Chương 04: Lần đầu tiên lên cấp kỹ năng
Độ dài 1,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-20 20:15:06
Sau ngày đầu tiên của khóa huấn luyện, cùng mài dũa với Roy đã trở thành hoạt động thường nhật vào mỗi buổi chiều.
Vào sáng sớm, ngày mới của cậu thường bắt đầu bằng việc học, và khi buổi chiều buông xuống, cậu sẽ vận động cho đến khi cơ thể rã rời.
“Chừng đó là đủ cho ngày hôm nay.”
Roy thấy Ren đã thả mình xuống một nền đất rộng ngày hôm nay, và anh tuyên bố kết thúc buổi huấn luyện.
“Vâng, cảm ơn cha rất nhiều….”
“Hôm nay con lại cố gắng hết mình nhỉ.”
Nếu nhìn thoáng qua thì sau buổi huấn luyện, Ren đang trong tình trạng khá tệ giống như ngày đầu tiên.
Sự thật là cậu đã có thể vận sức lâu hơn gấp đôi so với ngày đầu tiên. Sức mạnh vật lý và cơ bắp của cậu cứ theo đó mà phát triển.
“……Thành quả cho ngày hôm nay là…..”
Kỹ thuật Triệu hồi Ma kiếm (Level 1: 88/100)
Gần đây, cậu đã sắp chạm đến ngưỡng thăng cấp kỹ năng.
“Mình đã miệt mài chăm chỉ trong suốt một tháng rồi.”
Cấp kỹ năng: “2” là đích đến của tôi sau khi cố gắng đến mức ngã gục trong buổi huấn luyện.
Nên đơn giản bằng việc chia đôi độ thông thạo tích lũy được, tôi có thể tính toán được số ngày bản thân đã tham gia tập luyện.
“Nếu mình cố gắng trong hơn sáu ngày tiếp theo, Kỹ thuật Triệu hồi Ma kiếm có thể được thăng cấp.”
Bất ngờ thay, tôi vẫn có thể gắng sức tới tận hôm nay.
Cái tư duy của một game thủ đã khiến tôi không thể cho rằng chỉ cần chăm chỉ thôi là đã có thể tăng cấp kỹ năng được.
(Không biết có phải vậy không…).
Ren nghĩ đến một số lí do khác.
Sự ảnh hưởng của Roy và Mireille.
Không giống như bậc cha mẹ ở kiếp trước của cậu, họ sẵn sàng trao cho cậu những lời khen ngợi khi cậu cố gắng. Lúc nhìn thấy những khuôn mặt mỉm cười của họ, cậu lại càng thêm có động lực để mà cố gắng hơn.
“Nghĩ lại thì mình chưa bao giờ được khen ngợi khi mình là Ren…”
Trong cuộc đời trước của cậu, bố mẹ cậu đã ly thân khi cậu còn rất nhỏ và cậu được mẹ cậu nhận về nuôi.
Tuy nhiên, khi cậu càng lớn thì mẹ cậu lại càng không thích sự tương đồng của cậu với người chồng của mình và ngừng nói chuyện với cậu. Khi cậu lên đại học, mẹ của cậu hiếm khi ở nhà và họ chỉ nói chuyện vài lần mỗi năm.
Nếu đem ra so sánh, cuộc sống hiện tại rất đủ đầy.
Mặc dù có những thời điểm mà tôi cảm thấy bất tiện bởi những thiếu thốn đồ gia dụng trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng hiện tại tôi có thể nói rằng mình hạnh phúc hơn nhiều.
“Mình sẽ dốc hết sức vào ngày mai.”
Đó là lý do tại sao tôi có thể chăm chỉ khi có quãng thời gian hạnh phúc như này.
Tôi thấu được những thứ vô giá khi làm cho cha mẹ hạnh phúc.
Từ ngày đó, buổi huấn luyện ngày càng khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Ngày tiếp theo, và những ngày sau đó, tôi tiếp tục, tiếp tục vung kiếm về phía Roy cho đến khi ngã quỵ.
Với cấp kỹ năng tăng lên đến độ gần chạm tới giới hạn, tôi thậm chí còn mong đợi bản thân ngã xuống.
Sáu ngày sau, khi đang trong buổi huấn luyện, bỗng cơ thể Ren bắt đầu biến đổi.
“Eh ……?”
Một giờ đã trôi qua kể từ khi bắt đầu buổi huấn luyện và tôi bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng lạ thường.
Thậm chí nó nhẹ hơn trước khi tôi bắt đầu buổi huấn luyện nữa cơ, và khi tôi dồn lực vào bàn chân, tôi cảm thấy mình giống như có thể bay vút lên trời cao bất cứ lúc nào.
“Chuyện gì vậy? Đừng nói là con đang bị thương đấy nhé…”
Roy nhìn vào Ren, người mà bỗng nhiên khựng lại và trông rất ngạc nhiên, và hỏi với một chất giọng chứa đầy lo lắng.
“Con ổn! Không có gì quá nghiêm trọng đâu!”
“Cha mong vậy, nhưng… con cũng đừng cố quá sức nhé!”
“Vâng. Con hiểu rồi ạ.”
Roy cố gắng tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng anh không thể cảm nhận được bất cứ điều gì.
Nhưng Ren với không muốn làm Roy lo lắng, hạ đầu mình thấp xuống rồi nói.
“Con đến đây!”
Cậu tự tin hô to và lao về phía trước như những gì cậu từng làm.
Roy có thể nhận ra hành động của Ren rất khác ngay khi cậu vừa bước được bước đầu tiên.
“Hửm… Nó nhanh quá….!”
Thậm chí một người đi tới khu rừng mỗi ngày để săn những con quái như Roy cũng bị bất ngờ bởi tốc độ của Ren.
“Gggg……”
Tuy nhiên, Roy giữ thanh kiếm gỗ ngay bên cạnh anh, và chống đỡ các đòn tấn công của Ren.
Mặt đất dưới chân Roy bị giày xéo khi anh cố chống cự và tiếng rắc bắt đầu vang ra từ thanh kiếm gỗ anh đang cầm.
“Aaaaah!”
Thanh kiếm của Ren vẫn tiếp tục tấn công Roy liên hoàn.
Tiếng va chạm trầm to của những thanh phát ra khi chúng liên tục va vào nhau.
(Cơ thể mình nhẹ quá ….!)
Cậu có thể vung thanh kiếm gỗ tùy ý mà không phải chịu cái tê liệt mà cậu thường phải chịu ở bàn tay.
‘Làm sao mà thằng bé đột nhiên có thể mạnh như vậy được? —- Ah, mình hiểu rồi! Ren! Con hình như —-!’
Ren nheo mắt, trán anh nhăn lại, cùng với những hàng mồ hôi đang chảy dài trên trán.
Anh vực dậy và nắm chắc thanh kiếm gỗ trong tay mình. Lần này, anh quyết định sẽ tự mình tấn công Ren.
“Ren! Đến lượt cha tấn công con!”
Tâm trạng Roy thay đổi.
Đôi mắt anh trở nên sắc bén và làm Ren lo lắng, nhưng Roy bỗng nhiên quăng thanh kiếm ra giữa đợt tấn công.
Lí do là cơ thể của Ren đã sử dụng quá nhiều sức lực, cậu bắt đầu run rẩy, khụy gối xuống nền đất và mất hết sức lực.
“—- Cái quái…..?”
“Con có vẻ đã đạt đến giới hạn rồi.”
“Tuy sức mạnh vẫn còn đó… Nhưng con đã đạt đến giới hạn rồi ư?”
Ren đang bị bối rối vì không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, được Roy tiếp cận với một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Roy tới gần cơ thể Ren và nâng đỡ cậu dậy.
“—- Làm tốt lắm! Cha chưa từng nghĩ đứa con của mình lại mang trong mình các kỹ năng đấy!”
“Này…… cha…….!”
“Lý do mà con bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy là bởi con đã lên cấp kỹ năng! Cha không biết cảm giác của con bởi cha không có bất kỳ kỹ năng nào, nhưng cha không thể nghĩ tới giả thuyết nào khác cả!”
Ren, người được đỡ dậy bởi đôi bàn tay mạnh mẽ, cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
(Mình hiểu rồi. Trong quá trình huấn luyện, cấp kỹ năng của “Kỹ thuật Triệu hồi Ma kiếm” đã tăng lên.)
Sức mạnh mà mình đạt được ở cấp tiếp theo chắc hẳn là cải thiện sức mạnh vật lý (nhỏ)
Không có gì đáng ngạc nhiên khi cơ thể tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng và sức mạnh vật lý được tăng lên. Thay đổi đột ngột về thể chất khiến cơ thể không thích ứng kịp.
“Nếu cha nói đúng, con muốn tới nhà thờ để thẩm định kỹ năng.”
Bỗng nhiên Roy nhìn xuống Ren với ánh mắt chán nản.
“Cha xin lỗi. Nhà chúng ta không có đủ tiền để đi tới nhà thờ.”
“Thẩm định kỹ năng đắt đỏ đến thế ư?”
“Không, nếu chỉ là tiền cho việc thẩm định, những gì cha cần làm chỉ là săn hai con quái vật. Khi con còn là một đứa trẻ ở trong một ngôi làng có nhà thờ, con có thể được thẩm định kỹ năng ngay khi con vừa được sinh ra.
Vậy thì tại sao? Ren tự hỏi, rồi bỗng sực nhớ vị trí của ngôi làng này.
“Bởi vì nơi đây quá hẻo lánh và chi phí cho việc đi lại quá cao….”
Roy gật đầu nhanh chóng.
“Ngay cả nhà thờ gần nhất ngôi làng này cũng nằm ở thành phố nơi nam tước sống.”
Cần khoảng mười ngày đi bằng xe ngựa để đến được đích.
“Nhưng cha có thể xoay xở được kinh phí đi lại cho nhà mình. Nhưng chúng ta cần trả tiền cho lính đánh thuê để săn những con quái vật ở ngôi làng này khi cha đi. Cha đang nói về ngân sách eo hẹp của nhà mình.”
Điều này rất thuận tiện cho Ren vì cậu muốn giấu skill của mình. Ren đang lên kế hoạch để sống một cuộc đời yên bình trong ngôi làng càng lâu càng tốt, vậy nên nó cũng là tin tốt cho cậu.
“Vậy thì con nghĩ không cần phải làm vậy đâu ạ.”
“Ren…”
“Không được thẩm định kỹ năng có chết đâu mà lo.”
“Oh, con đang lo lắng, phải không nhỉ….? Là một đứa trẻ thì con phải nên tò mò hơn trong việc biết tên các kỹ năng của mình chứ…”
“Quan trọng hơn, chúng ta đã về đến nhà.”
Ngay khi Roy bị bất ngờ bởi những lời đó, anh cười sảng khoái đến mức tiếng cười vang vọng ra xa tận chân trời.
Khi Mireille nghe tiếng cười, cô chạy ra ngoài dinh thự để xem có chuyện gì xảy ra. Cô cũng đã rất hạnh phúc khi nghe Ren có kỹ năng đến mức ôm chầm lấy cậu thật chặt.