• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Chiến lợi phẩm của Sasha

Độ dài 2,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:44:59

Trans: OVer_NIT ~ Tín Võ

Edit: NIT

Cố vấn nhật ngữ: Kokuritsu

~~~~~~~~~~~~~~~~

[note19009]

Tiếng chuông hết giờ đánh thức ta khỏi cơn ngái ngủ.

Lại một ngày nhàn nhã trôi qua, và ngày mai ta lại phải đến trường lần nữa.

Emilia đã rời khỏi lớp, các học viên cũng rục rịch đứng lên chuẩn bị ra về.

Rei, người đã được sắp xếp vào vị trí ngay trước mặt ta, tựa lưng vào ghế trong khi ngoảnh mặt lại.

"Cậu có định đi ăn chút gì đó không?"

"Bộ cái dạ dày của ngươi lúc nào cũng biểu tình được à?"

“Chuẩn rồi đấy, hiệu suất năng lượng của cái cơ thể này chẳng tốt tí nào."

Ta kéo ghế ra và đứng dậy.

" Thế đến thăm nhà ta thì thế nào? Tối nay ta đã được dặn là sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng chiêu đãi các thành viên trong nhóm. Mẹ ta nấu ăn cực ngon đấy.”

"Một bữa tiệc sao. Hẳn là tôi cũng cần phải được bồi bổ lại sau lần đánh với cậu một trận ra trò nhỉ."

Rei vươn vai một phát, rồi đứng dậy.

Sasha kế bên ta bỗng nghiêm mặt lại.

"Này. Mới sáng hôm nay thôi, tôi đã phải chiến đấu cật lực trong khu rừng đó để đánh bại đồng đội của cậu ta, hai người cũng đã có một trận chiến tưng bừng đến mức xới tung cả một mảng rừng mà giờ lại đứng đây nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra vậy hả? Rốt cuộc thì liêm sỉ của cả hai người quăng ở đâu cả rồi?"

Ta và Rei nhìn nhau.

"Có hả ?"

"Nếu chỉ một trận thua như thế mà Rei đã nản lòng, thế chẳng phải là chưa có tí kinh nghiệm chiến đấu nào sao."

"Tôi có nói thế bao giờ đâu? Tôi không cảm thấy hối tiếc bởi vì tôi sẽ giành chiến thắng vào lần tới."

Rei mỉm cười và khẳng định điều đó. Há chẳng phải là một anh chàng vui tính sao.

"Không phải chỉ là do ngươi không biết trình độ của mình tới đâu thôi sao?"

"Tôi chưa bao giờ thua một người hai lần cả."

"Ờ, còn ta thì chưa bao giờ thua."

[note19010]

Khi ta nhìn xuống bằng con mắt khinh thường, Rei chỉ đơn giản là cười một cách sảng khoái để đáp lại.

"... Thế mới nói, tại sao các người lại quay ra lại cãi nhau như vậy, trong khi chúng ta vẫn còn một bữa tiệc cùng nhau mà. Rốt cuộc thì chẳng thể nào hiểu nổi hai người."

Sasha bỗng xụ mặt xuống một cách khó hiểu.

"Bộ tôi đã làm gì sai à?"

"Làm tổn thương tâm hồn thiếu nữ của cô ta, chắc vậy?"

" Ahh~. Chắc hẳn là vậy rồi."

Bọn ta cứ thế mà phá lên cười.

Bằng cách nào đó, ta có cảm giác như bọn ta có thể hiểu được suy nghĩ và cảm nhận của nhau mà chẳng cần lên tiếng.

Mặc dù cũng từa tựa như mối quan hệ giữa chủ nhân – thuộc hạ trong thời đại thần thánh, nhưng thế này thì thoải mái hơn nhiều, khi mà mọi người có thể bình đẳng bày tỏ với nhau mà chẳng cần câu nệ thứ bậc.

Đây có phải thứ gọi là một mối quan hệ thân thiết giữa những người đàn ông? [note19011]

Cũng không tệ.

"Ghen?" [note19012]

Misha nói với Sasha.

"Không, nó khác nhau hoàn toàn mà. Misha thật là, đừng phán xét vội vàng như vậy chứ."

"Không phải sao?"

"Ổn thôi mà, cô cứ thoải mái bày tỏ những gì mình nghĩ mà đừng ngần ngại gì.” [note19013]

"Này tên kia, đừng có trả lời thay tôi như thế chứ! Gì mà ‘cứ thoải mái bày tỏ’ cơ chứ!! Nó là câu hỏi cho tôi cơ mà…”

Cuộc trò chuyện bị lái theo cái hướng kì quặc nào đó luôn rồi

"Ta chỉ nói những gì mình muốn, thế thôi."

Muu~, Sasha bĩu môi, lườm ta từ bên cạnh. Ta cứ thế mà bơ cô ta luôn.

“Maa~, ta cũng nên đi thôi, dây dưa ở đây làm chi. Bụng của tên nào đó đánh trống liên hồi từ nãy giờ rồi.”

“Ổn thôi mà, tôi có thể chịu đựng thêm một giây nữa.”

“Đến giới hạn luôn rồi à?”

Rei và ta, hai người lại đồng thanh bật cười thêm lần nữa.

"... Rốt cuộc thì hai người đang cười vì cái lý do vớ vẩn gì thế hả ..."

"... Bạn thân ..."

Sasha cứ thế mà tiếp tục phàn nàn, trong khi Misha đưa ra kết luận trong khi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm ấy.

"Đi thôi."

Ta chìa tay ra, Sasha cứ thế ngoan ngoãn nắm lấy nó trong khi Misha nắm lấy tay cô chị của mình. [note19014]

Tay còn lại, ta hướng về phía Rei.

"... Ahh~, mọi người có thể đợi tôi một lát được không?"

Nói rồi Rei quay mặt đi, cất tiếng gọi nữ học viên sắp sửa rời khỏi lớp học.

"Misa-san!"

Nghe thấy tên mình, cô gái ấy chuyển hướng và đi đến chỗ bọn ta.

"Có chuyện gì sao?"

“Buổi tối hôm nay, nhóm chúng tôi sẽ cùng nhau tham dự một buổi tiệc tại nhà của Arnos. Nếu không bận bịu gì, cô có thể đến tham gia cùng bọn tôi không?” [note19015]

“Ể…. Nhưng mà… cậu đang trêu tôi à, chẳng phải vừa nãy cậu đã bảo là buổi tiệc này dành cho thành viên trong nhóm của ngài Arnos đây mà.”

Rei quay sang ta với một biểu cảm kì lạ.

Một tên rãnh rỗi lo chuyện bao đồng, hay chỉ đơn thuần là quan tâm đến Misa?

Maa~, thây kệ đi.

“Cô đang nói gì thế. Chả phải cô đã đủ tiêu chuẩn làm thuộc hạ của ta rồi sao.

“Ểhhh…. Là sao cơ cứ? Rõ ràng là tôi đã hoàn toàn bị Sasha-san và Misha-san đánh bại, ngay cả khi đã mượn sức mạnh từ thanh quỷ kiếm bá đạo của Rei-san…”

“Gạt chiến thắng hay thất bại sang một bên, ta chọn cô bởi ma thuật của cô thú vị. Một quỷ nhân có thể sử dụng thành thạo Tinh linh ma pháp, hơn nữa lại là ma pháp cấp cao của Đại tinh linh nước Liniyon đúng chứ, há chẳng phải là thú vị sao.”

"... Liniyon…sao ...?"

"Cô chưa từng nghe về điều này à?"

Misa gật đầu.

Nếu ta nhớ không nhầm, cô ta đã từ bảo là mẹ mình đã quy tiên. Nếu thế thì cho dù có nảy sinh thắc mắc thì cũng chẳng có đủ hiểu biết để giải thích cho cô ấy cả.

"Đấy là tên của một Đại tinh linh, kẻ bảo hộ của Tinh linh đại lâm trong cả thời đại thần thánh. Có lẽ là cô đã có mối liên hệ nào đó với kẻ kia, bởi đại ma pháp cô dùng có mối quan hệ mật thiết với sự tồn tại của nữ tinh linh đó."

Toàn bộ câu từ của ta, Misa chăm chú tiếp thu tất cả. Hẳn cô ấy cũng đang thắc mắc thân phận thực sự của người mẹ quá cố.

"Chỉ cần chăm chỉ luyện tập thêm tí nữa, cô có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh như một tinh linh thực thụ, thế chẳng phải là rất thú vị sao?"

Tất nhiên, không hề có cá thể bán linh - bán ma như thế này trong thời đại thần thánh.

Ta vẫn chưa thể chắc chắn rằng liệu Misa có thể vận dụng toàn bộ sức mạnh của tinh linh ma pháp hay không, như điều này không cần thiết phải nói ra.

"... Cảm ơn ngài rất nhiều ... Tôi thực sự rất vui khi được công nhận là thuộc hạ của Arnos-sama, nhưng mà ..."

"Có chuyện gì à?"

"... Thế còn, những đứa trẻ khác trong fanunion của Arnos-sama ...?" [note19016]

Ahh~, vẫn còn cái đám bất bình thường đó nữa.

"Hiện tại thì chỉ mình cô được công nhận mà thôi. Cái đám ồn ào kia vẫn chưa thể hiện được gì, nhưng không phải là không thể."

"A wa wa ...một mình tôi sao..."

Misa trưng ra biểu cảm kì lạ.

“Có chuyện gì à? Cảm thấy tội lỗi khi chĩ mỗi mình được ta nhận làm thuộc hạ sao?”

"Có thể nói là đau đớn chăng…. Phản ứng của bọn họ sẽ …. Chắc đám đó sẽ không hành hung kẻ từng là đồng đội đâu nhỉ…Ừm, sẽ ổn thôi…”

Hmmm. Những câu từ kì lạ mà ta chẳng tài nào hiểu nổi lại cất cất lên.

“Ah, nhưng mà, vấn đề này là của riên tôi thôi, thế nên Arnos-sama không cần phải bận tâm.”

"Cứ thế mà triển đi."

“Hayaa~… cái phản ứng vô tâm đấy là sao cơ chứ.”

Sasha bất ngờ tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Ahh~, Sasha-san, tôi có thứ này….”

Nghe thấy tên mình được Misa gọi, Sasha đi đến sát bên cô.

“Cái gì!?”

"Fufufu, chiến lợi phẩm khi đánh bại được tôi."

Lấy ra bức ảnh ma thuật, Misa đưa nó cho Sasha.

Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một kúc, rồi Sasha mới đáp lời.

"... Tôi sẽ lấy nó ngay và luôn. Ừm, bời đây là một chiến lợi phẩm cơ mà ..."

"…Tấm ảnh này là….?"

"Kyaa!"

Bất ngờ khi Misha đột ngột xuất hiện, Sasha làm rơi bức ảnh xuống nền nhà.

“Yare yare, thứ kì lạ gì nữa đây.”

Ta cúi xuống nhặt lấy tấm ảnh.

“Dừng lại đi…Đừng mà….Đừng nhìn nó mà.”

Cô ta phản ứng dữ dội thế chỉ vì tấm ảnh này bị ta nhìn thấy sao? Bộ có vấn đề gì với thứ này à?

Nhìn vào bức ảnh trong tay, bên trong nó là hình ảnh một cậu trai tóc đen mắt đen…. chẳng phải là ta sao, và “đứa trẻ ấy” lại đang bán khoả thân. Hmmm, bởi bối cảnh là bên trong lớp học này, thế nên có thể nó đã được chụp lén tại đây trong khi ta đang thay đồ bằng ma pháp.

“…………..~tsu.”

Khuôn mặt Sasha trờ nên đỏ bừng, bờ vai cô đang run lẩy bẩy.

“Này, để bị chụp lén như vậy, bộ Arnos không nhận ra ma pháp này được thi triển ở gần mình à.”

Nhìn tấm ảnh từ phía sau ta, Rei nói.

“Tại sao ta lại có thể không nhận ra thứ ma pháp cỏn con này cơ chứ, chỉ là vì nó đã diễn ra nhiều lần và không ảnh hưởng gì đến ta nên hoàn toàn bơ nó luôn.”

Ta trả lại tấm ảnh được chụp bằng ma pháp cho Sasha.

“Một bức ảnh xuất sắc đấy. Bộ cô muốn luôn giữ bên mình hình ảnh của ta đến vậy à?”

Nhận lấy nó, Sasha ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào ta.

Hai má ửng hồng, nhưng đi cùng với nó lại là <Ma nhãn huỷ diệt> đang hiện lên trên đôi mắt.

“Đ… Đúng vậy đấy. Đúng là tôi muốn giữ tấm hình này đấy, nhưng tôi chỉ tích hình ảnh những cậu trai bán khoả thân như thế này đây, chỉ trùng hợp khi đấy lại là chính cậu thôi. Ừm, tôi chỉ mê cái body của cậu thôi, chỉ là cái cơ thể trần trụi đó thôi nên đừng có mà ảo tưởng nữa !!”

Hmmm. Có thật là như vậy không? Cái điệu bộ bất bình thường kia cũng chẳng nằm ngoài dự liệu của ta được.

Sau câu trả lời của Sasha, khung cảnh lớp học bỗng im lặng như tờ, những người xung quanh cũng vô tình lùi xa cô một bước.

"Tôi cũng thích ngắm Arnos bán khỏa thân"

Misha lên tiếng hòng cố quăng cho chị mình tấm phao cứu sinh. [note19017]

“Misha-san ơi, cô không cần phải nói giúp Sasha đâu, ta hiểu mà.”

Furu furu~, Misha lắc đầu.

“Arnos bán khỏa thân là nghệ thuật. Tôi thích nó.” [note19018]

Misha mạnh mẽ khẳng định như thế trong khi nhìn thẳng vào mắt ta.

Yare yare, cô ấy khá là dũng cảm khi nói ra những lời như thế nhỉ.

Nhưng mà, chỉ nhiêu đó thôi đủ để làm cô chị xấu hổ đến thế cơ à?

“Không còn cách nào khác nhỉ, chỉ trách là hình ảnh trần trụi của ta lại có mị lực mạnh mẽ đến thế. Nó hẳn đã hấp dẫn cô ấy đi vào con đường tà đạo nhỉ.”

Tiếng cười ta đã cố nén lại trong bụng vô tình bật ra thành tiếng

“Được rồi, dù gì thì ta cũng mang trong mình một tâm hồn cao thượng. Thế nên Sasha, nếu cô thực sự muốn ngắm nhìn những thứ như thế này, thay vì những bức ảnh vô tri vô hồn đấy, cô có thể thoải mái ngắm nhìn cơ thể này của ta bao lâu cũng được.”

"Ểhhh ...? Nh…Nhìn trực tiếp sao, eh ...! A…Ano ...?"

Sasha cho ra một phản ứng bối rối.

"Có chuyện gì sao? Cơ thể này sẽ là phần thưởng? Cứ xem như là phần thưởng cho những nỗ lực tuyệt vời của cô ngày hôm nay đi."

"Dù, dù có như thế…. Chuyện đó vẫn hơi ..."

"Sao, cô không muốn nhận phần thưởng này à?"

Sasha gật đầu.

"......................Không, tôi muốn...."

“Được thôi, nếu thế thì--”

Ta nắm chặt hai tay. Cơ bắp của toàn bộ cơ thể căng ra mạnh mẽ, và nửa trên của đồng phục ta đang mặc bị thổi bay.

u33103-0e29524c-77a5-4932-8905-528ef0129deb.jpg

"Cứ ngắm cho thoả thích đi!"

"Tại sao lại làm chuyện xấu hổ này ở đây chứ! Tên ngốc này!"

Sasha lại một lần nữa phản ứng mạnh mẽ với hành động của ta.

Thỉnh thoảng làm trò hề cũng không tệ chút nào nhỉ. [note19019]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Một nhân vật mới đã xuất hiện, và cậu ấy lại phải về nhà giới thiệu cho cha và mẹ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NIT note:

Có ai thấy chương này fail không

Bởi t trans đấy -_-

Bởi ai đó trễ deathline nên sát giờ đăng t mới làm xong chương,

Mọi người thấy sai sót gì góp ý giúp t nha.

Chương sau đến lượt trans mới thể hiện, chưa gì mà t đã phải chạy sml r J

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

T4R

p/s: 2,5k theo dõi rồi, thật không thể tin nổi, cố leo rank tiếp nào :D

Bình luận (0)Facebook