Chương 149: Ngài Quỷ vương mà chàng trai ấy tin tưởng
Độ dài 4,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:04:15
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Mái trần của thành phố dưới lòng đất cao chót vót, được đính kèm bởi một lượng đáng kể các viên pha lê cỡ đại kết tinh.
Cơ cấu chiếu sáng cũng khá đơn giản, phần lộ thiên của nó sẽ tập trung ánh sáng mặt trời trên mặt đất, rồi tạo một hệ thống mô phỏng phát quang bên dưới lòng đất tối tăm này.
Hai bên trục đường chính, có rất nhiều những gian hàng khác nhau mọc lên san sát.
Dù tiệm đó có buôn bán thứ gì, thì phía trước đều có những con cú sử ma đang yên bến đậu.
Tại một tiệm bánh mì, có con cú đang cặm cụi gắp phiến đá nhỏ và ném vào trong chiếc lò ma pháp. Vòng ma pháp hiện ra ngay sau đó. Chờ thêm một lúc nữa thì hương thơm mê ly bắt đầu lan toả ra, bầu không khí xung quanh thấm đẫm hương vị ngọt ngào của tinh bột chín.
Mở nắp lò ra, bên trong là chiếc bánh vừa mới được nướng xong thơm phưng phức. Rồi con cú cẩn thận mang thành phẩm nóng hổi ấy ra đầu cửa hàng và bày xếp gọn gàng.
Từ đằng xa, một Zesia độ khoảng 15 tuổi lon ton chạy đến. Cô bé cúi đầu chào con cú và cầm lấy phiến đá mà nó đưa cho. Zesia đưa tay lên, truyền ma lực của mình vào đó.
Xong xuôi công việc tựa như thông lệ, cô bé trả lại phiến đá cho con cú, chọn một ổ bánh mì thơm ngon trước mặt rồi hí hửng cho vào chiếc túi đang cầm trên tay. Zesia rời đi, trông khuôn mặt cô bé vui sướng thấy rõ luôn.
“............Nơi này thực sự là một thành phố đấy nhỉ……….”
Sasha ngắm nhìn cảnh vật xung quanh của thành phố dưới lòng đất. Cảm xúc của cô một nửa là ngạc nhiên, nửa còn lại là cạn hết ngôn từ trước khung cảnh mà mình không bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi.
“Thật tốt quá, trông các em ấy có vẻ rất vui vẻ khi được sinh sống ở đây.”
Eleonor khúc khích cười thầm.
Misha thì có vẻ rất tò mò, cô nàng liên tục nhìn ngó khắp xung quanh thành phố
“…Những công trình kiến trúc này đều là do Arnos nghĩ ra?”
“Mẫu từ 2000 năm trước rồi.”
Misha khẽ nghiêng đầu.
“Ý là ta đã tái hiện Midhayes của 2000 năm trước lên thành phố này đấy.”
Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy có rất nhiều những ký tự ma pháp được khắc trên mái nhà, tường và cửa sổ. Kiến trúc nơi này được chặt chẽ quy hoạch thành từng dãy nhà san sát, nối tiếp nhau. Phần mái hiên cũng được đồng bộ thiết kế, sao cho không có lấy một kẽ hở nào giữa chúng, nối liền với nhau tạo thành những hình vòng cung khổng lồ.
Thoạt nhìn qua thì đa phần sẽ cho rằng đó chỉ là thứ kiến trúc vô dụng chả mục đích gì, thế nhưng một khi được quan sát toàn cảnh từ trên cao xuống thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay thôi. Đúng vậy, đây là một đại ma pháp trận khổng lồ được cấu thành từ những tòa nhà và cây cối xung quanh.
Ta sắp đặt sẵn như vậy để có thể chuẩn bị kết giới ứng phó kịp thời trong trường hợp quân địch bất ngờ tập kích.
“…2000 năm trước……”
Misha chìm sâu vào dòng suy nghĩ, cô ngắm nhìn khung cảnh thành phố và nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó.
“…Kỳ lạ.”
“Thành phố này ư?”
Misha chậm rãi lắc đầu.
“…Tôi có cảm giác đã trông thấy nó ở đâu đó rồi.” [note28820]
Fumu. Thế thì đúng là kỳ lạ thật.
“Có lẽ là tàn tích hoặc dư âm kiến trúc từ những công trình mà ta đã cho xây dựng năm xưa vô tình được truyền lại cho tới tận thời đại bây giờ chăng? Không biết chừng ở nơi nào đó vẫn còn giữ mẫu thiết kế giống như này cũng nên.”
Misha đứng lặng thinh một hồi nữa, kết quả vẫn chẳng tiến triển thêm được chút nào.
“…Không nhớ ra nổi.”
Chuyện này hiếm gặp đấy. Trí nhớ của Misha vốn rất tốt mà.
“Vậy khi nào nhớ ra thì hãy nói cho ta nghe thử.”
“…Nn.” [note28821]
Ta dừng lại tại một ngọn tháp giữa trung tâm thành phố.
Nó cao đến nỗi khiến người ta phải ngước hết cả cổ lên để nhìn. Đây chính là lối vào duy nhất để đi ngược trở lên mê cung dưới lòng đất, Hay nói cách khác, nơi này chính là điểm kết nối giữa thành phố dưới lòng đất này với Quỷ vương thành Delzogade.
“Mở ra.”
Sau khi giọng nói của ta phát lên, cánh cửa của tòa tháp tự động rộng mở.
Bước vào trong, đập ngay vào tầm mắt phía trước chính là một chiếc cầu thang hình xoắn ốc dài không thấy đỉnh. Chẳng nói chẳng rằng, cả đám bắt đầu miệt mài leo lên trên.
Âm thanh của cánh cửa tháp khép lại cũng đồng thời vang lên.
Một hồi sau, bọn ta đã trèo hết chiếc cầu thang hình xoắn.
Hiện tại cả bọn đang ở trong một căn phòng, nơi chỉ có mỗi một ma pháp trận cố định được thiết đặt sẵn ở đây.
Ta bước tới, đứng giữa trung tâm của vòng ma pháp. Tiếp đến lần lượt nhóm Rei và Misha cũng kế thành hàng xung quanh luôn.
“Điểm dịch chuyển của ma pháp này không đâu khác chính là mê cung dưới lòng đất của Quỷ vương thành Delzogade. Hay nói cách khác, là sẽ tiến thẳng vào hang ổ của Avos Dirhevia hiện tại. Kẻ địch chắc chắn đã tính toán và chuẩn bị nhiều khả năng về nơi mà chúng ta sẽ xuất hiện.”
Ả ma nữ không thể biết cả bọn sẽ chui ra từ chỗ nào trong mê cung. Tuy nhiên khoảnh khắc dịch chuyển lên đó thì mọi thứ cũng sẽ bị bại lộ cả thôi.
Rồi thì sau đó thể nào lũ quỷ nhân ngu muội cũng sẽ kéo đến đông như kiến cho xem.
“Tạm thời chờ ở đây một lát đã.”
“Ơ, nhưng mà không nhanh lên thì Diệt lý kiếm sẽ bị cướp mất đấy?”
Eleonor sốt sắng nhắc nhở ta.
“Ả ta vẫn chưa động tay tới Diệt lý kiếm.”
“Dựa vào đâu mà cậu biết rõ vậy?”
Rei đứng kế bên hỏi.
“Muốn khống chế Diệt lý kiếm và kiểm soát nó hoàn toàn tuyệt không phải điều đơn giản. Ngay cả ta cũng chẳng thể làm điều đó với một tâm thế nửa vời được. Cô ta hiện giờ đang phải tập trung ma nhãn để quan sát toàn bộ khu vực trong lâu đài, làm sao mà cõng thêm được việc bình thường đã rất khó khăn kia nữa chứ.”
Avos Dirhevia được sinh ra từ lời đồn và lưu truyền về ta, thế thì chuyện ấy hẳn phải giống nhau thôi.
“Muốn cướp lấy Diệt lý kiếm thì cô ta phải vận dụng toàn bộ khả năng của ma nhãn để tập trung thăm dò bản chất sâu thẳm bên trong Quỷ vương thành Delzogade. Lúc ấy chắc chắn tầm giám sát đối với chúng ta sẽ bị bỏ bê đi rất nhiều. Bây giờ chỉ việc chờ cô ta làm thế để mà tiến hành xâm nhập thôi.”
Tầm giám sát hiện tại của Avos Dirhevia vẫn đang phải bao phủ khắp toàn bộ khu vực Dilhayd rộng lớn. Bởi vì luôn có khả năng bọn ta sẽ đột nhập từ mê cung dưới lòng đất hoặc từ phía bên trên, thế nên ả không thể nới lỏng cảnh giác một phút giây nào được.
“Chắc hẳn là bọn chúng muốn xem qua động thái của bên ta lắm đây. Tuy nhiên nếu cứ để thời gian trôi đi vô ích thế này, lượng ma lực mà ta đã tiêu hao tại Aharthern sẽ dần hồi phục lại. Bởi lý do đó mà kiểu gì kẻ định cũng sẽ buộc phải ra tay trước mà thôi.”
Ta ngồi phệt xuống dưới đất, dùng ma nhãn lặng lẽ quan sát tình hình bên trong mê cung dưới lòng đất.
Những người còn lại thì vừa nghỉ ngơi, vừa rút ra vài mẩu bánh mì nướng mang từ thành phố dưới lòng đất lên và nhấm nháp.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua.
Khoảng 10 tiếng sau.
“Fumu. Cuối cùng cũng chịu hành động rồi à”
Sự giám sát của Avos Dirhevia lên khắp toàn bộ mảnh đất Dilhayd vừa mới bị phai mờ đi. Ả nhận ra có chờ nữa chờ mãi thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu cả, rốt cuộc đành phải từ bỏ và quay sang kế hoạch chiếm đoạt Diệt lý kiếm.
“Tập trung lên tinh thần lại đi nào. Bắt đầu xuất kích thôi.”
Nghe hiệu lệnh đến từ phía ta, nhóm của Rei lập tức đứng phắt hết dậy.
Ta niệm Ảo Ảnh Ngụy Trang<Rainel> lên mọi người, biến cả đám trở nên vô hình trong nháy mắt. Sau đó thì chắc chắn không thể nào thiếu combo quen thuộc Ẩn Giấu Ma Lực<Najila> được.
Tất cả ổn định vị trí xong, ta bắt đầu truyền ma lực xuống vòng ma pháp trận cố định dưới chân.
Khung cảnh xung quanh thoáng chốc thay đổi.
Trần nhà cao tăm tắp, cỏ cây mọc xanh mướt khắp nơi. Phía đằng xa còn có một đường dẫn nước nhỏ, mặt hồ tí hon sáng lấp lánh phản chiếu lại trong mắt người nhìn. Đây chính là căn phòng ma pháp tự nhiên khi trước.
“…Arnos.”
Misha với tay lên chỉ về một hướng.
Tại chỗ đó có một bức tường, và giữa bức tường thì lại có một lối đi đâm xuyên qua.
“À, chỗ kia. Nhớ không nhầm thì đó là cái thông đạo bí mật hồi trước mà đúng không? Ông tướng Arnos đã dùng mặt đập vô để tạo lối đi tắt đó còn gì.”
“Chắc hẳn bọn chúng đã tái phá vỡ nó trước để quân lính có thể dễ dàng qua lại đây mà”
Ma nhãn của Avos giờ không còn quan sát toàn bộ lâu đài được nữa, thế nên chắc chắn ả sẽ điều động quân đội quỷ tộc đi canh phòng khắp nơi.
Nếu để mấy bức tường bít kín này cản trở thì việc dò soát cũng sẽ trở nên khó khăn, vì thế tốt nhất là cứ đập sẵn cho nó lành.
“Tóm lại chúng ta chỉ cần tới chỗ của Avos Dirhevia là được chứ gì? Vụ đưa Misa trở lại thì cậu pha——”
Sasha vẫn còn đang nói dở chừng thì đột nhiên bị ta lấy tay bịt miệng lại.
Không để chậm trễ một giây nào, ta nhanh chóng bật đường truyền của Thần Giao Cách Cảm<Leaks> lên.
[..........A…...A…….Arnos………? Et…….C, cái gì thế hả………?]
[Yên lặng. Có kẻ nào đó đang tới].
Tiếng bước chân vang vọng lại từ hành lang, nơi mà lúc nãy Misha đã chỉ tay vào.
Một tập hợp các quỷ nhân được trang bị giáp trụ cùng với ma kiếm tiến vào trong căn phòng.
Tổng số lượng lên tới 10 người.
Chúng nhìn ngó khắp nơi xung quanh, hình như là đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phải.
Một kẻ trong số bọn chúng bắt đầu kết thuật thức và vẽ vòng ma pháp trận.
Đó là thuộc hạ từ 2000 năm trước của ta, một nữ quỷ nhân tên Ruche.
Ma pháp mà cô ta vừa niệm được gọi là Phong Ba<Shua>. Từng cơn gió nhẹ phảng phất thổi quanh khắp căn phòng. Nó đi theo một quỹ đạo nhất định, tạo nên những bước sóng với tần số giống nhau. Ruche tập trung ma nhãn cao độ để cảm nhận sự dao động biến thiên trong không khí.
Mặc dù đang sử dụng Ẩn Giấu Ma Lực và Ảo Ảnh Ngụy Trang, thế nhưng sự thật rằng bọn ta đang ở đây vẫn không hề thay đổi. Cô ta định dựa vào tác động của dòng chảy không khí để hòng tìm ra vị trí ẩn nấp của ta đây mà.
[.........Ê, có ổn không thế……?]
[Không sao. Ta chỉ cần kết hợp Ảo Ảnh Ngụy Trang với Phong Ba để tạo nên một dòng khí lưu giả đánh lừa việc chúng ta không có ở đây là xong thôi.]
Chừng nào Ẩn Giấu Ma Lực vẫn còn đang hoạt động thì không cần phải lo về việc ma lực sẽ bị đối phương phát giác ra.
Ruche xác nhận không có gì bất thường tại khu vực này, liền ra lệnh điều binh di chuyển sang khu vực khác.
Nhận thức của cô ấy về Bạo nghịch Quỷ vương hiện đã bị thay đổi thành Avos Dirhevia, còn ta thì chẳng qua chỉ là một tên phản loạn lạ mặt không hơn không kém. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Ruche bây giờ không biết một chút gì về sức mạnh của ta cả.
Mà, kể cả có biết thì làm cóc gì được ta nào.
Theo sau Ruche, những tên quỷ nhân còn lại lần lượt quay trở về lối hành lang lúc trước.
Bất chợt, ta bắt gặp vài gương mặt quen thuộc lẫn trong số đám lính chó săn.
Menou và Revest.
Dù có trang bị thêm giáp chiến ở phía ngoài, Revest vẫn không quên thủ bên trong bộ đồng phục như thường nhật. Ta loáng thoáng liếc qua tấm phù hiệu.
Hoa văn hình chữ thập.
Fumu. Là bẫy chăng?
[…Không có vấn đề gì.]
Misha kết nối Thần Giao Cách Cảm tới chỗ ta.
[…Đang tức giận.]
Đang tức giận? Chắc là với Avos Dirhevia rồi.
Ta nhẹ chàng chạm một đầu ngón tay lên vai của Revest.
Cậu giật mình dừng bước, quay đầu lại ngó nghiêng xem vừa rồi là cái gì.
Đôi mắt của Revest nhìn chằm chằm vào vị trí của ta.
“Có chuyện gì vậy?”
Ruche thấy bộ dạng kỳ lạ của Revest bèn cất tiếng hỏi.
“Tôi sẽ lục soát chỗ này thêm một chút nữa”—cậu trả lời.
“Ta đã tìm kỹ lắm rồi. Không có tên phản loạn nào trốn ở đây cả.”
“Trong trường hợp kẻ địch đã đột nhập vào từ lâu thì có khả năng sẽ để lại dấu vết tại chỗ này. Tuy là không thấy người, nhưng mà biết đâu có dấu chân nào sót lại nơi đây thì sao.”
Ruche ậm ừ suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.
“Thôi được rồi. Tìm thấy cái gì khả nghi thì phải báo lại cho ta biết ngay đấy.”
“Sensei, cô cũng ở lại giúp em chứ?”
Revest dùng ánh mắt để cố gắng truyền tải thông điệp của mình đi.
Menou có vẻ đã nhận ra điều gì đó, cô gật đầu với một biểu cảm nghiêm nghị trên gương mặt.
“Còn lại mỗi tầng dưới là cần lục soát nữa thôi. Bay đâu, theo ta.”
Ruche dẫn đám lâu nhâu còn lại rời khỏi căn phòng.
“.............Arnos đấy à?”
Revest lên tiếng.
Ta giải trừ Ảo Ảnh Ngụy Trang và để lộ hoàn toàn thân ảnh ra ngoài.
Đôi mắt cậu thanh niên có hơi rướn lên một chút. Ngay sau đó nụ cười mỉm như thay cho tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi biết ngay là cậu sẽ để ý tới nó mà.”
Revest đưa tay lên chạm vào chiếc phù hiệu mang hình thập tự.
“Hầu như toàn bộ học sinh trong trường đã bị Ám Vực<Demela> làm cho mê mẩn đầu óc hết rồi. Ngay đến cả Melheis-sama và các Thất ma hoàng lão khác cũng không thoát khỏi ràng buộc. Ngoài kia, những em học sinh bạch phục đang phải chịu cảnh giam cầm, sử dụng làm pin ma lực phục vụ cho hoàng tộc.”
Thần sắc của Menou hiện tại chỉ có đúng mỗi một màu lo lắng.
Tính mạng quỷ tộc hỗn huyết thực sự như đang ngàn cân treo sợi tóc.
“Phải mau chóng làm gì đó với Avos Dirhevia, không thì……”
“Được rồi, ta biết rồi. Để làm được điều đó, có hai việc bây giờ cần phải thực hiện.”
“Là cái gì cơ?”
“Nousgalia, kẻ đã chiếm đoạt thân xác của Eldemade. Tinh linh vương, một tên quỷ nhân đeo mặt nạ. Tính thêm Avos Dirhevia nữa, tất cả là 3 tên, ngươi có biết vị trí của bọn chúng không?”
Menou gật đầu.
“Để tôi đi thăm dò ngay. Bọn chúng cho phép tôi được tự do đi lại nội trong một phạm vi nhất định của lâu đài mà”
“Vậy còn một việc nữa là gì?.”
Revest nóng lòng hỏi.
“Ta sắp thi triển một đại ma pháp tại phòng báu vật. Cho dù có niệm Ẩn Giấu Ma Lực song hành thì cũng khó lòng mà che đậy được nguồn ma lực khổng lồ của nó. Chính vì thế, ta muốn các người hãy dụ đám quỷ nhân kia đi xa ra khỏi phòng báu vật, tránh trường hợp bọn chúng kéo đến quấy rầy giữa chừng.”
Đây có vẻ là một bài toán khó, Menou trầm tư suy nghĩ một hồi lâu.
“Địa vị của tôi hiện tại không thể điều động binh lính được……...Avos Dirhevia hầu như giao phó hết lại quyền hành cho những quỷ nhân từ 2000 năm trước cơ…..”
“..........Không. Có cách đấy”
Revest xen ngang giữa chừng.
Ta có thể thấy rõ một sự quyết tâm không hề nhỏ hiện lên trên nét mặt điềm tĩnh của cậu.
“Nhìn gương mặt đó của ngươi thì xem ra cái cách ấy cũng không hề dễ dàng gì nhỉ?”
Revest gật đầu đáp lại.
“..........Hãy dùng ma pháp tấn công tôi đi……...Càng phô trương càng tốt, làm sao để mà ma pháp hồi phục cũng không chữa được luôn ấy……….”
Fumu. Thì ra là vậy.
“Ngươi sẽ nếm trải nỗi đau mà cả đời này chưa từng tưởng tượng ra bao giờ đấy.”
Quyết tâm đã hạ, Revest nhẹ gật đầu chấp nhận.
“......Phải vậy thôi…….Chứ nếu không thì làm sao mà qua mắt bọn chúng được…….”
Cậu ta đã lên tinh thần cỡ đó luôn rồi hả.
Ta quay sang phía Menou.
“Tôi nhất định sẽ làm nó trót lọt cho cậu xem. Tuyệt đối không thể để lãng phí ý chí sắt đá của học trò cưng được.”
“Nói hay lắm.”
Dứt lời, ta chạm đầu ngón tay lên ngực trái của Revest và truyền ma lực vào đó.
“........Aaa, Gaaa………”
“Tử Diệt Hoại Ma Chú<Deguzzegud>”
Ta thiết đặt xong vòng ma pháp vào trong cơ thể của Revest. Tức thì, trên cổ của cậu bắt đầu xuất hiện những vết thâm nám màu đen có hình dạng giống như con rắn. Nó lây lan ra xung quanh với một tốc độ chóng mặt, gặm nhấm từng tế bào đã cấu thành nên chủ thể.
“Ư…...aa……….gaaa, Aaaaaaaaaa…………….!!”
“Ta đã tiết chế lại rồi, sẽ không đến nỗi mất mạng đâu.”
Tiếp tục vẽ ra một ma pháp trận nữa.
Từ giữa không trung, một tiểu hắc dương hừng hực xuất hiện. Nó bay qua thiêu đốt cơ thể của Revest.
“UUUUUUUAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
Cơn đau như thể rơi xuống 18 tầng của địa ngục khiến cho đôi chân của cậu thanh niên rã rời. Revest gục xuống như một con rối bị cắt đứt mất dây.
Trông bên ngoài thì cậu ta bị nướng cho đen xì, thế nhưng lực sinh mệnh bên trong vẫn còn đủ để duy trì sự sống. Chủ yếu là để làm màu thôi. [note28822]
Nếu không phải diễn kịch thế này thì đúng ra bình thường lãnh đòn này có mà cả xương cũng không còn một mảnh. Giờ khéo chỉ còn lại đống tro tàn cùng với than xỉ sót lại trên mặt đất rồi ấy chứ.
Tiếng bước chân của một nhóm người đang hùng hục chạy tới vang lên.
Ta tái niệm Ảo Ảnh Ngụy Trang, đưa nhân dạng quay trở lại với hư vô.
Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi Revest và Menou.
“Chuyện gì thế hả!?”
Ruche vừa mới quay lại đã vội vàng quát lớn xác nhận tình hình.
Menou trả lời trong khi đang niệm ma pháp hồi phục lên người Revest.
“.............Là kẻ xâm nhập, Arnos Voldigod…………! Hắn cùng với đám thuộc hạ đã leo lên tầng trên rồi…………….!”
Ruche chạy đến bên Revest, dùng ma nhãn xem xét tình trạng thương tích của cậu.
“..............Một lời nguyền mạnh mẽ tới nỗi ma pháp hồi phục cũng không thể chữa lành à…………...Xem ra phen này đích thị là hắn rồi……….”
Nữ quỷ nhân gửi mệnh lệnh cho tất cả thuộc hạ thông qua Thần Giao Cách Cảm.
“Thông báo đến toàn đội. Kẻ không phù hợp Arnos Voldigod đã đột nhập vào trong lãnh địa của chúng ta từ mê cung dưới lòng đất. Mục tiêu của hắn là Avos Dirhevia-sama, giờ này có lẽ gã đang tức tốc trên đường hướng lên những tầng phía trên rồi. Chia ra lục soát mọi ngóc ngách, nhất định phải tìm ra cho bằng được!”
Xong xuôi, Ruche ngay lập tức di chuyển.
“Ngươi cũng qua đây đi. Tên kia thì để đó lát hồi sinh lại là được!”
“..........Vâng……….!”
Menou theo sau Ruche và rời sang khu vực khác.
Cứ như vậy thì thể nào lát nữa đồng đảng của đám Avos Dirhevia cũng sẽ tạt qua vị trí này để kiểm tra lại cho xem.
“Có lẽ ta đành phải để mặc ngươi trong tình trạng này thêm một lúc thôi, hoàn cảnh này thì không thể chữa trị ngay được rồi.”
Ta giải trừ hiệu ứng của Ảo Ảnh Ngụy Trang và bắt chuyện với Revest.
Nếu giờ ta trị thương cho hắn, lỡ chẳng may Ruche quay lại thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ mất.
“.............Uguuu……aaa………….Ừm…………….”
Revest phải khổ sở lắm mới thốt lên được một câu hoàn chỉnh.
“Ngươi rõ ràng là người của hoàng tộc phái, thế mà lại không chịu ảnh hưởng từ Ám Vực à.”
Tên này rõ ràng vẫn chưa biết ta đây mới đích thực là Bạo nghịch Quỷ vương.
Ấy thế mà gã lại một lòng từ chối hiến dâng lòng trung thành lên cho Avos Dirhevia.
“Ta tưởng Bạo nghịch Quỷ vương là lý tưởng sống của ngươi cơ mà?”
Để thuận tiện hỏi chuyện Revest, ta đặt một đầu gối của mình chạm đất ngay bên cạnh hắn.
“............Chính bởi, như vậy đấy………..Avos Dirhevia đã tẩy não hết thành viên trong đội của tôi, cả những bạn học trong lớp bây giờ đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa. Hắn còn bắt nhiều người phải cống nạp ma lực phục vụ lợi ích cho bản thân………”
Revest nói. Giọng nói của cậu ta ngập tràn một niềm tin mạnh mẽ.
“..........Ngài Quỷ vương mà tôi tin tưởng, là người sẵn sàng đem sức mạnh của bản thân mình ra để bảo vệ, sẻ chia cho những kẻ yếu đuối hơn…...Ngay cả khi có là hỗn huyết thì bản chất họ vẫn là những đồng bào của quỷ tộc, không có lý nào lại biến người ta thành năng lượng dự trữ cho bản thân mình cả. Tên khốn kiếp cho phép chuyện ấy thì tuyệt không có tư cách đứng ra xưng danh Quỷ vương trước toàn dân thiên hạ được……..Bạo nghịch Quỷ vương, ngài ấy luôn là đồng minh của những kẻ yếu hèn, là người cao quý hơn bất kỳ ai trên cõi đời này………”
Con ngươi vô hồn, hơi thở thì thều thào đứt quãng, Revest vẫn lặng lẽ nhìn ta.
“............Avos Dirhevia……...Cái tên tàn bạo vô nhân tính đó, không thể nào là Quỷ vương thật sự……..được……….!”
Revest vẫn gắng gượng nói tiếp, mặc kệ cơ thể có nát tả nát tơi, mặc kệ cổ họng có đang ho ra từng đợt máu.
“..........Tôi, nói sai sao………?”
Ánh mắt của Revest chứa chan một sự đồng cảm đến mãnh liệt, ta không ngần ngại gì mà nhìn thẳng vào nó.
“Đúng vậy. Cái tên Avos Dirhevia kia còn không thể sánh ngang với kẻ không phù hợp ta đây được. Hãy để ta chứng minh rằng hắn chỉ là một tên giả danh hạng bét cho ngươi xem.”
Khóe miệng của Revest khẽ nhếch lên mỉm cười.
Mắt của cậu từ từ đóng lại, ý thức dần chìm vào trong màn đêm u tối.
“...............Guuu…...aaa…………..”
Chưa được bao lâu, tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên.
Lời nguyền này thực sự quá mạnh. Cho dù nạn nhân có bị mất ý thức, thì sự thống khổ vẫn tiếp tục dày vò sâu tận bên trong giấc mơ.
Khung cảnh này nhìn chẳng thuận mắt tí nào, thế nhưng giờ không thể cứu Revest ngay được.
Ta đứng thẳng người dậy, quay bước hướng tới phòng báu vật.
“..............Quỷ vương……...sama………….”
Revest cố lắp bắp nốt vài từ trong cơn mê sảng.
Vừa rồi là cậu ta gọi Bạo nghịch Quỷ vương vẫn hằng tin tưởng trong tiềm thức à, hay đó là——
“...........Xin hãy……..đánh bại tên giả mạo……...Cứu lấy thành viên trong đội…….cứu lấy những người bạn học của tôi……….”
Ta vẫn đều bước tiến về phía trước, bỏ Revest lại phía sau lưng mình.
“Cứ yên tâm giao phó lại cho ta. Ta sẽ biến nguyện ước của ngươi thành hiện thực.”
——————————————————-
Tác note:
Vẫn như mọi khi, Revest đúng là biểu trưng lòng tốt của hoàng tộc phái.
NIT note:
Sau vài vol truyện, ta nhận ra rằng lão Shuuu chỉ giỏi nghĩ ra kịch bản cuốn vl thôi, chứ văn tả cảnh rối rắm vl. Hại não cả 1 đêm J)
Chương này có tí hint, hi vọng chỉ là t đoán lầm, chứ misha dính vụ nào nữa chắc t chớt
Cuối chương lại tội Revest vl, đóng kịch mà thế này thì diễn viên bỏ nghề hết. Cơ mà Revest có Menou r nên thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =)). Thuyền Menou Revest ra khơi….
Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cày view vs cmt nhiệt tình nha.
Ae có lòng donate sắm tết nha =))
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha