Chương 07
Độ dài 584 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:43:04
Chương 7
Sau khi ăn tối xong, bởi vì tôi không học được gì ở trên lớp hôm nay, cả Mina và tôi ngồi vào bàn học.
Trong vở của Mina, có rất nhiều thứ được ghi chép trong đó mà hôm qua không có.
Đọc nét chữ tròn trịa, dễ thương của Mina, tôi liền chép sang vở cúa mình.
Với những ghi chép rõ ràng và sạch sẽ của em ấy, tôi cảm giác tôi có thể hiểu được toàn bộ 6 tiếng trên lớp.
“Mina, cám ơn em nhiều lắm.”
“Mou~ lần sau, chị tự làm đi nhé, được không?”
“Ok, em đừng lo.”
Sau cùng, tất cả những cảm xúc mơ hồ trong tôi đều bị lấy đi hoàn toàn bởi Mina.
Vào phòng tắm cùng nhau, tôi kì cọ cho Mina, người vẫn còn sợ tắm vòi sen, và được kì cọ ngược lại bởi Mina.
Tôi tự hỏi tại sao tôi lại hạnh phúc đến thế chỉ vì tôi được ở cùng Mina?
Kể cả lúc ngủ cùng nhau, tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này trước đây.
“Tối nay có vẻ hơi lạnh…”
Sắp sang tháng mười hai rồi. Người dự báo thời tiết nói rằng nhiệt độ sẽ xuống đến mức một chữ số là thấp nhất.
“Đúng vậy.”
Khi Mina vẫn còn là mèo, tôi phải cẩn thận với tư thế của mình để không làm Mina bị thương khi em ấy nép vào người tôi.
(Trans: ai nuôi mèo chắc cũng thế này này ha :v)
Tôi tắt đèn đi, căn phòng trở nên tối om, bên ngoài cũng tối rồi.
“Chị có biết là em được sinh ra vào một ngày như thế này không?”
Tôi nhận được Mina từ bố mẹ nuôi, thế nên tôi không biết em ấy được sinh ra vào lúc nào cả.
“Vậy ư… đúng rồi, chị nghe nói rằng sinh nhật em là ngày mai, đúng không?”
“Đúng vậy. Em không dể ý vì lúc trước em không biết cách xem lịch…”
Mắt tôi dần quen với bóng tối, và đột nhiên, tôi nhận ra khuôn mặt của Mina đang ở rất gần tôi.
Tưởng tượng rằng chúng tôi chuẩn bị hôn nhau, đầu tôi nóng bừng lên nhanh chóng.
“Vậy, chúc ngủ ngon, Mina.”
“Chúc ngủ ngon, Kasumi.”
.
.
.
Kể cả khi tôi nhắm mắt lại, tôi cũng không thể ngủ nổi.
Đó là vì tôi quên không lấy chiếc chăn dày? Đó là vì tôi bị lạnh? Hay là vì tôi cứ nghĩ về chuyện hôn Mina, mà tim tôi cứ đập lên hồi?
“Kasumi, chị vẫn thức à?”
Đột nhiên giọng của Mina vang lên…
“Đ-đúng vậy…”
“Sau cùng thì, hôm nay lạnh thật.”
Nghe thấy Mina nói vậy, tôi chắc chắn là em ấy cũng không ngủ được. Tuy nhiên, giọng nói tôi nghe được lại dịu dàng hơn thường ngày.
“Xin lỗi, chị quên lấy chăn cho mùa đông.”
“Không, nó ổn mà.”
Bất ngờ, khuôn mặt của Mina tiến lại gần. Tôi nhắm mắt lại theo phản xạ.
Môi chúng tôi không kết nối với nhau, nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm của Mina.
“... Nếu như thế này thì sẽ ấm hơn, đúng không?”
“Đ-đúng vậy.”
Với khoảng cách chỉ bằng một hơi thở, điều này vẫn khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.
… Tuy nhiên, chắc chắn là nó rất ấm… thật tuyệt.
“Vậy, chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
Hơi ấm và mùi hương từ Mina, nó quá tuyệt như muốn mời tôi đi vào giấc ngủ.
Nhìn vào gương mặt đang ngủ của Mina, tôi tiến vào vùng đất mộng mơ.
(Trans: Absentmindedly looking at her sleeping face, I dizzily fell into dreamland. T chả biết dịch thế nào nữa.)