• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 146: Cuộc đào thoát khỏi Aharthern

Độ dài 3,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:04:13

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

Bộ truyện này được up duy nhất tại [ln.hako.re] aka [docln.net], nếu các bạn thấy bộ này ở bất cứ nơi nào khác, thì nó đều là hàng ăn cắp, và nếu bạn đang đọc tại những web đó, vui lòng sang đây để có trải nghiệm tốt hơn nhá, như là đọc hàng chính chủ, đọc trên web xịn hơn (tại web leech là sao leech đc cái format của hako đc), up chương nhanh hơn, tương tác với team dịch các kiểu, và mục đích quan trọng nhất là để mấy web leech ế nhăn răng, chứ không thì dịch giả nản mà nghỉ hết á :)

Rồi, mời mọi người đọc truyện.

~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ma pháp thể bị thiêu rụi hoàn toàn, tầm ý thức của ta ngay lập tức quay trở lại lâu đài của Tinh linh vương.

“…Có kết giới vừa mới được dựng.”

Misha thì thầm.

Nghe vậy, ta liền tập trung ma nhãn hướng qua Delzogade quan sát thử. Quả thực là thế sự đã chuyển, cả một vùng trời Midhayes đáng ra phải đang hiện hữu trước mắt ta giờ đã đắm chìm trong màn đêm tăm tối.

Ta vẫn chưa thấy qua loại ma pháp này bao giờ. Nhưng nếu mà Misha đã khẳng định như vậy thì đó hẳn đúng là một dạng ma pháp kết giới nhỉ.

Ngay cả với ma nhãn của ta mà cũng không thể soi được tình hình bên trong Midhayes. Đề phòng kỹ hơn, chúng còn giăng cả phản ma pháp để ngăn không cho ta dễ dàng gửi ma pháp thể xâm nhập vào như ban nãy nữa.

“Fumu. Đúng là lời đồn và lưu truyền về ta có khác. Nguồn ma lực thực sự áp đảo đấy.”

“Arnos-sama!”

Ta quay lại theo hướng của giọng nói được phát ra, đúng lúc các cô gái trong Fanunion vừa mới chạy từ cửa vào.

Riêng đám này thì đầy đủ không thiếu mống nào. Vậy nghĩa là con Ẩn lang đã không bắt họ thực hiện thử thách à.

“Những thứ vừa rồi trong Thần Giao Cách Cảm<Leaks> là……..”

Khi nãy ta cũng có kết nối hình ảnh của ma pháp truyền hình tới cả tầm nhìn của đám Fanunion qua Thần Giao Cách Cảm.

Thành ra giờ chắc chúng cũng nắm được đại khái tình hình rồi.

Elen vội vàng lên tiếng, ta có thể cảm nhận rõ sự bồn chồn lo lắng bên trong giọng nói kia.

“Misa………..đã biến thành Quỷ vương giả mạo rồi sao ạ………..?”

“Cũng không hẳn là biến thành hay thay đổi gì sất. Ngay từ đầu thân thể ấy đã như vậy rồi. Một nửa là Misa, nửa còn lại được tạo nên từ lời đồn và lưu truyền của Avos Dirhevia.”

Cảm xúc của những cô gái trở nên bấn loạn một cách khó diễn tả.

Lần này là đến lượt Rei cất lời.

“.............Nếu lời đồn đó biến mất thì không có ngoại lệ, Misa sẽ chết. Còn nếu lưu truyền vẫn được tiếp tục thì định mệnh của Misa là trở thành Avos Dirhevia, đứa con của thần được sinh ra trên thế giới này để tiêu diệt cậu.”

Nụ cười hoàn toàn biến mất trên đôi môi của Rei.

“Tại tôi…...Là tại tôi đã tạo ra tên Quỷ vương giả tưởng đó, thế nên cô ấy mới……….”

Rei nghiến răng chặt đến nỗi phát ra cả tiếng, cố nén nỗi đau tột cùng vào sâu tận tâm can.

Ánh mắt của cậu trở nên hung bạo hơn bao giờ hết. Mặc dù tâm trí cứ luẩn quẩn với thứ cảm xúc dữ dội, nhưng cậu vẫn kìm nén, không cho chút xúc cảm nào hiện lên trên khuôn mặt.

“Chuyện đã qua rồi thì hãy cứ để nó qua luôn đi. Bây giờ việc cần làm không phải ngồi yên mà nghĩ về quá khứ.”

Nghe lời ta, Rei ngẩng đầu lên và gật lấy một cái.

“Cần phải tiêu diệt Avos Dirhevia càng sớm càng tốt. Lời đồn và lưu truyền về Bạo nghịch Quỷ vương cũng liên quan rất lớn tới phía con người. Rồi còn cả cái đám hoàng tộc phái chết tiệt kia nữa. Nếu như tính cách của cô ta lấy bọn chúng làm cốt lõi để hình thành thì chắc chắn hình tượng một vị vua tốt sẽ là chuyện không thể nào rồi.”

Thực chất thì những lời mà Avos Dirhevia đã tuyên bố qua ma pháp truyền hình cũng đã quá đủ để người ta tưởng tượng ra viễn cảnh sắp tới rồi.

Đầu tiên, không cần phải bàn cãi, phe quỷ tộc hỗn huyết nhất định sẽ phải chịu cảnh áp bức nặng nề.

“........Linh thần nhân kiếm chắc chắn sẽ trở thành quân át chủ bài để đánh bại Avos Dirhevia rồi………”

Rei đưa ý kiến theo lời của lý trí, nhưng con tim cậu lại đang phải quặn đau. Giọng nói phát ra nghe sao mà nặng nề bức bối.

Anh hùng Kanon đã tiêu diệt Bạo nghịch Quỷ vương bằng thanh Linh thần nhân kiếm.

Lời đồn và lưu truyền đó đã được nhân loại khắc ghi, hình thành nên điểm yếu chí mạng cho Avos Dirhevia.

“Nhưng mà, nếu tiêu diệt Avos Dirhevia thì Misa cũng sẽ phải chịu chung số phận mất”

Eleonor nói, Zesia ở bên cạnh gật đầu theo.

“.........Thương…..quá……”

Sasha trầm mặc chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

“..........Misa là một bán linh bán quỷ. Một nửa bên trong cô ấy là thực thể mang tên Avos Dirhevia. Nếu nó tan biến đi, Misa cũng không sống được bao lâu………”

“…Tinh linh bệnh.”

Misha thì thầm.

“Gì chứ, chỉ cần cố gắng nghĩ cách làm sao để tiêu diệt mỗi Avos Dirhevia là xong thôi mà. Quả thật điều đó là bất khả thi, thế nhưng ta đây sẽ không bao giờ than thở hay sầu bi chỉ bởi chút bất khả thi cỏn con đó đâu.” [note28799]

Nói xong, ta quay qua phía Rei.

“Bỏ cuộc, rồi lại bỏ cuộc, 2000 năm trước trong đầu tôi chỉ có mỗi 2 từ đó mà thôi.”

Con ngươi của cậu bừng khởi sắc, hiện rõ ra sự quyết tâm cao ngút trời.

“Thế nhưng mà, lần này tôi sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì đâu.”

‘Gogogogogooooh’—Cùng lúc những lời quyết tâm ấy phát ra thành tiếng, toà lâu đài bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.

Không, không phải toà lâu đài. Thứ đang tạo ra cơn rung chấn chính là cả cái cây đại thụ giáo dục này.

Vô số những cành cây mọc ra khắp căn phòng rộng lớn, chúng đan xen lại với nhau, như thể đang tạo nên một cái kén tằm khổng lồ vậy.

“Fumu. Ngươi tính ngăn bọn ta rời khỏi đây sao, Eniyunien.”

Âm giọng hồi đáp khàn khàn của đại thụ giáo dục vang vọng.

“Xin lỗi nhé. Lão không thể nhắm mắt làm ngơ để các trò đi hội đồng con gái của Đức mẫu tinh linh được. Bởi thế nên hãy ngoan ngoãn ở lại bên trong Aharthern này đi.”

Ta thử sử dụng Dịch Chuyển<Gatom> nhưng hoàn toàn không thể liên kết được với không gian bên ngoài.

“Vô ích thôi. Đây chính là kén tằm phụ đạo. Biện pháp tối tân nhất của lão dùng để bắt những học sinh thi rớt môn phải ôn luyện thêm đấy. Một khi chưa học xong hết bài phụ đạo cuối cùng, không một ai có thể ra khỏi chỗ này hết.”

Mọi tinh linh đều là đồng minh của Đại tinh linh Reno.

Avos Dirhevia là con ruột của cô ta, thành ra việc bọn chúng đứng về phía ả cũng là lẽ thường tình.

“Không phải ta không hiểu cho ngươi. Nhưng mà bảo ta ngoan ngoãn nghe lời thì còn lâu nhé.”

Một vòng ma pháp xuất hiện lên trước mặt, ta truyền ma lực vào trong đó.

Một tiểu hắc dương rực rỡ được bắn đi, để lại vệt lửa đen dài trên đường bay của nó. Bức tường kén cây lãnh trọn trực tiếp đòn hoả cầu. [note28800]

Nguyên một mảng cháy đen xì luôn, tuy nhiên ngó qua thì có vẻ nó không gây ra được chút thiệt hại nào.

“Lão đã bảo là vô ích rồi còn gì. Bên trong kén tằm phụ đạo này, hành vi bạo lực, động tay động chân các kiểu bị cấm tuyệt đối.”

“Hoh. Nhưng mà ngươi đem tiêu chuẩn bạo lực của mình ra nói với ta thì có hơi sai rồi đấy.”

Phiên này ta xuất ra hẳn 100 nòng đại pháo.

Ta tập trung tất cả Ngục Viêm Huỷ Diệt Pháo<Geo Grays> nhắm vào một điểm trên bức tường rồi cứ thế xả đạn như không có ngày mai.

‘Dogooogoogogogogoooooooooooo’—xung chấn âm thanh vang tai nhức óc. Kén tằm phụ đạo rung chuyển dữ dội tựa như long trời lở đất.

“Muỗi…..Quá muỗi…..Có lồng lộn gắng gượng cỡ nào đi chăng nữa cũng vô ích cả thôi……”

‘Ggggoooooooooooooooooooooooooo’—ngọn hắc hỏa cuộn thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng thiêu đốt cái kén.

“Cá….i quái gì…………!?”

Loạt đạn pháo tiểu hắc dương cuối cùng cũng xuyên thủng bức tường kén tưởng chừng như vô địch. Một cái lỗ to tướng hiện ra, gió từ bên ngoài luồn qua khoảng hở thổi vào thoang thoảng.

“Sức mạnh của ngươi là tuyệt đối trong lĩnh vực giáo dục. Thậm chí ngươi còn có thể giam cầm những kẻ ma lực cao hơn mình nữa, điều đó thì ta công nhận.”

Đống cành cây lại mọc ra và cố gắng vá lại kẽ hở cho cái kén. Thế nhưng tàn lửa đen còn vương lại xung quanh bùng lên, giữ cho lối ra không bị hắn bịt kín lại lần nữa.

“Nhưng mà ngươi có nhầm gì không thế hả, Eniyunien. Bọn ta không ai thi rớt môn cả, không có lý do gì lại phải học phụ đạo tại chỗ này, đúng không. Bởi thế nên hành động của ngươi lúc này không được tính là thuộc lĩnh vực giáo dục.”

Ta tiếp tục nhấn mạnh. 

“Nó chỉ là một hình phạt, một cách thức giam cầm trá hình của ngươi mà thôi. Tóm lại, bởi đã không làm đúng bổn phận của mình, nên bây giờ ta và ngươi chỉ đang đọ sức mạnh đơn thuần với nhau. Và ta thì lại là một kẻ không bao giờ thua trong trò chơi đó.”

“.........U…….nuuu………..”

Mặc kệ Eniyunien vẫn còn đang rên rỉ, ta cất bước hướng tới lỗ hổng trên tường.

“Đi thôi.”

Bọn ta cùng nhau chạy ra khỏi lâu đài của Tinh linh vương.

Những đám mây xung quanh bay tới chụm lại tứ tung, cản trở đường tiến bước của cả đám.

“Nhảy xuống nào, không cần phải sợ gì cả.”

Ta nhảy khỏi điểm đứt quãng của con đường mây.

Tiếp đến là Rei, Misha, Sasha. Eleonor và Zesia cũng nối bước, cuối cùng là đám Fanunion.

Tầm nhìn xung quanh trôi đi một cách chóng mặt, bọn ta đang rơi tự do từ trên đỉnh ngọn cây đại thụ kia xuống.

Khi đã rơi đến gần tới khu vực thử luyện, các cô gái trong Fanunion niệm Phi Hành<Fles> để kiểm soát tốc độ, từ từ chạm đất một cách an toàn. [note28801]

Những người khác cũng đã cập bến ngon lành.

“............Ai?”

Có đến vài chục quỷ nhân đã đợi sẵn tại hướng mà ma nhãn của Misha nhìn sang.

Bất cứ tên nào trong số đó cũng sở hữu lượng ma lực vượt trội hơn quỷ nhân thông thường ở thời đại này rất nhiều.

Đám thuộc hạ từ 2000 năm trước của ta.

Vậy là chúng đã được U minh vương giải cứu sao.

Cơ mà, có gì đó hơi kỳ lạ.

“Arnos Voldigod.”

Một tên quỷ nhân bước lên phía trước và tuốt ma kiếm khỏi vỏ.

Nigit. Xét về trình độ kiếm thuật thì trong số những tên thuộc hạ dưới trướng, hắn chỉ đứng sau có mình Shin thôi.

“Phụng theo mệnh lệnh của chủ nhân vĩ đại, ta sẽ cướp đi căn nguyên ấy của ngươi.”

Tựa như lời tuyên bố ấy là hiệu lệnh, tất cả quỷ nhân khác cũng đồng loạt xông lên.

Bất chợt, một cây thương đỏ xuất hiện từ hư vô phóng tới tấn công Nigit.

Hắn dùng kiếm để chặn đòn, hất văng cây thương ra xa.

Đám quỷ nhân đang hùng hổ tiến công thấy vậy bèn tạm thời dừng bước.

“Chuyện đã trở nên phiền phức rồi đấy. Thế nên ta mới bảo ngươi đừng coi thường lũ thần linh rồi không nghe.”

U minh vương Aejes xuất hiện và đứng chắn trước mặt cả đám bọn ta.

“Đứa con của thần ấy, hình như nó đã tước đoạt hết thuộc hạ của nhà ngươi rồi. Một nửa quân số sớm đã dịch chuyển về Delzogade. Trong đó có cả tên thần tộc chiếm đoạt cơ thể của Hoả âm tử vương đi cùng nữa.”

Meiheis giờ đã về phe với Avos Dirhevia, thành ra Nousgalia cũng có thể kháng lại mệnh lệnh giám sát bài thi viễn chinh từ phòng giáo vụ à.

Đại tinh linh Avos Dirhevia được sinh ra từ lời đồn về Bạo nghịch Quỷ vương, trong cô ta còn có chứa cả trật tự đứa con của thần. Cũng dễ hiểu khi ả cho Nousgalia làm đồng minh bên cạnh.

“Ngươi không có thời gian để vướng tay tại chỗ này đâu. Mau đi đi.” [note28802]

U minh vương dồn trọng tâm xuống phần hông, chĩa ngọn ma thương về phía đám quỷ nhân đối địch.

“Việc ở đây ta sẽ xử lý. Nể mặt tên khờ khạo nhà người, ta sẽ không lấy mạng của chúng đâu.”

“2000 năm trôi qua, xem ra tâm tính của ngươi cũng trở nên tốt hơn rồi đấy nhỉ, U minh vương.”

Aejes không quay đầu lại, mắt vẫn khoá chặt ánh nhìn về phía trước.

“Ban nãy ta có nói rồi đó. Đây cũng chỉ là một phần kết quả tất yếu của dòng chảy thế sự. Chung quy lại thì bởi vì ta và ngươi đều có chung mục đích mà thôi.”

Aejes cắm mũi ma thương xuống mặt sàn.

Không chỉ phần đất quanh chân Aejes, sự phá huỷ từ đòn đâm ấy lan đến tận tới chỗ dưới chân ta luôn.

Dihidatem đã đục một lỗ to trên tràn, đứng từ trên có thể trông thấy rõ tầng phía dưới.

“Cẩn thận đấy. Thuộc hạ của ta không phải dạng vừa đâu.”

“Không khiến nhà ngươi phải lo lắng. Ta đây cũng không có ngồi chơi suốt 2000 năm đâu.” [note28803]

Ánh sáng ma pháp huyền ảo hòa quyện cùng với cây ma thương. Thấy vậy, đám bọn ta cũng không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào nữa, bỏ Aejes ở lại và nhảy xuống cái hố trước mặt.

Giờ đã tới được con đường phía bên dưới. Ta định tiếp tục tiến lên thì bất chợt nhận ra điều khác lạ, đôi chân đừng bước.

“........Fumu. Vậy là lối đi đã thay đổi à………”

Đường xá nơi này phức tạp và chằng chịt chẳng khác gì một mê cung không lối thoát. Dĩ nhiên ta vẫn còn nhớ lúc đi vào như thế nào. Nhưng mà giờ cấu trúc mê cung đã thay đổi, trí nhớ tốt thế nào cũng không giúp ích gì được nữa.

“Arnos.”

Ta quay ra phía âm thanh vừa mới phát ra, và Leina đang đứng ngay tại đó.

“Anh muốn ra bên ngoài đúng không? Tôi biết lối ra đấy”

Chắc có lẽ Aejes đã cứu cô ấy thoát khỏi thần ẩn rồi dặn dò ở đây để chỉ đường cho bọn ta.

Cái tên U minh vương này cũng chu đáo phết đấy chứ.

“Giờ bọn ta đang rất vội, ra được càng nhanh thì càng tốt”

“Ừm. Tôi đại khái cũng nắm được cơ cấu phân bổ của nơi đây rồi. Nào, lối này”

Leina nói xong liền chạy đi dẫn đầu.

Cô nàng không chút mảy may đắn đo do dự, cứ thế đi hết lối rẽ này cho tới lối rẽ khác. Dường như cái mê cung này chẳng gây khó dễ gì cho cô cả.

“.........Khoan đã, cái gì thế này……….?”

Đang tiến bước, bỗng hành lang mê cung trước mặt đột ngột biến dạng. Cấu trúc của nó lại thay đổi thêm lần nữa.

Con đường mới hiện ra, đoạn đằng trước thì biến thành ngõ cụt. Khắp nơi liên tục xoay chuyển đến chóng mặt.

“Không vấn đề. Tôi vẫn biết lối đi tiếp”

Mê cung thì không ngừng biến đổi, ấy vậy mà vẫn không hề làm khó được Leina.

Lúc sau thì sàn nhà lại trồi lên như sóng cuộn, cản trở nhịp tiến bước của cả đám.

“..........Kyaaa………..”

Leina bị nó làm cho mất thăng bằng.

Một bông hoa trắng rớt ra từ túi của cô, nó nhanh chóng bị bức tường mê cung nuốt trọn. [note28804]

“A…………!!”

Leina với tay ra cố lượm lại.

Thế nhưng rốt cuộc vẫn bị chậm một nhịp, bông hoa trắng biến mất vào sâu trong bức tường ngăn cách.

Leina khựng bước, lặng người nhìn về phía bức tường.

“Này, không nhanh lên là chúng ta bị nó nhốt luôn đấy.”

Nghe tiếng thúc của Eleonor, Leina gật đầu, dù có chút do dự, cô vẫn vứt bỏ suy tư đang canh cánh trong lòng đi.

“Ừm, phải rồi. Tôi xin lỗi mọi người.”

Khi Leina chuẩn bị chạy tiếp thì bất chợt bị ta nắm lấy vai giữ lại.

“Eh………….?”

Ta chạm đầu ngón tay lên bức tường và truyền dẫn ma lực đi.

Hình dạng của nó lồi lõm biến đổi, được một lúc sau thì bông hoa màu trắng tận sâu bên trong cũng đã lộ ra.

Gẩy nhẹ ngón tay một cái, bông hoa liền rời bỏ bức tường mà bay về phía này. Ta chụp lấy nó rồi quay sang phía Leina.

“Thứ này quan trọng đúng không?”

“.........Có lẽ. Cảm ơn anh……..”

Leina nhận lấy bông hoa rồi cất lại nó vào trong túi.

Bọn ta tiếp tục hành trình đào thoát khỏi mê cung.

Qua bao nhiêu hành lang biến đổi đến hoa mắt, cuối cùng cả đám dừng lại trước một cánh cửa.

Leina mở cánh cửa ra, phía đằng sau đó chính là cái hốc ra vào của cây đại thụ. Hoa cỏ và mấy giống dây leo quấn xum xuê quanh nó.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống những lùm cây xung quanh.

Vậy là bọn ta đã ra khỏi đại thụ Eniyunien. Tuy nhiên thì hình như một khi vẫn còn ở trong phạm vi khu rừng này, Dịch Chuyển sẽ không thể sử dụng được.

“Làm sao để ra được khu rừng này?”

“Bây giờ lối ra của Aharthern đã bị bít kín mất rồi. Dùng biện pháp thông thường thì sẽ không thể nào thoát khỏi đây được đâu.”

Leina đánh tầm mắt của cô ra xung quanh.

“Titi, có đó không?”

Cô ấy gọi cho đám yêu tinh Titi.

Không có hồi âm.

“Làm ơn đi mà, chúng tôi muốn rời khỏi đây. Có một người bây giờ phải đi gặp cho bằng được”

“.........Mặc dù đúng thật là tính cách của bọn chúng rất thất thường, thế nhưng dẫu sao Titi cũng là tinh linh mà. Tôi không nghĩ đám tiểu quỷ đó sẽ giúp Arnos thoát ra ngoài đâu.”

Sasha làm biểu cảm bất lực trên khuôn mặt.

Thế nhưng, bất chợt sau đó có vài giọng nói vang lên.

“Khó khăn?”

“Có ai đang gặp khó khăn sao?”

“Là Leina”

“Leina đang cần giúp đỡ”

Yêu tinh Titi xuất hiện cùng với làn sương bí ẩn.

“Hay quá Titi ơi. Nè, tôi muốn ra khỏi đây. Có được không vậy?”

Đám Titi bay vòng vòng xung quanh.

“Tui được dặn là không được cho ra”

“Quỷ vương, rồi là bạn của Quỷ vương nữa”

“Tại vì Avos Dirhevia đã thức tỉnh”

“Phải bảo vệ con gái của Reno”

Có vẻ đám Titi không chịu nghe rồi.

Tuy nhiên Leina vẫn chưa bỏ cuộc. Cô nghiêm túc khẩn cầu bọn chúng thêm lần nữa.

“Làm ơn đi mà, Titi. Hãy giúp chúng tôi với. Đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi đó.”

Đám Titi nghe vậy liền tập trung hết lại một chỗ, chăm chú nhìn vào gương mặt của Leina.

“Thế thì, hãy lén lút nhé”

“Lén lút thì được”

“Phải giữ bí mật với bất cứ ai”

“Đừng có nói nha” [note28859]

Leina nở nụ cười rạng rỡ, cô gật đầu.

“Ừ, tôi hứa.”

Xong rồi, đám yêu tinh bắt đầu bay vào sâu trong khu rừng.

Bọn ta nhanh chóng đuổi theo phía sau bọn chúng, được một lúc thì sương mù bắt đầu trở nên dày đặc.

Càng ngày nó càng nặng nề che phủ, làm lu mờ hết cây cối hoa lá trong rừng.

“Có gì đó đằng sau màn sương?”

“Thấy gì đó”

“Là thảo nguyên?”

“Một thảo nguyên”

Khung cảnh trước mặt không hề xa lạ gì, nó chính là bãi thảo nguyên lúc trước bọn ta đã tìm tới.

“Vậy nhé, Leina”

“Tạm biệt”

“Tạm biệt Leina”

“Hẹn gặp lại”

Bóng dáng của đám Titi thoắt ẩn đi, làn sương mù cũng từ từ biến mất. Cả đám đã an toàn thoát khỏi khu rừng tinh linh.

Quang cảnh trở lại với thảo nguyên Rischardis.

————————————————————

Tác note:

Nào, giờ cùng lên đường quay về Midhayes thôi.

NIT note:

Quả này thì kèo solo hơi căng, avos ma lực tương đương, rồi lôi kéo cả bầy thuộc hạ, thêm quả kiếm đen đen trên bìa nữa thì chấp  hơi sâu rồi, có lẽ vol này nốt lại lòi thêm cheat

Về phía Leina, vẫn chưa thể đoán chính xác đc ẻm là ai, nhưng ẻm liên quan đến Reno là không thể chối cãi, đợi thêm dữ  kiện thôi nào.

Rồi, bắt đầu bom tết tây nào, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt cày view nhiệt tình nha, mấy nay tương tác thảm quá , làm t rầu dã man luôn.

Cổng donate của team vẫn luôn rộng mở, hi vọng ae nhiệt tình góp gạo cứu đói nha =))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Bình luận (0)Facebook