Chương 03: Một quãng thời gian đã trôi qua
Độ dài 2,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-19 08:30:16
Ren đã không có buổi luyện tập đáng chú ý nào cho đến khi bảy tuổi.
Khá là ngạc nhiên đối với đứa con nhà kị sĩ, cha mẹ của cậu không vội vã mà chờ cho đến khi cơ thể Ren đủ trưởng thành.
May mắn thay, khi Ren lên bảy và cơ thể trở nên cơ động hơn, cha của cậu, Roy, khuyên rằng, “Tại sao con không thử vung kiếm xem?”
Lúc đó đang là mùa xuân, vào buổi sáng ngay khi Ren tròn bảy tuổi.
“Từ giờ cha sẽ để con ra ngoài. Lúc này trở đi, con có thể ra ngoài một mình miễn là trong khu vườn ngôi nhà là được. Nhưng nếu con ra ngoài khu vực hàng rào, ta sẽ đánh tay của con.”
“Con hiểu rồi, nhưng… cha không sửa lại hàng rào được ạ? Bà Rigg nói nó quá nguy hiểm.”
“Mhmm, nếu bà Rigg đã nói thế, thì có lẽ ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Ta sẽ sửa sang lại nó cuối năm nay.”
“Bà Rigg” được nhắc đến là chủ nhân của giọng nói già nua đã ở với Mireille khi cậu ấy được sinh ra trong thế giới này.
Bà ấy là bà đỡ duy nhất trong làng, và không có đứa bé nào không được sinh ra dưới sự giúp đỡ của bà trong vài thập kỷ gần đây. Thành thử gia đình quý tộc nghèo Ashton khó lòng mà trả nổi phí.
“---Buổi tập sẽ bắt đầu vào chiều nay. Chúng ta có rất nhiều thanh kiếm gỗ trong kho, cứ chọn cây nào con thấy thích.”
Roy nói thế và đi về phía sàn đất với thanh trường kiếm sau lưng.
“Cha đi an toàn nhé!”
“Oh! Chờ ta nhé! Hôm nay ta sẽ cố gắng săn được thật nhiều con quái!”
Mặc dù Roy trên danh nghĩa là hiệp sĩ, nhưng anh ấy không có bất kỳ công việc dành riêng cho giới quý tộc nào. Công việc đặc trưng nhất của hiệp sĩ là chuẩn bị báo cáo để gửi cho Nam Tước vài lần trong năm.
Vào những dịp như vậy, ngay cả người luôn vui vẻ như Roy cũng than lên than xuống. Vào những ngày khác, như hôm nay, anh ấy đi săn quái vật. Khác với lúc làm công việc bàn giấy, anh ấy rất hoạt bát.
(Sự an toàn của mọi người cũng như thu nhập của gia định đều được đảm bảo. Một công giải quyết được đôi việc.)
Như Mireille đã nói trước đó, việc săn quái vật của Roy cũng góp phần làm tăng thu nhập của cho ngôi làng nghèo nàn này.
(Nếu đúng như thế, mình nghĩ họ cần di cư đến nơi khác.)
Con người không thể rời bỏ mảnh đất nơi mà họ được sinh ra một cách dễ dàng như vậy được. Có những thứ không thể giải thích bằng mỗi logic, và chúng ta phải cố hết sức để sinh tồn.
“Cảm ơn vì đồ ăn! Con đến thư viện để học đây!”
“Ôi trời, hôm nay con ngoan quá.”
Với nụ cười tươi, Ren rời nhà bếp và đến căn dinh thự, bước đi trên chiếc sàn gỗ gần đây cứ kêu cót két cọt kẹt rất khó chịu.
Thư viện nằm ở cuối hành lang, và mặc dù gọi là thư viện, nhưng số lượng sách cũng không được nhiều cho lắm.
Tuy nhiên, nó là một trong số ít nguồn kiến thức cho Ren. Vì lý do này, cậu đã đi đến đó mỗi ngày từ khi mới ba tuổi.
“Bây giờ thì.”
Như thường lệ, cậu bước đến trước cửa thư viện, mở cánh cửa kiểu cũ ra và bước vào trong.
Đồ nội thất duy chỉ có một kệ sách gắn trên tường và một chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Ren đến chiếc bàn và loạng choạng ngồi xuống ghế.
“Hôm nay nên đọc gì đây nhỉ?”
Trên bàn là những cuốn sách mà Ren đã dùng để đọc và viết đến tận bây giờ.
Ren, người chuyển sinh, không gặp vấn đề gì về việc nói ngôn ngữ thông tục, nhưng cậu không thể đọc hay viết thư ở thế giới này. Lúc đầu, cậu được Mireille kèm cặp và dạy đọc viết. Chỉ cần đến năm ngoái thôi mà cậu đã có thể tự mình đọc một quyển sách.
Hồi tưởng về quá khứ, Ren mở quyển sách ra với nỗi nhớ tha thiết.
“Dẫu thế, lục địa này thực sự rất lớn…”
Cuốn sách chứa thông tin về địa lý tương tự như trong trò chơi. Ren bắt đầu đọc cuốn sách sau khi nghỉ xả hơi sau bữa ăn.
Trang đầu mô tả về các đại lục trên thế giới này. Khởi đầu với đại lục mà Ren sống.
Tên của đại lục này là Elfen, và nó mang tên của vị thần Elfen đứng đầu.
Đất đai phì nhiêu, ngoại trừ một số khu vực. Lục địa này cũng được thiên nhiên ưu đãi với khoáng sản và tài nguyên biển, do đó nó được gọi là đại lục được Chúa ban phước.
Tuy vậy, mặc dù được ban phước, nhưng đã có nhiều cuộc xung đột giữa con người với nhau trong suốt chiều dài lịch sử, và cũng có nhiều thiệt hại gây ra bởi Quỷ Vương và quái vật. Vì thế mà không có nhiều quốc gia có thể tồn tại được cho đến ngày nay. Đa số quốc gia đã bị các quốc gia khác thâu tóm hoặc đã rơi vào hoàn cảnh sụp đổ.
Tuy nhiên, có một quốc gia là ngoại lệ.
—-- Đó là quốc gia nơi Ren được sinh ra.
Đó là Đế chế Leomel, nơi sinh sống của anh hùng phía tây lục địa Elfen và là sân khấu của Truyền thuyết về Thất Anh Hùng.
Leomel đã là cường quốc bất bại kể từ khi tổ tiên có tên gọi là Sư Vương thành lập khoảng 1000 năm trước.
Không có quốc gia nào cố gắng xâm lược Leomel cả, một phần vì sức mạnh quân sự bất bại trước mũi giáo của tất cả các nước.
Ngoài ra, việc Quỷ vương bị khuất phục bởi người Leomel, được biết đến như Thất Anh Hùng, đã làm giảm số lượng các quốc gia phát động chiến tranh chống lại Leomel về con số không. Nhiều quốc gia cảm thấy mắc nợ Leomel và không muốn can thiệp vào.
……Đó là thông tin cơ bản về thế giới trong Truyền thuyết về Thất Anh Hùng.
“Vậy làng của mình là—.”
Ren chuyển ánh mắt của mình về phía tây bắc của bản đồ, nơi Đế chế Leomel yên vị. Ở đây có một chấm đen. Đó là nơi làng Ren sống. Nó xa xôi đến nỗi mất hơn hai tháng đi xe ngựa để đến được Kinh đô. Ngay cả khi đi đến thành phố mà Nam tước, lãnh chúa của vùng, sinh sống, cũng phải mất 10 ngày để đi về phía đông bằng ngựa.
Nếu đi về phía đông bắc, bạn có thậm chí có thể tìm được thành phố còn lớn hơn…
Nhưng vị Nam tước cai trị thành phố đó không có liên hệ gì với gia đình nhà Ashton cả. Vì vậy, không có chuyện ông ta sẽ đến đây thăm đâu.
“...Tốt nhất mình nên bắt đầu học.”
(Mình đã nghỉ đủ sau bữa ăn).
Với một cú vỗ nhẹ vào má, Ren tiện tay mở một cuốn sách, nhưng không giống với mọi khi, cậu quá thiếu tập trung.
Cậu biết tại sao.
Cậu quá mong chờ vào buổi tập luyện chiều nay đến nỗi không thể tập trung vào việc học được.
“Không. Không ổn rồi.”
Cậu thử cố gắng tập trung vài lần, nhưng kết quả vẫn vậy.
Bỏ cuộc, Ren đứng dậy và đi về phía nhà kho chứa dụng cụ tập luyện.
♢♢♢♢♢♢♢
Buổi chiều, Roy trở về dinh thự.
Anh trở về với năm con lợn rừng nhỏ trên vai, trông thấy điều đó, Ren ngạc nhiên trước vòng tay mạnh mẽ của Roy.
Roy đặt những con quái vật đó trên nền đất trong nhà bếp và đi về khu vườn nơi Ren đang đứng đợi.
“Hmm? Có thanh kiếm gỗ như vậy sao?”
Ánh mắt Roy nhìn vào Ren, người đang cầm một thanh ma kiếm bằng gỗ trên tay.
“Tệ lắm ạ?”
“Không, không vấn đề gì. Ta chỉ ngạc nhiên khi con tìm được một thanh nhỏ đến vậy.”
Khi Ren vào nhà kho, cậu thấy rất nhiều thanh kiếm gỗ.
Cậu cũng đeo vào chiếc vòng tay, nhưng vì mặc giáp da để tập luyện nên sẽ không thể bị Roy nhìn thấy.
“Trông hợp với con đấy.”
“Có đúng là trang bị này do cha chế tạo không?”
Roy ngạc nhiên.
“Ta giỏi khâu vá nên ta tự làm nó.”
“Cảm ơn cha rất nhiều. Nó sẽ giúp ích cho con nhiều lắm.”
Sự thật là Ren không biết liệu có nên giấu kỹ năng “triệu hồi ma kiếm” không.
Nhưng cậu không chắc rằng liệu có bình thường khi một đứa trẻ biết sử dụng kỹ năng, nên cậu sẽ giấu nó thêm một thời gian, và giờ chúng ta có như này.
“Vậy, tập luyện thôi—”
Roy mở lời và tim Ren rạo rực vì trải nghiệm đầu tiên này.
“Vào đi.”
“---Ơ?”
“Ta xin lỗi, nhưng đừng mong đợi gì việc ta sẽ dạy con cách dùng kiếm, mặc dù nhà Ashton là hiệp sĩ nhưng ta cũng được sinh ra và lớn lên ở vùng hẻo lánh, vì thế nên cũng chưa từng dạy ai cách sử dụng kiếm cả.”
“...Hự, thuyết phục quá.”
“Ta đã tập luyện giống như người cha đã khuất của ta.”
“Con hiểu rồi. Bởi vì cha có thể tự mình chiến đấu với quái vật, nên điều đó cũng sẽ ổn với con chứ?”
“Đúng vậy đó. Hiểu nhanh lắm.”
Nói một cách đơn giản, nó như chủ nghĩa thực dụng.
Ren không biết đâu là cách đúng để cầm một thanh kiếm, nhưng nếu đó là cách mà Roy đã được nuôi dạy, thì cậu không thể nói được đó là phương pháp chăm dưỡng tồi tệ được.
“Này, không cần phải nương tay đâu.”
Tinh thần phấn chấn vẫn còn nguyên, ngoại trừ một vài điều.
Ren tự nhiên dồn sức vào tay đang nắm thanh ma kiếm gỗ và hạ người xuống—-
“----Con hiểu rồi.”
Cậu bước mạnh như muốn đẩy người về phía trước.
Nhẹ bay. Cảm giác như đây thực sự không phải cơ thể của cậu.
(Mình chưa bao giờ di chuyển với lực đẩy như thế này cả. Lúc này đây tôi đang rất sốc bởi chính sức mạnh thể chất của mình.)
“Bước tốt đấy!”
Ren nghe thấy giọng của Roy và vung thanh ma kiếm gỗ của mình.
Đúng như dự đoán, cậu không hề có ý định dùng ma pháp bẩm sinh (nhỏ), mà chỉ vung hết sức về phía Roy.
“Gu…!”
Thanh kiếm bị chặn lại cứ như không.
Ngay khi thanh kiếm gỗ của Roy va chạm với ma kiếm gỗ của Ren, một chấn động mạnh chạy dọc bàn tay Ren.
“Tiếp, con sẽ phải đấu đến khi nào cơ thể không chịu nổi thì thôi!”
“Huh…vâng.”
Ren, người trả lời chắc nịch, nhận thấy tay mình hơi tê.
Đây là hậu quả của việc va chạm trước đó.
“---Ahhh!”
Cậu bước lên hai và ba lần.
Cậu vung thanh ma kiếm gỗ hết lần này đến lần khác về phía Roy đang chờ, cố gắng hết sức phá vỡ tấm phòng thủ của anh ấy.
Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa sức mạnh và vóc dáng là quá lớn, nên không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ có thể phá vỡ được nó cả.
Vẫn,----
(Vui quá đi!)
Ren tìm thấy sự thích thú và kiên cường đối mặt với cha mình.
Điều duy nhất cậu làm, đơn giản duy nhất chỉ việc vung kiếm về phía Roy đang đợi, nhưng cậu vui đến nỗi không cưỡng lại được.
(Mình chắc rằng lý do nó rất vui là vì bản thân đang dần dần mạnh hơn —!)
Sau tất cả những nỗ lực đó, chắc hẳn cậu phải được tăng cấp kỹ năng.
Nghĩ về điều này, Ren có thể chịu được sự kiệt quệ đang tấn công cơ thể mình.
“Haaa…haaa.”
Ngay cả khi cậu đã hết hơi.
“Gghh…!”
Ngay cả khi cậu bị đánh bay bởi sức mạnh thể chất của Ren.
“Con vẫn có thể tiếp tục!”
Cậu có thể liên tiếp hành hạ cơ thể mình để cải thiện cấp độ kỹ năng.
….Tuy nhiên, dù có tham vọng đến đâu đi nữa thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi.
Một đứa trẻ bảy tuổi được tái sinh trong một thế giới fantasy với một kỹ năng đặc biệt, nhưng đứa trẻ đó chưa được huấn luyện bằng bất kỳ hình thức nào, sẽ không thể hoạt động liên tục trong hàng chục phút.
Trong chưa đầy 30 phút từ lúc bắt đầu tập luyện, toàn bộ cơ thể Ren mất dần sức mạnh, và cậu ngã xuống đất.
“...Con không thể cử động cơ thể mình được nữa.”
“Con đã mệt rồi. Con lại đột ngột ngã xuống thêm lần nữa.”
Cậu bé cường tráng Ren ngước lên nhìn Roy.
“Ta đoán đã đủ cho ngày hôm nay rồi.”
“...”
“Đừng có như thế. Con vẫn còn nhỏ, nhưng ta vẫn không thể tin được con là đứa trẻ bảy tuổi. Ta sẽ đi đun nước để tắm sạch mồ hôi, còn con thì sao? Muốn hạ hỏa trước chứ?”
“Vâng— con đi ngay đây.”
“Được rồi. Chút nữa ta sẽ quay lại đón con.”
Roy rời đi sau khi nói xong.
Sau khi Ren xác nhận rằng bóng dáng ấy đã biến mất vào trong dinh thự, cậu cởi áo giáp mình ra và chuyển sự chú ý vào chiếc vòng tay mà cậu đang giấu.
・Triệu hồi ma kiếm (Level 1: 2/100)
“Được rồi!”
Thấy độ thông thạo của mình đã tăng lên, cậu hài lòng nở một nụ cười vô tư.