• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Tri thức là vô giá

Độ dài 1,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-11 21:31:01

Tôi thức dậy, mở cửa sổ, một luồng không khí mát lạnh của buổi sớm cuối thu tràn vào phòng. 

Tôi hít một hơi sâu, tận hường cảm giác sảng khoái, rồi trở lại giường và đánh thức Tet.

“Tet, trời sáng rồi. Dậy đi thôi."

“Chào buổi sáng, Phù thủy-sama! Tet dậy rồi đây!”

“Hehe, chào buổi sáng” tôi mỉm cười, Tet vẫn thức dậy siêu nhanh như thường lệ.

Chúng tôi thay đồ rồi rửa mặt ở cái giếng cạnh nhà.

“Chào buổi sáng, Sayah.”

“Buổi sáng tốt lành!"

“Ah, hai cô dậy rồi à. Chào buổi sáng." 

Dược sĩ Sayah cũng dậy sớm, cô ấy cầm một cái xô trên tay.

“Lấy nước sao?”

"Phải. Tôi đang định làm bữa sáng.”

“Để Tet giúp!”

Thực sự thì sẽ nhanh hơn nhiều nếu tôi tạo ra nước bằng ma pháp, nhưng thấy Tet vui vẻ khi lấy nước giếng bằng chiếc xô gỗ, tôi chỉ đứng quan sát cạnh bên.

“Được rồi, cùng nấu bữa sáng nào!” 

Sayah hăng hái nói, đi vào bếp để nấu ăn cho chúng tôi.

Tôi dùng ma pháp bể thắp lửa trong bếp còn Tet thì đang sắp bát đĩa. 

“Thật vi diệu! Cô có thể đốt lửa bằng ma pháp luôn! Thật không hổ danh là pháp sư mà!”

"Hm? Chỉ là chút ma pháp sinh hoạt thôi. Nó dùng để đốt lửa và tạo ra nước uống khi chúng tôi cắm trại.”

“Ghen tị thiệt mà~, sử dụng ma pháp như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên đó. Chỉ tiếc là tôi không dùng được.” 

Cô nhận xét, nhìn vào ngọn lửa bập bùng một cách ghen tị, đổng thời đập vài quả trứng vào cái chảo. Trông cô khá vui khi nấu ăn với chúng tôi, khuôn mặt đã rạng rỡ hơn nhiều so với hôm qua.

Thực đơn cho sáng nay gồm bánh mì, súp, trứng ốp la lòng đào cùng với salad.

“Cùng ăn thôi nào!”

"Ừm. Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Trông ngon quá! Cảm ơn vì bữa ăn!”

Chúng tôi ăn phần bánh mì giòn rụm cùng với súp rau củ hoặc là chấm vào phần lòng đào sánh quyện. Món salad rất ngon, có lẽ vì loại nước xốt đặc biệt từ muối, dầu thực vật, giấm và một ít thảo mộc khô mà Sayah đã cho vào.

"Nó thế nào...?" 

Sayah lo lắng hỏi khi chúng tôi ăn.

"Ngon lắm. Cơ thể tôi ấm lên rồi đây.”

“Một bát nữa!”

Sayah thở phào nhẹ nhõm khi nghe ý kiến của chúng tôi, và lấy thêm một phần ăn nữa cho Tet với nụ cười rên mặt.

Sau khi dùng bữa, chúng tôi tráng miệng bằng trà thảo mộc nhà làm của Sayah trước khi đi tới căn nhà biệt lập.

“Làm thuốc mỡ là một công việc rất khó đấy.”

"Tôi hiểu rồi."

"Phải! Thường thì phải mất từ một đến hai ngày mới hoàn thành được, nhưng tôi sẽ cố hết sức để cô học được nhiều nhất có thể!”

“Tet cũng giúp nữa! Cứ để công việc chân tay cho em!”

Sayah lấy vạc mỡ Arktus ra cùng với một đống dụng cụ―như dao và mấy thứ tương tự. Bây giờ cô còn trông giống phù thủy hơn cả tôi.

“Tôi sẽ hướng dẫn quy trình trước. Sẵn sàng chưa?"

"Ừm."

“Sẵn sàng!”

Tôi lấy cuốn sổ tay công thức ra từ túi ma thuật. Nó không chỉ chứa những công thức tôi học được từ nhà pha chế ở làng tiên phong, mà còn có công thức của vô số cuốn sách mà tôi đã đọc, những bài thuốc dân gian, và cả thành phần dược tính của mỗi nguyên liệu nữa.

Khi tôi mở cuốn sổ tay của mình ra, Sayah tò mò nhìn qua. 

“Cái gì vậy, Chise?”

“Một cuốn sổ ghi chép. Tôi ghi lại các bước thực hiện, tỉ lệ giữa các nguyên liệu... Tất cả các mẹo và cải tiến từ công thức nguyên bản mà tôi học được cũng ghi hết trong đây.”

"Tôi xem chút được không?" 

Sayah hỏi, và tôi đưa cuốn sổ cho cô. 

Cô lướt mắt qua hết cuốn sổ; công thức potion, bài thuốc dân gian, mẹo khi thêm mana, công thức của các loại ma dược chưa được khám phá, hồ sơ thí nghiệm và những hiệu quả đã được xác nhận. Cũng không có gì đáng kể, nhưng cô đã đọc tất cả, rồi thở dài thườn thượt trước khi cẩn thận trả lại cuốn sổ cho tôi.

“Ghen tị thật đó. Vừa nãy tôi cũng nói rồi nhỉ, sử dụng được ma pháp sẽ tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu đốt. Nếu sử dụng được ma pháp thì tôi còn có thể điều chế được potion, từ đó tạo ra được nhiều loại thuốc tốt hơn.” 

Cô nhẹ nhàng thì thầm, về sự khác biệt lớn giữa một dược sĩ bình thường với một nhà pha chế.

“...Để tôi chép cho cô một bản nhé? Cô có thể học để trở thành một nhà pha chế.”

Nếu tôi chép cho cô ấy một bản sao của cuốn sổ, thì Sayah sẽ có một cơ hội để trở thành nhà pha chế. Dù rằng sẽ phải mày mò tự học.

Sayah bị sốc, tỏ vẻ bối rối trước lời đề nghị của tôi. 

"Huh?! T-tôi không thể nào làm nhà pha chế được đâu! Mà cô cũng không thể cho không tôi những kiến thức đó được! Chúng có giá trị lắm đó biết không!”

Trong một năm sinh sống tại thế giới này, tôi nhận ra tốc độ thu thập thông tin của tôi chậm hơn nhiều so với dự kiến, bởi hầu hết mọi người thường muốn giữ bí mật những thông tin hữu ích. Cuốn sách chứa lượng lớn kiến thức có thể là cả một gia tài, và Sayah dường như biết điều đó. 

Đó là lí do cô ấy muốn đọc qua cuốn sách ngay từ đầu.

“Tôi sẽ đưa cô bản sao khi chúng tôi rời làng.”

“Chise?!”

“Phù thủy-sama là vậy đó! Và Sayah, cô là người tốt, nên chúng tôi muốn cô nhận nó!”

“Tet nữa sao?!” 

Sayah hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. 

“Đứng chọc tôi nữa. Bắt tay vào làm thuốc thôi nào.”

"Ừm. Vậy, giờ cô sẽ hướng dẫn cách làm nhỉ?”

Chúng tôi đã hơi lạc đề, nhưng Sayah đã bắt đầu chỉ chúng tôi cách xử lí mỡ các loài động vật như gấu, nai và heo rừng.

“Hãy đeo găng tay vào, chúng ta sẽ phải tiếp xúc với vải lọc và mỡ nóng.” 

Cô giải thích, lấy ra vài đôi găng từ cái kệ gần đó. 

“Tet, nhờ cô đi lấy nước giếng được không?”

"Hiểu rồi!" 

Tet trả lời, lấy cái xô từ Sayah và ra giếng để lấy nước.

Khi Tet rời đi, Sayah dạy tôi cách chuẩn bị chế biến mỡ.

“Đầu tiên, thái nhỏ mỡ trước khi cho vào nồi, và nấu chảy nó từ từ.”

Cô cho phần mỡ đã cắt vào nồi, sau đó đổ nước mà Tet vừa mang vào và đun cho sôi lăn tăn, khuấy đều bằng cái muôi lớn bằng gỗ cho đến khi mỡ chảy hết.

Tôi nấu bằng hỏa ma pháp để tiết kiệm củi. 

Dân làng cần dự trự rất nhiều củi cho mùa đông, nếu không thì cả làng sẽ chết cóng. Làm thuốc từ mỡ động vật thì lại rất tốn củi và thời gian. 

Có thể đoán rằng họ thường làm thuốc mỡ vào mùa thu và đông trong lúc đốt lửa sưởi ấm, và dùng mỡ động vật làm thực phẩm trong những tháng còn lại của năm.

Tôi đã chép tất cả những điều Sayah chỉ vào sổ công thức.

"Chise, cô nhớ hết chứ?"

“Ừm, tôi đang ghi lại đây.” tôi trả lời sau từng bước.

Sau khi nồi mỡ gấu đã chảy hết, Sayah chuyển đến bước tiếp theo.

“Bây giờ chúng ta lọc dầu ra.”

Cô đổ hỗn hợp nước và mỡ gấu vào một cái nồi khác qua tấm vải lọc. Sau đó, cô đeo găng tay và nhặt những miếng mỡ còn chưa tan và vắt mỡ ra.

“A, nóng, nóng, nóng, nóng! Em không sao chứ, Tet?!”

“Em ổn mà~!”

Sayah rất cẩn thận khi vắt mặc dù đã đeo găng tay, trong khi đó cựu golem Tet lại vắt rất mạnh, không sợ hơi nóng. 

Và thế là những mẩu thịt gấu còn bị dính bào mỡ đã được vắt riêng ra, để lại mỡ gấu sạch trong nồi.

“Chúng ta cần phải lọc lại năm đến sáu lần nữa để loại bỏ hết tập chất. Sau đó, làm đông mỡ bằng nước giếng hoặc tuyết là sẽ xong việc của hôm nay.”

“Khó thật đó. Vậy là làm xong thuốc mỡ rồi hả?”

"Chưa đâu. Cần phải nhặt sạch bụi bẩn và tạp chất ra khỏi mỡ đông đặc, sau đó lại cắt nhỏ và nấu chảy lại trong nước trước khi làm đông lại. Tiếp tục lặp lại quá trình này khoảng năm lần.”

“Nhiều bước vậy sao?” 

Tôi đoán có thể tăng tốc quá trình này khi【Ma pháp Cô Lập】đạt đến một trình độ nhất định. Tôi sẽ ghi chú lại giả thuyết cho hiệu ứng này.

“Vậy là chúng ta đã xong việc cho ngày hôm nay!”

“Sayah, cảm ơn đã dạy tôi cách làm thuốc mỡ.”

"Cảm ơn!"

Sayah trông hơi ngại ngùng khi chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn. 

“Tôi sẽ ra ngoài kiếm củi. Hai người định làm gì?” 

Cô hỏi, che giấu sự xấu hổ của mình bằng cách đổi chủ đề.

“Chắc là đi kiểm tra tàn tích. Dù sao thì đó cũng là mục đích ban đầu của chúng tôi mà.”

“Tet rất hào hứng muốn xem nó là nơi như thế nào!”

“Dù sao cũng tiện, để tôi dẫn đường cho hai người!” 

Sayah nói, đậy nắp nồi mỡ lại để tránh bụi bẩn và đặt cả cái nồi vào một cái thậm chí còn lớn hơn chứa đầy nước giếng lạnh. 

“Đi thôi.”

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn nhà biệt lập, chúng tôi đi theo Sayah đến khu tàn tích.

Bình luận (0)Facebook