Chương 4: Bất tử nhân can thiệp.
Độ dài 1,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:03:51
"Vậy nên, ta ghét loài người...nên không có lí do gì để cứu cậu cả. Chuyện ta vừa làm chỉ là xem qua tình hình, khi mà ta nghe thấy một giọng một kẻ ta chưa từng gặp. Ta không quan tâm dù cậu có phải chịu hay chết trong đau khổ. Ta chỉ đến đây kiểm tra trong khi đi dạo, những chuyện còn lại chẳng đáng bận tâm."
Cô ta nói với giọng hờ hững.
"L-Làm ơn! Tôi hứa, tôi sẽ làm bất cứ mọi việc có thể cho cô!"
Tôi quỳ xuống với đầu cúi đè xuống sàn.
"Ma pháp Thời-Không, cấp 8 <<Túi không gian>> ."
Cô ấy vươn cánh tay ra.
Bàn tay của cô chui vào trong giữa vòng tròn ma pháp, và lấy thứ gì đó từ bên trong ra.
Cô ta đặt ba lọ chất lỏng màu đỏ tươi trên sàn.
"Đây là....khoái khẩu của mình nhưng....thôi vậy..."
Sau khi lưỡng lự đôi chút......cô ấy lấy ra ba trái táo bảy màu cầu vòng.
"Đây là thuốc đỏ tự chế của ta, và trái cây hồi sức cho bữa ăn của cậu. Nếu một con người như cậu đã xuống được đến tận đây, thì chừng này khẩu phần chắc sẽ đủ để cậu quay lại mặt đất....Không, ý ta là hãy vùng vẫy cho mạng sống của mình đi. Ta không quan tâm dù cậu có chọn vật lộn một cách ngu ngốc hay chết thảm nhất có thể đâu."
"....? C-Cô cho tôi chỗ này sao?"
Lọ thuốc đỏ....cái này là kiểu như thuốc hồi phục ấy à?
"Đừng có hiểu lầm, ta chỉ đưa cậu chỗ này để kéo dài nỗi thống khổ của cậu thôi."
"V-...vậy sao?"
Tôi thật sự không biết cô ta thật sự có ý gì, vì gương mặt ấy hoàn toàn vô cảm.
"C-cảm ơn rất nhiều...Tôi sẽ cố hết sức với chỗ này..."
Tôi nhặt lấy đống táo và thuốc trong khi cúi đầu trước cô ta.
....Tiếp theo là- đựng chúng bằng cách nào, nhỉ.
"...Ngươi, đừng có nói với ta là cậu không có túi ma thuật đấy chứ?"
"EH? Đó là cái gì?"
Cô ấy lấy ngón tay xoa trán, rồi dùng cái <<Túi Không Gian>> một lần nữa và lấy ra một cái túi nhỏ màu xanh.
"Bỏ đống đồ ấy vào trong này."
"Eh...cái này."
"......Phần bên trong của cái túi này rộng hơn vẻ bề ngoài, đủ dư để chứa hết đống đồ."
"Vô lý thật đấy!" là suy nghĩ đầu tiên của tôi, nhưng có lẽ không phải là bất khả thi khi cô ta có khả năng lấy đồ được trữ trong một không gian khác ra.
Cứ làm quen với tình huống này thôi.
"Cảm ơn cô, từ tận đáy lòng.....Lich-san."
"...Tên là Lunaire. Lich không phải là tên của ta, đó là tên loại bất tử ta hóa thành với ma pháp."
"C-Cảm ơn rất nhiều, Lunaire-san. Tôi sẽ không bao giờ quên món nợ ân nghĩa này. Tôi nhất định sẽ đáp trả."
"Đừng có lo nữa, ta chỉ đang giúp để cậu đau khổ lâu thêm mà thôi."
....Từ vẻ vô cảm ấy trên gương mặt, tôi thực sự không thể biết được liệu cô ấy có đang nghiêm túc hay không.
