• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Dục vọng đã bộc lộ

Độ dài 6,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 22:00:15

Chap này bùng lổ luôn

_______________

“Ơ, thế còn cái vụ đi ra ngoài cùng Miura-san thì sao giờ…”

Cảm giác như câu đó được nói ra dưới cái danh nghĩa là để phủi bay gái địa lôi ha.

Chuyện đã thành thế này rồi, mặc dù cũng có cái giả thuyết khác nhưng chỉ là tôi cảm giác như thế thôi.

Tại vì, trên thực tế là tôi đã nghe về cái nguồn gốc vì sao cô lại ăn mặc như vậy.

Đó là vì trang phục mà cô thích, hơn nữa lại còn là vũ khí nữa.

Chỉ nghe đến đó thôi là tôi đã để ý rồi… sau khi về nhà, ở trong LINE của tôi có một tin nhắn như sau.

‘Tiếp theo đi đâu đây?’

…Đương nhiên là tôi không có sự phản đối.

Tin nhắn LINE của Miura-san về căn bản là cực kỳ đơn điệu. Hầu như không dùng emoji hay là sticker gì cả.

‘Tớ thấy là mấy cái về địa lôi vân vân đã được giải quyết rồi mà.’

Tạm thời là tôi hỏi để xác nhận, thế là ngay tức khắc tin nhắn hiện là đã đọc.

Tuy nhiên trong một khoảng thời gian ngắn vẫn chưa có phản hồi.

Tôi đi tắm xong, quay trở lại thì tin nhắn trả lời được gửi đến.

‘Có thể là thế.’

‘Nhưng mà được giải quyết xong là kết thúc hả?’

‘À ừ.’

‘Đúng đấy. Cậu lúc nào bận rộn mà.’

‘Coi như là chưa có gì xảy ra nên cậu quên nó đi.’

‘Xin lỗi.’

‘Có lẽ tớ là gái địa lôi ha.’

Ngờ nghệch.

Trong khi mình đang tắm thì có chuyện gì xảy ra vậy.

‘Có chuyện gì thế.’

‘Tại vì tớ thấy ghét bản thân mình rồi.’

‘Giờ cậu ở đâu?’

‘Cậu hỏi làm gì.’

‘Tớ muốn gặp cậu’

Có thể là sẽ làm phiền cô, nhưng tôi không hiểu tại sao lại có chuyện gì mà làm cô rơi vào tình trạng chán ghét bản thân mình như thế… dù sao thì tôi cũng không phải là loại người có thể bỏ mặc Miura-san trong khi cô đang suy sụp được.

Tin nhắn báo đã đọc, một lúc sau thì có điện thoại từ Miura-san.

“A lô. Maizono đây.”

‘…Ừm. Xin lỗi.’

Giọng nói của Miura-san trầm lắng.

“Cậu sao vậy. Cứ nói đi, bất cứ điều gì mà tớ có thể làm được.”

‘À không, kiểu là… tớ bị hai phát…’

“Cậu bị ai đấm. Thầy Kaneko à.”

‘Không phải cái gì cũng là lão đâu. Trong đầu cậu nghĩ gì về lão ta chứ.’

“Cái đó thì tớ muốn hỏi Miura-san…”

Chắc chắn đó là giáo viên đáng ghét, nhưng tớ không muốn nghĩ rằng ông ta lại gây tội lỗi.

“Thế thì bị hai phát tức là…”

‘Có một điều mà bản thân nhận ra là mình hơi bị máu lên. …Tớ rất vui khi cùng cậu đi chơi, nhưng lại quên mất là cậu cũng bận rộn. Tớ đã thành cái cái con đàn bà chẳng biết quan tâm ai nữa rồi.’

“Việc đó. Câu lúc nào cũng cực kỳ quan tâm tớ còn gì.”

‘Đó là tớ làm vì mình muốn làm thôi, chuyện đó không tính.’

“Không lẽ như thế là công bằng à.”

Lòng quan tâm của cô, cái thứ mà cô gọi là muốn làm thì làm, khiến tôi phải biết ơn, nó không thành điểm cộng, cái thứ muốn làm thì làm đó lại thành điểm trừ… thế thì quá đỗi là.

‘Rồi, thêm một điều nữa… cái… ờm.’

Chỉ có điều vừa rồi thôi, tôi đã cảm thấy khá là hiểu nhầm, lại còn thấm nhuần cả cảm giác tội lỗi nữa, thế mà, Miura-san lại tiếp tục bằng giọng nói ngày càng như mất dần ý.

‘Có lẽ, tớ là gái địa lôi rồi.’

“Ngốc nghếch.”

Cái kiểu người đó, chỉ có nghe thôi đã thấy khiếp rồi!

‘Biết đâu mình bị Maizono ghét bỏ…nghĩ vậy… tớ không quan tâm gì nữa… tớ đoán… có lẽ bản thân mình là gái địa lôi phiền toái, sống ký sinh ai đó…’

“…”

Trong một thoáng, tôi chẳng biết mình nên trả lời thế nào nữa.

“Xin lỗi, Miura-san.”

‘Hức…’

Chỉ có một tiếng nấc đập vào tai tôi.

‘Ưm… tớ có bị nói sao cũng được.’

Kể cả cậu có nói như kiểu là đã chuẩn bị tinh thần như vậy đi.

“Nói thật, tớ không hiểu Miura-san đang nói gì, cũng chẳng biết mình nên nói gì cho cậu. Ngoài ra cũng chẳng hiểu ký sinh là sao cả.”

Chính ra cái đứa ký sinh là tôi mới đúng. Tôi được cô giúp đỡ, từ cái chuyện chăm sóc Arisa, đến cả bữa ăn hằng ngày, ở chỗ làm thêm cũng nhờ có Miura-san vào làm nên mới có toàn chuyện tốt đẹp.

“Mà có thể những điều tớ nói đều lệch hết.”

Sau một câu nói đỡ đầu, trước hết tôi sẽ truyền tải cho cô một cách thật lòng.

Tôi chẳng biểu diễn được kỹ nghệ khéo léo nào, vì thế chẳng phải là người có thể làm người khác vui vẻ bằng cách trò chuyện. Theo cách hiểu đó thì có lẽ tôi chẳng thể dẫn chuyện được. Quả thật.

“Hiện tại, tớ không có lý do nào để ghét Miura-san cả. Chính ra.”

‘…Chính ra?’

“Nhờ gặp được Miura-san nên tớ mới ngày ngày cảm nhận được nhiều hạnh phúc to lớn trong đời. Kể cả ngày hôm nay, đi đến nơi mà mình chưa từng đặt chân tới… nơi mà chắc chắn rằng, nếu như không có Miura-san thì cả đời tớ cũng không có duyên đến được. Bản thân tớ vui vẻ với điều đó, toàn bộ điều đó đều nhờ có Miura-san đấy.”

‘…Cậu vui ư, vui đến mức muốn đi tiếp ư?’

“Nếu được thì tớ sẽ đi vô số lần. Ừ, nhưng mà.”

‘Nhưng mà?’

“Nếu không có Miura-san bên cạnh thì chắc là sẽ không đi nữa đâu.”

‘…Thế hả.’

“Nói như thế cậu đã hiểu chưa?”

‘…’

Tôi đợi một lúc để Miura-san suy xét.

Câu trả lời của cô kéo dài như một đám mây trôi qua vầng trăng ngoài cửa sổ nhỏ.

‘Quả thật, có khi tớ là gái địa lôi rồi cũng nên.’

“Tại sao chứ!?”

Mình vẫn chưa truyền đạt được cho cổ à!?

“Nếu như hiện tại tớ có gì không hoàn hảo thì—”

‘Không, không phải thế đâu.’

Lúc đó, tôi chợt mất lời.

Bởi gì tôi thấy giọng nói của cô hơi chút tươi lên.

‘…Nghe cậu nói thế thôi là tớ cực kỳ hưng phấn rồi.’

“Thế thì tại sao lại là địa lôi chứ.”

‘Không ngờ bản thân lại lúc nổi lúc chìm nhanh chóng như này.’

“Chìm xong lại nổi lên ngay lập tức, thế là nhất rồi còn gì.”

‘Ừm.’

Tốt nhất là cô nên nổi suốt cuộc đời đi.

‘Xin lỗi vì làm phiền cậu rồi. Cậu tới gặp… ờm, tớ vui lắm’

“Ổn rồi đúng không?”

‘Ừ. Khỏe khoắn rồi.’

Ngay lập tức, tôi quyết chí hỏi thử.

“À mà, bây giờ cậu đang ở đâu thế? Tớ nghe thấy tiếng gió thổi.”

‘À… đang ở ban công.’

“Thế à.”

Ban công mà lại có vẻ có nhiều xe qua lại. Không ngờ lại có những ngôi nhà như thế.

Cơ mà, nhà à. Miura-san hay làm đủ thứ tại nhà mình, thành ra mình không biết về nhà của cổ tí nào cả.

Theo như kiểu cô nói ngày hôm nay thì có lẽ là đang sống một mình.

‘Này, Maizono.’

“Ừ”

‘Lần sau… nếu cậu rảnh… thì đi đâu nữa không?’

Nói vậy tôi mới nhớ ra là, khởi đầu của tin nhắn LINE hôm nay là chuyện đó.

Đồng thời bất chợt tôi nghĩ.

Tôi liếc nhìn sang một bên, phía trong căn phòng đang đóng cửa đó là Arisa đang ngủ ngon giấc.

“Cậu đã bảo là nếu cậu đi cùng Arisa thì không ổn đúng không.”

‘Hả? À, ừ’

“Nếu thế thì lần sau, ba người cùng đi được không?”

‘Việc đó…’

“Nếu có tớ đi cùng thì đó câu chuyện lại khác đấy… Arisa cũng sẽ vui lắm.”

‘…’

Một lần nữa, Miura-san lại im lặng. Tôi hiểu ra là cô đang lo lắng.

“Sao hả. Tớ thì… muốn như thế.”

‘…Được thôi.’

“Thế à!... Thật tốt quá.”

Tôi tự nhiên hét to lên nên hốt hoảng hạ giọng xuống.

Arisa mà nghe được cái này thì coi như xong.

Nhưng mà chắc chắn Arisa sẽ mừng lắm.

‘Ừm… thế thì tớ sẽ nghĩ ra thứ gì đó mà Arisa thích thú. Tớ nghĩ là con bé cũng sẽ thích bánh pancake… ngoài ra thì, cho con bé lắp móng tay giả lần đầu chẳng hạn… rồi thì.’

Tưởng gì chứ.

Cô nghĩ nhiều thứ cho con bé rồi còn gì.

Bất giác tôi nhếch mép lên, phải kiềm chế lại đã, tôi tiếp tục.

“Đúng là bận thật, nhưng mà tớ cũng muốn dành thời gian cho Arisa. Vì thế, nếu như có thể cùng Miura-san thực hiện điều đó thì sẽ vui lắm.”

‘Ừm, hiểu rồi. Tớ sẽ suy nghĩ kỹ.’

Miura-san đồng tình, cô cười và nói tiếp.

‘Thế thì hẹn cậu mai nhé, Maizono.’

“Ừ, mai gặp lại.”

Giọng nói của cô có vẻ rất vui, mình yên tâm rồi.

〇〇〇

“Kense.”

Sáng hôm sau, đứa hiện diện ở chỗ ngồi của tôi là con thú bông lẳng lơ nữa rồi.

Tôi ngước mặt lên liếc nhìn và mất cảnh giác.

Có lẽ là tôi sai sót vì cứ xem thường là, chắc cô ta sẽ lại nói ra cái gì đó ất ơ rồi đây.

“Có thiệt là cậu làm zai bao hổng?”

“Phụt.”

Tôi bất ngờ phụt ra. Sao lại nói cái gì vậy, cái con ả này.

Nghiêng đầu nghiêng cổ nói cái chuyện kinh khủng đấy.

“Tại sao lại có chuyện như thế hả.”

“À, tại zì là có lời đồn. Nhưng mà làm gì có chuyện Kense lại làm ziệc đó chứ.”

“Ừ, tôi không làm đâu.”

Biết mà – Agena hơi trĩu mày xuống tỏ vẻ an tâm.

“Đâu cần phải suy nghĩ sâu xa, vẫn nhận ra được mà.”

“Ờ thì đúng là zậy. Nhưng mà lúc nghe con bé ở lớp bên cạnh nói, tôi giật cả mình luôn á.”

“Đừng có sợ.”

Tôi đây tối hôm qua đã cảm nhận thực sự cái thiểu năng rồi.

Đúng thật là – ngay cái lúc tôi thở dài.

“Ừ nhỉ. Nghe thoáng đâu là Kense mặc cái đồng phục giống như trai bao, siêu ngầu ấy.”

….Đồng phục giống như trai bao.

“…Agena.”

“Gì zậy? Agena đây.”

Cô lung lay đôi tay giấu phía trong ống tay áo.

Có phải là tôi đang hỏi tên cô ta đâu.

“Đó là cái đồng phục như thế nào?”

“Ơ… ơ, tại sao? À, kiểu màu đen, áo sơ-mi trắng, quần kaki ngầu và giày xịn sò….”

Đó là đồng phục Sandra mà…

Vì nó cũng không hẳn là xa trường học, cho nên cũng có trường hợp là tôi bị người ta nhìn thấy…

“Thế thì, nhìn thấy ở đâu?”

“Hình như là ở chỗ Shibuya… ở cái chỗ công viên Miyashita…”

À—, chỗ đó gần chỗ làm mà… lâu lâu mình đi mua đồ…

“…Ơ?”

Đừng có nhìn tôi với gương mặt như sắp khóc thế chứ.

“Ơ, đùa đúng không, Kense…”

“Tôi không có làm đâu. Không làm trai bao đâu.”

“Nếu không phải trai bao thì là gì…?”

“Không, thật sự là không có gì đâu, bà đừng để ý, bà có biết cũng chẳng được gì đâu.”

“Nhưng mà tôi muốn biết!”

Đừng có đập bàn chứ, mọi người đang nhìn đấy.

Hỏng bét… Tôi không phải là kiểu học sinh nổi bật, không nghĩ là đến mức mình đang trở thành lời đồn. Cơ mà, cái trai bao gì gì đó có phải là do bọn con gái vây quanh thầy Kaneko nói hôm trước không nhỉ.

“Tôi đi vệ sinh một chút.”

Tôi quyết định chạy trốn.

Mặc dù người tôi nói chuyện cùng là cái con thú bông ất ơ, nhưng mà cứ thế này mà trò chuyện tiếp thì sẽ bị người ta nghe hết mất.

Không phải là tôi sẽ bị cấm làm thêm, chỉ là không muốn gây khó khăn cho chỗ làm việc thôi.

Tôi không muốn bị mấy đứa học sinh mà mình không biết, đẩy bản thân vào cái tình cảnh như gấu trúc trong vườn thú, kiểu như là - Ài chà, Maizono mặc đồ như trai bao làm việc à—

Cứ thử làm phiền chú Satonaka với một chuyện gì đó xem nào, rồi tôi sẽ chỉ còn cách rạch bụng để tạ lỗi thôi.

“Khoan khoan—”

Đừng có đuôi theo tôi, con thú bông hời hợt kia.

“Đợi tôi zới, Kense—“

Bị cô ta nắm lấy tay áo, tôi không thể nào phẩy đi như một tên nguy hiểm được.

Tôi không thể thành như chú Satonaka được. Mà đó là cái ví dụ học theo thói của thằng cặn bã.

“…Gì hả.”

“Cậu có làm việc gì nguy hiểm không vậy?”

“Không làm.”

“Công việc mà có thu nhập cao thì có mờ ám đấy?”

Đây là thành ý không có giấu diếm gì. Đôi mắt cô nhìn tôi với vẻ lo lắng thấy rõ.

…Hay là mình nói cho Agena về chuyện ở Sandra cũng được nhỉ…?

“Agena”

“Gì? Cậu nói cái gì đó đi? Tiền bạc… thật sự là tớ không có, nhưng mà…”

“Đừng có lôi ví ra.”

Và đây cũng không phải là chuyện mà có thể giải quyết bằng cái ví của bà đâu.

Còn nữa, hình ảnh cực kỳ là xấu. May mà không có người… Ừm?

Ơ. Tại sao lại cả cậu xuất hiện ở đây thế???

“Maizono sao vậy.”

Chẳng phải là tôi và cậu không nói chuyện với nhau ở trường học hay sao.

“Cậu là… Miura-san.”

Con thú bông đang cảnh giác.

Cũng chẳng phải là đối tượng cần phải cảnh giác, nhưng mà— Ơ? Hình như Miura-san nhăn mặt gấp ba lần bình thường thì phải.

“Xin chào Agena-san.”

“Ơ, cậu biết tên tôi rồi à… Ahaha.”

“Tại vì cậu lúc nào cũng tán tỉnh Maizono mà”

“Há?”

…Ấy?

Miura-san, lựa lời mà nói đi chứ, còn nữa, vừa rồi con thú bông vừa nói “há?” kìa.

Cái đứa con gái trông giống như là mascot chính thức của kẹo bông đó, đã nói như thế ư?

“Ờm… Giờ tôi đang có việc cần can thiệp, cậu có đi vệ sinh thì đi luôn đi?”

“Xin lỗi nhá, tôi đang có công chuyện với Maizono. Nếu mà bị níu kéo lại thì khổ lắm.”

Mình chỉ định trốn vào nhà vệ sinh thôi mà.

Từ lúc nào mà mình lại có công chuyện với Miura-san nên cô ấy mới xuất hiện nhỉ?

Còn nữa, cái ánh nhìn như muốn nói là ‘cứ để tôi lo’ là sao? Miura-san?

“Cậu định lôi kéo Kense vào cái trò gì.”

“Dù là trò gì thì cũng không đến lượt cậu biết đâu nhé?”

“Không thể có chuyện đó!”

Agena?

“Tôi nghĩ là đang có nhiều điều hiểu lầm lắm đấy.”

Agena chẳng phải là đối tượng có quan hệ xấu với tôi, còn nói đến Miura-san thì khỏi phải nói nữa.

Nếu được thì tôi muốn cả hai người mà mình quen biết đều không làm đục bầu không khí đi…

“Kense… Kense từ hồi tiểu học đã…”

“Ờ, cậu là bạn học cùng tiểu học và cấp hai đúng không nhỉ? Nhưng mà mối quan hệ có tốt lắm đâu, đúng không?”

“Cái đó.”

Mình đã bao giờ nói cho Miura-san về chuyện của Agena chưa nhỉ… hay là mình nói rồi ha.

Nhưng, thực tế thì, mối quan hệ của tôi và Agena tốt lên là chỉ mới gần đây thôi, cho tới tận học cấp hai thì chúng tôi hầu như không có sự tiếp xúc gì cả.

‘Ơ kìa—, bọn mình học cùng nhau tới tận cấp ba luôn nhỉ—’

Tôi còn nhớ, năm ngoái mình đã có ấn tượng đầu tiên như thế.

“Kense có thể là như thế… nhưng mà tôi.”

Cô vừa cúi đầu vừa thì thào, chẳng biết từ lúc nào mà cô đã thõng cánh tay vừa nắm lấy ống tay áo tôi vừa nãy.

Ừm… Chẳng hiểu sao mà, con thú bông ất ơ mà chẳng ất ơ thì tôi cũng chán nản theo.

“Tôi chẳng hiểu rõ lắm, nhưng mà Agena chỉ đơn thuần là đang lo lắng xem có phải tôi đang làm công việc gì kinh khủng hay không thôi.”

“Công việc kinh khủng?”

“À. Cô ấy bảo là tớ mặc đồ như trai bao, xong rồi vật vờ ở chỗ công viên Miyashita.”

“……………………..Á—”

Thế là dường như Miura-san – đồng nghiệp của tôi đã hiểu chuyện.

Trong trường hợp người đi mua đồ là Miura-san thì câu chuyện lại thành ra là, Miura-san mặc đồ gái hầu cực kỳ xinh đẹp, loanh quanh vật vờ ở đâu đó.

Nhưng mà một cái hay của Shibuya là dù cho có đứa nào ăn mặc kiểu gì thì cũng không ai để ý.

“Chính vì thế mà chắc chắn đây không phải là chuyện cậu cần lo. Cơ mà, nếu như Maizono mà bị cuốn vào cái chuyện gì khủng khiếp thì sẽ có cái đứa kinh khủng ngần đó xuất hiện thôi.”

Đừng có nói là chú Satonaka kinh khủng. Bởi vì chỉ có một nửa là sự thật thôi, đó vẫn là câu chuyện có thể xảy ra, nhưng mà đã bảo là tôi không muốn làm phiền cái ông đó rồi mà.

Tôi nhìn Agena xem đã hóa giải được hiểu lầm chưa.

Agena quả nhiên là vẫn cứ cúi đầu lẩm bẩm.

“…Tại sao.”

“Agena?”

“Tại sao… cô lại tỏ vẻ có vẻ hiểu rõ thế.”

“Thế thì lý do để tôi nói cho cậu là gì—”

“Chậc…”

Gừ - Agena ngước mặt lên, đôi mắt cô rưng rưng, cô hơi nghẹn ngào.

Dường như, trong khi không biết, trong khi không nhận ra, thì có nhiều thứ đang vận động. Tôi cảm giác như vậy.

Tôi không hiểu tại sao Agena lại bám đuổi như thế này, không hiểu tại sao Miura-san đột ngột xóa bỏ quy tắc cấm nói chuyện ở trường, cũng không hiểu tại sao Agena lại sắp khóc. Toàn là những chuyện mà bản thân không hiểu nổi thôi.

“Miura-san.”

“Gì?”

“Cậu ghét Agena à?”

“…Không hẳn là vậy.”

Miura-san khẽ khoanh tay lại như ôm lấy mình, cô nhìn Agena.

Agena thì vẫn là Agena, cô lườm đáp lại như gắng gượng cái gì đó.

…Ờ, ừm. Đúng là một chuyện đáng buồn, nhưng mà có lẽ là do tính tương hợp các kiểu nữa.

“Nhưng mà, về căn bản là tớ ghét mấy cái đứa cả tin, xong rồi nhảy vào can dự.”

“…Cái đó, có lẽ là tôi như vậy thật.”

Thực tế là, Agena vì cái lời đồn tôi làm trai bao nên cô bắt chuyện với tôi… vốn dĩ là cô ta đã nói với tôi là, Miura-san là gái địa lôi nên là đừng có đến gần.

Nhưng cô cũng đâu phải là một đứa xấu tính.

“…Nếu như cậu có hứng với nguồn gốc câu chuyện thì không phải là tôi sẽ không nói. Nhưng mà nếu Agena muốn biết thì tôi cũng không có ý định giấu đâu.”

“…Maizono.”

Lời nói của Miura-san như trách móc tôi.

Không, nhưng mà tôi hiểu. Đối với Miura-san thì Agena chỉ là một trong những người dán mác vào Miura-san và nói này nói nọ mà thôi.

Duy chỉ có điều là, tôi nghĩ cái đứa như thế mà một cái đứa tốt bụng lại cùng tồn tại song song. 

Chí ít là…

“Tôi không muốn thành cái lời đồn đại kỳ cục đâu. Cậu giữ bí mật cho tôi được không?”

Tôi hỏi như vậy, thế là Agena.

“…Tôi không nói đâu. Tôi, sẽ không làm điều gì mà Kensei không thích.”

Tôi biết ngay là cô sẽ nói như thế.

“…”

Trông Miura-san có vẻ như sắp  hí hửng, thôi coi như tôi sẽ nói chuyện với cô một cách thành tâm thành ý sau.

“Thế thì—” – Tôi nắm lấy tay Agena.

●●

“Ngon quá ---”

Giọng nói hào hứng của Agena vang vọng khắp sảnh.

Nhìn thấy Agena bỏ tõm tõm mấy cục đường vào trong cà phê, chú Satonaka xanh mặt.

“Cậu lại dính dáng vào cái con đàn bà rắc rối nữa hả.”

Thấy chú Satonaka càu nhàu, Miura-san cáu lên.

“Lại là sao?”

“Vợ cả cũng biết tự ý thức nhỉ.”

“Vợ cả!?”

Cảm thấy cực kỳ có lỗi vì Miura-san phải bất đắc dĩ như thế, tôi cũng rất lấy làm tiếc.

Mà chú ấy bảo vướng vào là có ý gì nhỉ.

“…Nói chung là tôi hỏi trước, cậu dẫn cái con bé đó tới đây thì có ổn không đấy? Cái con bé vô tư hăng máu ấy, kiểu như nó sắp đăng ảnh cửa tiệm lên insta rồi liến thoắng kể lại với bạn bè trong lớp ý.”

“Ồ, vợ cả đang ghen kìa.”

“Ông chủ im lặng cho tôi nhờ được không ạ?”

Gương mặt của cô là nụ cười mang tính công kích kiểu như sảng khoái.

Nhưng mà tôi cũng rất là đồng ý với Miura-san.

“Làm gì có chuyện cậu ấy ganh tỵ được chứ.”

“Maizono cũng im đi.”

Ơ!?

“—À không, cậu mà im thì tớ cũng khốn lắm, nên là chỉ trả lời thôi đấy?”

“À, vâng”

Nụ cười công kích cứ thế mà hướng tới tôi. Tại sao nhỉ.

Dù nói vậy, nhưng mà câu hỏi thì nó lại giống như tôi trả lời lúc ở trường.

“Cậu ta đã bảo là sẽ không rồi mà. Tớ tin điều đó.”

“….Cậu có niềm tin như thế á? Chỉ là… một đứa bạn cùng lớp thôi mà.”

“Việc đó thì, ừm, đúng thế, nhưng mà.”

Tôi liếc nhìn bàn mà Agena đang ngồi thì bắt gặp ánh mắt của cô.

“Cô tỏ vẻ mặt phê pha, cùng với đó là vẫy tay vụt vụt. Nhưng mà tay cô không lọt ra ngoài nên là cô chỉ vẫy ống tay áo.

“Theo như chú Satonaka nói thì tớ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng mà bản thân muốn tin cái người mà mình muốn tin.”

“Hừm—”

Vì đang mặc đồ gái hầu, lúc Miura-san khoanh tay thì hai cái cổ tay áo ép bộ ngực đầy đặn được bọc trong chiếc áo khoác màu đen quý phái lên. Tôi không biết nhìn vào đâu cả nên cứ thế tôi nhìn về phía Agena.

Do ống tay áo của cô nên tôi không rõ lắm, nhưng mà nhìn cái kiểu vẫy tay và biểu cảm của Agena thì tức là tôi đang bị cô tỏ vẻ bất bình.

“…Nếu như Agena mà làm lộ chuyện, thì lúc đó tôi sẽ nhận trách nhiệm.”

“…Hừm, thế à.”

Miura-san quay phắt mặt ra đằng sau.

Chuyện đã thành như thế này rồi thì có lẽ là tình hình này sẽ không thể thay đổi, cho tới khi mà tôi chứng minh được đầy đủ sự tin tưởng đối với Agena.

Minh chứng đó không rõ là sẽ mất bao nhiêu thời gian… – Tôi vừa suy nghĩ, trong khi đó thì tạm thời đi về phía Agena.

Đó không phải là bất bình mà là khách hàng gọi nhân viên thì tôi sẽ bị đuổi việc.

“Quý khách cho gọi ạ?”

“Ơ, không phải là công nương à.”

“Đây không phải kiểu cửa tiệm như thế.”

Agena nghiêng đầu nghiêng cổ.

Miura-san hồi mới đầu cũng nói câu tương tự.

Trường hợp của Miura-san thì là, lần đầu, cô nắm lấy tà váy, xong rồi nở một nụ cười đáng yêu.

‘Mừng ngài về nhà, thưa chủ nhân ♪’

Cô đã nói như thế. Nhưng mà đây không phải là cái cửa tiệm như vậy. Tôi mãi muốn ngắm nhìn Miura-san nói câu ấy.

“Nhưng mà nó là thế à— tốt rồi ha—“

“Có gì tốt?”

“Miura-san chỉ là làm cùng cửa hàng với cậu thôi nhỉ—”

“Ờ thì, chắc là thế hả?”

Tôi không hiểu được ý đồ của cô, nhưng mà đúng như thế.

“Hì hì hì.”

Agena chống hai khủy tay lên bàn, tiếp đến cô đặt gương mặt nhỏ bé lên hai bàn tay.

Gương mặt của cô bình thường thôi đã trông hời hợt rồi, giờ lại còn hời hợt hơn, cô có vẻ hưng phấn lên.

Nhưng mà rõ ràng là vừa nãy cô bất bình với tôi.

“Trông bà hứng khởi nhỉ”

“Zậy hả. Chắc là zậy đó.”

Nếu thế thì tốt rồi.

“…Kense nè.”

“Gì?”

Ánh mắt của Agena rời khỏi tôi và hướng ra cửa sổ.

Vẻ mặt của Agena đón lấy ánh mặt trời màu vàng đỏ, đặc trưng của buổi chiều tà, cô nói.

“Cảm ơn nhé. Vì đã kể cho tôi nghe.”

“Bọn mình có phải là người xa lạ gì đâu. Chí ít là tôi nghĩ như thế.”

“…Thế à.”

Một cạnh của gương mặt cô với nụ cười mơ màng, được rọi sáng bởi ánh mặt trời nhẹ nhàng, Agena trông như không còn là Agena nữa.

Đến mức mà tôi gần như bị ảo tưởng trong vô thức về một bức tranh tuyệt đẹp vậy…

“Tớ ấy.”

“À, ừ”

“Hồi tiểu học, khá là ngoan ngoãn.”

“Chuyện đó thì… tôi cũng thấy vậy.”

Chính vì thế mà nhìn Agena của thời điểm này, tôi nhớ lại cô ấy của ngày xưa, trầm lặng.

Nếu để cho cô cầm cuốn sách bìa cứng cỡ lớn thì có lẽ cô vẫn trông như ngày xưa.

“A ha ha, cậu nhớ à. Thế thì tớ hơi xấu hổ đấy.”

“Nếu mà tôi quên mất thì chắc chắn không nhận ra sau khi cậu nói cái câu, bọn mình đã cùng nhau học cấp một cấp hai rồi đấy.”

“Thế à. Có lẽ là thế.”

“Nhưng mà, vẫn có chuyện mà Maizono-kun quên mất rồi nhỉ?”

“…Thế, hả?”

“Ừ. Đối với tớ, cậu không chỉ là bạn học thời cấp một cấp hai. Đối với tớ cái hồi đó.. Maizono là một đồng minh.”

… Sao nhỉ.

Mình đã quên chuyện gì về Agena hồi cấp một nhỉ.

“…Xin lỗi.”

“À ha ha. Cậu đừng xin lỗi chứ. Cũng chẳng phải tớ muốn nói về chuyện thời xưa đâu.”

Sau khi nói xong, cuối cùng thì Agena cũng chuyển ánh mắt quay lại nhìn tôi… cô vẫn nở nụ cười phê pha như mọi ngày, vẫy vẫy bàn tay giấu bên trong ống tay áo.

“Tôi sẽ không phản bội Kense đâu – tôi chỉ muốn nói có thế thôi.”

Thế à.

“Tôi thì nghĩ là bà sẽ phản bội.”

“À hà, cậu nói tự tin ghê.”

Cô lấy ống tay áo che miệng lại, gò má hơi chút nhuộm màu.

Tiếp đến, Agena vươn người lên như để nhìn ra phía sau tôi.

“Nhưng mà, cái người đó hình như lại không nghĩ thế.”

Tôi quay lại, ở phía cuối tầm nhìn là Miura-san, cô quay mặt ngoảnh đi chỗ khác.

Hiểu rồi… nhỏ đã nghe Miura-san nói.

“Này, Kense.”

“Hửm?”

“Tôi lại đến tiếp được chứ?”

Trước câu hỏi của con thú bông ất ơ, hời hợt nghiêng chiếc cổ nhỏ bé, tôi chẳng cần phải suy nghĩ.

“Ừ, lúc nào cũng được”

Tôi nói vậy, Agena mừng rỡ gật đầu.

〇〇〇

Sau khi xong việc, tôi về nhà, chẳng hiểu sao mà Arisa rất cao hứng.

Hóa ra, nghe con bé bảo là ở trường, bạn bè phải ganh tị vì con bé có cả anh trai và chị gái, vì thế mà con bé nhanh nhảu muốn báo cáo cho tôi và Miura-san luôn.

Để cân bằng giữa Arisa nghịch ngợm và đảm bảo cái thời gian ngủ của con bé, trước hết là tôi đã quyết định cho con bé đi ngủ.

Tôi vừa nhẹ nhàng dỗ dành Arisa vừa cho con bé mặc đồ ngủ, với cái khả năng dập tắt niềm hưng phấn của Arisa một cách nhẹ nhàng thì Miura-san không chê vào đâu được.

Chẳng bao lâu sau, Arisa tới ngưỡng giới hạn thể lực, con bé ngáy ngủ, trong khi đó thì tôi chẳng thể làm được gì cả, đành lòng cảm ơn Miura-san cái đã.

“Cảm ơn cậu.”

“…Ừm, có gì đâu. Tớ đâu có khổ sở vì Arisa.”

Miura-san vừa tránh mắt đi vừa nói.

Hừm… phải chăng là thế rồi, khác với Arisa, Miura-san hôm nay tâm trạng đang xiêu vẹo lắm.

Tôi định xin lỗi vì làm cô không vui, thế rồi chợt nhận ra.

Đúng rồi, theo như lời dạy của chú Satonaka thì, nếu làm cho người ta buồn thì phải làm cho người ta vui.

“Miura-san.”

“Ưm, gì thế. Hôm nay Maizono cũng mệt rồi đúng không.”

“Ơ…? À không, nói sao nhỉ.”

Quả thật là nói sao nhỉ. Tôi thì vẫn như mọi khi thôi.

Đúng là hồi sáng tôi có đi giao báo, cũng không hẳn là không thiếu ngủ. Nhưng mà đó là chuyện thường ngày.

“Tại vì cậu làm fulltime mà? Có chuyện gì đó mới thì cậu sẽ mệt đấy?”

“Cậu mà bảo thế thì, thế hả?”

Nghe cô bảo thế, tôi mới thấy là hơi mệt.

“Ưm, cho nên là cậu nên ngủ sớm đi. Tớ cũng sắp sửa về luôn.”

“À không, cái đó thì.”

“Gì?”

Tôi nghĩ, nếu mà cứ để cho cô đi về như thế này thì không biết sẽ thế nào.

“Maizono?”

“…”

Chết cha.

Làm cho cô vui vẻ là tốt, nhưng tôi phải làm sao thì cô mới vui vẻ được đây?

“…Này, cậu làm sao thế?”

“À không…”

Nam tử hán Kensei không thể làm gì ngoài nói thẳng….

“Tớ không muốn cứ để Miura-san chán nản mà đi về được.”

“Chậc… thôi đi mà.”

Miura-san hạ mày xuống tỏ vẻ bất lực.

“Tớ có chán nản đâu… thế thì.”

Cô bối rối chỉ tay vào hai chiếc ghế xếp cạnh nhau.

“Ngồi xuống một lát không?”

Tôi thì tạm thời là yên lòng, vì không bị Miura-san từ chối.

Miura-san rón rén ngồi xuống, khép hai đùi lại, chiếc ghế mà cô ngồi là chiếc ghế mà cô đã thân quen, nó đã thành chiếc ghế chuyên dụng cho cô.

Đương nhiên là có ba chiếc ghế. Ghế của tôi, ghế của Arisa, và ghế của Miura-san.

Tôi ngồi sang bên cạnh cô, khoảng cách như đùi của hai người sắp chạm nhau.

“Thật mà, tớ không có chán nản gì đâu.”

Ưm, hả?

“Cái gì?”

“À không, đúng là…”

Không hiểu sao, sau khi cô ngồi xuống thì dường như nỗi chán chường của cô cũng biến mất.

Có gì đó đã thay đổi.

“Với lại là, không phải là tớ muốn làm Maizono lo lắng vì chuyện đó đâu… đáng ra phải là như thế cơ mà”

Miura-san khoanh tay lại, cô băn khoăn cái gì đó rồi nói.

Cô bảo là cái gì mà muốn làm tôi lo lắng hả.

“Có gì đâu, có mỗi chuyện đó thôi thì có gì đâu.”

“Dừng lại đi, làm tớ vui mất.”

“Thế thì tớ không được phép dừng lại chứ!?”

Ý cổ là sao hả!?

Phụ nữ đúng là khó hiểu mà... có chuyện gì chứ.

Rồi Arisa sẽ thức dậy mất thôi.

“Bọn mình hạ giọng xuống đi.”

“X, xin lỗi…”

Sau khi bình tĩnh lại, Miura-san hít thở một hơi sâu.

“…Agena-san ấy.”

“Ưm? Ờ.”

Cái tên mà Miura-san rỉ ra khi cô bình tĩnh lại, cái tên đó, nói là không ngờ thì đúng là không ngờ thật.

Bởi vì trong cái giai đoạn Agena chuyển từ e ngại Miura-san sang lo lắng cho Miura-san thì trong lòng Miura-san vẫn là một cái tên mà cô không muốn nhắc tới.

Mười phần thì phải đến tám, chín phần của nguyên nhân làm cô không vui ngày hôm nay chính là Agena.

“Cái con đó giả bộ tính cách đó à?”

“Tính cách đó là sao…”

“Cái kiểu tính cách như là mascot chính thức của kẹo marshmallow ý.”

“À…”

Giả tạo à, nói sao nhỉ.

Đúng là ngày hôm nay thì Agena có phong thái một phần quay lại như ngày xưa rồi.

Nhưng mà nếu nhìn vào cô ta của thường ngày thì.

“Tớ không thể nói chắc chắn, nhưng mà Agena của hiện tại là tính cách như thế. Giống như mascot chính thức của kẹo marshmallow vậy.”

Bởi vì tôi không cảm thấy cô ấy cố gắng quá sức, mà rõ ràng thường hay thấy cô cười một cách tự nhiên với cái kiểu con người đó. Nhưng mà qua con mắt của tôi thì không có căn cứ gì.

“Hình như là hồi xưa con ấy nó không thế đúng không.”

“…Ừ. Chính vì thế mà nhỏ trầm lặng… tớ chưa từng thấy nhỏ nói chuyện với nhiều người lắm.”

Chí ít là hồi tiểu học cô đã như thế.

Hồi tiểu học, chẳng rõ thế nào, hình như là cô đã có cái tính cách hời hợt như thế, nhưng cũng có thể là không có. Điều mà tôi biết là, cô đã trở thành một đứa hay cười nói với mọi người một cách đáng kinh ngạc.

Dù là cái nào thì tôi và cổ cũng hầu như không có sự tiếp xúc.

“…Có lẽ đối với cái con đó thì, đó là cái thứ bản thân mà nó muốn trở thành…”

“Miura-san?”

“Không có gì đâu.”

Miura-san lắc đầu nhẹ và díu mắt lại.

“Dù không có ý định nghe lén đâu, nhưng mà tớ nghe thấy rồi. Chuyện của cậu và Agena-san lúc ở quán cà phê.”

“…Thế hả”

“Đúng thế. Nói thẳng ra thì, tớ cảm thấy như cô ta muốn nói cho mình nghe luôn ấy. Cô ta vừa nói chuyện với cậu, vừa liếc liếc nhìn tớ. Qua hình phản chiếu từ cửa sổ.”

“Hả?”

Thế à. Thứ mà Agena nhìn ở ngoài cửa sổ là…

“Có lẽ cô ta coi đó là minh chứng rằng mình sẽ không phản bội… mà tớ cũng không rõ đâu.”

Hừm – Miura-san ậm ừ bằng giọng mũi.

Nếu như coi đó là minh chứng thì đối với tôi đó là điều đáng mừng.

“…”

“Ơ, Miura-san?”

Sao tự nhiên cô lườm tôi.

“Cái ánh mắt đó… kiểu… phát cáu…”

“Ơ”

Kì cọ kì cọ - Miura-san chạm một bên đầu mình vào vai tôi.

Lúc đó, hương nước hoa ngọt ngào của cô kích thích mũi tôi… Tôi có thể nhìn thấy rõ đỉnh đầu cô, à, hóa ra là hai cái bím tóc của cô nó rẽ như thế này à.

“Xin lỗi.”

“Không phải là tớ muốn cậu xin lỗi đâu.”

“Thế thì cậu bảo tớ phải làm gì…”

Khó quá.

“…Vốn là tớ không biết cậu thể hiện ánh mắt như thế nào.”

Nói vậy, chiếc đầu của cô kì cọ kì cọ vẫn gác lên vai tôi.

“Kiểu… ánh mắt dịu dàng chăng.”

“Th, thế à.”

“Lúc nào cậu cũng nhìn tớ.”

“…Ờ, tớ đoán là vậy.”

Tôi lúc nào cũng muốn nhẹ nhàng với Miura-san hết á.

“Ngoài Arisa ra, tớ cấm cậu dịu dàng với ai khác.”

“Miura-san mà đã nói thế thì… tớ sẽ cố gắng vậy.”

“…Nếu được thì, lâu lâu cũng phải cấm cả tớ nữa.”

“À, cậu định cấm cả chính mình luôn à.”

“Tại tớ nghĩ, như thế là công bằng… nhưng mà chắc tớ không chịu đựng nổi đâu, thôi tớ bỏ cuộc. Tớ mà chơi thì sẽ chơi ăn gian.”

“Thế à…”

Có gì mà ăn gian nhỉ.

“Đằng nào thì tớ cũng đang chơi ăn gian đây rồi.”

Nói vậy, cô dụi dụi đầu vào vai tôi.

“Đây gọi là ăn gian hả…”

“Tớ đang nhấn mình vào trong sự dịu dàng của cậu.”

“Tớ còn chưa từng nghĩ kiểu như thế nữa.”

“Chỉ mình tớ muốn ăn gian thôi…”

Cả hai người cứ như thế với nhau, chẳng hiểu sao tôi dường như buồn ngủ mất.

Đúng như Miura-san nói, có lẽ là tôi đang mệt.

“…Cậu buồn ngủ à?”

“Hơi hơi”

Tôi trả lời, nhưng cảm giác mí mắt cứ tự sụp lại.

Quả nhiên là tôi không thể bỏ lại Miura-san mà ngủ luôn được, phải chịu đựng bằng cách nào đó.

Cứ như vậy thì tôi sẽ thành kẻ gật gà gật gù cái đầu…

Không ngờ bản thân mình lại tự nhận ra.

“Hì hì… đáng yêu thật đấy.”

“Ngại quá nhỉ.”

Tôi chỉ hơi nhìn phía dưới bên phải một chút, thì thấy Miura-san đang ngước nhìn ở cự ly cực gần.

À thế à. Miura-san đang đặt đầu lên vai mình mà.

Đôi mắt to, hàng mi dài, đáng yêu ghê, cái con người này.

“Ưm… gìììì thế?”

“Không… không có gì…”

Chết rồi, tôi khá là gật gà gật gù rồi.

“…Ngủ luôn đi nào. Thật ra là cậu mệt rồi còn gì. Nào, đứng được không?”

Miura-san nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Tôi để cô dìu đứng dậy, suýt nữa là ngã.

Miura-san nhẹ nhàng đỡ như sắp ôm lấy tôi, rồi cứ thế cô dẫn tôi vào giường.

“…Xin lỗi.”

“Đừng để tâm mà. …Cậu khá là săn chắc nhỉ.”

Tiếng nói nhẹ nhàng bên tai tôi.

Tôi nhìn chiếc giường, đôi chân đang tìm kiếm sự nghỉ ngơi nên quỵ xuống.

“Á”

“A”

Chân chúng tôi vướng vào nhau.

Miura-san chẳng thể nào đỡ được sức nặng cơ thể tôi, mặc dù vốn là đang buồn ngủ, nhưng vẫn cố hết sức để cô không bị đập vào sàn nhà.

Cơ thể hai người vốn đã bám vào nhau rồi, tôi lại ôm chặt, cuốn cô lại vòng lên phía trên.

May sao chỗ tôi đáp xuống là giường. Sau lưng là cảm giác của chiếc nệm.

…Phù. Ít nhất là tôi không ngờ nghệch, phó mặc cho Miura-san gặp nguy hiểm, coi như có thể tha thứ cho mình.

“…Maizono?”

Từ dưới ngực tôi có giọng nói cất lên.

Tôi đã ôm cuốn lấy cô trong khi cô đỡ tôi, đương nhiên là thành ra như thế này.

“Xin lỗi. Cuốn cả cậu vào rồi.”

“Không. Không sao… nhưng mà”

Hơi chút nhấc đầu lên thì thấy Miura-san đang đặt cằm lên trên ngực tôi, cô ngước nhìn.

Hình như đôi mắt cô hơi ướt, gò má hơi vểnh lên.

Lúc đó, cuối cùng thì tôi cũng nhận ra, hai tay mình đang ôm chặt hông cô, không rời đi.

“Xin lỗi vì ôm cậu.”

“A…”

Tôi từ từ bỏ tay ra, Miura-san cứ thế lăn sang một bên.

Cánh tay tôi chôn dưới bụng ở chỗ hông của cô, hai người nằm lăn ra cạnh nhau.

Cả hai nằm bên nhau thiu thiu ngủ.

Miura-san. Nằm trên giường tôi.

“…”

“Ư…”

Làm sao đây.

Xuỵt – tiếng Miura-san hít vào.

“…Có mùi của cậu.”

“…Xin lỗi, tớ bốc mùi à.”

“Không…”

Cô lắc nhẹ đầu như một đứa trẻ con ngái ngủ, nhìn tôi bằng đôi mắt nặng nề.

Chân của cô cọ qua bắp chân tôi.

Nó mềm mại nuồn nuột. Tay trái tôi ở phía dưới cô. Bàn tay phải đang tự do của tôi tự nhiên vươn về phía cô.

“Tớ muốn mãi như thế này…”

Tai tôi bắt được lời thì thào của cô.

Mình cũng muốn như thế này mãi.

…Có lẽ là vậy. Cái đầu ngái ngủ làm tôi nghi hoặc.

Theo đúng nghĩa đen, gương mặt của Miura-san ở phía trước mắt và mũi tôi.

Làn da mỏng phản chiếu lại ánh sáng trong bóng tối u ám sáng lên lấp lánh.

Bụi phấn của cô tiên là kiểu như thế này à.

Hàng mi dài màu đen cùng với đôi mắt cứ như tạo nên sự tương phản với vẻ đẹp của làn da như long lanh.

Màu đỏ son của huyết sắc trộn lẫn vào hơi chút tô điểm cho màu má… hơi thở ngọt ngào làm cho cảm giác buồn ngủ của tôi chuyển dần thành một thứ khác.

Tôi rất muốn có được cô gái ở ngay trước mắt mình.

Tôi muốn biến cô thành của mình.

“A…”

Bàn tay phải tự do của tôi chạm vào viền ren trang trí trên vai áo.

Vẫn chẳng thay đổi chút nào, một thứ đồ trang sức đính lên để làm cho cô gái mỹ lực, nay lại càng đáng yêu.

 Tôi chẳng hiểu nổi tại sao người ta lại tránh xa cái thứ này chứ.

Tại vì, nó đáng yêu thế này mà.

“Maizono… ưm”

Tôi ve vãn trên cổ cô, bàn tay phải chạm vào gò má của cô.

Cảm giác đặt chân lên thánh địa tuyệt đẹp này không làm cho tôi cảm thấy tội lỗi, cảm giác đạt được thành tựu gì đó lấn át.

…Nhưng, tôi không chỉ muốn có thể thôi rồi kết thúc.

Tôi muốn cô ấy nhiều hơn nữa.

“Miura, san…”

Cứ như bị hút vào, tôi ghé tới gần cặp môi của cô ---.

“Ma, Maizono.”

Giọng nói như bừng tỉnh lại của cô.  Nó thổi bay toàn bộ cảm giác buồn ngủ biến chất của tôi.

“… Xin lỗi, tôi.”

“Xin lỗi.”

Miura-san quay sang chỗ khác như kiểu hối lỗi.

Tại sao cô lại xin lỗi nhỉ - Nỗi nghi ngờ đó ngay lập tức trở thành câu trả lời đáp lại.

“Tớ chơi ăn gian… nhưng mà tớ biết rằng, mình không có cái tư cách đó…”

Cô nhắm chặt mắt lại rồi đứng lên.

Đột nhiên, hơi ấm và cảm giác nặng nề bên tay trái tôi vụt mất.

“Miura-san?”

“X, xin lỗi. Thôi tớ về đây. Tớ ổn rồi. Nhờ có cậu nên tớ hoàn toàn không buồn nữa, vui vẻ. Nếu mà làm Arisa thức giấc thì tệ lắm, nhé?”

“….Ờ”

Cảm giác buồn ngủ cũng đã hết rồi, tôi đứng dậy.

“Thế thì, thế thì thôi, hẹn gặp lại.”

Cô đeo chiếc cặp nhỏ xinh, nhanh chân chạy ra lối vào, tôi đứng sau lưng cô gọi lại.

“Này, Miura-san.”

“Gì hả?

Miura-san vui tươi quay mặt lại, đúng là cô không rầu rĩ nữa, nhưng tôi cảm thấy có sự cô đơn khó nói.

Cho nên tôi thẳng thắn hỏi điều mình chưa hiểu sau khi nghe câu trả lời của cô.

“Tư cách là gì?”

“Đó… cái đó.”

Cô buồn rầu hạ mày xuống.

“Có lẽ, đó là cái tư cách để được ở bên cậu. … Xin lỗi, đáng ra, tớ nên đầy đủ hơn.”

Kết cục, tôi vẫn không hiểu.

Nhưng mà, nói sao nhỉ.

Không hiểu sao tôi muốn nói cho cô biết.

“Miura-san. Hiện tại, có thể tớ cũng chưa có tư cách.”

“Hả?”

Nhưng, dù có hay không, thì tôi đã hình thành được mục tiêu.

“Tớ, muốn có Miura-san.”

Bình luận (0)Facebook