Chương 96: Căn Nguyên Mẫu <Eleonor>
Độ dài 3,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:47:44
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Ma pháp cấm kỵ, à.
Đại khái thì ta cũng nắm được sự tình rồi.
“Nói thế tức là, bản thân cô là một ma pháp dạng người à?”
Nghe ta nói vậy, Eleonor tròn xoe mắt vì kinh ngạc.
“...........Giỏi thật đấy, Arnos-kun. Chỉ bằng câu nói vừa rồi thôi mà cậu đã hiểu luôn rồi sao”
“Trước đây ta cũng đã từng nghĩ về lý thuyết ma thuật hoá con người rồi mà. Hồi đó còn nhiệt tình đến mức xây dựng hẳn một ma thuật thức để thử nghiệm điều đó nữa cơ”
“.........Vậy, nó có thành công không?”
Eleonor hỏi với giọng khẽ run rẩy.
“Sau cùng thì ta đã không thử nghiệm.”
“Tại sao?”
“Động não cái là hiểu thôi mà. Chuyện ấy quá điên khùng”
Cô nhẹ lòng mỉm cười.
“Phải rồi nhỉ. Quả thực, điều như thế……”
Nói đến đây, Eleonor cúi mặt xuống một chút, rồi sau đó lại ngẩng lên ngay lập tức.
“Ấy vậy mà 2000 năm trước, đã có người thực hiện cái điều điên rồ ấy đó. Không biết Arnos-kun có biết không? Chính là thống soái của đoàn quân chinh phạt quỷ vương bảo vệ Gairadiyte đấy.”
Hmm, cái danh xưng thật hoài niệm làm sao.
Sức mạnh thì đứng sau Kanon, tuy nhiên sự cố chấp tiêu diệt quỷ tộc thì phải công nhận là nhìn không thấy đáy luôn.
“Là Jerga à.”
Eleonor gật đầu.
“Thống soái Jerga ôm trong mình lòng thù hận sâu sắc đối với quỷ tộc. Mãi cho đến lúc Bạo nghịch quỷ vương chết đi, bức tường phân chia thế giới được dựng nên đi chăng nữa, điều đó vẫn hoàn toàn không thay đổi tí ti nào. Một ngày nào đó bức tường sẽ biến mất. Một ngày nào đó Bạo nghịch quỷ vương sẽ phục sinh. Và ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày như vậy. Ông ta tin rằng cuộc chiến của mình sẽ không bao giờ kết thúc trừ khi tiêu diệt hoàn toàn được Bạo nghịch quỷ vương, Học viện anh hùng được tạo ra nhằm lưu truyền mối hận thù ấy cho hàng trăm đời con cháu sau này”
“Chỉ có thể nói rằng hắn thật sự ngu xuẩn mà thôi.”
“Ừm. Đúng thật nhỉ. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Cũng vào khoảng thời gian ấy, bên phía nhân loại đã có một người mang cùng suy nghĩ với Arnos-kun đấy”
Chẳng cần phải hỏi đó là ai nhỉ.
“Anh hùng Kanon à.”
“Đúng vậy đấy. Anh hùng Kanon đến giây phút cuối cùng vẫn luôn phản đối việc xây dựng Học viện anh hùng. Anh ấy cứ liên tục biện hộ rằng, Bạo nghịch quỷ vương đã mong ước một thế giới hoà bình. Chính vì do chiến tranh, nên quỷ vương mới phải chiến đấu để bảo vệ cho quỷ tộc – đồng bào của mình. Ở điểm đó thì, họ cũng chẳng khác gì nhân loại cả. Nhưng mà, cho dù đó có là lời nói của vị anh hùng dân tộc đi chăng nữa, cũng chẳng có mấy người tin vào nó cả…..” [note23763]
Cũng không khác được.
Trong trận đại chiến đó, số lượng con người mà ta đã giết nhiều không đếm xuể.
Nếu mà kiểu thuyết phục ấy có hiệu quả thì ngay từ đầu ta đã chẳng cần dựng nên Tường Bích Tứ Giới ngăn cách thế giới làm gì rồi.
