Chương 165: Hôn lễ
Độ dài 3,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:11:42
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Note nhẹ đầu chương:
Bộ truyện này được up duy nhất tại [ln.hako.re] aka [docln.net], nếu các bạn thấy bộ này ở bất cứ nơi nào khác, thì nó đều là hàng ăn cắp, và nếu bạn đang đọc tại những web đó, vui lòng sang đây để có trải nghiệm tốt hơn nhá, như là đọc hàng chính chủ, đọc trên web xịn hơn (tại web leech là sao leech đc cái format của hako đc), up chương nhanh hơn, tương tác với team dịch các kiểu, và mục đích quan trọng nhất là để mấy web leech ế nhăn răng, chứ không thì dịch giả nản mà nghỉ hết á :)
Rồi, mời mọi người đọc truyện.
~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau.
Ta cùng với Misha tức tốc rời khỏi Dilhayd và trở về Aharthern. Không thể vì bất cứ lý do gì mà vắng mặt trong lễ cưới của hai người kia được.
Toạ lạc ngay trên đỉnh ngọn của tinh linh đại thụ Eniyunien, có rất nhiều những bông hoa được bày trí, tạo nên một khoảng không lộng lẫy trước tòa lâu đài nhỏ nơi Reno sinh sống. Ngay trước cánh cổng ra vào, một bệ thờ sang trọng thành hình từ những đám mây cũng đã được thiết đặt ngay ngắn. Đó là thứ mà tinh linh dùng để bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên của mình.
Từ chỗ đó hướng thẳng ra bờ mây phía đối diện, ta có thể thấy một con đường đầy ắp những bông lệ hoa ánh lên một màu xanh thẳm trải dài. Quả đúng thực là một chiếc thảm lộng lẫy làm sao.
Hầu như toàn bộ tinh linh cư ngụ trong cõi Aharthern đều đã tề tựu đông đủ tại nơi này. Bọn chúng xếp thành từng hàng dài, vai kế bên vai mà phủ kín cả con đường hoa ấy.
Những tinh linh có thân hình quá khổ như Thủy long tám đầu Liniyon và Trường xà Epiteo thì tạm thời hóa nhỏ để có thể chung vui cùng với mọi người.
Hưởng lấy đặc ân tựa như bao tinh linh khác, bọn ta cũng có một ghế khách mời để tham dự buổi lễ với tư cách đoàn lữ khách lãng du.
Không lâu sau đó, bóng hình của Reno trong bộ váy trắng tinh khiết đã thoáng xuất hiện từ phía cuối con đường hoa lộng lẫy. Và người đàn ông đang đi bên cạnh cô không ai khác, đó chính là Shin của chúng ta. Cậu cũng đang diện cho mình một bộ giáp đen tuyền vô cùng tráng lệ.
Tinh linh lễ phục chúc phúc, Eltonica. Vào những sự kiện đáng chúc mừng như thế này, tinh linh ấy sẽ xuất hiện và hóa thành một bộ lễ phục hoàn hảo cho nhân vật chính. Nó còn ban tặng cho người mặc rất nhiều những phước lành và cả sự bảo hộ từ tinh linh nữa.
Vào thời đại này, giáp đen là một trong những bộ lễ phục truyền thống được quỷ tộc mặc định khi tổ chức hôn sự, nên Eltonica hoá thân thành nó cũng chả có điều chi bất thường.
Về màu sắc thì cũng không hẳn bắt buộc phải là hắc giáp đen tuyền như thế. Chẳng qua đó là màu y phục mà ta ưa thích mỗi khi lập lời thề với một người khác mà thôi.
Một màu đen tuyền không pha trộn với bất cứ một sắc màu nào khác. Ta cảm thấy đó là màu thích hợp nhất cho thời khắc thiết đặt một lời thề tuyệt đối không bao giờ được sai phạm. Không biết có phải vì thế không mà rất nhiều thuộc hạ của ta đã luôn chọn trang phục màu đen trong những dịp sự kiện trọng đại như thế này.
Ở giữa buổi hôn lễ của tinh linh được trang điểm bằng vô vàn những bông hoa xinh đẹp ánh lên toàn những sắc màu lộng lẫy, ban đầu ta đã nghĩ rằng sự xuất hiện của một bộ lễ phục màu đen mới thật lố bịch làm sao. Ấy thế mà Reno lại bảo rằng nó rất hoàn hảo cho một đám cưới giữa tinh linh và quỷ tộc. Có lẽ, cô ấy làm thế bởi chính bản thân đã thấu hiểu được rằng sự kính trọng của Shin dành cho ta là to lớn hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên cõi đời này.
“Reno tới rồi kìa”
“Cả ông chú cầm kiếm nữa”
“Đám cưới đám cưới”
“Chúc mừng”
Đám Titi bay lên phía trước Reno và Shin, chúng rải những vệt phấn tinh linh lấp lánh trên đường, tựa như lời chúc phúc đến cô dâu và chú rể.
Hai người chậm rãi băng qua con đường lệ hoa để hướng tới chỗ có đặt chiếc bệ thờ. Bàn chân của họ hơi nổi trên không trung một chút, nên là những bông lệ hoa lộng lẫy ấy hoàn toàn không bị dẫm phải. Phải chăng đó cũng là nhờ sức mạnh của Đức mẫu Đại tinh linh?
“Gửi lời cầu chúc tới đức mẹ nhân từ đã nuôi dưỡng chúng ta, cùng với người bạn mạnh mẽ đáng tin cậy đã bảo vệ lấy sự yên bình của khu rừng này.”
Nước được phun ra từ hai bên con đường mây mà cặp đôi đang bên nhau sánh bước, tạo thành chiếc mái vòm từ hơi sương, góp phần tán xạ ánh sáng làm cho khung cảnh cảng thêm tráng lệ.
Đó là lời chúc phúc đến từ Thủy đại tinh linh Liniyon.
“Chúc mừng mẹ, Reno.”
Một ngọn gió ôn hòa thoáng thổi nhẹ qua tấm thảm lệ hoa. Mang theo vô vàn những cánh hoa lộng lẫy giăng kín cả một vùng trời phía trên hai người. Đấy là bởi tinh linh của gió và sấm sét Gigadeas cũng đang thể hiện lời cầu chúc.
“Cung hỉ, cung hỉ.”
Khung cảnh vừa bay vừa nhấp nháy ánh xanh mập mờ của đàn đom đóm trị liệu Senetero cũng có thể gọi là một thứ gì đó hiếm thấy trên đời.
Chúng xếp thành một chòm sao đẹp lung linh kỳ ảo toả sáng giữa không gian sương mây trắng ngần.
Những tinh linh khác cũng lần lượt sử dụng sức mạnh của riêng của mình để gửi tới hai người những lời cầu chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Đó là cách mà không khí của lễ cưới được hâm nóng dần lên.
“Chúc mừng nhé! Reno-chan xinh quá đi mất! Shin-kun cũng ngầu đét luôn!”
Eleonor nức nở trước diện mạo của hai người ngày hôm nay.
“.......Chúc mừng, anh chị…….kết hôn, thật tuyệt vời……”
Thông qua Thánh Vực<Asuk> được triển khai bởi Eleonor và Zesia, cảm xúc của tất cả mọi người tụ họp nơi đây đã được chuyển hóa thành vô vàn những tia sáng lộng lẫy.
Chúng dần ngưng tụ lại, hoá thành một chiếc cầu vồng ánh lên những sắc màu rực rỡ ở phía bên kia lâu đài.
“Đẹp quá……”
Leina phải thốt lên thán phục.
Khung cảnh cô dâu chú rể kết hợp dưới nền chiếc cầu vồng kỳ ảo đã khiến cho ai ai cũng phải tấm tắc ngắm nhìn không nguôi.
“Đẹp thì đẹp thật đấy…….Nhưng liệu điều này có thực sự ổn không…..?”
Sasha đứng cạnh ta và cất tiếng than phiền.
“Những lời cầu chúc của tinh linh thường luôn hào nhoáng và tráng lệ như vậy đấy. Đám cưới có rực rỡ thêm chút nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi cả, mục đích sau cùng thì vẫn chỉ có một thôi.”
“Hừm. Thế thì bọn mình cũng chơi chứ nhỉ?” [note30438]
Sasha quay sang hỏi ý cô em gái, rồi nhận lấy cái gật đầu đồng thuận từ phía Misha.
Hai người nắm tay nhau và khai triển một ma thuật thức dung hợp.
“Pháo hoa băng.”
Một tảng băng kết tinh phóng ra từ ma pháp trận của hai chị em và bay thẳng lên bầu trời. Tới một độ cao nhất định, nó vỡ tan ra, và tạo thành những cánh hoa khổng lồ đang khoe sắc thắm giữa thiên không rộng lớn.
Màn pháo hoa từ tinh thể băng ấy quả thực rất ấn tượng. Sự chói lòa ảo mộng của sắc lửa huyền bí giữa hơi sương băng tuyết vẫn còn đọng lại trên bầu trời mãi thêm một lúc nữa.
“Vậy giờ đến lượt tôi góp vui à?”
Người nối tiếp lần này là Rei.
Cậu đang khoác trên người một bộ mũ giáp màu xanh lục trông vừa nổi bật mà cũng rất hài hòa đến từng đường nét.
Ngay khi Rei bước tới trước con đường hoa, bất ngờ xuất hiện thêm 4 người mặc bộ mũ giáp xanh toàn thân giống hệt cậu xuất hiện ngay bên cạnh.
Tuy nhiên, thực chất thì bên trong chúng hoàn toàn trống rỗng. Đó là những bộ mũ giáp tự động di chuyển theo ý muốn của bản thân bọn chúng.
Tính luôn cả những Tinh linh mũ giáp Ronron. Năm thanh niên đang hiên ngang đứng đấy trong khi tay thuận nắm chặt lấy mấy nhánh cây. Nói là cành cây chứ thực ra nó được gọi là kiếm gỗ chúc phúc thì phải. Chẳng nói chẳng rằng, những con Ronron tiến thẳng một mạch về phía của Shin.
Shin rút kiếm ra và bước lên trước mặt Reno.
Tương truyền rằng người chém gãy được thanh kiếm gỗ chúc phúc sẽ nhận được phước lành hạnh phúc trường tồn. Còn nếu bị thanh kiếm gỗ chúc phúc kia đánh trúng thì….cũng sẽ nhận được phước lành trường tồn hạnh phúc nốt. [note30439]
Túm lại là kiểu gì thì kiểu vẫn sẽ được ban phước mà thôi, chẳng qua là truyền thống trong đám cưới đám hỏi của tinh linh bắt buộc phải có màn quần thảo bằng thanh kiếm gỗ này mới gọi là trọn vẹn.
“Ooooohhh!”
Bốn tinh linh mũ giáp Ronron đồng loạt hét lên một tiếng đầy khí thế rồi hùng hục xông vào tấn công Shin. Tuy nhiên kết quả thì khỏi nói cũng biết, mớ kiếm gỗ chúc phúc đã bị chém bay một cách không thể dễ dàng hơn nữa.
Những tinh linh xung quanh cất tiếng hò reo khi chứng kiến cảnh tượng tráng lệ ấy.
Đám cưới gì mà náo nhiệt quá thể.
“Mình cũng vào chơi chút nhỉ.” [note30440]
Rei trong bộ mũ giáp lục sắc xông thẳng tới tiếp cận Shin.
Cậu tung một đòn chém quãng rộng từ quá trên đỉnh đầu hướng thẳng xuống dưới. Shin thấy vậy liền đưa kiếm ra đỡ, hẳn là cậu đánh giá đòn tấn công này cũng tương tự như những đòn trước đó mà thôi.
Ấy thế mà kỳ lạ thay, kiếm của Shin lại xuyên thẳng qua thanh kiếm gỗ, cảm giác hệt như vừa mới chém qua mặt nước vậy.
Thanh kiếm gỗ chúc phúc phát ra ánh sáng rực rỡ trước khi chạm vào người Shin.
Ánh sáng của phước lành lan tỏa và bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của cậu.
“.........Vừa rồi là….Bí kỹ của kiếm gỗ chúc phúc ư…….?”
“Cơ bản thì thanh tinh linh kiếm này vốn có ma lực khá yếu. Bởi thế nên tôi mới vừa vặn xoay sở làm được đó.”
Rei vẽ vòng ma pháp và rút Nhất ý kiếm Sigshesta ra từ bên trong.
Cậu quỳ gối xuống, hai tay kính cẩn dâng thanh kiếm lên trước mặt Shin.
“Nói sao nhỉ, tuy tôi là một nghệ sĩ lãng du, nhưng thực chất thì giống kiểu người hộ tống hơn ấy. Xin lỗi vì đã không thể chúc phúc cậu một cách hoành tráng như mọi người nhé.”
Shin nhận lấy Nhất ý kiếm và thoáng nở nụ cười.
“Một ‘đòn’ chúc phúc không thể nào tuyệt vời hơn đó. Rei.”
Sau khi thu Sigshesta vào trong vòng ma pháp trận, Shin quay người lại và đưa tay ra, và Reno nắm lấy cùng với khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc tột cùng. Hai người bọn họ, tay trong tay tiếp tục tiến bước tới chỗ đặt chiếc bệ thờ bồng bềnh mây trắng.
“Xin lỗi nhé, bắt anh phải làm theo mong muốn ích kỷ của tôi. Từ góc nhìn của quỷ tộc thì chắc hôn lễ này kỳ quặc lắm nhỉ?”
“Không hề.”
Shin đáp lại lời Reno trong khi ánh nhìn vẫn khoá chặt về phía trước.
“Một thanh kiếm không có trái tim như tôi mà lại được nhiều người chúc phúc tới vậy, tất cả đều là nhờ có cô. Tuy không thể đáp lại được tình cảm mà cô đã trao, nhưng tôi cũng tuyệt đối không hề cảm thấy chút bất mãn nào đối với cuộc hôn nhân này cả.”
Reno hạnh phúc mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện với tất cả những điều đang diễn ra ở hiện tại.
“Không thể tránh khỏi việc quỷ tộc không tới dự đám cưới của chúng ta được nhỉ. Nhưng mà vẫn hơi tiếc, giá mà Quỷ vương Arnos có mặt thì hay biết mấy…….”
“........Đúng là như vậy, tuy nhiên…..”
Bước chân của Shin dừng hẳn lại, bởi ta đang đứng chắn trước mặt bọn họ, ngay trước bệ thờ mà hai người muốn qua.
“Tên ta là Anosh Porticolo, thời niên thiếu của Bạo nghịch Quỷ vương.”
Vì một lý do nào đó mà các tinh linh bắt đầu la ó hò hét khi nghe thấy âm giọng của ta.
“Shin.”
Ta đối mặt đối mặt với gã thuộc hạ trung thành.
“Dẫu cho không phải tình yêu đi chăng nữa thì đây cũng là điều mà ngươi đã chọn. Tự bản thân ngươi quyết định, tự bản thân ngươi lựa chọn cuộc hôn nhân này. Hãy tin vào chính mình. Chỉ cần đưa tay ra với lấy, không có gì là không thể chạm tới được cả. Đừng quên rằng ngươi chính là cánh tay phải của Quỷ vương.”
Shin nhẹ gật đầu.
“Cảm giác giống hệt như đang nói chuyện với chủ nhân vậy.”
“Quỷ vương chắc chắn cũng sẽ nói y như những gì ta vừa nói thôi. Dù gì thì ta đây cũng là nghệ sĩ lãng du Anosh Porticolo cơ mà. Sao, ngươi tưởng rằng vì chỉ là trò bắt chước nên ta không phải người thật hả?” [note30441]
Đám Titi lượn vòng vòng xung quanh người ta. Chúng vừa bay vừa ôm bụng cười như thể được mùa.
Nói xong những gì cần nói, ta quay bước và trở lại hàng ghế khách mời.
Reno xác nhận bóng dáng ta đã quay đi và tiếp tục cuộc đối thoại còn đang dang dở.
“Tuy nhiên?”
Shin dõi nhìn theo tấm lưng của ta và thoáng cười.
“Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ rằng biết đâu được 2000 năm sau chủ nhân đang quan sát chúng ta thì sao. Ngài là Bạo nghịch Quỷ vương cơ mà.”
Fufufu, Reno khúc khích hùa theo cậu.
“Đúng ha. Nếu là anh ta thì có thể lắm.”
Tới trước bệ thờ, cả hai chỉnh đốn lại tư thế và đứng cạnh bên nhau.
Một giọng nói uy nghiêm bắt đầu vang vọng.
Nó phát ra từ Đại thụ giáo dục Eniyunien.
“Quỷ tộc và tinh linh. Ngày hôm nay, cả hai chủng tộc sẽ chính thức được se duyên kết phận với nhau. Thật vinh hạnh cho lão khi có thể đứng tại đây và làm chứng cho khoảnh khắc tuyệt vời này.”
Những tinh linh đang hò reo om sòm trước đó ngay lập tức im bặt và chăm chú lắng nghe.
Mọi người cố gắng kìm nén sự háo hức để phù hợp với không khí nghiêm trang của buổi lễ lúc này.
“Cả hai hãy trao cho nhau lời thề ước.”
Chỉ có duy nhất giọng nói của Eniyunien vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
“Đức mẫu Đại tinh linh Reno. Cô có dám thề trên cái tên tinh linh của mình, rằng bất kể dù có hạnh phúc hay đớn đau, cho đến khi lưu truyền của bản thân tận diệt, tình yêu của cô dành cho người chồng Shin Reglia cũng sẽ không thay đổi chứ?”
Reno mạnh mẽ đáp lời.
Giọng nói của cô chất chứa sự chân thành sâu lắng, ánh mắt ánh lên nỗi khát khao tột cùng.
“Tôi xin thề.”
“Cánh tay phải của Quỷ vương Shin Reglia. Cậu có dám thề trên lòng tự hào của quỷ tộc, rằng bất kể dù có hạnh phúc hay đau buồn, sức mạnh của cậu vẫn sẽ luôn dùng để bảo vệ cho vợ con mình không?”
Shin cũng nhanh chóng hồi âm.
Cậu hạ tông giọng xuống thấp và mạnh hơn nữa để thể hiện lòng tự tôn cao ngất trời.
“Dẫu thế gian có diệt vong, dẫu cho cả hai có phải ly biệt.”
“Uhm. Tốt lắm. Lão tuyên bố, chồng của Đức mẫu Đại tinh linh Reno, Tinh linh vương Shin Reglia chính thức hiện thế. Chừng nào cậu vẫn bảo vệ lấy lời thề của mình, tất cả tinh linh ở Aharthern này sẽ luôn đứng về phía cậu.” [note30442]
Những tinh linh đang dõi theo đôi tân lang tân nương đồng loạt gật đầu đồng thuận.
“Vậy, bây giờ tới nụ hôn hẹn thề.”
Shin và Reno mặt đối mặt nhìn nhau.
Cả hai từ từ thu hẹp khoảng cách lại.
Đến khi giữa chàng trai và cô gái gần như đã không còn chút khoảng trống nào, Reno khẽ thì thầm với cậu.
“G, giả bộ thôi cũng được đó.”
“Tôi nên giả bộ sao?”
Reno bị cứng họng trong thoáng chốc, xong liền bẽn lẽn cúi mặt xuống thì thầm với cậu.
“...........Thích thật hơn……” [note30443]
“Vậy thì tôi sẽ làm như thế.”
Cánh tay của Shin nhẹ nhàng vòng qua sau lưng Reno và ôm chặt lấy cô.
“Em yêu anh.”
“Tôi…..”
Trước khi Shin kịp mở lời, Reno thoáng nhẹ cười để xua tan nó đi.
“Ổn thôi mà. Em sẽ yêu luôn cả phần của Shin.”
Những câu từ này đã khiến cho vẻ sắc lạnh trong ánh mắt của Shin bị vơi đi phần nào. Biểu cảm của cậu thực sự đã giãn ra một chút.
“Tuy vẫn chưa biết tình yêu là gì, nhưng tôi chọn cô, Reno.”
Dần dần, cơ thể của đôi vợ chồng mới cưới dần áp sát nhau hơn.
Nó trông giống như một lời cầu nguyện, niềm hy vọng và ước mơ vun đắp cho hạt giống tình yêu đang chuẩn bị nảy nở giữa hai người.
Cầu cho chồi non sẽ không bị héo úa, cầu cho đóa hoa sẽ nở rộ, trường tồn.
Giống như một giấc mộng thoáng qua, cả hai đã trao nhau nụ hôn đầu đời. Một nụ hôn vụng về, pha thêm đôi chút trẻ con.
-----------------------------------------------
Tác note:
Không khéo đám cưới này nhộn nhịp hơn những đám cưới thời xưa cũng nên.
NIT note:
Cơ bản thì.. đám cưới hai người đẹp quá, tự nhiên làm t thèm bồ…
Chương này sẽ không bàn chi biến cố nữa, cố gắng trân trọng khoảnh khắc đẹp nhất của cặp đôi này thôi, dù có biến cố gì chằng nữa, lời thề nguyện của hai người rồi cũng sẽ dẫn về happy ending.
Sau 1 chuỗi ngày lao lực thì NIT trở về với ae rồi đây, đuối như trái chuối luôn
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt vs cày view nhiệt tình nha, ai chưa tim thì ra tim luôn nhá, ngó tuột hơi sâu r -_-
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha