Chương 0: Thư viện của Phù thủy
Độ dài 1,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-24 19:45:17
Tọa lạc tại【Khu rừng của Phù thủy Sáng tạo】― vùng đất từng được gọi là【Hoang địa hư vô】, tồn tại một thư viện, nơi lưu trữ những cuốn sách mà phù thủy yêu thích.
“Phù thủy-sama, cuốn sách này để đâu?”
“Hm? Oh, đó là tiểu thuyết phiêu lưu nổi tiếng xuất bản khoảng một thế kỉ trước. Hoài niệm ghê... Lúc đó chị thích nó lắm... Em mang đến kệ tiểu thuyết hộ chị nhé?”
“Đã rõ!”
Cuốn sách mà Tet đang cầm là một tập trong bộ truyện gồm hai mươi tư cuốn—là câu chuyện giả tưởng kể về cuộc đời của một mạo hiểm giả từ hơn bốn trăm năm trước. Đa phần câu truyện là những cuộc phiêu lưu kì thú và sự tiến bộ của ma cụ qua các thời kì; tác giả đã trau dồi các kiến thức về lịch sử, văn hóa và dân tộc từ những chủng tộc trường thọ. Ở thời ấy, nó có thể coi là một kiệt tác.
“Còn cái này để đâu đây, Phù thủy-sama?”
“Đó là ấn bản bìa mềm của tập cuối đó. Chị nhớ là mới mua nó gần đây thôi. Nó được chỉnh sửa bố cục và nội dung một chút so với bản in đầu, cứ để ở kệ tiểu thuyết đi. Chị sẽ qua đó kiểm tra lại sau.”
Mặc dù là tiểu thuyết phiêu lưu từ hơn một trăm năm trước, nhưng đến tận ngày nay nó vẫn được tái bản và vẽ minh họa mới, chau chuốt lại hình thức và xuất bản trên toàn thế giới.
Tôi nhìn Tet đang hăng hái bê một chồng sách, đó là những cuốn sách tôi đã mua để tổ chức một dự án xóa mù chữ cho trẻ em.
Sau đó, hầu gái trưởng của tôi, Beretta, lại gần với vài cuốn sách cũ và hỏi xem nên làm gì với chúng.
“Thưa chủ nhân, tôi cần làm gì với những thứ này ạ?”
“Đây là…viết tay à. Lại còn trên da thuộc nữa. Nội dung là nhật ký hằng ngày của ai đó cùng với hóa đơn thu chi thời ấy.”
Nó ít nhất cũng năm trăm tuổi rồi. Nó bị mọt ăn, ố vàng và nhàu nát do từng bị bảo quản trong điều kiện tệ hại, nhưng tôi đã niệm một ma pháp bảo quản từ lúc nhận được nó.
“Có cần tiêu hủy nó không ạ?”
"Không. Những tài liệu này có thể dùng để nghiên cứu về văn hóa và lối sống của thời ấy, hãy mang nó đến phòng tham khảo ở khu nhà phụ.”
Không nhiều người có thể đọc viết cách đây 500 năm, viết nhật ký thì lại càng ít hơn. Chỉ riêng nội dung tự truyện đã mang giá trị văn hóa; thêm vào đó, hàng hóa và giá cả ghi trong tờ hóa đơn sẽ là nguồn thông tin không thể thiếu để nghiên cứu về điều kiện sống trong thời đại cũ.
Những cuốn sách tôi sưu tập được trong suốt dòng thời gian được lưu trữ trong thư viện tại【Khu rừng của Phù thủy Sáng tạo】, bao gồm các tài liệu đã được công bố. Những cuốn sách cấm, như sách ma pháp nguy hiểm, tài liệu nghiên cứu kĩ thuật tà đạo, hoặc những cuốn sách bị nguyền rủa, tôi đã niêm phong an toàn tất cả bên trong trang viên của mình.
Trong khi đang sắp xếp lại thư viện, một vài thuộc cấp của Beretta đã lựa được vài cuốn sách và đứng nghiền ngẫm chúng.
“T-tuyệt vời... Đây là một tác phẩm của tiểu thuyết gia elf Vallora được viết từ thời tôi còn chưa ra đời. Lại còn là ấn bản đầu tiên nữa chứ!”
“Đ-đây là tập tranh của danh họa nổi tiếng Olein?! Wow, nó còn không bị mờ nhòe tí nào cả. Ma pháp bảo quản đã giữ nó nguyên trạng!”
“Còn đây là cuốn sách kinh tế từng bị cấm ở một quốc gia đã sụp đổ 150 năm trước bởi tư tưởng chống đối nhà nước và hệ thống kinh tế thời ấy! Đa phần sử liệu về đất nước ấy đã thất lạc—đây là hàng hiếm đó!”
“Chỗ này cũng thật tuyệt vời... Những luận văn học thuật của học giả ma thuật nổi tiếng. Một vài cuốn thậm chí còn được giấu kín bởi các tổ chức sở hữu đến nỗi chưa từng được lộ diện! Và còn có bản thảo của những cuốn ma đạo thư nổi tiếng nhất mọi thời đại!”
Đối với những người biết được giá trị, thì chúng chính là những kho báu thực sự. Các búp bê hầu gái yêu thích sách đều hướng ánh mắt tôn kính về phía tôi.
“Không ai cấm các cô đọc cả, nhưng phải để xong việc đã.”
“X-Xin thứ lỗi cho chúng tôi, thưa hầu gái trưởng!”
Tôi mỉm cười khi Beretta khiển trách những hầu gái khác, và tiếp tục hoài niệm khi nhìn lại những cuốn sách bao quanh mình.
Sau đó, khi nhìn thấy hai cuốn sách ấy, tôi không thể không cười gượng.
“Thưa chủ nhân, sao ngài không đi nghỉ một chút ạ? ...Hm? Gì thế ạ?"
Beretta hỏi, nhìn vào những cuốn sách trên tay tôi.
Tôi cho cô ấy xem. Chúng làm bằng giấy thực vật, được đục lỗ và cố định lại với nhau bằng dây. Có tiêu đề lần lượt là “Công thức điều chế” và “Kỹ thuật làm giấy”.
“Hoài niệm thật đấy.”
“Đúng vậy! Đây là những cuốn sách đầu tiên mà chị viết nhỉ, Phù thủy-sama!”
“Cuốn sách đầu tiên của chủ nhân?” Beretta nghiêng đầu thắc mắc.
Ngày nay, tôi được biết đến với cái biệt danh xấu hổ là Phù thủy Sáng tạo, và tôi đã viết rất nhiều sách, chẳng hạn như luận văn lý thuyết ma thuật, sách hướng dẫn ma pháp, sách kỹ thuật và bản thiết kế các ma cụ, tất cả chỉ là để giết thời gian.
Và đây là những cuốn sách đầu tiên tôi viết – nó được viết tay, trên loại giấy hơi kém chất lượng.
"Ừm, đúng vậy. Cuốn đầu tiên là tổng hợp tất cả các công thức điều chế potion mà chị học được trên suốt chuyến hành trình, và cuốn còn lại là phương pháp làm giấy từ một vài loại thảo dược cụ thể.”
“Hồi đó không có ma pháp sao chép hay công cụ in ấn, nên Phù thủy-sama và Tet đã phải chép tất cả bằng tay. Thật hoài niệm làm sao…”
Tet và tôi khẽ thì thầm, vuốt ve tờ giấy thô ráp ám màu nâu nhẹ do không tẩy trắng kĩ.
Những ngày tháng ấy, lúc vẫn chưa đến【Hoang địa hư vô】, chúng tôi đã cúng nhau du hành đến nhiều nơi.
Đây là câu truyện về trại trẻ mồ côi của một nhà thờ mà chúng tôi vô tình bắt gặp.
Và cả việc chúng tôi giúp đỡ cho những đứa trẻ ấy nữa.