Chương 1: Một năm sau
Độ dài 2,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 21:30:26
Góc nhìn của một thôn nữ nào đó
Tôi là một thiếu nữ bình thường sống trong một ngôi làng bình thường; có lẽ điểm đặc biệt duy nhất của ngôi làng này là ở gần đó có một tàn tích cổ. Sống với cha mẹ, hằng ngày tôi phụ giúp hai người làm công việc đồng áng và nội trợ. Tôi cũng có vai trò như một dược sĩ trong làng.
Ngày hôm đó, tôi dẫn đám trẻ trong làng đến khu rừng gần đó để hái lượm trái cây dại.
"Nè! Sayah onee-chan! Em tìm thấy hạt dẻ!
“Wow, mắt em tinh thật đó! Giỏi quá!"
“Onee-chan, có nấm và trái cây nè.”
“Ahh, nấm đó ăn vào là đau bụng đó nên vứt đi. Còn quả này thì không sao.”
Kỹ năng【Hái lượm】của tôi lẽ ra phải có level cao hơn, nhưng lũ trẻ có tầm nhìn thấp nên dễ dàng tìm thấy những thứ trên mặt đất hơn. Tôi kiểm tra từng thứ mà lũ trẻ mang về—đặc biệt là nấm, để loại bỏ những cây có độc ra. Những mẹo thu lượm mà mẹ đã chỉ và kĩ năng【Tinh thông độc dược】mà tôi đã đúc kết được nhờ kiến thức học hỏi từ các tiền bối, tất cả chúng đều là những sự chuẩn bị cần thiết để tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Trong khi lũ trẻ hái những trái dùng làm thực phẩm, thì tôi cũng đang thu lượm thảo dược dự trữ cho mùa đông.
“Whew, trời bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ?”
Với nụ cười mỉm, tôi nhìn bọn trẻ hăng hái hái nấm, không ngại cái lạnh. Mặt khác, tôi phải xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm.
Khi nhìn lên ngọn cây, những chiếc lá đang chuyển sang màu đỏ và vàng, từng chiếc từng chiếc rơi xuống đất. Những loại nấm mọc vào mùa này trong năm rất ngon, và sẽ còn ngon hơn nữa khi nấu thành món súp ấm. Hạ sang đông về, chiếc mũ mẹ đan sẽ tiếp tục giúp tôi tránh khỏi cái lạnh thấu xương năm nay.
“Phù. Chúng ta về thôi, không thì trời sẽ tối mất!”
“Okaaay!”
Quả dại đã đầy giỏ, nên tôi nghĩ đã đến lúc thu dọn và về làng. Khi bắt đầu trở về, tôi chợt nhận ra rằng không nghe thấy những tiếng hót của các loài chim, hay nhìn thấy bất kì động vật hoang dã nào, thật bất thường.
Như thể mọi dấu hiệu của sự sống đã biến mất khỏi khu rừng. Nhưng đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng xào xạc của bụi cây dù cho trời không có gió, một nỗi sợ hãi không thể diễn tả được xâm chiếm lấy tôi.
“...Mình có dự cảm chẳng lành. Nào, mọi người. Nhanh về nhà thôi!”
Muốn quay lại càng sớm càng tốt, tôi hối thúc lũ trẻ về làng. Nhưng ngay lúc đó-
“GUUUOOOOOOAAAAARRRRRGHHHHH!”
“Éeee! Onee-chan, đáng sợ quá!”
Một tiếng gầm thấp trầm phát ra từ trong khu rừng. Những đứa trẻ nép sau tôi, hoảng sợ run lẩy bẩy.
"Không sao đâu! Đi tiếp thôi, chúng ta cần về nhà ngay!”
Tôi muốn bỏ chạy, nhưng không thể bỏ mặc lũ trẻ lại được, nên tôi vẫn kiên nhẫn dẫn bọn trẻ về.
Sau đó...
―Huỵch, huỵch
Những tiếng bước chân nặng nề vang vọng từ trong rừng, và tôi nghe thấy một tiếng gào trầm ngắn từ đằng sau.
"Mọi người! Vứt giỏ đồ ăn rồi chạy mau!
“Nhưng onee-chan, còn thức ăn!”
“Quên nó đi! Nhanh lên!"
Cảm thấy rằng không thể lãng phí một giây nào nữa, tôi bảo lũ trẻ vứt bỏ mọi thứ mà chạy.
Khu rừng này lẽ ra phải an toàn, nhưng những tiếng gầm rú đáng sợ vẫn cứ đang bám theo chúng tôi. Nếu bỏ lại những gì đã thu hoạch được, và nếu đủ may mắn nữa, thì chúng tôi vẫn còn cơ hội thoát khỏi nó.
Nhưng thứ đó vẫn không chậm lại, và khi tôi quay lại - tôi đã nhìn thấy.
“Eeek?! Quái vật!"
Thứ đang đuổi theo chúng tôi là một con gấu đen. Trên mặt có ba hàng mắt, tổng cộng sáu nhãn cầu đang nhìn vào chúng tôi.[note52669] Nó đang lao về phía chúng tôi trên bốn chân, húc đổ bất kì cái cây nào cản đường.
Tôi đông cứng lại vì sợ hãi. Nhưng, nhưng nếu chạy đến được rìa của ngôi làng, những thợ săn sẽ cứu chúng tôi.
"Ah!"
“Rina!”
Một đứa trẻ vấp vào gốc cây và té xuống đất. Tất cả những đứa trẻ khác dừng lại để nhìn, chỉ để thấy con gấu sáu mắt đuổi theo chúng tôi với tốc độ khủng khiếp và sững người.
Tôi cố gắng giúp em ấy đứng dậy, nhưng nhận ra đã quá muộn rồi, tôi chỉ có thể ôm em ấy, ngăn giữa cô bé và con gấu.
"Nữ thần..."
Một lời cầu nguyện nhỏ bé rời khỏi miệng tôi.
Và rồi, một bóng đen bay ra che chắn lấy tôi ngay khi con gấu vung cặp móng vuốt sắc nhọn xuống.
“《Kết giới đa tầng》!”
Một vầng sáng màu xanh da trời bao bọc lấy tôi và bọn trẻ. Con gấu vung bàn chân xuống, nước dãi chảy ra khi cố gắng xuyên thủng bức tường ánh sáng, nhưng bức tường thậm chí còn không nhúc nhích, và cái bóng đen - một cô gái xinh đẹp - hạ mũ trùm đầu của chiếc áo choàng đen xuống, nhẹ nhàng nói với chúng tôi.
“Ơn trời là tôi đến kịp. Mọi chuyện ổn rồi. Bỏ chạy như vậy, quyết định đúng đắn dấy.”
Cô ấy trẻ hơn tôi, nhưng giọng an ủi của cô ấy mang lại cảm giác an tâm như mẹ tôi vậy, và nước mắt tôi bắt đầu tràn ra.
Tôi phải bảo vệ những đứa trẻ bởi tôi là đứa lớn nhất. Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng thực sự, tôi đã rất rất sợ hãi. Những cảm xúc đó trào dâng, và nước mắt tôi không ngừng rơi. Thấy tôi khóc, cô bé trong lòng tôi cũng bắt đầu khóc theo. Tôi đã cố ngăn những giọt nước mắt của mình, nhưng không thể. Cô gái pháp sư chỉ nhẹ nhàng xoa lưng khi tôi nức nở.
“Bây giờ cô ổn rồi, đừng lo… Teto, em lo phần còn lại nhé!”
Giọng của cô gái thay đổi từ an ủi tôi và bọn trẻ, thành một giọng dứt khoát hướng về phía khu rừng. Ngay giây sau, một cô gái khác xuất hiện phía sau con gấu đang cố phá bức tường ánh sáng.
“Bắt được rồi nhé! Haaaaah—CÚ ĐÁ SIÊU ĐẲNGGG!”
Một cô gái xinh đẹp, với làn da rám nắng bát ngờ xuất hiện một cách ngầu lòi, một cú đá trời giáng hướng đến mặt của con gấu. Con quái vật bị đá sang một bên, va đổ vô số cây cối trên đường bay trước khi dừng lại, những chiếc lá trên mặt đất bị thôi tung khắp nơi.
Cảnh tượng ấy trông cứ như một trò đùa vậy, nước mắt tôi ngừng rơi, và tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chết lặng khi chứng kiến khung cảnh ấy.
Góc nhìn của Phù thủy
Sau khi rời khỏi làng khai hoang, chúng tôi bắt đầu chuyến phiêu du của mình, dừng chân tại những thị trấn dọc theo đường chính để thăm thú cảnh vật. Những thôn làng yên tĩnh; những gôi làng xa xôi nhưng giàu có, cũng có những ngôi làng nghèo túng; những ngôi làng có người, cũng có nơi thì không; hay cả những ngôi làng hoang sơ nữa – chúng tôi đã đến mọi nơi, và đôi khi làm vài việc vặt. Chúng tôi sẽ tiêu diệt quái vật như một mạo hiểm giả, bán potion tự làm như một nhà pha chế, hay có lúc như một thương nhân, bày sạp bán muối và sắt được tạo ra từ《Ma pháp Sáng tạo》.
Hôm nay, chúng tôi đang hướng tới một ngôi làng nằm gần một kiến trúc cổ đại.
“Phù thủy-sama! Tàn tích! Em không thể chờ thêm được nữa!”
“Nơi đó đã được phát hiện hơn mộ trăm năm trước; đến bây giờ ít nhiều nó cũng đã bị khai quật hết rồi, nhưng những nếu vẫn còn kho báu cho chúng ta thì thật tuyệt.”
Mặc dù tôi gật đầu đồng ý với Teto đang hào hứng, nhưng trong thâm tâm, tôi cũng không trông chờ gì về kho báu cho lắm.
“Tàn tích” là cách gọi chung các công trình được bảo vệ bởi ma thuật để không bị hư hại trong nhiều năm liền. Những nơi ấy đôi khi còn kho báu sót lại từ thời sơ khai, hoặc những vật phẩm bị phơi nhiễm mana trong thời gian dài mà trở thành ma cụ.
Nhưng chúng tôi rất hứng thú với các tàn tích, nên chúng tôi phải thu thập thông tin quanh làng này để chuẩn bị trước.
“Xin chào, các cô gái. Cô có việc gì trong làng của chúng tôi sao?”
Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi từ đội cảnh vệ của làng hỏi khi chúng tôi đến gần.
“Tôi là Chise, một mạo hiểm giả và là một phù thủy. Chúng tôi đến để khám phá tàn tích gần đây.”
“Tôi là Teto, cũng là một mạo hiểm giả!”
Ông nhướn mày ngạc nhiên.
"Tàn tích? Hoài niệm thật đấy. Tôi nghe nói nó đã được khai phá từ rất lâu trước khi tôi sinh ra. Tôi đã từng nô dùa ở đó khi còn bé, nhưng bây giờ thì không còn nhiều thứ ở đó nữa.”
Người đàn ông, tỏ vẻ luyến tiếc và hơi bất ngờ với mục tiêu của chúng tôi, đã cảnh báo trước vì nghĩ chúng tôi là một nhóm mạo hiểm giả trẻ nuôi hi vọng săn kho báu từ tàn tích, nhắc rằng không còn gì giá trị ở nơi đó, nhưng tôi đính chính lại.
“Chúng tôi chỉ đến nghiên cứu tàn tích để dùng làm tài liệu tham khảo cho tương lai.”
“Ở đâu cũng vui miễn là tôi được đi cùng Phù thủy-sama!”
“Nghe giống học giả hơn là mạo hiểm giả đấy,” người đàn ông nói với một nụ cười thích thú, tình nguyện làm hướng dẫn viên. “Chúng tôi không có nhà trọ, nhưng còn một ngôi nhà trống. Nếu hỏi trưởng làng, ông ấy có thể sẽ cho các cô tá túc lại đó. Không cần bản đồ đâu; từ làng chỉ có một đường đến đó thôi.”
"Cảm ơn rất nhiều. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ khởi hành vào ngày mai.”
"Cảm ơn nhiều!"
Chúng tôi tiến vào làng, bao quanh con đường là đồng lúa mùa thu chín vàng đã vào vụ thu hoạch.
Có một thanh niên chạy đến từ một phía của ngôi làng với vẻ hoảng hốt.
“Ông, nguy to rồi!”
“Chuyện gì mà vội vàng vậy?”
Ngay cả Teto và tôi cũng cảm thấy lo lắng khi nghe rằng có chuyện gì đó đang xảy ra.
“Có một con Arktus trong rừng!”
"Gì cơ?! Chúng ta phải tăng cường phòng thủ cho làng, nhanh lên!”
Arktoi là một quái vật dạng gấu, chúng được xếp hạng C trên thang đo độ nguy hiểm. Tệ hơn nữa, vào khoảng thời gian này trong năm, chúng tích cực đi săn những con mồi lớn—bao gồm cả con người—để dự trữ mỡ cho mùa đông.
“Một thợ săn đã nhìn thấy nó ở sâu trong rừng. Nhưng Sayah và những đứa trẻ vẫn còn ở ngoài đó để hái rau dại và thảo dược trên núi!”
“Đánh chuông cảnh báo để họ quay về! Nhanh!"
Người đàn ông lớn tuổi, nãy giờ trông như một ông già điềm đạm, nhanh chóng ra lệnh với vẻ mặt nghiêm túc.
Ngay giây sau— “GRRRRROOOOOOOAAAAAHHHHHH!”
Tất cả mọi người hướng mắt về phía khu rừng khi nghe thấy tiếng gầm.
“Đã gần thế này rồi sao?! Xin thứ lỗi, các cô gái. Nếu là mạo hiểm giả, các cô có thể giúp phòng thủ cho ngôi làng không? Arktoi là quá sức với hạng D và E rồi.”
Ông ấy ngụ ý rằng ngôi làng sẽ tăng cường phòng thủ cho tới khi những mạo hiểm giả có thể hạ gục con gấu đến nơi.
“Tất nhiên là chúng tôi sẽ giúp. Nhưng những đứa trẻ trong rừng quan trọng hơn. Hơn nữa, chúng tôi—”
“Nhìn này!”
Teto và tôi đều rút thẻ hội của mình ra để cho ông nội và người cháu xem, in trên đó là từ ‘Hạng C’ bóng loáng.
“Các cô là hạng C…?!”
“Không có thời gian để lãng phí đâu, chúng tôi sẽ làm việc của mình. Đi nào, Teto—《Fly》!”
“Đã rõ!”
Phép《Fly》đã đưa tôi lên cao hơn cả những ngọn cây. Tôi phòng thẳng đến nơi phát ra tiếng hú. Teto sử dụng cường hóa cơ thể để chạy theo tôi. Hai ông cháu cũng chạy theo, nhưng họ vô vọng tụt lại phía sau. Tôi lướt qua nhóm dân làng đang tập trung bảo vệ lối vào rừng, trong khi Teto nhảy qua đầu họ.
“C-Cái gì thế?!”
“Con người?! Là một cô gái?!”
“Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?! Chúng ta đang phải đối mặt với một con quái vật đó!”
Phớt lờ tiếng dân làng, tôi bay vào rừng. Khi kích hoạt【Cảm nhận mana】, đúng như những gì tôi dự đoán: mọi người đang chạy về làng và một con quái vật đang lao tới.
“Teto, chị sẽ đi trước để bảo vệ bọn trẻ!”
"Vâng!"
Tôi tăng tốc và bay đến chỗ lũ trẻ, nhảy vào giữa chúng và con Arktus ngay khi nó giơ chân trước chuẩn bị tấn công.
“《Kết giới đa tầng》!”
Tôi dựng một kết giới nhiều lớp để ngăn đòn tấn công của con gấu và trấn an bọn trẻ. Cô gái lớn tuổi nhất trong nhóm bám lấy tôi, vẫn còn khóc nức nở vì kinh hoàng, và tôi nhẹ nhàng xoa lưng để xoa dịu cô ấy. Trong khi đó, con Arktus đập liên tục vào kết giới khiến tôi khó chịu.
“...Teto, nhờ em lo phần còn lại!”
“Bắt được rồi nhé! Haaaaah—CÚ ĐÁ SIÊU ĐẲNGGG!”
Giọng tôi trầm hơn bình thường khi nhờ Tet xử lí con gấu, người đã tiếp cận từ bên cạnh và đã bay nó đi. Cú đá được cường hóa khiến nó bị đánh văng đi, quật ngã vài cái cây trước khi dừng lại. Cổ nó bị vặn theo một hướng bất thường, lưỡi thè ra, nó đã chết ngay lập tức.
Những đứa trẻ tròn mắt nhìn trong cơn sốc. Tôi nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng rắc từ cổ nó khi nhận phải cú đá.
Một năm trước, Teto đã chiến đấu với orge (cũng là quái vật hạng C) bằng tay không và giành chiến thắng. Đến bây giờ em ấy thậm chí còn mạnh hơn; không đời nào em ấy sẽ lép vế trước những quái vật đồng cấp.
“Phù thủy-sama~! Em thèm lẩu gấu~!”
“Trước hết phải đem nó về làng để giải phẫu đã.”
“Okaaay! Yummy~Yummy~!”
Và thế là, Teto đỡ lấy con Arktus đã chết bằng tay và vác lên vai, rồi cõng nó trên lưng. Mỉm cười gượng gạo khi thấy em ấy cõng một con quái vật cao hai mét, nặng hơn bốn trăm ký như thể không có gì, tôi quay lại với bọn trẻ.
“Được rồi, chúng ta hãy trở lại làng thôi. Người lớn đều rất lo lắng cho các em đó.”
Khi tôi cố gắng hết sức để nói năng nhẹ nhàng, một bé gái bị ngã và bị trầy ở đầu gối đã kéo áo choàng của tôi.
“Nhưng nấm mà chúng em thu thập được…”
“Này, Rina!”
Cô gái lớn mắng em ấy, nhưng có vẻ như đứa trẻ này đang lo lắng về thành quả mà lũ nhỏ đã vứt đi khi bỏ chạy. Cô bé lắc đầu, rưng rưng nước mắt do con quái vật đáng sợ và vết thương đau đớn trên đàu gối.
"Chị hiểu rồi. Em cần mang chúng về nhà, các em đã rất chăm chỉ hái chúng mà. ―《Water》―《Heal》.”
Quỳ xuống, tôi phủi bụi bẩn trên quần áo khi em ấy ngã, sau đó làm sạch đầu gối bị trầy xước bằng thủy ma pháp trước khi chữa lành vết thương.
Với đôi mắt lấp lánh, cô bé nở nụ cười tươi với tôi.
“Cảm ơn, Oneee-chan!”
Lời cảm ơn của cô bé siu dễ thương này đã đủ làm phần thưởng cho hôm nay rồi~.