Chương 160: Người nghệ sĩ lãng du qua đường
Độ dài 2,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:11:28
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Ta đứng chắn trước mặt Igares để bảo vệ cho cậu nhóc, đồng thời đối diện với ánh nhìn đang dần biến sắc của Devidra.
Hắn đang cố gắng sử dụng ma nhãn để đo lường sức mạnh của ta.
“........Gì đây? Thằng nhóc này chui từ chỗ nào ra vậy?”
“.........Nguồn ma lực này, nó là quỷ nhân à?”
“.........Con nhà ai thế không biết…..?”
Những binh sĩ quỷ nhân đang vây lấy xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán về sự xuất hiện đột ngột của ta.
Trong lúc bọn chúng vẫn còn đang giữa cơn bối rối thì ta đã niệm xong Chữa Lành <Ent> và chữa trị vết thương cho Igares rồi.
“Ngoan ngoãn ngồi im ở đó đi, Igares. Mọi chuyện sẽ xong ngay thôi.”
“...............Cậu là?”
“Ta à, chỉ là một lữ khách lãng du vô tình đi ngang chốn này.”
‘Zattt’—Devidra bước từng bước nặng nằng, cùng lúc buông ra những câu từ lạnh lẽo.
“Nhóc con. Ngươi cũng là một quỷ nhân, tại sao lại ra tay cứu vớt con người hả? Thằng nhãi đó là kẻ kế vị đời vua thứ 7 của Azeshion đấy. Nó mang trong mình dòng máu vua của nhân tộc, tên khốn tàn ác đã sát hại bao nhiêu đồng tộc của chúng ta.”
“Devidra. Nếu tên này là kẻ đã giết chết con của ngươi, ta sẽ để ngươi tự do trả thù.”
Tự dưng thấy đối phương gọi đích danh tên mình, Devidra có hơi trở nên nghi hoặc.
“Nhưng mà ngươi cũng thấy đó, Igares chỉ là một đứa trẻ vô hại. Đừng nói đến việc sát hại đồng tộc của chúng ta, thậm chí nó còn chưa gây nên một vết xước nào lên bất cứ một ai cả. Quỷ vương Arnos đã cho phép ngươi tùy tiện giết hại những con người vô tội như thế này từ bao giờ thế?”
Devidra nhăn mặt lại khi nghe tới câu đó.
“Những chuyện mà Jerga đã gây ra, ngay cả một tên nhóc như ngươi chắc hẳn cũng biết rõ chứ. Hắn đã bắt những đứa trẻ sơ sinh của chúng ta làm con tin, sau cùng là hành hình tất cả một cách tàn bạo nhất. Không chỉ nguyên mỗi vậy, hắn còn cố tình để những binh sĩ quỷ tộc gần đó nghe thấy những tiếng kêu than ai oán ấy. Để rồi lòng tự hào của họ đã bị chạm đến, những người lính không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng dã man ấy được mà phải xông vào ứng cứu. Thật là một cái bẫy hèn hạ vô nhân đạo. Không biết chừng bạn của ngươi cũng đã bỏ mạng dưới tay của chúng đấy.”
“Đúng thế, bạn của ta đã chết. Số lượng thì nhiều đến nỗi không sao mà đếm xuể được.”
Ánh mắt của ta có phần hơi đanh lại, sát khí tỏa ra khiến cho Devidra và những quỷ nhân khác xung quanh phải nao núng trong vô thức.
Bọn chúng đã dần ý thức được có một nguồn ma lực khổng lồ gần như vô hạn đang ẩn sâu bên trong cơ thể nhỏ bé này.
“Nhưng mà chuyện gì nó ra chuyện nấy. Các ngươi vì quá căm hận Azeshion mà đánh mất đi niềm tự tôn vốn có, thế thì có khác gì đám nhân loại mà các ngươi thù hận hay không?”
Vừa dứt lời, bỗng một gã quỷ nhân yên lặng đứng sau Devidra nãy giờ bay thẳng tới chỗ ta.
“Ranh con láo toét. Tao không quan tâm mày đã nghe mấy lời xằng bậy đó ở đâu, nhưng chớ có mở miệng ra như thể hiểu rõ mọi chuyện như thế!! Mày có biết hôm nay mày còn sống để mà đứng luyên thuyên được ở đây, tất cả là nhờ bọn tao đã sẵn sàng xả thân trở thành tấm khiên cho đất nước này không!?”
Gã quỷ nhân tung cước, hắn tính thổi bay ta chỉ trong một đòn.
Uy lực của nó khá khủng khiếp, nếu trúng phải thì ngay cả một bức tường cũng nát ra thành cám.
Tuy nhiên, với ta thì chỉ cần dùng một ngón tay là đã có thể chặn đứng nó lại. [note29810]
“.........Cái………….!?”
“Thù ghét, hay oán hận. Càng giết hại nhiều người, trái tim của các ngươi sẽ càng bị bóng tối nuốt chửng mà thôi.”
Ta nắm lấy chân của gã và cứ thể nhấc bổng luôn cả người hắn lên.
“UUuu, Ooo…………”
Tên quỷ nhân nhanh chóng niệm phép Gia Trọng <Dedon> để để gia tăng khối lượng của cơ thể.
Chỉ trong nháy mắt, trọng lượng của hắn đã vượt quá ngưỡng 500kg. Nó vẫn liên tục gia tăng mà không hề có dấu hiệu ngừng lại. Tuy nhiên thì nó vẫn chẳng là cái thá gì đối với ta cả. Ta cứ tiếp tục phong thái chơi đùa một cách ung dung.
“O,oooooohhhh…….Cái quái gì, tên nhãi này…...Hiện giờ ta đang nặng hơn mấy tấn cơ mà…….!?” [note29811]
Fumu. Nó có hơi nặng cho một cơ thể 6 tuổi nhỉ.
Nhưng mà khi so sánh với mặt trăng thì nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì cả.
Ta dùng sức và xoay tên quỷ nhân như chong chóng.
“....Ặc…...OOoooohhhh…...Vô lý……..!!”
“Nào, gắng mà đỡ lấy.”
Theo đà quán tính, ta quăng gã quỷ nhân nặng mấy tấn đang bị quay mòng mòng trên tay về phía đám quỷ nhân đang tụ tập xung quanh.
“Cái……….!?”
‘Doggongggggg’, mặt sàn bị cày nát không ra một thứ hình dạng gì cả. Hình như tốc độ bay của viên đạn pháo sống này có hơi nhanh hơn so với dự tính, thành ra vài binh sĩ quỷ nhân không kịp niệm Phi Hành<Fles> để thoát đi. Kết cục là chúng đã bị thổi bay đi cùng luôn.
“Thằng nhãi chết tiệt!”
Những người lính còn lại bắt đầu tập trung và vẽ ma pháp trận. Ở phần giữa trung tâm hình thành nên một nòng đại pháo, mặt trời đen rực cháy xuất hiện ra từ đó. Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo <Geo Grays>. Xem ra đám này cũng đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của ta rồi.
“Biến đi. Nếu để máu mủ của Jerga sống sót rời khỏi đây, thử hỏi những người đồng bào đã khuất của chúng ta có thể yên lòng nhắm mắt nổi không hả?”
Devidra vẫn cực kỳ kiên định.
Ta hiên ngang tiếp nhận ánh mắt tràn ngập sự hận thù của hắn.
“Có rất nhiều người đã phải nằm xuống trên mảnh đất này với sự ân hận và nuối tiếc cùng cực. Cũng không ít kẻ đã phải ôm cả nỗi hận thù cùng xuống nấm mồ chôn. Nhưng còn thù oán của ngươi thì khác, đừng có lấy người chết ra làm cái cớ cho hành động của bản thân như thế!”
“Xàm ngôn! Ngươi thì hiểu cái gì chứ hả, nhãi con!!”
Đòn Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo do mười mấy binh sĩ quỷ nhân phóng tới ta và Igares với mục tiêu quét sạch cả hai cùng một lúc. Âm vang chấn động của loạt đạn pháo mặt trời đen là rất khủng khiếp. Cơ thể của ta hứng chịu toàn bộ đợt công kích, da thịt bị nướng cháy dữ dội.
Tuy nhiên Igares ở phía sau lưng ta lại không phải chịu bất cứ tác động nào từ ngọn lửa đen tàn bạo này cả.
“......Cái………...gì cơ……..!?”
“.......Không thể nào……...hư cấu…….Lãnh trọn mười mấy phát Ngục Viêm Hỏa Diệt Pháo mà vẫn đứng trơ trơ ra như thế kia……..”
Sự run rẩy kinh hoàng được thể hiện rõ trong giọng nói của đám binh sĩ.
Bọn chúng vận dụng toàn lực ma nhãn để thăm dò vực sâu sức mạnh trong ta với sự cảnh giác cao độ nhất. Thế nhưng càng thăm dò bao nhiêu, khuôn mặt của bọn chúng lại càng hiện lên nét bàng hoàng bấy nhiêu.
“......Tại sao ngươi không sử dụng phản ma pháp…….?”
Tông giọng của Devidra đã có hơi trầm xuống.
“........Tuy ngươi chỉ là một thằng nhóc, thế nhưng nguồn ma lực kia tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Việc sử dụng phản ma pháp để phòng thủ lại là cực kỳ dễ dàng…”
“Ta hiểu rõ nỗi thù hận của các ngươi. So với ngọn lửa vừa mới thiêu đốt ta đây, ngọn lửa của sự thù hận đang thiêu đốt con tim của các ngươi lớn hơn rất nhiều.”
Ta chậm rãi đưa tay lên trước mặt và nắm chặt nắm đấm lại.
“Muốn thù hận cứ việc thù hận. Tất nhiên là nó phải đúng người đúng việc. Nhưng ngươi nên nhớ rằng, chuỗi vòng xoáy ấy sẽ không bao giờ có hồi kết đâu. Vì thù hận mà các ngươi giết người, cũng chính vì thù hận mà con cháu của các ngươi sẽ lại bị giết. Cứ thế lặp đi rồi lại lặp lại, đến đời con, đời cháu, đời chắt của ngươi, chúng vĩnh viễn sẽ bị gánh nặng ấy đeo bám bên mình. Ngọn lửa hắc ám của sự thù hận, rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ thiêu rụi cả mảnh đất Dilhayd này.”
Devidra nghiến chặt hàm răng, đôi mắt của hắn mở to và nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.
Những kẻ khác cũng biểu hiện cảm xúc tương tự. Sự thù hận, phẫn nộ, đau buồn. Đó chính xác là những gì đang quằn quại trong thâm tâm của bọn chúng.
“......Bọn ta không thể trở nên vĩ đại giống như ngài Quỷ vương. Ai cũng tự hiểu bản thân mình thảm hại như thế nào. Nhưng dẫu có như vậy, ta vẫn…...ta vẫn…….”
Giọng của gã nặng nề, như thể nói thêm vài câu là thổ huyết.
Cảm tưởng Devidra lúc này như đang bị ngọn lửa của sự thù hận thiêu đốt vậy.
“Ta vẫn, căm hận con người!”
Devidra vẽ một vòng ma pháp trận, hắn truyền ma lực vào ma thuật thức với tất cả sự thù hận đen tối mà bản thân nắm giữ.
Dần dần, một tiểu hắc dương to gấp mấy lần so với ban nãy đã xuất hiện.
Những binh sĩ khác cũng lập tức phát động Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo để phối hợp với hắn.
Chắc rồi.
Chỉ với lời lẽ thì chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt được.
Nếu mà thỏa hiệp có thể giải quyết suôn sẻ thì ta đã chẳng phải mất công dựng tường làm gì.
Phải có ai đó, phải có ai đó đứng ra sử dụng vũ lực để dừng nó lại.
“Biến khỏi đây mau, nhóc con! Ta không thể nương tay với ngươi được nữa đâu. Nếu còn không nghe, ta sẽ thiêu sống cả ngươi và tên nhãi loài người kia đấy!”
Hàng loạt mặt trời đen được bắn ra cùng lúc. Chúng như một trận sao băng với sức hủy diệt tàn bạo dội xuống Igares đang ở ngay phía sau ta.
Ta liếc nhìn loạt công kích, với vòng ma pháp trận hiện rõ bên trên đôi ma nhãn.
“Diệt.”
<Ma nhãn hủy diệt> giao thoa với Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo. Loạt hỏa kích mặt trời đen hừng hực cháy bỏng không nào thể so bì lại với phản ma pháp mạnh mẽ nhất.
“........Cá-……...i……..gì……...cơ……...Tên này………!?”
“......Khoan đã…….Đó là………..Không lẽ tên nhóc này…….!?”
Đám binh sĩ quỷ nhân đã lãnh phải một cú sốc quá lớn.
Đó không phải bởi vì Ngục Viêm Hủy diệt Pháo của chúng bị xóa bỏ.
Ngay lúc này đây, tất cả đang dán mắt vào một thứ mà đáng lẽ không còn có thể xuất hiện thêm một lần nào nữa.
“........Cặp ma nhãn ấy………..”
Devidra lùi lại về sau trong sự sợ hãi vô thức.
Những quỷ nhân còn lại cũng bàng hoàng nhìn ta.
“...........Ngài……..vẫn còn sống sao…………?”
“Ngươi đang lảm nhảm cái gì thế? Tên ta là Anosh Porticolo. Một nghệ sĩ lãng du qua đường.”
Devidra quỳ xuống với tất cả sự nhục nhã.
Vầng trán của hắn trạm hẳn xuống đất, tiếng thét gào khẩn khoản như một con thú hoang lạc mất đi chút ánh sáng của niềm tin.
Những kẻ khác cũng thẫn thờ đổ gục, bọn chúng đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu.
Nước mắt bắt đầu lăn trên gò má.
“......Quỷ vương-sama
Những binh sĩ quỳ phục trên mặt đất như thể đang tự sám hối với Quỷ vương, mọi người bắt đầu nói ra những nỗi đau vẫn luôn chôn vùi trong thâm tâm sâu thẳm.
“..........Không thể……...Tôi không thể sống trong thời bình như thế này được…….”
“Lũ con người đang sống vui vẻ và cười nói đằng sau bức tường………..”
“Những kẻ đã sát hại đồng bào của chúng ta giờ lại có thể tận hưởng một cuộc sống an bình không lo không nghĩ…..Cái loại đáng xấu hổ đó……..thử hỏi…...thủ hỏi làm sao chúng tôi có thể nhắm mắt làm ngơ đây……..”
“Chúng tôi không muốn quên, chúng tôi không muốn sống mà quên đi sự thù hận và đau thương ấy. Tất cả bọn tôi ở đây đều đã chết cả rồi, cùng lúc với trận đại chiến ấy.”
“Quỷ vương-sama…..Hỡi chủ nhân vĩ đại…….Tôi……..tôi đã không thể……...tuân theo mệnh lệnh của ngài……”
Lời thú nhận thổn thức đến trĩu lòng.
Tất cả bọn họ đều là những thuộc hạ trung thành.
Nếu ta nói mình là nghệ sĩ lãng du thì nó là nghệ sĩ lãng du. Nếu ta nói mình đã chết thì nó sẽ là Quỷ vương đã chết.
Mệnh lệnh của Bạo nghịch Quỷ vương thậm chí còn có thể biến trắng thành đen, biến không thành có.
Dẫu vậy, sau khi ta chết, họ lại không thể thực hiện được mệnh lệnh kia.
Không, họ có thực hiện. Họ có cố gắng và nỗ lực tuân theo nó cho đến tận bây giờ.
Chỉ có điều, việc này thật sự là đã quá giới hạn rồi. Quên đi mối thù và vun đắp hòa bình ư, hão huyền.
Cho dù bức tường ta dựng lên đã phân chia thế giới ra làm bốn, song đây là một quỷ quốc vắng bóng Quỷ vương. Một câu nói của ta không thể áp chế đi sự hận thù của họ mãi được.
2000 năm trước, ta đã không thể bảo vệ tất cả.
Vẫn còn rất nhiều những kẻ như thế này phải lưu lại nơi đây.
Và rồi——
Đúng lúc ấy, có thứ gì đó xuất hiện phía trên đầu.
Một hạt sáng đen tuyền đong đưa giữa không trung rồi từ từ rơi xuống.
Nó chạm vào tay ta rồi biến mất.
Một lời nhắc nhở hả?
Quãng thời gian đang trôi này chỉ là một giấc mộng phù du trong Truy Vượt Thời Gian <Levalon>. Khi hiệu lực của ma pháp kết thúc, quá khứ sẽ tuân theo trật tự của thần linh mà trở lại như lộ tuyến ban đầu. Cuối cùng, Igares vẫn sẽ chết dưới tay của những binh sĩ này thôi.
Nhưng mà, không biết chừng——
Không biết chừng, nó có thể thay đổi cũng nên.
“Ngẩng đầu lên.”
Devidra và những người khác chậm rãi ngước lên.
Tuy nhiên, bọn họ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
“Đây là lời nhắn của Bạo nghịch Quỷ vương.”
Ta truyền sự hùng hồn vào lời nói và tuyên bố.
“Hẹn gặp lại ở 2000 năm sau.”
Những lời vô nghĩa, hay nói đúng hơn là vớ vẩn trong thời khắc thế này. Nhưng mà, vậy là được rồi.
Sự mâu thuẫn nhỏ không ảnh hưởng đến trật tự cũng như tác động đến dòng thời gian. Vậy là được.
Những việc mà bọn họ làm vẫn sẽ giữ nguyên, cái mà ta muốn thay đổi chính là trái tim của mỗi người——
Giấc mộng phù du, nó sẽ trở thành hiện thực.
“Một thế giới tuyệt vời đang chờ đợi các ngươi.”
Quá khứ xa xôi đã từng xảy ra một sự việc đáng buồn như thế này. Tại đây, ta đã đặt tâm nguyện của mình vào với mong muốn mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tác note:
Cuối cùng liệu Igares có được cứu không đây?
Arnos hình như đã nhận ra điều gì đó thì phải.
NIT note:
Cái chùm sáng kia là của Militia chắc rồi, có khi nào ẻm dõi theo main từ đầu đến giờ rồi không, stalker trình độ cao chăng 0_0
Còn quả thông não chi thuật này thì… làm sao có tác dụng khi dòng thời gian đc sửa lại nhỉ, hay là có sự can thiệp của Militia, mà như thế thì tương lai lại thay đổi nữa, rối rắm -_-
Quả note cuối của tác giả cứ như mồi chài plot twist cho sau này v, chắc lú thiệt r
Rồi, chương thứ năm cho mọi người đây, dù rằng trước đây đã thông báo nhiều lần, nhưng phải công nhận là buồn thiệt sự, bác trans có lòng muốn up tiến độ, thì mọi người cũng nên nhiệt tình bỏ chút thời gian để lại dấu răng cho xôm chứ, quay đi quay lại cũng chỉ mỗi bấy nhiêu người, gặp bác Sinh dễ tánh chứ gặp t thì [Mơ đi cưng] rồi. Cố gắng gỡ gạc nhá, chứ để bác ấy mấy hứng thì không gỡ được như mấy ván bài đầu năm nữa đâu nha mn.
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha