Chương 04
Độ dài 1,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-14 19:30:05
“Puni, puni!”
Trời vẫn còn sáng, tuy vậy, Iris lại dậy do tiếng hét của con slime.
“Fuaa….. Mình đã ngủ lâu đến vậy rồi mà mặt trời vẫn còn…. Ể? Mình đã ngủ tận ba ngày rồi ư? Thành thực xin lỗi cậu nha. Cũng bởi cơ thể cậu dễ chịu quá đi à…. [note48896] Hẳn cậu phải khó chịu lắm khi làm giường cho mình suốt khoảng thời gian đó.”
“Puni!”
Vì khá bất tiện khi phải chạm vào slime mỗi khi cô muốn đọc suy nghĩ của nó, nên cô đã yểm lên một phép thông dịch đơn giản.
Bằng cách như vậy, cô có thể hiểu được lời đã được phiên dịch của con slime.
“Fumufumu…. vậy ra cậu đã lết xung quanh mà vẫn bê cơ thể mình theo à. Mà mình không rơi mới tài chứ…”
“Punipuni.”
“Ể? Vì mình đã ngủ ba ngày rồi, mình nên đi tắm à? Kể cả cậu có nói thế, thì mình không biết liệu ở đây có bồn tắm không nữa?”
Bởi vì Iris chỉ ngủ suốt ngày, nên cô chưa hề kiểm tra xung quanh nhà thờ này, chứ đừng nói đến khu vực xung quanh.
Tuy vậy, có vẻ như con slime đã tìm hiểu sơ qua về khu vực xung quanh trong lúc cô đang ngủ.
“Puni.”
“Cậu bảo mình tắm mà không xài bồn ư? Cậu đừng nói điều bất khả thi như thế.”
“Punipuni.”
“Cậu nói cậu sẽ trở thành bồn tắm ư? Ý cậu là… wa, waa!”
Tuy ngay từ đầu Iris đã dính rất sâu vào con slime, cô đột nhiên lún vào sâu hơn nữa.
Toàn bộ cơ thể của cô được bao bọc trong cảm giác mát mẻ và mềm mại.
Ngay lúc này, chỉ có đầu Iris là thò ra ngoài trong khi toàn bộ cơ thể cô nằm gọn trong con slime.
“A…. nguy hiểm thật…. gì vậy chứ, cái cảm giác này… tuyệt quá….”
“Puni!”
“A, ah….. không được, nếu cậu mà mát xa cho mình như này mình sẽ…”
“Punipuni!”
“Mình đang được gột rửa, cơ thể mình đang được làm sạch!”
Ở trong cơ thể con slime, Iris được lau rửa, chăm chuốt và vuốt ve một cách cẩn thận. Cô cảm thấy như cơ thể mình vừa được rửa sạch tới từng lỗ chân lông.
Sau đó, cô lại một lần nữa nổi lên trên con slime.
“Fuaaa… tuyệt thật, đến nỗi mình suýt chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa….”
Iris lẩm bẩm với đôi mắt lờ đờ.
“Toàn bộ cơ thể của mình thật sạch sẽ và láng mịn….. thật tuyệt vời. Cảm giác như thể mình mới được sinh ra vậy. Không, đúng là mình mới sinh ra rồi… mà, cảm giác này còn tuyệt hơn cả lúc đó ấy chứ!”
Không hiểu vì sao, cô thậm chí có thể thấy da mình đang phát sáng, và chẳng còn một hạt bụi nào dính trên cơ thể cô.
Khi bàn tay cô vuốt ve làn da mình, cảm giác đó tuyệt đến nỗi cô muốn nghiện.
Tuy đó lại chính là cơ thể của cô!
“Cậu không những tuyệt ở khoản làm giường mà còn ở cả bồn tắm. Cậu đúng là Thần rồi!”
“Puni!”
“Kể từ giờ, mình sẽ gọi cậu là Punigami!” [note48897]
“Punipuni!”
Hiện tại, Punigami có vẻ thích cái tên đó vì cậu ấy đang nhảy xung quanh trong vui sướng.
“Rồi, rồi. Vì mình đã sạch lại rồi, giờ mình đi ngủ được chứ?”
“Puni!”
“Ể? Cậu có thứ muốn cho mình xem ư?”
“Puni!”
Punigami khiêng Iris ra bên ngoài nhà thờ.
Chào đón cô là khung cảnh bên ngoài không gì ngoài những mảnh đất cằn cỗi; khu vực xung quanh nhà thờ, ngôi làng và mọi thứ chung quanh, tất cả chỉ còn sự cằn cỗi kéo đến tận chân trời... hay lẽ ra là vậy.
Trong suốt ba ngày mà cô nằm ngủ trong nhà thờ, hàng trăm loại cây cỏ khác nhau đã mọc xung quanh nhà thờ.
“Một bãi cỏ nè! Ể, nhưng sao mà được? Mình không biết tại sao, nhưng trước hết, cứ lăn xung quanh cái đã!”
Iris nhảy xuống khỏi Punigami và bắt đầu lăn lộn xung quanh trên thảm cỏ tươi tốt bằng cơ thể trần trụi xinh đẹp của mình.
“Puni.”
Cùng với cô bé, Punigami cũng lăn bằng cơ thể slime của mình.
“Awawa, vui thật đấy. Nhưng sao mảnh đất khô hạn này có thể mọc cỏ chỉ trong ba ngày được nhỉ? Phải chăng là do mình đã hồi sinh cái giếng gần đó?
“Puni?”
“Có vẻ như phía dưới ngọn đồi này vẫn còn cằn cỗi lắm. Liệu nơi đây có thành một thảo nguyên trong tương lai không nhỉ?.... Ồ?”
Iris tìm ra một loại cỏ lạ, khác biệt hoàn toàn so với các loại khác.
Những loại cỏ khác chỉ có thể chạm đến đầu gối cô bé là cùng.
Tuy vậy, loại cỏ cô tìm thấy thì bự và lớn hơn rất nhiều.
Loại cỏ đó không những có vẻ ngoài khác biệt, mà nó còn tỏa ra một sức mạnh ma thuật mờ nhạt.
Khi nheo mắt lại, cô có thể thấy một ánh sáng màu cầu vồng nhợt nhạt.
“Ể, hào quang tỏa ra có màu cầu vồng, chẳng lẽ là từ năng lực ma pháp của mình? Lẽ nào ngọn cỏ này đã hấp thụ nó? Việc ngọn cỏ này tồn tại được ở đây chẳng lẽ do mình cứ tiết ma pháp bừa bãi trong lúc ngủ?”
“Punini?”
Punigami kêu lên như muốn nói cậu ấy không hiểu điều gì cả.
Tuy vậy, đó lại là lời giải thích phù hợp duy nhất để lý giải về ma lực màu cầu vồng này mà cô có thể nghĩ ra.
Khi cô cố gắng tập trung, cô có thể nhận ra dấu hiệu mờ nhạt của ma thuật mình ở cả những đám cỏ khác.
Có vẻ như sức mạnh ma thuật của Iris thực sự là nguyên nhân cho chuyện này.
“Ừm…… Vậy là mình đã biến cả một vùng đất cằn cỗi thành một thảo nguyên chỉ bằng cách ngủ à… Mình không được hành động bất cẩn nữa. Có vẻ như mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhốt bản thân lại rồi!”
Iris đang ở trong tâm trạng vui vẻ sau khi tìm ra cớ cho việc nhốt mình trong nhà.
“Tuy vậy, nếu loại cỏ này có nhiều ma thuật đến thế, hẳn là nó sẽ có những hiệu quả đặc biệt, như một loại thuốc vậy. Nếu mình có thể bán nó lấy tiền thì…”
“Puni?”
Cô chắc chắn không biết nơi nào để bán nó và liệu nó có giá trị không, nhưng cô vẫn nhặt đám cỏ lên.
Khi Iris dạo quanh nhà thờ, cô phát hiện ra thêm nhiều loại cỏ cùng loại nữa.
Hiện tại, cô đã thu thập được tầm mười đám..
“Đám cỏ này tự mọc mà chẳng cần mình đụng tay chân, nên hẳn mình cũng chẳng mất gì nếu bán chúng. Cơ bản thì chúng cũng vô dụng mà. Tuy vậy, mình lại cần đến một thành phố của con người để kiểm chứng điều này….”
“Puni?”
“Punigami. Liệu cậu có thể bán chỗ cỏ này cho mình được chứ?”
“Puni!”
Nghe thấy Iris đang yêu cầu mình, Punigami trả lời bằng một tinh thần phấn chấn.
Tuy nhiên, nhìn kiểu gì cũng thấy điều này siêu thực.
Bởi vì con slime không thể nói ngôn ngữ của con người, nên ngay từ đầu nó đã chẳng thể bán được rồi.
“Uu… có vẻ như mình không còn lựa chọn nào khác mà phải tự làm việc này rồi… Nhưng nhân loại à…. Làm sao để mình bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỉ… Mình sợ quá…”
“Punipuni!”
“Đ-Đúng vậy! Mình có Punigami đi theo cơ mà! Thậm chí có bất khả thi với một mình mình đi chăng nữa, thì mình hẳn sẽ ổn nếu đi chung với Punigami! Mình chắc chắn như vậy!”
Với Iris, người chỉ nói chuyện với các quỷ nhân và quái vật, nhân loại là sự hiện diện đầy bí ẩn.
Cô đã phải cố gắng để có một cuộc trò chuyện dài hơi với đám quỷ tay sai, nhưng để mà giao tiếp với một nhân loại… cô bắt đầu trở nên lo lắng khi nghĩ đến nó.
Tuy vậy, có Punigami bên mình đã trấn an cô bé.
Nếu mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát, cô có thể giấu mình bên trong Punigami và tẩu thoát.
“Đ-Được rồi! Đi tới thị trấn nhân loại thôi nào! Những nhân loại chắc chắn k- không đáng sợ một chút nào! Mình chắc chắn có thể đặt một câu chào hỏi đàng hoàng! Mình còn có thể nói được về thời tiết nữa mà…!”
“Puni!”
“Tinh thần thế mới đúng chứ.” Punigami cổ vũ Iris như vậy.
Iris siết chặt đám cỏ, nhảy lên Punigami, bao phủ cơ thể nó bằng sức mạnh ma thuật của mình, và bay lên trời.
Cô sửa sang lại bản thân và hướng thẳng tới thành phố nhân loại.
Tuy vậy, đi được nửa đường thì cô nhận ra mình vẫn đang khỏa thân nên cô quay lại nhà thờ trong cơn hoảng loạn và mặc quần áo của mình vào.