Chương 7
Độ dài 2,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:50:09
Trans: Sleppy Rabbit
-------------
-Tôi có một giấc mơ
Một giấc mơ bắt đầu cho buổi sớm khi tôi được gặp cậu và chia tay khi đêm về.
Tôi đã không đến tiễn cậu khi cậu đi lặng lẽ rời đi, buổi tối hôm ấy có lẽ thực sự là lần gặp cuối cùng của chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ nó rất rõ. Tôi nhớ về khuôn mặt trắng toát cậu, tỏa sáng dưới ánh trăng, chiếc bóng trải trên đôi mi dài hơi cong của cậu, ánh lung linh trong đôi mắt màu bình minh của cậu.
Tự cười chính bản thân mình khi ấy, tôi lặng lẽ thở dài khi cảm nhận được thứ gì đó đờ đẫn bên trong tôi. Thực sự, tôi vẫn luôn nhìn mọi thứ qua chiếc kiếng sắc hồng này. Nó khiến tôi nhận ra về những điều mình phải sẵn sàng trong trường hợp tệ nhất, thế nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ có vậy - tôi 「phải」làm vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngất đi bởi một cơn sốc, nó thật không giống tôi, thực sự, nó trông không giống tôi chút nào.
「Tiểu thư, ngài đã tỉnh rồi à?」
「Suzette?」
Khi tôi mở mắt ra, mải mê suy nghĩ về việc đó, giọng nói hạnh phúc của người vú vang trong tai tôi. Giọng nói ấy khiến tôi nhận ra đây là hiện thực. Một hiện thực mà tôi không thể làm gì ngoài chấp nhận, dẫu cho đó là điều cuối cùng mà tôi muốn làm.
Tin tức mà cung điện mang tới, chắc chắn, tin tức về cái chết của cậu ấy. Không, nói chính xác hơn, gọi nó là “tin tức về cái chết” là nói quá rồi. Chỉ là, chúng tôi được bảo rằng cơ hội sống của cậu ấy là rất thấp. ...Dù là gì đi nữa, nó cũng nghe như một bản cáo phó của cậu.
Có vẻ như cậu đã bị tấn công trong chuyến hành trình bởi một con quỷ cấp cao, phải nói thứ đó là mạnh nhất ngay cả trong hội bàn tròn của quỷ vương. Cậu đã chấp nhận trở thành mồi như và sử dụng vài ma thuật cổ đại nào đó. Một ma thuật mạnh mẽ đến mức nó đã lấy đi sinh mạng của tất cả pháp sư dùng nó, không một người nào thành công sống sót cả. Ma thuật ấy đã vô tình lan ra cả một phần của khu rừng cổ rộng lớn. Những anh hùng đã được cậu dịch chuyển đến một thị trấn gần đó và khi họ đến đón cậu, tất cả những gì còn lại của cậu chỉ là một cây trượng đang cắm xuống mặt đất.
Tôi còn nghe nói rằng đệ tử của cậu đã rời khỏi thủ đô để đi theo nhóm của anh hùng cùng cậu. Tôi chỉ mới được thấy người đệ tử ấy một lần.
Ban đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thu nhận đệ tử. Bởi cậu là người thay vì giành thời gian cho đệ tử, cậu sẽ dùng nó để học hỏi và nghiên cứu.
Cậu đã chỉnh chu lại mái tóc của mình giống với chú Lancent, một màu tro bạc pha đen. Tôi đã nghĩ rằng “tên này là father complex chắc luôn!”
Tôi hẳn phải là một người vô tâm lắm khi nghe tin về cậu trai nhút nhát sợ nói chuyện với người lạ này đang cận kề cái chết nhỉ, tôi còn nghĩ rằng 「Thì đã sao nào」
Nhưng dù vậy, sự thật, nó thực sự chẳng sao cả. Nó không sao hết. Đó là suy nghĩ thật sự của tôi.
「Thưa tiểu thư, xin ngài đừng buồn. Tin tức có thể nói vậy, nhưng ngài thực sự nghĩ ngài Agedilus có thể dễ dàng bị những tên ma vương đó xử lí sao?」
「....Cảm ơn ngươi, Suzette」
Tôi mỉm cười khi thấy bà ấy đang tuyệt vọng động viên tôi. Vẻ lo lắng của bà khiến tôi hạnh phúc. Bà tuy thường hay rất nghiêm khắc, nhưng tôi biết tất cả những gì bà ấy đã làm đều vì tôi cả. Tấm lòng nhân hậu và ấm áp của bà đã luôn cứu lấy tôi.
Thậm chí cậu ta cũng chẳng sánh được với bà. Tôi muốn gật đầu và đồng ý với những gì bà nói. Tôi muốn được gật đầu và trở nên khá hơn.
Nhưng, làm ơn.
「Hãy cho tôi được ở một mình một chút nhé?」
Lần thứ hai tôi cười và nói vậy, bà trông thật buồn, đảo đảo đôi mắt mình. Aah, mình lại làm vậy rồi, mình đã xáo trộn cả lên. Có lẽ tôi đã cười không đúng cách. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, bà cúi đầu và rời khỏi phòng. Tôi ngồi đó một mình, lặng lẽ nhìn bà đi.
Tôi ngồi lên giường, đầu tôi đau, đau như búa bổ vậy. Những từ trong tin tức ấy cứ mải lập đi lập lại trong đầu tôi.
「Cậu tình nguyện trở thành mồi như」ư? Thế là sao chứ? Cậu đâu phải người can đảm và tuyệt vời đến vậy đâu. Cậu từ khi nào lại sẵn sàng vứt đi mạng sống mình vì người khác thế? Cậu bướng bỉnh - độc mồm và thích giễu cợt cơ mà, cậu mặt dày đến mức tự tiện xuất hiện tại nhà một cô gái chỉ vì cậu thích, luôn tập trung vào công việc của mình cơ mà.
Tại sao một người như cậu lại sẵn sàng trở thành mồi nhử? Đây là vì nhiệm vụ? Hay cậu coi nó là một hành động đúng đắn? Hay cậu bị quyến rũ bởi 「nữ anh hùng」... cô công chúa ấy?
「……Đồ ngốc.」
Đó là lí do tại sao tôi lại phủ nhận nó. Dù tôi chỉ có thể phủ nhận một lần.
Lần đầu tiên tôi cầu xin một điều gì đó từ người ấy, một người đã từ “cậu ấy” thành “chàng trai ấy” trong nháy mắt. Lần đầu tiên tôi đã xin cậu 「Đừng đi.」
Ngay từ khoảng khắc tôi bị chia cắt và bỏ rơi, tôi đã có cảm giác xấu về chuyện này
[-Ah…]
Mải mê đắm chìm trong kí ức ấy, thứ gì đó trong tôi bắt đầu nấc lên. Tôi cắn môi để ngăn bản thân mình, và một tiếng “guh!” lạ thoát ra từ cổ họng tôi. Thay vì tiếng nấc, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống không ngừng. Thậm chí dù cho tôi đã lấy tay che mặt mình lại, nó vẫn không ngừng rơi.
Ít nhất, ít nhất, ít nhất…
[Giá như anh ít nhất có thể sống vì em.]
Nếu như anh có thể sống sót trở về là được rồi. Đó là lí do tôi chuẩn bị cho bản thân mình. Dù cho đôi mắt anh không phải chiếu bóng hình em nữa, dù cho em không là hôn thê của anh nữa. Nhưng ít nhất, em sẽ được ở bên người bạn duy nhất của mình.
[Thật là, một lần nữa có vẻ như mình lại không thể kết hôn rồi.]
Những lời tôi lẩm bẩm trong giọng của [tôi] vang lên khắp căn phòng, tàn nhẫn đến không ngờ.
Ngay khi cậu ấy thực sự đã chết, mỗi ngày trôi qua đều thật bình thường. Nó thật lạ lẫm với tôi. Tại sao không thứ gì thay đổi? Tại sao thế giới vẫn như không có chuyện gì xảy ra khi “Chàng trai mái tóc đen” được mệnh danh là pháp sư vĩ đại nhất từ trước đến giờ đã chết?
Dù cho mọi người cứ vô nghĩa vây quanh cậu khi cậu vẫn còn sống. Thế nhưng tại sao, thế giới chỉ đơn giản coi tin đồn về cái chết của cậu trai trẻ trong tổ đội anh dùng (hah) như thể họ đã quên mất cậu ấy. Thật, thật ngu xuẩn! Này, tại sao các người lại không quan tâm dù cho các người đã rất phiền khi cậu ấy còn sống hả? Tôi muốn hét lên điều đó, thế nhưng lại thôi.
Tôi chỉ dành vài ngày đầu để khóc sau khi nghe tin về cái chết của cậu. Ban đầu, tôi không làm gì ngoài đột nhiên khóc vào lúc nào đó. Thế nhưng dần dần tôi nhận ra, những giọt nước mắt ấy đã cạn khô và tôi đã có thể bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ.
Tôi buộc phải hành động như trước giờ. Thế nhưng mọi người xung quanh thì có lẽ không như vậy.
Tôi nhận ra mọi người bắt đầu tập trung làm phiền tôi. Thế nhưng thay vì biết ơn vì họ đã quan tâm hay cảm thấy tội lỗi vì việc đó, tôi chỉ cảm thấy thật phiền phức, cứ như mấy đứa nhóc vậy.
Dần dần, tôi bắt đầu nghĩ rằng không cần phải thủy chung với một người đã chết nữa, và đây hẳn là lúc để bắt đầu cho một gia đình mới. Bởi nếu không làm vậy thì tôi sẽ ế đến già mất. Bố mẹ và em trai tôi bảo rằng tôi hãy cứ sống với họ nếu như tôi không muốn kết hôn, nhưng làm sao tôi lại có thể làm phiền họ thêm được nữa chứ.
Nhưng liệu người có khẩu vị khác thường muốn rước tôi mặc cho vết sẹo từ một tinh linh cấp cao sẽ từ trên trời rơi xuống không? Câu trả lời đương nhiên là không rồi.
[...Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài Edi nhỉ?]
Tôi vô thức lẩm bẩm điều đó, cầu mong không có ai xung quanh nghe thấy và bắt đầu tự trách mình.
Cậu ấy là lựa chọn duy nhất của tôi, lựa chọn duy nhất mà tôi tin tưởng từ khi tôi 9 tuổi, vậy mà cậu ấy đã bị cướp mất. Những gì tôi có thể làm duy nhất bây giờ là sở thích của mình, như trước kia vậy, đọc sách và thêu vá.
Và trong những ngày tôi đắm chìm vào sở thích của mình hơn bao giờ hết như vậy, có một lần tôi đã ngủ quên trong sân vườn nhà mình. Dù cho thời tiết đã trở nên xám xịt và u tối từ khi quỷ vương trở lại, hôm ấy lại là một ngày đẹp bất ngờ, thế nên vú nuôi của tôi đã mang tôi ra khỏi căn phòng mà tôi đã tự nhốt mình trong ấy. Tôi đã ngủ gật trên chiếc ghế dài ngay dưới bóng cây, ở nơi mà tôi và cậu ấy thường ngồi và đọc sách cùng nhau khi còn nhỏ.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, và đôi mắt lim dim của tôi nhanh chóng đóng lại.
Và rồi, tôi có một giấc mơ. Một giấc mơ về thế giới 『cũ』. Tại giao lộ nơi hàng hàng những chiếc xe hơi ngang qua, tôi một mình đứng đó, hoàn toàn đông cứng và không thể di chuyển. Rất nhiều người ngang qua đây và đó. Tôi đang tìm một người. Nhiều người nhanh chóng lướt qua tôi, với mái tóc màu đen mà tôi đã không thấy từ lâu. Đen, đen, và đen. Dù cho thật nhiều người với mái tóc đen, tôi vẫn không tìm thấy mái tóc đen mà tôi đang kiếm tìm. Nó đâu rồi.
Không trong thế giới 『bây giờ』, không trong thế giới 『cũ』, không còn trong nơi nào nữa.
[-!]
Tôi lập tức tỉnh dậy, tựa người vào băng ghế. Tôi đứng dậy, bình tĩnh lại hơi thở của mình -- tôi vô thức bắt đầu thở mạnh. Mặt trời đã sáng chói khi tôi bắt đầu lim dim ngủ, nhưng giờ đây nó một lần nữa lại bị mây che phủ. Cơn gió thổi qua xáo trộn cả trang sách mà tôi đang mở trên đùi mình, tôi không biết mình đang đọc trang nào nữa.
Tôi lại một lần nữa lim dim ngủ như trước đó, cũng tại trên băng ghế này. Nhưng ở lần này, điều khác biệt duy nhất đó là khi tôi tỉnh giấc, cậu ấy đang ngồi cạnh tôi.
Tôi nhận ra tôi đang dựa đầu vào vai cậu và trở nên bối rối, cảm ơn cậu. Cậu đơn giản chỉ thở dài. Tôi từ từ nhận ra chiếc áo choàng màu đen của cậu đang đắp lên người tôi, và cách cậu nói cũng thật ngạc nhiên.
[Dù cho ngoài này có ấm thì cũng khá lạnh vào buổi tối đấy. Bộ cậu muốn bị cảm à?]
Khi tôi nói mình không có ý vậy, cậu nhún vai như muốn nói rằng ‘tôi không biết’. Tôi cảm ơn cậu vì đã cho tôi mượn áo choàng và vai cậu, và cậu trả lời y như những gì cậu đã nói 「không có gì」với biểu cảm khó tả trên khuôn mặt cậu.
Tôi có thể nhìn thấy mái tóc đen của cậu thật gần khi cậu ngồi sát bên tôi. Mái tóc đen óng mượt ấy, thật đẹp khiến cả tôi phải ghen tị. Dù cho mọi người xa lánh cậu vì mái tóc đen ấy, nó vẫn là thứ quan trọng nhất với tôi. Không phải vì tôi 『trước』 đã quen với nó ở thế giới 『cũ』hay gì cả. Lí do đột nhiên lại biến mất. Nó trở nên quan trọng với tôi và tôi thích nó chỉ bởi vì đó là mái tóc của cậu, chỉ vậy thôi. Có lẽ tôi là người duy nhất nhận ra lần này mình đã mất nó.
Cảm giác mất mát ấy khiến tôi nhận ra cậu là người duy nhất sở hữu mái tóc đen ấy. Bây giờ có quá muộn để nhận ra điều đó không?
Chiếc đánh dấu trang sách của tôi rơi ra khỏi cuốn sách trên đùi tôi xuống đất. Tôi đã sử dụng một trong những bông cúc mà cậu đã tặng vì chiếc khăn tay cây chua me đất và nó đã trở thành một bông hoa đánh dấu trang sách. Tôi cúi người xuống nhặt nó, tầm nhìn tôi lại mờ đi.
[....Đồ nói dối.]
Ý nghĩa cuối cùng của những bông cúc mà cậu đã tặng tôi cho cây chua me đất là ‘tớ cũng cảm thấy vậy’. Lời hứa lặng im của chúng ta giờ đây đã không còn. Thậm chí dù cho một ‘chàng trai mái tóc đen’ khác xuất hiện, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mái tóc đen quen thuộc lần nữa.
Khi những ý nghĩ đó xuất hiện, những giọt nước mắt lẽ ra đã cạn khô lại một lần nữa chảy dài trên đôi má tôi.