Chương 4 (phần 2)
Độ dài 3,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:49:57
Trans: Sleepy Rabbit
Khi 8/3 không có ai, mình tự làm quà cho mình vậy. Chúc các bạn một ngày 8/3 thật vui vẻ nhé.
--------------------
「Edi!」
Tôi chỉ còn nhớ lúc mình hét lên tên cậu ấy, rồi lao ra bảo vệ cậu và rồi đã nhận phải đòn tấn công bằng lửa của con quái vật ấy vào lưng. Mọi chuyện sau đó thật mù mờ, tôi không biết gì nữa.
Cậu đứng chết lặng đi, cảm thấy hoảng hồn về những gì mình đã làm, ma lực của cậu cuộn xoáy quanh cậu và nuốt chửng mọi thứ. Và trong cơn hỗn độn đó, tôi chỉ mãi lặp đi lặp lại ba từ 「Không sao đâu.」. Không sao đâu. Mình không sao đâu. Sẽ không sao đâu nhé.
Tôi ngất đi ngay sau đó, và khi mở mắt ra tôi đã đang nằm trên giường của mình. Bố tôi cũng đang ở đó. Cả em trai tôi cũng ở đây nữa. Cả người vú nuôi của tôi nữa. Có vẻ như thời gian tôi đã ngủ bằng với hồi tôi bị mắc căn bệnh dịch đó khi lên ba- hơn một tuần. Phần lưng đang bỏng rát của tôi như đang chứng tỏ rằng mọi việc đấy đều không phải là mơ.
Bố tôi thở dài nhẹ nhõm, còn mẹ và vú thì khóc òa cả lên, và cậu em trai bé nhỏ của tôi thì ôm chầm lấy tôi và cứ liên tục kêu lên 「Chị, chị ơi!」. Điều đầu tiên tôi thốt ra sau khi tỉnh giấc, tất nhiên rồi, là về cậu bé ấy.
Mọi người trong gia đình tôi đều bảo tôi không cần phải lo về cậu ấy, nhưng làm sao mà không lo được. Không phải là vì tôi giận cậu ấy. Không phải là vì tôi muốn cậu ấy xin lỗi. Tôi chỉ lo rằng liệu cậu ấy có ổn không- chỉ vậy thôi. Bởi sau những gì đã xảy ra, các bạn có thể nói rằng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài lo lắng thái quá cho cậu.
Cảm thấy tôi không hề có ý định từ bỏ, cùng với nụ cười thường thấy của mình, bố tôi nói rằng cậu ấy đã chấp nhận đi đến học viện Ma Thuật.
Học viện Ma Thuật- đúng như cái tên của nó, đấy là ngôi trường về ma thuật. Tất cả những người có tài năng trong ma thuật đều tập trung tạị đó.
Và cậu ấy từ sau chuyện đó, đã tự chôn mình trong phòng ở gia viên Lancent, thậm chí không thèm ăn uống hay tiếp xúc với bất cứ ai.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác của mình lúc đó, tôi đã tức giận mà nghĩ rằng, cậu đùa tớ đấy à!? Cậu ấy cuối cùng cũng đã có lại chút da thịt mà giờ cậu tình đạp đổ tất cả để trở về cái bộ xương khô lúc trước á!? Mà không, tại sao cậu lại tự tiện quyết định một chuyện quan trọng như thế ở cái học viện gì đó kia mà không một lời nào với mình, bạn của cậu!?
Tôi liền toan đi đến gia viên Lancent để cho cậu ta chứng kiến cơn giận của tôi.
Và sau đó, tất nhiên, tôi đã bị tóm lại. Ngay cả khi đó có là chú Lancent đến để thăm tôi, có dừng tôi lại, thì tôi cũng không chịu đâu.
Tôi đã phải nhận phải một vết sẹo từ con Hỏa Diễm Thú ấy, và cho dù tôi có sử dụng ma thuật Chữa Lành bao nhiêu lần đi chăng nữa, vết sẹo này vẫn sẽ vĩnh viễn là một phần của tôi, liệu khi gặp cậu bé ấy, tôi nên phản ứng thế nào? Nổi giận ư? Nhưng tôi không cảm thấy tức giận, tôi chỉ đang bực mình mà thôi, đúng vậy, nó không phải là cho cậu ấy mà chính là cho tôi. Không quan trọng chúng tôi đã sống bình yên thế nào, cậu ấy cũng chỉ là một phần trách nhiệm khác của tôi, chúng tôi không có điểm gì chung ngoài tuổi tác. Nhưng có lẽ lần này, tôi đã hiểu rằng, dù cho mình có bắt buộc phải tin vào cái 『Nghĩa vụ』đó, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi không muốn tin.
Tôi lặp lại lời nói của mình, vết sẹo này không phải chỉ mình lỗi của cậu ấy, mà là của tôi nữa. Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ tin như vậy, cậu sẽ cứ mãi tự dằn vặt chính bản thân mình. Tôi không muốn cậu ấy phải tin như vậy khi đã bảo vệ cậu.
Tôi sẽ không làm mấy thứ ngầu như là “Không có chuyện tôi để cậu ta tự đổ lỗi cho mình nhiều đến vậy đâu!” Điều đó tốt nhất là dành cho mấy tên 『Nhân vật chính』thích tự làm hết mọi việc đấy.
Thế tôi nên nói gì đây? Tôi không còn gì để biện minh trong việc mình đã cẩu thả khi giám sát cậu, và bố tôi cũng đã nói cho tôi biết điều đó. Và thì, bố tôi thậm chí còn hơn cả tôi bởi ông ấy còn cảm thấy hối hận vì đã không quản lí kĩ đống Ma Đạo Thư của ông ấy nữa.
Nhưng đây có phải là ý thức trách nhiệm của 「người lớn」không? Hay đây là cảm xúc của tình bạn mà tôi đã gầy dựng nên suốt mấy năm qua? Hay đó chỉ là một lí do nào đó mà tôi không biết? Tại sao tôi lại thúc ép bản thân mình phải đến gia viên Lancent mặc cho tình trạng nguy hiểm của mình bây giờ? Tôi không biết. Tôi không nhớ chi tiết chuyện đó, nên có lẽ nó không quan trọng mấy. Mà có lẽ, chỉ có một lí do duy nhất, tôi không muốn cậu ấy phải cô đơn lần nữa.
May mắn thay, tình trạng của tôi đã ổn hơn rất nhiều, và tôi lập tức hướng đến gia viên Lancent ngay sau đó, đứng trước căn phòng nơi cậu đã tự nhốt mình bên trong.
Tôi không muốn phải làm phiền ai, thế nên tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn, và bắt đầu cuộc chiến này một mình.
Gia đình và người vú nuôi mà tôi bỏ họ ở nhà cứ mãi nói về việc không nên cố quá sức, thậm chí cả chú Lancent khi dẫn tôi đến đây cũng nói vậy nữa, nhưng những điều đó thật vô nghĩa khi mà chỉ riêng việc đứng được thôi đã là giới hạn của tôi rồi.
「Cậu thế nào rồi, cậu Agedilus? Mình, Filmina Veer Adina, đã nhanh chóng cố gắng từ giường bệnh đến thăm cậu này.」
Tôi thừa nhận là tôi đã có một lời chào không thể chấp nhận được. Nhưng nếu tôi không sử dụng mấy từ gượng ép đó, hay lời nói thiếu tự nhiên, thì có lẽ tôi đã không còn giữ được tỉnh táo nữa rồi. Tôi không còn nhiều sức nữa, nên các bạn hãy bỏ qua cho tôi nhé.
Không một lời đáp trong phòng. Chỉ có âm thanh của vật gì đó rơi xuống như đang đáp lại. Tôi không thấy được gì, nhưng tôi cảm giác rằng cậu ấy đang nín thở liếc nhìn qua khe cửa.
「Edi, cậu nghe thấy mình không? Hãy mở cửa ra đi.」
Gõ ba lần. Cũng không một lời đáp lại. Ngay cả một dấu hiệu nhỏ nhất cũng không thấy đâu khi tôi thử mở cửa.
Ra đây là Cánh cổng hang động Thiên Tinh à? Nếu vậy, cậu ấy hẳn là thần Amaterasu rồi nhỉ? Thế ý cậu là nếu tôi muốn vào, thì tôi phải đứng bên ngoài khỏa thân mà nhảy hả? Thật là một trò đùa nhạt nhẽo.
Không cần biết bao nhiêu lớp thuốc giảm đau ở trên lưng, không cần biết bao nhiêu viên thuốc mà tôi đã uống, và cũng không cần biết ma thuật trị thương mà chú Lancent đã thi triển cho tôi mạnh bao nhiêu lần, vết bỏng trên lưng tôi vẫn sẽ không dễ dàng ngưng gây ra đau đớn cho tôi chỉ với nhiêu đó. Bác sẽ cũng đã nói rằng cơn đau vẫn sẽ còn lâu mới chấm dứt.
Đúng vậy, nó rất đau. Nó đau nó đau nó đau nó đau nó đau, nó đau đến mức khiến tôi như muốn ngất đi, nó đau đến mức tôi không thể nào chịu được nữa.
Nhưng cơn đau, cùng sự lặng im bên trong căn phòng đấy cũng chỉ càng làm tôi thêm mạnh mẽ mà thôi.
「Tớ đang nói cậu mở cửa ra, mở ra đi! ~~~Ouch!」
Khoảng khắc tôi vừa vung tay đập cửa, mọi thứ trong tầm nhìn của tôi bỗng đều trở nên trắng xóa. Hàng đống tia lửa xuất hiện trước mắt tôi, cảm tưởng như có thể nghe thấy rõ được âm thanh bỏng rát trên lưng mình, tôi vô thức ngồi thụp xuống.
Ah, đúng rồi nhỉ, nhìn thế nào đi chăng nữa, nó cũng đau thật đấy. Tay mình cũng cảm thấy đau khi đập cửa nữa là, và thậm chí lưng mình còn đau hơn. Tôi có cảm giác như khuôn mặt mình đã bị biến dạng bởi cơn đau đến mức như đó là khuôn mặt của người khác vậy. Đau, đau, đau quá. Đó là tất cả mọi thứ trong đầu tôi.
Một bàn tay bé nhỏ xuất hiện và ôm lấy tôi.
「Filmina?!」
Đó là tay của cậu ấy, cậu đáng lẽ đang tự nhốt mình trong phòng. Ngay cả khi tầm nhìn của tôi đã trở nên mờ nhạt, đã bị nhòe đi bởi cơn đau, cậu ấy vẫn trông thật đẹp.
Cậu đã thiếu ngủ đến mức nào vậy chứ? Thậm chí còn có cả bọng mắt kia kìa, thật không phù hợp với dáng vẻ của cậu chút nào. Cậu trông còn đau hơn cả tớ nhỉ, khuôn mặt cậu trông thật suy sụp và như muốn khóc nữa kìa.
Với khuôn mặt tuyệt vọng, cậu ôm chặt lấy cơ thể như đang sắp gãy vụn ra của tôi, dù cho cậu còn nhỏ hơn cả tôi.
「Filmina, cậu không sao chứ?!?!」
「...Hehe, bắt được cậu rồi nhé.」
Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò ấy của cậu và mỉm cười, cậu ấy trông như sắp ứa nước mắt đến nơi rồi. Đôi mắt màu bình minh của cậu đang dao động. Cậu bé ấy, người không bao giờ thể hiện chút cảm xúc nào ngoài thờ ơ kia, giờ đây đã trở về lại cảm xúc thật của cậu. Nhưng mà tôi không thích cậu ấy phải làm khuôn mặt đó chút nào đâu.
「Lâu rồi không gặp cậu?」
「Tớ xi-」
「Xin đừng xin lỗi.」
Tôi không muốn cậu ấy phải xin lỗi, đó không phải đùa đâu. Sau tất cả, người xin lỗi nên là tôi mới phải chứ đúng không?
「Tớ xin lỗi cậu nhé Edi. Liệu cậu vẫn muốn làm bạn với mình chứ?」
「...Tại sao?」
Giọng cậu run rẩy. Tại sao cậu ấy lại hỏi câu đó? Đôi mắt cậu thậm chí còn biểu hiện còn rõ hơn cả giọng nói của cậu. Tôi không biết cái gì 「tại sao」và 「tại sao」vì cái gì, nhưng trong tôi đã có sẵn câu trả lời cho điều đó rồi.
「Tại sao ư, nó không quan trọng. Tớ thích cậu.」
Nếu tôi không nói điều đó, thì mọi thứ hẳn đã chuyển khác, cuộc sống bên nhau hai năm qua của chúng tôi đã là minh chứng cho chuyện đó rồi.
Hai năm. Tận hai năm. Đó không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng không quá ngắn. Trong hai năm qua, tôi đã nhận ra rằng cậu bé ấy không phải là thần tiên hay thiên sứ gì cả.
Ngay từ đầu, cảm xúc của cậu ấy đã bị mai mục hay gì đó rồi, với khuôn mặt lạnh tanh đó, tôi thật không thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì.
Nhưng dần dần, rất chậm nhưng lại rất chắc, cậu đã bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Và cậu đã cười.
Nụ cười của cậu long lanh như giọt sương ban mai rơi xuống trên những tán lá xanh, nhưng đó vẫn là một nụ cười đẹp. Cậu đã bắt đầu cười nhiều hơn trước mặt tôi. Đúng vậy, ví dụ như khi tôi đọc sai từ nào đó trong lúc đọc sách. Hay lúc tôi bị mắc phải gấu váy mình và bị té.
——Aah, chẳng dễ thương chút nào cả. Nhìn lại thì, cậu ta chẳng có điểm nào dễ thương cả.
Chết tiệt, bộ tên đó thích lấy cảnh người khác mắc lỗi làm vui sao? Tôi không biết do là do hắn được nuôi lớn như vậy, hay bản thân hắn đã tự như vậy rồi, nhưng sự thật là tính cách của tên đó chả có gì đáng yêu cả.
Bây giờ nhớ lại thì, đúng rồi nhỉ. Đó chỉ là một nét nam tính của cậu ấy mà thôi. Cậu không hề tỏ ra chút gì tính trẻ con từ hồi mới gặp cả, cậu đang dần lớn lên thật rồi.
….Không, không phải là cậu đang 『lớn lên』. Mà chính xác là cậu đã lớn thật rồi. Dù chỉ mới 9 tuổi, cậu ấy còn trông lớn hơn cả tôi.
Cậu không bao giờ nói ra điều gì thể hiện ý muốn của cậu với người khác, hay thậm chí một lời càm ràm, hay ích kỉ như một đứa trẻ. Cậu ấy chính là đứa trẻ như vậy đấy. Và đứa trẻ đó… lúc này đang trở nên tuyệt vọng. Đó là lí do lớn nhất phía sau lời nói của tôi.
「Filmina, cậu...nói thật chứ?」
「Thật mà. Edi nè, cậu muốn chơi với mình chứ?」
Tôi cười, bằng tất cả sức lực và ý chí của mình, tôi cười. Thậm chí cười còn đau đớn hơn tôi tưởng nhiều, nhưng tôi vẫn cười.
Và rồi ý thức của tôi dần tan biến, điều cuối cùng tôi được nhìn thấy là khuôn mặt cậu ấy, nức nở như đang sắp khóc, đôi môi mấp mé rằng「Tất nhiên rồi.」
Tôi đã liệm đi tại gia viên Lancent và tỉnh lại trên giường của mình tại gia viên Adina.
Cha mẹ và vú của tôi đã mắng tôi rất nhiều, nói rằng họ đã bảo tôi không được cố quá sức rồi. Thậm chí người mẹ thường im lặng của tôi cũng vừa khóc vừa nói rằng 「Mẹ có cần phải trói con vào giường không đây?」như nữ hoàng trong một bộ phim nào đó.
Một tuần trên giường trôi qua như thế đó, và cuối cùng tôi cũng được phép đi lại bình thường. Và đó là ngày cậu ấy sẽ đến học viện Ma thuật.
Sau tất cả, việc cậu ấy sẽ phải đi đến học viện cũng đã được quyết định từ trước ngay cả khi cậu có nói với tôi hay không rồi. Chỉ là cậu sẽ tới đó sớm hơn mà thôi, tất cả chỉ có vậy. Thế rốt cục thì cuộc tấn công của tôi đến gia viên Lancent chỉ là hơi vô ích, nhưng dù sao đi nữa, tôi chỉ muốn mọi thứ thật ổn trước khi bắt đầu mà thôi. Bởi vì bây giờ, cánh cổng hang động Thiên Tinh đã mở, nhưng người bước ra không phải là một vị thần gì cả, mà đó chính một cậu tiên đêm xinh đẹp.
Tôi đến gia viên Lancent cùng bố mẹ và em trai để tiễn cậu ấy. Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt mang màu bình minh ấy và nói
「Filmina.」
「Có chuyện gì vậy?」
「Cậu sẽ chờ tớ chứ?」
「Ừm, tất nhiên rồi.」
Lúc đó, tôi chỉ tin rằng cậu ấy sẽ trở về lại gia viên Lancent vào ngày nghỉ. Thế nên cậu sẽ chỉ đi khoảng một tháng là cùng- đó là khoảng thời gian dài so với một đứa trẻ 9 tuổi, nhưng với người đã 40 như tôi, đó chỉ như chớp mắt. Thời gian đấy sẽ không đủ để khiến tôi quên đi cậu, nên tôi đã gật đầu.
Chú Lancent trông rất hạnh phúc, gật đầu bên cạnh cậu. Còn bố tôi thì trông như thế giới sắp tận diệt vậy, và mẹ phải an ủi ông ấy, về phần em trai tôi thì em ấy trông như sắp ngủ gật trong khi nắm lấy tay mẹ tôi rồi.
Và cậu ấy đã đến học viện Ma Thuật. Tôi được kể rằng cậu đã đạt điểm tối đa và trở thành học viên trẻ nhất trường.
Chắc các bạn đã hiểu rồi nhỉ. Tôi khi đó không hề biết rằng, vào chính lúc đó, tôi đã chính thúc đính hôn với cậu trai đấy- chàng trai đấy.
Tôi không hề có ý định như thế khi gật đầu đâu. Và cũng không thể nào mà cậu ấy, một tên nhóc 9 tuổi, lại có ý định như vậy được. Nhưng tôi lẽ ra phải biết ý nghĩa đằng sau của việc đó trước khi làm vậy. Nếu tôi biết ý của cậu ta là gì, tôi đã không bao giờ gật đầu rồi. Một lần nữa tôi lại mắc sai lầm.
Trong giới quý tộc, việc một đứa trẻ 10 tuổi đã đính hôn là rất hiếm. Hôn nhân chính trị để đảm bảo quyền lợi là tiêu chuẩn ở đây. Và ngay cả trước khi tôi đến 9 tuổi, tôi cũng hiểu rằng gia tộc Adina chúng tôi, người nắm quyền trong Bộ quản lí Ma đạo thư, cũng đã quyết định bạn đời cho mình từ trước.
Nói rõ hơn, gia tộc Adina đứng ở vị trí rất cao trong giới quý tộc. Một gia đình không làm viêc gì đó quá phô trương, không làm gì dẫn đến sự suy vong của gia tộc, không trực tiếp tham gia chính trị nhưng lại được đảm bảo một vị trí vững chắc.
Và tôi là con gái trưởng của gia đình đấy. Tất nhiên, bản thân tôi đã là một món hời. Đó là lí do mà các quý tộc khác cứ đến đây, đám con trai thì cứ bu lấy tôi còn đám con gái thì nhắm vào em tôi.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã được quyết định do vết sẹo sẽ mãi không bao giờ lành dù có dùng thuốc men hay ma thuật gì trên lưng tôi- và thực tế, tôi vẫn có nó. Trong đất nước mà ma thuật được phổ biến và là một phần của cuộc sống, đất nước này rất đề cao về các Tinh linh, bị nhận phải một vết bỏng từ các Tinh linh sẽ tạo nên những tin đồn không mấy thiện cảm. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như đó là một tinh linh cấp thấp và tôi sẽ được chữa khỏi dễ dàng, nhưng xui thay đó là một đại tinh linh đã có tên, và đó sẽ khiến không còn một ai muốn tôi trở thành vợ của họ nữa.
Cuộc sống nổi tiếng của tôi đã kết thúc thế này đấy. Thay vào đó, cậu trai xinh đẹp như những vị tiên đêm ấy đã trở thành hôn phu của tôi.
Vết sẹo trên lưng tôi đã trở thành một gánh nặng với tôi, nhưng đồng thời, chính tôi cũng đã đặt một gánh nặng lên đôi vai của cậu bé ấy.