Chương 5: Kẻ bị phán xét
Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-03 22:00:50
Seika: Thấy mị uy tín chưa \( ̄︶ ̄*\))
__________________________
Hình như là, tôi từng hứa cái gì đó với Miura-san.
Đó là không trò chuyện với cổ ở trường thì phải.
Tại sao nhỉ, cô vẫn chưa nói lý do cho tôi… nhưng mà thử suy nghĩ thì hình như cái lúc ấy, cô cũng tỏ vẻ mặt giống như sáng này. Cổ cúi gằm mặt, mang vẻ buồn bã, chẳng giống cô chút nào cả.
Tôi vẫn còn chưa biết rõ về Miura-san.
Hơn nữa, Miura-san dường như cũng chẳng muốn được biết đến…
Vừa suy nghĩ chuyện tầm phào, tôi vừa đi tới chỗ nhà vệ sinh ở hành lang học xá.
Giờ là thời gian nghỉ giải lao tiết thứ hai. Vừa đi vừa trốn tránh con thú bông ất ơ, thì đột nhiên gặp Miura-san từ trong nhà vệ sinh nữ đi ra.
Theo phản ứng tự nhiên, cô tròn mắt, trông đáng yêu, tôi như sắp cười ––– nhưng lúc đó thì có một chuyện phiền phức.
“Này, Maizono.”
“…Kaneka-sensei?”
Giữa tôi và Miura-san có một bóng người xen vào. Đó là thầy chủ nhiệm lớp. Dáng người to lớn, cái đầu thì trọc lóc. Gương mặt như trẻ con kỳ lạ tạo ra cảm giác đầu gấu vốn có mà thầy vẫn tự hào là mình nghịch ngợm hồi xưa.
“Gì thế? Cái đứa mặc đồng phục đi đứng nghiêm túc, lại đi cùng với Miura hả… Đúng là sự kết hợp thú vị nhỉ?”
“Không phải là bọn em đi với nhau đâu.”
Miura-san tỏ vẻ mặt gay gắt, định rút lui.
“Khoan đã Miura.”
“…Sao ạ?”
Miura-san ngán ngẩm quay lại. Lại là một gương mặt của cô mà tôi chưa từng biết đến.
Kaneko-sensei là một giáo viên hống hách, thô bạo, nhưng cũng chẳng phải người khó chịu đến mức thấy ghét. Chí ít là tôi chưa phải chuốc lấy thiệt hại gì từ thầy giáo này.
Nhưng, Miura-san lại đối mặt với Kaneko-sensei, tôi díu mắt lại.
Có lẽ, cái lý do mà tôi không ghét Kaneko-sensei là vì tôi là ‘học sinh ưu tú’
“Cô, dạo này hình như cô hay về sớm. Tôi còn có nghe chuyện là có người thấy cô ở phía trước nhà ga Shibuya buổi đêm… Hy vọng là cô đang không làm chuyện gì ảnh hưởng đến danh dự nhà trường.”
“Em không có. Chỉ là làm thêm thôi ạ.”
“Thế cô có biết là cô biện hộ như thế thôi nhưng mà chẳng đáng tin hay không? Mặc đồ sặc sỡ rồi rón rén ở con phố xa hoa… thế hóa ra, cái thứ đó gọi là làm thêm đấy hả.”
Kaneko-sensei liến thoắng đến đoạn đó thì Miura-san thoáng nhìn tôi.
Vì chỉ trong giây lát nên có thể là tôi nhìn nhầm… Trông cô như sắp khóc vậy.
Ngay lập tức, Miura-san chuyển sang nhìn Kaneko-sensei với ánh mắt thù địch, cô nói.
“Không phải đâu ạ. Còn nữa, như thế là quấy rối tình dục đấy ạ.”
“Há. Bọn học trò gần đây cứ hở tí là làm thế, học lỏm mấy cái kiến thức trên mạng, xong rồi tưởng là có thể làm thế này thế nọ với người lớn. Một đứa trẻ ranh có vênh mặt lên thì cũng chẳng được đâu đấy. Tại sao, quấy rối ở chỗ nào hả?”
“Chậc…”
“Chà chà. Tôi hồi cái tuổi các anh các chị ấy, nếu mà chống lại thầy cô thì đã chuẩn bị sẵn cách đối phó rồi. Mấy cái đầu chụm lại, xong rồi thì quyết đấu cho tới khi thầy cô phải hét lên đòi dừng lại thì thôi. Các anh các chị chắc không có cái chí khí ấy đâu nhỉ. Toàn là mấy cái đứa thời trang yểu điệu không à.”
Mà thôi - Kaneko-sensei tiếp tục.
“Mấy cái đứa mà giống như Maizono thì thời đại nào cũng thế, học sinh ngoan không chống đối lại thầy cô. Thành tích tốt thì giáo viên cũng cảm thấy biết ơn. Hồi xưa bọn tôi chắc là bị thầy cô ghét rồi đấy.”
Kaneko-sensei vừa thêu dệt câu chuyện mình đã nghịch ngợm đến thế nào, vừa tạo sức ép.
Tuy nhiên, câu chuyện đó nó liên kết thế nào thì tôi chẳng hiểu được.
“Xong chưa ạ?”
Miura-san chuẩn bị về lớp học thì Kaneko-sensei lại giữ cô lại.
“Cô có biết rằng cái kiểu thái độ đó đối với giáo viên thì sẽ ảnh hưởng đến thành tích không hả?”
…Kiểu này không ổn rồi.
“Thưa thầy. Còn vụ thầy gọi em lại thì sao ạ?”
“…”
Tôi bắt chuyện, thế là Kaneko-sensei nhìn tôi với vẻ phiền phức.
“Cậu không biết chọn thời điểm à…”
Trong khoảnh khắc thầy lầm bầm câu đó, Miura-san vội vàng rút lui.
“Thế thì em xin phép ạ.”
“À, này— đúng thật là… Hửm?”
Sau đó, thầy méo mặt cười như một đứa trẻ.
“Maizono-kun này.”
Một thằng đàn ông, có lẽ là cao hơn 190cm đang cưỡng chế nắm lấy vai tôi.
“Cậu, không lẽ là định bao che cho Miura à?”
Thầy hỏi tôi, chẳng phải là khẳng định hay phủ định.
“…Thế thầy định nhờ em cái gì ạ?”
“…Chậc. Cáu rồi đấy. Cái lúc không cần thì cậu lại cố chấp nhỉ.”
Kaneko-sensei bất ngờ đẩy mạnh vai tôi ra.
“Cậu bé ngoan hiền mà lại ra oai, bị đập hội đồng là coi như xong đấy? Cậu hiểu chưa? Mà cái thằng đầu gấu cậu bảo tôi hình như không có ở đây.”
Thầy cáu giận, vừa ngoáy tai vừa nói.
“Việc nhờ cậu… Ờ. Nếu cậu không muốn làm phiền bố mẹ nuôi của mình… thì để ý đến hành vi của mình một chút đi. Cậu không muốn bị coi là hư hỏng vì không có bố mẹ đúng không?”
“…Vâng, em sẽ chú ý ạ.”
“Chỉ có thế thôi, bye-bye.”
Thầy chỉ nói như vậy, rồi bước đi chệnh choạng.
“À, đúng rồi.”
Kaneko-sensei quay lại rồi nhoẻn miệng cười.
“Trai tân thì đừng có lơ mơ rồi lại bị dụ dỗ đấy. Sự hấp dẫn nó mạnh lắm, nên là cậu từ bỏ đi. Mà thôi, có khi là cậu cũng bị hớp hồn mất rồi còn đâu, mà chắc tôi hiểu nhầm kiểu như thế cũng thấy vui đấy.”
Hiểu rồi, có lẽ là.
Mình bị mờ mắt rồi.
† † †
“Thôi, mấy đứa về đi.”
“Kaneko-sensei cũng về nhà cẩn thận ạ, thầy đừng có thành biến thái đấy—”
“Tao không làm đâu, mấy thằng ngu này.”
Kaneko-sensei thì được nhiều đứa học sinh biết đến.
Thầy hòa đồng, lại có sự nghiêm khắc của một giáo viên thể dục, khoảng cách với học trò lại khá gần nữa.
Cho nên là tôi đã không nhận ra, nhưng mà…
“Này, Kitano, cậu cũng nhìn thẳng mà đi đi, đừng có nhìn điện thoại suốt thế.”
“…À, x”
“Giọng gì bé thế!”
Kaneko-sensei cười như để chế giễu, các học trò xung quanh cũng cười.
Cậu bạn cùng lớp - Kitano - khom người rời khỏi phòng học.
Kaneko-sensei có vẻ nổi tiếng hẳn là vì có nhóm học sinh vui nhộn, hâm mộ thầy.
Còn những học trò trốn trong bóng tối, không hợp với thầy ấy, thì lại phải đối mặt với những gió ngược chiều như kia.
Nói là trêu chọc thì nghe cũng ổn, với lại Kaneko-sensei cũng chẳng phải là mang ác ý… Việc thầy cho những đứa đáng ghét đứng lên vũ đài để hướng đạo cho chúng nó, kết cục cũng chỉ là vì họ mà thôi.
Tồn tại một cái thế giới mà mình chưa từng thấy… à không, phải nói là tồn tại một cái thế giới mà mình không chịu nhìn mới đúng.
“…À, Miura về rồi à?”
Lúc đó, Kaneko-sensei hỏi bọn học sinh đang tập trung quanh bàn giáo viên.
“Miura-sa~n à? Ai biết đâu? Cái con đấy, chắc lại bận gặp các papa còn gì?”
“Có khi là trai bao thì sao.”
“Úi chà, theo trai bao cơ à, cũng có thể lắm chứ bộ.”
…Hơn một nửa trong đó, tôi chả hiểu họ nói cái gì, nhưng ít nhất là tôi hiểu được rằng, họ đang chế nhạo Miura-san.
“Thôi nào, tha cho tôi đi. Nếu mà có vấn đề xảy ra từ lớp này thì tôi cũng khốn khổ đấy.”
“Ahaha, thầy toang rồi.”
Kaneko-sensei vừa nói với vẻ cay đắng vừa ôm đầu, làm trò hề rồi cười.
Không hiểu sao tôi hơi thấy lạnh lẽo.
Với bọn bạn cùng lớp ở xung quanh thì đối với tôi cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi, tôi chẳng có quan hệ gì với bọn họ cả.
Cho tới hôm qua thì có lẽ tôi vẫn còn nhận thức rằng “Họ là bạn cùng lớp bình thường”.
Nhưng, những con người mà tôi coi là bình thường lại đối xử với Miura-san như thế kia.
Thế giới mà Miura-san đang sống, không biết đó là thế giới như thế nào nhỉ.
“A, Maizono! Chắc là cậu biết Miura đi đâu đúng không nào!”
Nhận thấy tôi đứng lên, Kaneko-sensei quay sang nhìn tôi.
Ánh nhìn ở xung quanh cùng dồn vào tôi. Hôm nay, Miura-san không có ca làm việc ở Sandra.
Không biết hôm nay cô đi đâu. Nhưng nói thật cũng cay phết.
“Biết đâu cổ đang ở nhà em đấy.”
Thế rồi, Kaneko-sensei đờ người ra một lúc, rồi thầy phụt ra.
“Mẹ, cậu nói hay đấy, hóa ra cậu là người như thế à.”
Cứ như bị Kaneko-sensei giật dây, nhóm xung quanh thầy cũng bật cười.
“Ớ— Maizono là trai bao à ~? Ừm, có phải không ta?”
“Trông thì nghiêm túc nhưng mà hóa ra là làm trai bao dụ dỗ người ta á? Vãi, được đấy.”
Vẫn như thường lệ, tôi chẳng hiểu họ nói gì cả.
Nhưng tôi tức lộn ruột vì bị trêu chọc thế kia.
Nếu bị đối phương khinh thường thì kết liễu hắn đi – đó là điều mà chú Satonaka dạy tôi, nhưng không biết liệu có ổn không… những lúc như thế này thì nên giơ cả hai tay tán thành.
“Ô kê ô kê, được rồi, là lỗi của tôi.”
Không biết mình mắc lỗi gì.
“Nhưng mà nói thật đấy, đừng có mà say mê cái thể loại đó. Khuyên thật luôn đấy.”
“Gái địa lôi, đúng không?”
“Đúng đúng.”
“Vâng, em sẽ chú ý ạ.”
Tôi biết, cái thứ gọi là Gái địa lôi thì cực kinh khủng.
Nhưng tôi không nghĩ đó là Miura-san.
Tôi chào tạm biệt rồi ra khỏi phòng học, thế rồi tôi nghe thấy tiếng nói cuối cùng từ phía phòng học.
“Maizono là trai bao à—, đúng là không thể đánh giá người qua vẻ ngoài ha.”
…Không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài. Thế à.
Chúng nó nói bừa nói bãi về Miura-san, chẳng nhận ra cái sự mâu thuẫn.
Bọn nó, chí ít là cũng phải gặp tai nạn, tai nạn mà còn không được chết luôn ý.
Tôi vừa suy nghĩ như vậy, vừa lên đường đi làm, trước đó thì phải về nhà một chút xem sao đã.