Chương 08: Nhà của Lunaire
Độ dài 1,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:04:04
"Mặc dù ta chẳng muốn mời một tên con người vào chỗ ở của mình đâu, nhưng hết cách rồi mà nhỉ?"
Lunaire khoanh tay lại thở dài trong khi đứng trước lều.
"....Chân thành cảm tạ người, Sư phụ."
"Cậu thiếu cảnh giác đến ngạc nhiên luôn đấy. Với ta, sự tồn tại của loài người còn thấp kém hơn cả sâu bọ nữa. Mà, chắc chỉ cần xem cậu như một chú ruồi non vô tình lạc vào đây thôi là được."
Cô cuộn tấm thảm chắn lối vào lên trong khi ủ rũ nói thế.
Lunaire cứ đôi lúc liếc nhìn tôi, mặc dù cô cứ đảo mắt đi khi nhìn thấy nhau,
"Có...chuyện gì thế ạ?"
Khi nghe tôi hỏi thế, Lunaire quay đi như thể đang cố hết sức giấu diếm cái gì đấy.
"Nếu cậu....thấy ổn thì.....làm ơn hãy đợi ngay đó một chút. Và nhất định không được rời nửa bước khỏi đây đấy."
"...Sư phụ?"
Cô chui vào lều ngay lập tức.
Tôi có thể nghe thấy tiếng động xồn xào bên trong.
Cái gì đấy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
............
CHÚA ƠI, CÁI TIẾNG NỔ MÉO GÌ ĐẤY!!??
Cổ đang làm cái gì trong đó vậy?
Sư phụ đã dặn là không được đi vào nhưng mà....
"S-Sư phụ, người không sao chứ?"
Tôi gọi thử Lunaire....nhưng lại chẳng có hồi đáp gì từ bên trong.
Có vẻ như tôi đang vô cùng lo lắng khi người duy nhất đã đảm bảo tính mạng mình trong cái hầm ngục tai quái này, Lunaire, nay đang bỏ tôi lại bên ngoài.
Mình có nên thử nhìn lén qua khe hở giữa miếng vải không?
Thế vẫn tính là "không rời nửa bước tại chỗ" đâu nhé.
....Mà, tôi lí do lí trấu đấy....
Lunaire đang.....bận nhồi nhét một đống xương cùng những cuốn sách đồ sộ vương vãi đầy khắp căn phòng, vào một cái thứ trông như là rương kho báu với răng ở bên.....nói trắng ra là con <<Mimic>> thường thấy trong game.
Miệng nó nhìn trông rất giống với con <<Mimic Phàm Ăn>> đã cố tiêu hóa tôi lúc trước, nên có thể rương châu báu này là hình dạng quái vật của nó. Chiếc rương có khung vàng cùng vô số đá quý nạm lên bên ngoài, một chiếc hộp xa hoa lộng lẫy.
"T-t-T-tôi KhôNg ăN nỔI nỮa...."
"Nếu mi có thời gian để phàn nàn thì dùng sức lực ấy để nhồi thêm vào mồm đi. Khách của ta không thể nào chờ lâu thêm được nữa đâu."
Lunaire bắt đầu tọng còn nhiều hơn nữa khi nghe thấy chiếc rương phàn nàn.
Trái với vẻ bề ngoài, tôi không hiểu sao nó lại chứa được mấy thứ còn lớn hơn mình nhỉ.
Có lẽ <<Túi không gian>> của Lunaire và nó có khả năng tương tự nhau.
....Cơ mà, sao cô ấy lại không dùng cái túi không gian 4 chiều đó luôn đi nhỉ?
Chiếc rương xem ra thật sự đang đến giới hạn mất rồi.
".............................."
Lunaire hình như đang dọn dẹp.
Có hai con hình nhân bằng đất không đầu ngay đó, bận bịu với việc lau chùi đống nội thất bằng giẻ sạch.
H-HÓA RA CÔ CŨNG LO LẮNG MÀ!
Vậy thì việc xem con người đến lều chỉ như một con ruồi non xấu xí cũng chỉ là nói dối thôi nhỉ.
Tôi nhìn những món đồ còn lại xung quanh trong phòng.
Vô số vật trang trí bằng xương có trong đây, chắc là sở thích của Lunaire hoặc là nó có liên quan đến việc nghiên cứu ma pháp gì đó.
"T-ta nên làm gì đây, bây giờ chỉ có đúng một giường mà thôi. Không đời nào ta có thể bảo cậu ta rằng mình sẽ ngủ trên sàn hay trên giường được, nó chỉ làm cho bầu không khí đi tong mà thôi. Làm ơn đấy, nói ta xem mình nên làm gì đây?"
"kỂ cẢ kHI nÓi THế....tÔi cŨnG cHỉ Là mỘT cÁi RƯơnG kHo bÁu THôi mÀ."
"Nhưng ngươi đã luôn đưa ra những ý tưởng thú vị phải không nào? Nói cho ta biết đi mà. Là một Mimic thì ít ra ngươi cũng có một chút thường thức của loài người đúng chứ?"
C-cãi nhau ghê vãi ra.
"tHế nGỦ cHUnG tRÊn mỘT gIưỜNg ThÌ sA0?"
"Đ-đừng có đùa!! Muốn ta phân tách ngươi ra không hả?!"
Lunaire liền giơ tay lên với gương mặt bừng một màu đỏ ửng.
Một vòng tròn ma pháp được hình thành ngay trên lòng bàn tay cổ.
"b-bÌNH TỄnH CáI nÀo, Chủ nHâN!!"
"Ma pháp Không-Thời gian, cấp 19 <<Graviburn>>....!"
Ngón tay của cô chỉ về hướng chiếc rương.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai con hình nhân đất vứt mấy cái giẻ ngay tức lị mà lao đầu vào đè Lunaire ra.
"Thả ta ra! THẢ TA RAA!"
"cô mÀ dùnG ma PHáp Đó tHÌ kHôNG chỈ tÔi MÀ CẢ cáI lỀU này SẼ bay MÀu tHeO đấy!! bìNH TĩNh lẠi đI NÀO cHỦ NhâN!"
M-M-Ma pháp đó nguy hiểm đến mức ấy huh?
"bIếT Là cô đANg vÔ cÙNG HÀO hỨng KHI cÓ VỊ kHáCh đẦU tIên SAu mỘT tHỜi gIAN DàI, NhưNg đỪNG QUên CÔ Là mộT tHỰC ThỂ Bất TỬ, cHẳNg có GÌ sẽ XẢy rA Giữa hai ngưỜi đÂ-.....Ah."
Chiếc rương thấy tôi mất rồi.
Ngay khoảnh khắc chạm mắt nhau ấy, chúng tôi liền đưa ra quyết định chung.
Gật đầu nhẹ một cái, tôi dừng việc nhìn lén lại.
T-Tôi....méo thấy gì hết đấy nha!!
Mười phút sau, Lunaire bước ra từ túp lều, làm như thể những gì tôi vừa chứng kiến chưa bao giờ xảy ra cả.
Cô giỏi diễn xuất thật đấy nhỉ..
"Ta đã dọn dẹp qua một chút, vì chướng khí trong lều rất độc hại với con người. Không phải là ta quan tâm cậu có thể chết vì nó đâu nhé, chỉ là nếu cậu ngỏm ngay trong lều thì sẽ cực kì phiền phức, phải, đúng thế."
"A-À, cảm ơn vì đã quan tâm...."
Cứng đầu thật đấy!
Vậy cô giải thích cái vụ nổ trong lều khi nãy như thế hử!?
Tôi thậm chí còn nghe được mọi chuyện từ bên ngoài mà không cần phải nhìn lén luôn đấy nhá.
"Vậy thì, mời cậu vào."
"C-Cảm ơn, xin thứ lỗi...."
Khi tôi theo chân Lunaire, cô đứng đờ ra ngay trước lối vào.
"Ah, xin...hãy chờ một chút, sự hồi hộp này....Ahhh, không có gì đâu.."
"À-ừm. Mà, con có thể hiểu được cảm giác đó, nên ra ngoài đợi một chút cũng được mà."
Có lẽ...cô ấy vẫn còn hơi lo lắng, dù sao thì tôi cũng là vị khách đầu tiên mà.
Xem ra, tôi cần phải giả vờ diễn theo phần này luôn.
Tôi thấy thành thật không phải là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Nhưng mà tôi đã biết Lunaire không thật sự ghét nhân loại như cô đã tự nhận.
Khi vào được bên trong, đống nội thất thật sự đã gọn gàng sạch sẽ hơn lúc tôi lén nhòm vào.
Không, phải nói là CỰC KÌ sạch luôn ấy chứ.
Cổ còn dời mấy cái món đồ bằng xương đi lo rằng chúng có thể làm tôi hoảng, cái, thậm chí chiếc giường cũng bay màu theo nốt, như thể chưa từng tồn tại ở đây vậy.
Cái hòm kho báu nãy đã trông đầy lắm rồi, nhưng chắc đã bị nhồi còn nhiều hơn nữa, tội nghiệp.
Có vẻ Lunaire kết luận là sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu cái giường còn chả tồn tại, tuy cách giải quyết đơn giản thật đấy.
T-tôi hiểu rồi, ừm, ra là thế nhỉ.
Cơ mà thậm chí cô có ngủ trên giường tôi cũng không thấy phiền đâu mà....
Còn cái rương và hai con hình nhân kia, chúng trộn lẫn thật sâu trong lều như muốn nói mình chỉ là đồ trang trí thoi nha.
....Hình như chiếc rương đang nhìn vào mắt tôi....
"Thấy gu thẩm mĩ nhàm chán của ta cậu bất ngờ không? Từ khi trở thành Lich, cảm nhận của ta về những thứ này nhạt nhòa dần đi."
"Con hiểu rồi..."
Sao cô lại có thể nói dối trắng trợn như thế được trong khi bản thân lại đi trồng hoa và làm tượng mèo thế?
Thật là, tôi thấy tội nghiệp cho cô lắm nên làm ơn thành thật dùm đi.
Khi nhìn lại chiếc rương kho báu, những chiếc răng nanh thò ra như thể dọa tôi vậy.
......Và rồi lại biến mất tong khi Lunaire quay lại lườm nó.
C-cô ấy thật là....moe quá đi thôi!