Chỉ để thấy tôi đau khổ mà lại đi đến mức này để cứu tôi thì hơi quá, nhưng mà...
"Vậy thì, hãy cẩn thận- Ý ta là hãy chết trong đau đớn đi."
.......Có vẻ như ở đây có vài luật lệ cô ấy không thể phá được.
"C-Cảm ơn cô rất nhiều...."
Lunaire rời đi theo con đường đã đến trước đó với lời chào tạm biệt ngược lại với hành động của mình.
Tôi thử bỏ mấy trái táo cầu vòng kì lạ, mấy lọ thuốc đỏ mà tôi nhận được từ cô ấy vào cái túi xanh....Hay tôi nên gọi nó là túi ma thuật nhỉ.
Hóa ra mặc cho ngoại hình nhỏ bé, chiếc túi thật sự có thể chứa hết đống đồ ấy.
Quả nhiên xứng với vật phẩm được gọi là túi ma thuật.
Sau khi cảm thán trước khả năng của chiếc túi, tôi buộc dây cột của nó vào thắt lưng mình.
Cơ mà....chẳng có gì thay đổi cả, dù có thêm được ít đồ, nhưng cứ thế này, thì tôi chỉ có nước chết.
Trực giác của tôi ~ Có lẽ cảm nhận được lòng từ bi trái với cái hào quang đáng sợ của cô ấy ~ bảo rằng tôi nên bám lấy cô với nước mắt.
Dù vô liêm sỉ thật, nhưng tôi không còn lựa chọn khác khi mạng sống của mình đang bị treo mong manh như thế.
Vậy mà, hi vọng cuối cùng ấy cũng đã vuột đi mất....Tôi chẳng làm gì được nữa khi Lunaire đã rời khỏi đây.
"Ta quên nói cho cậu biết một chuyện."
"UWAAAA!"
Tôi giật bắn cả người lên mà vội vã quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói ấy.
Tại đó là Lunaire với một thanh kiếm trong tay.
"Vì cậu đi tay không, nên ta đoán vũ khí của cậu đã bị bọn quỷ trộm lấy mất. Ta nghĩ cậu nên mang theo anh bạn này theo bên mình. Mà, cứ xem như đây là quà vĩnh biệt cậu sang kiếp sau nhé."
Lunaire ném thanh kiếm trên tay mình xuống sàn
Lưỡi kiếm đâm thủng cả mặt đất.
Đây là một thanh kiếm kiểu cũ.
Nó có vẻ như được làm từ đá và có vài dòng chữ hằn lên.
Thanh kiếm trông có vẻ chẳng sắc bén gì nhưng chắc hẳn phải có sức mạnh ẩn nào đó nên nó mới xuyên thủng sàn được.
Tôi....không kéo nó ra được.
Suốt 30 phút sau đó, dù tôi có làm gì, có đá nó thật mạnh, kéo nó hay dỗ ngọt nó trong khi xoa xoa phần chuôi thì- cái thanh kiếm khốn khiếp này vẫn chẳng động đậy chút nào.
Hay nói đúng hơn là, cô ta nghĩ mình kéo cái thứ này lên kiểu gì chứ?
Lưỡi kiếm đã găm sâu xuống sàn rồi.
Đây là kiếm chỉ dành cho mấy thằng anh hùng mũ nhọn màu xanh kéo ra hay gì?
"Chừng này chắc là đủ cho một tên loài người đã xuống được đến tận đây như cậu...Không, ý ta là hãy vật lộn cho chính mạng sống quý gia của mình và chết như một con chó đi."
Đột nhiên, ý nghĩa trong lời nói của Lunaire trước đó, bén lên trong đầu tôi.
"C-có thể nào cô ta nghĩ rằng mình đã đi xuống tận đây....bằng chính sức mình!?"
Sau khi cố chấp kéo thanh kiếm ra lần cuối mà nó vẫn chẳng thèm nhúc nhích, tôi đã tin thế.
"Có lẽ mình phải bỏ cuộc thôi..."