Chương 147: Đột nhập vào Midhayes
Độ dài 4,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:24:09
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
“Fumu. Có vẻ như nếu là một nơi tách biệt với Midhayes thì Dịch Chuyển <Gatom> sẽ không bị cản trở. Cách nhanh nhất bây giờ là đáp xuống đâu đó rồi đi bộ vào thành phố thôi.”
Ta dùng ma nhãn để quan sát toàn cảnh khu vực xung quanh Midhayes, tìm lối đi nào dễ vào thành phố nhất mà ở đó ma pháp của ta không bị kết giới chắn đường.
Rei lên tiếng.
“Có lẽ là hầu hết quỷ nhân bây giờ đều không thể chống lại mệnh lệnh của Avos Dirhevia được nữa rồi. Khá chắc kèo lúc này bọn họ đang dàn sẵn ra một chỗ thuận lợi rồi bày binh bố trận chờ cậu tới đó.”
“Chuyện đó thì khó mà tránh được.”
“Đánh với đám bọn họ cũng chẳng ích lợi gì. Thành ra nếu được thì tôi nghĩ ta nên tránh những giao chiến không cần thiết càng nhiều càng tốt.”
Lời khuyên của Rei là hoàn toàn hợp lý.
Ngoài Avos Dirhevia, Nousgalia và Tinh linh vương ra, đánh nhau với mấy tên khác chỉ tổ phí thì giờ. Ta cũng không đành lòng mà xuống tay giết chúng được, nói chung là tốn công vô ích.
Trình độ lũ hoàng tộc kia thì chỉ như bọn trẻ sơ sinh thích gạ kèo đấu vật vậy, nhưng mà ở đó còn có đám thuộc hạ từ 2000 năm trước của ta nữa.
“Maa~, phía bọn chúng chắc cũng đoán được kiểu gì bên ta muốn tránh giao chiến nhỏ lẻ thôi. Không thể tiếp tục cho chúng dư dả thời gian thêm nữa được. Dựa vào tình hình hiện tại, chỉ còn cách đâm thẳng vào lòng địch từ hướng chính diện thôi.” [note28805]
“..............Anou”
Leina khẽ gọi ta.
“Anh sẽ dẫn tôi đi theo chứ?”
Nét mặt của cô ấy lộ rõ vẻ cầu xin.
Giả sử Tinh linh vương đúng là Shin đi. Thế thì cô gái ở đây, kẻ đã bị mất đi trí nhớ lại đang muốn gặp hắn ta cho bằng được rốt cuộc là ai?
Đại tinh linh Reno……...trường hợp khả thi nhất mà ta có thể nghĩ tới ngay lập tức. Cho dù căn nguyên của tinh linh có bị phá huỷ, miễn lời đồn và lưu truyền của nó vẫn còn tiếp diễn thì đến một ngày nào đó chắc chắn sẽ được hồi sinh lại. Nhưng ta chưa có nghe qua vụ mất trí nhớ thế này bao giờ cả, lại còn không thể thấy rõ khuôn mặt nữa chứ. Sau cùng thì những bí ẩn về chủng tộc huyền bí này cũng chỉ càng chồng chất lên hơn mà thôi.
Đám Titi có nói rằng chúng không thể gặp lại Reno được nữa. Phải chăng là Reno đã hoàn toàn biến mất trên danh nghĩa một tinh linh?
Tuy rằng phân phận Avos Dirhevia giờ đã tỏ như ban ngày, thế nhưng vẫn còn vài điểm vướng mắc vẫn chưa được lý giải.
2000 năm trước, rốt cuộc sự ra đời của Avos Dirhevia đã tạo nên những chấn động gì. Còn cả cô gái bí ẩn này nữa, sẽ quá là ngu ngốc nếu như nghĩ rằng cô ta chẳng có liên quan gì trong chuyện này. Rất có thể mảnh ký ức bị phong ấn ấy là do bàn tay của Tinh linh vương hoặc Nousgalia gây nên.
“Hãy đi cùng chúng ta. Ta chắc chắn rằng cô cũng giống vậy thôi.”
“Giống vậy?”
“Cô tới đây vì muốn giải quyết hết mọi chuyện còn vương vấn từ 2000 năm trước đúng không?”
