• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Trang phục đó là vũ khí của tinh thần

Độ dài 4,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 09:00:17

Tôi muốn chứng minh rằng cô không phải là cái loại người kinh khủng gọi là ‘gái địa lôi’ kia đâu.

…Nghĩ lại, có lẽ là mình đã làm một điều cực kỳ mất lòng ha.

“Dù miệng nói vậy, nhưng mà mình tới chỗ hẹn luôn rồi…”

Tin nhắn gửi vào LINE của tôi thì rất là tối giản. Vỏn vẹn có bốn chữ “Tôi đang đợi ở đây”.

Tôi cũng chỉ nhắn lại có bốn chữ “Ừ, tôi biết rồi”, rồi tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Tại ga Shimokitazawa của tuyến Keio no Inokashira. Mặc dù có thể đi từ Shibuya bằng một chuyến tàu điện thôi, nhưng tôi chẳng có lý do gì đặc biệt để đi cả… lại còn là nơi mà lần đầu đến nữa chứ.

Nói sao nhỉ, đúng là một khu phố mang dáng vẻ rất náo nhiệt. Không tới mức như Shibuya, nhưng mà rất đông người.

Ấn tượng toàn là những tòa nhà chật chội, nhìn đâu cũng thấy đông nghịt ra .

Nếu cứ cố nắm bắt lấy bầu không khí của khu phố kiểu như vậy thì góc nhìn sẽ bị bó hẹp lại ngay tức khắc.

“…Ai— đây nhỉ.”

Theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại cùng lúc đó nhận thấy sự mềm mại trên khuôn mặt.

Hương thơm tựa như trà sữa là mùi của loại nước hoa ngọt ngào, ngửi thấy thì sẽ khiến người ta phải thích thú.

Nghe giọng nói hào hứng thì thầm vào tai tôi, có vẻ như hôm nay cô cũng vui vẻ, vậy thì yên tâm rồi.

“Là Miura-san à.”

“Chính xác. Phản ứng có hơi chán nhỉ.”

Hì hì – cô cười rồi rụt tay lại.

Thế à, chán hả… lần sau mình sẽ bảo là Arisa vậy.

“Chào Maizono.”

“Ừm.”

Nhìn lại một lượt thì thấy là, trang phục của Miura-san hôm nay cũng đẹp hoàn hảo.

Toàn thân cô đều là màu đen, cặp đùi để lộ ra trông sáng loáng lên như một màu tương phản.

Chiếc áo blu-zơ thanh lịch kèm theo đó là váy xòe cùng với đôi bốt màu đen nữa.

“Chà, hôm nay mình lại đến rồi…!”

Cô đặt hai tay lên hai bên hông – thứ bị bó lại bởi chiếc váy, Miura-san trông tràn trề sinh lực.

“Ờm, tại sao lại hẹn ở đây vậy?”

“Shimokita là thánh địa đồ cũ đấy. Dạo này ở chỗ khác cũng có nhiều cửa hàng rồi, nhưng mà nói đến đồ cũ là phải nói đến chỗ này.”

“Đồ cũ?”

Việc đó thì làm sao xóa bỏ được cái mác gán lên cổ được nhỉ.

“Mặt cậu đang nói là - Việc đó thì làm sao xóa bỏ được cái mác, có đúng không hả.”

“Vâng, đúng ạ.”

Mục đích của ngày hôm nay chính là việc đó.

Vì bị đoán hoàn toàn trúng tim đen nên tôi gật đầu, thế là cô dùng hai tay, nắm lấy đầu vạt váy, nhẹ nhàng hạ người xuống chào như một cô lệnh nữ.

“…Cậu nhìn đồ của tôi mặc, thấy thế nào?”

Miura-san nháy mắt một phát.

“Đang nói về chuyện hôm nay cậu trông cũng xinh đẹp hả?”

“Không phải!!”

Mình bị cổ giận rồi…

Cô khoanh tay dưới ngực, phồng đôi má đỏ lên, dáng vẻ cực kỳ tức giận.

Tôi tránh mắt khỏi bộ ngực đầy đặn mà cô đẩy lên, chỉ còn cách là xin lỗi thôi.

“Xin lỗi, tôi nên nói sao nhỉ. Đáng yêu hả?”

“Đầu tiên là, ý tôi không phải là khen tôi đi đâu!”

“Ớ.”

Thế thì tôi chẳng hiểu gì cả…

“Trông đắt tiền đúng không nào, chuyện là thế đấy.”

“Đắt tiền… ừm”

Có lẽ là chuyện chất vải đắt hay rẻ. Đúng là đường thêu cũng cầu kỳ, có bỏ đi một chiếc cúc áo thì nó cũng chẳng phải là cái loại trang phục mà tôi có thể mua cho Arisa.

“Ờm, này, tôi bị người ta đồn là làm cái gì gì ở cửa hàng khả nghi đúng không.”

“Ừm?”

“Tôi còn bị dán mác là, cái đứa học sinh như tôi mà mặc trang phục như thế này là vì làm tại các cái cửa hàng ấy…. Hôm nay tôi tới đây để hóa giải nó!”

“…Hiểu rồi, cho nên mới là đồ cũ à.”

Thế là có điểm kết nối rồi.

“Nhưng mà này, Miura-san. Tôi thì biết là cô đang làm tại Sandra.”

Thế rồi, trong khoảnh khắc, Miura-san nhấp nháy mắt cùng với hàng mi dài.

“À không, ý tôi là, nó là một góc để giải quyết một phần của sự nghi ngờ ấy.”

Cô chu môi lên.

“Tôi không muốn bị người ta nghĩ là, sau khi tôi làm ở Sandra xong thì đi làm, ấy, việc ban đêm ý.”

“Việc ban đêm?”

“Đừng có hỏi dò, đừng có dò hỏi gì! Tôi không có làm đâu đấy!”

“Ờ, nhưng tôi còn không biết đó là cái gì mà.”

“Tại sao cậu lại muốn biết chứ!”

Đó là vì.

“Nếu như có công việc nào ban đêm mà học sinh cấp ba có thể làm được thì nói cho tôi đi.”

“À, ừ… cái đó…”

Miura-san thõng vai bất lực, cô thở ra một hơi ngắn.

“Có hay không ấy, học sinh cấp ba cũng không được làm đâu.”

“…Miura-san bị người ta nghĩ là cậu đang làm cái việc mà học sinh cấp ba không được làm hả?”

“Ừ, kiểu đấy” - Đột nhiên cô vuốt lọn tóc lên và nói một cách bình thản.

Nhưng mà đó trông như là cô đang khơi lại chuyện đấy, tôi bối rối không biết nói gì nữa.

Có lẽ là cô đang đau khổ, cô không thấy khó chịu à – Toàn là những câu từ quá đỗi tự nhiên nổi lên trong đầu tôi.

Tôi cứ do dự như vậy, thế rồi, Miura-san thì thào.

“…Trang phục.”

“Hả?”

“Trang phục, được cậu khen trang phục, tôi vui lắm.”

Miura-san vẫn nhìn chằm chằm lên trời, cô dứt lời.

Hình như mình để cho cô phải bận tâm rồi.

Nhưng mà cô ấy đã nói lại chuyện đó cho tôi. Một bên gương mặt xinh xắn của cô, gò má đó hơi nhuộm màu đỏ son, tôi nhận ra rằng, thực ra là dường như cô không cảm thấy khó chịu gì cả.

“Nào, đi thôi Miura-san.”

“Ơ?”

“Tôi muốn biết rõ hơn về Miura-san hơn nữa.”

“Xì…”

Miura-san quay lại, lườm tôi với vẻ thẹn thùng, rồi cô lên tiếng.

“Cậu nên lựa lời mà nói đi chứ.”

Cô chu môi lên, nhưng mà đôi mắt thì lại đang tươi cười.

〇〇〇

Nói về cái văn hóa đồ cũ thì tôi không rõ lắm.

Chắc hẳn là đồ đã qua sử dụng tốt hơn – tôi nghĩ, mà vốn là tôi thấy lưỡng lự khi mua đồ mới.

So với mua đồ thì nên dành tiền cho cái khác, hoặc là nên tiết kiệm đi cho rồi.

Tôi thì thường xuyên được chú Satonaka cho đồ cũ, còn về phần của Arisa thì là chị Raychelle chuẩn bị đồ cho.

Tôi ngại không muốn nhưng chú Satonaka lại bảo là “chỉ là đồ bỏ đi thôi” nên tôi nhận lòng tốt của chú.

Vấn đề là về phần của chị Raychelle…

‘Ngươi không có tiền, nhưng Arisa thì lại không có tội tình gì cả. À không, ngươi cũng không có tội’

Chuyện là thế. Sau khi bả triển khai cái luận điểm là, con gái phải được mặc đồ đẹp, mà tôi thì không phải là con gái nên chỉ còn cách im lặng mà thôi.

…Mấy người ân nhân của mình, họ mạnh quá.

“Thôi đi, chị Raychelle nói đúng rồi đấy, bỏ cuộc đi.”

Về điều đó thì Miura-san cũng đồng quan điểm.

“Thế à…”

Sau khi tôi được dẫn tới một cửa hàng mà cô bảo là quen thuộc, hình như có mùi hương gì đó kỳ lạ thì phải.

Tôi không rõ lắm về mùi hương của cửa hàng quần áo, nhưng mà nó giống như mùi của thư viện.

“Chỗ này hơi hẹp, cẩn thận đấy.”

“Ờ, đúng là lối đi hơi hẹp.”

Về hình tượng của nó thì có lẽ là gần giống như phòng câu lạc bộ thời trang. Những giá quần áo được xếp sít vào nhau, lượng quần áo nhét chặt vào trong những chiếc giá đó. Phải chăng là do định kiến nó là đồ cũ, cho nên tôi mới thấy toàn bộ quần áo đều ngả màu.

“Sao hả, có cảm nhận gì không.”

“Yên tĩnh ghê.”

“Chỉ có bọn mình thôi mà…”

Cô thở dài như muốn nói rằng, đó là điều đương nhiên, tự nhiên tôi thấy hơi có lỗi.

“Tôi là một đứa con trai nhạt nhẽo lắm…”

“Tại sao cậu lại trông nản thế!?”

Hà – tôi nhỏ tiếng thở một hơi dài.

“Tại vì cậu bảo là không có hứng thú với quần áo nhỉ. Nếu mà cậu thấy chán thì tôi cũng xin lỗi.”

“À không, nó vui lắm. Đây quả đúng là một thế giới mà tôi chưa từng biết đến.”

“…Thế á?”

Miura-san liếc nhìn tôi, nếu như không phải là bản thân hiểu nhầm thì trông cô có vẻ rất vui.

“Thế, xem cái này đi.”

Nói vậy, Miura-san từ từ vươn tay ra… cái đồ này có lẽ là được phép lấy xuống.

Trong một thoáng đắn đo, cô co người lại.

“A.”

Vừa rỉ ra giọng nói đó, cô đã nhanh nhảu đi mất.

“Nào, nào, nhanh lên.”

Vì bên trong cửa tiệm tối om nên tôi lại càng chẳng rõ, nhưng đôi lông mày thanh tú của cô hơi cong xuống.

Có lẽ là cô định dẫn đường cho tôi. Vì nó tối đến mức đấy cơ mà.

“Ờ.”

Tôi gật đầu và vào bên trong cùng, ngay sau đó, tôi nhận ra một điều.

Cái cửa hàng này, có lẽ là dành cho bọn con gái dân chơi. Tôi liếc nhìn hàng sản phẩm trưng bày, thử véo vào một phát thì… ài chà, cái đồ chỉ có một mảnh vải che thân như này…

“Cậu đang làm gì thế.”

“Không có gì đâu ạ.”

Tôi hốt hoảng quay lại chỗ cũ. Một mảnh vải che thân.

“…Hừm, hở rốn à…”

“Chuyện gì vậy ạ?”

Tại sao tôi lại nói kính ngữ chứ.

“Cậu thích cái thứ như thế à?”

“Ớ, tớ không mặc đâu.”

“Có ai nói là Maizono sẽ mặc cái đồ đó đâu!”

Không phải thế - Cô suy nghĩ lại một lúc. Từ chỗ ngực tôi, cô quan sát như đang dòm vào thâm tâm, sau đó cô chu môi lên và nói.

“Cậu thích con gái mặc đồ kiểu như thế này à?”

À, ý là thế hả.

“Không, tớ thích kiểu như Miura-san cơ.”

“Chậc, cái đồ.”

Tôi chắc chắn là mình nói suốt rồi.

“Cái đó… cái, trời ạ, hết chịu nổi rồi! Sao cậu lại thản nhiên như vậy hả…!”

“Đâu, tại tớ cứ tưởng là cậu biết rồi mà.”

“Im đi! Này, ở đây có cái thứ giống như cái cậu thích đấy, qua đây!” – Lần này, thì cô vươn tay tới như định nắm lấy tôi.

Nào.

Nắm chặt.

“Hí!?”

Hình như tôi cảm thấy là ngón tay của hai người đan vào nhau rồi. Mình đúng là vụng về mà.

“Nào, à, ừ”

Miura-san giơ tay lên. Đương nhiên là tay tôi cũng đi theo.

“Hể…?”

Tôi có bị cô nhìn thấy vẻ mặt bối rối thì cũng.

À, còn nữa.

“Đúng là như Miura-san nói, tôi thích trang phục kiểu thế.”

Nhìn vào loạt quần áo ở chỗ mà Miura-san kéo tôi đến, đúng thật là toàn những quần áo xinh xắn, Miura-san có mặc chúng thường ngày cũng không có gì lạ.

“Tôi thích trang phục như thế này, suy cho cùng thì tôi cũng mới nhận ra là vì chúng hợp với Miura-san.”

“Chà…”

Dần dần, bàn tay tôi nóng lên.

“Maizono…”

Đôi mắt hơi chút long lanh, Miura-san ngước lên nhìn tôi. Cảm xúc này là gì đây trời.

Cảm giác nắm tay hơi mềm mềm, như muốn tôi siết chặt vào ý.

“…E hèm.”

Từ một phía khác, có tiếng giả vờ ho vang lên.

Á, là nhân viên cửa tiệm. Thế này thì thất lễ mất rồi.

“Á, em, em xin lỗi! Ờm, em lại mua hàng ạ! Hôm nay em cũng mua hàng ạ!”

Trong tức khắc, cảm giác của bàn tay cô rời đi.

Tôi hơi chút tiếc nuối, dù vậy, tôi vẫn quay lại với mục đích của ngày hôm nay.

“Ờm, ờm!! Maizono!”

“Hửm.”

“Cậu nghĩ cái nào hợp với tôi!?”

Trong phút chốc, thứ mà tôi được chìa ra là hàng loạt quần áo đáng yêu nằm ở trên giá.

Cơ mà đúng như Miura-san nói, đúng là ở trong cửa hàng đồ cũ cũng có nhiều loại quần áo quá.

“Tôi thấy cái nào cũng đáng yêu hết á.”

Ừm…

Theo như quan điểm của tôi thì, áo cổ tròn xinh xắn hợp với Miura-san.

“Cái này thì sao.”

“A, dễ thương quá.”

Tôi nắm lấy chiếc móc áo, dường như là cô đã đón nhận một cách vui vẻ.

Cô liếc qua… nhưng sau đó cô lại dần dần tỏ vẻ mặt khó khăn.

“Ưm, cái này có lẽ hơi khó.”

“Thế à?”

“Cậu nhìn chỗ vai đi.”

Từ chiếc cổ áo tròn đáng yêu có gắn viền đen làm tôi hớp hồn, tôi đảo mắt lướt nhìn theo cô nói.

Thế là nhận ra, vì tối nên tôi không nhìn rõ lắm, đúng là toàn bộ màu hồng đào nhạt, nhưng màu lại biến đổi khi đến chỗ vai.

“Cái này bị cháy mất rồi, chẳng làm gì được đâu.”

“Chẳng làm gì được là sao?”

“Nếu như mà nó bị bục chỉ, ví dụ như cái viền ren bị hỏng chẳng hạn, thì có thể thay thế. Nhưng mà cái đồ không sửa được thì không nên mua.”

Ưm? Sao nhỉ… thế tức là.

“Miura-san tự sửa đồ mà mình mua về à?”

“Ừm, đúng thế, sao vậy?”

Cô đạp lại tôi bằng một vẻ mặt như kiểu đó là chuyện thường ngày vậy.

Y đúc như lời mà cô phàn nàn với tôi vừa nãy.

“Siêu quá… tôi toàn bộ đều là đồ mới mua ở hiệu.”

“Tôi nhận câu đó là lời khen nhé.”

Miura-san khốn đốn, cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi cho bộ đồ quay lại giá.

“Ở trong cửa hàng đồ cũ thì phải dùng con mắt kiểu khác với lúc đi mua đồ bình thường đấy. Bây giờ thì có thể mua nhiều thứ trên ứng dụng, nhưng mà cũng hay mua phải phốt lắm. Cho nên là, những cái cửa hàng đồ cũ mà mình có thể tận mắt nhìn thấy ngay từ đầu luôn là tốt nhất.”

“Em sẽ học hỏi ạ.”

Tôi dứt lời, lần này thì Miura-san lại cười một cách vô tư, cô nói.

“Thế thì, chọn cái khác đi.”

“À, là em chọn đúng không ạ?”

〇〇〇

“Kết cục là tớ chọn có ổn không?”

“Hửm…?”

Sau khi rời khỏi cửa hàng đồ cũ, đi một đoạn ngắn, có cửa hàng bánh pancake mà Miura-san thích. Chúng tôi cứ thế mà vào cửa hàng luôn, chúng tôi gọi cùng một set bánh.

Hai người ngồi với nhau vào một chiếc bàn nhỏ hình tròn, sau khi cho chiếc túi giấy vào hộp đựng đồ, tôi mới nhận ra.

Mà này, toàn bộ là tôi chọn nhỉ.

“À—, ừ thì, lần này là thế mà.

“Thế hả?”

“Ừm ừm.”

Cô vừa nhìn lên phía trên bên trái vừa nói. Đó chẳng phải là cái dấu hiệu khi nói dối hay sao.

“Ừm, coi như tôi không hỏi kỹ nữa.”

“Thôi à.”

Tôi cũng chẳng có hứng để đào sâu vào chuyện đó.

Đúng ra vì mấy bộ đồ đó tôi thích, cho nên Miura-san mà mặc thì tôi vui thôi, ngoài cảm xúc đó ra thì chẳng có gì đặc biệt nảy sinh ra cả.

Trong khi đó thì bánh pancake đã tới ngay tức khắc. Bánh pancake souffle thì lại là một thứ tôi không hiểu biết nên không rõ lắm, nhưng mà trông nó bồng bềnh, rất đáng yêu ha. [note61086]

“Tôi muốn cho Arisa ăn nữa. Có mang về được không nhỉ.”

“Không may là trong 5 phút nữa, nó sẽ bắt đầu xẹp. Là thế đấy.”

Vừa nói, Miura-san vừa đổ siro lên chiếc bánh pancake mềm mại kia.

Cơ mà.

“Miura-san không hay chụp ảnh đồ ăn nhỉ.”

“Ờ… tại vì tôi không hứng thú với cái đó lắm”

Cô thể hiện sự khó chịu một cách lộ liễu.

Tuy nhiên, ngay thời điểm đó, cô ngẩng mặt lên như vừa nhớ ra điều gì, cô từ từ xoay chiếc điện thoại ốp con thỏ dễ thương về phía tôi.

“Này nè ★”

“Khoan.”

Hình như là tôi bị chụp rồi.

“Nhìn đi nhìn đi, pancake và Maizono.”

“Ờ thì, đúng là thế đấy.”

Miura-san hí hửng cho tôi xem bức ảnh không có gì ngoài pancake và Maizono.

Hôm nay, móng tay của cô trông người lớn, có màu như trà sữa… cái chỗ đó hút mắt hơn, tôi chẳng quan tâm đến cái mặt của mình. Chẳng có hứng thú gì.

“Kiểu như nó hơi có cái gọi là, khoảng cách? Hay nhỉ.”

Miura-san khúc khích cười một cách thích thú, cô cất chiếc điện thoại đi trong vẻ mãn nguyện.

“Nhưng mà dù cậu có cần tôi thì…”

Câu chuyện bây giờ, nào là chủ trì, nào là pancake, thật ra những thứ đó có phải là để cho ai đó vui vẻ.

“Nhưng mà đúng đấy, lần sau cậu dẫn Arisa đi nhé.”

“?”

Dẫn đi, tức là.

“Miura-san không đi cùng à?”

“Ơ…? À—…”

Tại vì đây là nơi mà Miura-san chỉ cho, với lại là Arisa ngưỡng mộ Miura-san như chị gái.

Đến cái level mà gọi là chị gái luôn mà.

Cho nên là tôi hỏi như một lẽ đương nhiên, nhưng phản ứng của Miura-san lại không tốt lắm.

“…Này, ừm.”

Cô vừa dùng dĩa, cắt miếng bánh như là dằm nó ra, vừa làu bàu.

“Hôm trước có cái chuyện về lệnh mật đúng không?”

“Ờ… lúc đó kiểu như con bé nó đòi hỏi vô lý mà thôi.”

“Ừm…”

Đúng thật, hình như chiếc pancake souffle nó xẹp đi, tôi cũng hơi mất đi sự hào hứng với nó.

Mặc dù vẫn nghĩ là phải ăn nhanh lên, nhưng mà cứ băn khoăn tới câu nói của Miura-san nên không ăn được.

“Lúc đó, tôi xin lỗi. Không hiểu sao không khí cũng căng thẳng mất rồi.”

“Đã vậy về nhà xong lại còn trốn mất.”

“Cậu cứ quên nó đi.”

Gương mặt tươi cười của cô cũng hơi mất đi vẻ tươi vui.

Tôi cũng theo đó trĩu đôi mày xuống.

“Tôi thấy là mình không nên đi ra ngoài cùng với Arisa quá nhiều.”

“Hả?”

“Chỉ có đưa đón tới Sandra thôi thì không sao… cũng không phải là tôi định lôi kéo Arisa vào cái gì kỳ lạ hay là dạy cho con bé cái gì xấu đâu…nhưng mà này, nếu cùng con bé đi như thế này thì sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng đấy. Không lẽ là con nuôi? – chẳng hạn… đối tượng có con ư? – chẳng hạn… hoặc là làm gái mại dâm chẳng hạn, mấy cái thứ mà tôi chưa từng làm.”

….Không lẽ.

“Cả việc tham quan lớp học cũng thế hả.”

“Tôi mà đi thì sẽ bị nói này nói nọ. Arisa là con bé ngoan ngoan, có khi lại kỳ cục bao che cho tôi cũng nên, nếu mà làm thế thì cái vị thế của con bé ở trường cũng sẽ…”

“Cái đó thì…”

Cực kỳ là khó nói.

“Nói đến cái chuyện trang phục ra sao ấy, thì…”

“…Cậu đúng là có cái đặc điểm ngáo ngơ nhỉ.”

“Ơ?”

Miura-san bối rối tiếp tục.

“Con bé không có bố mẹ. Người có cùng máu mủ duy nhất cũng không tới được. Cũng chẳng phải là chú Satonaka – người bảo hộ. Rồi con bé lại gọi tôi là chị gái… loài người không phải là loài có thiện chí đến cái độ không đồn đại những điều đó đâu.”

“Về phần đó thì… tôi xin lỗi. Tại tôi suy nghĩ nông cạn rồi.”

Tôi dứt lời, Miura-san chầm chậm lắc đầu.

“Sự thật là tôi vui mà. Một người xa lạ không quen biết, lại coi tôi như là gia đình. Cả cậu và cả Arisa nữa.”

“Về cái chuyện quần áo thì, ờm.”

Nói xong, cô há miệng, chỉ ăn một miếng bánh pancake rất nhỏ.

Miura-san chắc hẳn cảm thấy buồn lắm.

“Từ hồi học cấp hai năm nhất tới giờ, tôi không thay đổi về ngoại hình lắm.”

“Hả”

“Đương nhiên là trang phục thì khác hoàn toàn. Tóc thì chỉ để duỗi thẳng, quần áo cũng bình thường thôi.”

