Chương 52: Tinh linh bệnh
Độ dài 2,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:45:36
Trans: OVer_NIT
Edit: NIT
~~~~~~~~~~~~
Ta dễ dàng chiến thắng tất cả những đối thủ còn lại và ghi tên mình vào trận chung kết Ma kiếm đại hội lần này mà chả cần đổ lấy giọt mồ hôi. [note19837]
Ngay cả ta cũng chẳng thể nào thi triển Ẩn giấu ma lực <Najila> trong một thời gian quá dài, bởi tiêu hao ma lực của nó nhiều đến vô lý. Thế cơ mà ở tất cả những trận đấu còn lại, đối thủ của ta toàn là gà công nghiệp chính hiệu, thực lực cả bọn đều thua xa gã Krut mà ta đã phải đối đầu ngay trận đầu tiên.
Ba giây cho một tên, quá dễ dàng cho ta một đòn đả bại, thế nên thực sự là ta đã lo lắng thừa thải về vấn đề cạn kiệt ma lực.
“Chúng tôi xác nhận thanh ma kiếm của đấu thủ Noiria đã hoàn toàn bị phá huỷ, người chiến thắng là Arnos Voldigod.”
Tiếng hoan hô vang dội phát ra từ một góc khán đài, khỏi nhìn cũng biết đó là phía của những học viên bạch phục của học viện cũng như cả đám Fanunion.
Và đồng thời, vài âm thanh hỗn loạn cũng vang lên từ chỗ khác…
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, gã đó …. Một lần nữa, chỉ trong một đòn…”
“Gã đó đã dễ dàng tiến đến trận chung kết mà chẳng nhận lấy tí thương tổn nào…. Đó là thứ sức mạnh có thể đến từ một gã hỗn huyết sao …”
“Trong trường hợp này, chúng ta chỉ còn biết đặt niềm tin vào gã kiếm thánh luyện ma kia thôi!”
“Ahh~, nhắc mới nhớ, gã Rei Grandsdori kia cũng một mạch bất bại mà tiến đến trận chung kết. Có thể cậu ta sẽ đáp ứng được kì vọng của chúng ta.”
Bỏ lại những câu nói sốc lại tinh thần của bọn Hoàng tộc phái phía sau, ta trở lại phòng chờ.
Mở cánh cửa ra, Misa đã đứng ở trong chờ sẵn.
“Bây giờ chúng ta đi được chứ?”
“Ahh~, đợi ta báo với cha và mẹ một tiếng đã.”
Rời khỏi phòng chờ, ta đi bộ hướng về một góc khán đài.
Trùng hợp thay, ông ấy cũng đang trên đường đến chỗ ta.
“Ahh~, Arnos. Bây giờ cha phải đi công việc một lát. Ngày mai ta và mẹ con sẽ tiếp tục đến đây cỗ vũ nên phải tiếp tục cố gắng đấy.”
“Nếu bận quá thì không cần đến cũng được mà. Đằng nào trận chung kết ngày mai cũng được công chiếu trực tiếp khắp nơi bằng ma pháp ghi hình.”
Tất cả những trận đấu trong kì Ma kiếm đại hội lần này đều được quay lại và công chiếu rộng rãi khắp mọi nơi trong Dilhayd này bằng Viễn cách thấu thị <Rimuneto>.
Ma pháp cụ có thể tiếp nhận và phát sóng hình ảnh thu được từ Viễn cách thấu thị phân bố khắp nơi, đến mức một nửa cư dân Dilhay này có thể dễ dàng theo dõi toàm bộ các trận đấu mà chả cần nhọc công đi đến Delzogade này.
Bởi thế nên, ta tự hỏi bè lũ Hoàng tộc phái định sẽ làm gì khi kẻ vô địch Ma kiếm đại hội lần này lại là một hỗn huyết như ta.
“Đừng bận tâm về điều đó. Dù có bận thế nào thì cha cũng sẽ đến đây để theo dõi tận mắt. Bởi đấu trường này chính là nơi con trai ta toả sáng cơ mà.”
Cha vỗ mạnh vào vai ta.
“......Ư…!”
Cha nhíu mày. Có vẻ như ông ta quên rằng bản thân mình hiện tại khắp nơi toàn là thương tích.
Mang lên mình những vết thương thế này, có vẻ như cha đã cố gắng nhiều rồi.
Thi triển ma pháp Chữa lành <Ento>, ta chữa khỏi toàn bộ những vết thương đang hiện hữu trên người ông ấy.
“Trong người thế nào rồi?”
“Hửm….Ồ, là Chữa lành nhỉ. Thương tích của ta giờ đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Đúng như mong đợi từ Arnos. Giờ ta chẳng thấy đau đớn hay mệt mỏi tí nào nữa cả. Xem này, có cử động mạnh thế này cũng chẳng sao.”
Cha lại làm vài hành động vô nghĩa, tiến lùi, nhảy nhót các kiểu để chứng minh bản thân đã được chữa trị hoàn toàn. [note19838]
Và rồi--
“Ư-…!!”
Vô tình, ông ấy trượt chân và đập đầu vào bức tường đá gần đó.
Cha ngồi xổm xuống, ôm đầu trong đau đớn.
“U gugu …. Xin lỗi, một lần nữa thôi, làm ơn chữa cho cha với…” [note19839]
“Không cần đâu, chốc nữa sẽ khỏi thôi.”
Từng đấy thương tổn không đáng để ta phải thi triển ma pháp lần nữa.
“...Oh, hết đau rồi này. Được chữa lành thật tuyệt mà.” [note19840]
Cha đứng dậy.
“Hẹn gặp lại.”
Cha vẫy tay tạm biệt, rồi rất nhanh rời đi.
“Xin lỗi nhé, cha con đấy, ông ấy có vẻ như đang rất bận rộn. Trong thời gian này ổng đang làm chuyện cực kì nghiêm túc luôn đó.”
Vừa giải thích, mẹ vừa tiến đến bên cạnh ta.
“Cha ấy, mẹ có biết ông ấy đang cố làm chuyện gì nữa không vậy?”
“Hmmm, cha của con đã dặn mẹ trước rồi, đó là bí mật.”
Mẹ mỉm cười, rồi bà tiếp tục.
“Thanh kiếm vừa nãy mà cha đã đưa cho con ấy, vì không đủ trang thiết bị để có thể tự rèn nó ở nhà, thế nên ông ấy đã đi hỏi mượn chúng từ những thợ rèn khác mà cha quen, đổi lại là ông ấy sẽ sang bên đó phụ giúp một thời gian.”
Hiểu rồi, đấy cũng là một phần lý do ông ấy không hề về nhà dạo gần đây.
“Vì Arnos-chan của mẹ rất thông minh nè, mẹ chắc chắn là con sẽ không bao giờ đòi hỏi từ cha và mẹ thứ gì đó, và việc rèn cho một thanh kiếm để đi thi đấu cũng chẳng phải ngoại lệ. Nếu để Arnos-chan biết trước chuyện này, chắc chắn là cái ý định này của cha con sẽ bị phản đối mà thôi, thế nên ông ấy rời khỏi nhà một thời gian cũng là để rèn nó trong bí mật.”
Fumu, rốt cuộc thì là do hiểu lầm ý định của ta cả.
Nhưng mà hiểu lầm kiểu đó, yare yare
Nếu ta vô địch giải đấu lần này, chẳng phải mọi công lao đều nhờ thanh kiếm mà cha rèn cho sao.
Cơ mà này là bà ấy lỡ miệng nói ra tất cả à, chẳng phải vừa bảo là bí mật sao?
“Được rồi. Ở đây không có việc gì nữa, thế nên con định xuống thị trấn đi dạo một lúc.”
“Ểh? Arnos-chan, con không định ở lại xem những trận đấu còn lại của hôm nay à?”
“Có tí việc vặt ấy mà. Dù sau thì kiểu gì Rei cũng vào được chung kết thôi.”
“Cũng đúng nhỉ. Nếu vậy thì, thanh kiếm đó, để mẹ đem về nhà bảo dưỡng giúp cho nhá. Nếu có việc phải làm, chẳng phải thứ này chỉ làm vướng víu thôi sao?” [note19841]
Mẹ vươn tay, định cầm lấy thanh kim cang thiết kiếm trong tay ta.
“Không vấn đề gì đâu.”
“Nhưng mà nó nặng lắm đấy, Arnos-chan cũng cần phải nghỉ ngơi cho trận chung kết ngày mai nữa.”
Mẹ chộp lấy thanh kiếm của ta.
“Cứ yên tâm mà giao cho mẹ. Nếu không có thanh kiếm này, Arnos-chan sẽ không thể tham gia vào trận chung kết ngày mai. Thế nên mẹ sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
Trong kì Ma kiếm đại hội lần này, chắc chắn là việc dùng một thanh kiếm dự phòng để chiến đấu là không được phép. Thế nhưng nếu Avos Dirhevia là kẻ đứng sau, hắn sẽ rất hoan nghênh việc ta tham gia vào trận chung kết để mà đặt bẫy. Thế nên chẳng có lý do nào hắn lại hạ thủ đoạn này để ngăn ta tham gia cả.
“Mẹ lại làm quá rồi.”
“Hể?”
Mẹ ôm thật chặt thanh kim cang thiết kiếm vào lòng ngực.
“Được rồi, vậy thì thứ này nhờ mẹ.”
“Ừm, mẹ sẽ mang nó về nhà thật cẩn thận.”
Dù gì thì Misha và Sasha cũng đang ngồi làm khán giả ở đấu trường, chắc là ổn thôi.
“Con đi đây.”
Tạm biệt mẹ, ta tiếp tục hướng về phía cổng học viện mà bước đi.
Đi được vài bước, ta nghe được vài tiếng ồn ào phát ra từ tụi con gái.
“Ahh~, okaa-sama. Bọn con muốn nhờ cô cho lời khuyên về bài hát mới để cổ vũ cho Arnos-sama ngày mai.”
“Đã xong rồi à, nếu vậy thì, cô muốn nghe nó quá đi.”
Có vẻ như mẹ đã cực kì thân thiết với cả đám Fanunion kia. [note19842]
Cả đám ấy đang định làm loại bài hát như thế nào, thành thực mà nói, ta không muốn phải bận tâm vào cái đám fan ấy một lần nào nữa.
“Cảm ơn vì đã đợi.”
Ta nói với Misa đang đứng đợi ở trước cổng học viện.
“Không có gì đâu.”
Nắm lấy tay Misa, ta thi triển ma pháp Dịch chuyển <Gatom>
Đích đến của hai ta sẽ là khu vực lân cận của y viện ma pháp Lognorth.
“Ngài định sẽ làm gì?”
“Xem nào. Ta chỉ làm những chuyện có thể làm mà thôi. Cô có thể sử dụng lại cái ma pháp đã dùng trong đợt ban biệt đối kháng nhóm vừa rồi không?”
“Ý ngài là Tinh linh loạn vũ <Fusca> ...sao? Cái tinh linh ma pháp mà tạo ra cơ mưa dữ dội ấy hả...?” [note19843]
“Ahh~, quên mất, ta sẽ cho cô mượn ma lực, cứ thi triển sao cho cái phạm vi của ma pháp này càng rộng càng tốt.”
“Đã hiểu.”
Ta thi triển Quân đội của Quỷ vương <Guys>, chia sẻ một phần ma lực để Misa thi triển thuật pháp.
Ma lực của ta thông qua Tinh linh loạn vũ <Fusca> hoá thành cơn mưa nặng hạt, nhân dạng của hai ta cũng nhanh chóng mờ dần giữa làn mưa.
Mở cánh cửa dẫn vào Y viện ma pháp, hai ta hoá thành làn sương mỏng mà bí mật tiến vào.
Ta và Misa hiện đang bước đi hiên ngang giữa dãy hành lang của Y viện, nhưng lại hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của kẻ khác bởi hiệu ứng của Tinh linh loạn vũ <Fusca>.
Sử dụng Quỷ nhãn, ta có thể từ xa mà xem qua danh sách các bệnh nhân nội trú được đặt ở bàn tiếp tân.
Chẳng bao lâu sau, cái tên Sheila Grandsdori lọt vào tầm mắt. Có lẽ đó chính là mẹ của Rei.
Có vẻ như bà ấy đang nằm trong một căn phòng đặc biệt ở tầng 10 dưới lòng đất.
Bọn ta đi xuống cầu thang và tiến thẳng đến tầng 10.
Căn phòng bà ấy nằm cũng chẳng có gì lạ, cũng giống như bao căn phòng bệnh bình thường khác mà thôi.
Ta mở cửa không chút do dự.
Toàn bộ căn phòng được bao trùm bởi một ma pháp trận có lẽ là được dùng cho việc điều trị.
Một chiếc giường bệnh được đặt ở giữa căn phòng, và một người phụ nữ đang nằm ngủ trên đó, là Sheila.
Ta và Misa tiến gần đến chỗ bà ấy
“....Cái qu….”
Misa gần như hét lên vì ngạc nhiên.
Cơ thể của Sheila gần như trong suốt, như thể bà ấy sắp sửa biến mất vậy.
Cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bà ấy tỉnh dậy, hơn nữa, năng lượng sống khá thấp, thấp đến mức mà ta phải tự hỏi là bà ấy còn sống hay không nữa.
“Hmmm. Ra đây là Tinh linh bệnh à.”
Ta chạm tay vào đầu Sheila, đồng thời kiểm tra toàn bộ thể trạng bà ấy bằng Quỷ nhãn.
Tuy nhiên, cho dù đã cố gắn nhìn sâu đến tận cả căn nguyên của bà ấy, ta cũng chẳng thể nào tìm ra tí thương tổn nào cả.
Mặc dù cơ thể bên ngoài đã rất yếu, nhưng ma lực bên trong vẫn hoàn toàn ổn định.
Sẽ không có gì để nói nếu ma lực trong người bà ấy yếu đi, dẫn đến tình trạng cơ thể bên ngoài cũng dần dần suy kiệt.
Tuy nhiên, đến lúc này đây, Sheila vẫn cứ giữ y nguyên ở tình trạng như thế này.
“......Thế này là….?”
“Tình trạng này, có vài nét tương đồng với quá trình lão hoá.”
Tình trạng cơ thể cơ bản là chẳng bị thương tổn gì cả. Ta chỉ có thể nghĩ rằng sức sống của bà đã dần cạn kiệt, thể trạng dần dần yếu đi vì tuổi tác.
Thế nhưng, ta tin rằng bà ấy vẫn còn khá trẻ.
Không đúng, đây là --?
“Ra là vậy. Ra đây là thứ mà bọn họ gọi là Tinh linh bệnh.”
“Ý của ngài là…?”
“Người phụ nữ này giống như cô vậy, cũng là Bán linh bán quỷ.”
Misa tròn mắt ngạc nhiên.
“Nhưng Rei-san là một thành viên Hoàng tộc cơ mà….?”
“Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, bà ấy có lẽ chỉ là mẹ nuôi của Rei thôi.”
“....Mẹ nuôi à…..thế thì hợp lý rồi…”
“Có lẽ đây là một căn bệnh liên quan đến chủng tộc Tinh linh mà bà ấy sở hữu. Những đặc điểm sống của một Tinh linh cho đến giờ vẫn còn nằm ngoài tầm hiểu biết của quỷ nhân. Bởi thế nên việc áp dụng những phương pháp điều trị của quỷ nhân lên bà ấy cũng chẳng thể nào mang lại hiệu quả.
Hơn thế nữa, Quỷ nhãn của ta cũng không thể nào xác định được những thương tổn trên cơ thể bà ấy.
“Nghĩ lại thì khi trước Rei cũng đã từng nói rồi đấy. Rằng một cá thể bán linh bán quỷ chẳng thể nào sống lâu được. Và cô cũng đã được cậu ta công nhận là cá thể Bán linh bán quỷ đẩu tiên có thể sử dụng thành thạo Tinh linh ma pháp như vậy.”
Và cả những chuyện mà bọn họ đã nói trong vườn nhà ta đêm nọ.
“Cô biết gì về nó không.”
“Không gì cả…. Mặc dù em cũng là một Bán linh bán quỷ, thế nhưng em lại chẳng biến gì về một tinh linh cả….em xin lỗi….”
Mẹ bị bắt làm con tin và bản thân Rei bị cấy ma pháp vật lên người.
Có lẽ là Hoàng tộc phái đã dùng lời hứa chữa trị cho người mẹ làm điều kiện để Rei về phe bọn chúng và bị ép cấy ma pháp vật.
Nhưng mà, làm thế nào bọn chúng có thể giữ cho tình trạng của Sheila không xấu hơn nữa được chứ?
Rõ ràng là cả cái ma pháp trận bao trọn căn phòng này chẳng có tí tác dụng nào lên thể trạng của bà ấy cả
Thế nhưng, ta cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao Rei lại có thể tin tưởng mù quàng vào bọn Hoàng tộc phái kia được.
Nếu suy luận của ta là đúng, có lẽ là cái Y viện ma pháp này đã từng chữa trị cho những tinh linh trước đây.
Trong trường hợp này, Y viện này bắt buộc là phải tồn tai những quỷ nhân cực kì am hiểu về những Tinh linh thì mới đủ khả năng.
Khả năng cao là một quỷ nhân của Thời đại thần thánh. [note19844]
Ta phải làm sao đây?
Nếu bây giờ ta tìm cách giúp Sheila, ta cũng phải tìm ra phương pháp lấy ma pháp vật trong cơ thể Rei ra ngoài.
Ta có nên ưu tiên việc tìm ra phương cách chữa khỏi bệnh cho bà ấy?
Không, ta nên thử một việc khác trước đã.
“Misa, ta cần cô làm một việc.”
“Vâng. Việc gì ạ?”
“Hãy cố hỏi Rei về hoàn cảnh hiện giờ của cậu ta, đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến Sheila. Nếu có đủ thông tin về quá khứ của bà ấy, ta có thể sử dụng Thao tác thời gian <Levido> mà tua ngược thời gian, đưa bà ấy trở về giai đoạn khoẻ mạnh mà chẳng cần phải tốn thời gian tìm hiểu căn bệnh mà bà ấy mắc phải. Nhưng mà hãy nhớ lấy, chỉ cần cô mắc một sai lầm nhỏ thôi, cả cô và Rei đều sẽ gặp rắc rối lớn đó.” [note19845]
Misa gật đầu quyết tâm.
“Em sẽ cố gắng hết sức.” [note19846]
~~~~~~~~~~~
Tác note:
Rồi rồi, liệu cậu ta có thể tìm hiểu được quá khứ của bà mẹ mà dùng Thao tác thời gian <Levido> suôn sẻ không đây?
NIT note:
Cảnh oánh nhau đẫm máu đâu r bác tác ới.
Chương này cũng có thể chứng minh rằng main nhà ta chẳng phải toàn năng, cái gì cũng biết nhể, mà ảnh hổng biết nên thấy mùi drama thoang thoảng sao á -_-
Chương này thì nếu t làm biếng tí thì bác Sinh đã dịch r, mà do t làm lanh dịch gần xong mất nên bác ấy để t luôn, 53 bác ấy sẽ come back cực mạnh nha. Tình hình thì cuối năm bác trans của chúng ta hơi bận, nhưng bác ấy vẫn có lòng quăng chương đều đều, thế nên t cũng sẽ giữ tiến độ này không hạ xuống, khi nào bác ấy bận thì t sẽ dịch cho ae nhá (cơ mà trình t thì thua xa N1 của bác ấy r :D ), còn tuần nào bác ấy bận mà t dịch không kịp thì…. Sr mọi người trước -_-
Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhới like share, à nhầm, nhớ cmt nhiệt tình nhá, t hổng bơ ai đâu, góp ý báo lỗi t tiếp nhận hết :D
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha