Chương 01
Độ dài 670 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:42:50
Chương 1
Tôi có một giấc mơ...
Một giấc mơ mà trong đó Mina nói chuyện và sống chung với tôi.
“Nè, Kasumi, chơi với em đi, nhé?”
“Không phải lúc này, chị đang học bài, hiểu không?”
“Eh? Ai mà quan tâm chứ…”
Nó sẽ rất là vui nếu những tiếng rên rừ… rừ… của em ấy có nghĩa như vậy.
Tuy nhiên, em ấy đâu phải là loại mèo Cheshire biết nói.
Chưa kể đến, em ấy không còn ở đây nữa rồi.
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tôi cảm thấy có ai đó đang lay người tôi… đánh thức tôi dậy bằng cùng một cách với Mina, xoa nhẹ vào bụng tôi.
“Nnn, Mina… ?”
“Kasumi, dậy đi nào. Chẳng phải hôm nay chị phải đến trường sao?”
Nghe thấy giọng nói lạ, tôi mở mắt ra.
Và trước mặt tôi, không phải là bố, cũng chẳng phải là mẹ.
Nó không phải là một khuôn mặt mà tôi không biết, một tồn tại không rõ danh tính.
(Trans: nguyên văn bản eng: It was not a face I did not know, an unknown appearance.)
Tâm trí nửa tỉnh nửa mê lúc ban đầu của tôi không thể lý giải được chuyện gì đang diễn ra, đã bị đánh thức bất thình lình.
“Kasumi, ohayo~”
N-nhưng cô gái lạ mặt này hành động giống hệt những gì Mina sẽ làm…
“O-ohayo, Mi-...”
Tôi suýt chút nữa đã gọi tên Mina.
Hành động của cô ấy giống Mina đến mức đó đó.
“Nếu chị không nhanh lên, mẹ sẽ giận đó, chị biết không.”
Kể cả khi tôi có đợi… sự hiện diện của cô ấy… tôi không thể làm gì khác ngoài hợp nhất nó với Mina.
(Trans: Even if I wait….her appearance….I can’t help but overlap it with Mina’s. T chả biết dịch như vậy có đúng không nữa)
“Mou~ Tại sao chị không nhận ra chứ?”
Ngay khi cô ấy nói vậy, tôi ôm chầm lấy cô.
“Mina, chị muốn gặp em.”
So với ngày hôm qua khi Mina chết, giờ tôi còn khóc nhiều hơn.
“Thật là, Kasumi, chị quả là mít ướt đấy.”
Em ấy thốt lên trong khi bị sốc, rồi lẩm bẩm gì đó.
“À thì, em cũng muốn gặp lại Kasumi, nên em đã hỏi Nekomata-sama.”
Cái người tên “Nekomata-sama” này là ai vậy, và tại sao em ấy lại quay trở lại đây với hình dáng con người… có rất nhiều điều mà tôi muốn hỏi em ấy, nhưng lúc này đây, cơn thịnh nộ của mẹ sắp giáng xuống rồi.
“Vậy thì, ăn sáng thôi nào.”
Bước xuống tầng dưới, tôi gặp cả nhà.
“Ohayo.”
“Ohayo, mama.”
“Ohayo, Kasumi, Miho, bữa sáng sẵn sàng rồi đây.”
Nghe thấy cái tên “Miho” từ mẹ, Mina nói thầm vào tai tôi…
“Nekomata-sama đã đặt cho em cái tên “Mânbe Miho” đẻ em có thể ở lại trong gia đình này đấy.”
Manabe là họ của tôi. Tóm lại, Nekomata-sama hẳn đã biến Mina thành người và biến em ấy thành một người con trong gia đình này.
“Nếu là về những quy tắc của con người, Nekomata-sama đã dạy em rồi, thế nên chị đừng có lo. Sau cùng thì, mèo ghi nhớ mọi thứ rất là nhanh mà.”
Sau đó, chúng tôi nói “Itadakimasu” như thể cuộc trò chuyện kia chưa từng xảy ra vậy.
Cái cách mà Mina cầm đũa… trông nó ổn so với tôi.
Thật khó để tin rằng em ấy chính là bé mèo đã chết ngày hôm qua.
Có lẽ do tôi không ăn gì ngày hôm qua, tôi kết thúc bữa sáng của mình một cách nhanh chóng và mặc lên bộ đồng phục giống hệt với Mina đang đứng cạnh tôi đây.
Sau khi thay đồng phục xong, tôi nghe Mina nói lại “Đúng vậy!”
“Để cho em được ở lại đây, Nekomata-sama nói rằng có một điều kiện.”
“Là gì vậy?”
Quả như mong đợi, họ sẽ không chỉ hồi sinh Mina như vậy.
Nếu như tôi bình tĩnh hơn, hẳn tôi đã nghĩ đến chuyện này.
“Họ nói rằng em phải hôn Kasumi mỗi ngày~!”
Những gì Mina nói, mất một lúc để não của tôi có thể xử lý hết được…
“E-eeeeeeeeeeeeeeeehhh!!?”
Sự bình tĩnh vốn có của tôi bốc hơi ngay tức.