thuốc súng. Sau đó cậu hạ người xuống thêm lần nữa, trước khi lấy sức xông đến với tốc độ hung tợn. Chấm đỏ xuất hiện trên ống kính của cặp kính bảo hộ để lại một vệt sáng đỏ dài ngay sau lưng cậu. 

“K-Không ngờ rằng trong Phân Khu Trung Đông lại tồn tại môt kẻ như vậy... tôi chưa từng nghe đến tên của thằng nhóc đó trước đây!” 

“Vậy ra đây là... dạng dung hợp của Mushitsuki sao...?---” 

Đối diện với những chiến sĩ đang dao động và bối rối, (Kakkou) vận sức nhảy bật lên. 

Chỉ với một cú nhảy, cậu tỏa ra một vầng hào quang màu xanh lục đáp lên (Mushi) của những chiến sĩ. 

Mushitsuki dạng dung hợp -- 

Theo như dữ liệu mà CBT đã thu thập và xác thực. Mushitsuki là những tồn tại được sinh ra bởi một sinh vật gọi là (Bộ Ba Nguyên Thủy). 

Nắm lấy số đông bao gồm những Mushitsuki dạng Cá Biệt, được sinh ra bởi một người phụ nữ đeo tròng kính râm, (Oogui). Vật chủ có khả năng kiểm soát (Mushi) riêng biệt đã tách khỏi vật chủ của chính chúng có thể dùng được vô số các kỹ năng. Đó là những Mushitsuki dạng Cá Biệt.  

Bên cạnh dạng Cá Biệt, còn tồn tại hai dạng Mushitsuki khác. Vật chủ của những (Mushi) không có nhân dạng cố định, hay hình dạng chính thức gọi là dạng Đặc Biệt. Hầu hết trong số họ đều sở hữu khả năng thao túng môi trường tự nhiên như lửa, và nước, hoặc có khả năng thao túng tâm trí, gây nên bởi cơn ảo giác hay đòn tấn công tinh thần. 

Dẫu cho Mushitsuki dạng Đặc Biệt vốn đã ít, thì dạng Dung Hợp còn ít hơn, nó là dạng hiếm nhất trong số tất cả các dạng. Họ có khả năng dung hợp với (Mushi) và gia cường sức chịu đựng và sức mạnh của cơ thể. Thêm vào đó, (Mushi) sẽ dung hợp với mọi vũ khí phù hợp với vật chủ và sức mạnh của chúng. Nhưng vì số trường hợp vẫn còn hạn chế nên vẫn chưa có cơ sở nào để xác minh điều này. 

“M-Mày có phải là người của Phân Khu Trung Đông không...?!” 

Vật chủ của (Mushi) mà (Kakkou) đã nhảy lên ngẩng đầu trong khi run bần bật đầy khiếp sợ. 

“Tôi là thành viên của Phân Khu Trung Đông, kể từ hôm nay.” 

Dứt lời, (Kakkou) chĩa ống súng vào giữa hai hàng lông mày của tên kia. 

“Không, d-dừng lại... Đừng giết tôi! Tôi không muốn chết...!” 

“--- Không ai muốn chết cả...” 

(Kakkou) cắn môi và bất chợt hướng sang mục tiêu của mình. Tiếng súng vang vọng với lỗ đạn xuyên qua lưng của (Mushi) bên dưới chân cậu. 

Nhảy sang những (Mushi) sa ngã hết lần này đến lần khác, cậu mặc kệ những lời khóc lóc van xin “Dừng lại đi!”, và lần lượt bắn hạ họ. 

Sau khi triệt hạ những (Mushi) đang bao vây quanh mình, cậu tiếp tục chạy đến phía trước. Trong tầm nhìn của cậu xuất hiện một nhóm chiến sĩ đang bay trên con đường mà cậu đang đi. 

Trong lúc chạy, (Kakkou) ghì chặt các ngón tay đang giữ khẩu súng lục. 

“Tại sao... mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ... Ahhh, khỉ thật!” 

Giữa những tòa nhà xếp thẳng hàng bên cạnh vỉa hè và đường quốc lộ, (Kakkou) có thể được nhìn thấy đang nhảy chập chùng. Cậu né đòn tấn công của những chiến sĩ đang lao thẳng đến chỗ của mình; sử dụng nắm đấm tay không hoặc khẩu súng lục nghiền nát chúng một cách triệt để với sức mạnh áp đảo và tống chúng lên trời. 

Tiếng hét của khách bộ hành có thể nghe được lúc lên lúc xuống. Do cú rơi đột ngột của (Mushi) từ trên bầu trời, hàng loạt chiếc xe hơi lao thẳng lên hàng rào vỉa hè do việc bất ngờ đánh lái. 

Những chiến sĩ đang chặn đầu ở phía trước đích thị không quan tâm đến sự an toàn của những người dân. Mặt khác, để tránh thiệt hại đến những người dân xung quanh, hành động của cậu đã bị hạn chế phần nào đó mức độ. Vậy nên bất cứ khi nào có thể, cậu sẽ di chuyển đến nơi nào đó hiu quạnh và quét sạch một thể trước khi họ có cơ hội để phản công. 

“Ugh......!” 

Nắm lấy cơ hội khi cậu bất cẩn trong giây lát, một (Mushi) luồn ra sau và sử dụng một thứ trông như chiếc đuôi của nó quấn quanh chân (Kakkou). 

“Ugahhh..!” 

Vừa lúc cậu cảm nhận được chân mình đã bị túm lấy, cả cơ thể đã bị ném tung lên không trung. Như một quả bóng sắt được buộc chặt vào một sợi xích, cơ thể cậu quật qua quật lại vào những cây cột điện, làm gãy đôi chúng trước khi bị quăng thật xa vào một tòa nhà.   

“Huahhh~!” 

Cơ thể của cậu đâm sầm vào trong bức tường của tòa nhà cao tầng. Bức tường được phủ lớp bởi thủy tinh lập tức vỡ nát cùng với những họa tiết hoàn chỉnh, khiến các mảnh vỡ văng ra mọi phía. 

Sau đó, cơ thể của (Kakkou) từ từ nghiêng về phía trước và ngã dúi mặt xuống đất. Trước khi va phải mặt đất, một bầy (Mushi) chi chít bu tới chỗ cậu, không cho cậu cơ hội để lấy sức nghỉ. 

Nhưng rồi vài giây sau đó, một trong số (Mushi) đột nhiên thắng lại, trước khi phun ra dịch cơ thể như một đài phun nước. 

“-- Oi oi oi oi!” 

(Kakkou) tiếp đất nhọc nhằn bằng đôi chân đã được cường hóa của mình, cậu dùng nắm đấm đục thủng cơ thể khổng lồ của Mushi. Tức thời giật lại cánh tay, trước khi tung ra một cú đá vòng và làm nát tươm đầu của (Mushi) ở ngay bên cạnh. Áp lực của viên đạn phóng ra từ khẩu súng lục nhẫn tâm làm nổ tung (Mushi) trước mặt cậu thành từng phần, cậu đồng thời túm lấy đầu con (Mushi) khổng lồ định dùng nanh răng nghiền nát cái đầu của mình. Sau đó nhấc bổng (Mushi) lên bằng nanh răng của nó --- rồi dùng toàn lực quật nó xuống đất. 

Sau khi tiếng động inh ỏi vang lên, (Mushi) khổng lồ phân cát thành vô số các khối u. 

“Huaa. Huaa...---” 

Cậu trai với cơ thể nhầy nhụa thứ dịch cơ thể màu xanh lá, ngẩng đầu lên một cách chậm rãi. Chiếc kính bảo hộ của cậu phát ra thứ tia sáng mang sắc đỏ khi cậu đặt một chân lên con đường được làm từ xác những (Mushi) đang bốc hơi. 

“-L-Làm sao có thể chứ! Thằng nhãi đó là cái thứ gì thế ---” 

“Á-Ác quỷ...” 

Những chiến sĩ đón đầu cậu đã đồng loạt ngừng tấn công, và dần lùi lại để nới giãn khoảng cách giữa cậu. 

Chiếc kính bảo hộ hiện đang tỏa ra thứ ánh sáng đỏ chót, mái tóc được chiếc kính bảo hộ vén về sau khiến chúng trông như cặp sừng của ác quỷ, trang thiết bị màu đen tuyền đang mang đầy mình và khẩu súng lục tự động đã được thay thế bằng lưỡi hái của thần chết --- cậu trai, người được mệnh danh là “Ác Quỷ” giờ đang bước đi trên con đường chất chứa xác của (Mushi), và những kẻ Sa Ngã đã tiêu tan cảm xúc lẫn ký ức. 

“--- Khỉ thật.” 

Dưới chiếc kính bảo hộ, (Kakkou) đang liếc nhìn vào kẻ Sa Ngã đang nằm bất động bên dưới chân mình. 

Những người đã mất đi (Mushi) đều sẽ trở thành một kẻ Sa Ngã. Và việc trở thành một kẻ Sa Ngã đồng nghĩa với việc họ không còn có thể hành động theo ý muốn của bản thân nữa, chỉ đơn thuần là lớp vỏ rỗng biết mỗi việc thở và giương mắt nhìn vào khoảng không như hình nhân.  

Nếu ban đầu họ có thể trở thành Mushitsuki, thì tức là họ phải ấp ủ một khát khao nào đó to lớn lắm phải không? --- nhưng hiện giờ, không cần biết họ có gượng đến đâu, họ sẽ không bao giờ có thể nhớ lại giấc mơ mình đã từng ấp ủ nữa. 

“...Dừng lại đi... mấy ông...” 

Đối mặt với những chiến sĩ là quân tăng viện tiến đến và chắn lối mình, cậu cứ lần lượt bước và bước tiếp. 

Lúc ấy, cái đuôi lanh lẹ xuất hiện từ đằng sau túm lấy chân (Kakkou) thêm lần nữa. 

Nhưng lần này --- “Bang”, một tiếng súng inh ỏi vọng lại. 

Viên đạn đã bắn một đi không trở lại phá tan đuôi gốc thành từng mảnh vụn. Cái đuôi đang quấn quanh chân cậu biến mất cứ như tan vào trong không khí. Bước tiến của ác quỷ --- vẫn không hề lung lay. 

“Đừng... cản đường tao.” 

Nhưng thay vì chạy khỏi (Kakkou) đang nghiến răng, thì những chiến sĩ đó lại đồng loạt tiến đánh tới chỗ cậu. 

“K-Không cần biết thằng nhãi đó có mạnh thế nào, nó chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch chưa từng trải qua thực chiến thôi!” 

“Đúng rồi đó! Cứ bao vây đi! Giữ khoảng cách mà đánh! K-Không chờ đã, khẩu súng đó rất khó để sử dụng, chúng ta nên đánh với cự ly gần hơn ---” 

“Nhưng kể cả khi chúng ta có tiến được lại gần, thì với chí khí khủng khiếp của tên nhãi đó —"

(Kakkou) hạ thấp người và nhảy một cú thật cao trước khi bứt hết tốc lực hướng về nơi Takakuwa đang đi đến theo như ống kính của chiếc kính bảo hộ. 

Dù đông đảo (Mushi) định cản bước cậu, song cậu nhảy vượt hết qua chúng chỉ bằng một cú bật. Cậu sau đó đáp lên cơ thể của (Mushi) mà mình đã thổi toác đầu, và tiếp tục bứt tốc về phía trước với tốc độ ngày một cao hơn. 

(Kakkou) đang chạy trên con đường cao tốc vừa nãy bị vô số những (Mushi) liên tục tấn công. Trong lúc hạ đám (Mushi), cậu tiếp tục hướng thẳng đến mục tiêu của mình --- 

“Khỉ thật… Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ...! Dừng lại đi mà... các ông...! Khỉ thật!!!!” 

Tổng cộng có bao nhiêu Mushitsuki mà cậu đã hạ gục, đến cả bản thân cậu còn chẳng thèm đếm. Kể cả cái áo khoác dài cứng cáp và bền bỉ vô cùng đã trở nên mục nát đến nỗi không còn có thể nhận ra. Chiếc kính bảo hộ cũng hiện ra một tuyến đường trên ống kính, và sự hỗn loạn đến từ hình ảnh bên trong ống kính còn khủng khiếp hơn thế. 

“Takakuwa chỉ lợi dụng chúng ta như một thứ công cụ....!” 

Thông qua kẽ ở của chiếc kính bảo hộ, nước mắt bắt đầu chảy xuống gương mặt (Kakkou) khi cậu chạy trong giận dữ. 

Không cần biết liệu đó có là Takakuwa Azuma, hay Haji Keigo, tất cả bọn họ suy cho cùng cũng chả khác gì nhau. 

Lợi dụng Mushitsuki để họ đối đầu với nhau. 

Nếu là vậy thì có lý do nào để cậu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy? Bất kể cậu có ngăn chặn được tham vọng của Takakuwa trở thành hiện thực đi nữa thì cậu vẫn sẽ tiếp tục bị lợi dụng, không CBT thì cũng là kẻ khác.

Nhưng, dù có ra sao --- cậu vẫn muốn đặt niềm tin vào Haji Keigo. 

Suy cho cùng nam thanh niên sở hữu điệu cười nhỏ mọn trơ tráo ở trên khuôn mặt kia là người đã đưa cậu gia nhập ngay sau khi cậu bị gia đình ruồng bỏ, và cậu đã rất áp lực với cuộc sống mưu sinh trong khi phải che giấu thân phận là một Mushitsuki. 

(Kakkou) hiện đang khát khao một nơi cậu thuộc về cần đến mình. Và Haji Keigo đã thề rằng sẽ hiện thực hóa điều ước của cậu. 

Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết rằng nam thanh niên đó cũng chả khác gì -- cũng như bao người, anh ta chỉ lợi dụng sức mạnh của cậu. 

Mặc dù (Kakkou) đã biết rất rõ, nhưng cậu vẫn không thể bỏ mặc anh ta, cậu không thể ngừng buông lơi nam thanh niên ấy như thể anh ta là vị cứu tinh duy nhất của cậu. 

“... Các ông ơi, đủ rồi đấy... dừng lại đi...” 

Từng người một... Mỗi khi cậu khiến ai đó trở thành kẻ Sa Ngã, lồng ngực cậu quặn đau cứ như bị đục thủng một lỗ. 

Từng người trong số họ cứ như hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương. Mỗi người đều ấp ủ giấc mơ của riêng mình, chiến đấu để hiện thực hóa giấc mơ đó.

Nắm đấm tay không của cậu lần lượt nghiền nát những (Mushi) còn sống, như thể chỉ đơn thuần là đang chơi đùa với những chú sâu bọ nhỏ bé. Quá dễ vỡ và yếu đuối. 

Cậu muốn ngừng tay nhưng lại không thể kìm hãm được bản thân. 

Cảm xúc đó, quá nặng nề, và đau đớn đối với tâm hồn nhỏ nhoi của một cậu bé mới chỉ mười hai tuổi. 

“Khỉ thật... Tại sao mình... phải làm việc này chứ...” 

(Kakkou) đang phi nhanh bỗng nhiên phải chịu một sự suy sụp trầm trọng. 

Liệu có một lý do nào để cậu chống lại những Mushitsuki cũng giống y như mình chứ? 

Liệu giấc mơ của cậu có phải là thứ cậu thật lòng sẵn sàng đánh đổi để biến nó thành hiện thực? 

Cậu chỉ muốn một nơi mà mình có thể thuộc về ---- 

Một giấc mơ nhỏ nhoi, tầm thường... thôi mà. Tại sao cậu lại phải hại người khác chỉ để hiện thực hóa giấc mơ nhỏ nhoi đó của mình chứ? --- 

“...!” 

Khi trái tim cậu đang khốn cùng bởi sự thất vọng, thì một chiếc Mercedes-Benz đang lao nhanh hiện hữu trong tầm mắt cậu. 

Bên cạnh chiếc xe hơi đang lao nhanh trên đường cao tốc, một nhóm Mushitsuki đang cưỡi những (Mushi) bay lượn có thể được thấy đang hộ thống bằng việc vây quanh chiếc xe. 

“Takakuwa --- Azuma ---!!!” 

(Kakkou) trợn trừng con mắt. 

Mục đích ban đầu của cậu đã biến mất khỏi tâm trí từ khi nào --- giờ đây, tất cả những gì cậu có thể nghĩ được đó là thủ phạm đã khiến cậu chịu nhiều đau đớn hiện đang ở ngay trước mắt. Điều đó khiến tâm trí cậu dấy lên một ngọn lửa, khiến tầm nhìn của cậu chìm nhập trong màu đỏ máu. 

Nếu như không phải là tại ông ta ---! 

Gạt bỏ những cảm xúc vô nghĩa đi một thể, và ném nó lên chiếc xe Mercedes-Benz đang lao nhanh trong tầm mắt, nét mặt của cậu một lần chuyển thành nét mặt của loài quỷ. Cậu một lần nữa dùng hết sức bứt tốc thẳng đến nơi chiếc xe đang lao đi ở ngay phía trước. 

Nhưng rồi --- 

“Đừng có mà láo toét, thằng nhãi vô hạng!” 

Xung quanh (Kakkou), những con sóng dữ dội đột nhiên hiện hình trên mặt đất. 

Từ trên nền bê tông trông như được làm bằng nước, thứ chân đốt khổng lồ đột ngột xuất hiện. Có tổng cộng bảy cái. Và trên cái mai khổng lồ đi cùng những cái chân đó, một người mái tóc nhuộm xanh được buộc thành bím đang đứng ở trên --- (Hozumi). 

Những cái chân dài ngoằng mang móng vuốt sắc nhọn bất ngờ tấn công (Kakkou) từ mọi phía. 

“......!” 

Dù cậu đã theo phản xạ di chuyển cơ thể ra khỏi tầm với, song vẫn không thể né hết được tất cả chúng. 

Một móng vuốt sắc nhọn trồi lên từ bên dưới, xé nát chiếc áo khoác dài của (Kakkou).

Bình luận (0)Facebook