Chương 02
Độ dài 1,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-10 21:45:06
Iris hiện tại đang bay trên vùng đất với tên gọi lục địa Barei.
Đại Quỷ Vương từng nói rằng nơi đó là 「một mảnh đất trù phú với vô vàn nhân loại」 và câu nói đó miêu tả chính xác khung cảnh lục địa này.
Vậy nên, hạ xuống gần một thành phố lớn như vậy chắc chắn là một điều bất khả thi.
Thật đáng sợ khi mình phải tới và giao tiếp với hàng loạt nhân loại.
Cô nghĩ rằng nếu ở sâu trong rừng thì sẽ tốt hơn và quyết định đến gần hơn để khảo sát, tuy vậy, hình như khá nhiều người săn quái vật và động vật ở đây.
Nhìn kĩ hơn, ở trong khu rừng thậm chí còn có vài khu định cư nữa.
Nơi đây cũng bất khả thi để sống luôn.
Với tâm thế bỏ cuộc, Iris rời khỏi khu rừng và bay trên khu vực thảo nguyên.
Tuy vậy, thậm chí tại đó cũng có một ngôi làng.
Đồng thời, cũng có một tuyến vận chuyển gồm rất nhiều người và xe hàng.
Cho dù cô đến nơi đâu, khả năng bắt gặp một nhân loại chưa bao giờ xuống con số không.
Quả là một nơi đáng sợ.
Đúng như mình nghĩ, giết quá nhiều nhân loại chắc chắn sẽ mang lại những rắc rối bất tận.
Tuy vậy, mình lại chẳng thể kiếm được nơi để nhốt bản thân lại.
Với tình hình này, mình hẳn sẽ không còn lựa chọn nào khác mà luẩn quẩn trong vòng lặp này suốt đời - hay đó là những gì mà Iris kết luận được.
Tuy vậy, sau khi cô cuối cùng cũng rời khỏi vùng thảo nguyên và tới khu vực hoang mạc, sự hiện diện của nhân loại cuối cùng cũng biến mất.
(Không khí nơi đây khô thật……)
Rõ ràng, đây là vùng đất tương đối khô hạn.
Không một loài động thực vật nào có thể tồn tại mà thiếu nước, vậy nên việc nhân loại không xuất hiện ở đây cũng là một điều hiển nhiên thôi.
Ngược lại, với Iris - một quỷ nhân, thì cô hoàn toàn có thể sinh tồn ở nơi đây bằng cách sử dụng sức mạnh ma thuật ở trong không khí.
Ma thuật nơi đây vốn khá loãng nhưng nếu là Iris - vũ khí sinh học mạnh nhất, cô hẳn có thể sống trong một tuần mà không ăn không uống.
Hiện tại, mình dự tính sẽ ở nơi đây.
Còn về sau này, mình sẽ nghĩ sau khi mình ngủ đã.
(Mà không ngờ ở tận nơi này lại có một ngôi nhà…… nhưng nơi đây làm gì có nhân loại…..)
Iris đã phát triển khả năng mẫn cảm với nhân loại trong suốt hành trình chu du phía trên lục địa Barei, vậy nên cô cực kì nhạy cảm với con người.
Cô không chỉ sử dụng mỗi các giác quan như thị giác và thính giác mà còn sử dụng cảm nhận hiện diện của nhân loại để một khi tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào, cô sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
Vùng hoang mạc này khô đến nỗi nếu khô hơn thì nơi đây sẽ biến thành sa mạc mất.
Vậy nên hẳn sẽ chẳng có ai ở nơi đây đâu.
Tuy vậy, cô vẫn tìm thấy thêm nhiều kiến trúc khác ở khu vực này.
Có vẻ như, nơi đây trong quá khứ đã từng là một ngôi làng, nhưng rồi đã bị bỏ hoang và dần trở nên mục nát.
“Tường và mái nhà đã bị thủng nhiều chỗ rồi… chúng hẳn không thể che chắn mình khỏi gió và mưa đâu.”
Iris lẩm bẩm trong lúc cô đáp xuống và dạo quanh khu tàn tích.
Tuy vậy, chỉ có duy nhất một tòa nhà ở ngọn đồi gần đó là vẫn còn giữ nguyên vẹn.
Khi cô đến gần nơi đó, cô phát hiện ra đó là một nhà thờ.
Giống với ngôi làng vừa nãy, nơi đây cũng không có bóng dáng của nhân loại.
Những cái kính màu trên tường hầu như đã vỡ ra gần hết.
Tuy vậy, vì nơi này được xây từ đá, nên trần nhà và tường vẫn còn ở đây.
Hẳn nơi này là đủ cho một chỗ ở tạm thời.
Ngay lúc cô nghĩ vậy và thử bước vào nhà thờ, một thứ gì đó to lớn bay phía trên cô ấy tạo ra bóng trên nền đất.
Cùng lúc đó, cô cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn.
Quá bất ngờ, Iris nhìn lên bầu trời và thấy một con xích long bay phía trên cô. Với tiếng rống trầm, con rồng hạ cánh ngay trước mặt Iris tạo ra một làn gió mạnh.
Suy nghĩ đầu tiên của Iris về con rồng này là “nó bự thật đấy”.
Cũng có vài con rồng ở trên vùng đất của quỷ, lục địa Kurifot.
Tuy cô đã quen nhìn thấy chúng, nhưng với cơ thể bé nhỏ của cô bé, cô luôn thấy chúng quá khổng lồ.
Đầu của con rồng cao hơn cả nhà thờ và nó có thể trùm bóng lên mọi thứ xung quanh chỉ bằng cách mở rộng đôi cánh của mình ra.
Một con rồng như vậy đang nhìn Iris bằng ánh mắt đầy thù hận và rống lên.
“Ngươi là ai? Thật cả gan khi dám xâm phạm tới lãnh thổ của ta. Nếu ngươi ngay lập tức rời đi, ta có thể sẽ tha thứ cho sự hỗn xược của nhà ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi dám thách thức ta, thì ta sẽ nghiền nát ngươi!”
Bất ngờ thay, con rồng này lại có tông giọng nữ - hay đúng hơn là giọng của một cô gái trẻ.
Tuy vậy, nội dung câu nói vừa rồi lại có phần nguy hiểm.
Con rồng đó thậm chí còn không che giấu sự thù địch của mình và thể hiện rõ ý định giết chóc.
Iris quyết định để nó biết là cô không hề có ác ý.
“Tôi thành thực xin lỗi vì đã không biết đây là lãnh thổ của ngài mà bước chân vô. Nhưng mà, tôi chỉ muốn tìm một chỗ ngủ cho tối nay mà thôi. Nếu ngài có thể cho tôi mượn nhà thờ này, tôi sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa”.
Vì Iris chưa bao giờ nói chuyện với nhân loại, cô không có chút tự tin nào trong việc giao tiếp trôi chảy với con người, nhưng cô nghĩ những quái vật cũng giống cô về nhiều mặt, nên cô không cảm thấy lo lắng cho lắm.
“Ta từ chối! Nhà thờ này cũng là nơi mà ta ngủ! Ta không muốn chia sẻ nó với ngươi!” [note48323]
Hống lên như vậy, con rồng nhấc chân trước lên và đạp thẳng vào Iris. [note48324]
Với tình huống này, mọi nhân loại đều sẽ chết ngay lập tức.
Thậm chí cả một quỷ nhân tầm trung cũng phải bị thương sau khi bị dẫm bởi một con rồng.
Tuy vậy, Iris Crisis đã vượt xa ngưỡng bình thường.
Cô là vũ khí sinh học được tạo ra để vượt qua Đại Quỷ Vương và tuyệt diệt nhân loại.
Những lẽ thường không thể áp dụng lên cô bé này.
Iris đỡ bàn chân của con rồng bằng một tay và đẩy nó về phía sau.
Con rồng hẳn không ngờ đến một chuyện như thế. Nó mất thăng bằng và ngã xuống, gây ra một âm vang cực lớn.
“N-Ngài có ổn không vậy…..?”
Iris, người vốn không định làm tới tận mức đó, lao tới hướng của con rồng một cách vội vã.
Tuy vậy, con rồng tự đứng lên bằng chính sức mình và liếc cô bằng một ánh nhìn sắc bén.
“N-Ngươi……! Ngươi thật to gan! Ta sẽ không nhân từ nữa! Biến thành tro đi!” [note48325]
Một phản ứng ma thuật đỏ diễn ra bên trong miệng của con rồng.
Ngay sau đó, ngọn lửa đỏ thẫm được bắn ra với một sức mạnh to lớn.
Đó là Long tức, khi nó hoán đổi một lượng lớn sức mạnh ma thuật thành ma thuật tấn công.
Rõ ràng con rồng không hề đùa khi nói sẽ biến cô thành cát bụi.
Trong trường hợp đó, Iris không còn lựa chọn nào khác mà phải đáp lại bằng một đòn phản công thích hợp.
「–Reflection Barrier」[note48326]
Iris giải phóng sức mạnh ma thuật màu cầu vồng của mình và tạo ra một bức tường ngay trước mặt mình.
Khi Hơi thở của Rồng va chạm với rào chắn, không những đòn đó không phá hủy được rào chắn, thậm chí nó còn bị phản lại hệt như ánh sáng phản qua gương.
Hay nói cách khác, chính con rồng đã tự thiêu chính nó bằng ngọn lửa của mình.
“Auuuuuu, nóng, nóng, nóóóónnnng!”
Con rồng lăn lộn quanh ngọn đồi.
Nó trông có vẻ hơi đáng thương nhưng vẫn đủ để tạo ra một cơn địa chấn nhỏ.
Những quỷ nhân yếu ớt thậm chí có thể chết nếu bị dính đòn này.
“C-Chết tiệt, ngươi hãy nhớ đó! Ta chắc chắn sẽ giành lại lãnh thổ của ta!”
Ngay sau khi ngọn lửa bị dập tắt, con rồng liền bay đi và để lại vài lời “từ biệt”.
Thậm chí có vài giọt lệ trên khóe mắt của con rồng.
Tuy vậy, nó cũng dễ thương đấy chứ, Iris nghĩ thầm.
“Vậy là ổn rồi nhỉ? Mình sẽ xin lỗi con rồng đó sau, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỗ ngủ của mình đã an toàn rồi. Giờ mới là trưa… vậy mình nên đi ngủ thôi!”
Iris mở cánh cửa nhà thờ trong lúc ngân nga hát.
Bên trong của nhà thờ ngăn nắp hơn cô nghĩ, khi nơi đây còn có vài đồ nội thất còn sót lại.
Iris sử dụng cái đi văng như giường của mình và ngủ trong niềm hạnh phúc khi không bị quấy rầy bởi bất kì ai.