Chương 45: Câu hỏi của Misha
Độ dài 1,969 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:45:12
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Sau khi nói chuyện qua một lượt với Melheis, ta trở về nhà.
Mở cánh cửa gỗ và bước vào nhà. Thường thì lúc ta về mẹ sẽ đứng ở quầy mà mừng ta trở về, nhưng giờ này cửa hàng đã đóng cửa nên ở đó chẳng có ai.
“ ….Mừng trở về.” [note19455]
Một giọng nói thờ ơ quen thuộc vang lên.
Từ trong bếp, Misha ló mặt ra.
Có chút bất ngờ.
“ Đang làm gì thế?”
“ Tập nấu ăn”
Nói rồi mẹ ta cũng từ trong bếp đi ra.
“ Mừng con trở về, Arnos-chan. Bữa tối sắp xong rồi nha. Hôm nay có Misha-chan nấu cùng đó”
Ra thế.
“ Cô học nấu ăn từ mẹ ta hả?”
*Gật gật* - Misha gật đầu.
“ Misha-chan gần đây có nói là muốn nấu những món ngon cho Arnos-chan đó. Thế nên mẹ bảo là nếu rảnh thì tới đây.” [note19456]
Họ có hứa với nhau thế sao. Ta không biết đó.
“ Vậy mẹ làm nốt bữa tối nhé.”
“ …Con nữa!”
“ Hôm nay đến đây thôi. Giờ thì con nên ra ngoài và trò chuyện với Arnos-chan đi. Phần còn lại dì tự lo được.”
Misha nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Ou, Arnos, mừng trở về”
Cha từ trong xưởng đi ra sau khi đã hoàn thành công việc .
“ Con về rồi đây”
“ Con ấy nhé, lại làm mấy chuyện phi thường ha. Lần này là đặc cách tham gia Ma kiếm đại hội à?”
Nghe cha nói thế, mẹ nở một nụ cười rạng rỡ.
“ Đúng đúng, đúng rồi đó. Chúc mừng con nhé Arnos-chan. Hôm nay ấy nhé, Emilia-sensei đã đến tận nhà để thông báo đó. Cả lớp chỉ có hai người được chọn, quả nhiên Arnos-chan là thiên tài mà !”
Mẹ ôm chầm lấy ta.
Lại còn phải cất công đến tận nhà để thông báo nữa, chắc hẳn là muốn ta tham dự đại hội lắm.
“ Tham gia đại hội hay không thì vẫn chưa biết được.”
“ Ể, sao vậy, nếu đạt được thành tích tốt ở Ma kiếm đại hội thì chẳng phải sẽ dễ dàng trở thành Hoàng đế quỷ hơn sao?”
Mới nghe lần đầu luôn đó.
“ Vậy luôn đó hả?”
Ta hỏi Misha thì cổ gật đầu.
“ Để trở thành Hoàng đế quỷ thì chắc chắn phải cần đến thành tích thực tế. Thành tích ở Ma kiếm đại hội sẽ là đóng góp đáng kể”
Ra là thế.
Mà thì dù có là thời bình, cũng phải mạnh ở một mức độ nào đó mới đảm đương được cái ghế đó chứ nhỉ.
“ Giờ có tham dự cũng chẳng đào đâu ra kiếm”
Tạm thời cứ lấy lý do đó đã.
“ Kiếm thì cứ giao cho ta, thích thanh như thế nào hả?” [note19457]
Dù có ý tham gia đi nữa thì nói thật là không thể giao phần quan trọng như thế cho cha được …
“ Kiếm thường thì không thể được. Thí sinh khác khi tham gia sẽ mang ma kiếm theo. Chỉ cần chạm kiếm thôi cũng sẽ biết thanh nào bị chém vụn”
Cha ta khoanh tay vô hồi suy nghĩ.
“ Nếu là ma kiếm thì có phải nó không? Ta đã từng có lần nghe về nó, được làm từ thứ kim loại đặc biệt, chém sắt như chém bùn”
Kiến thức thợ rèn của cha cũng như những con người khác ở đất nước này. Nói đến ma kiếm tức là nói đến những thanh kiếm mang trong mình ma lực, thế nhưng họ chỉ nhận thức được ở mức là chúng có thể chém rất ngọt.
“ Được rồi, cha ra ngoài lát rồi về.”
Cha nổi lên một vẻ tự đắc trên gương mặt. Không có gì ngoài linh cảm xấu.
“ Vậy còn bữa tối?”
“Isabella này. Tầm 2,3 ngày gì đó anh đi vắng, quán xá nhờ em đó”
Nghe cha ra vẻ đàn ông nói vậy, mẹ mỉm cười.
“ Vâng, anh đi rồi về nhé.”
Hình như là đang rất phấn khởi, nhưng thanh kiếm mà cha sẽ rèn sẽ bị đập nát trước ma kiếm là không sai đi đâu được.
Với lại, đã bảo là chưa biết có tham gia hay không cơ mà, đúng thật là chuyến đi vô ích mà.
“ Cha à. Nếu là thanh kiếm thì việc này vô nghĩa thôi”
“ Không không, không phải thế đâu. Ta vừa nhớ ra mấy việc vặt ấy mà, không có một tí liên quan gì đến kiếm cung gì ở đây cả”
Tại sao vì việc vặt mà phải vắng nhà 2,3 ngày cơ chứ.
Cái lí do ấy thật quá sức vô lý đi mà.
“ Với lại dù có kiếm thì về Ma kiếm đại hội …”
“ Biết rồi biết rồi, việc đó khi ta về rồi tính”
Cha vỗ vai ta cùng với nụ cười tỏa nắng.
“ Vậy trong thời gian ta đi, nhớ chăm sóc mẹ đó”
“ Iya, cha à…”
Lại cái vỗ vai và nụ cười tỏa nắng.
“ Vậy trong thời gian ta đi, nhớ chăm sóc mẹ đó”
“ ………….”
Nói cái gì cơ chứ.
“ Đã bảo là, con….”
Vâng, lại tiếp tục là cái đập vai cùng nụ cười tỏa nắng lần nữa.
“ Vậy trong thời gian ta đi, nhớ chăm sóc mẹ đó”
Con hình nhân ma thuật bị hỏng à?
“ …………….Không cần lo lắng đâu ……”
Cứ như thể chờ nói ra câu này, cha giơ ngón cái tạo hình O sờ Ke. [note19458]
Haizz, thật đúng là không thể hiểu nổi lão này mà.
“ Vậy nhé”
Mở cửa ra, cha đi mất.
“…………”
Hừm, mà thôi kệ.
Nếu mà lấy được kiếm tốt thì dù không được xài trong Ma kiếm đại hội thì tiệm rèn cũng tăng giá trị.
Cha hầu như không có ý định mở rộng quán hay là kiếm chác thêm gì cả. Mà thỉnh thoảng cố gắng tí cũng không tệ.
Vấn đề cần ưu tiên giải quyết, đó là phải làm sao dừng ông bố đang hiểu lầm lại?
“ Vậy giờ mẹ làm nốt bữa tối đây.”
Mẹ trở lại bếp.
“ …Không tham gia Ma kiếm đại hội sao?”
Misha hỏi.
“ Hoàng tộc phái hình như định âm mưu dùng luật để khiến ta thua. Mà dù với bất lợi thế nào đi chăng nữa ta cũng không cảm thấy mình sẽ thua được. Nhưng như thế thì với ta cũng chả được lợi lộc gì”
Nếu đây là âm mưu của Avos Dirhevia thì ta chiều lòng mà chơi với hắn cũng được.Làm tốt thì có thể khiến hắn lộ đuôi chuột cũng nên.
Nhưng mà điều đó chẳng có gì liên quan cả. Đây chẳng qua là do Hoàng tộc phái không ưa sự tồn tại của ta, thật sự thì chẳng có ý nghĩa gì khi mà tham gia cả.
Nếu chả lấy gì được từ trò chơi này thì có lẽ nghe theo lời đề nghị của Melheis cũng ổn.
Đã thế thì –
“ Tới đây”
Vừa dứt lời, một con cú bay từ cửa sổ vào. Nó là một triệu hoán thú.
“ Đi đi.”
Bằng thần giao cách cảm, ta truyền chỉ thị cho con cú, ngay lập tức con cú bay đi khỏi.
“Này Misha, ngày mai học viện được nghỉ đúng không?”
Misha gật đầu.
“ Có dự định gì chưa?”
Cô ấy lắc đầu.
“ Thế thì có muốn đi chơi với ta không?” [note19459]
Misha với khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào mắt ta.
“ Ra ngoài…chơi?”
“ Ờ”
Misha chìm vào im lặng như đang suy nghĩ gì đó.
“ …chỉ 2 người?” [note19460]
“ Vấn đề gì không?”
Misha lắc đầu với một chút rụt rè.
“ Mong đợi”
Vừa nói vậy cô ấy vừa mỉm cười nhẹ.
“ Có nơi nào muốn đi không?”
“ Đâu cũng được.”
“ Thế có muốn làm gì không?”
“ Gì cũng được.” [note19461]
Hừm, không muốn điều gì đặc biệt à.
Nhưng mà đây là Misha, có thể cổ đang khách sáo.
“Thế Arnos muốn làm gì?”
“ Ta thì sao cũng được, nhưng mà nếu đã được hỏi như thế thì ta muốn thử điều mà Misha thích xem thế nào.”
Nói xong, Misha có chút bất ngờ, mắt mở to.
“ …Việc tôi thích sao?”
“ Ừ”
“ …. Chán lắm ….”
“ Thỉnh thoảng làm việc tẻ nhạt cũng có giá trị giải trí lắm đó”
Misha mỉm cười.
“Arnos dịu dàng.”
“ Thế hử”
Misha gật đầu.
“ Để tôi nói cho Arnos…”
Thăm dò ta bằng ánh mắt, Misha tiếp tục nói.
“ …về sở thích của tôi.”
“ Là gì?”
“ ….Giờ vẫn chưa nói được, bí mật.”
Hãy ngóng chờ ngày mai à.
“……..”
Hửm?
Misha hướng ánh nhìn về phía này mãi.
Tưởng cổ định nói gì nên ta chờ, cơ mà cuối cùng cũng chả có gì.
Hình như có gì muốn hỏi.
“ Sao thế, có điều gì muốn hỏi thì nói đi”
Và thế là, như được hỗ trợ kịp thời, Misha với giọng điệu pha chút xấu hổ hỏi ta.
“ … Arnos thích quần áo như nào?”
“ Quần áo? Phải rồi ha. Ta chẳng phải mấy cái kiểu như là “Nè, nhìn ta mặc cái này nè, đẹp không!” hay đại loại vậy. Nhưng mà nếu mà lựa chọn thì chắc là Frock Coat chăng." [note19462]
“Frock Coat?”
Misha lại chớp chớp mắt ngạc nhiên.
Và rồi cô nói với giọng điệu có chút bất an.
“ ….Nó có hợp với tôi….?”
“Hửm-?”
“A-”
Thế là cả hai nhận ra mình bị lệch khỏi cuộc hội thoại.
“ Là về quần áo Misha sẽ mặc?”
Misha gật đầu.
“Về chuyện đó thì… ta chẳng biết gì về trang phục của phụ nữ cả”
“…Thích màu gì?”
Bàn về trang phục Misha sẽ mặc sao.
“ Thế thì … trắng. Bình thường Misha cũng rất hợp với đồng phục”
Sau một lúc tròn xoe mắt, Misha thẹn thùng.
Tiếp tục.[note19463]
“Váy với quần thì cái nào ổn hơn?”
“…Cái câu hỏi này, lần đầu à nha”
Misha tiến tới một bước, mặt thì vẫn đang nhìn xuống dưới.
“ Thích cái nào hơn?”
Hừm, so với mọi khi có vẻ có tính chủ quyết hơn nhỉ.
“ …Ta cũng chả biết nữa”
“ Quần?”
Hỏi rồi, Misha nhìn thẳng vào mắt ta.
“ Váy?”
Misha hỏi tiếp.
“ Thích quần áo cứng không?”
Kiểu như lễ phục ấy hả?
Mà, cũng không hẳn là ghét, nhưng nếu nói thích thì cũng không phải.
“ Quần áo nhẹ thì tốt hơn?” [note19464]
Nhưng mà bình thường ta chẳng bao giờ nghĩ về nó cả.
Cứ bị hỏi tới tấp thế này thì chịu, chả biết đường nào mà lần.
“ Hiểu rồi”
Trước khi ta kịp trả lời, Misha nói vậy rồi lùi lại.
“Arnos-chan, Misha-chan, bữa tối đã sẵn sàng rồi đó.”
Từ phòng khách ta có thể nghe thấy tiếng mẹ gọi.
“Đi thôi chứ?”
“…Mấy câu hỏi vậy là được rồi hả?”
Misha cười fufu.
Rồi cô ấy nhanh chóng rời khỏi phòng khách, trông có vẻ thích thú hơn mọi khi một chút.
Tác note:
Không lẽ đây là DATE FLAG ….
~~~~~~~~~~~~
NIT note:
Hỏi quẩn áo đi chơi thì chẳng phải hẹn hò thì là gì đây nữa bác tác :))
~~Hàng về rồi đây mọi người ơi
Vậy là phần nợ của tháng 10 đã được giải quyết sạch sẽ rồi nha mọi người :))
Và theo nguyện vọng của nhân sự mới nhất, xịn nhất và quan trọng nhất team, tuần tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục có 2 chương nữa, 1 vào thứ 5, 1 vào chủ nhật, tiến độ 2 chương/tuần sẽ tiếp diễn đến khi nào bác Sinh siêu sao của chúng ta bảo thôi nhá, sương sương 500 chương raw r nên thế này càng tốt nhể :)). Nói chung là công sức up tiến độ này là của bác ấy cả, t vô dụng trong cuyện này :)).
Cập nhật về tình hình thứ hạng của bộ này: Về top theo dõi đã đạt top 5, suýt soát top 4 rồi, chưa tới 1 năm up truyện với chỉ 48 chương thế này thì đây là một kết quả thực sự ngoài mong đợi. Về top lượt xem thì đã được top 29 rồi, với hơn 120k chữ thôi thì cũng cao thiệt sự luôn á :D. Cùng cố gắng thăng hạng tiếp nào :))
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc, mọi ý kiến đóng góp mọi người cứ nhiệt tình cmt phía dưới nha.
T4R