Mushi Uta
Kyouhei IwaiRuroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.02: Những người khác

Độ dài 1,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-30 19:00:40

Cảnh quan đường phố lọt vào tầm mắt thông qua chiếc kính bảo hộ màu đen tạo cảm giác phi thực tế như thể đang nhìn vào một thế giới khác. 

Nụ cười trên môi dòng người đang đi bộ dưới ánh hoàng hôn trùng lặp với biểu cảm được phản chiếu qua ô cửa kính của cô. 

Mái tóc dài đáng ra vẫn còn đó đã cắt từ tuần trước với lý do là để tiện việc di chuyển. Cặp kính cơ học đang che khuất cặp mắt và sống mũi của cô. Đôi môi mảnh mai được cố định thành hình “---”, không khác gì một con búp bê. 

Những người biết đến cô sẽ không bao giờ nhận ra nếu không chứng kiến con người hiện tại của cô. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy thế. Mặc một chiếc áo khoác dài dày cộp và một cặp kính cơ học khổng lồ che lấp nửa khuôn mặt, không đời nào thân hình này lại là của một thiếu nữ 17 tuổi được. 

“Minori.” 

Ngồi trên ghế sau chiếc Mercedes-Benz đang phóng nhanh trên đường cao tốc, một người đàn ông trung niên ngồi cạnh cô cất lời. 

Takakuwa Minori quay người lại, và thấy người đàn ông đang liếc nhìn cô với một cặp mắt sắc lẹm. 

Cô ngồi yên vị không phải là vì điều đó. Việc người đàn ông này luôn thể hiện bộ mặt như thế dù đối mặt với bao nhiêu tình huống --- là điều Minori đã hiểu quá rõ. Mới đó vài năm thôi, cô còn chưa một lần nhìn thấy ông ấy mỉm cười. 

Takakuwa Azuma --- người hiện tại đang giữ vị trí giám đốc chi nhánh Phân Khu Trung Đông hoạt động dưới trướng tổ chức được gọi là Cục Bảo Tồn Môi Trường Đặc Biệt. Và đồng thời cũng là cha ruột của cô. Với mái tóc đã được chải chuốt cộng thêm cặp mắt sắc lẹm, ông lúc nào cũng tỏa ra một bầu không khí áp lực xung quanh mình. 

Chỉ có Takakuwa Azuma, Takakuwa Minori, và tài xế ở trong xe. 

“Đất nước này đã hết đường cứu rồi..” 

Takakuwa Azuka nói với giọng điệu kìm nén thấp thỏm. 

“Đã vài năm trôi qua từ cái ngày khi lũ (Mushi) đi tàn phá giấc mơ xuất hiện... Nhưng trong những năm đó, đất nước này đã làm được gì? Ngoài việc thành lập cái tổ chức khó hiểu, Cục Bảo Tồn Môi Trường Đặc Biệt này nhằm che giấu sự tồn tại của (Mushi) và ngày càng bắt giữ chúng?” 

Nhằm bắt giữ và che giấu sự tồn tại của (Mushi), đang ẩn mình khỏi công chúng, đất nước này đã dùng đến trang thiết bị hiện đại để chống lại bọn chúng. Nhưng vì họ không thể hoàn toàn đương đầu với những dị năng của Mushi, cho nên đã quyết định tìm đến một phương án khác. 

Dùng Mushitsuki để bắt giữ Mushitsuki. 

Và tổ chức được đặc biệt thành lập cho mục đích này là Cục Bảo Tồn Môi Trường Đặc Biệt.  

Hầu hết mọi người đều gọi vắn tắt là CBT, và chức năng chính của nó là huấn luyện Mushitsuki, sau đó quân sự hóa bọn họ nhằm bắt giữ các Mushitsuki khác. Những Mushitsuki làm việc dưới CBT đều được phân vào tổ đội đặc biệt phù hợp với chuyên môn của họ; Tổ Đội Chiến Đấu, Tổ Đội Thông Tin, Tổ Đội Thanh Tra,… Những ai thách thức luật lệ sẽ bị (Mushi) giết và trở thành Sa Ngã. 

Ngoài ra, Mushitsuki còn được phân hạng dựa theo năng lực và sức mạnh của bản thân. Những người có khả năng xuất chúng trong thực chiến được gọi là “Kashu”, sở hữu năng lực đặc biệt được gọi là “Ishu”, và cuối cùng là có những người hoàn cảnh đặc biệt cần phải được che giấu thì gọi là “Hishu”.  Hơn nữa, họ được xếp theo thang điểm từ 1 đến 10 tùy theo sức mạnh của bản thân; những người không thể vượt qua nổi 10 thứ hạng thấp nhất trong bài kiểm tra được gọi là “Vô-Hạng”.  

Takakuwa Minori đã được phân vào Kashu hạng ba --- hiện nay trong CBT, mức hạng này được coi là mạnh nhất. 

“Đất nước này... có quá nhiều kẻ bất tài còn chẳng thèm được nhắc tới. Chưa hết, từng kẻ trong số đó còn nắm giữ những thứ mà nhiều người ao ước. Tiền tài, địa vị, và (Mushi)… chính quyền quản lí những điều trên bây giờ đã thối nát. Sự hiện diện của họ là điều nên bị loại bỏ; chúng ta phải thay thế họ bằng những ứng cử viên thích hợp thông qua hiến pháp. Con hiểu không, Minori?” 

“Dạ vâng, thưa cha.” 

Gia tộc Takakuwa là một vương tộc đã nắm giữ vai trò hậu thuẫn cho đất nước qua từng thế hệ. Quay về nơi Minori được sinh ra, có rất nhiều bức chân dung của tổ tiên cô được ngợi ca như anh hùng. Cô lớn lên trong một môi trường như vậy. 

Ngay cả có là thế đi nữa, thì người mà cô vẫn một mức kính nể là cha của mình. Cho đến tận ngày nay, cha cô vẫn luôn bất bại dù cho có phải đối mặt với bao nhiêu hiểm họa, và bảo vệ đất nước. Kết quả là gia tộc Takakuwa được nhận một vinh dự chưa từng có trước đây; thẩm quyền của họ đã vươn tới gốc rễ của sự hậu thuẫn trong quốc gia này. 

“Đất nước này đã quên đi chính nghĩa. Ta không thể để điều đó xảy ra, con hiểu chứ?”

Takakuwa Azuma vươn tay vuốt tóc Minori khi nói. 

“Vâng ạ......” 

Cảm nhận được sự khó chịu từ cái chạm của ông, Minori nheo mắt lại và gật đầu. Cô thích nhất cái cảm giác bàn cay cứng cáp nhưng vô cùng ấm áp của cha. Đồng thời với cô, người bao giờ cũng bị cô lập khỏi mọi người xung quanh vì địa vị của mình, nó cũng là sự an ủi duy nhất. 

“Sức mạnh con đã được ban cho, tồn tại với mục đích hoàn thành bổn phận của nhà Takakuwa. Là minh chứng rằng con mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Nhiệm vụ của con đó là giúp đỡ đất nước này, và đưa nó trở về đúng quỹ đạo vốn có.” 

“Dạ vâng.” 

Từ mái tóc đang rũ xuống của Minori, xuất hiện một con Bạch Điệp. 

Sự hiện diện của nó trông rất quen thuộc với loài Appias Paulina, nhưng họa tiết manh mảnh nằm trên bộ cánh của nó lại khác hoàn toàn so với những con bình thường. Thêm vào đó, hình dạng của đôi cánh cũng tạo nên một cảm giác sắc bén, và thân hình của nó cũng thon gọn hơn. 

Khi ấy trong túi Takakuwa Azuma rung lên tiếng chuông điện thoại. 

“Tôi đây -- không vấn đề gì, điều đó đã nằm trong dự đoán của tôi. Quân tăng viện đã được điều tới từ nhiều nơi... Được rồi. Tôi hiểu rồi. Gửi vị trí chính xác tới cặp kính bảo hộ của (Namie). Ngay bây giờ tôi sẽ phụ trách lực lượng của Phân Khu Trung Đông. 

(Namie) --- Đó là bí danh mà CBT đã trao cho Takakuwa Minori. Nó được đặt theo tên của (Mushi) --- [Namie Shirochou] đang đậu trên vai Minori. 

“Từ lâu lắm rồi, ta đã mong mỏi ngày này sẽ đến... cái ngày mà một Mushitsuki với sức mạnh áp đảo xuất hiện.”  

Đoạn nói, Takakuwa Azuma cúp máy. 

“Mục tiêu bắt giữ lần này đã đánh bại hai Phân Khu của Tổ đội Chiến Đấu. Từ đây này trở về sau, chúng ta đã quyết định đặt bí danh cho mục tiêu bắt giữ này là (Fuyuhotaru), và đồng thời phân loại mục tiêu vào Mushitsuki Ishu hạng ba. Đó là thứ hạng cao nhất từng được trao cho một Ishu nếu ta nhớ không lầm. Nói cách khác, thế cục sẽ chẳng thay đổi gì nhiều khi có con vào để chống lại cô gái đó.” 

“Vậy rồi ---” 

Tim Minori bắt đầu đập loạn nhịp khi sự hồi hộp và phấn khích tràn ngập khắp con tim của mình. 

Khi ấy, Takakuwa Azuma đã nở một nụ cười --- Minori không thể không ngạc nhiên trước nụ cười của ông. Trong mắt cô, nụ cười đã thất lạc từ lâu của cha vẫn luôn hấp dẫn và hút hồn. 

“Aaah, thời khắc này cuối cùng cũng đã đến rồi. Minori, con sẽ dẫn đầu đội quân thống nhất của toàn bộ quân tăng viện đến từ các Phân Khu khác nhau và Trụ Sở Chính. Con phải làm cho họ hợp tác với nhau và tập trung tất cả hỏa lực của CBT nhắm thẳng vào (Fuyuhotaru). Ta sẽ chỉ huy Phân Khu Trung Đông.” 

“Con, dẫn đầu đội quân thống nhất...? Thay vì Phân Khu Trung Đông á?” 

“Đó là một Mushitsuki hùng mạnh mà chúng ta chưa từng chạm trán trước đây. Không cần biết là Phân Khu nào, bọn họ ai ai cũng muốn bắt giữ Mushitsuki này trong khi chịu ít tổn thất và thu nạp cô ta vào Phân Khu. Và cũng chính vì điều này mà mỗi Phân Khu sẽ cử ra thành viên mạnh nhất để hội nhóm. Và ta đã cố tình chấp thuận yêu cầu của họ đổi lại cần có một thành viên thuộc Phân Khu Trung Đông dẫn dắt đội quân thống nhất làm điều kiện. Và con là người duy nhất đủ khả năng chỉ huy đội quân thống nhất bao gồm tất cả lực lượng chính của CBT.” 

“Chúng ta đang định bắt giữ (Fuyuhotaru) --- và biến cô ta thành của mình ư?” 

“Không phải ta đã nói với con rồi sao? Ta đã tiên liệu từ trước rằng một ngày nào đó một Mushitsuki hùng mạnh sẽ xuất hiện.  Nếu con cứ giữ cái suy nghĩ ngây thơ ấy và cho rằng có thể bắt giữ cô ta, thì chả khác nào tự sát. Vậy nên con phải mang ý định giết chóc sang tổ đội khác và chiến đấu.” 

“.......”

“Mặc dù chỉ mất một thời gian, song ta vẫn khó lòng mà để con đơn thương độc mã như thế được.” 

Bàn tay Takakuwa Azuma cẩn thận hướng lại gần gò má Minori. Chỉ mình cảm giác ấm áp này thôi cũng đủ để thổi bay mọi ưu phiền trong đầu Minori. 

“Kể cả khi kế hoạch của cha đã thành công, thì cha cũng không thể để (Fuyuhotaru), một mối nguy tiềm tàng như vậy còn sống và gây hại đến quốc gia được. Con là người duy nhất có thể đánh bại (Fuyuhotaru), Minoru. Nghĩa vụ bảo vệ quốc gia phải được nhà Takakuwa thực hiện trọn vẹn.” 

“Dạ vâng, thưa cha.” 

Được cha vuốt ve, Minori thành khẩn gật đầu. Chừng nào cảm giác này còn ở bên, cô cảm giác như có thể đương đầu với mọi hoàn cảnh. Và không cần biết phải chạm trán với kẻ địch như thế nào, cô chắc chắn sẽ tiếp tục ươm mầm giấc mơ của mình --- giấc mơ bảo vệ tổ quốc.  

Đi cùng âm thanh điện tử yếu ớt, một bức hình chợt hiện lên mặt kính của cặp kính Minori đang đeo. Trên bản đồ thành phố Ouka xuất hiện một tuyến đường phát sáng; đó hẳn là lối thoát của (Fuyuhotaru). 

“Thành viên được phân loại Kashu hạng ba (Namie) sẽ phụ trách đội quân thống nhất, với mục tiêu đánh bại kẻ thù của đất nước -- (Fuyuhotaru).” 

“Ngoan lắm. Cha trông mong con sẽ làm việc tốt. Minori.” 

Trên nét mặt của Azuma, nụ cười lại hiện hữu.

Bình luận (0)Facebook