• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-28 21:30:15

“.....Hể, trời đã tối rồi à?”

Khi Iris tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối hẳn.

Sau khi kích hoạt ma pháp thấu dạ, cô bước ra ngoài. Tại đó, cô trông thấy một bầu trời tuyệt đẹp đầy sao.

“Tuyệt thật… Đây là lần đầu tiên mình được thấy bầu trời sao quang đãng thế này…..”

Lục địa Kurifot - nơi cư ngụ của tộc quỷ, là địa điểm luôn bị mây mù bao phủ, và cô chỉ có thể nhìn thấy những ngôi sao sau khi xẻ đôi những đám mây ra. 

Mọi người thường nói mọi thứ đều là sự đày đọa từ những vị thần trên thiên đường.

Iris đã từng ước không bao giờ phải rời khỏi viên capsule đầy tiện nghi của mình, nhưng sau khi được chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao này, cô đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Miễn một khung cảnh đẹp như thế này vẫn còn, thì việc ở bên ngoài viên capsule đâu hẳn là quá tệ.

Vậy nên, vì bầu trời đầy sao phía trên kia, mình sẽ ở lại trong nhà thờ này.

“Tuy vậy, mình khát quá…… Không biết gần đây có giếng nước nào không nhỉ?”

Iris đi dạo xung quanh nhà thờ.

Khi cô còn bay trên bầu trời, cô có lo lắng trước khí tức của nhân loại, nhưng do không hề có nhân loại xung quanh khu vực này, cô có thể tự tin mà đi dạo xung quanh.

Cứ như thế, cô tìm thấy một cái giếng phía sau nhà thờ, tuy nhiên…

“Nó cạn khô rồi…”

Mà điều đó cũng hợp lý thôi, khi ngôi làng, cũng như nhà thờ, đều đã bị bỏ hoang hơn trăm năm rồi.

Hơn nữa, ngay từ đầu khu vực xung quanh lại còn là hoang mạc nữa.

Từ sự xuất hiện của giếng nước, ai cũng có thể đoán được môi trường nơi đây không phải lúc nào cũng khắc nghiệt.

Vì vài nguyên nhân mà khu vực xung quanh và giếng nước khô hạn dần, dẫn đến việc các cư dân tại đây phải rời khỏi nơi này.

Quả là một câu chuyện buồn. Tuy vậy, với Iris, thì nó lại quá thuận tiện.

Dẫu cái giếng này sâu đến cỡ nào thì sức mạnh ma thuật của Iris dư sức làm nó sống lại.

“....Không có nước, mà chỉ có một khoảng rỗng ở dưới đó thôi à. Vậy thì, nếu mình cường hóa cái khoảng đó thành nơi tạo ra nước bằng ma thuật của mình thì……. xong.”

Nguồn nước nhanh chóng được tạo ra dưới nền đất, và phun trào với một lực quán tính cực lớn.

“Wa, wa, quán tính mạnh quá rồi! Mình phải giảm lực xuống bớt thôi….”

Cô điều chỉnh phép thuật của mình để giảm lượng nước được sản xuất ra.

Bởi vậy, mạch nước dần phun ít lại và mực nước dâng ở một mức độ ổn định vừa phải.

Iris sử dụng xô để hứng chút nước và lấp đầy cơn khát của mình.

“Puha…. nước ngon thật! Mà, mình ướt sũng rồi…. mình lại không có quần áo để thay nữa…..” 

Tạm thời, hãy làm khô quần áo bằng một làn gió ấm áp sinh ra bằng ma pháp của mình nào!

Tuy vậy, việc thiếu quần áo có lẽ thực sự là một vấn đề.

Ngay từ đầu, quần áo mà mình đang mặc không phải loại thích hợp để ngủ.

Mình muốn bằng cách nào đó mà sở hữu những bộ pajama chất lượng.

“Biết vậy mình đã mang vài bộ từ Lâu đài Quỷ Vương rồi…”

Trong một thoáng, cô nghĩ tới việc quay lại lục địa Kurifot để tìm vài bộ đó nhưng nếu quay lại mà không giết bất cứ nhân loại nào có vẻ hơi ngượng.

“Mình sẽ mua pajama ở đây vậy….. mà mình hổng có tiền của nhân loại…. mà để kiếm tiền thì mình phải làm việc…. hông…. hông muốn làm việc đâu…..”

Trước khi rời khỏi lục địa Kurifot, Iris đã học vài điều thường thức về nhân loại đến một mức độ nhất định.

Bạn cần tiền để sống và bạn cần phải làm việc để kiếm chúng. 

Mà làm việc tức là phải đụng độ với nhân loại.

“Thay vì làm việc, tốt nhất mình nên ngủ khỏa thân!” 

Sau khi cô đi đến kết luận như vậy, Iris cởi bỏ quần áo của mình ra, ném chúng lên sàn nhà, và nằm xuống như chết.

Sáng hôm sau.

“Aa~~ ngủ đã thật. Mình cảm thấy hoàn toàn khác khi ngủ khỏa thân. Thực sự thì mình muốn có pajama (đồ ngủ) hơn cơ…. tuy mình biết đâu ai nhìn mình đâu.” 

Iris thức dậy trong tâm thế vô cùng thoải mái.

Hôm qua, cô đã lãng phí thời gian của mình để ngủ trưa và ngủ hết buổi tối, tuy vậy, đối với Iris, không gì thú vị hơn một giấc ngủ ngon.

Nếu Đại Quỷ Vương mà thấy con gái mình bây giờ, có lẽ ông sẽ khóc và từ bỏ kỳ vọng con gái mình.

“Trước hết, một chén mừng cho sự thức giấc của mình.”

Iris, vẫn khỏa thân, đi bộ hướng tới chỗ giếng nước.

Tuy vậy, cô lại bắt gặp một tình huống ngoài sức tưởng tượng.

Một khối như thạch chặn cái giếng bằng cơ thể màu xanh da trời của nó.

“Slime ư…….? Sao chúng lại ở chốn này?”

“Puni”

Con slime màu lam nhảy ra khỏi cái giếng và đến gần Iris. 

Nó có vẻ khá bự.

Iris không thể nào mà ôm nó, kể cả khi cô có dùng cả hai cánh tay của mình đi chăng nữa.

“Puni! Punipunipuni!”

“Mình không hiểu cậu đang nói gì cả… Chờ chút, mình sẽ thông dịch lời cậu ngay đây.” 

Iris chạm vào bề mặt của con slime.

Cảm giác trên tay cô vừa đàn hồi vừa mát, và vô cùng thoải mái khi chạm vào. 

Cứ như thế, cô đọc trực tiếp suy nghĩ của nó.

“Fumu. Vậy ra là cậu đang chết khô ở giữa cái giếng đó.”

“Puni!”

“Vậy nên cậu muốn thề lòng trung thành của mình như một cách để thể hiện lòng biết ơn? Kể cả cậu có muốn thề đi chăng nữa… Ừm, cơ thể cậu khi chạm vào cũng khá là sướng, với lại có cậu xung quanh sẽ giúp mình rất nhiều nữa. Với kích cỡ của cậu, cậu cũng có thể làm giường cho mình luôn.”

“Puni!”

“Mình có thể dùng cậu làm giường ngay bây giờ ư? Vậy thì, mình sẽ chấp nhận thỉnh cầu này vậy….” 

Iris giao phó cơ thể của mình cho con slime tròn trịa và ngã xuống.

Bởi vì đang khỏa thân nên cảm giác đàn hồi mát mẻ từ bề mặt của con slime được truyền trực tiếp lên cơ thể của cô.

Nó còn dễ chịu hơn cả những gì cô tưởng tượng nữa.

Vì  cô đã từng trải nghiệm việc ngủ ở cái đi văng, cái cảm giác dễ chịu này chắc chắn vượt trội hơn.

“C-Cậu là tuyệt nhất! Mình không cần lòng trung thành của cậu đâu, nhưng mình sẽ chấp nhận cậu làm bạn mình!” 

“Punipuni!”

Con slime đồng ý bằng cả cơ thể của mình và đi vào bên trong nhà thờ với Iris ở phía trên mình.

Và, Iris lại chìm vào giấc ngủ trong một niềm hạnh phúc nhờ chiếc giường slime tối thượng. 

Bình luận (0)Facebook