Chương 1: Cung điện triệu hồi (1)
Độ dài 1,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:06:25
Ánh sáng chói loà tràn ra từ cổng triệu hồi, bầu trời đêm bắt đầu tỏa sáng kỳ lạ. Nhìn lên vầng sáng yếu ớt, Sungchul nhớ lại lần đầu cậu được triệu hồi. Đó là gần 20 năm trước.
Hồi đó, cậu ta thật sự rất ngây thơ và thiếu sự chuẩn bị, hiểm nguy thì luôn rình rập, quả là một phép màu khi cậu đã có thể tồn tại. Hiện tại thì chỉ cần tốn một giờ để cậu ta quét sạch tất cả rác rưởi, nhưng sự sợ hãi và bỡ ngỡ trong trí nhớ vẫn còn rất rõ ràng. Vừa chìm đắm trong những hồi ức, Sungchul vừa đào sâu đến đường cống của Cung Điện Triệu Hồi.
Ở phía trước hệ thống cống, một Người Sói đang đứng canh gác.
“Grrr… Khi nào mới kết thúc chứ? Lượt của mình nên tới sớm.”
Một sinh vật đã từng là loài người, Người Sói là những con người đã bỏ lại nhân tính để đi theo con đường hoang dã. Những kẻ có bản tính tà ác và đồi bại thường sẽ bị dụ dỗ đi theo con đường mục nát này giúp chúng nhanh chóng có được sức mạnh với cái giá là không còn khả năng phát triển thêm nữa.
Đối với những tên Người Sói có giới hạn rõ ràng, chúng chỉ cần thú vui và một mục đích duy nhất, đó là xé xác lũ tân thủ bằng bộ hàm mạnh mẽ và móng vuốt sắc nhọn của chúng. Khi Sunghcul lần đầu đặt chân ở Cung Điện, người sói là những kẻ thù hung bạo và man rợ nhất, nhưng bây giờ chúng thậm chí không chịu nổi một đấm của cậu ta.
Sungchul thoải mái bước tới chỗ tên người sói từ trong bóng đêm.
“Grr… Ngươi là ai!”
Tên người sói đứng gác đường nước ngửi xung quanh và quay lại một cách hung tợn.
Kek!
Một lực mạnh mẽ bỗng nhiên quấn quanh cổ của tên người sói khiến đôi mắt vàng của hắn mở to trong sợ hãi.
‘S-sức mạnh gì thế này?!’
Không thể hét lên cầu cứu, tên người sói bất lực nhìn con người bí ẩn buộc dây thòng lọng quanh cổ hắn với 1 tay trong khi giữ cổ hắn với tay còn lại.
Thump!
Tên người sói vùng vẫy một lúc trước khi cơ thể hắn không còn sức chống trả. Sungchul lấy ra một cái bút và một tờ giấy rồi viết: ‘Tôi không thể tiếp tục sống như một con chó.’
“…”
Sungchul nhét tờ giấy vào túi của tên người sói và tiếp tục đi sâu vào phía không có ánh sáng của đường cống, tới chỗ Cung Điện Triệu Hồi.
Sau khi vượt qua đường nước tối tăm, một hành lang sáng chói xuất hiện. Sungchul nhìn lại vào kí ức của bản thân và hướng tới Cung Điện Triệu Hồi. Có một vài lính gác trên đường nhưng ở cấp độ của chúng, chúng không bao giờ có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta. Sungchul tự do bước những bước đi mạnh mẽ cho tới khi đến được Quảng Trường Triệu Hồi.
Quảng trường ngập tràn những câu khắc đồ sộ và vô số những pháp sư đang niệm chú cho phép thuật triệu hồi. Đó là một phép triệu hồi được thực hiện trên quy mô lớn.
Đây là một âm mưu đáng nguyền rủa khi mà con người từ một thế giới gọi là Trái Đất bị ép buộc triệu hồi tới đây. Mười nghìn người bị ép buộc triệu hồi bởi phép thuật triệu hồi quy mô lớn nhưng chỉ chưa tới năm trăm người thoát khỏi đây nguyên vẹn, phần còn lại sẽ bị giết dã man, bị tham gia vào các thí nghiệm ma pháp hoặc bị bán làm nô lệ.
Có 4 quảng trường tham gia vào việc triệu hồi, đó là Azure, Scarlet, Blanche và Crimson. Mỗi quảng trường triệu tập khoảng 2500 người mỗi lần triệu hồi. Sungchul chọn cách lẩn trốn trong quảng trường Blanche. Blanche có 200 triệu hồi sư, mana golem và một vài binh lính đứng gác ở quảng trường. Một Tiên Tộc nhỏ đang nhảy cẫng lên giữa họ.
“Kekeke! Những loại rác rưởi nào sẽ được triệu hồi hôm nay đây? Ta không thể chờ được nữa! Những tên pháp sư rác rưởi kia! Nhanh lên và mang tới đây những tên người rác rưởi nào!”
Sinh vật nhỏ bé, xấu xí với đôi mắt đỏ thực ra không phải tiên tộc, nó là một Homuculus, một sự sống nhân tạo được tạo ra bởi một ma pháp sư. Chúng được giao trách nhiệm hướng dẫn cho những người mới được triệu hồi, niềm vui sướng nhất của chúng chính là tận hưởng sự sợ hãi khắc trên khuôn mặt người chết. Con Homuculus đội mũ xanh kia là một trong những con khốn ác dâm này, thật không may rằng hôm nay không phải là ngày may mắn của nó.
“Kekekeke! Ta nên giết những tên lính mới như thế nào để nhận được lời khen nhỉ? Eeehh…?!”
Con Homuculus chịu trách nhiệm với công việc triệu hồi bỗng dưng bị kéo về đằng sau.
“…”
Người bắt cóc con Homuculus không ai khác ngoài Sungchul. Đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy sự khiếp hãi.
‘L-làm sao? Một con người tầm thường dám làm điều này với ta?!’
Homuculus có thể chỉ lớn như một đứa trẻ sơ sinh nhưng sức mạnh và sự khéo léo của chúng gấp khoảng năm lần với một người lớn bình thường. Hai con Homuculus xé đôi cơ thể con người là điều thường thấy. Tuy nhiên con Homuculus này trở nên bất lực sau khi bị bắt bởi một người trông khá bình thường.
“Đưa Bảng nhiệm vụ đây.”
Sungchul thẳng thừng nói lên yêu cầu của mình.
“B-bảng nhiệm vụ? Ngươi có biết nơi này là đâu kh…?! Keeeeee!”
Làm trước hỏi sau, Sungchul xe toạc một chân của con Homuculus, và máu nó tung toé khắp nơi.
“Đưa nó đây.”
Vừa nói, cậu ta vừa xé toạc một cái chân khác, dù nó có chết cũng chả sao vì còn vô số Homuculus khác có thể thay thế nó, và chúng sẽ càng nghe lời hơn nếu có sự hy sinh của đồng loại thuyết phục chúng.
Khi Sungchul bắt đầu với đến tay nó, nó bắt đầu nói.
“T-tôi sẽ đưa! Con người, Ngài!”
Con Homuculus nhổ ra một quả cầu sáng từ cái mồm ba hoa của mình, một cụm từ hiện ra khi Sungchul cầm lấy nó.
[Nhận được Bảng nhiệm vụ của quảng trường triệu hồi.]
[Bạn có muốn xem Bảng nhiệm vụ ?]
Với một cái gật đầu đơn giản, vô số từ tràn ngập tầm nhìn của Sungchul.
[Bảng nhiệm vụ của quảng trường triệu hồi]
Người lôi cuốn – Sau khi được triệu hồi, giới thiệu bản thân với hơn 10 người trong vòng 10 phút. / Phần thưởng – hạt giống lửa.
Người chăm tập thể thao – Trong vòng 3 ngày sau khi được triệu hồi, thực hiện 300 cái đứng lên ngồi xuống và chạy 3 giờ. / Phần thưởng – Quả tạ tăng sức mạnh.
Nấu ăn – Sử dụng hơn 3 loại thức ăn đạt được bởi Quest của Cung Điện Triệu Hồi và nấu một món ăn. / Phần thưởng – Bánh mỳ trắng (Khẩu phẩn) x 3
…
Tất cả nhiệm vụ và những yêu cầu cần thiết đều được viết chính xác trong quả cầu lấy từ con Homuculus. Sungchul cẩn thận lướt qua tất cả nhiệm vụ để tìm ra những nhiệm vụ cần thiết với cậu ta.
Kẻ quan sát – Đọc to những chỉ dẫn ở cổng chính. / Phần thưởng: Trực giác +1
‘Mình phải nâng điểm Trực giác. Đặc biệt là vì những lời nguyền đó.’
Khi cậu ta tiếp tục tìm kiếm những nhiệm vụ, cậu nghe thấy một giọng nói đau đớn bên cạnh.
“C-con người, Ngài. N-ngài sẽ thả tôi đi bây giờ đúng ko? Nó đ-đau lắm.”
Đó là con Homuculus không chân. Đáp trả là … Crunch! Một cái chết nhanh chóng và khoan dung. Sungchul vứt cái xác lên không trung. Còn các vết máu sót lại nhưng điều đó không đáng bận tâm. Nó sẽ sớm bị phủ bởi máu của kẻ khác.
“Tất cả đều là nhiệm vụ bình thường sao? Không có nhiệm vụ nào là nhiệm vụ ẩn.”
Cân nhắc về việc đây chỉ là một con Homuculus hạ cấp, thu hoạch cũng không tệ. Sungchul rút lui, lùi vào trong bóng tối chờ đến cơ hội tiếp theo của mình.
Không lâu sau, những con người hiện đai bỗng dưng xuất hiện sau những ánh sáng chói lóa của ma thuật. Họ là những người vừa được triệu hồi.
“Tôi đang ở đâu?”
“Chuyện … chuyện gì đã xảy ra?”
Bị kéo ra khỏi thế giới thoải mái, văn minh, họ nhìn xung quanh với vể mặt bối rối. Tuy nhiên, không có thời gian để ngạc nhiên.
Tất cả pháp sư và lính gác tràn ra và những con Homuculi nhìn rắn chắc đối mặt với những người mới được triệu hồi.
“Kekekeke! Con người! Chào mừng đến với Đấu trường Xét Xử!”
Những người không biết về những sinh vật có hình dáng như trẻ sơ sinh thì nhảy dựng lên và hò hét. Một số nhìn xung quanh ngây ra, số khác tiếp tục đập vào điện thoại. Tuy phản ứng mỗi người khác nhau nhưng họ đều đang đối mặt với một cơn khủng hoảng.
Sungchul người đã lẻn vào giữa đám đông, yên lặng chờ đợi một tin nhắn.
“Mình … sẽ thành công chứ?”
Cậu ta, người đã bị đày ải bởi tất cả các tầng địa ngục và khiến cho mọi pháp sư trở thành kẻ thù, chưa hề có cơ hội để học ma thuật. Nếu có cách để học ma thuật bằng cách moi hết kiến thức từ một pháp sư, cậu ta đã thử rồi. Nhưng để học ma thuật, một người phải tìm ra nghề nào phù hợp với mình nhất, và đó không phải một việc dễ dàng.
Nhờ kế hoạch chính xác và một chút vận may, người đó cần phải tìm một tế đàn và một pháp sư tài năng có thể thổi sự sống vào tế đàn đó. Nghiền nát một vương quốc không phải việc khó khăn gì với cậu, nhưng nếu có người phát hiện ra cậu ta đang cố học ma thuật, tất cả ma thuật sư sẽ liều mạng để ngăn chặn điều đó. Chúng là những kẻ cuồng tín điên rồ nhất, chúng thậm chí đặt danh tiếng còn cao hơn cả mạng sống của mình.
Cách duy nhất Sungchul nghĩ ra là lẻn vào nơi nào có thể nhận được nghề miễn phí, như là Cung Điện Triệu hồi. Nếu một người nhận được Nhiệm vụ của Cung Điện Triệu hồi, họ sẽ có cơ hội học ma thuật. Cậu ấy không chắc là sẽ thành công nhưng đây là canh bạc an toàn nhất cậu có thể nghĩ tới. Bỗng nhiên một tin nhắn hiển thị trước mắt Sungchul.
[Chào mừng tới Cung Điện Triệu Hồi]
[Nhiệm vụ của Cung Điện sẽ bắt đầu từ bây giờ]
[Trận chiến sẽ sớm được khai mạc, xin hãy chuẩn bị.]
[Nó đã thành công. Nhiệm vụ của Cung Điện Triệu Hồi đã được kích hoạt. Trong tâm trí, Sungchul đang mừng rỡ thì một tin nhắn khác xuất hiện.
[Cảnh báo! Bạn có thể chết.]
“Ta? Chết?”
Đôi môi cong lên thành một nụ cười giễu cợt.