Chương 151: Đức mẫu Đại tinh linh và cánh tay phải của Quỷ vương
Độ dài 4,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:04:26
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Thông báo quan trọng về tiến độ:
Tạm thời tiến độ của Maou Gakuin no Futekigousha cho năm 2021 đã được team thông qua.
Bắt đầu từ tuần sau, tiến độ sẽ cố định 1 chương/tuần, được up vapf 19-22 giờ tối chủ nhật.
Sau đó, tuỳ theo mức độ tăng tiến tương tác như nào, team sẽ cân nhắc up tiến độ lên như khi trước, 1 tuần 2 chương.
Bởi thế nên, đừng tích chương nữa nha, cống hiến vì tương lai tươi đẹp nào.
Rồi, mời mọi người đọc truyện.
~~~~~~~~~~~~
Ngay tại trung tâm mặt hồ rộng lớn.
Làn nước trong xanh phản chiếu ánh nguyệt quang lung linh đầy thơ mộng. Ma pháp trận tự nhiên toạ lạc nơi đó vẫn đang hoàn thành tốt vai trò mà nó đã được giao, là tạo nên những kết giới mạnh mẽ để đẩy lùi ma tố.
Hồ thánh minh.
Sừng sững giữa lòng hồ trong trẻo chính là thành luỹ trọng yếu của nhân tộc, thủ đô Gairadiyte.
Tình trạng nơi đây có đôi chút khác biệt so với thời đại ma pháp 2000 năm sau. Lớp tường thành vững chãi bao bọc lấy cả thành phố đang trong thảm cảnh bị tàn phá nặng nề, khắp nơi đâu đâu cũng thấy những lỗ hổng thiệt hại vẫn chưa được chắp vá.
Dãy nhà phía trước cánh cổng thì bụi bẩn lấm lem, phần tường và mái gần như bị hư hại hoàn toàn. Thêm vào đó là những vết tích cho thấy nó đã từng được sửa vội sửa vàng bằng cách đắp những tảng đá trắng tạo ra bởi Sáng Tạo Kiến Trúc<Ibis> trước đây.
“Whoa, Gairadiyte này.”
“..........Trông khác…...quá………”
Eleonor và Zesia có đôi chút thích thú ngắm nhìn khung cảnh đằng sau cánh cổng thành.
“Fumu. Xem ra chúng ta đã hạ cánh thành công rồi.”
<Lưỡi hái của Thần thời gian> trên tay ta nát vụn, hoá thành hàng vạn mảnh bụi cám li ti phai nhoà theo làn gió. [note28906]
Misha ngẩn ngơ quan sát cảnh tượng đó.
“Phản ứng đó là sao, cái quan trọng là có lội ngược dòng thời gian được hay không thôi. Còn nếu muốn quay lại thời đại cũ thì dễ như bỡn ấy mà.”
“Thế thì may quá”
Rei bước lại gần bên ta.
“Nhìn khung cảnh và tình trạng của thành phố này thì không khác so với 2000 năm trước là mấy, cụ thể bây giờ đang là vào khoảng nào vậy?”
“Một thời gian ngắn sau khi ta dựng tường và chuyển sinh xong.”
Misha và Sasha đánh ma nhãn về hướng Dilhayd xem thử.
“.......Mà này, cái bức tường cậu tạo ra đúng là quái vật thật đấy…….”
Sasha ngán ngẩm thốt lên vài lời cảm thán.
“Bước sóng ma lực của nó lan tận tới chỗ này.”
Mắt Misha cứ liên tục chớp chớp, có vẻ cô ấy cũng bị làm cho hơi ngạc nhiên rồi.
“Có cái thứ đó thì chẳng ma nào muốn tới gần đường biên giới làm gì luôn ấy chứ”
“Phải cỡ đó chứ, không thì làm sao mà chặn được người của thời đại này. Nhưng nói thế thôi, vẫn có quỷ nhân từ 2000 năm trước vượt qua được bức tường của ta đấy.”
Giống như Melheis, kẻ nào sở hữu lượng ma lực đủ mạnh mẽ thì hoàn toàn có thể vượt qua được Tường Bích Tứ Giới<Beno Yeven>.
“Thế tại sao chúng ta lại đến Gairadiyte?”
Quan sát phía đường biên giới chán chê, Sasha vừa nghịch ngợm mái tóc vàng hai bím của mình, vừa quay đầu lại hỏi.
“Khi tới Delzogade để giúp ta dựng lên bức tường phân chia thế giới, Đại tinh linh Reno chắc chắn sẽ quay trở lại Aharthern. Shin thì đi theo tháp tùng cô ấy đúng như mệnh lệnh mà ta đã giao.”
“A, ra là như vậy. Trước đây cậu từng kể rằng vị trí của Aharthern trong thời đại này chính là ở Hồ thánh minh đúng không nhỉ?”
Vẻ mặt của Sasha tươi tỉnh hẳn lên khi ngộ ra đáp án cho chính câu hỏi của mình.
“Sau khi hoàn thành công cuộc dựng tường, Reno không thể nào tránh khỏi việc ma lực nội thân hoàn toàn cạn kiệt. Với cái tình trạng ấy thì việc vượt qua Tường Bích Tứ Giới là điều bất khả thi. Thế nên để mà quay trở về, chắc chắn cô ấy phải đợi một thời gian cho ma lực hồi phục lại đã. Theo ta dự kiến thì nó rơi đúng vào khoảng tầm này.”
Bây giờ có lẽ cô ấy đang trên đường trở về, hoặc có thể là đã về từ lâu rồi cũng nên.
“Cứ tới Aharthern nghe ngóng tình hình xem thế nào đã.”
“Ma nhãn của Arnos cũng không thể biết bây giờ cô ấy đang ở đâu sao?”
“Trong thời đại này, quỷ nhân và con người thường hay sử dụng ma nhãn để quan sát tình hình tại nhiều nơi khác nhau. Chính bởi thế nên cũng có kha khá ma pháp làm cản trở việc nhìn lén đấy. Dĩ nhiên, nếu ta thực sự muốn thì việc định vị cô ấy không phải là hoàn toàn không thể, có điều chỉ sợ rằng ma lực này của ta sẽ bị kẻ khác nhận ra mà thôi.”
Nghe ta giải thích như vậy, Sasha cũng hiểu được nguyên do.
“Ở thời điểm hiện tại, Bạo nghịch Quỷ vương đáng nhẽ đã chết và chuyển sinh đi rồi, nhỉ…..?”
“Lỡ có ai đó phát hiện ra ta vẫn còn sống thì tương lai của quá khứ này sẽ bị đảo lộn 180 độ luôn đấy.” [note28907]
“Ủa, tôi tưởng cho dù chúng ta có làm gì ở đây thì ma pháp vượt thời gian lần này cũng sẽ giúp ngăn chặn sự thay đổi tới tương lai của thời đại mai sau chứ?”
Sasha xác nhận lại thắc mắc của mình.
“Ờ. Quyền năng của trật tự thời gian mà lũ thần linh nắm giữ có thể khiến quá khứ trở thành một hằng số không bao giờ thay đổi. Khi Truy Vượt Thời Gian<Levalon> hết hiệu lực và chúng ta trở về thời đại ban đầu, trật tự thời gian sẽ khởi động, mọi thay đổi trong quá khứ sẽ được khôi phục nguyên trạng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nếu chỉ là vài việc cỏn con thôi thì chắc đám thần tộc cũng chẳng để ý đâu. Bởi thế nên, mọi hành động của chúng ta tại thời đại này đều không gây ảnh hưởng gì tới 2000 năm sau cả.”
Tuy nhiên, có một điểm cần phải lưu ý. Nếu như khả năng Bạo nghịch Quỷ vương vẫn còn sống bị phát sinh ra ngay tại lúc này, rất có thể dòng sự kiện của quá khứ sẽ không đi theo tuyến lộ trình vốn có ban đầu của nó. Khi ấy, ta sẽ không thể kiểm tra xem được rốt cục đã có chuyện gì xảy ra giữa Reno, Shin và Misa.
“Mọi thứ đều do một tay lũ thần tộc vun vén sắp đặt nên, chẳng có ngẫu nhiên hay trùng hợp gì ở đây hết. Nếu ta không làm gì đó quá phô trương, chắc chắn bọn chúng vẫn sẽ cho thực hiện kế hoạch tạo ra Đại tinh linh Avos Dirhevia như đã định.”
“…Chỉ cần tránh những việc sẽ đem lại thay đổi to lớn cho quá khứ là được?”
Misha hỏi, ta gật đầu đáp lại.
“Thế thì Arnos chính là vấn đề lớn nhất rồi còn gì nữa?”
Rei đóng góp ý kiến.
“Tôi hiện giờ đang là một quỷ nhân, Eleonor thì còn chưa sinh ra nữa. Tất nhiên cả Misha, Sasha, Zeshia, mọi người đều vô danh trong thời đại này hết. Chỉ cần chú ý không làm gì quá trớn thì nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới dòng sự kiện cả.” [note28908]
“Umh, đúng vậy rồi. Trường hợp của Arnos-kun thì người nào đã biết về ma lực của cậu ấy từ trước chắc chắn sẽ nhận ra ngay lập tức thôi”
Eleonor nói trong khi chỉ thẳng ngón trỏ lên trên.
Lời cô vừa dứt, Rei tiếp tục bồi thêm.
“Rồi còn dung mạo của cậu nữa, chả khác gì Bạo nghịch Quỷ vương 2000 năm trước luôn. Cái này cũng là một vấn đề to bự nữa đấy.”
“Trước mắt thì hãy dùng ma pháp của ngươi để che giấu căn nguyên cho ta đi.”
Nhận lấy yêu cầu, Rei vòng ra phía sau, đặt hai ngón tay lên gáy cổ của ta và bắt đầu thi triển vòng ma pháp.
Ma pháp căn nguyên chính là bài tủ của Anh hùng Kanon, trên đời chẳng có bao nhiêu kẻ nhìn thấu được thuật ẩn giấu của hắn đâu.
“Phần còn lại chỉ cần thêm một lớp Ảo Ảnh Ngụy Trang<Rainel> phủ ra bên ngoài nữa là xong.”
“Yên lặng không làm gì thì sẽ là an toàn nhất, nếu mà cậu sử dụng ma pháp ở gần chỗ của ‘tôi’ trong thời đại này là sẽ bị lộ ngay đấy nhé. Nên cẩn thận thì tốt hơn, chắc giờ ‘tôi’ cũng sắp về tới nơi rồi.”
Thời điểm Jerga muốn cho xây dựng Học viện anh hùng, còn Kanon thì ra sức phản đối à.
“Fumu. Thế thì ta sẽ lưu tâm một chút vậy. À mà còn một cảnh báo trước cho các ngươi đây. Khi công hiệu của Truy Vượt Thời Gian kết thúc, quá khứ sẽ trở về nguyên trạng ban đầu. Nói cách khác, quá khứ 2000 năm trước mà chúng ta du hành sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Tuy nhiên, ký ức của chúng ta thì vẫn còn hiện hữu ở đây. Đặc biệt không chỉ có riêng mỗi ký ức thôi đâu. Nếu như các ngươi bị thương tại thời đại 2000 năm trước này, nó sẽ đi theo luôn về thời đại cũ đang sống đấy. Phải khắc ghi trong tâm rằng cái chết vẫn luôn chực chờ xung quanh mình, không được chủ quan một phút giây nào hết.”
Bọn ta là người của đương đại, dù có làm gì cũng không thể thay đổi được quá khứ.
Tuy nhiên những người từ quá khứ thiên cổ này lại có thể tác động và ảnh hưởng tới bọn ta.
Trên hết, đây lại còn đang trong lãnh thổ của nhân tộc nữa chứ.
Chỉ cần bắt gặp quỷ tộc một cái là chúng sẽ nhào tới tấn công vô điều kiện cho xem.
“Ừm, hiểu rồi. Tóm lại là cố gắng hết sức để không thay đổi quá khứ, và rồi cả chú ý bảo vệ bản thân nữa nhỉ”
Eleonor nghiêm túc nhắc lại những căn dặn từ ta.
“…Hôm nay là đêm trăng mờ.”
Misha ngẩng đầu lên ngắm nhìn nơi mặt trăng ngự trị.
“…Có cần tạo viên kẹo màu xanh không?”
Ta đã từng đề cập tới lời đồn về Aharthern trong thời đại này trước đây rồi. [Vào giữa đêm, lúc vầng nguyệt quang dần chuyển sang mờ ảo, màn sương xuất hiện bao phủ lấy ven bờ Hồ thánh minh. Thả một viên kẹo màu xanh lam xuống dưới lòng hồ phẳng lặng, những yêu tinh tinh nghịch sẽ xuất hiện và dẫn người ta vào bên trong khu rừng.]
Nó không thể thay đổi ngay lập tức sau khi ta vừa mới chuyển sinh đi chưa được bao lâu.
“Không được đâu. Gì chứ riêng mấy thứ mà đám Titi đòi hỏi thì chúng sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. 2000 năm trước ta đã từng thử tạo viên kẹo màu xanh lam bằng ma pháp rồi, kết quả là chẳng có đứa nào thèm ngó động gì tới luôn.”
“Viên kẹo màu xanh lam, ý là kẹo thánh minh ấy hả? Đúng thật là nó bắt đầu xuất hiện từ thời đại này đó”
Eleonor quay đầu lại nhìn Zesia, cô bé bèn mỉm cười trìu mến.
“…Một trong những…...món ưa thích của em.”
“Vậy đúng là nó rồi. Chắc chắn ở mấy gian hàng ngoài phố có bày bán, đi mua thôi nào.”
Ngoài Eleonor và Zesia ra, tất cả những người còn lại đều được che đi nhân dạng bởi Ảo Ảnh Ngụy Trang.
Rei cũng đồng thời sử dụng ma pháp ẩn giấu của mình để khiến ma lực của Misha, Sasha, và chính bản thân cậu trở nên tương đồng với nhân tộc.
Leina là tinh linh rồi nên khỏi phải bàn.
Bọn ta lén lút lách qua cánh cổng thành, đột nhập vào bên trong lãnh phận Gairadiyte.
“Kano––Ah.” [note28910]
Eleonor lỡ miệng định gọi Kanon, cô luống cuống sửa lại ngay lập tức.
“Rei-kun, có nhớ gian hàng nào bán loại kẹo ấy không?”
“Cứ đi thẳng con đường này là sẽ tới thôi.”
Xung quanh chỗ bọn ta, dòng người tấp nập vẫn đang ngược xuôi đi lại.
Không biết thành phố này đã phải hứng chịu bao nhiêu đợt tấn công từ quỷ tộc nữa, bộ dạng của nó trông mới thê lương làm sao. Ấy vậy mà kỳ lạ thay, gương mặt của dân cư nơi đây lại tràn đầy vẻ hoạt bát, tâm trạng mọi người ai ai cũng phấn khởi thấy rõ.
Mặc dù màn đêm đã ngả, thế nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều những cửa hàng còn đang trong thời gian hoạt động. Các quán vỉa hè bên đường xếp thành từng hàng dài ngay ngắn, không khí rất nhộn nhịp vui tươi.
“........Quả nhiên là đã trở về rồi hả, tôi ơi….”
Rei nhẹ thầm thì.
“Fumu. Lễ hội ăn mừng Anh hùng đã đánh bại Quỷ vương và đem vinh quang khải hoàn trở về à.”
Thế thì chả bảo sao những gương mặt nơi đây lại chìm đắm trong hạnh phúc như vậy.
Ngày trước, ta chỉ toàn thấy những biểu cảm buồn tủi như hàng đại trà rập khuôn, khiếp sợ và thù hận luôn chiếm thành phần đa số. Thành ra giờ chứng kiến cảnh tượng trước mặt, không hiểu tại sao bản thân lại thấy có chút vui vẻ trong đó.
“Nhìn người ta vui sướng khi biết tin mình chết khiến cậu thích thú đến vậy sao?”
Sasha bất chợt lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của ta.
Ta ngẩn ngơ nhìn trả lại cô ấy, Misha liền quay sang giải thích.
“…Cười.”
“Ta ư?”
“…Nn.”
Fumu.
Ta vui ra mặt như thế cơ à?
“Coi như cũng bõ công ta để mình bị đánh bại đi.”
“Thế hả. Hmmm. Tôi thì nhìn chẳng thuận mắt tí nào.”
Sasha liếc nhìn đám người đang cười đùa cợt nhả xung quanh bằng một ánh mắt sắc lạnh.
Cô nàng khó chịu bởi vì mọi người đang ăn mừng cái chết của Bạo nghịch Quỷ vương.
“A. Gian hàng bán kẹo thánh minh, nó ở đằng kia kìa.”
“......Có phần của Zesia không…….?” [note28911]
“Ừa, chị sẽ mua cho cả em nữa.”
Eleonor đang hí hửng chuẩn bị bước tới quầy hàng thì bỗng nhiên đứng khựng lại.
“Thôi chết, mình làm gì có tiền.”
Cô quay đầu lại phía này, như thể đang muốn tìm kiếm lấy một sự cứu rỗi nhỏ bé. Thành ra ta dùng ma pháp bắn cho Eleonor vài đồng vàng.
“Ta có lấy một ít tiền dùng trong thời đại này từ phòng báu vật đây.”
“Whoa. Chỗ này đủ để tiêu xài thỏa thích luôn ấy chứ.”
Eleonor dắt tay Zesia dung dăng dung dẻ bước tới quầy bán hàng.
“Chào buổi tối. Chú ơi, bán cho cháu kẹo thánh minh với.”
“Heh, mại dô mại dô. Mua bao nhiêu cây nào?”
Eleonor giơ bàn tay lên nhẩm đếm.
“Xem nào, Arnos-kun, Misha-chan, Sasha-chan…..tầm khoảng 10 cây, chú có đủ không vậy?”
“Có liền. Vừa hay đây là chỗ cuối cùng còn sót lại ngày hôm nay đấy. Ta sẽ khuyến mãi cho cô bé 1 cây.”
“Whoa, chú tốt bụng thế. Cháu cảm ơn nhé!”
Eleonor đưa đồng vàng cho ông chú và nhận lại 10 cây kẹo thánh minh cùng với đống tiền thối. Viên kẹo có hình cầu, được đính vào đầu của một chiếc que nhỏ. Kích cỡ của nó cũng khá lớn so với một viên kẹo thông thường. [note28912]
Viên kẹo thần thánh được tạo ra từ thánh thủy, đó là những gì truyền kỳ ghi chép lại. Lẽ tất nhiên, nếu đó là sự thật thì thứ này sao có thể ăn được cơ chứ. Bởi vậy nên thực chất nguyên liệu làm kẹo không phải là thánh thủy mà chỉ là mấy thứ nguyên liệu thông thường.
“Nhìn kìa, ở chỗ kia. Là kẹo thánh minh đó.”
Một giọng nói hào hứng.
Chủ nhân của nó chính là một cô gái đang chạy lại từ phía xa. Cô ta khoác trên mình bộ váy có màu xanh bích ngọc phỉ thúy. Mái tóc óng ả đẹp tuyệt trần, tựa như nước hồ tự nhiên trong trẻo. Đôi mắt hổ phách mê ly tạo ra thứ mị hoặc làm say đắm lòng người.
Đằng sau cô còn có thêm một quỷ nhân đi theo nữa, ánh mắt của hắn cứ như thể muốn nói rằng chỗ này không an toàn chút một chút nào cả. Chiếc mặt nạ đang đeo kia thì giờ ta cũng đã chẳng xa lạ gì nữa rồi.
“Reno. Xin đừng rời khỏi phạm vi bán kính 5m quanh tôi. Trường hợp kẻ địch tấn công bất ngờ, khoảng cách đó sẽ phát sinh ra khả năng tôi không thể ứng phó kịp thời được.”
Reno quay phắt người lại và nói với chàng trai đeo mặt nạ.
“Vậy thì anh hãy cùng chạy với tôi đi. Lỡ kẹo mà bán hết là do lỗi của Shin cả đấy.”
“Lúc chạy tôi sẽ bị phân tâm đi ‘một chút’. Thiết nghĩ tốc độ đi bộ là hoàn hảo nhất để có thể đối phó với mọi rủi ro bất trắc.” [note28913]
“Ở đây đã là Gairadiyte rồi mà. Làm gì có kẻ địch nào ở đây cơ chứ?”
“Chủ quan là điều tuyệt đối cấm kỵ.”
Gã thanh niên hơi hé chiếc mặt nạ ra một chút, dùng ánh mắt sắc bén đến chết người để quan sát tình hình mọi thứ xung quanh.
Mái tóc bạc cộng thêm con ngươi không chút sắc tố, quả nhiên đó chính là Shin Reglia.
“Mặc dù không thể xác định được phương hướng của bước sóng ma lực, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy khí tức của một vài kẻ đang ẩn nấp đâu đó quanh khu vực này. Ma nhãn không cho bất cứ phản ứng gì về nó cả, điều này chứng tỏ thực lực của đối phương không phải là hạng tầm thường.”
Fumu. Đấy là ta đã giấu toàn bộ ma lực đi bằng Ẩn Giấu Ma Lực<Najila> rồi đó.
Có thể cảm nhận thông qua khí tức của đối phương chứ chẳng cần phải một mực dựa dẫm vào ma nhãn, đúng là Shin có khác.
Maa~, sau cùng thì vị trí cụ thể của cả bọn cũng không thể nào lộ tẩy được.
“Nào nào, không được tháo mặt nạ ra đâu. Lỡ bị phát hiện là quỷ nhân ở đây thì to chuyện lắm đấy.”
“Xin cứ yên tâm. Khoảnh khắc có tên nào đó hướng địch ý vào tôi cũng là lúc đầu với cổ của chúng không còn quấn quýt lấy nhau nữa rồi.”
Reno ngán ngẩm thở một hơi dài không thể nào dài hơn được nữa.
“Eyan, dính chặt vào Shin đi.”
Ngay lập tức, phần hốc mắt của chiếc mặt nạ lóe sáng lên và tự động quay trở lại dính chặt vào Shin.
Ma lực của cậu ta đã biến mất.
Eyan chắc là tên của con tinh linh dạng mặt nạ kia rồi.
“Đừng có nghĩ tới chuyện dùng kiếm chém con người đấy nhé. Hiện giờ kẻ địch chỉ còn có mỗi thần tộc thôi. Mà ngay cả phía đó khéo còn chẳng xuất hiện nữa luôn ấy chứ.”
“Chỉ cần không ‘gây tổn hại’ tới cô thì tôi sẽ không chém.”
“.........Thật là. Mà thôi bỏ đi. Dù sao cũng sắp tới Aharthern rồi”
Reno tới bên cạnh quầy hàng và nói với ông chủ.
“Chào buổi tối, cho tôi mua kẹo thánh minh với nào.”
“Ah…..Xin lỗi cô gái. Kẹo hôm nay bán sạch bách hết rồi.”
“Eh……...Đùa sao…………….”
“Là vậy đó, mai ghé qua mua lại nhé.”
Reno tối sầm cả mặt mũi lại, chân cứ đá qua đá lại một chỗ trong khi miệng thì đang lẩm bẩm.
“Nhưng mà đám Titi mong chờ chỗ kẹo ấy lắm…..”
“Không có thì đành phải chịu thôi. Ta đi nào.”
Reno bực bội quay sang lườm nguýt Shin.
“Shin mà cũng chạy cùng thì biết đâu chúng ta đã có thể mua được rồi đấy.”
“Thành thật xin lỗi. Tôi phải ưu tiên nhiệm vụ bảo vệ cho cô trước”
“.......Chỉ chạy có xíu thôi mà………”
“Thành thật xin lỗi. Tôi phải ưu tiên nhiệm vụ bảo vệ cho cô trước.”
Déjà vu. Không, đây là một sự sỉ nhục không thèm tiếp chuyện thì đúng hơn.
Reno bĩu môi, quay phắt mặt đi với cặp má đang phùng to hết cỡ.
Không biết xả cục tức đi đâu cho trôi, cô đạp nhẹ xuống đất mấy cái.
“Đồ ngốc, Shin là đồ ngốc…….!” [note28914]
Shin không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý, cậu suy nghĩ một lúc và quyết định….
“Thành thật xin lỗi. Tôi phải ưu tiên nhiệm vụ bảo vệ cho cô trước.” [note28915]
Nếu người ngoài nhìn vào mà nói Shin là một con rối chỉ biết lặp lại mỗi câu này thì cũng không ngoa lắm đâu.
“Không biết làm thế nào, nhưng có vẻ họ đã trở nên thân thiết hơn trong quãng thời gian ngắn ngủi đồng hành rồi đấy nhỉ.”
“Cái gì cơ?”
Sasha đứng cạnh nghe câu đó của ta và phản ứng lại bằng một bộ mặt [không hiểu một cái mô tê gì sất].
“Mấy câu như thế hắn còn lâu mới trả lời y sì đến lần thứ hai đâu. Đây lại còn là lần thứ ba nó mới lạ đời chứ. Bình thường gã chỉ giải thích có đúng một lần thôi rồi im ru, không lòng vòng không nhiều lời.”
“Thì là cái gì mới được cơ chứ.”
Cô nàng ngốc nghếch rốt cuộc vẫn chẳng ngộ ra được.
“.........Anou…..Xin…..mời…..”
Zesia lon ton chạy tới đưa cho Reno 2 cây kẹo thánh minh.
“Eh……? Nhưng nó là của em mà?”
“.....Zesia, có rất nhiều……” [note28916]
Eleonor tới đứng cạnh bên Zesia và mỉm cười ấm áp.
“Cô cứ lấy đi. Đó thực chất là của ông chủ khuyến mãi cho chúng tôi đấy, ăn sao hết được cơ chứ.”
“A, vậy thì, cái này. Bánh quy chị mua ở Dilhayd, cho em đó. Ngon lắm đấy nha.”
Zesia xòe tay ra nhận lấy phần bánh quy mà Reno dùng làm quà trao đổi.
“.....Em cảm ơn…..chị……”
“Chị cũng vậy, cảm ơn em nhé.”
“Hết giận nhau….chưa ạ….?”
“Hả?”
Zesia cứ nhìn hết Reno rồi lại chuyển sang gương mặt đeo mặt nạ của Shin.
“Ừa. Có cãi nhau đâu. Anh chị rất là thân thiết mà.”
Gương mặt của Reno mỉm cười rạng rỡ khi nói những từ đó.
“Thật vậy sao?”
Câu nói lạnh lùng của Shin giống như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt đang tươi cười của Reno.
“Shin. Tôi và anh rất thân thiết. Đây là mệnh lệnh đấy nhé. Nếu muốn đi theo hộ tống tôi thì tuân thủ cho cẩn thận.”
“Đã rõ. Tôi và cô ấy cực kỳ thân thiết.” [note28918]
Zesia mỉm cười, cô bé có vẻ cũng đã an tâm đi phần nào rồi.
“Thế thì……..thật là tốt quá……..”
“Vậy nhé. Cảm ơn về chiếc kẹo”
Reno vẫy tay chào rồi cất bước, hướng về phía cổng thành Gairadiyte.
Shin ở đằng sau cũng theo sát bước chân cô, ánh mắt cậu vẫn không hề lơi là sự cảnh giác dù chỉ trong một khoảnh khắc.
-------------------------------------------------------------------
Tác note:
Reno và Shin thế mà cũng thân thiết gớm đó chứ ha.
NIT note:
T chỉ muốn cặp này mãi tình tứ, mãi cẩu lương như này thôi, thế mà đời méo như mơ, một tương lai đầy rẫy drama vẫn đang chờ họ.
Thôi thì giờ chỉ hi vọng, là Reno sống lại, và tiếp tục viết nên chuyện tình tràn đầy cẩu lương.
Tận hưởng vị ngọt ngào trước khi bước vào cao trào đầy sóng gió.
Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cày view với cmt làm tiền đề cho đợt comeback cực mạnh của bác Sinh nào, Lẹt đẹt như mấy nay là bác ấy buồn lắm nha.
Dòng này là để ae có lòng hảo tâm chú ý đặng mà đô nết cho team vài cái bánh chưng.
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha