Chương 02 - Nhân vật phụ.
Độ dài 700 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:37:29
“――Ehh? “
Khi tôi lấy lại ý thức, tôi đang ở trong Mobius Online.
Tôi đang đứng giữa đại lộ Vinceton; ngay phía trước của hàng tạp hoá 『Icicle』 mà tôi thường hay lui tới.
Tôi đã quá quen thuộc với đường phố mang phong cách Châu Âu thời trung cổ này. Thật lòng thì tôi không nghĩ rằng tôi có thể thấy phong cảnh này trải ra trước mắt tôi thêm lần nào nữa - phong cảnh của thế giới ma thuật và kiếm thuật. Cho dù tôi có nhìn thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn thật sự rất yêu quý nó. Nó mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc như nơi đây chính là nhà của tôi vậy.
Nhưng… Tôi đã đăng nhập khi nào vậy nhỉ?
“Này, anh kia, anh đang cản đường tôi đấy! Đừng có đứng đực cái mặt ra trước của tiệm của tôi như vậy”
Tôi nghe thấy giọng của cô nàng nhân viên đang gọi tôi từ phía sau, Ice.
Đó là giọng nói rất quen thuộc của nữ diễn viên lồng tiếng nổi tiếng…..huh? Nhưng mà tôi có bao giờ nghe cô ấy nói mấy câu như vậy trước đây đâu.
“Mm……! Eh…. Cho tôi hỏi. Anh có cần mua gì từ cửa tiệm của tôi không?”
Khi tôi xoay mặt lại, tôi có thể thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt của Ice và thái độ cô ấy bỗng trở nên nhỏ nhẹ. Nhìn kĩ hơn thì, hai má của cô ấy cũng trở nên đỏ ửng.
“Ohh, dễ thương vãi!”
Tôi vô tình nói to suy nghĩ của mình. Nhưng điều này thật tuyệt, vô cùng tuyệttt. Không ngoa khi nói rằng bản cập nhật lần này thật sự rất xuất sắc.
“A-an-anh đang nói cái gì vậy!”
Sau đó, Ice “má hồng” xoay lưng lại với vẻ mặt xấu hổ và đi ngay vào trong của tiệm.
Thật đáng kinh ngạc!!! Có vẻ như trong khoảng thời gian tôi không đăng nhập, có những cập nhật hệ thống đã được bổ sung vào. Tuyệt thật đấy, nhà phát hành game ngu ngốc ạ. Có vẻ như nhờ vậy, số lượng người chơi đang tăng lên, và——……
……Eh?
Vừa nãy…
“――――! “
Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tôi qua ô kính của cửa hàng tạp hoá.
Ahh, quả nhiên...
Khuôn mặt tôi trông khác trước đây.
Đây không phải 『Seven』.
Đây là——
“……Second, huh?”
Tôi lẩm nhẩm trong khi chạm tay vào má và xác nhận lại khuôn mặt của tôi.
Vào cái ngày tôi tạo nhân vật chính 『Seven』, tôi có tạo thêm nhân vật phụ 『 Second』. Đây là nhân vật tôi dùng để gửi tiền từ nhân vật chính vào, kiểu như ngân khố, với số kinh nghiệm bằng 0. Tôi chưa bao giờ cày level cho nhân vật này.
Làn da trắng như sứ, mái tóc xanh đậm và đôi mắt ánh bạc. Một avatar siêu cấp đẹp trai phiên bản giới hạn mà tôi phải bỏ tiền ra để có được trong sự kiện “thay đổi avatar” được phản chiếu trên ô kính cửa sổ đang biểu hiện sự ngạc nhiên.
“Mình hiểu rồi, ra là vậy”
Tôi nhớ vị trí lần cuối tôi đăng xuất là trước cửa tiệm này.
Vào cái lần mà kho đồ nhân vật chính của tôi đã đầy khi tôi mua số lượng lớn gạo mochi trong sự kiện năm mới, tôi nghĩ tôi đã sử dụng đến nhân vật phụ này và đã đăng xuất ngay tại chỗ này.
“…………Haaaaaaaaa.”
Tôi thở một hơi thật dài.
Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tôi đã khôi phục được nhân vật 『Seven』.
『Seven』 của tôi, top 1 bảng xếp hạng , đã không còn nữa. Mỗi lần nhớ tới điều này, tôi có cảm giác sẽ khóc bất cứ lúc nào.
Thật vô dụng.
Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm lại từ đầu.
Vậy nên tôi quyết định sẽ đăng xuất.
…………
………………
……………………
“Huh? “
Tôi không đăng xuất được. Hoặc đúng hơn thì tôi không thể nào mở được bảng điều khiển.
Lỗi game à? Tôi có nên nhấn vào nút “khẩn cấp” và quay trở lại “thế giới thực” không?
……Ah.
Chờ đã.
“————Ah, mình hiểu rồi”
Ra là vậy, đây không phải là thế giới thực. Làm sao tôi có thể quên được? Đúng vậy, tôi thật ra đã…
“Chết.”