Chương 1.02: Rina phần hai
Độ dài 3,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-16 01:30:30
(Mushi) ---
Nhiều năm về trước, một sinh vật siêu nhiên đã đột ngột xuất hiện và được người người gọi chung bằng một cái tên.
Hình dạng tương tự như những con côn trùng, bọn chúng sẽ hủy hoại các thanh thiếu niên, ngấu nghiến giấc mơ và hy vọng của họ để trưởng thành. Những người bị (Mushi) hủy hoại hay còn được người ta gọi với cái tên Mushitsuki. Một khi đã bị hủy hoại họ sẽ mang chung một số phận bi kịch; hoặc (Mushi) bị giết và bản thân trở thành những cái xác vô hồn biết đi, hoặc chết khi giấc mơ của mình bị (Mushi) nuốt chửng hoàn toàn.
Phía trên là những lời đồn thổi được người ta truyền tai nhau.
Hơn nữa nhân chứng và những người tiếp xúc vẫn không ngừng gia tăng, đặc biệt là thời điểm hiện tại, ngay trong thành phố mang tên Ouka có một đội quân Mushitsuki thậm chí còn đang tổ chức duyệt binh.
Song chính phủ vấn từ chối công khai sự tồn tại của Mushi mặc cho điều kiện đã đến mức ngặt ngèo. Lời đồn cũng ám chỉ rằng chính phủ đã có chủ ý thành lập một tổ chức bí mật nhằm kiểm soát các vấn đề liên quan và che đậy sự hiểu biết của chúng.
Rina không phải tuýp người sợ hãi trước những con côn trùng. Bởi vậy mà khi nghe thấy những lời đồn thổi về Mushi, cô nghĩ rằng nếu chúng thực sự tồn tại thì chỉ trông rất nhỏ bé và dễ thương thôi.
Cô cho rằng bản thân đã đúng, cho đến khi lần đầu trong đời thật sự chạm mặt một Mushi.
“Này đằng kia.”
Sau khi bị cạ vào cửa sổ, cô từ từ trèo ra ngoài và đứng trên rìa ngay vách tường nhà. Cô bám chặt vào tường và bắt đầu trèo xuống, để những cơn gió thướt tha len lỏi qua mái tóc của mình.
“W-Woah, phù, xém chết.”
Đúng lúc bản thân suýt chút nữa trượt ngã và mất thăng bằng, cô đã kịp nắm lấy ống nước kim loại được dùng cho việc hứng nước mưa.
Khung cảnh ban đêm của thành phố Akamaki được lấp đầy bởi những tia sáng mập mờ.
Và nằm giữa khung cảnh hùng vĩ ấy, có một viên ngọc tỏa sáng hơn tất thảy mọi thứ. Ban ngày, tòa nhà cao tầng ấy tựa như một chiếc sừng nhỏ nhoi, ấy vậy mà giờ đây nó lại đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lục.
Công trình được bao trọn bởi quầng sáng xanh lục ấy còn được biết đến với cái tên Skypia --- đài quan sát thành phố Akamaki. Nghe đồn rằng trên tầng cao nhất được bao quanh bởi những tấm kính bán trong suốt được thiết kế để khiến nó trông như một khu vườn bầu trời.
“Dường như... mình ăn hơi nhiều...”
Ngay lúc này đây cô cảm thấy mình chả khác nào một tên trộm vặt hay thậm chí là một tên gián điệp. Cô mặc áo thun và chiếc quần đùi ngắn để tiện việc đi đây đó và mang theo một đôi giày đã giấu từ trước, đồng thời xách sau lưng một cái ba lô lớn; có thể nói rằng cô đã chuẩn bị mọi thứ một cách khá trơn tru.
Cô nắm lấy ống thép nước và trượt xuống dưới rồi lặng lẽ băng qua sân sau. Những điểm mù từ camera giám sát và những biện pháp an ninh khác đã được xác định từ trước.
“----An toàn rồi~”
Từ lâu cô đã tìm ra một con đường để đào thoát khỏi cái lồng chim này.
Song cô thừa biết, ngay cả khi có thoát khỏi đây đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ có thể thoát khỏi bàn tay của cha cô.
Bởi vậy mà mỗi khi suy nghĩ đó thoáng qua tâm trí, cô lại cảm thấy bơ vơ; và đó cũng là lý do vì sao kế hoạch do cô hoạch định lại ảo diệu đến như vậy.
Sau khi bỏ trốn khỏi nơi ở, Rina tức tốc chạy trên những con phố đêm.
Phải có mục đích và nguyên nhân nên đêm nay cô mới bỏ ra ngoài. Cô dự định sẽ trở về nhà ngay khi hoàn thành xong mục đích đó.
“Eh?”
Khi vừa định băng qua công viên nằm sát bên nhà trẻ, cô bất ngờ dừng lại.
Ngay giữa một sân chơi hiu quạnh có một cái bóng đứng đăm chiêu một cách rất lạ thường dưới ánh đèn đường nhấp nháy liên tục.
“Đã muộn thế này rồi sao cô ấy còn ở đây chứ...?”
Rina vô thức bước vào trong công viên. Dẫu cho điểm đến của cô nằm ở nơi khác song cô không thể không cảm thấy lo lắng trước bóng dáng kỳ lạ đó.
Như thể cảm nhận được sự hiện diện của một vị khách không mời, hộp nhạc đột ngột vang lên. Bóng dáng tiến lại gần Rina một cách chậm rãi và cứng ngắc trong khi tạo ra âm thanh lắc rắc.
Chính là nữ diễn viên kịch câm mà cô đã gặp mặt hồi sáng. Cô ấy đang ngày một tiến lại gần Rina.
“Trẻ con là thức ăn của ta --- ta sẽ ăn thịt chúng, không chừa đứa nào --- Guru Guru, cạp từ trên xuống dưới --- nào nào, mau mau lại đây với ta ---”
Giai điệu buồn rầu của chiếc hộp nhạc, giọng nói khàn tiếng của cô, cùng với dáng đi ghê rợn ấy.
Tất cả những thứ trên trong chốc lát tạo nên một cơn lạnh chạy xuống gáy Rina khiến cô phải lập tức dừng chân. Khi cô gái rối dừng lại ngay trước mặt Rina, cô hạ thấp ánh nhìn của mình và ngày càng mở to khuôn miệng khiến Rina tưởng chừng như bản thân sắp bị nuốt chửng.
Dù cảm thấy sợ hãi trước ánh nhìn không xê dịch của cô gái rối, cô vẫn thu hết can đảm và hỏi:
“Đ-Đã khuya thế này rồi, cậu vẫn còn đợi khán giả sao?”
Cô gái rối chợt dừng lại và di chuyển đầu lên xuống như đang gật đầu.
“Cậu không thấy chán nản sao? Cứ tiếp tục làm việc này, cậu không cảm thấy mệt mỏi ư?”
Cô gái rối sau đó quay đầu sang trái và phải, phủ nhận.
Xem ra cô ấy có khả năng trả lời được các câu hỏi. Rina cảm thấy nỗi sợ đã dịu đi phần nào từ việc quan sát cô ấy đáp lại và tiếp tục trả lời.
“Cậu ngủ ở đâu vây, với cả khi nào cậu mới đi ngủ? Cơ thể cậu vẫn ổn chứ? Cậu có đói bụng không??---”
“--- Tôi ổn.”
Cô gái rối mở miệng và thốt lên, nghe như một con rối đang nói tiếng bụng.
“Rokko, có thể ăn thịt trẻ con.”
“Roko? Tên cậu đó sao? Với lại--- ăn thịt trẻ con ý cậu là sao...?”
“Guru Guru, cắn từng miếng một từ đầu đến chân.”
“C-Cậu đang nói dối! Cậu đã ăn thức ăn mà Mikajima đã mang cho có phải không?”
“Cô, trông rất ngon đấy.”
“Eh?”
Rokko liếm môi và bắt đầu đánh hơi trước khi quay người lại. Cô bước về chỗ cũ và giơ ngón tay lên, chĩa tới một vị trí.
Hướng mà ngón tay ấy đang chĩa tới chính là phòng của Rina.
“Cậu biết tớ sao?!”
“Cô là đứa trẻ ngon nhất. Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ ăn cô.”
“Nếu Rokko ăn tới --- liệu Rokko... sẽ được cứu chứ?”
“......”
Chỉ trong chốc lát, Rina đã thoáng thấy được Rokko thể hiện nét con người, biểu cảm của một con người, sự bối rối. Cô có thể khẳng định rằng đó không phải là diễn.
“Bởi vì Mikajima có mang cho bao nhiêu thức ăn thì cậu dường như lúc nào cũng đói.”
“...”
“Với tớ, cậu lúc nào cũng trưng ra một bộ mặt không được thoải mái cho lắm như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ của một ai đó.”
Đúng lúc ấy, âm thanh của hộp nhạc bỗng dưng ngừng lại.
Rina quay lưng về phía Rokko đứng ngây người ra đó và bảo:
“Một ngày nào đó, nhất định tớ sẽ giúp cậu, nhưng chưa phải là lúc này, cho nên hãy đợi tớ ít lâu nữa nhé?”
Mục tiêu tối nay của cô là đi tìm một người hoàn toàn khác, vậy nên bỏ lại Rokko đứng yên giữa công viên lạnh lẽo tối tăm, Rina một lần nữa chạy băng băng trên cung đường phố.
Khi cảm thấy đau nhức từ việc chạy bộ, cô đã bất ngờ chạm mặt một vị khách mới.
Cậu thiếu niên đội chiếc mũ nhỏ trên đầu như vật trang trí. Với thân hình mảnh mai và bộ trang phục, cậu ta cứ như một pháp sư đứng trên sân khấu.
Thứ duy nhất không ăn khớp với phong thái lịch sự và bầu không khí là cặp kính cơ khí đang treo trên cổ cậu ta.
“... Buổi chiều tốt lành.”
Rina dừng lại ngay trước cậu thiếu niên.
“Buổi tối tốt lành, thưa tiểu thư.”
Cậu chuyển ánh nhìn từ trên bầu trời hạ xuống Rina và phô ra một nụ cười nhẹ nhàng.
“Hãy mau quay lại và về nhà đi.”
Cậu thiếu niên lên tiếng với một giọng nói kiên định, điềm tĩnh tựa như màn đêm.
“Lởn vởn ngoài đường vào đêm khuya nguy hiểm lắm đấy, lại còn một mình nói chuyện với người lạ. Tiểu thư nên sớm về nhà trước khi bị nuốt chửng bởi những con quái vật giả làm mấy con rối. Nếu tiểu thư đi lạc thì tôi sẽ dắt tiểu thư về tận nhà luôn.”
“Hiện giờ tớ có nơi mình cần phải đến vậy nên chưa thể về nhà được.”
“Thật vậy sao? Nếu thế thì tiểu thư cứ đến nơi đó đi, nhưng đừng lang thang đi đâu khác nhé.”
“Còn cậu? Cậu đi lạc hay sao?”
Cậu thiếu niên giật mình trong chốc lát rồi nghiêng đầu trước khi nở nụ cười.
“Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi cũng đi lạc?”
“Không phải mấy ngày trước cậu đã đi qua đi lại chỗ này vài lần rồi hay sao? Với lại ---”
Sau khi nêu ra nguyên nhân tại sao cô nghĩ rằng cậu bị lạc, cậu thiếu niên dường như khá choáng ngợp.
Sau đó Rina và cậu ta dành ra một lúc tán gẫu.
Khi Rina cảm thấy hứng thú với cậu ta thì cậu thiếu niên dường như cũng lại cảm thấy hứng thú với cô. Dưới con đường được thắp sáng bởi những bóng đèn đường, ta có thể nghe được tiếng cười đùa và trò chuyện từ hai người họ.
Cậu thiếu niên toát ra luồng hào quang ma thuật xung quanh tự xưng mình là “Hat-Maker”.
“Buổi tối vui vẻ nhé, Hat-Maker.”
“Mhm, vậy nhé.”
Sau từ biệt Hat-Maker đang vẫy tay chào mình, Rina cuối cùng cũng tức tốc chạy đến điểm hẹn.
Khung cảnh xung quanh cô cũng dần thay đổi khi cô chạy, lần theo khu dành cho giới thượng lưu cho đến con phố Bungalow mái thấp và cuối cùng là bên trong khu vực xây dựng có thể nhìn thấy rất nhiều căn nhà gỗ. Khoảng cách từ trung tâm thành phố càng xa, số lượng đèn đường cũng giảm đi đáng kể.
“Mình nghĩ là ở đâu đó quanh đây thôi... Ah, chắc hẳn là nó rồi!”
Cô đã tìm được tòa nhà mình đang kiếm nằm trong góc của khu vực xây dựng. Bên trong cấu trúc hình tam giác được hiện rõ trên mặt đất nhưng không có thứ gì che đi, ở đó không phải chỉ có một vệt sáng duy nhất. Đánh giá dựa trên vẻ bề ngoài, nó có vẻ là một nhà kho chứa vật liệu. Bên cạnh cánh cửa đã để hở, có thể thấy rõ những vật liệu xây dựng đã chuyển thành màu đen kịt do thời tiết.
Rina rà soát kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh trước khi tiến vào trong. Ngay khi vừa đặt chân vào đống đổ nát thì cô nghe thấy tiếng thở phào.
“Buổi chiều tốt lành. Cậu thế nào rồi? Có ổn không?”
Một ánh trăng thoáng soi rọi bóng người đang co ro trong góc.
Một cậu nhóc trạc tuổi Rina. Cậu ta đang ôm đầu gối bằng hai tay, khẽ nhìn chằm chằm về phía kẻ đột nhập xuất hiện từ đâu kia. Bộ quần áo lem nhem và rất nhiều túi nhựa từ cửa hàng tiện lợi nằm vất vưởng xung quanh.
“Tớ là Tachibana Rina. Không phải có người đã đưa cậu đến đây hay sao? Người đó là Mikajima Yorozu, gia sư của tớ.”
“........”
“Tên cậu là gì? Và cậu đến từ đâu?”
Rina bước tới chỗ cậu ta một cách thong thả và nói. Song cậu ta vẫn co cụm lại vì sợ. Ánh mắt của cậu hướng về phía Rina ngập tràn sự thù địch và cậu cũng cố gắng vùng vẫy tìm cách lùi lại.
“Không việc gì phải sợ cả. Tớ có để ý cậu qua ô cửa sổ, trông cậu như đang gặp rắc rối nên tớ nghĩ rằng mình có thể giúp được cậu.”
“... Đừng lại gần đây...”
“Chẳng phải tớ đã nói mình chỉ muốn giúp cậu rồi hay sao, hà cớ gì cậu vẫn cứ tỏ ra sợ sệt như vậy chứ?”
Đúng lúc đó cậu trai cố xê dịch bức tường đột nhiên bật dậy.
“Phải rồi. Tớ có nghe kể rằng cậu --- là một Mushitsuki đúng không?”
Mushitsuki ---
Một con rết bò qua bờ vai cậu trai đang run rẩy trước câu từ của Rina. Cô chỉ thấy nó bò đi một cách nhanh chóng sau lưng cậu ta trước khi kho chứa bị hư hại bởi một trận rung chấn nhỏ.
Sau lưng cậu trai hiện ra một cặp mắt kép sáng rực. Cùng với tiếng lách cách liên hồi, một cái bóng khổng lồ hiện diện trước mắt cô. Trên cơ thể vỡ ra thành nhiều đoạn, vô số cái chân ngoe nguẩy. Cái ăng ten trên đầu vươn ra ngoài, hàm răng sắc nhọn chà sát vào nhau tạo nên thứ âm thanh kỳ lạ.
“Đây là... (Mushi)... ư?...”
Rina ngẩng đầu lên nhìn con quái vật cao lớn gấp mấy lần mình và không thể không thở gấp với tiếng giọng khàn đặc.
Dù đã nghe toàn bộ sự cố từ Mikajima, Rina vẫn không e sợ trước sự tồn tại của (Mushi). Cũng bởi vì cô vẫn tin rằng (Mushi) chỉ là những con côn trùng “nhỏ nhắn và xinh xắn”.
“Đ-Đừng... lại gần hơn nữa!”
Như thể đồng bộ với giọng nói run run của cậu trai, con rết ra dấu cảnh cáo. Nó luồn lách cơ thể dài mười mét của mình và nhe bộ răng sắc nhọn.
“Uu---”
“Nhỏ nhắn và xinh xắn” cơ đấy --- suy nghĩ thật ngây thơ. Loài sinh vật đang xuất hiện ngay trước mặt cô đây không hề nhỏ nhắn hay xinh xắn tí xíu nào cả.
Nó là một con quái vật.
Lần đầu tiên trong đời chứng kiến một tồn tại ngoài hành tinh khiến đôi chân cô không ngừng run rẩy.
“C-Cô cũng là Mushitsuki có đúng không?! Tại sao lại đuổi theo tôi?! Cô hẳn phải cùng một giuộc với bọn CBT!”
Phản ứng của cậu trai y hệt như cái cách mà Mikajima đã mô tả.
Khi bị Mikajima lần ra, cậu ta trở nên khiếp hãi y hệt như lúc này đây. Mikajima có kể lại rằng cô đã hướng dẫn cậu ta đến căn nhà kho này và bỏ lại chút tiền và thức ăn ở đây, sau đó tức tốc rời đi.
Rina cắn môi khi dồn thêm sức lực vào đôi chân đang run của mình.
“”CBT”? là cái gì chứ, tớ không hề biết.”
Sau đó cô từ từ tiến về phía cậu trai đang được bảo bọc bởi con rết.
“Và bên cạnh đó tớ không phải là Mushitsuki.”
“Đã bảo là đừng đến gần rồi cơ mà?!!”
Thân xác khổng lồ của con rết đột nhiên tiếp cận Rina. Nó quật cơ thể dài ngoằng của mình khắp nhà kho đẩy văng Rina qua một bên
“Ugh--!”
Bờ vai va đập vào tường và người cô ngã gục xuống đất. Chấn động mạnh đến nỗi khiến cô có cảm giác như xương cốt đã vỡ nát cả. Cô thậm chí đã ngưng thở chỉ trong phút chốc. Vùng eo, bả vai và trán đang kêu lên vì đau đớn từ cú va đập. Rina bốc cát và đất đá lên khi vị máu lan ra trong miệng mình.
“Tên--- nhãi ---!”
Rina có thể cảm thấy tất cả máu miết trong cơ thể đang dồn hết lên vùng đầu đang đau nhức của mình.
--- Đừng đánh Rina ...!
Trong đầu Rina, người đang nhăn nhó mặt mày bất ngờ thoáng qua hình ảnh người mẹ đang ôm lấy chân cha cô van nài ông dừng lại.
Rina không thích bị đau. Vì với cô, nỗi đau cũng giống như ký ức bị đánh đập bởi người cha vậy và cùng lúc đó, nó làm cô gợi nhớ lại hình bóng người mẹ phải chịu đựng việc bị lợi dụng.
“Tôi đã bảo rồi --- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MUSHITSUKI!”
Rina hét lên trước khi một lần nữa bước lại gần chỗ cậu trai trong sự giận dữ. Có lẽ chấn động đã làm tổn thương vùng đầu, và cô có thể cảm nhận được thứ chất lỏng ấm áp đang chảy từ thái dương xuống dưới cổ họng mình.
“Đ-Đừng lại gần hơn nữa...!”
“Cậu đang sợ hãi trước một cô gái bình thường thậm chí còn chẳng phải Mushitsuki sao?! Đồ nhát gan!”
Con rết lại một lần nữa ngẩng đầu về phía Rina.
“Làm đi. Tôi thách cậu đấy! Nếu muốn trở thành sát nhân thì cứ làm đi!”
Cậu trai nhăn mặt khi con rết bất ngờ ngưng cử động.
Bước qua con rết cứng cáp, Rina lập tức tiến lại gần cậu ta. Điều đầu tiên cô làm khi lại gần cậu ta đó là cho cậu ta ăn một quả tát đau điếng.
“Ugh..!"
“Nếu cậu có điều gì muốn nói thì cứ mở miệng ra mà nói!”
Sau đó cô nắm áo cậu ta và đẩy cậu ta vào tường.
“Nếu muốn đánh ai đó thì tự đi mà đánh! Chứ đừng có cái kiểu mượn tay (Mushi), đồ hèn nhát!”
“Uu...u...”
“Đừng lại gần đây? Biến đi? Đồ giả dối! Đó đâu phải điều cậu đang nghĩ đến! Nếu không cậu đã không đến đây ngay từ đầu, tôi nói có phải chứ?!”
“Uuh----”
“Thế rồi cậu muốn tôi phải làm gì đây?! Mau mở miệng ra mà nói đi!”
Cậu trai che một bên má đã bị ăn tát và biểu cảm của cậu ngày một méo mó.
“Cứu--”
Nước mắt bắt đầu ứa ra từ trong khóe mắt của cậu trai đang quan sát Rina.
“Cứu tôi với...”
“-- Tốt lắm.”
Rina gật đầu trước khi thả tay khỏi người cậu trai và nở nụ cười.
“Vậy thì tớ sẽ giúp cậu.”
Nụ cười do cô phô ra xuất phát từ chính con tim; cô đã có chủ ý đó ngay từ đầu.
Cô không hiểu ý nghĩa của cụm từ “định mệnh”.
Song cô vẫn có thể cảm nhận được nó.
Từ con rối đang giả dối, hay người đứng ngay góc đường, hoặc ---người đang bảo cô đừng đến gần, với một khuôn mặt khiếp hãi ---
Cô có thể đoán ra những ai cần đến sự cứu giúp và sẽ tiếp tục gặp gỡ những người như vậy.
Đã thế thì cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sau tất cả, tính cách này cô đã có kể từ lúc lọt lòng và năng khiếu đã giúp cô có niềm tin để thực hiện việc đó.
Cho đến tận ngày nay, Rina vẫn luôn làm những việc như vậy.
Nhất định --- cho đến khi lìa đời, cô sẽ vẫn tiếp tục.
Vì chất chứa những suy nghĩ như cho nên Rina chưa một lần do dự.
“---”
Bị thu hút bởi nụ cười của cô, từ trong hốc mắt cậu trai --- đổ xuống giọt lệ cuối cùng.
Sau một hồi ---
Rina và cậu trai ngồi kề vai nhau và ôm đầu gối.
“Ban... Bảo Tồn Môi Trường Đặc Biệt... á?”
“Phải là... Cục Bảo Tồn Môi Trường Đặc Biệt.”
“T-Tớ có biết về nó!”
Mushitsuki đầu tiên cô chạm mặt, cậu trai tự xưng mình là Hibino Kazufusa kể rằng đã bị một tổ chức bí mật được thành lập bởi chính phủ với mục đích bắt giữ Mushitsuki hay còn được biết với cái tên Cục Bảo Tồn Môi Trường Đặc Biệt truy đuổi.
“Thật không thể tha thứ, sao họ có thể bắt bớ người khác chỉ vì họ là Mushitsuki chứ...”
Trên trán Rina, người đang phồng má có thể thấy một miếng gạc lớn. Vết thương do con rết của Kazufusa gây ra khá nông, nên cô đã một mình chuẩn bị băng cứu thương từ hộp cứu thương khẩn cấp do Mikajima mang đến và để phòng hờ.
“Bọn chúng... cũng là Mushitsuki.”
“Eh?”
“Bọn chúng hẳn đã ở gần lắm rồi... Lần này tôi chắc chắn sẽ bị bắt thôi...”
Kazufusa vùi cằm vào đầu gối, nhìn chằm chằm về phía trước với cặp mắt u tối.
Cô suy đoán trước khi đến đây cậu ấy đã phải trải qua nhiều thứ. Có lẽ vì thiếu ngủ nên đâm ra sợ sệt, có thể thấy quầng thâm bên dưới hốc mắt.
“...”
Rina không nói năng gì mà chỉ nhìn vào khuôn mặt gầy gò của Kazufusa.
Một cậu nhóc bị choáng ngợp bởi nỗi sợ đang chực chờ, chỉ có thể run rẩy trong bóng tối; Bộ dạng trông như thể cậu đã bị đánh bại bởi thứ sức mạnh không thể cản bước và mất hết ý chí để trốn chạy.
“Hết nước rồi... Cô không giúp được gì cho tôi đâu...”
“---Cậu nói phải.”
Rina thẳng thắn gật đầu và bật dậy.
Rina còn chẳng thể cầm cự trước (Mushi) của Kazufusa huống chi là kẻ địch đang truy đuổi cậu ta.
Cô bước ra khỏi nhà kho trước khi quay mặt lại.
“...”
Kazufusa ngẩng đầu lên nhìn Rina.
Đương nhiên cậu nghĩ rằng lời lẽ của Rina chẳng qua chỉ là lời nói suông và cô đã quyết định chạy trốn khỏi nơi đây. Bởi vậy mà ánh nhìn của cậu ngày một tối tăm và ám muội hơn bao giờ hết
Và đúng như cậu nghĩ Rina đã chuồn đi mất.
Ban đầu cô chỉ định đến đây và trò chuyện cùng Kazufusa rồi sau đó về nhà thật nhanh. Nhưng hiện giờ cô đã đổi ý.
Có lẽ --- không phải mọi thứ trên đời này cô có thể tự tay làm hết, giả dụ có hai người thì sẽ khả dĩ hơn .
Vì đã cho cậu ta dũng khí nên mình cũng cần phải thu hết dũng khí chứ!
“Hãy chạy trốn thôi, Kazufusa!”
Đối mặt với cậu trai đang co cụm lại, Rina đưa tay về phía cậu như đang vẫy gọi.
Kazufusa mở to cặp mắt.
“Hai ta sẽ tiếp tục chạy, cho đến khi kẻ đuổi theo hai ta chịu từ bỏ mới thôi!”
“N-Nhưng, tôi vốn...”
“Nhưng nhị gì nữa, chỉ có hai ta thôi.”
Đối mặt với Kazufusa đang cau mày, Rina nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tớ sẽ chạy trốn chung với cậu.”
Kazufusa hoàn toàn choáng váng, không hề di chuyển một li. Rina không còn cách nào khác ngoài quay lại chỗ cậu ta và kéo tay cậu đi.
“Chỉ với hai người, chúng ta có thể chạy đến bất cứ đâu!”
Thông qua cánh cửa kho, một tia nắng chói sáng vụt qua.
Nắm lấy tay Rina, người được ánh sáng chiếu rọi qua tấm lưng, Mushitsuki đã bị thu hút bởi nụ cười của cô mỉm cười và đứng dậy.