Chương 3: Tôi không muốn dính vào rắc rối của một Thánh kỵ Sĩ
Độ dài 11,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:02:41
3.1
“Rất vui được gặp ngài, Đội trưởng Raphael Hurandel, tôi là Chastel Lillqvist.”
Họ hiện đang ở tại một chi nhánh của Nhà Thờ tại Kianoides, Chastel đang tự giới thiệu mình trong khi Zagan đang bận tìm kiếm tại Ma Vương Điện.
Vì đã bị tước quyền hạn, nên cả Thánh Kiếm và giáp rửa tội của cô đều đã bị thu hồi. Dù đã chuyển sang lễ phục vì phải gặp mặt người khác, nhưng cô chỉ là một cô gái bình thường không hơn không kém. Ba đồng đội của cô đều lui ra sau như thường lệ. Vị Thánh Kỵ Sĩ trước mặt cô trông chẳng già chút nào, bao quanh ông là một luồng hào quang đáng sợ.
Thứ đầu tiên thu hút ánh mắt của họ là một vết sẹo dữ dằn chạy dài từ má lên đến tận trán. Mái tóc trắng được cắt ngắn và đôi mắt xanh thẫm của ông như đang tỏa ra một tia sáng xuyên thủng mọi vật. Cơ thể đồ sộ của ông co chặt lại trong bộ giáp rửa tội. Hắn có quai hàm chắc và một cái mũi vô cùng nổi bật, kết hợp với vẻ tàn bạo của mình hắn có thể khiến những kẻ yếu bóng vía xỉu ngay lập tức.
Trên lưng hắn là một thanh gươm lớn.
Một thanh Thánh Kiếm.
Mười hai thanh Thánh Kiếm đều có hình dạng giống nhau. Nói cách khác, thanh Thánh KIếm của Chastel cũng giống vậy, nhưng nó lại có phần giống một thanh đơn thủ kiếm hơn.
Hắn là Raphael, kẻ được đồn rằng đã hạ 499 pháp sư, là biểu tượng sức mạnh của Nhà Thờ.
Những kỵ sĩ phía sau Chastel không thể làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy nhiên cạnh hắn lại không có ai khác.
Một đội trưởng đi một mình, không mang theo lính ư....?
Vì là lực lượng chiến đấu quý giá của Nhà Thờ, nên đáng lẽ một đội trưởng như hắn phải được bảo vệ tốt mới phải. Những đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ như Chastel luôn phải ra tiền tiến diệt pháp sư, nên họ luôn phải mang theo đồng đội để bảo vệ mình.
Thế mà Raphael lại tới đây một mình. Đúng là hắn rất mạnh, nhưng Chastel lại có cảm giác rằng hắn đang hành động quá vội vã.
Raphael nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười, nụ cười hiện ra như một vết nứt trên bộ mặt cứng như đá của hắn.
“Vậy ra cô là ‘Maiden of the Holy Sword’ trong lời đồn hử? ta nghe nói cô hiện đang chịu phạt vì có hành động chống đối Nhà Thờ, nhưng trông cô vẫn bây giờ vẫn khá ngon lành đấy nhỉ.”
Rõ ràng hành động chống đối của cô - bảo vệ Zagan - vẫn chưa bị truyền ra. Có lẽ đó là nhờ sự chiếu cố của đức Hồng Y Clavell.
“Lời của ngài làm tôi rất vui.”
Chastel yên lặng đáp lại, Raphael thở ra một hơi từ mũi.
“Thế cô đã hạ được bao nhiêu pháp sư rồi?”
Chastel mím chặt môi trước câu hỏi đầu tiên của Raphael.
“...Tôi không nghĩ đó là con số đáng để khoe khoang đâu.”
“Mmm…”
Raphael nháy mắt mang theo một không khí áp đảo.
“T-Tiểu thư Chastel, xin hãy để ý lời nói!”
“Dù chúng tôi có dùng cả mạng sống vô giá trị này để bảo vệ ngài đi nữa, thì cũng đỡ không nổi đâu.”
“Thật nhục nhã, cả hai người. Chẳng phải chúng ta đã thề sẽ từ bỏ mạng sống vì tiểu thư Chastel rồi ư!”
Ba tên kỵ sĩ khẽ gào lên, nhưng ngay lập tức Ngậm mồm khi bị raphael nhìn chằm chằm.
Hắn bực mình à?
Hắn chính là kẻ giết được nhiều pháp sư nhất, và có vẻ hắn sẽ hạ sát tất cả những kẻ dám về phe một kẻ bỏ đạo mà không hề do dự. Nói thật, Chastel đã chuẩn bị tinh thần để chết hôm nay rồi.
Giờ nghĩ lại, có lẽ lý do cô chào Zagan trong khi đang lang thang khắp thành phố là vì cô muốn nói chuyện với ai đó lần cuối.
Và mình đã gặp Zagan và Nephie, mình chẳng thể hy vọng gì nhiều hơn thế.
...Mà cô đã khóc vì cậu chẳng nhớ nổi cô là ai.
Bất chấp việc này, Raphael có vẻ như thấy vui khi nhìn ba tên đồng đội của Chastel và bật cười.
“Hahaha! Cũng lâu rồi mới có kẻ dám nói vậy trước mặt ta. Cô còn là người phụ nữ đầu tiên dám làm vậy. Thật thú vị. Giờ cô có thể khoe khoang về nó dưới địa ngục.”
Bầu không khí như bị xé toạc.
Đến rồi ư…!
Dù có mang theo một thanh kiếm trang trí, nhưng với Chastel, không có Thánh Kiếm cũng đồng nghĩa với bất lực. Không khác bị một con kiến bị giẫm nát dưới chân Raphael.
“U-uwaaah, tiểu thư Chastel, hãy chạy ngay đi.”
Ba kỵ sĩ lao lên phía trước, nhưng trước một chiến thần như hắn họ chẳng là gì.
Ngay giây phút đó
“Quý ngài Raphael, ngài định làm gì với những kỵ sĩ của tôi vậy!?”
Vị Hồng Y già lên tiếng quở trách gã Kỵ Sĩ khổng lồ. Tiếng bước chân vang lên từ văn phòng của vị Hồng Y trong nhà thờ.
“Hmph, Clavell à? Ta không cần một lũ chỉ có cái danh hão đâu.”
“Có lẽ ta không có tác dụng gì với ngươi, nhưng ta có nghĩa vị phải bảo vệ những kỵ sĩ của mình. Ngươi có biết là ngươi không thể làm gì tùy thích ở đây không.”
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của Chastel khi nghe thấy lời của ông. Raphael trừng mắt lại không chút tôn trọng.
“Mà quan trọng hơn. Ông đã tịch thu Thánh kiếm của cô ta phải không?”
“Không phải là tịch thu, chỉ là giữ hộ một thời gian thôi.”
“Cũng như nhau. Nó ở đâu?”
Clavell nhìn hắn với ánh mắt nguy hiểm.
“...Và nếu ngươi biết rồi thì sao nữa?”
“Đúng như những gì ông nghĩ. Một thanh kiếm chỉ có giá trị khi nó được sử dụng, nếu giữ nó trong bao như một vật trang trí thì còn có ý nghĩa gì nữa?”
Clavell nói trong khi cố hiểu xem ý hắn là gì.
“Ý ngươi là ta nên trả lại thanh gươm cho Chastel à?”
“Ta không nói thế. Những thanh Thánh Kiếm luôn tự chọn lấy chủ nhân của mình. Chừng nào chủ nhân còn sống thì không ai có thể cầm nó trừ kẻ được chọn.”
Hắn nhìn Chastel rồi nhấn mạnh lời nói.
“Chừng nào cô ta vẫn chưa bị treo cổ.”
Clavell phản bác lại nụ cười như thể hắn rất vui được đảm nhiệm trọng trách của Raphael.
“Thật kinh tởm!”
Clavell cáu tiết nhìn hắn, nhưng Raphael chỉ nói với vẻ không quan tâm.
“Ông sợ cái gì? Nó là sự thật mà, phải không? Bên cạnh đó, một tu sĩ như ông thì làm gì có quyền ý kiến về cách một kỵ sĩ sùng gươm của mình, ông chỉ việc nghĩ cách dọn dẹp mớ lộn xộn là được.”
Chỉ cần được Thánh Kiếm chấp nhận, thì dù có làm ra bất cứ hành vi cầm thú nào đi nữa cũng không sao.
Đây chính là Đội Trưởng Thánh Kỵ Sĩ của nỗi kinh hoàng ư....
Tự trách mình vì sự yếu đuối và do dự, Chastel bước lên trước mặt Raphael.
“Ngài đã đi quá xa rồi, ngài Raphael. Nếu những Thánh Kiếm Sĩ chúng ta cứ dùng lưỡi kiếm của mình một cách vô tội vạ thì chúng ta cũng chẳng khác gì một lũ côn đồ thấp kém.”
Dù tay cô đang run vì sợ. Cô vẫn nắm chặt tay nhìn thẳng vào hắn.
“Ôi trời, cô mắng tôi không những một mà tới hai lần ư.”
Raphael than phiền với vẻ thích thú rồi quay về hướng Hồng Y.
“Rồi sao đây, Clavell? Cô nhóc kỵ sĩ ông đang cố bảo vệ sẽ chết ngay tại đây ngay lúc này.”
“Kuh…”
Raphael có thể sẽ làm vậy thật, vị Hồng Y chỉ có thể rên rỉ.
Nhưng tại sao hắn lại chắc chắn mình có giữ Thánh Kiếm?
Nếu mục đích của hắn là hành quyết cô, thì hắn đã có thể giết cô ngay tại đây. Hắn hoàn toàn có lý do làm vậy.
Hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột ư?
Cô không muốn nghĩ tới việc một Thánh Kiếm chọn một kẻ như hắn, nhưng ngoài nó thì cô còn nghĩ được gì khác đâu.
“...Ta hiểu rồi. Chastel, con hãy theo ta.”
Một tấm thảm đỏ được đặt sau cánh cửa, và hai bên là rất nhiều cánh của khác được những tu sĩ và kỵ sĩ canh cẩn nghiêm mật. Có một cánh cửa được đặt giữa hai bức tượng thiên sứ với hai Thánh Kỵ Sĩ đứng gác hai bên.
Tất nhiên là cả ba kỵ sĩ lẫn Raphael đều không đi theo vào đây. Sau khi đã chắc chắn, Clavell thì thào với Chastel.
“Ta không biết trả lại Thánh Kiếm cho con có phải là một việc đúng đắn hay không. Hay nó sẽ chỉ cho hắn thêm lý do để giết con.”
“...Con hiểu.”
Cô không biết được ý định thật sự của Raphael, nhưng chắc chắn đó không phải là thứ cô có thể đối mặt bằng tay không. Có thể nó chỉ để cho hắn thấy Clavell đã tịch thu Thánh Kiếm của cô, và cô cần gì đó để tự vệ.
Cuối cùng họ cũng tới được cánh cổng thiên sứ, nhưng hai kỵ sĩ chặn họ lại.
“Thưa ngài, ngài cần gì ở đây?”
“Đã tới lúc trả Thánh Kiếm lại cho Chastel, xin hãy tránh đường.”
Hai người lính nhìn nhau, nhưng rồi cũng tách ra. Clavell là sếp sòng ở đây, nên chẳng có ai đủ quyền lực để ngăn ông lại cả. Vị Hồng Y tiến về phía trước, và hai người lính lại bước ra chặn Chastel.
“Cô ở lại đây.”
Bình thường hành động này được xem là vô lễ, nhưng Chastel lại ngoan ngoãn đứng đợi. Một lúc sau Clavell mang kiếm ra.
“Ta tin là con có thể tự tay giải quyết những vấn đề của mình.”
Ông nói rồi trao thanh Thánh Kiếm cho Chastel.
3.2
Vào buổi tối tại một quán rượu trong nội thành Kianoides.
“Heehyahyahya! Chú nhận con nuôi á? Thật hả pa?”
Điệu cười khó ưa vừa nãy là của Barbarus. Sau khi lấy sách mới từ Ma Vương Điện, Zagan bị tên cô hồn này gọi và cậu phải quay trở lại thành phố.
Không biết Nephie và Fol ăn xong chưa nhỉ…
Zagan đã nói với Nephie rằng cậu sẽ không dùng bữa tối vì bận đi với Babarus. Cậu luôn tự hỏi rằng không biết nguyên nhân mình phải hy sinh bữa tối của Nephie để ra đây nghe giọng cười mắc dịch của thằng cha này là gì.
Zagan trả lời với giọng nguy hiểm.
“...Sao anh biết?”
“Gehahaha, Zagan, chú tự soi gương thử một lần đi. Nếu một tên như chú dắt theo một con bé đi quanh thị trấn thì kiểu gì người khác cũng nghĩ chú bắt cóc con nhóc đó cho xem!”
Cậu không biết lời đồn đã lan bao xa, nhưng việc cậu dẫn Fol đi khắp thành phố đã trở thành một tin đồn lan khắp Kianoides.
Chẳng sao, điều đó sẽ khiến ít kẻ nhắm tới con bé hơn…
Sự thật là không có ai không biết Zagan và càng không có ai dám chọc điên cậu. Và nếu có thì đó chắc chắn là lũ Thánh Kỵ Sĩ của Nhà Thờ, tuy nhiên chúng tại không ngu đến nỗi tấn công cậu mà không có sự chuẩn bị. Chừng đó cũng đủ để kẻ khác tin rằng Fol đang nằm dưới sự bảo vệ của cậu.
Và đó chính là lý do Barbarus gọi cậu ra, để xác định thực hư lời đồn.
“...Thế ta về được chưa?”
“Oi, oi, đừng lạnh lùng thế chứ. Anh mày đã phải lặn lội đường xa để mang rượu ngon về cho chú rồi mà phải không? Ngồi nhậu nhẹt tản nhảm một lúc cũng chẳng hại ai đâu nhỉ”
Có vẻ Barbarus đã vui vẻ một lúc trước khi Zagan tới, mặt hắn đỏ lên vì rượu và hắn khoác vai Zagan.
Bỏ việc đó qua một bên, đúng là rượu tên này mang tới ngon thật.
Đây là lần đầu tiên Zagan uống loại rượu vừa lạnh như băng vừa nóng như lửa và mang theo vị ngọt dịu như thế này, cậu vô thức thở ra một cách thoải mái.
Không biết Nephie uống rượu được không nhỉ. (Trans: Rượu vô không khéo ẻm thịt chú luôn chứ chả chơi, say rồi thì còn biết trời đất gì nữa đâu)
Nếu uống rượu thì cậu muốn uống cùng một cô nàng dễ thương như Nephie hơn là một tên mặt nồi như Barbarus, và Zagan quyết định mang theo một chai về.
Sau khi hoàn thần trở lại, Zagan hất cánh tay của Barbarus khỏi vai cậu.
“...Phiền phức thật. Và lần sau nhớ mang rượu thẳng tới lâu đài chứ đừng gọi quán, ta bận chăm sóc học trò cưng của mình rồi.”
“Hah, đúng rồi nhờ, chú phịch bé elf của chú rồi nhỉ.”
“T-ta chưa làm gì bậy bạ cô ấy hết!”
“Huh?”
Barbarus lấy tay ngoáy mũi và nhăn mày nhìn cậu.
Mình có nên đấm tên này một phát rồi về không nhỉ.
Hắn còn chẳng thèm quan tâm tới ánh nhìn băng góa của cậu và vỗ vai cậu lần nữa.
“Vậy con nhóc đó là sao? Chú không phải fan bự của thuật hiến tế nhỉ? Vậy con nhóc đó là nô lệ cưng của chú hả? Hay chú định nói với anh đó là học trò mới của chú?”
“...Mà cô bé cũng là một người mà anh biết đấy.”
“Gì cơ? Vậy con nhóc đó là một pháp sư? Còn là nữ nữa ư?”
Barbarus khoanh tay suy nghĩ.
“Người đầu tiên mình nghĩ tới là Gomony Quyến Rũ nhỉ? Nhưng cô ta lại là loại cực kỳ ghét trai, và chắc chắn không phải là một bé loli. Vậy còn…”
Zagan thả lỏng khi thấy Barbarus tự lẩm bẩm gật đầu.
Vậy là hắn chưa phát hiện ra, nếu vậy thì chắc sẽ không ai nhận ra Fol là Valefar và là một con rồng đâu.
Việc Fol bị phát hiện là thành viên tộc rồng chỉ là vấn đề thời gian. Và nếu có kẻ thấy ma thuật của con bé...hay thấy con bé hóa rồng, thì chắc chắn chúng sẽ nhận ra ràng Fol chính là Valefar. Đó là điều không thể nào tránh khỏi, nhưng nó vẫn là quá sớm. Ngoài kia vẫn còn biết bao kẻ thù đang rình rập.
Zagan đã được biết đến rộng rãi như là một Ma Vương, và sẽ không có nhiều kẻ dám tấn công cậu nếu không nắm chắc phần thắng. Đúng như mục đích của cậu, cả pháp sư và Thánh Kỵ Sĩ đều nghĩ rằng không nên gây sự với cậu.
Tuy nhiên, nó vẫn không hoàn hảo. Vẫn còn một số kẻ nằm chờ cậu mắc sai lầm. Vẫn có vài kẻ đủ năng lực làm điều đó, và sẽ mất kha khá thời gian để khiến chúng bỏ cuộc. Chúng sẽ phải đặt mạng sống của mình lên bàn cân, giữa mạng của chúng và danh hiệu Ma Vương lẫn sức hấp dẫn của di sản Marchosias để lại.
Có lẽ mình cần thêm ai đó.
Một kẻ mà không pháp sư nào muốn chạm mặt.
Vì Zagan có hai người cần phải bảo vệ, Nephie và Fol.
Trong lúc cậu đang bận suy nghĩ, Barbarus đột nhiên la lên.
“Đúng rồi, là Valefar!”
Zagan tạm dừng suy nghĩ.
Hắn phát hiện ra thân phận thật Fol rồi ư?
Rồi cậu giả vờ bình tĩnh rồi hỏi.
“Anh nói về việc gì vậy?”
“Chú vừa bị tấn công bởi Valefar mà phải không? Tên to con đeo mặt nạ ấy.”
“...Ờ, đúng là vậy.”
Có vẻ như cậu đã quá quen với dáng loli của Fol mà quên rằng cả hai là cùng một người.
“Hắn thì sao?”
Barbarus tỏ ra chán nản trước câu hỏi của cậu.
“Ít ra thì nhớ hắn giùm đi chớ. Hình như hắn đang mất tích, mà chuyện gì đã xảy ra vậy, chú xử hắn rồi hả?”
“Ai biết. Anh biết cách tôi xử lý đám ruồi bọ dám xâm phạm lãnh thổ của tôi rồi mà.”
Zagan trả lời với vẻ lảng tránh, còn Barbarus thì nhìn lên trần nhà.
“Ach, thật phí phạm. Có khả năng hắn là một kẻ thuộc tộc rồng, nên ngay cả xác của hắn cũng có thể trở thành một chất xúc tác tuyệt vời.”
Vì những kẻ như thế này nên cậu mới phải dấu danh tính của Fol.
Zagan gật đầu với vẻ không quan tâm.
“Ờ, ta đã nghe về nó trước đây giờ anh nhắc ta mới nhớ.”
“Cái quái gì vậy, chú quẳng xác hắn ngay cả khi biết được điều đó ư? Để anh hỏi chú cho chắc, hắn lên bàn thờ chưa?”
“Có lẽ hắn sẽ sống, nếu hắn may mắn.”
Cậu trả lời với vẻ lạnh lùng nhất có thể, Barbarus tặc lưỡi rồi lùi lại.
Sau đó hắn lẩm bẩm rồi nốc thêm ly rượu.
“Vậy vẫn như bình thường nhỉ? Sao cũng được, bỏ qua vụ Valefar, con nhóc chú lôi đi quanh thị trấn là ai vậy?”
Hắn đã nói là hắn không biết rồi nhỉ...?
Zagan cố gắng kìm chế vẻ nhăn nhó trên mặt rồi nhún vai trả lời.
“...Ai biết. Anh cứ nghĩ cô bé là con nuôi của ta là được.”
“Gehyahyahya! Chú...nhận nuôi...một cô bé á...puhahahaha!”
....Thằng này vô vọng rồi
Cậu đang bắt đầu nghiêm túc xem xét việc đập tên này một trận khi thấy hắn cười lăn lộn trên bàn đến chảy nước mắt.
Đột nhiên, vẻ mặt của Barbarus trở nên nghiêm túc.
“Thôi, đùa tới đó thôi.”
“...Cuối cùng cũng vào vấn đề chính hả?”
Ngay cả một tên lông bông như Babarus cũng sẽ không gọi cậu nếu không có lý do.
“Có vẻ như gần đây một kẻ cực kỳ phiền phức đã đến Nhà Thờ. Anh nghĩ anh nên báo cho chú biết.”
“Một kẻ phiền phức?”
“Một Thánh Kiếm Sĩ. Kẻ đó không hiền như cô nàng kia đâu, hắn một kẻ tồi tệ hơn nhiều.”
Vậy là một Thánh Kiếm Sĩ khác ngoài Chastel đã tới đây.
Zagan thở dài.
“Nếu chúng điều động Thánh Kiếm Sĩ thì chắc chắn phái Nhà Thờ đang suy tính gì đó. Chẳng lẽ chúng đang nhắm tới việc triệt hạ Tân Ma Vương?”
Xung đột giữa Nhà thờ và Pháp Sư đã kéo dài hàng thiên niên kỷ. Tất nhiên là trong khoảng thời gian đó, Ma Vương và Thánh Kiếm Sĩ đã chạm trán nhau rất nhiều lần.
Tuy có vài ghi chép nói rằng hội Thánh Kiếm Sĩ đã thành công hạ bệ một Ma Vương khỏi ngai vàng, nhưng lại chưa hề giết được bất cứ một Ma Vương nào.
Mặc dù hội Thánh Kiếm Sĩ là một trở ngại lớn với các Ma Vương, nhưng chúng vẫn không thể giết được một Ma Vương nào. Đó là hiểu biết thông thường về mối quan hệ giữa Pháp Sư và Nhà Thờ. Và Nhà Thờ luôn muốn lật đổ cán cân này.
Tuy nhiên Barbarus lại tỏ vẻ mâu thuẫn.
“Anh luôn muốn biết về hắn. Tên đó rất đáng ngờ. Hắn là tên quái vật đã tiễn nhiều pháp sư về địa ngục nhất mà anh mày biết.”
“...Không mấy hiền lành nhỉ?”
“Đúng. Anh không biết tại sao hắn lại ghét chúng ta dữ vậy, nhưng hắn đã hạ sát tổng cộng 499 pháp sư, cứ mỗi ba ngày thì lại có một pháp sư bỏ mạng dưới tay hắn. Và hắn sẽ dùng mạng của cậu để kỷ niệm mạng thứ 500!”
Ngay cả Zagan cũng phải choáng ngợp trước con số lớn đến bất thường đó. Có lẽ con số của Nhà Thờ đưa ra là hơi quá, nhưng cậu biết Barbarus không phải là loại người tin tưởng vào những con số đó.
Zagan cúi xuống suy nghĩ.
“Thật kỳ lạ. Ngay cả khi hắn là một Thánh Kiếm Sĩ, hắn có thể một mình lấy 500 mạng ư?”
Chúng đều là pháp sư, nhưng trong đó lại lẫn lộn lung tung, 499 mạng đó có thể là từ lũ pháp sư tập sự cùi bắp cho đến những ứng cử viên Ma Vương, và khoảng cách sức mạnh giữa hai loại là rất lớn.
Nếu một ứng cử viên Ma Vương là một kẻ sở hữu một ngàn “Mạch ma thuật” thì một tên tập sự chỉ có thể sử dụng một trăm, cậu chắc là hắn đã hạ hai đến ba tên ứng cử viên Ma Vương.
Nếu đi sâu hơn thì trong những ứng cử viên, Barbarus có thể sử dụng tới hơn hai mươi ngàn loại mạch ma thuật khác nhau. Nhưng nếu xét về kỹ năng chiến đấu thì Zagan lại nhỉnh hơn hẳn.
Khi Chastel đấu với cậu, cô đã không tung hết sức, nhưng dù vậy cậu vẫn không nghĩ cô có thể đánh bại một ứng cử viên mà không bị thương.
Hắn có vũ khí bí mật chăng, thứ gì đó ngoài Thánh Kiếm ư?
Barbarus đặt cốc xuống và cưới khi cậu đang trầm tư.
“Và nghe đồn hắn đã giết và ăn thịt một con rồng.”
Zagan ngước mặt lên hỏi.
“Có thật không?”
“Ờ. Nhà Thờ không tán thành việc săn rồng, nên nó là thông tin không chính thức, nhưng chắc chắn hắn đã giết một con. Nếu hắn có sức mạnh đó thì việc giết 500 pháp sư không phải là việc bất khả thi.”
Chết tiệt, là hắn.
Zagan thầm nguyền rủa.
..Việc một pháp sư ghét Thánh Kỵ Sĩ kỳ lạ lắm sao?”
Fol căm thù lũ Thánh Kỵ Sĩ. Và từ khi cậu gặp con bé, cậu nhận ra khao khát sức mạnh của cô bé lớn một cách bất thường. Và giờ thì lại tới chuyện một Thánh Kỵ Sĩ giết rồng đã đến đây.
Tuy vẫn chưa chắc chắn, nhưng cậu không tin là mình đủ may mắn để tránh được chuyện này. Zagan nhìn Barbarus.
“Hôm nay anh khá là thân thiện đấy nhỉ.”
“Thì anh mày đến đây để xin lỗi và nộp rượu mà. Hợp tác với chú chắc chắn có lợi hơn gây sự mà.”
“...Biết xấu hổ chút đi.”
Hắn vừa nhăn mặt vừa rót rượu cho Zagan.
“Anh mày cũng mạnh mà, đúng không? Mà nó cũng chẳng có hại với chú.”
“Nếu vậy thì có lẽ ta nên tin tưởng anh một chút...Vậy, anh muốn gì?”
Zagan vừa nghiêng ly rượu vừa hỏi.
“Chú có thể để anh quản lý di sản của Marchosias được không? Hắn đã sống tới hơn 1000 năm, dù có nói nó là di sản thì cũng không đủ để giải thích. Chú đâu thể quản lý nó một mình đâu, phải không?”
Cậu cảm thấy không thoải mái với yêu cầu của Barbarus và không thể kìm nổi vẻ nhăn nhó.
Cậu không do dự trả lời.
“Đéo.”
“Cái quái!?”
“...Chắc chắn anh sẽ giấu những thứ mà anh không muốn tôi thấy đi.”
“Tất nhiên rồi. Có vấn đề gì sao?”
Barbarus mở to mắt ngạc nhiên trước lời của Zagan.
Sao tên này lại có thể vừa khôn lỏi vừa đần độn như vậy nhỉ…?
Zagan cảm thấy hơi lo lắng.
“...Haha, ta sẽ chia cho anh vài cuốn sách, biết ơn đi.”
“Vậy cũng được. Chú đúng là một người bạn rộng lượng.”
Barbarus nói rồi nâng cốc cụng ly Zagan một mình.
Bầu không khí trong quán rượu trở nên tĩnh mịch.
Cửa mở ra, một vị khác đi vào. Barbarus quay lưng về phía cửa nên không biết và vẫn cao hứng nói chuyện.
“Chú sẽ để anh lựa mà đúng không? Đừng đưa anh mấy cuốn sách bỏ đi, dù nó là một phần của di sản!”
“...Mà này, Barbarus.”
“Zề?”Zagan nâng ly và nhìn về phía vị khách mới vào quán.
“Tên giết rồng anh vừa nói hồi nãy, hắn trông như thế nào?’
“Ahhh, anh nghe nói rằng hắn là một lão già đô con. À, hắn còn có một vết sẹo dài nữa. Chắc đó là do con rồng hắn giết tặng hắn.”
“Oh…?”
Zagan kêu lên rồi nhìn về phái vị khách đó. Cậu uống một ngụm rượu rồi mệt mỏi hỏi.
“Vết sẹo đó chạy dài từ má trái lên tới tận trán phải không?”
“Ờ, anh nghe nói là vậy. Chú biết hắn à?”
“Chỉ tình cờ thôi Ta vừa thấy ai đó trông giống hắn.”
“Oi, oi, chú hơi bị đỏ đấy. Hắn sống để giết pháp sư đấy, chú biết không? Nếu chú chạm mặt hắn thì hắn sẽ ngay lập tức xẻ đôi chú.”
Zagan nhìn lên trên Barbarus khi hắn đang bận cười hô hố.
“Hình như hắn tới đây rồi.”
“Hể…?”
Barbarus cuối cùng cũng chịu để ý ánh mắt của cậu và nhìn lên trên vai mình, mặt hắn bỗng cắt không còn một giọt máu.
Kẻ đang đứng ở đó là một người đàn ông với vết sẹo hung ác đang đeo một thanh Thánh Kiếm.
3.3
“Raphael Hurandel…!?”
Barbarus bật dậy và đánh bật cái ghế qua một bên.
Còn tên mặt sẹo kia thì còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần mà chỉ nhìn thẳng vào Zagan.
Hắn tới đây để lấy đầu mình ư?
Sức mạnh của Thánh Kiếm đúng là rất khó chịu, nhưng nếu hắn nói hắn có thể một mình đánh bại Ma Vương thì quả là quá kiêu ngạo. Một kẻ ngu ngốc như vậy thì sẽ chẳng bao giờ sống thọ được.
Khi Zagan đang thận trọng vì không biết được mục đích của hắn là gì, thì Barbarus gào lên đầy hung hãn.
“T-tại sao mày lại đến đây hả, đồ khốn?”
Gã mặt sẹo cuối cùng cũng nhìn Barbarus, và gương mặt lởm chởm của hắn tách ra một đường tạo thành một nụ cười. Nó trông tàn bạo tới nỗi cô phục vụ xui xẻo đằng sau Barbarus lăn đùng ra ngất xỉu. Thế mới biết ánh mắt đó kinh khủng tới nhường nào, và cô phục vụ kia còn chưa nhìn thẳng vào mắt gã.
Nụ cười của hắn như có một sức nặng không tưởng, Barbarus gào lên.
“U-uoooooh, nhào vô!”
Tay Barbarus ngập trong nguồn ma lực còn gã mặt sẹo đặt tay lên cán gươm.
“Dừng lại, Barbarus.”
Zagan vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt cốc xuống.
Đột nhiên, ma lực trên tay hắn biến mất. Nếu Barbarus đã không muốn tự mình dừng, thì Zagan sẽ ‘hấp thụ’ hết ma lực hộ hắn. Cậu vẫy ngón tay vào hư không và cái ghế bị Barbarus đánh bật ra tự động quay về vị trí ban đầu.
“Sao cũng được, ngồi xuống đi. Anh sẽ làm hỏng hết vị rượu mất.”
“Sao chú trông phởn vậy!? Chú tính ngồi im để hắn giết chú như vậy hả.”
Zagan mệt mỏi lắc đầu trước tiếng thét mang theo vẻ sợ hãi và tức giận của Barbarus.
“...Chính xác thì hắn không tới đây để đánh nhau.”
“Huh!? Tay hắn đang nắm cán kiếm kia kìa!”
“Và anh là kẻ tấn công hắn trước mà, phải không?”
Gã mặt sẹo chuẩn bị rút kiếm vì hắn thấy Barbarus niệm phép, và Zagan không hề bỏ lỡ điều đó.
Bên cạnh đó, mình không hề cảm thấy chút sát khí hay thù địch gì cả.
Cả Nephie và Fol đều không quá vô cảm. Thật sự thì, với Fol thì cô bé không hay biểu lộ cảm xúc và cũng chẳng nói nhiều. Vì thế mà có rất nhiều điều mà cậu không thể biết được qua biểu cảm trên gương mặt, nên Zagan bắt đầu hình thành thói quen đoán xem đối phương đang nghĩ gì hay muốn gì qua cách nhìn người tinh tế của cậu.
Nụ cười của gã mặt sẹo như một vết nứt dài trên mặt đất khô.
“Có vẻ tên Ma Vương lần này cũng khá điềm tĩnh nhỉ.”
“Một Ma Vương thực thụ sẽ chẳng bao giờ thấy phiền vì những chuyện cỏn con đâu.”
Nói là vậy, nhưng Zagan vẫn không thể giấu được vẻ lo lắng. Cậu nhìn chiếc ghế mới được đưa trở lại bằng ma thuật. Chắc Barbarus không hề có tâm trạng ngồi xuống uống tiếp, và dù gã Thánh Kỵ Sĩ đã bỏ tay ra khỏi cán kiếm, Barbarus vẫn không ngồi xuống.
“Có vẻ chỗ này còn trống, muốn ngồi không?”
“Oh...ngươi cũng là một kẻ khá thú vị đấy nhỉ?”
Khuôn mặt của hắn vặn vẹo khi hắn ngồi xuống đối diện Zagan, Barbarus lui lại như muốn tránh hắn.
Dù sao đi nữa thì, anh nói trước đi. Anh có biết là ta chưa bao giờ nói chuyện với một kẻ cứng cựa như thế này trước đây không?
Cậu đã xuôi theo tình hình mà mới hắn ngồi xuống, nhưng đó không phải là ý định thật sự của cậu. Cậu đã phải hy sinh khoảng thời gian quý báu với Nephie để tới đây, nên ít nhất cậu cũng mong mình có thể thưởng thức bữa tiệc rượu. Vậy mà bây giờ tên Barbarus lui ra xa như muốn chối bỏ mọi liên hệ với cậu, và còn....
“Chết tiệt, sao một pháp sư như mình lại phải đi làm cái việc này chứ?”
“N-ngài pháp sư, ngài hãy giúp con gái tôi được không?”
“Không biết được. Ma thuật phục hồi không phải là loại của ta, nhưng ta sẽ cố.”
“Ohh...có phải ngài là tùy tùng của Zagan-sama đó không?”
“Ta không phải là tùy tùng!”
Dù quát thẳng mặt chủ tiệm, nhưng cậu vẫn chăm sóc cho cô phục vụ đang nằm dưới sàn. Cô ấy chỉ ngất đi nên cậu không nghĩ cậu cần dùng ma thuật.
Mình muốn theo hắn quá…
Nephie là cô gái duy nhất trong trái tim cậu, nhưng cậu cũng chẳng biết mình ưa cô phục vụ này hơn hay gã mặt sẹo kia hơn.
Dù sao thì cứ nhìn Barbarus mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề, cuối cùng cậu đánh quay mặt qua chỗ tên Thánh Kỵ Sĩ.
“Vậy ngươi muốn gì ở ta hả, kẻ giết rồng?”
“Là Raphael.”
Gã mặt sẹo - Raphael - đáp khi rót đầy rượu vào ly. Chai rượu trông nhỏ như một món đồ chơi khi nằm trong bàn tay hắn.
“Ta đã nghe kể về ngươi qua một đồng đội của ta, và ta tới đây gặp ngươi để bày tỏ sự tôn trọng.”
Chắc đó là Chastel. Zagan vô ý nhún vai.
“Và ta cũng nghĩ là mặt ta cũng chẳng so được với ngươi đâu nhỉ?”
“Fuhaha, mặt ngươi đúng là trông ác như lời đồn.”
Cậu biết là mặt mình không hề dễ nhìn, mặt cậu dãn ra một chút. Để đánh lạc hướng, cậu đưa ly của mình lên trước mặt Raphael.
“Ta nghe nói giết pháp sư là sở thích của ngươi, vậy mà hôm nay lại nghỉ hả? Trước mặt ngươi đang có đến tận hai tên pháp sư đấy.”
Zagan lãnh đạm kéo Barbarus vào mớ rắc rối này khi hắn định chuồn khỏi quán sau bữa tiệc rượu. Hắn đang định đặt tay lên cửa nhưng đột nhiên quay lại.
Raphael đặt ly rượu xuống và cười trâng tráo.
“Ngu ngốc, phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Nếu ta đánh nhau với ngươi ngay bây giờ thì chỉ tổ gây ra sự hỗn loạn không cần thiết mà thôi.”
Zagan nghiêng đầu khó hiểu.
Huh có vẻ Barbarus đánh giá sai hắn rồi.
Hắn là kẻ tâm thần đã giết chết gần 500 pháp sư. Zagan đã sẵn sàng tiễn hắn xuống địa ngục, nhưng không ngờ họ lại có thể ngồi lại nói chuyện với nhau như thế này.
Có lẽ hắn chỉ đến đây để đánh giá sức mạnh của Zagan. Khi Zagan đang trầm tư, cậu đưa ly rượu lên miệng, và Raphael bất ngờ hỏi cậu.
“Ngươi đã chiến đấu với Chastel, tại sao ngươi lại không giết chết con nhóc đó?”
Zagan cảm thấy khó chịu trước câu hỏi của hắn, cậu nhăn mày.
“Ngươi nói như thể cô ta không có cơ hội đánh thắng ta vậy.”
Có thể Chastel không đủ sức để đánh thắng cậu, nhưng cậu không cho phép mình kiêu ngạo đến nỗi nói rằng một Thánh Kiếm Sĩ không có cửa thắng một pháp sư. Lúc đó cậu còn chưa trở thành một Ma Vương.
Raphael khit mũi trước khi quay lại cuộc nói chuyện.
“Vậy để ta hỏi lại. Cô ta có đủ mạnh để đánh với ngươi không?”
“Ta không biết...nhưng ta nghĩ cô ta là kẻ mạnh nhất mà ta từng đấu.”
Sau đó cô ấy bị Barbarus bắt cóc, nhưng cậu chưa bao giờ thấy cô ấy đánh nghiêm túc. Cô ấy đã đánh một trận với Barbarus , nhưng đó là một trận đánh không hề công bằng, cậu nghi ngờ việc Barbarus có thể đánh bại cô. Raphael nhìn vào thanh Thánh Kiếm của mình khi nghe thấy câu trả lời.
“Ta hiểu. Vậy là cô ta sẽ trở thành một mối họa với ‘Nhà Thờ’.”
“...? Ta không hiểu ngươi đang đề cập tới vấn đề gì, ngươi vừa nói gì vậy?”
Có vẻ cậu vừa nghe hắn nói cô là một mối họa với nhà thờ.
“Cô ta kháng lệnh tiêu diệt Ma Vương. Chừng đó cũng đủ để Nhà Thờ hành quyết cô ta. Chúng đang tạm thời tịch thu Thánh Kiếm của cô ta...Thật ngu ngốc, Thánh Kiếm sẽ không bao giờ nhận chủ mới trừ khi chủ cũ chết.”
Zagan mở to mắt.
Cô ta quá bất cẩn!
Đáng lẽ cô ta phải hành động dựa theo tình hình mới phải, nhưng thay vào đó cô ta lại thành thật một cách ngu ngốc và đứng ra bảo vệ Zagan.
Cậu ôm đầu thở dài.
“...Ta nghĩ cô ta sẽ không sống được lâu đâu.”
“Đúng thật. Cô ta đã được cảnh báo nhưng lại không chịu nghe.”
Raphael nói, hắn cảm thấy chút đồng cảm với cô.
Mắt Zagan trợn tròn vì sốc.
Hắn muốn giết Chastel ư?
Nếu giết pháp sư là sở thích của hắn thì hắn hoàn toàn có lý do để giết một Thánh Kiếm Sĩ đã che chở cho pháp sư.
Zagan cuối cùng cũng hiểu vì sao Raphael lại tới đây mà lại không cảm thấy chút sát khí.
Hắn tới đây để điều tra mối quan hệ giữa mình và Chastel.
Nói cách khác, để tìm lý do giết Chastel.
Người có quan hệ với cô ấy không phải là Zagan, mà đó là Nephie. Sẽ rất lạ nếu lời nói của cậu bị lấn át như thế này. Cậu thở dài chịu thua.
Raphael đứng dậy.
“Ta xong việc với ngươi rồi, ta về đây.”
“...Khoan.”
Zagan lạnh lùng lên tiếng.
“Gì?”
Raphael nhìn lại cậu bằng ánh mắt như nói rằng cậu sẽ chết nếu mắc sai lầm.
“Chastel yêu thành phố này. Cô ta có bạn ở đây, và vài người sẽ buồn nếu cô ta chết.”
Chắc chắn những người đó là Nephie và Manuela. Và vì vậy, Zagan tuyên bố thẳng thừng.
“Thành phố này là địa bàn của ta. Hành động quá đáng và ta sẽ khử ngươi.”
Nó không liên quan gì tới việc cô ta là Thánh Kỵ Sĩ thuộc nhà thờ hay gì cả. Chastel sống ở Kianoides, nên cô ta là của cậu. Nếu có kẻ muốn giết cô ta, cậu sẽ hành quyết kẻ đó. Chastel nằm dưới sự bảo vệ của Zagan.
Lý do cậu không tiễn tên mặt sẹo này về thế giới bên kia ngay bây giờ là vì nó sẽ khiến những người vô tội chịu liên lụy, nên cậu ngồi yên thưởng thức bữa tiệc rượu. Lý do thứ hai là dù cậu có thể dễ dàng sửa chữa những công trình, nhưng cậu không thể dễ dàng chữa lành những vết thương của con người.
Tuy nhiên đó là những lý do cậu khiến cậu không muốn đấu, chứ không phải là lý do cậu không thể đấu.
Đánh nhầm thì mệt lắm.
Raphael tròn mắt ngạc nhiên, có vẻ hắn đã hiểu ý nghĩa sau lời nói của cậu.
“Ta không hề nghĩ một Ma Vương sẽ nói ra những lời đó đấy, phải không?”
“Đó là vì ta là một Ma Vương, đó là sự kiêu ngạo của ta.”
Raphael cười lớn.
“Hahaha, đúng như ta mong đợi. Chính là nó, ‘con quỷ’ đã khiến nhà thờ phát điên.”
Cậu không hề cảm thấy chút sát khí nào từ hắn, thay vào đó là sự phấn khích.
Vậy ra hắn còn không coi pháp sư là con người.
Hắn giống như một thợ săn. Một kẻ đi săn sẽ không bao giờ cảm thấy ghét bỏ hay thù hận con mồi, chúng chỉ khao khát săn bằng được con mồi. Raphael rời quán với nụ cười như thách thức cậu xông lên giết hắn. Thoát khỏi sự căng thẳng, đám đông thờ phào.
Nhìn Barbarus đang nằm dài trên bàn, Zagan nói.
“...Ta không thích hắn.”
“Đâu pháp sư nào lại đi thích Thánh Kỵ Sĩ đâu. Chú muốn giết hắn ư?”
Zagan thở dài trước lời châm chọc của Barbarus.
“...Chắc vậy. Anh đi làm hộ ta nhé, Barbarus.”
Hắn há hốc miệng ngạc nhiên.
“Chú đang kêu anh đi chết đấy à?”
“Nah, đúng là ta muốn anh chết thật, nhưng đừng hiểu lầm ta.”
“Chú muốn anh chết á?”
“Ta nói là đừng hiểu lầm rồi mà, đúng không? Ta chỉ muốn anh đi xem xem Chastel thế nào thôi.”
Danh hiệu của Barbarus là ‘Luyện Ngục’. Truyền thuyết nói rằng Luyện Ngục là nơi nằm giữa Thiên Đường và Địa Ngục, một nơi được tạo ra giữa hai chiều không gian bằng ma thuật. Hắn có danh hiệu đó là vì hắn có thể tự do ra vào chốn đó.
Kỹ năng hắn dùng khi bắt cóc Nephie và Chastel, việc hắn có thể dễ dàng ghi đè phép dịch chuyển của cậu, Barbarus là loại pháp sư chuyên về phép dịch chuyển và triệu hồi. Với hắn lẩn trốn và theo dõi Chastel chẳng là việc gì khó.
Đó là lý do hắn có thể triệu hồi một ác quỷ.
Ngay cả bây giờ Zagan cũng không thể bắt chước hắn. Cậu có thể sai khiến nó nhờ sức mạnh của Ma Vương Ấn.
Barbarus trông cực kỳ không hài lòng.
“Hah? Tại sao lại là anh?”
“Ta sẽ trả công anh sau, nên cứ đi đi.”
Barbarus ngạc nhiên.
“Chú thật sự muốn cứu một Thánh Kỵ Sĩ ư?”
“Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh. Bên cạnh đó, anh không nghĩ rằng khiến một Thánh Kiếm Sĩ nợ mình rất thú vị ư?”
“Kch, chú chắc chắn sẽ hối hận cho mà xem.”
Dù không thích nhưng hắn vẫn không từ chối. Hắn cứ thế tan biến vào cái bóng của mình, đi qua nơi được gọi là ‘Luyện Ngục’ và tới chỗ của Chastel.
Zagan thở dài.
“...Hắn quên thanh toán hóa đơn rồi.”
Chính Zagan là người bảo hắn đi, nhưng cậu lại cảm thấy mình mới là kẻ bị mắc lừa.
3.4
Khi cậu về tới lâu đài thì đã gần sáng.
Không biết họ đã ngủ chưa.
Nephie thường phải dậy rất sớm nên thức khuya sẽ làm ảnh hưởng đến ngày làm việc tiếp theo, nhưng cậu vẫn thấy hơi buồn vì không có ai ra mừng cậu khi cậu về.
Nếu muốn nhìn cô thì cậu chỉ việc tới phòng cô, nhưng phòng của cô lại nằm ở tận tầng cao nhất của lâu đài, tiếng bước chân của cậu có thể khiến cô tỉnh giấc nên cậu phải bước đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể tới chính điện…
“Mừng ngài về, Zagan-sama.”
Nephie đang ngồi đợi cậu trong bộ đồ ngủ trước chính điện.
“Nephie, cô vẫn chưa ngủ à?”
Zagan tròn mắt, Nephie đặt một ngón tay lên môi Zagan.
Giờ cậu mới để ý, Fol đang nằm ngủ trên đùi cô. Chắc cả hai người đã cố đợi cậu về.
“Cô có thể đi ngủ trước mà ?”
Zagan nói, Nephie mỉm cười với cậu.
“Fol cứ khăng khăng nói là muốn chờ ngài về.”
Và cô bé đã ngủ quên trong lúc đợi. Mặt Zagan dãn ra khi thấy cảnh tượng đó.
“Thật không thể ngờ trước đây bé chính là người đã tấn công mình vì muốn giành lấy sức mạnh của Ma Vương.”
“Ngài là người muốn giữ cô bé lại mà, đúng không?”
Nephie vừa dịu dàng xoa đầu Fol vừa nói, cô bé khẽ cựa quậy. Zagan ngồi xuống cạnh hai người.
“Đúng rồi...Tối nay cô ăn gì vậy?”
Cậu muốn tìm cái lỗ để chui xuống vì đã hỏi việc này ngay sau lúc quay về lâu đài, nhưng Nephie chỉ gật đầu.
“Bọn em nấu súp thịt cừu và salad ạ.”
“Ah, món súp đó. Tiếc là ta đã bỏ lỡ nó.”
“Vẫn còn một chút đấy. Ngài muốn em hâm lại cho ngài không ạ?” (Trans: Chuẩn vợ hiền là đây.)
“Hmm...Không, ta không đói, mà Fol cũng đang ngủ nữa.”
Nhìn thấy Fol đang ngon giấc, cậu không đành lòng đánh thức con bé để Nephie làm súp cho cậu. Cậu chỉ việc tự hâm nóng nó sau là được. Không hiểu sao Nephie lại lấy tay che miệng. Biểu cảm của cô không thay đổi nhiều nhưng cậu thấy tai cô dựng lên, cậu biết cô đang rất hạnh phúc.
“Fol đã làm việc rất chăm chỉ. Cô bé đã cất tất cả sách mà ngài đem về vào trong thư viện.”
“Chúng cũng khá ít mà nhỉ?”
“Vâng, nhưng con bé lại muốn đọc nhanh nhất có thể, hơn nữa cô bé cũng muốn cậu có thể đọc ngay sau khi về.”
Cậu tưởng tượng cô bé đang lảo đảo ôm một chồng sách tới thư viện và vui vẻ thở ra một hơi.
Có gia đình là giống thế này ư…
Nó khiến cậu quên mất rằng cậu là một pháp sư và là một kẻ phản diện. Rồi đôi mắt xanh thẳm như đại dương của Nephie nhìn thẳng vào cậu.
“Zagan-sama, có chuyện gì đã xảy ra với Fol ư?”
“Eh? Ta không nghĩ là có chuyện gì đâu, đúng không nhỉ?”
Fol không giỏi biểu hiện cảm xúc, nhưng cậu không nghĩ mình đã làm cô bé buồn hay giận. Zagan nghiêng đầu trước ánh nhìn trìu mến khi Nephie nhìn gương mặt đang ngủ tựa thiên thần của Fol.
“Có vẻ hôm nay cô bé đã thấy rất hạnh phúc, dù ngài không nhận ra nhưng chắc chắn ngài đã làm cho cô bé vui.”
Làm con bé vui...cậu không hề biết, nhưng cậu nhớ về cuộc nói chuyện của họ, và sau khi nghĩ ngợi một hồi, cậu nhớ ra là mình đã thấy cô bé tỏ ra hạnh phúc trong thoáng chốc.
“Ahh, chắc là lúc đó nhỉ?”
“Ngài có biết vì sao không?”
“Ta không nghĩ đó là việc lớn lao gì, nhưng ta đã nói rằng chúng ta sẽ có thể nói ra ước muốn của mỗi người sau ngàn năm chung sống.”
Nephie ngây ra chớp mắt, rồi mỉm cười.
“Ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu ngài nói với họ điều đó.”
“Tại sao?”
Nephie nhẹ nhàng tựa vào vai Zagan khi cậu đang bối rối.
“Em nghĩ Fol cảm thấy hạnh phúc vì câu ngài nói cũng đồng nghĩa với câu ‘ở cùng tôi một ngàn năm”. Sau cùng thì tộc rồng sống lâu hơn con người rất nhiều, và nói thế khi biết điều đó…”
Zagan cuối cùng cũng hiểu ra. Truyền thuyết nói rằng một rồng có thể sống tới mười ngàn năm. Tuổi thọ của một con người còn không bằng khoảng thời gian thơ ấu của một con rồng. Rất khó để tìm ra một sinh vật nào sống cùng chúng tới cuối đời.
Có lẽ đó là lý do khiến sự oán hận với kẻ giết cha cô bé lại lớn như vậy.
Một con rồng lớn chăm sóc con của nó khi còn nhỏ có lẽ sẽ khác, nhưng nỗi đau mất đi gia đình khi bạn cần họ thì rồng hay người cũng giống nhau, hay có lẽ với loài rồng thì nó còn lớn hơn nữa.
Mình cần xử lý tên Raphael nhanh nhất có thể.
Nếu con bé gặp hắn, thì khả năng một cuộc chiến tranh toàn diện với Nhà Thờ sẽ nổ ra. Nó sẽ khiến mục tiêu làm Nephie sống hạnh phúc dưới ánh mặt trời trở nên xa vời. Khi cậu đang lo lắng, Nephie buồn bã thì thào.
“Em ước chúng ta có thể cùng sống với nhau lâu như vậy, nhưng…”
Zagan tròn mắt trước lời của cô.
“Cô nói gì vậy? Đương nhiên là tôi sẽ luôn bên cô rồi.”
Dù tộc Elf không sống lâu như tộc Rồng nhưng với nguồn ma lực của họ, một ngàn năm không phải là vấn đề lớn. Nhưng Zagan thì khác, cậu sẽ phải cố gắng hết sức để kéo dài tuổi thọ của mình.
Đôi mắt xanh biển của Nephie sáng lên, rồi gật đầu.
“Đúng! Em sẽ cùng ngài vượt qua tất cả, Zagan-sama.”
Cậu lùi lại. Trước khi kịp nhận ra, Nephie đã gần cậu đến mức đầu mũi hai người sắp chạm nhau.
Uwah...mình không biết lông mi của cô ấy lại dài đến thế, và mùi của cô ấy cũng thơm nữa!
Cô ấy đang mặc đồ ngủ nên chắc chắn cô đã tắm rồi, nên đây có lẽ là mùi xà phòng. Tóc cô vẫn còn ẩm và lạnh, nhưng lại rất mềm mại. Có lẽ Nephie cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người, má và tai cô đỏ rực.
“Nephie…”
Cậu thì thầm tên cô, đôi mắt Nephie long lanh nước mắt. Zagan dời ánh mắt của cậu xuống đôi môi hồng đào của cô, rồi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má cô.
“Ah…”
Má cậu đỏ lên vì hơi thở dồn dập của cô. Cậu nghĩ cô đã cho phép cậu. Zagan chạm vào làn da trắng như tuyết đó và tiến tới.
Khi đôi môi hai người sắp chạm nhau thì.
“Oi, Zagan! Tệ rồi!” (Trans: dm chú, Barbarus)
Một vòng phép rực sáng giữa căn phòng, và giọng nói của Barbarus vang vọng khắp căn phòng.
Zagan và Nephie vội tách nhau ra.
“Oi, ít nhất thì cũng trả lời đi chứ. Chú...huh?”
Zagan chầm chậm đứng dậy và đi tới trước mặt Barbarus. Ánh mắt cậu không chứa chút thương xót.
“Tới đây Barbarus. Ta sẽ biến anh thành đống thịt vụn.”
“Chú giận gì vậy?”
Zagan đang rất muốn giết hắn, nhưng rồi cậu thấy hắn mang vác ‘ai đó’ ra từ vòng phép nên cậu dừng tay.
“Chastel?”
“Chú là người bảo anh đi kiểm tra cô ta mà....”
Barbarus đang giữ chặt cô nàng Thánh Kỵ Sĩ. Khác với khi cậu gặp cô chiều nay, cô đang mang giáp mà gươm. Nhưng mặt cô lại xanh xao và đang thở dốc.
Trông không giống như bị thương, nhưng trông cũng không khoẻ. Zagan chạm vào trán và cổ cô để kiểm tra.
Tim đập nhanh, nhưng cơ thể cô ta lại lạnh toát.
Cậu nhanh chóng nhận ra nguyên nhân.
“Là độc.”
“Chắc thế, có lẽ nó nằm trong đồ uống của cô ta.”
Zagan nhìn Nephie.
“Nephie, ta sẽ chăm sóc cô ta, giúp ta.”
“V-vâng.”
Có vẻ dù cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn nhanh chóng và nhẹ nhàng đặt Fol xuống sàn rồi đứng dậy. Tất nhiên nó sẽ khiến Fol tỉnh giấc.
“...Zagan, ồn quá à.”
“Xin lỗi, nhóc cứ ngủ đi.”
Zagan nhanh chóng trả lời Fol khi cô bé đang dụi mắt và lẩm lẩm. Nhưng đột nhiên Fol cứng người lại.
“Huh…? ‘Mùi’ này là…”
Ánh mắt của cô bé dời về phía thanh gươm trên lưng Chastel.
Ah, chết tiệt.
Khi Zagan nhận ra thì đôi mắt vàng kim của Fol đã ngập trong cơn khát máu.
“Một Thánh Kỵ Sĩ!”
Cánh tay của Fol chuyển sang dạng rồng. Dù còn nhỏ nhưng móng vuốt của con bé vẫn đủ sức xé toạc sắt thép, và sức phá hoại của nó ngang với nắm đấm ma thuật của Zagan.
“Cái? O-oi, Zagan!”
Barbarus la lên khi móng vuốt của Fol đam về trước.
“Dừng lại, Fol!”
Zagan đã kịp nắm lấy tay con bé trước khi những móng vuốt sắc lẻm đó sắp chạm vào trán Chastel. Fol nhìn cậu.
“Sao anh lại cản em?”
“Cô ta là khách của ta, đừng giết cô ta.”
Fol trông có vẻ thất vọng.
“...Vâng.”
Chắc con bé có cảm giác cậu phản bội lại con bé. Cậu cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt của một cô bé, cô bé đã chờ cậu về. Chastel đang trong cơn nguy kịch, nhưng cậu lại không thể cứ để Fol như vậy.
Cậu không nghĩ rằng một pháp sư như cậu có thể cứu được ai, nhưng dù vậy, Fol vẫn là người mà cậu muốn bảo vệ.
“Nhóc có ghét Thánh Kỵ Sĩ không?”
Cậu nhẹ nhàng hỏi.
“...Anh biết rồi mà. Em trở thành pháp sư là để trả thù lũ Thánh Kỵ Sĩ.”
Zagan nhìn Fol, và Fol cũng đang nhìn Zagan.
Nếu không có cách tránh vậy thì.
“Cô ta là kẻ thù của nhóc ư?”
“Một Thánh Kiếm Sĩ đã giết cha em.”
“Đúng là vậy, nhưng không phải là cô ta, đúng không?”
Fol nắm chặt tay, Zagan nghiêm chỉnh giải thích cho cô bé.
“Được rồi Fol, cứ nhắm mắt trả thù mà không phân biệt mục tiêu là sai lầm của lũ nghiệp dư. Dù nhóc có giết cô ta đi nữa thì kẻ thủ ác thật sự cũng chẳng bị sao. Nó chỉ khiến nhóc có thêm nhiều kẻ thù hơn thôi, và chúng sẽ cản đường trả thù của nhóc.”
“Anh thì biết gì chứ?”
Zagan lắc đầu trước giọng nói run lên vì tức giận cảu Fol.
“Đó là lý do ta nói nhóc là kẻ nghiệp dư. Đó đâu phải là trả thù đâu, đúng không?”
Zagan nghiêm nghị nhìn Fol, rồi sau đó chuyển sang ánh mắt trìu mến như một người cha.
“Trả thù là phải khiến chúng chịu đựng trong đau đớn, phải ném chúng xuống hố sâu của sợ hãi và tuyệt vọng, khiến chúng cầu xin được chết, đúng không?”
Những gì cậu nói không chỉ làm mỗi Barbarus thấy sợ mà còn cả Fol nữa.
Zagan tiếp tục vô tư nói.
“Và khi nhóc đã hành hạ chúng chán chê, giết chúng. Nếu giết chúng ngay thì nhóc sẽ chẳng cảm thấy khá hơn được. Cái kiểu trả thù nửa vời đó sẽ chẳng giúp nhóc khá hơn được đâu.”
Chắc chắn cô bé đã nhận ra cậu đang nói rất nghiêm túc, một giọt mồ hôi lớn chảy xuống má cô bé.
“...Anh đã trả thù ai đó rồi ư, Zagan?”
“Đúng, nhưng ta đã giết chúng ngay lập tức. Giết chúng ngay lập tức chẳng làm nhóc khá lên được đâu...Nên ta mới muốn dạy nhóc cách trả thù sao cho đúng, Fol.”
Kẻ xui xẻo đó là tên chủ cũ lâu đài này, hắn là kẻ đã bắt cậu làm vật tế.
Hắn đã tra tấn cậu để gia tăng độ hiệu nghiệm của vật tế, sau đó Zagan đã nắm lấy thời cơ giết hắn, nhưng cậu lại không thể thư giãn sau khi sống sót, và cậu không hề có cảm giác chiến thắng, tất cả những gì cậu cảm nhận được đó là sự mệt mỏi.
Đáng lẽ mình phải khiến hắn đau khổ trước khi giết hắn.
Giờ thì cậu đã biết cách làm rồi, và trong lâu đài này vẫn còn sót lại nhiều dụng cụ tra tấn. Cậu có thể hiểu được khao khát trả thù của Fol. Thái độ dữ dội của cậu đã áp đảo con bé và cô bé chỉ có thể gật đầu.
“E-em hiểu rồi.”
Cánh tay rồng của Fol trở về dạng bình thường.
“...Cái đó mà chú cũng đi nói với con gái nuôi của chú được hả?”
Barbarus choáng váng nhìn cậu, nhưng cậu lại chẳng có thời gian để mà quan tâm.
3.5
“Huh…?”
Khi cô mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà ở một nơi mà cô không biết. Chúng được xây từ gạch cũ, nhưng lại không có vẻ gì là bẩn cả, chúng được lau chùi rất cẩn thận. Có vẻ trời vẫn chưa sáng, căn phòng được chiếu sáng bởi những cây nến lập lòe.
Cô đang ở đâu đây?
Khi đang mơ màng, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên cạnh.
“Cô tỉnh rồi à.”
“Za...gan…?”
Đó là một pháp sư với vẻ mặt khó gần, nhưng ánh mắt của cậu lại có vẻ lờ đờ. Ánh mắt đó trông hiền từ hơn ánh mắt mà cô nhớ, nhưng cô nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi. Cậu không nhìn cô mà đang chú tâm vào một cuốn sách dày.
“Nhớ cảm ơn Nephie, cô ấy là người đã chăm sóc cô.”
“Chăm sóc ư…”
Đầu óc cô vẫn chưa được tỉnh táo và cô không thể suy nghĩ đàng hàng được.
Mình đã bị ai đó đánh bại ư…?
Nếu vậy thì hẳn cô đã đấu với ai đó. Cô nhìn quanh và thấy một thanh kiếm lớn được đặt cạnh giường. Đó là thanh Thánh Kiếm của cô, sạch bóng không vết máu.
Zagan không bỏ qua vẻ lơ ngơ của cô và nói.
“Cô đã bị hạ độc, còn về chi tiết thì ta không biết.”
Qua lời của Zagan cô đã nhớ ra gì đó.
Đúng rồi, mình đã nhận một tờ lệnh triệu tập.
“Phe cộng sinh ư…?”
Đó là tên của phe phái mà kẻ đã triệu tập cô thuộc về. Hắn giấu mặt, không lộ diện. Đó là vì cả hai.
Dù cô nghĩ rằng kẻ đó có thể là một Thánh Kỵ Sĩ. Nhưng giọng nói của hắn không hề phù hợp. Nó nghe điềm tĩnh, như giọng nói của một vị hiền nhân thời cổ đại. Đó không phải là giọng nói của một kẻ chuyên giết pháp sư. Nó tương tự giọng của Clavell nhưng hiền từ hơn.
Hắn nói với cô.
“Cuộc chiến giữa Nhà Thờ và Pháp Sư đã nổ ra được hơn một ngàn năm, và vẫn chưa kết thúc. Chúng ta là nhóm người tin rằng Nhà Thờ nên để mắt tới những pháp sư chứ không phải giết họ.”
Đó là lần đầu cô nghe về điều đó, và Chastel lặng im.
Đó là đi ngược lại với giáo lý của Nhà Thờ, là dị giáo. Khi nghe Chastel nói vậy, người đàn ông nhàn nhã cười.
“Điều mà cô làm mới là dị giáo thật sự.”
Cô, một đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ, đã từ chối nhận lệnh thanh trừng một Ma Vương. Nếu điều đó không được gọi là dị giáo, thì cái gì mới được đây?
Hắn nói với Chastel, người đang nói không nên lời.
“Cô sẽ tham gia chứ? Cô cần sự bảo vệ sau khi nói những lời chống lại Nhà Thờ. Chúng ta sẽ bảo vệ cô, và với sự bảo vệ của một Thánh Kiếm Sĩ như cô, bọn ta sẽ có thể hoạt động công khai. Không phải là ý tồi đâu.”
Với một kẻ như Raphael ở đây, Chastel không hề biết diue962 gì sẽ đến với cô. Nếu muốn sống thì cô không được phép kén chọn.
Vậy hắn là một trong những người đồng chí của Clavell ư?
Clavell đã nói rằng ông sẽ cố giúp cô, và ông có khả năng sử dụng loại ảnh hưởng đó.
Nhưng nếu mình sống thì mình phải làm gì đây?
Cô không thể nhìn thấy tương lai nào khác ngoài phục vụ Nhà Thờ, cô đã không còn được phép chọn lựa cách sống nữa. Cô không hề có nơi để về.
Người đàn ông nói với Chastel, người không nói nên lời bằng giọng nghiêm nghị.
“Cô không cần trả lời ngay, nhưng đừng để ta chờ quá lâu...ta biết, và để chứng tỏ lòng thành, cô có thể nói ra cái tên này nếu cô cần giúp.”
“Orobas.”
Đó là cái tên mà người đàn ông nói ra, và chỉ cần nhớ tới nó thôi cũng đủ làm cơ thể cô nóng lên.
Cô hỏi hắn rằng đó có phải là tên người không, và người đàn ogn6 chỉ đưa ra một câu trả lời mập mờ.
“Cô nói thế cũng được, nhưng nó cũng không phải. Mà cô cứ nghĩ đó là tên của người lãnh đạo chúng tôi đi là được.”
Người lãnh đạo, nói thế tức là có thể người đó từng là một đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ, hoặc tương tự, nhưng cũng có thể người đó là một Hồng Y. Tuy nhiên, Chastel lại chưa bao giờ nghe tới cái tên Orobas trong Nhà Thờ.
Vậy đó là tên của tổ chức à?
Dù thế nào thì nó cũng là một cái tên quan trọng với họ.
“Cái tên đó sẽ bảo vệ cô trong bất kỳ trường hợp nào.”
Sau đó người đàn ông biến mất.
Mình có thể tin ông ta không…?
Ông ta là một kẻ xa lạ. Cô rất muốn tin nhưng nếu nó là một cái bẫy thì không chỉ cô bị kéo theo mà còn có những người đồng đội của cô nữa. Khi trở lại phòng, trà của cô đã được chuẩn bị sẵn.
Đáng lẽ cô nên thận trọng, nhưng vì Chastel đang mãi nghĩ ngợi nên cô quên bén nó và uống ly trà.
Sau đó, khi cô tỉnh dậy thì cô đã ở đây.
Cô nhớ lại lần đó.
Mình chắc là mình có nghe thấy giọng của ông ta trước đây rồi.
Một lúc sau khi Chastel xong việc, Zagan bình thản nói.
“Cô có biết ai đã hạ độc mình không?”
“Hmm...là ai nhỉ?”
Nếu nghĩ theo cách bình thường thì hẳn đó là Raphael. Nếu Clavell không chen ngang, thì việc Raphael giết chết Chastel ngay trong lần gặp mặt đầu tiên cũng chẳng phải là điều gì lạ. Hiện giờ hắn là kẻ muốn giết cô nhất.
Tuy nhiên, nhà thờ là một tổ chức gây đã thù chuốc oán với rất nhiều người, nên việc đầu độc người khác cũng không phải là hiếm. Miễn là cái ‘lý tưởng’ đó còn tồn tại, thì nó sẽ không bao giờ kết thúc.
Và rồi, Zagan lắc đầu như đã nhìn thấu tạm trí của cô.
“Tên đó...Raphael đúng không? Hắn có vẻ không phải là loại đó.”
“Tại sao? Mà sao cậu lại biết ngài Raphael vậy?”
Chastel tròn mắt còn Zagan thì thở dài.
“Hắn đã phá buổi tiệc rượu của ta, và khiến ta cáu một chút.”
Chastel là mục tiêu của hắn, và hắn sẵn sàng chĩa kiếm về phía Zagan.
“Hắn đã giết gần năm trăm pháp sư. Hắn giống loại thích giết kẻ thù ngay tại trận hơn là loại thích dùng thủ đoạn. Hắn sẽ hành quyết cô bằng chính thanh kiếm của mình chứ không hạ độc cô. Và có vẻ hắn đã có lý do để làm điều đó.”
“Lý do ư…?”
Có vẻ cô ấy vẫn chưa hiểu, nhưng có vẻ Zagan không định nói với cô. Sau khi bối rối một lúc, Zagan gấp sách lại và đứng dậy.
“Vì cô là bạn của Nephie, nên ít nhất ta sẽ chăm sóc cô cho tới khi cô bình phục hoàn toàn. Sẽ không có thằng nào đủ ngu để gây sự với ta đâu.”
“Chờ...đã.”
Chastel nắm lấy áo choàng của Zagan khi cậu quay lưng về phía cô.
“...Cô muốn gì nữa?”
Chastel lí nhí nói trước giọng không vui của cậu.
“Tôi không biết...liệu cậu có thể...ở cùng tôi thêm một lúc không…?”
Cô trông thật yếu đuối so với một đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ.
Nhưng cô vẫn không biết lúc nào nên chịu thua.
Cô biết ngày này rồi sẽ tới, nhưng nếu cô thật sự chết vì bị hạ độc, cô sẽ không thể tránh việc mình trở nên bất lực. Zagan thở dài khó chịu.
“...Đi mà hỏi Nephie ấy.”
Và thẳng thừng từ chối. Tất nhiên là vậy rồi. Dù chỉ gặp mặt vài lần nhưng Chastel cũng biết rằng Zagan trân trọng Nephie bằng cả trái tim. Tất nhiên việc cậu an ủi cô ngay tại đây là hơi thái quá.
Tuy nhiên vì lý do nào đó, Zagan vẫn ngồi xuống.
“U-um…?”
“Ta không thể đánh thức Nephie khi trời đã khuya được.”
“Uhhh, cậu sẽ...ở lại chứ?”
“Ta chỉ đọc sách thôi.”
Cậu không nhìn cô, nhưng cũng không rời đi.
“Tôi xin lỗi.”
Cô cảm thấy mình thật thảm hại.
Điều mà mình thật sự muốn là gì…?
Chắc chắn cô muốn cậu chăm sóc cô. Hoặc ở cùng cô khi cô rời khỏi Nhà Thờ.
Mình không nghĩ mình có thể xen vào giữa hai người họ.
Cô không thể ghét Zagan hay Nephie, cô muốn họ hạnh phúc. Cô muốn ở cùng họ.
Nhưng bằng cách nào, cô vẫn chưa biết. Nhưng có ai đó bên cạnh khiến cô cảm thấy thoải mái hơn là cô nghĩ, và trước khi biết được, Chastel đã chìm vào giấc ngủ.
3.6
“Sao lại thành ra thế này!?”
Ngày hôm sau, giọng nói giận dữ của Chastel vang khắp phòng bếp.
Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch sau khi bị trúng độc ngày hôm qua và sáng nay cô đã có thể dậy ăn sáng cùng họ. Cô được đưa một bộ đồ để thay và đó chính là lý do khiến cô nổi điên.
“Nó hợp với cậu lắm đấy.”
Nephie yếu ớt an ủi cô. Bộ trang phục Chastel đang mặc giống hệt Nephie. Đó là đồ của Nephie, nên nó khiến Chastel trông giống một nữ hầu bình thường.
“Kuh...mình là ‘Maiden of the Holy Sword’ đấy, cậu biết không? Tại sao mình lại phải giả làm người hầu chứ!?”
“Oi, coi chừng đấy, cỡ cô còn lâu mới đủ tư cách để chỉ trích Nephie.”
Gọi chúng là trang phục của người hầu đồng nghĩa với việc gọi Nephie là người hầu, và chắc chắn Zagan sẽ không bao giờ đồng ý. Mắt Chastel bắt đầu ngấn nước trước lời quở trách thẳng thừng của cậu.
“...Tui đang phải vật lộn để sống sót mà, cậu không tự tế với tôi một chút được à?”
“Đừng có tỏ ra hư hỏng?”
Fol nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt băng giá.
Cô bé đang nhìn chằm chằm cô từ sau lưng Zagan, và cô bé không hề tỏ ra thân thiện chút nào. Fol đã ngừng nghĩ tới việc trả thù, nhưng thế không có nghĩa là cô bé chấp nhận Chastel. Zagan đã vô cùng cẩn thận về việc này.
Chastel mỉm cười thân thiện.
“Ah, em có phải là con gài nuôi của Zagan không…?”
“Đừng có nói chuyện với ta, đồ đầu mọc đuôi.”
“Đ-đuôi…?”
Nói rồi Fol nhanh chóng chạy biến khỏi phòng.
Chastel sững sờ gục xuống đất vì bị hắt hủi.
“M-mình đã làm gì đâu…?”
“Mình xin lỗi, Chastel-san. Mình sẽ nói chuyện với con bé sau.”
“...Uhh, cậu thật tử tế, Nephie.”
Vẻ mặt của Chastel trông như một kẻ được cứu rỗi trước những lời an ủi dịu dàng của Nephie, dù Nephie trông vẫn vô cảm như thường.
Tuy nhiên, Zagan lắc đầu.
“Đừng, cứ để con bé ở một mình một lúc đi. Có lẽ con bé sẽ chơi khăm cô một chút, nhưng con bé sẽ không giết cô đâu.”
“Cậu nghĩ nếu con bé không giết tôi thì mọi thứ đều ổn à?”
Zagan nghiêm túc nhìn vẻ mặt bị sốc của Chastel.
“Cha con bé đã bị một Thánh Kiếm Sĩ giết.”
“...”
Chastel không nói nên lời, còn Zagan tiếp tục im lặng.
“Nó không phải là trách nhiệm của cô, nhưng ta đã không thể giải thích rõ ràng cô con bé. Ta sẽ cho cô ở đây một thời gian, nhưng hãy cố hiểu điều đó.”
Để Chastel làm việc nhà cũng là một dạng thỏa hiệp với Fol. Dù cô bé đã ra ngoài, nhưng nếu cậu đối xử với Chastel như khách thì sẽ khine61 con bé nổi giận.
Chastel cúi đầu, cô cảm thấy mình là kẻ phải chịu trách nhiệm.
“...Vậy tôi có nên rời khỏi đây không?”
“Ta đã nói rồi, cứ để con bé yên một lúc đi. Cái tôi của con bé rất lớn, nó sẽ không khiến con bé trở nên quá tồi tệ đâu.”
....Đó là những gì cậu nghĩ.
____________________________
Một tiếng sau.
“Heeee!?”
Tiếng hét của Chastel vang lên khắp lâu đài.
“...Lần này là gì nữa đây?”
Zagan hỏi Chastel, người đang ngồi bệt dưới sàn một cách tội nghiệp.
“T-tôi đang dọn dẹp thì một con ếch rơi xuống đầu tôi...”
Giờ cậu mới để ý, một con ếch nhỏ đang ngồi chễm chệ trên đầu cô. Có vẻ khi cô đang lau sàn thì con ếch đã nhảy lên đầu cô. Mới chỉ một giờ trôi qua mà lũ ếch đã xuất hiện tới ba lần.
Khi thấy sự kết hợp giữa chúng và vẻ mặt như sắp khóc của cô, Zagan không thể nhịn cười.
“Đ-đừng cười! Đây không giống như những gì mà cậu đã nói.”
Có vẻ tác giả của trò này là Fol.
“Ah, có vẻ đây là việc sẽ xảy ra nếu cô bị quấy rối khi không thể dùng sức mạnh.”
“Liệu cái tôi của con bé sẽ khiến con bé ngừng chơi khăm tôi chứ?”
“Cô thấy đấy, con bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Mà nếu con bé làm vậy thì ta còn hiểu được.”
Ít ra cô bé còn ngoan hơn cậu hồi nhỏ, nên cậu cũng không có ý định vạch lá tìm sâu. Chastel nhìn cậu.
“...Có vẻ cậu chiều chuộng con bé hơi quá nhỉ. Tôi không nghĩ cậu là loại dùng bạo lực với trẻ con, nhưng tôi cũng không nghĩ cậu là loại sẽ cưng chiều con bé.”
“Tôi cưng chiều con bé quá ư?”
“Đúng rồi đó!”
Chastel dứt khoát gật đầu. Zagan không thể làm gì ngoài việc gãi đầu rồi nhìn ra chỗ khác.
“Khi mới gặp con bé, ta đã không nhận ra con bé là trẻ con và đánh con bé lên bờ xuống ruộng, nên ta thấy tội lỗi”
“Cậu đánh con bé á...khoan, vậy lúc đầu hai người là kẻ thù ư?”
“Ờ.”
Zagan trả lời, Chastel ngạc nhiên nhìn cậu.
“Tại sao cậu lại đối xử với tôi khác với con bé mặc dù cả hai đều là kẻ thù của cậu vậy?”
“Chính xác thì ta đâu có đánh cô. Ta không có thói quen đánh đập phụ nữ.”
“P-phụ nữ...”
Mặt Chastel đỏ lên.
“V-vậy thì hãy đánh tôi đi. Dù không muốn bị đau nhưng tôi sẽ cố chịu!”
“...Oi, đừng nói đó là sở thích của cô nhé?”
“K-không! không phải vậy vậy đâu, chỉ là tôi…”
Chỉ là gì cơ, cậu tự hỏi khi mặt Chastel đỏ lên như quả cà chua chín và im luôn.
Nhìn cô, Zagan nghĩ.
Đời sống riêng tư của cô ấy đúng là chẳng ra gì…
Không biết đó có phải là là do trò chơi khăm của Fol hay không, nhưng cô ấy chỉ có thể mở miệng nói lắp bắp rồi sau đó ngồi khóc. Zagan không hề biết một ai không khác cũng không thể nói ra điều họ mong muốn giống như cô.
Bên cạnh đó, vì Chastel đã làm đổ xô nước lau nhà khiến nước bẩn tràn ra khắp nơi, nên sàn nhà bây giờ còn bẩn hơn lúc cô chưa lau. Lúc cậu đối đầu với cô khi cô còn là Thánh Kỵ Sĩ thì trông cô cứng hơn thế này nhiều…
Tuy nhiên nó lại khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Bây giờ Fol sẽ không nghĩ tới chuyện giết cô ấy nữa.
Cô sẽ luôn tự vấn trong khi phải chịu đựng những trò chơi khăm của Fol. Cô sẽ không nghĩ gì ngoài chuyện về Thánh Kiếm Sĩ.
Có thể Fol sẽ quên chuyện trả thù Chastel.
Cậu nghĩ về nó rồi gật gù.
“Dù ta không hiểu, nhưng cô đã thấy tốt hơn chưa?”
“Eh, ah...cậu đang...lo lắng cho tôi ư?”
Nếu cậu không lo cho cô thì cậu sẽ để tên Barbarus xấu từ trong ra ngoài canh chừng cô. Nhưng Zagan lại không có gan nhận, và vì cậu cảm thấy nó không cần thiết nên cậu đành nhún vai.
“Ai biết.”
Cậu nhìn ra chỗ khác.
“Quan trọng hơn là chúng ta nên nghĩ cách xử lý kẻ đã hạ độc cô. Ít nhất thì cũng phải nghĩ ra động cơ của hắn.”
“...Cái đó…”
Mặt Chastel đanh lại, và tay cô đóng rồi mở như muốn tìm gì đó trong không khí.
Khi thấy hành động đó, Zagan nhìn ra sau lưng cô.
Cô ấy không mang theo Thánh Kiếm.
Về phần đó thì Zagan không biết vì sao, nhưng với Chastel thì đây chính là lãnh địa của kẻ thù, vì cô là một Thánh Kỵ Sĩ. Fol thì rõ ràng là không ưa cô, nên để cô ta một mình mà không có vũ khí phòng thân là một ý tồi, nhưng cô ấy vẫn còn thanh Thánh Kiếm...
Có lẽ hậu quả cô ấy phải chịu nghiêm trọng hơn mình nghĩ.
Một khi Thánh Kiếm Sĩ đã từ bỏ thanh gươm của mình thì sẽ không thể cầm nó lên được nữa. Dù cầm được thì một Thánh Kiếm Sĩ đang yếu lòng như cô cũng không thể hạ nổi một Pháp Sư hay Thánh Kỵ Sĩ.
Zagan nhìn ra phía hành lang và thấy Fol đang lén nhìn họ.
Mình có nên bảo con bé bớt chơi khăm Chastel lại một chút được không nhỉ?
Cậu không có ý định giữ Chastel ở đây mãi mãi, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc cô ấy như thế này. Cô cần thời gian để bình phục, nên cậu không có lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi.
Thời gian cứ trôi đi, dù những trò chơi khăm đã bớt ác hơn, nhưng tần suất của chúng lại cứ tăng lên đều đều, và tiếng hét của Chastel đã trở thành thứ gì đó bình thường trong lâu đài. (Trans: Con gái main không chịu thì chức vợ bé của cưng cũng xong luôn rồi nhé)
Có lẽ sau này họ sẽ hòa thuận với nhau.
Dù có dùng cách gì đi nữa thì rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Fol và Chastel.
Sau đó chuyện này vẫn tiếp diễn thêm nhiều ngày, đột nhiên một hôm giọng của Nephie đột nhiên vang lên khắp lâu đài.
“Zagan-sama, không ổn rồi, Fol biến mất rồi!”