Nhưng mà từ hồi cấp hai năm nhất mà cô đã có cái vẻ ngoài như thế rồi à… - đến tôi cũng phải thốt lên.

Cô còn trông người lớn hơn cả mấy cô sinh viên đại học nửa vời, thế thì… mệt nhỉ.

“…Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế tôi ngại lắm.”

“Xin lỗi. Tôi thất lễ quá.”

“Sorry sorry, tôi nói kiểu bắt nạt cậu rồi. Tôi mới chính là người khơi ra mà.”

Miura-san thè lưỡi ra rồi tiếp tục.

“Nên là, nói thật là ồn ào lắm. Cứ bị người lớn tuổi hơn ùn ùn tỏ tình. Còn bị người ta ghét cay ghét đắng nữa chứ.

“…”

“Toàn bị bọn con trai làm mấy trò như quấy rối. Bọn con gái thì nhìn tôi với ánh mắt thù địch vì vướng đến chuyện tình cảm. Tôi chỉ sống bình thường thôi mà bị người ta ăn nói vô tội vạ. Sống khổ sở không kể hết được.”

“…Câu chuyện đó, nó thuộc cái thế giới mà tôi không tưởng tượng nổi rồi.”

“Ừm, đúng vậy ha. Tôi xin lỗi.”

“Nhưng mà, riêng cái việc Miura-san đã phải chịu khổ là tôi hiểu được.”

“…Cảm ơn.”

Nhưng – Cô tiếp tục.

“Nhà tôi cũng hơi ấy. Tại vì tôi không có tự do, không được cho phép làm điều gì cả… cho nên kết cục là tôi phải chịu đựng… nhưng mà tôi cũng được ban cho một cơ hội.”

“Cơ hội.”

“Đúng. Cơ hội thoát khỏi xiềng xích của gia đình.”

Đôi mi dài của cô đung đưa theo nháy mắt.

“Thế rồi, tôi định sẽ nhốt mình trong phòng luôn… nhưng mà rồi tôi đã tìm thấy một đứa bé đáng yêu đang đi bộ trong khu phố.”

“…Không lẽ, cái đứa bé đáng yêu đó là.”

“Ờ, sau đó tôi hỏi thì nghe bảo đó là ‘gái địa lôi’… cực kỳ là đáng yêu luôn.”

“Tôi hiểu mà.”

“…Cái câu khẳng định đó của cậu, làm tôi ngượng quá đấy.”

Ờ thì, cái thời trang mà tôi biết ấy, nó cũng tương tự, và nó chính là Miura-san mà…

“Đúng dịp tôi không bị bố mẹ trách mắng, tôi lại còn được tự do, cho nên tôi đã thử mua trên mạng lần đầu tiên… mà, nó đắt kinh dị luôn… tôi đã muốn tự giải thoát đến mức đó cơ!”

“Tôi không coi đó là lời biện hộ đâu.”

“Không sao! Rồi!”

Cô nhồm nhoàm ăn bánh với tốc độ nhanh hơn.

“Thế rồi, tôi thử đi ra ngoài!”

“Ồ.”

“Lần đầu thì kiểu, hơi ngượng. Tại vì mình nổi bật lên so với mọi người xung quanh… Trên thực tế thì cái con bé mà tôi nhìn thấy cũng nổi lềnh bềnh. Nhưng mà khác cái là nó lại không để tâm.”

Miura-san có vẻ hơi thích thú khi kể chuyện.

“Thế rồi… có một điều bất ngờ là… chẳng có ai tới gần cả.”

“Thế thì… theo như câu chuyện vừa rồi thì đối với Miura-san.”

“Tôi cực kỳ vui luôn.”

Ừm ừm – Miura-san gật đầu mạnh.

“Cái này cũng là điều mà sau này tôi mới biết… ở công viên ấy, mấy bà dắt con đi theo ấy, nhiều bà để tóc hạt dẻ lắm”

“Hể, thế hả. Tại sao vậy?”

“Nghe bảo là để như thế thì sẽ không bị mấy ông chú hoặc là bà cô nào đó quấn vào. Kết cục thì, nó giống như là lá chắn phòng hộ để khỏi việc bị trêu ghẹo.”

“Ra là thế…”

“Còn nữa, cậu có biết vì sao người độc thân lại đeo nhẫn ở ngón áp út không?”

“Ài chà… cái ngón đó là ngón để đeo nhẫn cưới đúng không?”

“Đúng. Cho nên, nó là cái nghệ thuật xử thế để phòng tránh tán tỉnh yêu đương vớ vẩn đấy.”

“Ồ… Hiểu rồi.”

Đúng thật bình thường thì như thế là người ta không quan hệ yêu đương gì nữa. Khác với bố mẹ tôi.

“Kèm theo cái đó nữa… thế là tôi biết rằng, cái phong cách đáng yêu này nó cũng có ý nghĩa. Hà hà, dường như là tôi bị coi là một cái đứa nguy hiểm rồi.”

“…Hiểu rồi. Tôi hỏi thôi thì hơi ấy, nhưng mà đối với Miura-san thì.”

“Đúng, tôi cực kỳ là vui luôn.”

Cô lại gật đầu ậm ừ.

Hai bím tóc xinh xắn đung đưa theo ruy-băng trên đầu.

Có vẻ… cử động của cô hơi giống Arisa nhỉ?

“Thế rồi thì, tôi bị người ta coi là kẻ kỳ dị một cách công khai ở trường học, tôi được giải thoát khỏi mối quan hệ với người kỳ cục, bọn con trai hay bén mảng cũng biết mất, tôi cũng mất dạng khỏi xã hội của bọn con gái luôn.”

“Sau khi làm điều mà cậu thích, cảm giác như cậu gặp toàn chuyện tốt nhỉ…”

“Ờ. Tôi không bị mấy cái người như lão Kaneko tán tỉnh. Dù gì thì lão cũng lắm chuyện lắm.”

“…À, thầy Kaneko thì còn hơn cả thầy giáo rồi”

“Hứng lên kiểu xen lẫn tán tỉnh, hoặc là quấy rối chất đầy tâm địa, dù là kiểu nào thì lão cũng lắm chuyện. Cái quấy rối thì còn đỡ.”

“Thật luôn…”

Thầy ấy cái kiểu suy nghĩ là cứ tiếp cận, chẳng quan tâm ai với ai thì có là quấy rồi cũng là quá đủ rồi.

“Thôi, kệ nó đi. Tóm lại là cậu không bị lão ta nhúng tay vào rồi.”

Đúng – Cô cười.

Tôi thì đã ngập đầu với cuộc sống của mình rồi, Miura-san cũng đã sống một cuộc sống khá là hùng vĩ.

Tôi không hiểu được nỗi khổ đó của cô, nhưng mà tôi sẽ cho cô thấy rằng, chí ít là tôi sẽ cố gắng để làm cô cười, kiểu như thế.

“Nhưng mà này— con ghẻ của xã hội muôn năm – dù vậy thì, tôi vẫn khốn đốn vì cuộc đời con người không phải là một đường thẳng… kiểu thế. Kể cả Arisa cũng vậy… cả cậu cũng thế.”

“Tôi á?”

“…Xin lỗi, coi như chưa nghe thấy gì đi. Chính ra, gặp được cậu là vì tôi đã là chính mình.”

“Thế, thế hả… nhưng mà, tôi cũng không có gì ngoài biết ơn vì gặp được Miura-san cả.”

“Ahaha, cảm ơn cậu.”

Miura-san khúc khích cười.

Tiếp đến, đột nhiên cô nổi giận.

“Á! Cậu ăn đi trước khi nói nguội!”

“…Nó xẹp rồi.”

Ừm, không có phương án giảm nhẹ tình tiết à.

Tại vì tôi không nên vừa nhồm nhoàm bánh vừa nghe câu chuyện của Miura-san vừa nãy. Chả nhẽ không được à.

Sau khi tôi truyền tải ý nghĩ đó cho Miura-san một cách thành tâm thành ý, cô cười đùa, tiếp sau đó cô gửi đến cho tôi một lời.

“Hô~ng được ♪”

Bình luận (0)Facebook