“Anh hùng Kanon khăng khăng khẳng định rằng chính Bạo nghịch quỷ vương đã vứt bỏ mạng sống của mình để dựng nên bức tường. Điều ấy thì quả thực ngay đến cả tôi cũng phải nghĩ đó chỉ là những lời dối trá. Anh hùng Kanon vốn hiền lành, cả nhân loại hay cả quỷ tộc cũng vậy, thế nên hẳn lúc ấy mọi người đều cho rằng anh ấy đã nói dối để cho Bạo nghịch quỷ vương một cơ hội để thay đổi trái tim của hắn trong lần tái sinh kế tiếp.” [note23764]
Anh hùng Kanon, kẻ vừa mới đánh bại Bạo nghịch quỷ vương ta đây, ấy thế mà lại rủ lòng thương hại ngay sau đó, thành thử ra bọn họ nghĩ Kanon đang nói dối cũng hoàn toàn có cơ sở.
Lúc Eleonor được sinh ra đã là thời mà cái tên Avos Dirhevia viết đè lên tên thật của Bạo nghịch quỷ vương ta đây rồi. Lối suy nghĩ đó cũng đúng mà thôi.
“Tuy nhiên sau khi gặp được Arnos-kun, biết Arnos-kun mới là Bạo nghịch quỷ vương thật sự, tôi đã hiểu được những lời mà Anh hùng Kanon đã nói hoàn toàn không phải dối trá”
“Vì sao nào?”
Eleonor khẽ cười.
“Thì bởi vì, cậu trông chẳng giống kiểu mà sẽ giết người một cách vô lý tí nào cả. Vụ Căn Nguyên Bạo Diệt Quang <Gavel> cũng vậy. Arnos-kun mà không dùng ma pháp thời gian làm đình trễ lại thì mọi người đều đã đoàn tụ với tổ tiên cả rồi”
“Đó chỉ là trùng hợp mà thôi.”
“Cứ cho là vậy đi.”
Vừa nói, cô nàng lại chỉ ngón trỏ lên.
“Và rồi nhé, cuối cùng là bên đồng quan điểm với thống soái Jerga vẫn đông hơn, và Học viện anh hùng cũng đã được đi vào xây dựng”
“Kanon thì sao?”
“.............Anh ấy, hình như đã bỏ cuộc và quyết định tin tưởng vào tương lai của cả con người lẫn quỷ tộc. Thời bình đã đến, quỷ tộc không còn tấn công con người nữa, và con người cũng không ngu ngốc đến nỗi đi gây chiến với một quỷ tộc chẳng hề động chạm đến mình, anh ấy đã tin như thế đó”
Ngây thơ quá đi.
Nhưng mà, thế mới đúng là con người của hắn ta.
Nếu không có lửa thì ắt sẽ không có khói, không ai kéo cung trước thì ngọn lửa hận thù sẽ chẳng thể nào được nhóm lên.
Hắn đã luôn muốn tin vào điều đó.
“Tuy nhiên, ngay cả thống soái Jerga cũng hiểu rất rõ chuyện ấy. Hận thù rồi một ngày nào đó sẽ phai đi. Phẫn uất đến một ngày nào đó rồi cũng sẽ tan biến. Cho dù có xây dựng nên Học viện anh hùng, cố gắng kể lại và truyền tụng cho thế hệ sau về oán niệm của mình, nhưng mà khi những người chiến đấu tại trận đại chiến chết dần đi, con người sẽ ngày càng quên mất sự hận thù của mình đối với quỷ tộc đã từng to lớn đến nhường nào.”
Con người là sinh vật không được trường thọ cho lắm.
Mất gì đến 1000 năm, chỉ cần vài trăm năm thôi là trái tim của con người sẽ quên sạch đi chiến tranh lẫn hận thù ngay. Kể cả cho dù nó có ghi lại trong sử sách đi chăng nữa.
“Thống soái Jerga đã lo sợ điều đó”
“Chính vì lẽ đó mà hắn đã tự chuyển hoá căn nguyên của mình thành Thánh Vực<Asuk> à?”
Eleonor trợn tròn mắt.
Sau đó cô tủm tỉm cười.
“..............Quả nhiên là, cậu giỏi quá đi. Gì cũng biết hết luôn á……….”
“Gì đâu, lúc ta sử dụng Thánh Vực, có nghe thấy cái giọng kỳ lạ quen thuộc ấy mà” [note23765]
Chắc do đó không phải là giọng phát ra từ thể xác thật của hắn nên ta không nhận ra ngay được, té ra là của tên Jerga à.
“2000 năm trước, lũ thần linh cũng đã tham gia vào trận đại chiến. Cho dù chuyển hoá căn nguyên thành ma thuật quả thực là vượt quá phạm trù sức mạnh của con người, thế nhưng chỉ cần đi kèm với năng lực của thánh thuỷ mà bọn thần linh ban cho thì chắc cũng có thể xoay sở được.”
Ma thuật thức của Thánh Vực mà ta sử dụng là có từ 2000 năm trước. Cùng một ma thuật thức, thế nhưng kết quả dẫn ra lại có nhiều điểm khác nhau.
Điều đó cũng động nghĩa với việc trật tự của thế giới này đã bị lũ thần linh sửa soạn lại rồi.
“Ừm, hệt như những điều Arnos-kun vừa nói đó. Thống soái Jerga đã vứt bỏ mạng sống của mình, giao phó tất cả thù hận, tâm địa, quyết tâm báo thù với quỷ tộc đến cho Thánh Vực. Và sau đó, trong sách giáo khoa đã ghi lại là, khi sử dụng Thánh Vực, con người sẽ nghe thấy giọng nói của Anh hùng Kanon. Chỉ cần tuân theo lời nói đó thì chắc chắn sẽ trở thành anh hùng.”
Vậy ra tất cả học viên của Học viện anh hùng đều nghĩ giọng nói đó là thánh chỉ của Kanon à.
“Càng sử dụng Thánh Vực nhiều bao nhiêu, trái tim của con người ấy sẽ càng được gieo mầm mống báo thù đến quỷ tộc bấy nhiêu. [Jerga Kanon] được dạy lại rằng quỷ tộc đã làm không biết bao nhiêu điều tàn bạo đối với con người. Chính vì vậy, họ sẽ không bao giờ quên đi ký ức lẫn cảm xúc căm thù của mình, luôn mang nỗi oán hận đó sâu trong tâm trí, chờ cho đến ngày Bạo nghịch quỷ vương tái sinh lại”
Ta vốn biết nỗi oán hận của lão già đó nhiều gấp đôi người thường.
Thế nhưng, hoà bình đã hiện ra ngay trước mắt rồi mà.
Tuổi thọ của con người rất ngắn ngủi. Ta đã nghĩ không cần thiết phải lấy mạng hắn làm gì.
Có lẽ cơ sự này chính là do sự mềm yếu của ta gây nên không biết chừng.
2000 năm trước, đáng ý ra ta nên huỷ diệt hắn hoàn toàn mới đúng.
“Vậy là Kanon cũng không thể nào ngồi yên trước chuyện đó đúng không?”
Eleonor gật đầu.
“Anh hùng Kanon đã cương quyết phản đối ý định trở thành ma pháp của thống soái Jerga. Cho dù chỉ là thiểu số, nhưng cũng đã có ít nhiều người đồng tình với Kanon. Và thế là, thống soái Jerga đã nghĩ, không biết chừng sự phản đối ấy sẽ trở thành một mối phiền toái cũng nên”
“Nên, hắn đã giết Kanon?”
“............Ừm……...Có rất nhiều người không muốn con cháu của mình phải sống mà mang theo những cảm xúc căm thù thế này. Lấy Kanon làm trung tâm, số lượng đó đã dần dần tăng lên. Thế nhưng đến cuối cùng, họ lại quay sang chọn đứng về phía thống soái Jerga. Lợi dụng lúc sơ hở, họ đã giết anh ấy, khiến cho anh ấy không thể nào tái sinh được nữa. Cho dù Anh hùng Kanon có mang tới 7 căn nguyên, nhưng anh ấy cũng không tự mình hồi sinh, và cũng không ai đủ khả năng để mà hồi sinh anh ấy được..” [note23766]
Chuyện này lạ thật.
“Đó là người đàn ông mà đến cả ta cũng thấy phiền phức khi muốn thực sự giết hắn đấy. Kể cả có để lộ sơ hở thế nào đi nữa, khó mà tin rằng con người lại có thể kết liễu được hắn ta?”
“Phải rồi ha……...Theo những gì tôi tìm hiểu được, thực tế thì, có phương pháp để Anh hùng Kanon có thể hồi sinh lại được. Tuy nhiên, anh ấy đã không làm thế. Tôi nghĩ, chắc chắn là do Anh hùng đã mang ác cảm với loài người rồi.”
Cũng không thể trách được rồi.
Bản thân đã chiến đấu suốt đó giờ, hy sinh không biết bao nhiêu lần để bảo vệ con người, nay lại bị chính bọn chúng phản bội và giết chết.
Trước mặt thì luôn luôn anh dũng đứng lên đối đầu với quỷ vương, ấy vậy mà đằng sau lại bị chính đồng minh đâm lén, như vậy thì chắc chắn là không còn muốn đứng dậy nữa rồi.
“Đại anh hùng Kanon, người luôn cố gắng cứu rỗi nhân loại, từ lúc ấy đã không còn nữa rồi. Sau lần đó, anh ấy đã không còn xuất hiện trên đàn đài lịch sử một lần nào nữa. Cả Học viện anh hùng lẫn Thánh Vực, không dính líu tới dù chỉ một chút. Không biết chừng anh còn chẳng màng đến chuyện chuyển sinh nữa, mà chọn cách tự biến mất ở một chốn nào đó cũng nên. Cho dù có không phải như vậy, chắc chắn anh ấy cũng sẽ không bao giờ chiến đấu với danh nghĩa anh hùng thêm một lần nào nữa.”
Vậy nên cô mới nói rằng, Kanon của ngày xưa ta biết đã không còn nữa rồi à.
“Cô sinh ra từ khi nào?”
Trong thoáng chốc, biểu cảm của Eleonor trở nên đau đớn.
“...........Căn nguyên của thống soái Jerga đã hoá thành không phải một mà là hai ma pháp. Một là Thánh Vực. Một cái còn lại chính là tôi đây, Căn Nguyên Mẫu<Eleonor>” [note23767]
Nếu như sau trận đại chiến cô ta được hình thành, hay nói cách khác là Jerga bị ma pháp hóa ngay lập tức thì hẳn phải biết tên của Bạo nghịch quỷ vương thật sự là Arnos Voldigod chứ nhỉ.
“Việc ma pháp hoá tốn thời gian lắm sao?”
“Tôi, là một sản phẩm thất bại. Không biết có phải do Thánh Vực đã ẵm trọn lòng thù hận và căm ghét đối với quỷ tộc hay không, mà một ma pháp dạng người như tôi không còn mang chút thù hận gì với quỷ tộc nữa, một chút cũng không. Đáng nhẽ ra tôi phải mang hệt tính cách như thống soái Jerga và đảm nhiệm chức vụ giáo quan cho Học viện anh hùng từ lúc ấy cho đến giờ mới đúng. Vì thế mà không biết đã bao nhiêu lần ký ức của tôi bị xoá đi, không biết đã bao nhiêu lần tôi bị reset lại rồi.”
Thì ra là vậy.
Âm mưu của Jerga đã không đi theo mong muốn của hắn hoàn toàn à.
“300 năm trôi qua, những anh hùng thời bấy giờ đã quyết định. Rằng việc tạo lại tôi một cách hoàn chỉnh như ý muốn là điều không thể. Vì vậy mà tôi chỉ được họ sử dụng như một ma pháp mà thôi”
Ta đưa mắt nhìn Zesia ở bên trong vô số những thánh thuỷ cầu đang trôi nổi xung quanh Eleonor.
“Căn Nguyên Mẫu. Tôi là một ma pháp dùng để tạo ra nhiều căn nguyên clone khác”
Fumu. Quả nhiên là vậy.
“Tất cả Zesia lẫn Diego, đều được copy căn nguyên ra từ ma pháp đấy à?”
Căn nguyên của cả hai người đều đã bị huỷ hoại, và chúng không hề phục sinh lại.
Phải gọi là đó là một người khác, nhưng lại giống đến nỗi không thể nào phân biệt được.
Nghiêm khắc mà nói, khó có thể nghĩ tất cả đều hoàn toàn đồng bộ được.
Chắc chắn có sự sai khác nhưng nó nhỏ đến nỗi ma nhãn của ta cũng không nhìn thấu được.
Tuy nhiên thì, về khoản sức mạnh mà căn nguyên vẫn mang thì sẽ không nói quá nếu coi nó là đồng nhất.
“Trong số các anh hùng lúc ấy, họ chọn ra một người sở hữu căn nguyên có tính tương thích cao nhất, và cho nâng cấp cải thiện nó hơn nữa. Zesia là căn nguyên clone được chuyên hoá năng lực chiến đấu, đổi lại điều đó thì cảm xúc và giọng nói của cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Diego thì là căn nguyên clone đã được đặc biệt hoá năng lực giáo dục. Tính tương thích với Thánh Vực cực kỳ tốt, độ cảm hoá với giọng nói của Jerga cũng đặc biệt cao.”
Có nghĩa là trong thời đại anh hùng lúc ấy, chiến binh Zesia và giáo quan ươm mầm thù hận với quỷ tộc cho đám tân anh hùng –Diego- là hai kẻ lý tưởng nhất à.
“Tôi đã chứng kiến suốt cái cảnh tượng truyền những sự sống vô nghĩa vào cho cô ấy. Vì tôi vẫn chỉ là một ma pháp, thế nên cho dù cơ thể con người này có chết đi, tôi cũng sẽ ngay lập tức tái sinh. Và thế là, trên danh nghĩa Căn Nguyên Mẫu, tôi cứ thế sản sinh ra mọi người. Những sinh mệnh trống rỗng được sinh ra chỉ để chết, chỉ để căm thù”
Eleonor nhìn chằm chằm vào mắt ta.
“Một khi Căn Nguyên Mẹ vẫn còn tồn tại trên thế gian này, cả Zesia, cả Diego, cả Học viện anh hùng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Thế nên, Arnos-kun à, làm ơn.”
Cô ấy dồn cảm xúc tha thiết của mình vào lời nói.
“Hãy giết tôi, giết Căn Nguyên Mẫu đi. Căn Nguyên Mẫu này vốn là căn nguyên của thống soái Jerga. Người có thể huỷ diệt cả căn nguyên như Arnos-kun chắc chắn sẽ xoá bỏ được tôi thôi”
Ra là như vậy.
“Mà, cũng được thôi. Nhưng có một chuyện làm ta hơi để ý”
“Chuyện gì cơ?”
Ta hỏi cô ấy, người con gái đến tận lúc này vẫn nở nụ cười vô tư được.
“Mong ước của cô, hình như vẫn chưa tính cả hạnh phúc của cô vào thì phải.” [note23768]
Eleonor bất chợt đứng hình.
Sau đó, cô cất tiếng cười nhỏ.
“..........Nè, Arnos-kun…….”
Eleonor nhìn xuống, có chút đượm buồn.
“...........Tôi, đã không bảo vệ được chúng. Những đứa con mà tôi sinh ra, dù chỉ trên danh nghĩa, nhưng một đứa cũng không bảo vệ nổi. Tôi không thể đem lại hạnh phúc cho bất cứ ai cả……..”
Khoé mắt cô long lanh ướt đẫm.
“Những điều cứ thế cứ mãi lặp đi lặp lại………...1000 năm, 1500 năm……...tất cả những gì tôi đã làm, chỉ là giết chết mọi người mà thôi………”
Giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má cô.
Tuy nhiên nó lẫn vào trong thánh thuỷ cầu, và biến đi đâu mất.
“.............Tôi chỉ là một ma pháp sản sinh ra thù hận, nuôi dưỡng sự bất hạnh mà thôi………..Tôi không muốn sinh ra những đứa trẻ chỉ nhận lấy sự bất hạnh lên mình như thế nữa…….Với cả”
Cô thốt lên giọng nói bị bóp nghẹt bởi sự đắng cay.
Cứ như thể đang tự trừng phạt chính bản thân mình.
“...........Kẻ chỉ sinh ra bất hạnh như tôi, thì không có quyền được mưu cầu hạnh phúc……..”
“Fumu. Ra là vậy. Ta hiểu rồi”
Cô mơ màng nhìn lên khuôn mặt của ta.
Ta giang hai tay ra, như thể ôm trọn lấy vô số Zesia và Eleonor đang ở trong thánh thuỷ cầu kia.
“Tức là, chỉ cần gom cả lũ lại rồi làm tất cả chúng hạnh phúc là được thôi, đúng không.” [note23769]
---------------------------------------------------
Tác note:
Kế hoạch siêu to khổng lồ làm hơn 10000 người hạnh phúc của Arnos-sama……..
NIT:
Drama cực mạnh, nhưng rồi cũng là 1 kế hoạch siêu to khổng lồ của a zai arnos
Sau chương này hổng biết có bác nào hối hận vì mlem+ dời sang thuyền eleonor k ta, thôi cố gắng lên mấy bác ei :D
Hôm nay đã là 17/5 rồi, còn nửa tháng nửa thôi là kết thúc nộp bài dự event r, ấy vậy mà chỉ mới có vỏn vẹn 3 tác phẩm dự thi, tau buồn :((
Cố gắng lên mấy bác ei, vì 1 tương lai t k bị lỗ (Nhiu đó lúa chắc đủ tiền ship từ jap về r)
Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, à k, drama và vui gì, cơ mà đọc xong nhớ cmt nè, cày view nè, ai chưa tim sao thì ra vote luôn nè, à mà hôm trước 1 ngày yên vị top 1 nổi bật luôn á, bất ngờ thật sự :D
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha