Phần kết
Độ dài 2,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:02:43
“...Ra vậy, thủ phạm thật sự chính là Hồng Y Clavell ư?”
Chastel buồn bã tự nhủ trong phòng khách nhà Zagan.
Trong căn phòng ngoài cô ra còn có Zagan, Nephie và Fol. Zagan vừa báo cho Chastel về cái chết của Clavell, kẻ đã cố hãm hại cô.
“Ông ta là người đại diện cho ‘công lý’ của nhà thờ.”
Chính vì thế lão mới nghĩ rằng Pháp Sư là lũ quỷ dữ, nhưng trớ trêu thay cả Chastel, một thành viên của Nhà Thờ, cũng bị coi là kẻ thù.
Nephie phân vân hỏi.
“Chastel, cậu có biết chuyện đó không?”
“Mình chỉ biết sơ sơ thôi...Mình cũng không muốn tin, nhưng ông ta là người duy nhất luôn pha trà cho mình.”
Có lẽ đó là lý do mà Chastel uống luôn ly trà mà chẳng thèm suy nghĩ.
Zagan khó chịu.
“Thật thảm hại. Thế mà hắn dám coi mình là sứ giả của công lý ư.”
“Cậu cũng nói vậy lúc trước rồi còn gì.”
Đó là lần đầu họ đấu với nhau. Cảm thấy buồn, Chastel sụp xuống.
“Nhưng dù vậy thì nếu một người cứ nghĩ rằng mọi việc mình làm luôn đúng thì thật sai trái.”
Đó chính là ‘công lý’. Không cần do dự vì những việc bạn làm vì chúng luôn luôn đúng. Nhưng nếu cứ tin tưởng một cách mù quáng thì sẽ dẫn tới ảo tưởng, một thứ có sức mạnh lớn lao. Đông thời cũng là nền tảng sức mạnh của Nhà Thờ.
“Sao lúc nào cậu cũng gắt quá vậy.”
Cô cười đau đớn, nhưng lại không có vẻ gì là đau khổ cả. Chastel nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy.
“Tôi sẽ quay về Nhà Thờ. Tôi không nghĩ lối đi hiện giờ của họ là đúng. Tôi không kiêu ngạo đến nỗi cho rằng mình chắc chắn sẽ sửa được nó, nhưng ít nhất thì tôi cũng sẽ điều hướng lại một chút.”
“Vậy à.”
Chastel cười khổ trước câu trả lời ngắn gọn của cậu.
“Ngay cả bây giờ cậu cũng chẳng nói được điều gì khác à?”
Nghe vậy Zagan nghĩ hình như mình lại làm sai gì đó rồi. Dù vẫn cảm thấy không đành lòng, nhưng cậu cũng hơi lo lắng vì bị nói thế. Vì vậy, Zagan chỉ tay vào ly trà của Chastel.
“Thật ra trong ly trà đó có độc.”
“Hiee?”
Cô đánh rơi ly trà trong lúc la lên hoảng loạn.
Vừa nói xong là run liền hả trời.
Sau khi nhìn cổ hoảng loạn chán chê, Zagan chán chường nói.
“...Đùa thôi, ít nhất thì cũng biết nghi ngờ người khác một chút đi chứ.”
Mà, dù cậu không nói thì cô ấy cũng sẽ nhận ra. Cô nhặt cốc lên và nhìn cậu.
“...Cậu đùa chẳng vui gì hết, phải vậy không?”
“Thế à?”
“Tất nhiên rồi, Nephie là người pha mà? Thế mà cậu lại khiến tôi làm đổ nó.”
Zagan nghiêng đầu.
“Nephie đâu phải là người pha ly trà này đâu?”
“Eh? Khoan, eh…? Vậy ai là người pha vậy?”
“Ai biết?”
Cậu trả lời với vẻ lảng tránh, có vẻ Zagan cũng chẳng biết ai pha. Chastel quay qua nhìn Fol. Có lẽ Nephie đã dạy cô bé pha trà, nhưng cô không nghĩ Fol sẽ pha trà cho mình.
Chastel biết rất rõ điều đó.
Cô quỳ gối xuống trước mặt Fol một cách lịch sự.
“Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện một cách đàng hoàng trước đây nhỉ”
Cô nói rồi vươn tay ra định xoa đầu Fol, nhưng cô bé ngay lập tức trốn ra sau lưng Zagan.
“Hahaha…Có vẻ cô bé không ưa cô rồi.”
Bất lực trước Fol, cô cười rồi đứng dậy.
“...Làm lại đi...Chastel.” (Trans: Úi zồi ôi, cưng quá à~)
Fol nói nhỏ nhưng rõ ràng.
Chastel chợt bật khóc.
“Uuu...cuối cùng...cuối cùng bé cũng chịu gọi tên chị!”
“Cô vẫn còn khóc đấy à?”
Fol thở dài.
Chastel cuối cùng cô cũng chịu nín, cô đang định về Nhà Thờ.
“Dù không lâu, nhưng cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi. Dù tôi không biết làm sao để lãnh đạo phe ‘Cộng Sinh’ một cách đúng đắn, nhưng tôi sẽ cố hết sức để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.”
Một giọng khàn khàn đột ngột vang lên.
“Vậy là cô đã tự giải quyết được rồi nhỉ?”
“Dù nó hơi quá tầm với tôi, nhưng tôi sẽ cố.”
“Nếu gặp rắc rối thì cứ nói với ta. Dù chỉ còn một tay nên không làm được gì nhiều, nhưng ta sẽ cố hết sức giúp đỡ.”
Chủ nhân của giọng nói đó nhẹ nhàng bước ra, trên tay ông là một khay đựng trà.
“Xin cảm ơn ngài, ngài...Raphael.”
Chastel ngẩng mặt lên nói.
Vì ông quá cao nên cô phải ngẩng cao cổ lên mới thấy được.
“Ông hồi phục hoàn toàn rồi à? Raphael.”
Đó là Raphael, ông đã pha trà sáng như một lời cảm ơn vì cậu đã chữa lành vết thương cho ông.
“Tất nhiên rồi, dù sao thì tôi cũng nhận được thánh hộ từ Orobas mà. Cộng thêm phép thuật từ quý cô Elf nữa thì vết thương cỡ này vẫn chưa đủ hạ gục tôi đâu.”
Tay ông không mọc lại. Điều đó khiến sức mạnh của ông giảm sút.
Zagan nhìn ông.
“Ông vẫn dùng Thánh Kiếm được chứ?”
“Nó cũng không tệ đến nỗi làm tôi mất hết sức chiến đấu. Bên cạnh đó, tôi cũng già rồi, Thánh Kiếm của tôi rồi sẽ sớm chọn một chủ nhân mới thôi.”
“Thế à. Vậy ta sẽ để ôn dùng nó hết mức vậy.”
“Ha, nếu phải dùng nó thì sẽ tốn nhiều sức lắm đấy.”
Có vẻ đó là cách mà Raphael bảo Zagan trả công cho mình. Điều đó cũng hiển nhiên thôi, có lẽ Zagan cũng nghĩ vậy. Nghĩ thế rồi ông hạ mình xuống một chút.
“Khoan, sao hai người tự nhiên nói chuyện thân thiện vậy!?”
Zagan nhăn mặt.
“Thôi hét giùm con đi má. Bộ có gì bất thường sao?”
“Tât nhiên là có rồi! Tôi cứ nghĩ là ngài Raphael đã chết rồi cơ…”
Khi họ chia tay nhau, Zagan cũng có cùng suy nghĩ. Nhưng một lúc sau ông ta lại dẫn tự dẫn xác tới thí mạng cho Fol. Lúc đó Chastel đã ngất vì mệt nên cô không ra đóng ông được.
Zagan chỉ ta về phía Chastel.
“Ông ta chính là người báo với ta rằng Clavell đã bị xử đẹp.”
“Cái?”
Dĩ nhiên tin tức đó không thể nào lan tới tận đây, vì Nhà Thờ đã lên kế hoạch bưng bít thông tin rồi.
Chastel bất lực ngồi bệt xuống đất.
“Vậy là ông vẫn còn sống. Tốt quá rồi.”
“Cô thật ngây thơ. Hành động kiểu đó thì đừng có hỏi tại sao lại bị đâm sau lưng nhé?”
Giọng của Raphael như muốn khiến cô gục ngã ngay lập tức, mặt Chastel đanh lại.
“À...ý của ông ấy là nếu cô cứ giữ lối suy nghĩ như vậy thì cô có thể sẽ bị phản bội bất cứ lúc nào.”
Zagan bình tĩnh giải thích, Raphael gật đầu tán đồng.
“Tất nhiên rồi, thưa chúa tể của tôi. Sự sáng suốt của ngài thật đáng khâm phục.”
“Không, dù ít hay nhiều thì tôi sẽ…khoan, ‘chúa thể của tôi’?”
Raphael gật đầu còn Chastel thì đơ như cây cơ.
“Hình như ta vẫn chưa nói đúng không? Ta đã được ngài Zagan thuê làm quản gia. Từ giờ trở đi ta không còn là một Thánh Kỵ Sĩ nữa.”
“Ehhhhhhhhhhhhhh!?”
Zagan che tai lại để khỏi nghe cổ hét và nhớ lại cuộc đối thoại giữa Fol và Raphael.
______________________________________________________________________________________
“Như đã hứa, ta tới đây để nộp mạng.”
Zagan đã cảm nhận được sự hiện diện Raphael ngoài cửa nhờ kết giới quanh lâu đài, ông trông cực kỳ mệt mỏi. Khi tất cả ngoài Chastel ra cửa đón ông thì đó là câu đầu tiên họ nghe.
Dù ông không trực tiếp giết Orobas, nhưng vẫn bị coi là kẻ thù. Nên Fol sẽ người đưa ra phán quyết cuối cùng.
Sau khi một phút dài suy nghĩ, đây là câu trả lời của Fol.
“Vậy ngươi hãy hiến mình phục vụ cho Zagan và Nephie, với ta thì thế là được rồi.”
______________________________________________________________________________________
Và thế là Raphael trở thành quản gia cho lâu đài.
Có lẽ điều này sẽ giúp mình có thể nghiên cứu sâu hơn về Ma Vương Ấn.
Cậu đã tìm thấy vài cuốn sách nói về Thánh Kiếm từ mớ di sản, nhưng nó lại hoàn toàn khác với việc được chạm tay vào đồ thật. Nếu cậu có thể giải mã được những ma tự được khắc lên Thánh Kiếm thì có thể cậu cũng sẽ hình dung được sự thật ẩn sau Ma Vương Ấn.
Ngay cả khi nó không giúp cậu nghiên cứu sâu hơn, thì cậu cũng đang cần thêm người để duy trì lâu đài và quản lý Ma Vương Điện. Miễn là tin được thì cậu cũng chả quan tâm người đó là Pháp Sư hay Thánh Kỵ Sĩ.
Bên cạnh đó, mình cũng không hề coi ông ta như người dưng.
Nếu không gặp được Nephie thì ắt hẳn cậu rồi cũng sẽ kết thúc như Raphael.
Fol chăm chú nhìn Raphael.
“Chuyện gì vậy?”
“Chỉ còn một tay...có khó khăn không?”
“Hmph, đó không phải là điều người cần quan tâm đâu ạ.”
“...Chờ một chút.”
Nói rồi Fol rời khỏi phòng Chastel. Chastel cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội chuồn đi, cô đan hai tay vào nhau.
Không lâu sau Fol quay lại.
Trên tay cô bé là phần giáp tay trái của bộ giáp, Fol đã dùng một bộ giáp để che dấu thân phận thực sự khi cô bé tới lâu đài.
“...Cúi xuống.”
“Hmm?”
Raphael quỳ xuống, Fol gắn nó vào vai trái của ông. Cô bé lẩm bẩm gì đó khiến phần tay giáp rỗng sáng lên lờ mờ.
“Di chuyển được rồi đấy.”
“Ồ…”
Raphael thốt lên thán phục. Đây là ma thuật Fol dùng để điều khiển bộ giáp khi còn là Valefar, cô bé đã dùng nó để giúp Raphael điều khiển nó.
“Không ngờ là sau khi mắc nợ Orobas, mình còn mắc nợ con gái của ông ấy. Tôi nguyện hiến dâng mạng sống của mình cho người, thưa tiểu thư.”
“...Ông nói quá rồi.”
Cô bé quay mặt đi, nhưng Zagan vẫn có thể thấy má cô bé ửng đỏ vì xấu hổ.
Chastel bối rối nói.
“Ummm...vậy tôi là người duy nhất phải về Nhà Thờ à?”
“Ờ, hình như là vậy.”
“Ah, nhưng…”
Cô bật khóc, dù đó là lựa chọn của chính cô.
Zagan miễn cưỡng nói.
“Lúc nào tiện thì cứ đến, được chứ? Nephie và Fol sẽ vui lắm đấy.”
“...Được ư?”
“Cô sẽ lại đến mà, đúng không?”
Dù cậu nghĩ Fol sẽ nói gì khác, nhưng cô bé lại không phủ nhận nó.
Chastel nhìn Zagan.
“Còn cậu thì sao, Zagan…?”
Zagan tròn mắt, cậu không hề nghĩ cô ấy sẽ hỏi cậu. Cậu đành gãi đầu trả lời.
“...Lâu lâu chúng ta cùng nhau uống rượu cũng được.”
Mặt Chastel bừng sáng.
“Được rồi! Tôi sẽ cố hết sức.”
Vậy là lần này Chastel đã về thật.
“Thật tình, cô ấy đúng là ồn ào…”
Cậu nói khi đứng cạnh Nephie. Không hiểu sao cô ấy lại phồng má rồi ngoảnh mặt đi, hình như cổ đang giận. (Trans: Thì chú vừa ve vãn con khác trước mặt vợ cả mà.)
“Nephie?”
“Gì vậy ạ?”
“...Sao cô lại giận?”
Nephie nghiêng đầu như muốn nói là cô không hiểu.
“Em trông giống đang giận lắm ạ?”
“Chính vì thế nên ta mới hỏi…”
Nephie đột ngột ôm chặt tay cậu.
“Vậy ngài đoán thử xem.” (Trans: 100% là ghen với bé Chastel rồi.)
Hai quả đào mềm mại ép chặt vào tay cậu, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ chúng. Chóp tai cô hơi đỏ, cậu có thể thấy chúng đang rung nhẹ.
Lo lắng vì đòi hỏi quá sức khó khăn của Nephie, cậu lấy tay đặt lên má cô.
“Ta xin lỗi vì hôm qua đã bỏ cô một mình.”
Nephie tròn mắt ngạc nhiên, cô vùi mặt vào tay Zagan.
“...Zagan-sama, ứ công bằng.” (Trans: chịu ếu nổi nữa, ai lấy hộ t bịch máu với)
Liệu câu trả lời của Zagan có đúng không?
Dù sao đi nữa thì có vẻ Nephie đã trở lại bình thường.
“...Raphael, ta hông thấy gì hết.”
“Cô chủ còn nhỏ nên làm ơn đừng nhìn ạ.”
Cả vùng lâu đài như đang dõi theo câu chuyện của họ.
Trans: Dịch hết rồi, giờ chờ bên J-novel bị leak thôi. Trong thời gian này mình sẽ chạy lại bộ Famima và một bộ mới là 'Albert ke no Reijou'.