Leina thoáng chớp mắt ngạc nhiên, sau đó cô lấy lại tinh thần và gật đầu.
“.......Linh cảm tôi mách bảo như vậy……..”
Ta chìa bàn tay ra cho Leina nắm lấy.
Rei, Misha, Eleonor và những người khác cũng lần lượt nối tiếp rồng rắn với nhau thành một hàng, thuận tiện để ta sử dụng Dịch Chuyển.
Cả thế giới xung quanh chìm trong một màu trắng xóa. Và chỉ trong tích tắc, quá trình dịch chuyển đã kết thúc, màu sắc dần dần trở lại với đôi mắt của bọn ta. Và khung cảnh hiện ra trước mặt cả bọn lúc này, là một tuyến đại lộ trải dài thẳng tắp.
Đó chính là tuyến đường huyết mạch xuyên suốt Midhayes. Thực ra thì ta có thể dịch chuyển đến gần thêm chút nữa, tuy nhiên nếu vị trí bị bọn chúng phát hiện thì hàng phòng thủ chắc chắn sẽ được gia cố. Bởi vậy nên địa điểm này là hợp lý nhất rồi.
Cả nhóm nhanh chóng di chuyển hướng về phía thủ đô. Mất chút ít thời gian, và rồi cuối cùng bọn ta cũng đã gần tới đích.
Từ đây có thể thấp thoáng trông thấy bức tường thành ở đằng xa. Tận sâu bên trong đó chính là tấm kết giới màn đêm tăm tối che phủ cả một khoảng trời rộng lớn.
Không ngoài dự đoán, cổng thành tiến vào Midhayes đã được khóa trái chặt chẽ.
“Chúng ta nên vào bằng cách nào đây nhỉ?”
Rei hỏi ta.
“Nhân lúc chưa có lính gác canh phòng thì chẳng phải cứ thế mà xông vào sẽ nhanh hơn sao?”
Nghe cô chị Sasha nói vậy, Misha ở bên cạnh liền lắc đầu phủ nhận.
“…Có ai đó đang tới.”
Misha dùng ma nhãn của mình chăm chú quan sát về phía cánh cổng.
Do kết giới bóng tối mà cô không thể nhìn thấu bên trong có gì, tuy nhiên ở khoảng cách gần giáp rìa thế này thì khí tức của dòng ma lực vẫn chảy ra, dù có hơi mờ nhạt một chút. [note28806]
Quả thực có khá nhiều quỷ nhân đang đồng loạt tiến về phía này.
“Nấp thôi.”
Ta niệm Ảo Ảnh Ngụy Trang<Rainel> và Ẩn Giấu Ma Lực<Najila> để che giấu sự hiện diện của cả nhóm.
Án binh bất động một lúc, cuối cùng cánh cổng cũng mở ra.
Đó là một đám quỷ nhân được trang bị áo giáp cùng với ma kiếm trông khá ấn tượng.
Toàn những gương mặt thân quen. Ta nhớ mình đã gặp qua chúng trước kia.
Quân đoàn tiên phong của Midhayes đã anh dũng xông ra chiến trường trong trận chiến với Azeshion.
Một tên trong số ấy bắt đầu tiến lên phía trước và dõng dạc hô to.
Ma hoàng Elio.
“Kẻ không phù hợp, tên ngông cuồng coi trời bằng vung dám cả gan chống đối Avos Dirhevia-sama. Hiện tại hắn và đám thuộc hạ đang trên đường hướng về Midhayes này. Tuy nhiên nhờ vào ma pháp Ám Vực<Demela> của Avos Dirhevia-sama, khắp thành phố hiện giờ đã bị phong toả. Bọn chúng không thể nào sử dụng Dịch Chuyển được, chắc chắn là sớm muộn gì rồi cũng sẽ xuất hiện tại đâu đó xung quanh một trong những cổng thành thôi!”
Elio hùng hổ ra lệnh cho đám binh sĩ thuộc cấp.
“Tiểu đội 1, tiểu đội 4 qua phía cửa tây. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 qua phía cửa đông. Tiểu đội 5 qua phía cửa bắc, vừa rà soát khu vực xung quanh vừa nghênh đón địch xuất hiện! Dù là một con bọ thôi cũng tuyệt đối không được phép để nó lọt vào nội đô Midhayes!”
“Rõ!”
Binh đội của Elio chia ra làm 3 toán, di chuyển về các phía men theo mép tường thành.
Tất cả đã rời đi hết, chỉ còn lại mỗi mình Elio cùng với hai tên quỷ nhân bên cạnh.
Elio cứ đứng chôn chân tại đó, không làm gì cả. Ngay đến cánh cửa thành cũng không thèm đóng lại luôn.
Thật là một động thái kỳ lạ.
“Misha, có thấy được gì không?”
“…Một trái tim mạnh mẽ.”
Cô ghé sát vào tai của ta và thì thầm.
“…Lòng tin kiên định không bao giờ lung lay.”
Lòng tin à.
“Để ta qua đó xem thử. Các ngươi cứ tiếp tục trốn đi.”
Nói rồi ta hóa giải Ảo Ảnh Ngụy Trang đã niệm lên bản thân, chậm rãi bước thẳng về phía Elio.
“E, Elio-sama…….!”
Một tên đứng cạnh Elio hét toáng lên.
Elio thấy vậy liền ngay lập tức phóng tầm mắt qua hướng này.
“Muốn tìm địch mà lại để cửa thành mở toang thế kia sao, Elio? Ngươi có bất cẩn quá không thế?”
Ta cất giọng.
Không một chút do dự, đầu của Elio cúi rạp xuống. Gã hạ mình quỳ gối, bày ra một tư thế trịnh trọng không thể nào chuẩn mực lễ nghĩa hơn được nữa.
Hai kẻ đứng bên cũng nhanh chóng noi theo chỉ huy của mình.
“Có tên nô tài nào lại đi đóng cửa thành khi thấy chủ nhân của mình khải hoàn trở về cơ chứ?”
“Fumu. Vậy là ngươi không chịu sự chi phối của Avos Dirhevia nhỉ?”
“Vâng. Tuy nhiên ngoại trừ thuộc hạ cùng với hai kẻ này đây, toàn quân toàn dân của chúng ta đều đã mù quáng tin rằng hắn mới đúng là Bạo nghịch Quỷ vương thực sự. Theo thần thấy thì có vẻ như lòng trung thành đối với Arnos-sama càng yếu, sức ảnh hưởng từ lời nguyền lên tâm trí của kẻ đó sẽ càng mạnh đấy ạ.”
Lời đồn và lưu truyền về Bạo nghịch Quỷ vương có bao gồm cả những thuộc hạ từ 2000 năm trước của ta nữa. Chúng được khắc họa khá rõ nét đến tận bây giờ thông qua những câu chuyện truyền miệng.
Trong thời đại này thì nổi tiếng nhất phải kể đến là Thất ma hoàng lão, 7 thuộc hạ được chính Avos Dirhevia trực tiếp tạo ra từ máu của mình. Bởi thế nên chúng càng không thể né được kết cục bị chi phối. Phản ma pháp của đám Melheis chẳng là cái đinh gì so với tên giả mạo ta kia.
Ngược lại thì, không có bất cứ lưu truyền nào nhắc về việc ta đã từng quy phục quỷ nhân trong thời đại này cả. Thành ra đây chính là nguyên nhân vì sao sức mạnh chi phối tinh thần đối với họ lại yếu như vậy.
Rei, Misha và những người khác cũng mang trong mình một trái tim mạnh mẽ nên mới kháng lại được lời nguyền à.
“Tình hình của thành phố hiện tại thế nào?”
“Midhayes đang bị bao trùm bởi kết giới bóng tối Ám Vực. Xem ra chính ma pháp này đã kiểm soát ý chí của quỷ tộc. Nó khá giống với Thánh Vực<Asuk> dạo trước. Đặc biệt, những kẻ vốn tin Avos Dirhevia là Bạo nghịch Quỷ vương thì sự cưỡng chế càng mạnh mẽ hơn.”
Giống với Thánh Vực sao.
Lại móc đâu ra thêm cái ma pháp phiền phức nữa rồi.
Ta chưa từng thấy qua ma pháp này trước đây, vậy có nghĩa là ả đã tạo ra nó ngay lúc ấy à.
Mà, cũng không hẳn là không thể.
“Trên đường tới đây, thần cũng đã có quan sát qua tình hình của thành phố một lượt. Nhiều kẻ bên hoàng tộc phái đã và đang có các động thái sử dụng vũ lực đối với quỷ nhân mang dòng máu lai tạp. Chúng đối xử với họ như những món đồ chơi của mình, xem mạng người chẳng khác gì cỏ rác. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc mà bạo loạn sẽ xảy ra thôi. Tuy nhiên theo lệnh của Avos Dirhevia, thần không thể nào động binh để trấn áp tình hình được……..”
Chẳng lẽ đám hoàng tộc phái kia đang định làm theo lưu truyền mà bọn chúng vẫn tin tưởng bấy lâu nay, xây dựng nên một vương quốc chủ nghĩa hoàng tộc, xem quỷ nhân thuần huyết là chân lý của thế giới hay sao.
Xét theo thời điểm hiện tại, những kẻ chống đối hoàng tộc phái sẽ tin Arnos Voldigod ta đây là Bạo nghịch Quỷ vương thay vì Avos Dirhevia.
Nhưng nhìn theo hướng khác, số lượng những kẻ như vậy quá ít. Chính bởi vì thế mà lời truyền và lưu đồn về những thế lực phản bác lại chủ nghĩa hoàng tộc độc tài không có nhiều.
“Có gì khó đâu, ta chỉ cần đập tên Avos Dirhevia kia một trận là mọi thứ đâu vào đó ngay thôi.”
Ngay khi ta giải Ảo Ảnh Ngụy Trang cho đám Misha, họ nhanh chóng chạy ngay về phía này.
“Sau khi bọn ta qua cổng, hãy ngay lập tức đóng nó lại. Ngươi cứ tiếp tục công việc giả vờ tìm kiếm kẻ không phù hợp đi.”
“Tuân lệnh.”
Chắc chắn kiểu gì Avos Dirhevia cũng sẽ nhận ra ngay khi đám bọn ta vào trong thành phố mà thôi.
Nhưng ít ra thì có thể đột nhập thành công mà không cần giao chiến với quân đội của Elio, coi như cũng có chút may mắn đi.
“Đi nào.”
Ta cùng với nhóm Rei bước qua cánh cổng thành.
“Chúc ngài bách chiến bách thắng, may mắn luôn ở bên cạnh.”
Elio dõi theo bước chân của bọn ta đằng sau và chân thành cầu nguyện.
“Etou, con đường này sẽ dẫn tới đâu đây?”
Eleonor lên tiếng hỏi.
“Đầu tiên là ghé qua nhà của ta đã.”
“..........Phải rồi. Bây giờ lệnh truy nã và tiêu diệt Arnos đã được ban bố cho toàn thể quỷ tộc, hai bác ở nhà chắc chắn đang lành ít dữ nhiều……..”
“Miễn sao họ không ra khỏi nhà thì vẫn ổn.”
“Tại sao?”
“Chuyến này đi xa mà, phải có chuẩn bị trước chứ. Ta đã thiết lập một kết giới tự động, chỉ cần khoá cửa lại là nó sẽ được kích hoạt. Mấy đám quỷ nhân tầm thường sẽ không thể nào phá vỡ được đâu. Nếu mẹ ta có xem ma pháp truyền hình thì chắc chắn là sẽ khóa chặt cửa rồi giam mình trong nhà ngay thôi”
Vừa nói chuyện, cả nhóm vừa nhanh chóng tiến về phía trước. Phải về nhà càng sớm càng tốt mới được.
Cũng đã gần tới nơi rồi. Từ chỗ này ta có thể thông qua kết giới đã giăng mà quan sát tình hình khu vực lân cận xung quanh đó.
Tập trung ma nhãn cao độ, ngay lập tức hình ảnh bên trong căn nhà được truyền tới——
Là mẹ. Khuôn mặt của bà ấy hết sức lo lắng, đôi môi mím chặt lại như một cách để gắng gượng, tự mình đương đầu với áp lực.
Cha đứng ngay bên cạnh mẹ, giang rộng vòng tay ôm chặt lấy bờ vai hao gầy của bà.
“.............Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi. Chúng ta là người biết rõ nhất, rằng Arnos không làm bất cứ điều gì sai trái cả. Phải không mẹ nó?” [note28807]
Giọng nói của cha lúc này nghe mới thật ấm áp làm sao.
“............Đúng thế…………”
“Thằng bé chắc chắn sẽ bình an trở về. Chắc chắn là như thế.”
Vào lúc đó, bỗng nhiên có một âm thanh văng vẳng phát ra bên ngoài cửa tiệm.
Là giọng la hét thất thanh của phụ nữ.
“Chuyện gì vậy………?”
Mẹ tới gần bên cửa sổ, khẽ nhòm ra ngoài thông qua kẽ hở nhỏ của tấm rèm.
Một cô gái trẻ với mái tóc và đôi mắt màu nâu đang khụy người xuống đất.
Xung quanh cô có rất nhiều quỷ nhân bủa vây.
Đó là đám học viên của Học viện quỷ vương, đồng phục chúng mang trên người là của bên hoàng tộc phái.
“Mày làm sao đấy? Thân là con hỗn huyết rẻ rách mà dám nhìn bọn tao với cái ánh mắt khinh khỉnh thế à!”
“..........Kyaaaaaa…………!”
Tên nam sinh dùng hết sức đạp thật mạnh lên người cô gái trẻ.
Vừa bò khều khào trên mặt đất, cô vừa cố gắng ngẩng đầu lên.
Một gương mặt thân quen.
“.........Dừng…...lại…...Tôi là…..hoàng tộc….mà…”
Emilia. [note28808]
“Hảaa? Hoàng tộc? Gyahahahaha. Mày bị ngu à con. Ma lực của mày nhìn kiểu gì thì cũng chỉ là của lũ hỗn huyết hạ đẳng đấy thôi!”
“Chậc, biết là mày ngưỡng mộ hoàng tộc chúng tao thế nào rồi. Nhưng mà nhé, trong mày chẳng có tí sự cao quý nào cả. Ở cái vương quốc do Avos Dirhevia-sama trị vì này thì kiếp tụi mày chỉ đáng làm thân nô lệ cho bọn tao chà đạp thôi!”
Đám học viên cười nói khoái chí, không ngừng dùng chân đá vào người Emilia với một bộ dạng hả hê trên mặt.
Bỗng nhiên, vào lúc đó, có một hiện tượng lạ xảy ra.
Bóng tối hắc ám bao phủ lấy Emilia cùng với đám học viên.
Ma lực của cô ta sau đó dần dần bị mấy tên vô lại kia hấp thụ.
Đây cũng là một trong những công năng của Ám Vực sao. Lũ hoàng tộc có thể hút lấy ma lực từ hỗn huyết bằng cách gây thương tích lên cơ thể họ. Thì ra cái gọi là hy sinh vì hoàng tộc mà tên Avos Dirhevia đã nói là thế này đây sao.
“Dừng lại ngay!”
Giọng nói của ai đó vang lên, đám học viên ngơ ngác quay qua nhìn.
Mẹ ta bước ra từ trong cửa tiệm.
“Hahh? Gì nữa đây, lại thêm một con mụ hỗn huyết nữa à?”
“Ê, chờ đã. Bà ta là……?”
Tên học viên sực nhận ra, hắn nở một nụ cười hết sức nham hiểm.
“Ồ, đúng thật rồi”
Khuôn mặt của gã nam sinh toát lên vẻ thô tục hèn hạ. Gã liếm mép nhẹ rồi nhìn mẹ ta với ánh mắt đê tiện vô sỉ. [note28809]
“Kakaka! Gì thế này, gì thế này. Nữ thần may mắn sao mà ưu ái chúng ta quá vậy. Tao tưởng tượng ra cảnh thằng không phù hợp kia phải quỳ xuống khóc lóc van xin trước mặt mình rồi đây này! Thật đúng là tuyệt vời!”
Tên nam sinh bỏ lơ Emilia đang lê lếch trước mặt mà tiến gần tới chỗ mẹ.
Mẹ ta sợ sệt lui về sau từng bước một, giữa chừng thì tên khốn kia nhảy bổ tới luôn.
“Hyaahahahaha! Mày không chạy được đâu!”
“Ora ora!!”
Gã học viên hoàng tộc phái bị ai đó từ bên cạnh gạt chân, gương mặt đáng khinh kia ngay lập tức phải bạo lực hôn chào đất mẹ.
Là cha à.
“...........Guuu……….”
“Izabella, mau lên em!”
Mẹ nhanh chóng chạy tới bên Emilia.
“Cháu có đứng được không? Ở đây nguy hiểm lắm, mau vào trong thôi”
Bà nắm lấy tay của Emilia, định dắt cô ấy trốn vào trong nhà.
“.............Tại sao………..?”
Emilia đứng đực người lại, hất tay của mẹ ta ra.
“Tại sao cô lại cứu tôi chứ!?”
“Tại sao ư?”
Mẹ ngiêng nghiêng đầu sang một bên, bà chẳng thể hiểu nổi người phụ nữ trước mặt đang nói về điều gì nữa.
“.........Tôi đã không còn là………...hoàng tộc nữa rồi……..”
Emilia chết lặng cúi gằm mặt xuống dưới. Thấy vậy, mẹ ta đến bên cạnh cô và mỉm cười nhẹ nhàng.
“Không sao đâu. Cô là đồng minh của cháu mà. Ở đâu ra cái luật cho phép chà đạp người khác chỉ vì bản thân họ là hỗn huyết cơ chứ. Nó thật quá sức vô lý phải không?”
Mẹ lại dịu dàng đưa tay ra cho Emilia lần nữa.
“Nào, mình vào nhà thôi. Để cô sơ cứu vết thương cho cháu nhé.”
Emilia vẫn còn rất nhút nhát trước nghịch cảnh hiện tại, cô rụt rè định với ra nắm lấy tay của mẹ.
Đúng khoảnh khắc ấy, đôi mắt của cô tròn xoe lại. Thứ sắp xảy đến khiến cô vội vàng giăng phản ma pháp lên.
“Mau tránh đi……….!”
Một ngọn lửa đen bay tới nhắm thẳng vào người mẹ. Đúng, đó chính là một phát bắn Ma Viêm<Gresde>.
Vì đòn tấn công đến quá bất ngờ, Emilia không còn cách nào khác ngoài việc giương hai tay ôm lấy mẹ ta đặng che chở cho bà ấy.
Phần lưng phía sau của cô trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt.
“...........Aaa………...Kyaaaa………………!”
Nhận phải đau đớn vượt ngưỡng chịu đựng, Emilia khuỵu rạp đầu gối xuống đất.
“Chậc, trượt mất rồi à. Nhưng mà giờ thì ngươi hết trốn nổi rồi nhé”
Một gã học viên triệu hồi ngọn lửa đen trên lòng bàn tay và nói với giọng trịch thượng.
Cha ta hiện giờ đang bị chân hắn đạp lên, khắp người toàn là những vết đánh bầm dập.
“...........Chạy mau……...Izabella………….trốn vào trong nhà………..”
“Câm mồm!!”
Tên học viên giậm chân lên mặt cha và lớn giọng quát nạt.
“Nào nào, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi mấy tên hạ đẳng. Đừng có kháng cự vô ích nữa, chúng mày biết hậu quả nếu dám làm trò xằng bậy thì sẽ thế nào rồi đấy”
“Fumu. Sẽ thế nào cơ?”
“Hyahahahahaha, còn phải hỏi nữa à. Tao sẽ cho tứ mã phanh thây, moi tim móc cật, băm vằm cho đến nát vụn không còn hình dạng ban đầu thì thôi. Đợi đến khi kẻ không phù hợp kia trở về, hắn sẽ được hốt đống xác không còn nhận ra nhân dạng của chính cha mẹ mình. Chà chà, thật nóng lòng để có thể cười vào cái khuôn mặt tuyệt vọng của tên chó chết đấy quá. Sao nào, Avos Dirhevia có thật đây này, tưởng tượng ở đâu ra!! Hyaahaha…..haha………..ha……….?” [note28810]
Cổ họng của hắn đột nhiên câm nín, toàn thân cứng đờ như bức tượng.
Tên nam sinh chậm rãi nhích từng xăng ti mét để quay đầu ngoảnh lại, hệt như chuyển động của một con hình nhân bằng sắt đã rỉ sét lâu năm.
“................A…………...Arnos…………………?”
Khuôn mặt của gã lúc này chính xác là một tác phẩm nghệ thuật khắc họa rõ nét nhất hiện thực hoá của hai từ [tuyệt vọng].
“Ồ, thì ra ngươi thích trò tứ mã phanh thây hả. Đó là hình phạt tử hình cột tứ chi vào trâu hay ngựa gì đó rồi cho chúng kéo giãn ra đúng không.”
Ta niệm Sâm La Vạn Tượng<I Guneas>, túm lấy cả đám học viên rồi nhấc bổng chúng lên giữa không trung.
“.........N, này……….ngươi làm……….”
“D, dừng tay……..đừng, đừng nói là……...ngươi định giết bọn ta thật đấy nhé…….?”
“........Không…..Này…...đùa tao đấy à…….chẳng lẽ là tứ mã phanh thây thật hay sao…..?”
Khắp người bọn chúng được quấn lấy bởi những sợi tơ ma lực, do Ma Tơ<Gillel> của ta tạo ra. Và tất cả phần đầu sợi tơ thì đã có Sâm La Vạn Tượng nắm chặt lấy.
Chưa hết, ta còn cẩn thận niệm thêm một ma pháp nữa lên đám học viên.
Để không cho mẹ phải nhìn thấy cảnh tượng khó coi, ta nâng chúng tít lên tận trời cao.
“Yên tâm đi. Ta sẽ không tứ mã phanh thây các ngươi đâu.”
Có tổng cộng 444 sợi tơ được buộc vào mỗi tên. Ta dùng Sâm La Vạn Tượng để kéo tất cả chúng về các hướng khác nhau cùng một lúc. [note28811]
Người tên nào tên nấy bị kéo căng ra như dây đàn.
“Tứ bách tứ thập tứ mã phanh thây.”
Máu thịt lẫn lộn, cơ thể đám học viên bị những sợi tơ xé ra thành hàng trăm mảnh nhỏ vươn vãi khắp không gian. [note28812]
“Sự yếu đuối trong trái tim của các ngươi phải gọi là khiến người ta không còn lời nào để diễn tả nữa luôn. Tuy nhiên, nguồn gốc của mọi tội ác nằm ở Avos Dirhevia. Ta không trách, cũng sẽ không lấy mạng tên nào cả.”
Ma pháp lúc nãy ta đã niệm trước có tên là Giả Tử <Indoru>. Nó sẽ được yểm sẵn vào căn nguyên, và sau đó, cho dù kẻ đó có nhận một lượng sát thương lớn đến nỗi phải mất mạng đi chăng nữa thì nó cũng chỉ dừng lại ở cái chết giả mà thôi.
Miễn sao ý thức và 5 giác quan còn tỉnh táo, vẫn có thể sử dụng ma pháp hồi sinh để tái tạo cơ thể lại.
Đau đớn thì tất nhiên là có rồi, khá nhiều là đằng khác ấy chứ. Thế nhưng so với 2000 năm trước thì mấy chuyện thế này quá là điều bình thường.
“Nhưng mà, cố gắng vùng vẫy níu kéo sự sống trong cái hình dạng thịt băm ấy một lúc nữa đi nhé.” [note28813]
——————————————————-
Tác note:
Lâu lắm rồi mới thấy Emilia xuất hiện lại. Trông cô ấy có vẻ cũng khổ sở quá nhỉ.
NIT note:
Màn comeback khá… thảm đến từ vị trí Emi. Cơ mà lấy công chuộc tội rồi, cứu mẹ nốt rồi, kết cục có hậu sẽ trở lại với ẻm thôi. Giờ chỉ có đi theo sau nốt là an toàn nhất r.
Trên đã note nhưng xuống đây nhắc nữa, cảm thấy không chút hối hận khi đã pick bộ này. Có áp bức phải có phản kháng, đã phản kháng thì không chút do dự, đã không do dự thì không ngại vấy máu, chỉ là đám đó còn sống làm t hơi quạo tí thôi. Biến cả đám thành hổn huyết r quăng ra giữa đám ngu muội kia là chuẩn chỉ.
Rồi, giờ sẽ hóng xem khi nào avos bị hạ đài, để xem tụi hoàng tộc sẽ gáy thêm như nào đây.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt và cày view nhiệt tình nha, mấy nay view vs cmt lẹc đẹc thấy mà buồn.
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha