Chương 4: Đánh bại Ma Vương, nghe có vẻ giống như công việc của Thánh Kỵ Sĩ
Độ dài 13,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:02:42
4.1
“Zagan rất tốt bụng, nhưng mình cần phải tự tay báo thù.”
Đây là khu vực dưới lòng đất của Kanoides, Ma Vương Điện. Vào buổi tối, Fol đã lẻn ra khỏi lâu đài và tới đây.
Khi rời khỏi lâu đài, cô bé biết rằng thứ cảm xúc hỗn loạn bên trong cô sẽ không thể nào dịu lại trừ khi giết được một Thánh Kiếm Sĩ.
Zagan và Nephie sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó.
Thật khó để tưởng tượng được rằng có ngày một Thánh Kỵ Sĩ lại trở thành bạn của Ma Vương, nhưng Fol có thể cảm nhận được bầu không khí thân thiết của họ một cách rõ ràng. Nếu cô giết bạn họ thì họ sẽ không tha thứ cho cô.
“...Thật là một nơi tốt đẹp.”
Cô bé muốn ở lại đó mãi mãi, dựa dẫm vào Zagan sau khi cậu nói rằng họ sẽ ở cùng nhau ngàn năm. Đó là lý do lớn nhất khiến Fol không hành động ngay lập tức.
Cô còn quá nhỏ để có thể thành công báo thù. Cô cảm thấy cô độc và thù hận. Nhưng tình yêu mà Zagan và Nephie dành cho cô đã chôn vùi nỗi cô đơn đó.
Nếu Fol ở lại với họ tới khi trưởng thành thì có thể cô bé sẽ quên đi nỗi hận thù. Và mục tiêu báo thù của cô, Chastel là một cô gái có hơi chút...kì cục.
Zagan đã bảo cô không được giết Chastel, nên Fol đã dùng những trò chơi khăm để giải tỏa nỗi căm hận. Tất nhiên là nó khiến cô ta giận Nephie và Zagan, tuy nhiên cô không có ý định dừng lại. Có lẽ cơn giận đó sẽ khiến cô ta chĩa mũi gươm về phía họ, và Fol sẽ được phép giết cô ta.
Dù Fol đã nghĩ vậy, nhưng Chastel vẫn không hề rút gươm. Ngược lại, cô ta còn chẳng thèm mang vũ khí trong lâu đài của Zagan, đáng lẽ với cô ta thì Zagan là kẻ thù mới đúng. Nhưng bất chấp tất cả những gì xảy ra, mỗi khi Fol nghĩ cô ta sẽ không chịu nổi nữa và nổi điên lên thì cô ta chỉ ngồi nhìn chằm chằm rồi bật khóc. Quan sát Chastel hoài cũng khiến Fol thấy nản, cô nghĩ nếu giết một cô gái như vậy thì thật vô ích. có khả năng Zagan đã dự đóan được Fol sẽ cảm thấy như vậy mà không nói ra.
Đó chính là lý do mà Fol cảm thấy sốc.
“Mình không thể quên, tên Thánh Kỵ Sĩ đã phản bội Hiền Nhân Rồng Orobas.”
Hiền Nhân Rồng Orobas - chính là tên của cha Fol, con rồng vĩ đại đã sống hàng ngàn năm. Ông là một người thông thái, đôi khi dữ tợn, nhưng đôi khi cũng rất ấm áp, ông dùng trí tuệ của mình để dẫn dắt không những Fol mà còn cả loài người.
Fol rất tự hào về người cha của mình.
Rồi một ngày, những kẻ tự gọi mình là Thánh Kỵ Sĩ tới. Cô không biết họ đã nói chuyện gì với nhau, nhưng cha cô đã bay đi cùng với tên con người trên lưng và không bao giờ trở lại.
Bảy ngày sau, Fol không thể chờ được nữa, cô quyết định lên đường tìm ông. Và những gì cô thấy là xác của vị cha già đáng kính của cô bị một thanh Thánh Kiếm cắm vào, bên cạnh cái xác là một tên con người ác độc đang uống máu ông.
Ngay cả Hiền Nhân Rồng Orobas cũng dễ dàng bị giết bởi một nhát chém chí mạng từ Thánh Kiếm. Cha cô, người đã chia sẻ với con người nguồn kiến thức và sức mạnh của mình, đã bị những tên Thánh Kỵ Sĩ phản bội.
Cô không thể quên.
Cô không thể để nỗi thù hận đó biến mất.
Nhưng rồi tình thương của Zagan đã gần như đã khiến sự căm ghét của cô với Chastel, kẻ thù của cô, tan biến. Nỗi hận thù của cô tầm thường đến vậy sao?
Tất nhiên là không.
Với sức mạnh và tuổi tác hiện tại của Fol, cô không thể nào giết hết mười hai Thánh Kiếm Sĩ được. Tuy nhiên cô cũng không thể nào làm ngơ tên Thánh Kiếm Sĩ đang nhởn nhơ trước mặt mình.
Đó là lý do Fol tới Ma Vương Điện.
Tại đây...cô có thể tìm ra thứ gì đó giúp cô có khả năng giết một Thánh Kiếm Sĩ.
Nếu có thể lấy được di sản của Ma Vương thì có lẽ cô sẽ thành công giết chết một Thánh Kiếm Sĩ.
Dù hành động đó là phản bội Zagan và Nephie, nhưng bây giờ cô cũng không thể dừng lại.
Rồi ngay giây phút cô mở cánh cửa dẫn vào cung điện…
“Oh, không ngờ ở đây lại có một tóa lâu đài.”
Fol xoay người lại, một người đàn ông hiện ra từ bóng tối.
Mình bị theo đuôi ư?
Trong lúc vội vàng cô đã quá lơ là. Và hơn thế nữa, trên lưng hắn là một thanh kiếm lớn.
Fol tròn mắt.
“Một...Thánh Kỵ Sĩ…!”
Dù không nhìn thấy dấu thánh trên nó nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nó thông qua dòng ma lực chảy trên da cô. ‘Mùi’ của thanh Thánh Kiếm đã giết cha cô. Cô không hề nghĩ ở thành phố này vẫn còn một Thánh Kiếm Sĩ khác ngoài cô gái mà Zagan mang về.
Một nụ cười thích thú hiện lên trên khuôn mặt cục mịch của gã.
“Đúng là một pháp sư trẻ tuổi. Ngươi có thể đoán ra ngay cả khi ta chưa rút nó ra ư?”
Rồi Fol nhìn vào mặt hắn.
“Ngươi là…”
Đó chính là kẻ đã uống máu cha cô.
“Hmph, ngươi là ai? Ta không hề biết con nhóc nào giống ngươi cả.”
Cô bé cảm thấy có gì đó gãy nát bên trong đầu.
“Ngươiiiiiiiiii!”
Chân và tay cô chuyển sang dạng rồng, đôi cánh xanh lá bật ra từ sau lưng cô. Trong cơn giận dữ cô còn không thèm dùng tới ma thuật, cô chỉ muốn xé nát hắn bằng móng vuốt.
Tuy nhiên kẻ đó nhanh hơn Fol nhiều, hắn rút gươm khỏi võ.
“Ah…”
Cô ngỡ ngàng thốt lên.
Đây là một...Thánh Kiếm Sĩ…
Hắn không phải là kẻ nên đối mặt khi thiếu sự chuẩn bị trừ khi bạn là một Ma Vương như Zagan. Đó là lý do mà Fol hiểu rằng mình phải trở thành Pháp Sư, nhưng…
Mũi kiếm đó đang hướng thẳng tới cổ Fol.
Điều cuối cùng hiện lên trong đầu cô là khuôn mặt của Zagan và Nephie khi họ xoa đầu cô.
“Zagan…”
Cô vô thức gọi tên cậu và nhắm mắt lại, nhưng cơn đau mà cô sợ hãi lại không đến.
Thay vào đó là cảm giác ai đó dịu dàng ôm cô từ đằng sau. Và rồi một giọng nói ngạo mạn nhẹ nhàng vang lên.
“Ta biết là ta đã nói nhóc cứ làm gì tùy thích, nhưng nhóc cũng không được phép thức đêm.”
“Eh…?”
Cánh tay của Zagan đã chặn đứng thanh Thánh Kiếm.
4.2
“Ohh...vậy là ngươi có thể chặn được lưỡi gươm của ta.”
Zagan chặn đứng thanh Thánh Kiếm của Raphael bằng tay không...ờ thì với vòng phép chắn giữa vòng phép và lưỡi gươm.
Thanh kiếm mang một màu trắng tinh khiết với những ký tự ma thuật tinh tế, chúng có vẻ khác với những ký tự trên kiếm của Chastel. Có lẽ mỗi thanh Thánh Kiếm khác nhau sẽ mang những biểu tượng khác nhau.
Trên thân kiếm còn được khắc câu chú nữa ư?
Zagan vừa nhìn vào tay phải của mình vừa kiểm tra cặn kẽ thanh gươm.
Da cậu không hề bị bỏng hay xước như trước đây, dù nhát chém của Raphael mạnh hơn của Chastel rất nhiều, nhưng nó vẫn không thể cắt qua được Ma Vương Ấn.
Nếu là trước đây và với lực tương đương, thì Zagan đã bị chém ngọt rồi, nhưng sau khi đã trở thành Ma Vương thì nguồn ma lực của cậu lại không hề bị Thánh Kiếm bào mòn hay phá tan.
Dù cậu cũng chẳng vui gì khi phải dựa vào công cụ.
Tuy vậy, cậu thấy nó cũng khá công bằng vì tên Raphael cũng dùng Thánh Kiếm như công cụ để đập cậu mà.
Một khi Thánh Kiếm bị cậu nắm chặt, thì ngay cả một Thánh Kỵ Sĩ hùng mạnh như Raphael cũng không thể làm thanh gươm di chuyển.
Fol, vẫn chưa biến lại bình thường, nói với giọng run rẩy trong tay Zagan.
“Zagan, làm thế nào mà…?”
“Ta có một tên tài xế khá được việc, ta bảo hắn mang ta tới đây, vì ta nghĩ nhóc sẽ ở đây.”
Chân của Zagan vẫn đang chìm trong cái bóng đen khịt. Đó không phải là ma thuật của cậu.
“Anh mày không phải là thằng tài xế được việc của chú nhá.”
Barbarus khó chịu nói. Hắn hiện ra từ cái bóng và lùi về sau, cứ như không muốn dây vào chuyện này vậy.
“Ta đã nói là ta sẽ thưởng cho anh rồi mà? Đừng có than vãn chứ.”
Zagan đã lệnh cho hắn giám sát Chastel. Pháp sư luôn tuân theo giao kèo, nên dù đã đưa Chastel về chỗ cậu, hắn vẫn nghe theo lệnh và sẵn sàng hành động khi Zagan gọi.
“Zagan-sama, Fol vẫn an toàn chứ?”
Cái bóng của Barbarus vẫn còn nối với lâu đài, Zagan trả lời với giọng ngọt nhất có thể.
“Fol vẫn ổn. Ta chỉ cần dẹp cái đống rác biết đi này nữa thôi là về được rồi, cô cứ chờ ở đó đi.”
“Em hiểu rồi ạ.”
Cô ấy thật sự muốn qua bên này, nhưng cô biết chuyện bên đó vẫn chưa giải quyết xong nên chỉ có thể trả lời như vậy.
“...Và giờ thì. Đêm hôm khuya khoắt mà còn chạy rông ngoài đường là không tốt với một con bé như nhóc đâu. Giờ thỉ về thôi.”
Cậu vẫn nói bằng cái giọng ngạo mạn như thường, Fol lắc đầu.
“Không, không phải vậy. Em...đã phản bội anh...thế mà...tại sao?”
Ah, ra là thế.
Zagan nhẹ nhàng xoa đầu Fol, những giọt nước mắt trào ra từ mắt cô bé.
“Ta đã nói rồi mà, phải không? Đừng quan tâm tới những thứ nhỏ nhặt.”
Fol vùi mặt vào ngực Zagan. Đôi cánh sau lưng cô bé biến mất và những bộ phận đang ở dạng rồng cũng đã biến lại bình thường.
“Em...xin lỗi.”
“Ta đã nói là đừng quan tâm tới tiểu tiết rồi mà.”
Đúng vậy, là tiểu tiết.
Mình mừng...là mình tới kịp…
Nếu Zagan chậm một khắc nữa thôi thì cậu sẽ đánh mất cô bé, so với điều đó thì việc Fol lẻn vào Ma Vương Điện giữa đêm chỉ là chuyện vặt. Cuối cùng Zagan cũng tập trung vào Raphael.
“Ta đã nói rồi nhỉ? Rằng nếu ngươi dám cả gan làm bậy trên lãnh thổ của ta, ta sẽ xé xác ngươi.”
Tên Thánh Kỵ Sĩ mang vẻ ngoài ác độc đáp lại lời cậu.
“Fuha, pháp sư như ngươi mà cũng rảnh hơi đi bảo vệ một kẻ lạ mặt như nó á?”
“Cô bé không phải là kẻ lạ mặt. Con bé là con gái ta.”
Hắn đã chĩa mũi gươm về phía con gái cậu. Nên chẳng có lý do gì cậu để hắn sống cả.
Nephie không ở đây, và hắn là kẻ thù của Fol, hay ít nhất hắn là kẻ đã quấy rối Fol, chừng đó lý do thôi cũng đủ để cậu giết hắn. Raphael nheo mắt lại như chấp nhận.
“...Ta hiểu, ra là con gái ngươi. Lý do cũng hợp lý phết.”
“Đúng vậy...Fol, lùi ra xa một chút.”
Cậu đẩy Fol ra sau và thả thanh Thánh Kiếm ra.
Không chút chậm trễ, Raphael tách khỏi cậu và vào thế tấn công.
Tuy nhiên, Zagan chỉ nhún vai.
Ngay cả bây giờ, tại sao cậu vẫn không cảm nhận được chút sát khí nào từ hắn?
Không phải là hắn không muốn đánh, mà là Zagan không hề cảm nhận được chút sát khí nào tỏa ra từ thanh kiếm. Bộ hắn định cứ thế mà đánh nhau chắc?
“...Để ta cảnh báo ngươi, nếu ngươi không đánh hết sức, ngươi sẽ chết.”
“Ta cũng chẳng muốn, nhưng có lẽ hết đường rồi. Ta cũng không định chết ở đây đâu.”
Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Raphael.
“Hãy đáp lại ta, hỡi Thánh Kiếm Metatron.”
Trả lời tiếng gọi của Raphael, thanh kiếm tỏa ra một ngọn lửa vàng trắng.
“...”
Cậu suýt nữa thì kêu lên, nhưng nhịn lại được, cảm giác hăng hái như khi đùa giỡn trong quán rượu trở lại với cậu. Raphael nhấc thanh gươm với ngọn lửa vàng trắng lên rồi nói.
“Đây là ‘Ngọn Lửa Thanh Tẩy’, được người đời truyền tụng là thứ đã giết những tên Ma Vương tiền nhiệm, và là ngọn lửa thánh thiêu rụi bé lũ ác quỷ. Thứ sức mạnh chỉ có những Thánh Kiếm Sĩ chân chính mới có thể sử dụng.”
Ra đó là lý do Thánh Kiếm phải tự chọn chủ.
Đây là sức mạnh thật sự của Thánh Kiếm ư…!?
Sóng nhiệt từ ‘Ngọn Lửa Thanh Tẩy’ tỏa ra từng đợt.
Sóng nhiệt của nó làm suy yếu những vòng phép của cậu. Dù cậu có niệm phép mới đi nữa thì mạch ma thuật sẽ bị phá hủy ngay khi thành hình. Nếu cậu là một pháp sư bình thường thì trăm phần trăm cậu sẽ trở nên bất lực.
“Oi, oi...cái quái gì thế.”
Sức mạnh của 12 thanh Thánh Kiếm là ngang nhau, nhưng sát khí của Raphael lại đủ mạnh để dọa chết bất cứ kẻ nào, bằng chứng là Barbarus đã bị áp đảo và chuồn mất.
Fol run run nói từ đằng sau.
“Zagan, tại sao…?”
Zagan đã tự nhủ rằng mình phải chơi hết sức, nếu Raphael đánh giá thấp cậu, thì cậu sẽ dễ dàng thắng hắn hơn.
Zagan bình tĩnh nói.
“Ta nói là ta sẽ dạy nhóc trả thù nhỉ? Vậy cứ mặc kẻ thù tung hết sức rồi dẫm bẹp hắn trong một lượt để hạ nhục và khiến hắn tuyệt vọng cũng là một cách hay đấy.”
Sát khí của hắn căn bản không phải là của con người, nhưng nếu hỏi Zagan rằng liệu hắn có bất bại hay không thì câu trả lời sẽ là không.
Bên cạnh đó, hạ gục một đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ cũng không vượt quá khả năng của cậu.
Không kẻ nào dám công khai chống lại Zagan, nhưng vẫn có nhiều kẻ muốn đâm sau lưng cậu. Có lẽ lấy đầu một đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ sẽ đủ để khiến chúng ngoan ngoãn dừng lại.
Zagan đạp chân xuống đất.
Nền đá vỡ tan và chỉ trong một bước cậu đã tiếp cận Raphael.
“Ngh.”
“Quá chậm.”
Raphael vung kiếm nhưng Zagan đã dùng tay phải chặn đứng nó.
Chỉ là tay không, và cậu cũng chẳng thèm nắm lại.
Bàn tay Zagan được bọc trong ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ phòng phép cấu thành bởi ma lực cô đặc.
Dù nó nhỏ, nhưng rõ ràng những đường ánh sáng được tạo thành bởi những ký tự ma thuật, hay còn được gọi là mạch ma thuật. Có khoảng 2000 mạch ma thuật được tạo thành bên trong nó. Đó chính là vòng phép đã chặn đứng đòn mà hắn nhắm vào Fol.
Ngay cả ‘Ngọn Lửa Thanh Tẩy’ cũng không thể lập tức thiêu cháy 2000 mạch ma thuật được.
Có lẽ mình sẽ gọi nó là Vảy Thiên Đường.
Zagan không hoàn toàn ỷ lại vào sức mạnh của Ma Vương. Vì Thánh Kiếm có thể cắt tan ma thuật, nên Zagan đã tạo ra một ma thuật mới để giải quyết vấn đề này.
Tuy nó là một ma thuật tiên tiến, nhưng nó lại chẳng có bất cứ sức mạnh đặc biệt nào. Chỉ đơn giản là cứng như quỷ thôi.
Đó là ma thuật mà chỉ mình Zagan mới dùng nổi, vì nó không chỉ dùng ma thuật của kẻ địch mà cả ma lực trong không khí quanh đó để tự cường hóa. Tuy chỉ là một vòng phép kiên cố, nhưng…
Với một tiếng kim loại rõ to, thanh Thánh Kiếm bị bật ra.
Chấn động phản lại mạnh như một trận đá lở, cánh tay của người thường sẽ tan thành từng mảnh trước nó. Tuy nhiên, Raphael vẫn không buông gươm.
“Ohh, chúc mừng, ngươi vẫn chưa buông gươm.”
“Ngh…”
Dù vậy, ‘Ngọn Lửa Thanh Tẩy’ vẫn chưa tắt. Dù tỏ ta đau đớn nhưng hắn cũng đủ sức vào thế và nâng kiếm lên để tấn công lần nữa.
Thanh Thánh Kiếm vẽ một đường thẳng từ trên xuống. Ánh sáng trắng lập lòe và tàn ảnh của ngọn lửa trắng khiến mắt Zagan khô rát. Tuy kiếm thuật và khả năng phá hủy ma thuật của hắn chỉ làm cậu thấy khó chịu, nhưng việc mất đi tầm nhìn lại khác, nó sẽ dẫn tới nguy cơ tử nạn rất cao.
Zagan nhanh chóng thu chân lại và tái định hướng. Mũi gươm quét qua mũi cậu và đập xuống đất.
Mặt đất rung chuyển.
“Kya.”
Fol hét lên, ngọn lửa chạy dọc mặt đất.
Đòn của Raphael đã để lại một vết nứt sâu trên mặt đất, đủ to để nuốt chửng một cô bé như Fol.
Hắn mạnh đến nực cười.
Raphael được cường hóa bởi cả Thánh Kiếm lẫn Giáp rửa tội, sức mạnh của hắn đã gần đạt tới mức của Zagan, một pháp sư chuyên về chiến đấu. Có lẽ sức mạnh vật lý đơn thuần của hắn không bằng một Ma Vương, nhưng hắn sẽ không hề gặp khó khăn trong việc tiêu diệt những tên pháp sư tầm trung.
Dù đã chứng kiến sức mạnh của vũ khí tối thượng phe Nhà Thờ, nhưng mặt Zagan vẫn lạnh như tiền.
“Ta khuyên ngươi đừng nên gây quá nhiều thiệt hại cho nơi này.”
Zagan áp sát đối phương rồi chụm tay lại, dùng Vảy Thiên Đường để bao phủ bên ngoài, tạo thành hình cái xẻng. Raphael nhanh chóng đưa kiếm lên chắn ngang cú đánh với mục tiêu của nó, mặt hắn, và chặn đứng Vảy Thiên Đường bằng Thánh Kiếm.
Một âm thanh trầm đục vang lên.
“Ngu ngốc, ngươi nghĩ chỉ chừng đó sẽ khi-?”
Vẻ nhạo báng trên mặt Raphael biến dạng. Dù thành công chặn đứng nó, nhưng hắn đã bị hất tung, Vảy Thiên Đường đã thổi bay cả Raphael và Thánh Kiếm.
“Whoops, hình như mình hơi mạnh tay...”
Thánh Kiếm của Raphael thuộc nhánh trường kiếm, nó có tầm đánh rộng. Tuy nhiên thứ gì cũng có cái giá của nó, dù có tầm đánh tốt, nhưng nó lại không hợp với những chuyển động tinh tế, và nếu bị áp sát thì hiệu quả của nó sẽ bị giảm một nửa.
Cậu chặn được cú đầu, nhưng đó nhờ sức mạnh của Vảy Thiên Đường và cả lực quán tính khi cậu tiếp cận hắn. Đòn của Zagan đã hất tung hắn từ khoảng cách gần.
Đổi tư thế để chuyển trọng lượng cơ thể xuống dưới, Zagan khoét một lỗ dưới đất và đưa tay ra tạo thế đẩy. Lần này Raphael đã có chuẩn bị, hắn dùng cả hai tay nắm lấy gươm rồi bổ dọc xuống.
Vảy Thiên Đường và Thánh Kiếm chạm nhau.
Tia lửa bắn ra khắp nơi, Vảy Thiên Đường vỡ tan, Lửa Thanh Tẩy cũng tắt nốt.
“Cái gì?”
“Hmm, ba cú là hết cỡ à.”
Zagan lầm bầm không chút cảm xúc.
Cậu đã trao đổi ba đòn với Thánh Kiếm. Dù nó rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ. Nếu có có hai hoặc ba kẻ địch thì nó sẽ vô dụng. So với một ma thuật mới thử nghiệm như thế này thì đây là một thành công, nhưng còn lâu nó mới được gọi là hoàn chỉnh.
Barbarus hét vào mặt Zagan khi cậu đang bình tĩnh đánh giả hiệu quả của ma thuật mình tạo ra.
“Ê thằng đầu đất! Giờ không phải lúc lên kế hoạch đâu!”
Dù quỵ xuống nhưng Raphael vẫn không chịu buông kiếm.
Zagan thở dài.
“Ta đã nói với ngươi rồi mà, đúng không? Cỡ đó thì ta vẫn cân được.”
Không còn thế, Raphael gần như không có khả năng tự vệ. ‘Ngọn Lửa Thanh Tẩy’ biến mất, Zagan đã có thể sử dụng những ma thuật khác. Nhanh hơn cả tốc độ vung kiếm của Raphael, nắm đấm của Zagan lún sâu vào bụng hắn.
Những vòng phép đang xoay liên tục trên tay cậu.
Đó là ma thuật cậu dùng để bán hành cho Barbarus. Dù không có Vảy Thiên Đường, cậu vẫn có thể dễ dàng đánh xuyên lớp giáp rửa tội. Cậu có thể nghe thấy âm thanh của xương gãy và chấn động đâm xuyên qua nội tạng hắn.
“Gah?”
Raphael hộc máu và văng lên trời rồi đập vào cổng Ma Vương Điện, bay xuyên qua nó sau đó hạ cánh ở khu cổng vào.
Đây là kết thúc. Phần thắng thuộc về Zagan, cậu nghiêng đầu khó hiểu.
“Hắn yếu vãi. Có thật hắn là kẻ đã giết gần 500 pháp sư không vậy?”
Ngay cả ‘Thánh Kỵ Sĩ của Nỗi Kinh Hoàng’ cũng chẳng làm Zagan trầy tí da. Nói cách khác, Nhà Thờ không có cửa đơn thương độc mã đối đầu với một Ma Vương.
Cậu nhìn Fol.
Bé rồng loli nhìn có vẻ bối rối, nhưng cuối cùng cũng hoàn thần và bắt đầu vỗ tay.
Gì đây? Nó cũng không tệ...thật ra mình cũng thấy hơi phê.
Zagan nhẹ nhàng vẫy tay lại.
Cậu vừa nghiền nát một kẻ chướng mắt, nhưng ánh nhìn ghen tị của Fol làm cậu thấy hơi vui, dù trước đây ngay cả ánh mắt của đám đông cũng chẳng khiến cậu dao động. Vẻ mặt Zagan dịu lại, còn Barbarus thì chảy mồ hôi đầy trán và rên rỉ.
“...Chú mày đúng là quái vật, chú còn không thèm thở dốc nữa.”
Ờ thì đó là phản ứng của người thường. Đương nhiên là Thánh Kiếm của Raphael sẽ đút no hành cho Barbarus, nhưng Thánh Kỵ Sĩ khác với pháp sư. Một khi dính đòn chí mạng thì chúng sẽ tàn đời.
Khi cậu đập Barbarus, dù cũng chừng đó hành nhưng một lúc sau thì hắn vẫn đứng lên được nhưng Raphael thì không. Hoặc lẽ ra phải là vậy…
“...Ta...thấy rồi. Một sức mạnh...to lớn.”
Dù ho ra máu, Raphael vẫn chống kiếm đứng dậy.
Hắn là thứ quái quỷ gì vậy?
Zagan dùng ma lực bọc lấy hai tay và chuẩn bị làm tăng hai.
4.3
Một lúc trước đó.
“Mình...cũng phải đi…”
Có lẽ Fol bỏ đi là vì Chastel. Cô không nghĩ mình đã làm gì sai, nhưng dù gì thì cô vẫn là người cùng phe với kẻ giết cha cô bé. Lẽ ra Zagan nên đuổi cô. Tất nhiên là cô vui vì có chỗ trú, nhưng nếu việc đó làm tổn thương Fol thì nó cũng vô nghĩa.
Zagan lao vào phòng Fol ngay khi Nephie kêu lên, Chastel cũng theo cậu, nhưng…
Cô lại cảm thấy do dự...khi cầm thanh gươm của mình…
Vì thế nên cô tới muộn hơn họ, và khi cô tới nơi thì Zagan đã đi mất.
“Nephie, Zagan-sama đâu rồi...?”
“Zagan-sama đi đón Fol về rồi.”
Bờ môi hồng đào của nàng elf tóc trắng mím chặt, cô đang nhìn chằm chằm về cái bóng kỳ lạ đang lan ra khắp sàn. Chastel nhớ nó. Đó là lúc cô và Nephie bị tên pháp sư tên Barbarus bắt cóc, khi đó họ cũng bị nuốt chửng bởi một cái bóng đen khịt và kỳ dị như thế này. Có vẻ Zagan cũng đã dùng thứ ma thuật đó để đuổi theo Fol.
“Cậu...không đi theo à?”
“Zagan-sama đã ra lệnh cho mình chờ ở đây.”
Vậy là có lẽ cô ấy sẽ không đi theo.
“Vậy thì, mình sẽ…”
Chastel nói nhưng lại ngắt giữa chừng.
Mình sẽ đi, rồi sao nữa?
Chất độc đã bị đào thải khỏi cơ thể, nhưng chân cô lại thấy yếu ớt lạ thường. Bộ giáp rửa tội của cô nằm ngay cạnh giường, nhưng cô không có thời gian để mặc nó. Tuy thân là người nắm trong tay Thánh Kiếm, Chastel vẫn bị Nhà Thờ hạ độc dễ dàng.
Dù mạnh miệng là thế, nhưng cô vẫn phải sống dưới sự bảo vệ của Zagan, người lẽ ra là kẻ thù của cô nhưng vẫn đối xử tử tế với cô. Vậy Chastel còn giữ Thánh Kiếm để làm gì?
Cô ngồi bệch xuống đất.
“Cậu ổn không? Cậu lại cảm thấy không khỏe ư…”
Nephie chạy tới đỡ cô.
“Không sao, mình...ổn...”
“Cậu có…?”
Nhìn kiểu gì thì cũng thấy không ổn. Dù biểu cảm trên mặt vẫn không đổi nhưng tai cô lại lắc lắc một cách đầy lo lắng.
Chastel thở nhẹ một hơi.
“Mình không biết mình nên nói gì bây giờ, nhưng mình thấy chút ghen tị với cậu.”
Mắt Nephie mở to trước lời kêu ca của Chastel. Chastel cũng ngạc nhiên khi nhận ra biểu cảm của cô.
Có vẻ Nephie đã có nhiều cảm xúc hơn khi họ gặp nhau lần đầu.
Cô chắc đó là nhờ Zagan. Hai cô cậu này rõ ràng là có tình cảm với nhau, nó rõ ràng đến nỗi một người không mấy thân thiết với họ như Chastel cũng nhìn ra được.
Mình ghen tị với cậu vì cậu dám yêu, và được yêu, và vì cậu đã chấp nhận mối quan hệ đó.
Có lẽ thật lạ lùng khi nghĩ về kẻ thù như vậy, nhưng Chastel muốn ai đó xóa tan nỗi cô đơn của cậu.
Tuy nhiên, Nephie lắc đầu.
“Vậy ư? Nhưng mình cũng thấy ghen tị với cậu.”
“...Ha ha, mình thì có gì đáng ghen tị chứ?”
Cô hỏi ngược lại Nephie, và Nephie vừa nắm chặt váy vừa trả lời.
“Vì cậu có thể tự mình tới bên Zagan-sama, đúng không?”
Lời cô tràn ngập cảm xúc.
“Còn mình chỉ có thể ngồi đợi ở đây. Quả thật Zagan-sama rất mạnh, nhưng chuyện xấu vẫn có thể xảy ra, khi đó có lẽ ngài sẽ không thể đưa Fol về nhà an toàn.”
Có lẽ người ra đi không hiểu được nỗi lo của người ở lại. Nhưng Chastel không phải là người ‘ở lại’.
Nhưng nếu đi thì mình phải làm gì đây?
Cô không thể nói nên lời, Nephie tiếp tục.
“Mình không thể đến cạnh ngài, không thể an ủi ngài và cũng không thể trợ giúp ngài.”
Mình muốn làm thế, nhưng…
Không hiểu sao Chastel lại nổi giận và lắc đầu.
“Vậy cậu bảo mình phải làm thế thay cậu á? Mình là kẻ thù đấy. Sao cậu không lờ đi mệnh lệnh của cậu ta và tự đi đi!?”
Giọng cô khá lớn, rồi có thứ gì đó mềm mại và trắng xóa cạ vào má cô.
“Mình không thể.”
Đó là Nephie. Chastel không biết cô ấy nghĩ gì khi ôm mình vào lòng.
“Nhiệm vụ của mình là tươi cười và nói ‘mừng ngài đã về’ khi Zagan-sama trở về.”
Cô nói rồi xoa đầu Chastel.
“Khi Zagan-sama vắng nhà, thì mình có nhiệm vụ bảo vệ lâu đài.”
Đó không phải là cảm giác muốn bảo vệ người thương khi họ ra trận. Mà là để bảo vệ bầu không khí ấm cúng của ngôi nhà để chờ người đó trở về.
Chastel cúi đầu xuống khi Nephie xoa đầu cô. Nếu cô nói ra thì chắc chỉ có toàn lời than phiền. Dù cô có muốn kháng cự đi chăng nữa, nhưng với tình trạng mệt mỏi như bây giờ, cô chỉ có thể ngồi im chịu trận.
“Mình không muốn chĩa mũi kiếm về phía cậu ta…”
“Cậu sẽ không làm vậy đâu.”
Nephie gật đầu và tiếp tục xoa đầu Chastel.
“Nhưng mình là...một Thánh Kỵ Sĩ...”
“Đúng vậy.”
Cô không xác thực hay phản đối, chỉ đơn giản là gật đầu. Chastel không thể làm gì ngoài cảm nhận hơi ấm từ ngực Nephie và ôm chầm lấy cô.
“Tất cả mọi chuyện xảy ra là vì mình không muốn chiến đấu.”
“Ừ.”
Thanh gươm của cô bị tước đoạt, bị một Thánh Kiếm Sĩ mạnh kinh hồn giám sát và xém chết vì bị hạ độc.
Nước mắt chảy dài trên má cô, chúng lăn xuống rồi thấm vào bộ đồ ngủ của Nephie. Nhưng Nephie lại không tỏ ra khó chịu và tiếp tục ôm lấy cô. Và khi Chastel không chịu nổi nữa, cô hét lên.
“Mình không muốn đánh bại cậu ấy. Mình muốn chiến đấu bên cạnh cậu ấy!?”
Đó là điều mà một Thánh Kỵ Sĩ không được phép nói ra. Lũ pháp sư sẽ khinh bỉ họ, hỏi rằng sao họ lại ngây thơ đến thế.
Nephie gật đầu vui vẻ.
“Cậu hiểu rồi, phải không?”
Khi Chastel ngước mặt lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, thì Nephie vẫn nhìn cô bằng vẻ mặt như thường ngày.
“Khi chúng ta nói chuyện với nhau lần đầu, cậu đã hiểu rằng Zagan-sama rất cô đơn.”
Tai cô rung rung vì hoài niệm và chút buồn bã.
“Mình cảm thấy hơi ghen tị, vì mình nghĩ mình là người duy nhất hiểu Zagan-sama.”
Khi Nephie và Zagan gặp nhau lần đầu, Chastel đã được cậu cứu, nhưng Zagan lại không yêu cầu cô trả ơn. Tuy khá mâu thuẫn, nhưng cô sẽ không nghĩ là cậu sẽ thừa nhận rằng cậu muốn cứu cô.
(Trans: ối zồi ôi yuri kìa)
Và rồi ánh mắt của cậu trông cực kỳ cô đơn, Nhiều đến nỗi cô nghĩ rằng cậu mới là người cần được cứu.
Nephie đã cứu lấy cậu ấy.
Bây giờ cô không còn thấy chút cô đơn nào hiện hữu bên trong ánh mắt đó nữa. Khác với Chastel, người chẳng làm được gì, Nephie đã cứu lấy cậu dù có bị cậu đuổi đi.
Nephie vuốt tóc Chastel rồi nói.
“Nhưng mình cũng thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì vẫn còn ai đó hiểu được Zagan-sama.”
Chastel ngưỡng một nhìn cô.
Cậu thật mạnh mẽ
Mạnh đến nỗi không chỉ Zagan mà cô cũng phải thừa nhận.
Nephie nắm lấy vai Chastel.
“Bây giờ thì cậu thấy khỏe chưa?”
“À-à...m-mình thấy ổn.”
Mặt cô đỏ lên vì bị ôm lâu đến vậy.
Rồi cô ngập ngừng hỏi.
“Chẳng lẽ...cậu đang an ủi mình ư?”
Dù nó rõ như ban ngày, nhưng cô không chắc chắn mình có nên nghĩ vậy không.
Nephie ngơ ngác nghiêng đầu.
“Mình...um, mình làm không tốt sao?”
“Không phải vậy, nhưng tại sao. Um, mình là kẻ thù của pháp sư mà, đúng không?”
Trong vài ngày qua, hai người đã ăn cùng nhau, dọn dẹp cùng nhau và sống cùng nhau dưới một mái nhà, nên cô không nghĩ vậy.
Nhưng trong thâm tâm của mình, cô tự hỏi liệu mình có phải là ‘kẻ thù’ của họ không?
Nephie bối rối nhìn cô.
“Ừm, chúng ta là bạn mà đúng không?”
Cô ấy nghĩ vậy về mình ư? Làm sao mà mình thắng nổi đây.
Và ngay lúc đó cô quyết định mình sẽ bảo vệ cả Nephie và những gì mà cô ấy yêu quý. (Trans: hint yuri hả?)
Chastel lau nước mắt đứng dậy.
“Mình xin lỗi, mình trông thật thảm hại.”
“Không sao đâu.”
Rồi miệng Nephie cong lên, dù còn hơi cứng, nhưng rõ ràng đó là một nụ cười.
“Xoa dịu nỗi lo của Zagan-sama là nhiệm vụ của mình.”
“Cậu ta lo lắng cho mình ư?”
“Ừ, từ sau vụ Barbarus-sama bắt cóc hai đứa mình, Zagan-sama đã cảm thấy lo lắng.”
Chastel cảm thấy không tin vào tai mình.
“Dù cậu ta còn chẳng thèm nhớ mặt mình?”
“Vụ đó không tính. Ít nhất thì với mình thì như vậy.”
Nếu Nephie nói vậy thì có lẽ đúng là vậy.
Cô không còn thấy mất mát nữa.
“Cảm ơn cậu. Giờ thì mình phải đi đây.”
Giờ cô không còn gì để mất nữa.
Ít nhất thì hành động cuối cùng của mình sẽ do mình quyết định.
Dù Zagan không cần cô, nhưng đó là điều cô muốn làm.
Cô dứt khoát bước vào bên trong cái bóng.
Dù không có giáp rửa tội nhưng cô vẫn còn Thánh Kiếm.
“Bình an nhé, Chastel-san.”
Chastel biến mất vào trong cái bóng, để lại đằng sau là cô gái mà cô gọi là bạn.
4.4
Trở lại Ma Vương Điện.
Bất chấp việc bộ giáp rửa tội bị đập nát và bản thân bị thương nặng, Raphael vẫn đứng lên. Zagan cảnh giác nhìn hắn.
Đó...không phải là ma thuật. Là sức mạnh mà hắn nhận được khi uống máu rồng ư?
Nếu đó là ma thuật thì Zagan đã có thể ‘hấp thụ’ nó rồi, hơn nữa lũ Thánh Kỵ Sĩ cực kỳ ghét ma thuật nên có lẽ là không phải.
Một Thánh Kỵ Sĩ có thể gượng dậy sau khi bị thương nặng như thế thật sự là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với một pháp sư. Ngay cả một ứng cử viên Ma Vương cũng khó hạ được hắn.
Tuy nhiên, Zagan mỉm cười vui vẻ.
“Tốt rồi, Fol. Hắn vẫn chưa chịu chết. Nhóc hãy thử nghĩ ra vài cách để trừng phạt hắn đi nào.”
“...Vâng.”
Fol nín thở, nhưng rồi cũng sớm gật đầu giận dữ.
Raphael im lặng nhìn cô bé. Có lẽ đây chỉ là tưởng tượng của hắn, nhưng Zagan thoáng tỏ vẻ thương hại và tiếc thương cho hắn.
Giọng nói nặng nề tựa tiếng thở dài của hắn vang lên.
“Ngươi có vẻ ghét ta lắm nhỉ?”
“Đó là vì ngươi dám cả gan động tay vào con gái ta. Hơn nữa ngươi đã tự tay giết gần 500 pháp sư mà đúng không? Nên bị ghét là điều hiển nhiên mà nhỉ.”
“Vậy đó cũng là lý do của nhóc ư?”
Raphael nhìn Fol.
Cô bé nghiến răng và nhìn chằm chằm vào Raphael.
“Hiền nhân rồng Orobas, đó là tên của con rồng mà ngươi đã giết.”
Đây là lần đầu tiên Zagan nghe thấy cô bé nói ra cái tên đó.
Orobas là tên của một con rồng huyền thoại, cái tên đó được nhắc đến rất nhiều trong sách vở và thần thoại.
Nếu lấy pháp sư ra để so sánh, thì nó cũng tương tự như địa vị của Marchosias trong hội Ma Vương vậy. Cậu không hề nghĩ Fol lại là con gái của một con rồng huyền thoại.
Tuy nhiên, Zagan cũng cảm thấy chút nghi ngờ.
Liệu một sinh vật huyền thoại có thể bị giết bởi một kẻ chỉ mạnh cỡ này không?
Tất nhiên, Raphael đã đạt tới giới hạn sức mạnh của con người. Không phải hắn yếu, chỉ là Zagan quá mạnh mà thôi. Nếu là pháp sư tầm trung hoặc người thường thì phải cần tới một đội quân ngàn người mới cân nổi cậu.
Tuy nhiên, Raphael đã có thể đứng dậy sau lãnh trọn một đòn của Zagan, có lẽ đó là nhờ sức mạnh hắn đạt được sau khi uống máu rồng. Nhưng cậu vẫn thấy mâu thuẫn.
Cậu không nghĩ hắn có thể đối chọi với một sinh vật sở hữu sức mạnh đạt đến cấp độ như vậy.
Nghe thấy cái tên Orobas, mắt Raphael mở to.
“...Ta hiểu rồi, ra nhóc là con gái của Orobas.”
Giọng hắn có vẻ mỏi mệt.
Hắn nhặt gươm lên rồi nắm chặt nó.
“Vậy thì ta đành phải giết nhóc vậy!”
Raphael vung kiếm lên và lao thẳng vào Fol.
“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm tới à?”
Zagan đấm một phát mạnh vào mặt hắn.
Nếu đối phương là một pháp sư tầm trung thì đầu của hắn sẽ lập tức nổ tanh bành vì sức mạnh của cú đấm. Còn đầu tên Thánh Kỵ Sĩ này thì chỉ bị bật ngược ra đằng sau.
Một cú trực diện. Có vẻ xương hàm của hắn đã bị vỡ. Hàm là bộ phận chứa rất nhiều dây thần kinh ở chân răng, và do cấu trúc xương sọ nên cú đấm sẽ tạo ra một cơn sốc đập thẳng lên não.
Thánh Kỵ Sĩ, pháp sư hay ngay cả rồng, không sinh vật nào có thể đứng dậy sau cú đó.
Mình không biết hắn nghĩ gì, nhưng bây giờ cứ vô hiệu hóa hắn trước đã.
Raphael sẽ ngã đập đầu xuống đất, hay ít nhất là nó nên như vậy.
“Nghn!”
Nhưng Raphael đã vặn người và dùng chân tiếp đất.
Với một kẻ to con như hắn thì chuyển động đó vô lý đến nỗi Zagan cũng cảm thấy thán phục.
“Cái gì?”
Hắn lao qua Zagan với một tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Zagan cứ đinh ninh rằng cậu đã hạ gục hắn nên không thể phản ứng kịp thời.
Fol đang ở đó, trong dạng người và hoàn toàn không phòng bị.
“Đừng có coi thường ta!”
Ma thuật bắt đầu hình thành trên tay Fol.
“Fol, đừng!”
Zagan kêu lên để ngăn cô bé lại, nhưng Fol đã bắn ma thuật vào Raphael.
Mình sẽ không tới kịp mất.
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu.
Một âm thanh sắc bén như hai thanh kiếm chạm nhau vang lên trong không khí.
Luồng sóng chấn động trắng toát tỏa ra từ hai thanh Thánh Kiếm. Như một gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng, vòng sáng lan khắp hang động lọt vào bên trong Ma Vương Điện rồi biến mất.
Một thanh Thánh Kiếm nữa được vung lên.
“...Xin ngài hãy dừng ngay hành động này lại, được chứ ngài Raphael?”
Đó là Chastel, cô ấy đã xuất hiện để chặn thanh Thánh Kiếm.
“Chết cha, mình quên thu cái bóng lại rồi.”
Barbarus lên tiếng mà không biết xấu hổ.
Chắc là cô ấy đã chui qua cái bóng khi Zagan đang bận đánh nhau. Vành mắt và chóp mũi cô hơi đỏ, chắc chắn có gì đó đã xảy ra.
Cô không có thời gian để mang giáp rửa tội, ngoài Thánh Kiếm thì cô chỉ mang một bộ váy xanh biển đậm. Cô đã chặn tên Thánh Kỵ Sĩ bằng thanh gươm đáng tự hào của mình mà không cần tới giáp rửa tội.
Pha vừa nãy đúng là rất ấn tượng, nhưng không phải là điều làm Zagan ngạc nhiên, và cậu cũng chẳng quan tâm tới việc liệu cô ấy có ở đây ngay từ đầu hay không.
Cô ta chặn cả Thánh Kiếm của Raphael và ma thuật của Fol cùng một lúc ư.
Fol đã bắn phép về phía Raphael, đáng lẽ nó phải xuyên qua người hắn rồi biến mất mới phải.
Nó không bị làm chệch hướng, mà là bị nghiền nát.
Đây là sức mạnh mà cô không thể hiện ra đấu với cậu.
“Cô...làm cái quái gì vậy?”
Fol gầm lên rồi nhìn chằm chằm vào Chastel. Chastel thả kiếm của Raphael ra rồi trả lời với giọng miễn cưỡng.
“Đúng là bé chỉ bắt nạt chị, chị là người có lỗi vì đã chen vào cuộc sống hạnh phúc của bé. Nhưng trước khi đánh nhau thì chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Cô kiên quyết nói, cứ như vẻ vô dụng của cô tại lâu đài chỉ là một trò đùa vậy.
Có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy.
Cô không hề tỏ ra sợ hãi hay do dự. Zagan không thể làm gì khác nên chỉ đành tới gần Fol và xoa đầu cô bé.
“Cô sẽ được nói chuyện sớm thôi...nhưng phải chờ chút đã.”
“Tại sao?”
Zagan không nhìn vào Chastel mà là Raphael.
“Ta có vài chuyện cần hỏi hắn trước, mặc dù hắn không thể nói vì bị vỡ hàm.”
Cú đấm của Zagan đã khiến hắn răng môi lẫn lộn. Dù nó đang bắt đầu hồi phục, nhưng hắn vẫn chưa thể mở mồm được. Zagan thấy phục hắn vì vẫn còn cầm kiếm chạy long nhong được trong cái tình trạng đó.
Raphael quỵ gối, như thể vừa dùng xong chút sức lực cuối cùng. Về phần Chastel, dường như tất cả những gì cô có thể làm là chặn đường kiếm của hắn, vì sau đó cô cũng quỵ nốt.
Chết tiệt , Raphael, sát khí của ngươi lại biến mất rồi.
Nó xảy ra khi hắn lao lên tấn công Fol. Và trên hết là Zagan đã tặng hắn một vết thương chí mạng. Dù Chastel không xen vào thì hắn cũng không đủ sức chém gục Fol. Vì về cơ bản thì Fol cũng được xem là một ứng cử viên Ma Vương. Đó chính là lý do cậu ngăn Fol.
Cậu bước tới trước mặt Raphael.
“Ta là một kẻ xấu xa, một kẻ có thể tra tấn một Thánh Kỵ Sĩ đến chết đi sống lại một cách vô cảm. Nhưng đánh đập một kẻ mất đi ý chí giết chóc cũng chẳng vui vẻ gì. Vậy nên hãy nói cho ta mục đích của ngươi”
Cậu không hề cảm thấy cảm thông hay thương hại hắn, càng không có ý định trở nên thân thiện với hắn.
Tuy nhiên có gì đó làm cậu khó chịu.
Hắn chiến đấu như thể...
“Giết một kẻ muốn chết sẽ chẳng làm ta thỏa mãn đâu.”
Fol tròn mắt trước lời của Zagan.
“Cái gì...?”
“Ta cũng không biết, thế nên ta mới hỏi hắn.”
Tuy nhiên thế không có nghĩa là cậu không biết chút gì.
Sát khí của hắn biến mất ngay khi nghe thấy cái tên Orobas.
Đó là cái tên của con rồng đã chết dưới tay hắn. Nếu hắn mất đi ý chí chiến đấu khi nhận ra Fol là con gái Orobas thì hành động của hắn sẽ mang một ý nghĩa khác.
Chuộc tội.
Một Thánh Kỵ Sĩ sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót trước cái chết của một con rồng hay một tên pháp sư, tuy nhiên cậu chắc suy nghĩ của mình là đúng. Khi Zagan nhìn hắn, Chastel níu lấy áo choàng của cậu.
“K-khoan đã, Zagan.”
“...Nếu cô xen vào thì chỉ tổ làm tình hình thêm phức tạp hơn thôi. Yên lặng một chút đi.”
“Không phải vậy.”
Chastel nhìn Raphael.
“Thật khó để tôi có thể tin tưởng ngay lập tức, nhưng tôi đã đúng, phải không?”
“Cô nói cái quái gì vậy?”
Chastel nói một cách dứt khoát với Zagan, người đang thấy hơi bị cáu.
“Ông chính là Orobas, người đàn ông trùm áo choàng lúc đó đúng không?”
""Hah...?""
Đó là tên cha của Fol, và là con rồng chết dưới tay Raphael. Cả Fol lẫn Zagan đều cảm thấy không tin vào tai mình. Chỉ có Barbarus là có thể theo kịp cậu chuyện.
“Này, ý cô là sao?”
Zagan sáp lại gần Chastel.
Nhưng ngay lúc đó, họ nghe thấy một tiếng 'rắc' rõ to, ‘Thứ gì đó’ đã xổng ra ngoài.
4.5
Nắm lấy thanh kiếm, Chastel run rẩy nói.
“Zagan..”
“Ta biết.”
Âm thanh đó phát ra từ bên trong cung điện. Cậu nghĩ có thứ gì đó đang di chuyển bên trên cánh cổng đổ nát.
Có gì...ở đó ư...?
‘Thứ đó’ không hề có ở đây lúc họ vào tìm sách hôm nọ.
Và rồi, cái thứ khiến cậu cảm thấy khó chịu đó xông thẳng ra ngoài. Như một con gió độc bám chặt vào da họ, tước đoạt lấy hơi thở của họ. Dù không thể ngửi thấy, nhưng nó khiến bụng họ quặng lại và làm họ buồn nôn. Một luồng khí đầy mùi nguy hiểm... đó là những gì mà họ có thể miêu tả về nó.
Một cơn gió độc địa, nó ăn mòn cả cơ thể lẫn tâm trí của họ.
“Uh..kuh..:”
Chastel ôm ngực đau đớn. Cô đã bị trúng độc, nếu không có giáp rửa tội thì cô hoàn toàn không được bảo vệ. Không còn cách nào khác, Zagan đành đứng ra phía trước để bảo vệ cô.
Barbarus lo lắng nói.
“N-này, chuyện gì đang diễn ra vậy.”
“Làm như ta biết ấy.”
Zagan trả lời, và cuối cùng ‘thứ đó’ cũng xuất hiện từ phía sau cánh cổng.
Nó mang hình dạng tương tự con người. Một đầu, hai chân, hai tay. Tuy nhiên nó chắc chắn không phải là con người.
Da nó trông cứng như đá, mỗi lần nó thở thì cái không khí nguy hiểm hiểm đó lại rung lên. Khắp người nó là những khe nứt đen ngòm như cơ bắp chạy khắp cơ thể, cậu đoán chúng có chức năng tương tự mạch máu.
Thứ kỳ dị nhất chính là khuôn mặt của nó.
Nó có một cái miệng cùng một chiếc sừng trước trán, đôi mắt đỏ như máu, một mắt nằm giữa mặt, mắt còn lại nằm gần tai trái. Nó không có mũi, thay vào đó là một miếng thịt trồi ra như con hàu vung qua vung lại, hít vào rồi thở ra.
Tuy nhiên, thứ nó hít vào không phải là không khí mà là ma lực. Cậu có thể đoán ra dựa vào phản ứng của Chastel khi cô ôm ngực.
Con người, sinh vật, tự nhiên, bất cứ thứ gì có chứa ma lực, không cần biết thứ đó có sống hay không, nó đều hấp thụ hết.
Tuy nhiên, Zagan biết cái không khí sặc mùi nguy hiểm này. Và cậu cũng nhớ rất rõ cái hình dạng này.
Thứ này là...một Ác Quỷ ư ?
Cậu lẩm bẩm, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng mình đã sai.
Mình không cảm thấy nỗi sợ như khi con Ác Quỷ đó hiện lên.
Barbarus đã từng triệu hồi thành công một Ác Quỷ, con quái vật trước mặt họ bây giờ cũng có hình dạng tương tự, nhưng con Ác Quỷ lúc đó trông phi tự nhiên hơn con này.
Fol rên rỉ thành từng tiếng.
“Không. Thứ này là...kẻ canh gác...cung điện.”
Đó là bức tượng phỏng theo hình dạng của một Ác Quỷ, được phong ấn bằng những vòng phép.
“...Hiểu rồi. Là do sóng chấn động từ hai thanh Thánh Kiếm ban nãy hử?”
Phong ấn đã bị phá vỡ, tình cờ chăng?
Marchosias không phải là loại đần độn cho phép chuyện này xảy ra chỉ do tình cờ.
“Là một loại golem à...?”
Dù nó có hình dạng giống ác quỷ, nhưng nó lại là thứ hoàn toàn khác biệt. Ít nhất thì nó không phải là loại tồn tại tuyệt đối khiến Zagan chìm trong sợ hãi và bất lực.
Bỏ chuyện đó qua một bên, đây cũng là một phần trong di sản của Marchosias. Nó không hề yếu đuối như vẻ ngoài tàn tạ của nó. Zagan cũng chẳng biết nó là gì.
" Kh..không thể nào... "
Raphael khàn khàn nói. Có vẻ hắn nói lại được rồi.
Hình như hắn đang muốn nói gì đó.
Tuy nhiên con quái vật trước mặt không hề có ý định ngồi nghe và họ buộc phải hạ nó trước.
"Giờ thì chúng ta nên làm gì đây ?"
Zagan lẩm bẩm. Thứ đó nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt đỏ rực.
Sát khí
Sau khi cảm thấy nó, cậu tập trung nhìn vào Ma Vương Ấn bên tay phải.
Nếu nó được tạo ra dựa trên ác quỷ thì có lẽ cậu sẽ có thể gửi nó về như lần trước.
Zagan nâng tay phải lên và niệm chú.
"Ta, Zagan, dùng Ma Vương Ấn ra lệnh cho ngươi. Hỡi kẻ dị biệt, hãy trở lại thế giới mà ngươi thuộc về."
Ma Vương Ấn tỏa ra một ánh sáng khó chịu để đáp lại. Con quỷ cậu gặp lúc trước đã quỳ xuống rồi biến mất khi cậu ra lệnh. Nhưng lần này...
"Chết tiệt, không có tác dụng. Nó tới kìa !"
Zagan tặc lưỡi.
Miệng con quỷ mở to, một luồng năng lượng hủy diệt tập trung ở đó. Nó sẽ tấn công.
Cậu nhìn ra đằng sau, Chastel đang ở đó và vẫn chưa thể đứng dậy.
Không có giáp rửa tội mà cô ta vẫn sống ư ?
Cậu túm cổ áo cô rồi nhảy ra xa. Nhưng cậu đã phạm sai lầm. Đằng sau cô ấy vẫn còn một người nữa.
"Lùi lại, Fol!"
Fol bất động vì bị bất ngờ. Luồng sáng bắn ra từ mồm con quái vật.
Luồng sáng bay sượt qua chỗ đứng của Zagan, và nhấn chìm Fol trong cơn bão ánh sáng. Tuy nhiên một khắc trước khi luồng sáng nuốt chửng cô bé, cậu thoáng thấy ai đó lao ra chắn cho Fol .
Ánh sáng vụt tắt, sàn nhà bị nấu chảy thành thủy tinh. Bên trong khu vực chết chóc đó vẫn còn một khoảng đất nhỏ chưa bị phá hủy, và ở đó cậu thấy hai bóng hình.
"U-uhh... "
Fol rên nhẹ, Raphael đã kịp đứng ra bảo vệ cô bé.
Phần vai trái của hắn đã biến mất.
Ngọn lửa giận dữ trong tim Zagan bùng lên. Cậu không biết liệu cậu đang ghét chính mình vì đã không thể bảo vệ được Fol hay là do bị cướp mất con mồi.
Dù nó là gì thì vẫn còn nhiều lý do khác buộc Zagan phải chiến đấu.
Con quái vật há mồm ra một lần nữa.
“...Mày cũng láo đấy nhỉ, đúng không thứ búp bê vô dụng?”
Zagan nhảy lên trên đầu con quái vật và tặng nó một đòn trời giáng.
“Tao sẽ nghiền nát mày, Vảy Thiên Đường.”
Trong phút chốc một lớp bảo vệ được hình thành từ hơn hai ngàn mạch ma thuật mạnh mẽ bọc lấy tay Zagan. Zagan đấm thẳng xuống, những vòng phép hình thành quanh nắm tay cậu.
Zagan khỏe đến mức dù không cần dùng phép cũng có thể nghiền đá thành bột, và Vảy Thiên Đường còn khiến cậu mạnh mẽ hơn nữa. Chấn động từ cú đấm nghiền nát đầu con quái vật rồi xẻ đôi người nó. Bị chẻ làm đôi, nó đổ gục xuống đất, trở thành một đống đá vô dụng.
Không thèm kiểm tra xem nó đã chết hẳn chưa, Zagan chạy tới chỗ Fol và Raphael, lưng hắn đã bị bỏng nặng vì tia sáng từ con quái vật.
“Này, cả hai còn sống không vậy?”
Fol hé mắt ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Em...ổn...”
Cậu không rõ vì sao Raphael lại liều mạng bảo vệ Fol, nhưng nhờ thế mà cô bé mới không bị thương.
Tuy nhiên hắn thì không. Fol cảm thấy bối rối khi thấy cánh tay trái của hắn đã biến mất.
“Ngươi đang cố làm gì vậy?”
Raphael vẫn chưa ngất, hắn mở mắt.
“...Ta chỉ hoàn thành bổn phận của mình thôi, không liên quan tới nhóc.”
Cơn đau tồi tệ đến nỗi làm giác quan của hắn tê liệt, có lẽ vì thế nên giọng hắn không có chút gì là đau đớn.
Xém nữa là trúng tim rồi.
Cậu không biết về cơ chế hoạt động của năng lực tự hồi phục của hắn, nhưng nếu ngay cả phần tay từ bả vai trở đi bị thổi bay thì có nghĩa là vết thương sẽ kéo dài tới tim. Hắn đã gần chết vì mất máu, bây giờ thì có lẽ sức mạnh của rồng cũng không thể cứu nổi hắn.
Nhưng rồi…
“Guh...Nghhhh…!”
Raphael đứng dậy.
Bị thương nặng, áo giáp nhuộm đỏ trong máu, khuôn mặt xanh xao như sắp chết, tại sao hắn vẫn còn có thể đứng dậy.
Không, vì sao hắn lại phải đứng dậy mới đúng.
Dù ho ra máu nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói.
“Nhóc nói ta là kẻ đã giết Orobas đúng không?”
“...Đ-đúng thế.”
Fol gật đầu, sức sống của hắn mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Hắn nhìn vào cô bé rồi nói.
“Thật sai lầm. Đại Long (Great Dragon) Orobas không phải là một sinh vật yếu đuối đến nỗi bị một kẻ như ta hạ gục đâu.”
Đó là điều mà Zagan đã nghi ngờ.
Thánh Kiếm đúng là khó chịu thật, nhưng liệu chúng có đủ mạnh để có thể hạ gục một con rồng huyền thoại không?
Cậu còn không chắc rằng mười ba Ma Vương hợp lại có ăn nổi một con rồng không nữa là.
Có thể Raphael vượt xa lũ Thánh Kỵ Sĩ bình thường, nhưng nếu để Zagan thắng áp đảo như thế này thì còn lâu hắn mới có cửa đánh lại Orobas. Fol la lên như không muốn chấp nhận sự thật.
“Ngươi nói dối! Ta đã thấy. Ngươi ăn thịt cha ta! Ngươi đã mai phục ông!”
“Vậy để ta hỏi nhóc. Orobas mà nhóc biết yếu đến nỗi bị một tên con người như ta phản bội và giết chết ư?”
“...Ngay cả bây giờ mà ngươi vẫn dám giễu cợt cha ta ư!?”
“Kẻ giễu cợt Orobas là nhóc đấy.”
Raphael nói với Fol, cô bé đơ ra.
“Nhóc nghĩ về ta sao cũng được. Tuy nhiên, vì danh dự của Orobas, ta phải nói với nhóc điều này. Con rồng vĩ đại đó sẽ không bao giờ để bại dưới tay loài người. ”
“Ý ngươi...là sao?”
Raphael lặng lẽ thở dài.
“Vào hôm đó, ta đã cầu xin sự giúp đỡ của Đại Long Orobas để đánh bại một kẻ thù, và ngài đã chấp nhận.”
“Kẻ thù….?”
Lẽ nào là….một Ma Vương?
Zagan hồi hộp chờ hắn tiếp tục.
Cuối cùng, Raphael nhìn ra chỗ khác. Mắt hắn không nhìn vào Fol, Zagan hay Chastel, mà là vào đống đá vụn còn lại sau khi Zagan đập nát con quái vật.
“Ác quỷ, đó là cái tên mà những thế hệ trước đặt cho chúng.”
Mắt Fol mở to.
“Đừng có xạo. Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ nghe chuyện thứ đó có tồn tại cả.”
“Vậy đó là gì? Một con quái vật vượt xa những gì chúng ta đang nói à?”
“...Đó là…”
Fol không thể trả lời.
“Ta biết nhóc không muốn chấp nhận. Ta cũng nghĩ rằng chúng đã biến mất khỏi thế giới này. Tuy nhiên, một con đã xuất hiện, nó đã giết chết một Đại Long và rất nhiều Thánh Kỵ Sĩ khác.”
Raphael vừa nói với cô bé vừa ho ra máu.
“Và chúng sẽ trở lại trong tương lai gần.”
Fol ngước mắt nhìn Zagan trước những lời nói khó tin đó.
Zagan gật đầu với cô bé.
“Đó là sự thật. Dù ta không biết về sự trở lại của chúng nhưng ta biết chúng có tồn tại. Đó là lý do ta tìm cách giết chúng.”
Cậu không hiểu về cái cảm giác mà Raphael đang nói tới, nhưng cậu biết nếu phải đánh tay đôi thì cậu thua chắc.
Có lẽ việc Barbarus triệu hồi thành công một Ác Quỷ chính là điềm báo.
Barbarus là một pháp sư xuất sắc, nhưng hắn vẫn chưa có đủ vật tế, hơn nữa ma lực của Zagan đã kích hoạt nó trong tình trạng chưa hoàn chỉnh. Ác Quỷ sẽ không thể nào được triệu hồi bằng thứ ma thuật đó cả.
Có lẽ Fol đã biết rằng Zagan nói thật. Vì thư viện trong lâu đài chứa đầy ắp những cuốn sách nói về Ác Quỷ. Cô bé nhìn Raphael với vẻ khó tin.
“Vậy là cha đã thách thức chúng và thua trận ư?”
Raphael lắc đầu.
“Ông không thua, ông đã hy sinh mạng sống của mình để đánh bại chúng.”
Đó chỉ là một cách nói tránh. Tuy nhiên nó đã chứng tỏ rằng hắn tin vào trận chiến đầy vinh quang của Orobas. Và Fol cũng vậy.
Cô bé mím chặt môi lẩm bẩm.
"…Vậy bây giờ… ta phải hận ai đây?"
"Nhóc không nên thù hận, mà thay vào đó hãy tự hào."
Fol cau mày.
"Tự… hào ư?"
"Đúng, hãy tự hào. Orobas đã hy sinh mạng sống để bảo vệ nhóc và thế giới nhóc đang sống. Nếu nhóc không tự hào thì ai sẽ tự hào đây?"
Hắn nói rồi quỳ xuống trước mặt Fol.
"Nếu nhóc muốn giết ta để trả thù cho Orobas thì cứ việc. Nhóc muốn làm gì ta cũng được."
Raphael nhìn xuống cơ thể mình khi nó đang hồi phục sau vết thương chí mạng.
"Bè lũ Ác quỷ rất hùng mạnh. Nếu chúng quay lại trong khi hai phe Nhà Thờ và Pháp Sư vẫn còn đấu đá nhau thì tất cả sẽ kết thúc. Chúng ta phải chuẩn bị trước. Còn nữa, dù nó cũng khiến ta kinh tởm, nhưng ta đã uống máu của Orobas, ta đã dùng cái chết của ông để níu kéo sự sống."
Đó chính là cảnh mà Fol đã thấy. Raphael nhìn Chastel.
"Tuy nhiên, bổn phận của ta đến đây là chấm dứt. Hạt giống của sự hòa hợp đã đơm hoa kết trái. Nếu đây là việc cuối cùng ta phải làm để trả ơn Orobas, thì ta sẽ không phàn nàn gì cả."
Sau khi hiểu rõ mọi việc, Zagan lên tiếng.
"Vậy ra kẻ đưa tin của 'phe cộng sinh' mà Chastel nhắc tới chính là ngươi đúng không?"
Raphael lặng lẽ gật đầu.
"Đúng thế. Bất chấp việc ngươi là Ma Vương còn cô ta là Đội Trưởng Thánh Kỵ Sĩ, hai người rất thân thiết. Nó rất gần với mục đích của ta, nên…"
"Này này này, đừng nói với anh là chú tin hắn nhé?"
Barbarus bất mãn nói.
"Ngươi đã giết hàng trăm pháp sư. Bộ ngươi nghĩ cứ thế mà hòa bình được à? Tên ngốc nào lại đi tin điều đó chứ."
Zagan cũng có chung quan điểm. Tuy nhiên, Raphael cũng gật đầu đồng thuận.
"Ta biết. Ta không thể nào trở thành đại diện cho phe cộng sinh được. Đó là lý do ta cần ‘Maiden of the Holy Sword’."
Chastel bối rối kêu lên khi bị bất ngờ giao cho một trọng trách lớn.
"K-khoan. Tôi vẫn chưa đồng ý tham gia mà…"
Nhưng người kia không thể nghe thấy nó nữa. Với một tiếng ‘ầm’ lớn, đống đá vụn bắt đầu chuyển động. Nhìn về phía đó, con quái vật bị Zagan xẻ đôi lại một lần nữa đứng dậy.
4.6
“...Sao chỗ này lại có lắm lũ phi nhân loại vậy.”
Đó là Raphael, hắn vẫn sống nhăn dù bị thổi bay cả cánh tay, đgần đó là con quái vật của Cựu Ma Vương. Nếu so với lũ đó thì Zagan vẫn bình thường chán.
“Ta sẽ xử lý nó, còn ngươi chờ ở đây”
“Ngươi giết nổi nó không? Một thứ như thế?”
Zagan nhún vai.
“Golem không phải chuyên nghành của ta, nhưng nếu nó được tạo ra bằng Ma Thuật thì ta có thể hủy diệt nó.”
“Nó không phải là golem.”
Zagan cau mày.
“Ý ngươi là sao?”
“Nó được gọi là Chimera. Một thứ vượt xa golem được tạo ra từ ma thuật…”
Cậu chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
“...Này. Đừng nói với ta ý ngươi là nó nhé.”
“Chính xác. Đó là con chimera mà Marchosias tạo ra từ một Ác Quỷ.”
Zagan không thể nào bắt bẻ lại hắn. Vì khi cậu mới nhìn thấy nó, cậu còn tưởng nó là một Ác Quỷ.
Chết tiệt, lão Marchosias chết rồi mà vẫn còn bỏ lại cái thứ phiền phức thế này ư!
Raphael khó chịu nhìn con quái vật.
“Ta chắc chắn. Nó được tạo ra từ phần còn lại của con quỷ mà Orobas và ta đã giết. Có vẻ như tên Marchosias đã cuỗm lấy cái xác và tạo ra nó.”
Nhưng nói gì thì nói, dù chỉ là phần sót lại của con quỷ, tuy không thể mạnh bằng bản gốc nhưng về bản chất nó vẫn là một con quỷ. Thế nên nếu chỉ đánh chay thôi thì sẽ không thể hủy diệt nó.
Dù vậy Zagan vẫn nở một nụ cười.
Tiện thật, mình vẫn có thể làm thêm một thí nghiệm nữa.
Con quái vật đá, con chimera quỷ đó đã hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống. Zagan một lần nữa bọc lấy tay mình trong Vảy Thiên Đường và tiến lên phía trước.
“Chastel, cô cũng đi đi.”
“...Tôi vẫn chưa đồng ý mà nhỉ?”
“Vậy là cô đã tự quyết định được mình nên làm gì rồi à”
Chastel không biết cậu có ý gì, cô chỉ gật đầu và nắm lấy thanh kiếm rồi đứng lên.
“Dù cậu không nói thì tôi vẫn sẽ sử dụng Thánh kiếm theo cách mà tôi chọn.”
Cô khẽ lẩm bẩm.
“Ta sẽ không do dự nữa, vì thế hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi, hỡi Thánh Kiếm Azrael.”
Ngọn lửa Thanh Tẩy bùng lên, dù gọi là ‘lửa’ nhưng nó trông giống ánh sáng hơn là ngọn lửa. Nó không bùng cháy hoang dại như ngọn lửa của Raphael mà giống như một ánh sáng huyền ảo bọc lấy thanh gươm. Tuy nhiên cảm giác mà nó mang lại vẫn không hề yếu.
Zagan biết. Sức mạnh từ ngọn lửa của Raphael được nén vào trong thanh gươm. Hắn tập trung sức mạnh vào một điểm duy nhất, sức mạnh kinh hoàng đó đủ để cắt xuyên Vảy Thiên Đường của cậu.
Chỉ với sức mạnh từ Thánh Kiếm liệu cô ta có mạnh hơn Raphael không?
Chastel hiện đang đứng cạnh Zagan.
Cậu nhún vai.
“Ta không ngờ cô có đủ khả năng chơi tới cỡ đó đấy.”
Dựa theo tình trạng của cô ấy mấy ngày gần đây là đủ biết.
“...Cậu đang khen tôi hay chọc ngoáy tôi vậy?”
“Ai biết?”
Chastel phồng má giận dỗi, cô quay mặt ra chỗ khác rồi nói.
“Vậy khi nào cơ hội chín mùi?”
“Ta muốn thử nghiệm vài thứ. Ta cần tiếp cận nó để trực tiếp ra đòn.”
“Hiểu rồi, vậy để tôi thu hút sự chú ý của nó.”
Con chimera đã phục hồi hoàn toàn, nó khó chịu nhìn về phía bọn tôi.
“Nó tới đấy.”
“Ta biết.”
Nó há mồm để gom ma lực. Đó là đòn đã hạ gục Raphael. Cậu cẩn thận kiểm tra phía sau.
Nếu mình né thì hai người phía sau sẽ trúng đòn.
Barbarus đứng ngoài vùng ảnh hưởng nhưng hai người kia thì không. Fol có thể trốn được, tuy nhiên Raphael lại không thể di chuyển. Bên cạnh đó, cậu không phải loại người để con gái cưng của mình phải đối mặt với thứ tởm lợm đó.
Zagan sẵn sàng nghênh chiến, tuy nhiên tầm nhìn của cậu chợt bị chặn bởi tấm lưng của Chastel.
“Con ngốc này, cô đâu có mang giáp đâu, cô sẽ chết đấy.”
“Tôi đã nói là sẽ thu hút sự chú ý của nó rồi mà.”
Chastel la lên rồi chạy.
Con quái vật bắn ra một chùm sáng. Chúng nhấn chìm Chastel...hay lẽ ra là vậy.
“Hah!”
Chastel hét lên rồi chém một đường.
Chùm sáng từ mồm con quái vật bị xẻ ra làm đôi bởi thanh trường kiếm.
Chùm sáng đó bay trượt qua Zagan và hai người kia trước khi biến mất.
“Chạy thôi, Zagan!”
Chastel tiếp tục xông vào con quái vật.
Cô ta cũng trơ tráo thật đấy nhỉ?
Tuy nhiên đòn đó cũng làm cậu thấy bất ngờ, Zagan không thể thấy khoảnh khắc cô ta vung gươm.
Hiện giờ vì cô ta không mang theo giáp rửa tội nên khoảng cách sức mạnh cơ bắp giữa cả hai là rất lớn. Zagan lao lên như một cơn gió, cậu bắt kịp cô và xâm nhập vào vùng chiến đấu của con quái vật trong nháy mắt.
Con quái vật đá giơ tay lên.
“Nhanh quá!”
Barbarus thốt lên ngạc nhiên. Bất chấp dáng người to con, nó vẫn nhanh gần bằng Zagan.
Quá vô dụng
Đó là một đòn quét ngang, Zagan tiếp nó bằng một cú đấm. Nắm đấm đá vỡ tan, những mảnh vỡ bay tứ tung trong không khí.
“!?”
Tuy nhiên, Zagan lại cảm thấy nao núng.
Những mảnh vỡ kết nối với nhau bằng một làn sương đen. Như thể có ý thức riêng, chúng đổi hướng và bắn thẳng về phía Zagan.
Thì ra đây là cách chúng phục hồi sau khi mình phá vỡ chúng ư!?
Cơ thể bằng đá chỉ là vật chứa, hình dáng thật của nó chính là làn sương đen nằm bên trong.
“Zagan, đừng dừng lại!”
Hàng ngàn mảnh vỡ bị phá hủy bởi một ánh sáng trắng tinh khiết. Đó là đòn chém của Chastel. Có vẻ cô ấy đã băng qua những mảnh vỡ rồi chia chúng ra trước khi chém đòn tiếp theo vào không khí. Hẳn là cô đã tung ra rất nhiều đường chém.
Chúng nhanh đến nỗi cậu cảm thấy chúng như một động tác liền mạch. Tốc độ đáng ngạc nhiên là một chuyện, nhưng thứ làm cậu thực sự ấn tượng là dù cô ấy ở đằng sau cậu còn những mảnh vỡ thì đang ở ngay trước mặt cậu, không mảnh nào có thể lọt tới chỗ cậu.
Thay vì thấy khâm phục, cậu lại thấy lạnh sống lưng.
Nếu cô ta làm được như thế này vào lần đầu mình gặp cô ta thì không biết mình có chết không nhỉ?
Nếu lúc đó cô dùng những kỹ năng này để đối đầu với cậu thì có lẽ Zagan sẽ bị áp chế.
Tuy nhiên, bây giờ cô ấy lại là một đồng minh cậu tin tưởng.
Zagan siết chặt nắm đấm quanh lớp Vảy Thiên Đường, và thêm vài lớp mạch ma thuật lên nó.
“Thiên Đường Rực Cháy, cháy ra tro đi”
Zagan đấm một cú vào bụng con quái vật.
Đúng thế, nó chỉ nhẹ nhẹ cỡ đó thôi. So với một ma Vương có thể nghiền đá bằng tay không thì cú đó quá thảm.
Chastel kêu lên đằng sau cậu.
“Nó không có tác dụng à?”
“...Không, vậy là xong rồi.”
Cậu trả lời, Zagan giơ tay phải lên rồi nắm chặt lại như thể đang phá hủy thứ gì đó.
Ngay sau đó, con quái vật bùng cháy, nó bị một ngọn lửa đen ngòm nuốt chửng.
Chúng chỉ bùng lên trong một khoảnh khắc, lan ra khắp cơ thể nó như muốn nhuộm nó bằng màu của mình và biến mất.
Tất cả đã kết thúc.
Bức tượng đá đen đổ sập trong im lặng.
Ta không cần biết ngươi có thể hồi phục bao nhiêu lần, nhưng nếu không có ma lực thì ngươi chẳng khác gì một đống đá vô dụng.
Những mảnh đá vỡ vụn rồi tan biến trước khi chạm đất. Sau một chốc, chỉ còn lại hư không.
Cậu nhìn qua cạnh vai mình, Chastel đang đứng chết trân tại đó.
“Cậu đã làm gì vậy?”
Zagan tạo ra một vòng phép trên tay.
“Ma thuật này có tên là Vảy Thiên Đường. Chúng hấp thụ nguồn ma lực vô hạn trong không khí để tự cường hóa bản thân và có tác dụng như một lá chắn. Ta đã tạo ra nó và đặt chúng vào trong.”
“Tạo ra ư…?”
“Chúng có thể hấp thụ ma lực mà không bị cản trở hay cháy. Ngọn lửa đen hồi nãy là do ma lực cháy chứ không phải do nó.”
Vảy Thiên Đường và Thiên Đường Rực Cháy, chúng là hai ma thuật tương phản dù có cùng nguyên lý. Chuyên dùng để chống Thánh Kiếm và Ác Quỷ, Zagan đã tạo ra nó vài tuần sau khi lấy được di sản của Marchosias.
Chúng đủ mạnh để đốt con chimera tạo ra từ xác một con quỷ ra tro trong một giây.
Một pháp sư loài người chắc chắn sẽ bất lực trước nó. Nếu ma thuật này bị những Ma Vương khác phát hiện thì kiểu gì nó cũng bị cấm.
“Nó vẫn chưa hoàn thiện. Nếu ta không thể nâng cao hiệu quả thì nó sẽ không thể làm gì được lũ Ác Quỷ.”
Con quỷ mà Zagan đã gặp có ma lực mạnh hơn thứ hàng giả này nhiều. Giả sử nếu cậu phải đấu với nó ngay bây giờ thì vòng phép của Thiên Đường Rực Cháy sẽ vỡ tan trước khi có thể đốt được con quỷ. Chúng vẫn chưa hoàn thiện, còn quá nhiều thứ cần phải bổ sung.
“Cậu đúng là một pháp sư đáng sợ.”
Chastel run rẩy nói, nhưng cậu vẫn có teh63 cảm nhận được sự tôn trọng trong lời nói của cô.
Zagan tử tế trả lời.
“Cô cũng khá mạnh mà, Chastel.”
Chastel tròn mắt trước lời khen của Zagan, cô xấu hổ lấy tay che mặt.
“...Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là...đây là lần đầu...cậu gọi tên tôi.”
“Vậy ư?”
Cậu không hề chú ý tới chuyện đó, nhưng chắc chắn trước giờ cậu chỉ toàn gọi Chastel bằng ‘cô’ khi nói chuyện với cô ấy.
“Vậy thì cho tôi xin lỗi nhé.”
“C-cậu đang xin lỗi ư?”
“Cô là bạn của Nephie. Ít nhất thì tôi cũng phải tôn trọng cô chứ.”
Dù cách hành xử của pháp sư cũng chỉ ngang giá trị của bọn cướp đường.
Chastel phồng má nhìn cậu.
“Tôi không đến chỉ vì Nephie đâu nhé, tôi còn đến đây để chiến đấu cùng cậu nữa.”
Zagan trợn tròn mắt.
“Dù chúng ta là pháp sư và Thánh Kỵ Sĩ á?”
“Đúng, dù chúng ta là pháp sư và Thánh Kỵ Sĩ.”
Đó là câu trả lời của Chastel, và Zagan đã có thêm một người cậu không biết có thể tin được hay không.
Có lẽ cảm giác có một người đáng tin cậy bảo vệ phía sau mình cũng không tệ.
Dù cảm thấy đây không phải là kiểu của mình, Zagan cũng phải nói ra thành lời.
“Zagan!”
Cậu quay ra nhìn Fol và thấy Raphael đổ gục vì kiệt sức.
4.7
“Có lẽ đó là đường kiếm nhanh nhất mà ta từng thấy từ một vị đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ.”
Raphael nghiến răng nằm xuống. Nụ cười của hắn trông dữ dội đến nỗi như thể hắn sẵn sàng đứng lên chiến đấu bất cứ lúc nào, nói thế nhưng có vẻ đó chỉ là điệu cười tự nhiên của hắn thôi.
“Đừng nói nhiều quá. Ta dở phép trị liệu lắm.”
Zagan sơ cứu cho Raphael bằng ma thuật, nhưng vết thương quá sâu. Tất cả những gì Zagan có thể làm là cầm máu. Sức hồi phục của lão đã yếu đi trông thấy, và nó chỉ có thể kéo dài hơi tàn của lão.
Raphael mệt mỏi nói.
“Chastel, dù cô có nghĩ gì đi nữa thì chính hành động của cô mới là điều biến cô trở thành đại diện của chúng ta. Những người chung chí hướng với ta sẽ cố hết sức giúp cô.”
“Ngài Raphael…”
Chastel nhìn Raphael với vẻ phức tạp.
Tuy nhiên, Zagan chợt lên tiếng.
“Phe cộng sinh, huh. Hồi nãy Barbarus đã nói rồi, nhưng ta vẫn không hiểu. Nếu ngươi cần người đại diện thì sao không tự làm luôn đi? Ngươi cũng là một Thánh Kiếm Sĩ mà.”
“Với phe Nhà Thờ thì không sao. Nhưng hồi nãy tên kia có nói rồi đấy, ta đã giết quá nhiều pháp sư. Nếu ta đứng lên kêu gọi hòa bình thì chẳng có tên pháp sư nào nghe đâu.”
Đó là lý do họ cần Chastel. Chastel tỏ vẻ như vừa ngộ ra.
“Đó là lý do ông dùng tên của Orobas à, vì sẽ không ai tin ông nếu ông dùng tên mình ư?”
“Nói thế cũng không sai, tuy nhiên, việc ta còn sống và sự thành lập của phe Cộng Sinh đều là di nguyên của Orobas. Hơn nữa tên của ông ta rất hợp với người lãnh đạo.”
Chừng đó cũng đủ chứng minh rằng Orobas có ý nghĩa thế nào với ông. Zagan có thể hiểu, nhưng cậu vẫn không hề đồng tình.
“Vậy tại sao ngay từ đầu ngươi lại tìm diệt pháp sư? Ngươi thù bọn ta vụ gì à?”
Cậu không hề nói chúng là người tốt. Thực tế là hầu như thằng pháp sư nào cũng ác như nhau cả. Cậu không nghĩ rằng chúng sẽ không bị ghét, nhưng làm gỏi tới gần 500 mạng thì chắc chắn không phải là loại thù hằn cỏn con rồi.
“Ta đâu có đi tìm và diệt chúng. Lũ pháp sư đó toàn tự dẫn xác tới đánh ta trước mà.”
""""""""Hah….?""""""""
Không chỉ Zagan mà tất cả mọi người đều kêu lên một tiếng ngớ ngẩn.
Raphael bối rối nói.
“Ta cũng không biết vì sao. Ta luôn cố gắng nói chuyện tử tế với chúng. Thậm chí ta còn cười để thể hiện thiện chí, nhưng chẳng có tên nào chờ ta nói xong mà chỉ toàn lao thẳng vào đánh trước. Vì thế nên ta không còn lựa chọn nào khác ngoài hạ chúng.”
“...Khoan. Nhưng ngươi có vẻ khá hung hăng khi gặp bọn ta trong quán rượu mà.”
“Ta chỉ cố cảnh báo cho ngươi biết rằng quáithân thiết với Chastel sẽ rất nguy hiểm thôi mà?”
Cậu cảm thấy đau đầu.
Chastel có vẻ cũng đang trên mây nốt.
“N-nhưng khi lần đầu gặp mặt, ngươi đã hỏi ta rằng ta đã diệt bao nhiêu pháp sư rồi...Huh, không lẽ đó là để kẻ khác không biết được rằng ngươi thuộc phe Cộng Sinh à?”
“Ngươi nói cái quái gì vậy? Nếu ngươi cũng giết nhiều pháp sư như ta thì làm sao mà trở thành người đại diện được. Hơn nữa ngươi nói đó không phải là thứ đáng để tự hào, nên ta rất có lòng tin vào ngươi.”
Hắn nghiêm túc trả lời. Chastel lấy tay ôm đầu. Sau đó cô gật gù.
“Giờ mới nhớ, đó là lý do ông thương lượng với nhà thờ để họ trả lại Thánh Kiếm cho tôi đúng không?”
“Thánh Kỵ Sĩ mà không có Thánh Kiếm thì làm ăn được gì?”
Có vẻ gần đây đã có chuyện gì đó xảy ra với Chastel. Zagan cũng nhớ tới cuộc đối thoại của mình với Raphael.
Tuy cách nói hơi khó hiểu nhưng hắn chưa bao giờ nói là muốn giết Chastel. Lời nói và hành động của hắn là lời đe dọa được gửi đi từ Nhà Thờ, tuy nhiên thế không có nghĩa là hắn đồng ý với cách suy nghĩ của chúng.
Mà nếu muốn phe pháp sư và phe Thánh Kỵ Sĩ hợp tác với nhau thì phải cần một người như Chastel.
Nói cách khác là thể tìm kiếm sự đồng cảm. Dù bề ngoài thì chẳng giống thế chút nào.
“Nhưng tới gần 500 mạng.”
“Hầu như ngày nào chúng cũng tới đánh ta. Khi không còn pháp sư nào còn lại nữa thì ta sẽ đi tới vùng khác.”
Có lẽ là số lượng pháp sư tử nạn tăng dần theo số nơi hắn đi qua. Cậu không thể đồng tình, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng hiểu được.
Zagan thở dài.
“Cứ tự đi soi gương đi là biết. Nếu ngươi nói những lời dễ gây hiểu lầm với cái mặt đó thì ai mà chẳng nghĩ ngươi là kẻ thù.”
Nghe thế, Barbarus bày ra một bộ mặt đần thối vì không thể tin rằng Zagan lại dám nói ra những lời đó, hơn nữa hồi nãy Zagan cũng nói là sẽ tẩn cho hắn một trận nên thân. Hắn nắm chặt tay, Raphael đứng dậy một cách chậm rãi.
“Chastel, bây giờ cô có thể về Nhà Thờ được rồi đấy. Ta sẽ xử lý kẻ muốn hại cô. Ít nhất thì ta sẽ sống được tới lúc đó.”
“Ông biết ai là kẻ chủ mưu ư?”
“Cô vẫn chưa nhận ra à?”
Không phải là cô không biết nhưng…., mặt Chastel trắng bệch.
Có rất ít người trong Nhà Thờ có thể đầu độc cô ngoài Raphael.
Cô không biết rõ về công việc nội bộ của Nhà Thờ, nhưng sau khi dùng phép loại trừ thì cô chỉ có thể nghĩ tới một người duy nhất.
Cuối cùng, Raphael quay qua nhìn Fol.
“Ta đã hứa rằng sẽ để nhóc lấy mạng ta, nhưng ít nhất thì xin hãy chờ tới khi mọi việc ổn thỏa đã.”
Fol không thể trả lời, cô bé hỏi ngược lại hắn.
“...Hãy trả lời ta một chuyện. Ngươi nghĩ sao về Orobas?”
Raphael nghiêm nghị gật đầu.
“Ông ấy là một con rồng vĩ đại. Khoảng thời gian mà ta cùng chiến đấu với bè lũ ác quỷ trên lưng ông ấy là giây phút tỏa sáng nhất đời ta.”
“...Vậy à.”
Fol không ngăn hắn bỏ đi hay cố giết hắn.
“Nhóc chắc chứ?”
“...Em không biết nữa. Em không biết liệu giết hắn có phải là một hành động đúng đắn không.”
Zagan nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
“Vậy chẳng phải tốt sao?”
Cậu đưa tay về phía Fol.
“Hãy về nhà thôi. Có lẽ Nephie cũng chán phải đợi lắm rồi.”
“...Vâng.”
Ngay cả Zagan cũng không biết được rằng liệu buông bỏ thù hận có phải là việc làm đúng đắn hay không. Nhưng cậu không còn cảm thấy nỗi căm thù của Fol dành cho Thánh Kỵ Sĩ nữa.
Chắc vậy là ổn rồi.
Có lẽ mối thù đó sẽ bùng lên một lần nữa, có thể cô bé sẽ lạc lối, nhưng dù thế nào thì Zagan và Nephie cũng sẽ đứng về phe cô bé.
Chastel chợt lên tiếng.
“Umm, vậy còn tui thì sao?”
“Phắn về Nhà Thờ đi, đồ đầu mọc đuôi.”
Chastel òa khóc vì Fol vẫn tỏ vẻ không thân thiện với cô.
Tuy nhiên, vì Barbarus đã chuồn đi trước, nên khi về tới nơi thì trời đã chập tối.
Tuy nhiên Nephie vẫn ở đó chờ cậu.
“Mừng mọi người trở về, Zagan-sama, Fol, Chastel-san.”
Vào cùng buổi sáng hôm đó, họ sẽ biết được Raphael sẽ làm gì với đám ruồi bọ kia.
4.8
“Vậy à, vẫn chưa ai biết được tung tích của Chastel ư.”
Lão Hồng Y già khó chịu nhìn vào bản báo cáo viết bởi ba tên đồng đội của Chastel, bộ ba Thanh Thiên Kỵ Sĩ.
“Chúng tôi không còn lời nào để bào chữa, chúng tôi vẫn chưa tìm được bất cứ đầu vết nào cả.”
“Các ngươi không phải là người có lỗi. Ta cũng là một trong những người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Chastel. Bây giờ các ngươi cứ đi nghỉ trước đi”
“Thưa vâng!”
Cả ba cúi đầu rồi rời khỏi văn phòng của Clavell.
Khi cánh cửa khép lại, Clavell không thể kìm lại được nữa và tự lẩm bẩm.
“Ôi...Chastel, kỵ sĩ của ta....sao con lại không chết vì ta chứ?”
Mặt lão cong lên một cách quỷ quyệt đằng sau bàn tay hắn đặt trước mặt.
“Pháp sư là Ác Quỷ, những kẻ ủng hộ chúng cũng là Ác quỷ nốt. Nếu một Thánh Kiếm Sĩ bị vấy bẩn bởi một Ác Quỷ, có khả năng kẻ kế nhiệm sẽ thừa hưởng vết nhơ đó và không thể thực thi công lý.”
Nếu Chastel bị giết, Thánh Kiếm sẽ tự chọn chủ nhân mới, một kẻ thuần khiết.
Lão sẽ tự mình dạy dỗ Thánh Kiếm Sĩ mới để kẻ đó trở thành hiện thân cho công lý. Dù nó được che giấu rất kỹ, nhưng đây không phải là lần đầu Clavell âm mưu giết một Thánh Kiếm Sĩ. Lão đã giết những kẻ không thể thể hiện ra sức mạnh của một kẻ thực thi công lý, những kẻ bất đồng chính kiến, những kẻ do dự khi xuống tay giết pháp sư và những kẻ không phù hợp để sử dụng Thánh Kiếm.
May mắn thay, Kianoides là lãnh thổ của cựu Ma Vương Marchosias, vì thế ai cũng sẽ nghĩ họ chết trong trận đấu với Ma Vương. Đây không phải là thất bại. Chỉ là kẻ sở hữu không phù hợp, chỉ là chúng đã không thể giải phóng sức mạnh thật sự của Thánh Kiếm và phải chết thôi, đây có thể xem là ý nguyện của Thánh Kiếm .
Tuy nhiên, lần này thì khác.
“Nếu tên Raphael đó không xía vào thì…”
Con Chastel ngu ngốc đó dám nói rằng nó không muốn chiến đấu với Ma Vương.
Lão đã lập tức tịch thu Thánh Kiếm của cô và chuẩn bị đưa cô lên đoạn đầu đài. Nó mất thời gian vì hắn phải xử lý êm xuôi chuyện với lũ Hồng Y khác. Tất nhiên là Clavell không bảo vệ Chastel, cô ấy được bảo vệ vì những Hồng y khác đã ngăn cản lão. Nhưng rồi Chastel đã biến mất cùng Thánh Kiếm.
Chết tiệt...chỗ độc đó cũng không giết được nó ư?
Đó là loại độc chuyên dùng để tra tấn pháp sư, chúng là loại có tỉ lệ gây tử vong cao.
Lũ pháp sư sẽ chết ngay khi uống nó, nên đáng lẽ Chastel sẽ không qua khỏi mới phải. Thế nhưng vẫn chưa ai tìm ra xác của Chastel hay Thánh Kiếm.
Nếu Raphael không nằng nặc đòi trả Thánh Kiếm cho cô thì chuyện này đã không xảy ra.
“Ba tên vô dụng kia cũng chẳng giúp được gì.”
Chúng tin Chastel một cách mù quáng. Nên lão nghĩ chúng sẽ dễ dàng tìm ra Chastel, thế nhưng chúng chỉ lang thang khắp thành phố mà không tìm ra được chút manh mối.
Hay chúng biết mình đang theo dõi chúng?
Dù gì thì ba tên đó cũng thuộc nhóm mười kẻ mạnh nhất Kianoides. Vào ngày mà Zagan trở thanh Ma Vương, chúng đã đuổi theo Chastel và thành công cứu cô, nên có lẽ chúng đã biết được rằng hắn lợi dụng chúng để ám sát Chastel.
Có vẻ hắn phải nghĩ cách khác.
Đột nhiên có ai đó gõ cửa.
“Ta vào đây, Clavell.”
Kẻ đứng đó là một Thánh Kỵ Sĩ với dáng vẻ to lớn, Raphael.
“N-ngươi tính làm gì ta, đồ hỗn xược…?”
Lão sợ hãi nói, nhưng rồi hắn chú ý được rằng Raphael đang bị nhuộm đỏ bởi máu và mất một tay kèm theo một vết thương sâu đến nỗi không ai nghĩ rằng hắn vẫn sống.
“Ngài Raphael, những vết thương đó... Không, quan trọng hơn là hãy để ta chữa cho ngài trước đã!”
Lão nhanh chóng chộp lấy một lọ thuốc độc. Lão không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Raphael là một trong những ‘con quỷ’ lão phải giết bằng mọi giá. Đây không phải là mục đích cuối cùng, nhưng việc này sẽ làm tăng ảnh hưởng của lão trong Nhà Thờ. Nếu lão mà biết Raphael là thành viên của phe ‘Cộng Sinh’, những kẻ mà lão ghét nhất, thì lão đã chọn cách khác. Tuy nhiên ánh mắt của Raphael đã chứng minh rằng không ai trong Nhà Thờ sẽ nghĩ như thế.
Raphael ngồi xuống trước mặt Clavell.
“Gì cơ, đừng lo về chuyện đó. Ta chỉ tới đây để giải quyết vài chuyện cỏn con thôi. Ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.”
“N-nhưng…”
Ngay khi lão định dùng đôi găng tay tẩm độc để chạm vào vết thương của Raphael.
“Eh…?’
Tay lão rơi xuống đất.
“Không may là ta không muốn bị chạm vào bởi một cặp găng tay tẩm độc.”
Nhanh hơn những gì lão có thể thấy, Raphael cắt rời cánh tay phải của Clavell.
“Guahhh-phg?”
Lão gục xuống rồi gào lên như một con lợn bị đưa vào lò mổ, nhưng rồi miệng lão nhanh chóng bị in một dấu giày, răng lão rơi ra đầy đất.
“Đừng làm ồn. Đây là lần đầu ta tự nguyện giết người. Vì thế ta có hơi lo lắng.”
Tại sao lại là mình?
Lão không thể nói, nhưng câu hỏi đó hiện ra qua mắt lão.
“Ta và ngươi cũng già rồi. Chúng ta nên để cho thế hệ tiếp theo làm theo cách của mình. Giết chết những chồi non mới chớm nở không phải là hơi quá sao.”
Ông nói rồi rút thanh Thánh Kiếm ra.
“Giờ thì ngươi đã có thể chết dưới lưỡi kiếm yêu thích của ngươi rồi, thế nên sao không vui lên một chút nhỉ?”
“Phugugugugu?”
Mắt lão trợn to và cố hết sức lắc đầu, nhưng vì khuôn mặt kinh tởm lão đang bị ghì dưới chân Raphael nên lão chẳng thể làm gì.
Ai đó cứu ta!
Tại sao không Thánh Kiếm Sĩ nào ở xứ Kianoides này đến giúp lão vậy?
Còn lũ Thanh Thiên Kỵ Sĩ vừa trở về thì sao?
Tại sao lão, một kẻ truyền giáo trong thời đại của thánh thần lại bị một ‘con quỷ’ đe dọa mạng sống như thế này?
Dù lão có gào rách họng thì thứ ‘công lý’ mà lão luôn tin tưởng sẽ không bao giờ bảo vệ được lão.
“Ta sẽ tự mình gửi ngươi sang thế giới bên kia trước. Nhớ chờ ta ở đó.”
Lưỡi kiếm hạ xuống ngay chỗ lão nằm.
Và đó là thứ cuối cùng mà lão thấy.