Mahoutsukai no Konyakusha
Nakamura ShuriSakano Keiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 4,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:49:58

Trans: Sleepy Rabbit

Xin lỗi vì đã đăng trễ, mình hơi bận việc kiểm tra trên trường, có lẽ sau này lịch đăng sẽ không ổn định nữa, thành thật xin lỗi các bạn.

--------------------

Bỏ lại sau lưng sự hối tiếc của tôi, cậu bé ấy- chàng trai đấy- từng bước vượt qua những rào cản trước mặt cậu, bằng nhiều cách khác nhau.

Điều đầu tiên mà cậu ấy làm cho tôi ngạc nhiên nhất là không chút giấu giếm gì việc cậu sẽ không trở về từ Học viện Ma thuật cả. Dù không biết bao nhiêu lần tôi đã hỏi cậu ấy khi nào cậu sẽ đến thăm tôi, thì trong những bức thư phản hồi ấy, vẫn chỉ mỗi dòng chữ [Tớ sẽ không về lúc này đâu] xuất hiện. Ngày qua ngày, vẫn những câu hỏi đấy, vẫn những câu trả lời đấy, như một vòng lặp vô hạn không hồi kết. Dần dần, tôi đã quên luôn câu hỏi đó luôn rồi.

Tôi không biết cách phải bày tỏ sự cô đơn khi phải đợi chờ những bức thư như thế nào. Trong thế giới 『cũ』 , công nghệ rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng tại thế giới 『mới』 này, không có cách nào để mà trò chuyện trực tiếp với cậu ấy trừ viết thư. Ngoài ra, tôi còn có thể biết thêm về tình hình của cậu ta bằng một cách rất nguyên sơ là qua những tin đồn trong những đêm tiệc lớn hoặc ở buổi tiệc trà.

Trong những ngày đấy, mối liên kết giữa tôi và cậu ấy tựa như sợi chỉ mỏng manh vậy, có lẽ chỉ cần một chút tác động, mọi thứ sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Không để việc đó xảy ra, tôi đã hằng ngày gửi thư cho cậu, thậm chí đến tôi cũng còn ngạc nhiên cơ mà.

Cậu ấy luôn gửi thư hồi đáp lại cho từng lá thư của tôi, chúng, nói sao nhỉ...rất thuận lợi. Cậu chưa bao giờ thất bại khi gửi, và tôi thậm chí cũng còn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thư của cậu, cậu rất chăm chút nó, đến từng chữ một. Nó khiến tôi rất hạnh phúc bởi cậu vẫn chưa quên tôi. Mặc cho thư của cậu “hơi” bị ngắn và không có gì đặc biệt, nhưng nó lại khiến tôi rất hạnh phúc.

Trả lời cho những bức thư của cậu, tôi thường sẽ kèm theo những món quà nhỏ cùng lá thơ kể về tình hình khi này của mình. Có những lần tôi ép một bông hoa tượng trưng cho một mùa hay một chiếc lá thu vào trong phong thơ, và cũng có lần tôi gửi cho cậu ấy một chiếc khăn tay do chính tôi thêu.

May mắn thay, tôi được thừa hưởng đôi bàn tay khéo léo của mẹ mình, nên chiếc khăn tay trông không quá tệ, không biết cậu ấy cảm thấy thế nào khi nhận nó nhỉ. Tôi luôn cố gắng gửi cho cậu những chiếc khăn tay mỗi khi có cơ hội. Cậu có thể dùng nó, hay ném nó, tất cả đều ổn hết. Ngay từ lúc tôi gửi cho cậu ấy bức thư, thì chiếc khăn đó cũng đã không còn là của tôi nữa rồi, thế nên tôi nghĩ cậu ta thích sử dụng nó thế nào cũng được.

Và trong những lần đó, có một khi tôi đã gửi cho cậu ấy một thứ.

Một bông hoa nhỏ màu vàng với lá màu đỏ cùng cánh hoa màu vàng thêu trên một mảnh vải trắng.

[---Cậu vẫn nhớ ư?]

Đúng vậy, lời đáp cho chiếc khăn tay cùng bốn từ đơn giản đơn giản của tôi là bức thư phản hồi chậm nhất của cậu.

Đó là chiếc khăn tay được thêu cùng hoa chua me đất mà cậu đã cho tôi xem ở trang viên Lancent hồi còn bé. Đó là lần duy nhất những bức thư nhanh chóng của cậu tốn rất nhiều thời gian đến tay tôi từ khi tôi gửi cậu chiếc khăn tay.

Cậu đã quên mình rồi sao? Đó là lí do cậu không đáp lại ư? Thật vô căn cứ nếu tôi nghĩ vậy đúng không? Tôi chỉ biết gửi thêm thư với một hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ không có gì xấu xảy ra. Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, một lá thư từ học viện Ma thuật đến.

Con dấu màu đỏ của gia tộc Lancent bỗng hôm nay lại là màu vàng-- Thật lạ. Tôi cố gắng suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ trừ con dấu đều bình thường cả, tôi mở con dấu của bức thư trong phòng mình.

[Huh?]

Tôi mở nó ra và một tiếng “pop” vang lên như thể có thứ gì đó vừa bung ra. Tôi vô thức nhắm mắt lại, vài giây sau tôi cảm thấy một thứ gì đó không phải bức thư xuất hiện trong lòng bàn tay tôi. Tôi rụt rè mở mắt ra và trở nên lặng người.

[...Hoa cúc ư?]

Những chồi nụ ngay trung tâm mang một màu vàng rực rỡ, và những cánh hoa màu trắng bao xung quanh chúng thì lại mang một vẻ tương phản đáng yêu. Những bông hoa đó được gói thành bó trong một dải ruy băng xanh quấn vô số lần quanh chúng. Khi tôi còn đang ôm bó hoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tấm thiệp rơi xuống chân tôi. Tôi cúi người nhặt nó lên và nhìn thấy hai từ.

[--Nhớ chứ.]

Tôi ngây người, đứng lặng trong khi nắm lấy tấm thiệp chỉ với hai từ được viết trên đó, và đóa hoa gì đó xuất hiện từ lá thư.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Đó hoàn toàn là những lời thật lòng của tôi. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là ma thuật, nhưng mùi hương nhẹ nhàng này cùng sức nặng trên tay tôi không thể là giả được. Nó là bằng chứng cho thấy đóa hoa trên tay tôi là thật.

Cậu ấy đã trưởng thành đến mức nào để có thể gửi hoa thay lời muốn nói thế? Tất cả những lá thư của cậu chỉ toàn là vấn đề thường gặp, đến mức mà tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy đang nói về thứ gì. Cậu đã làm khuôn mặt thế nào khi gửi đóa hoa cúc dễ thương này? Dù tôi có cố gắng suy nghĩ thế nào, tôi cũng chẳng thể hình dung ra được.

Hoa cúc là lời đáp cho hoa chua me đất. Tôi đặt chùm hoa lên bàn và nghiêng đầu thắc mắc. Phản chiếu trong gương là hình ảnh của một tôi với cái đầu nghiêng cùng dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu. Nhưng dù tôi có nhìn thế nào đi chăng nữa, tôi cũng vẫn không thể hiểu được.

Tôi không biết liệu tên đó có hiểu được ý định của tôi hay không, nhưng tôi không thể ngồi yên được. Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng và chạy đến thư viện của cha.

[Chị hai?]

Em trai tôi giờ đây đã là thủ thư thay cho cha tôi, người đang ở lâu đài.

[Có chuyện gì sao?]

Tôi bước vào mà không thèm gõ cửa. Em ấy đứng dậy và nhìn tôi, rồi làm một nụ cười được kế thừa từ cha mình. Ước gì nó dùng cái nụ cười đó với các cô gái khác thay vì chị nó; cái đồ sister complex, bệnh của nó càng lớn lại càng tệ. Nhưng mà dù sao thì thằng bé vẫn là em trai tôi mà, nhưng tôi vẫn tự hỏi liệu để nó thế này có sao không không biết. Mà hình như tôi bị lạc đề rồi thì phải.

Để chuyện đó sang một bên, tôi bắt đầu nói mục đích của mình

[Umm...chị tới để tìm vài thứ thôi, Fernan này, em có cuốn nào như ý nghĩa của loài hoa không?]

[Ý nghĩa của loài hoa à? Để em xem, hình như nó ở đâu đó quanh đây thôi…]

Không chút ngần ngại, em ấy liền đi đến một kệ sách lớn xung quanh mình. Có lẽ việc này đối với em ấy chẳng có gì khó cả, dù sao thì thằng bé cũng đang cố gắng trở thành Quản lí Ma đạo thư mà, biết được vị trí mấy cuốn sách chắc cũng bình thường thôi.

Dù tôi đang cố gắng trấn an trái tim bất ổn của mình, tôi vẫn cứ cảm thấy bức rứt và khó chịu. Em trai tôi nhìn tôi với khuôn mặt bối rối trong khi đưa tôi một cuốn sách bìa xanh. Nó trông ý hệt cuốn ý nghĩa loài hoa mà tôi đã từng đọc vài năm về trước.

[Của chị đây]

[Cảm ơn em!]

Tôi lập tức cám ơn và mở sách ra, lật trang mục lục để tìm về hoa cúc. Tất nhiên, tôi cảm thấy ánh nhìn kì lạ của em trai mình nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí để mà chú ý đến nó nữa rồi.

Hoa cúc mang nhiều ý nghĩa hơn cả hoa chua me đất. Tôi tra từng cái bằng ngón tay mình. Xinh đẹp, ngây thơ, trong trắng, hòa bình, hạnh phúc, hi vọng và--

[...]

Tôi không thể làm gì ngoài im lặng

[Chị ơi? Mặt chị đỏ quá kìa. Có gì sao?]

[K-không có gì đâu Fernan. Đừng lo lắng quá. X-xin lỗi vì đã làm phiền em nhé.]

Tôi chỉ có thể nói vậy, và em ấy cố gắng nhìn vào trang sách mà tôi đang mở, tôi liền đóng nó lại và một lần nữa chạy vội về phòng mình. Tôi nhìn về những bông cúc trên bàn, những bông hoa trắng được xếp lại và gửi bằng một lá thư giờ đây đang nở rộ đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

[...Cậu ấy có hiểu ý nghĩa của chúng không nhỉ?]

Dù chỉ là giả thuyết, nhưng lỡ như cậu ấy thật sự, đúng như tôi sợ, gửi ý nghĩa đó đến bằng những bông cúc này? Hay nói cách khác, cậu ấy đã biết ý nghĩa cuối cùng của hoa chua me đất, tâm tình mà tôi đã gửi cho cậu ấy sao?

「~~~~Ahh!」

Xấu hổ quá đi mất. Dù mình gây ra chuyện này nhưng mà vẫn xấu hổ quá đi thôi. Tôi xấu hổ nhảy lên giường mình, ôm lấy gối và lăn lộn xung quanh.

Khi vượt qua được nỗi xấu hổ của mình, tôi xếp những bông hoa đó vào một chiếc lọ. Người vú từ lâu đã biết tôi luôn gửi khăn tay cho cậu ấy giúp tôi.

[Ngài Agedilus rất quan tâm đến cháu đấy nhỉ?] bà ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt như đã hiểu rõ tất cả, và nó thật khiến tôi xấu hổ muốn trốn xuống cái hố nào đó, đừng chọc cháu nữa mà…

Và tất cả những bông hoa cúc bên trong chiếc lọ ấy- trừ một cái mà tôi đã lấy khi trước- đã trang trí cho căn phòng của tôi đến khi cành hoa cuối cùng héo rụng đi. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy những bông hoa màu trắng đấy, tôi bỗng trở nên giật mình và bối rối, cảm thấy xấu hổ và phân tâm.

Liệu cậu ấy có cảm thấy giống vậy khi cầm chiếc khăn tay mà tôi đã gửi cho chứ? Không, chắc là không đâu, thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi cứ chối bỏ những ý nghĩ đó mỗi khi chúng xuất hiện trong đầu tôi. Thật xấu hổ làm sao.

Và bảy năm cứ trôi qua như thế đấy. Đúng vậy, tận bảy năm đấy. Tất nhiên, cậu ấy đã từng hỏi liệu tôi sẽ đợi cậu ấy, nhưng có ai ngờ rằng đó sẽ kéo dài tận bảy năm đâu cơ chứ. Tôi cũng cảm thấy sốc khi lần đầu mẹ nói ra điều đó đấy chứ [Bảy năm rồi sao!?]

Nói sơ qua về bảy năm, đó lẽ ra phải là một khoảng thời gian thích hợp cho một đứa trẻ đã đủ tuổi kết hôn như tôi bị gả vào một gia đình quý tộc nào đó. Sau bảy năm, cậu ấy cuối cùng cũng đã trở về. Cậu là học viên trẻ nhất và cũng là người có điểm số cao nhất cả Học viện Ma Thuật, hệt như hồi mới nhập học. Học bạ của cậu thậm chí còn rất tuyệt vời nữa cơ.

Học viện Ma Thuật là nơi đào tạo những người có tài năng trong Ma thuật, và tôi còn nghe rằng điểm số ở đó còn gắt hơn cả ở học viện Kị Sĩ nữa cơ.

Cậu trai đấy đã bị ném vào một nơi như vậy, và đã tốt nghiệp một cách xuất sắc, trở thành học sinh giỏi nhất. Tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy kể về cuộc đời học sinh của mình, những gì tôi biết là hoàn toàn qua những tin đồn, và nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm.

Với mái tóc đen tuyền tượng trưng cho nguồn ma lực của cậu, vẻ điển trai, và tài năng để trở thành người đứng đầu trong cuộc thi đầu vào trong khi còn nhỏ. Mọi người hẳn phải rất ghen tị với cậu ấy đúng chứ? Chú Lancent đã kể cho tôi nghe điều đó trong khi cười khổ [Chú biết mà.]

Cậu ấy chỉ mới hình thành được cách sống khi 9 tuổi, bị gửi đến học viện Ma Thuật hẳn phải rất khổ sở cho cậu, thậm chí phải trải qua tuổi dậy thì của mình ở đó nữa. Cậu ta đột nhiên trở nên hùng hồn và dọa tôi sợ chết khiếp đi được--ahem, xin lỗi, chắc các bạn ngạc nhiên lắm nhỉ.

Bảy năm trước, cậu ấy là người luôn trầm tĩnh, hiếm khi nào chịu mở lời với tôi. Nhưng dần dần, cậu đã bắt đầu năng động hơn, nói nhiều hơn.

Nếu tôi chỉ nói vậy, thì hẳn các bạn nghĩ rằng [Thế thì càng tốt đúng không, cậu ta sẽ càng hòa đồng hơn với mọi người.], à thì cũng đúng. Nếu như cách nói chuyện của cậu ta chỉ ở mức “hòa đồng” thì tốt, nhưng tên đó đời nào được vậy đâu cơ chứ, cách hắn nói chuyện chả dễ thương gì cả.

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Ngày trước khi tôi được gặp lại cậu ấy sau hơn bảy năm, cầm trên tay chiếc thẻ đánh dấu trang sách làm từ hoa cúc mà cậu đã gửi, tôi đã mải ngắm nhìn nó suốt đêm, buổi đêm khi ấy như vô tận, cảm giác cứ như là đêm dài nhất trong cuộc đời tôi. Tôi biết nếu tôi không ngủ, tôi sẽ không thể gặp cậu ấy được, nhưng tôi lại không thể ngủ mỗi khi nghĩ về cậu.

Cậu đã trưởng thành như thế nào rồi? Con tim rộn ràng của tôi cứ mãi hỏi câu đó, tôi cảm thấy mình như trở thành một con người khác. Tôi đã cứ nghĩ rằng cuối cùng, cậu cũng đã trở về bên tôi, sẽ đứng trước mặt tôi, quỳ xuống và thực hiện lời hứa trên những bông cúc mà cậu đã gửi.

Xấu hổ quá đi mất, nhưng hơn hết, tôi lại rất hạnh phúc. Nó khiến tôi nhận ra được ý nghĩa thật sự của bảy năm qua. Tôi cảm thấy mình cứ như một thiếu nữ bí ẩn ở một nơi nào đó, vui mừng khôn xiết, muốn chạy nhảy khắp nơi. Một lúc sau tôi mới nhận ra mình đã vui đến mức nào và xấu hổ đến mức không ngủ nổi.

Sáng hôm sau, tôi đã đứng trước cửa từ sớm chờ cậu ấy, và cậu xuất hiện. Thật tráng lệ và đẹp đẽ, cậu đẹp đến mức mà tôi cũng phải đứng hình. Có những người dễ thương từ nhỏ nhưng sau này lớn lên lại đáng thất vọng, nhưng cậu thì không. Thực ra, từ khi còn nhỏ, vẻ trẻ con nổi bật hơn so với vẻ đẹp chưa hoàn toàn của cậu.

Giờ đây, ở tuổi 16, cậu đã trở nên đẹp hơn. Từ một chú tiên đêm nhỏ, hay một thiên thần, cậu đã trở thành một chàng trai lưỡng tính xinh đẹp. Tôi đã vô thức lặng người trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy của cậu.

Cậu ta đã nói gì khi gặp lại tôi? Lời đầu tiên của cậu sau 7 năm, đến giờ tôi vẫn không thể quên được vẻ mặt và giọng nói đó.

[---Thật đáng thất vọng, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả]

Đó là những gì tên đó nói đấy, liệu ai có thể mắng tôi khi tôi muốn trả treo lại, nói ra, khoan, chờ đã, chỉ là, tại sao?

Không phải là tôi muốn cậu ấy nói rằng [Cậu đã trở nên xinh hơn rồi nhỉ?] nhưng...nhưng, dù vậy, đó là những lời cậu sẽ nói với hôn thê đang tuổi thanh xuân của cậu, người bạn thủa nhỏ của cậu, người đã luôn gửi thư cho cậu sau hơn bảy năm sao? Thất vọng, thất vọng là sao cơ chứ! Không chút lời khen nào, cậu chỉ “thất vọng” thôi sao. Thất vọng, với mình sao…

Tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả tức giận. Làm sao tên này có thể nói như thế chứ? Tôi không thể hiểu được. Mà, khi nghĩ về chuyện cậu ấy cười tôi hồi còn nhỏ, thì việc này cũng có thể xảy ra chứ nhỉ. Nhưng dù vậy, tôi cũng không muốn một người có khuôn mặt đẹp thế này nói những lời đó với tôi. Giờ mà nếu tôi có đấm cậu ta thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Tôi nghĩ mình thật giỏi khi mà vẫn còn cười được khi cậu ta phun mấy lời cay độc đó vào mình…. À thì, chắc là do niềm vui khi được gặp lại hôn phu của mình sau ngần ấy thời gian nhỉ.

Tốt nghiệp học viện Ma Thuật, cậu trai ấy đã bắt đầu làm việc tại cung điện, và né tránh chủ đề kết hôn bằng cách nói [Chúng ta sẽ tiến hành sau khi mọi thứ đã ổn thỏa.]

Tôi rất muốn nói rằng, này này! Tớ đã ở tuổi kết hôn rồi đấy! Nhưng tôi không thể. Ít nhất, là tôi sẽ và không thể cứ hỏi như thế được.

Làm việc trong cung điện mà cậu ấy ghét và thích (hình như là vậy), một năm nữa lại trôi qua và cậu ấy ngày càng trưởng thành và xinh đẹp hơn. Cùng lúc đó, hắn ta cũng ngày càng xấu tính hơn… Hay nói đúng hơn, giọng của hắn ngày càng cao hơn và bén hơn. Tính cay nghiệt, mỉa mai, khó chịu đến từ đầu óc của hắn lại càng khiến lưỡi dao ấy thêm tỏa sáng, lúc thì sắc bén yêu nghiệt, khi thì tối tăm xấu xa.

Nếu tên đó có thể nói chuyện nhiều hơn và kém hơn ở những lĩnh vực khác thì hắn ta đã có lẽ dễ thương hơn rồi. Nhưng không, tên đó quá giỏi đi chứ. Hắn giỏi hơn tất cả mọi người, giỏi hơn cả chú Lancent về ma thuật, kĩ năng và hàng tá thứ khác.

Tin tức về tài năng của cậu ấy lan rộng ra khắp vùng đất đó, ai ai cũng lấy chủ đề đó để bàn tán, và trước khi tôi nhận ra, tin đồn về cậu trai với mái tóc đen tuyền xinh đẹp đã rầm rộ lên khắp cả nước.

Một bức tường vô hình bắt đầu được hình thành quanh cậu

Và cứ như vậy, trước khi tôi nhận ra, lại một năm nữa trôi qua, và cậu ấy đã trở thành pháp sư trưởng hoàng gia. Danh tiếng của cậu nổi đến mức không một ai trên đất nước lại không biết cái tên Agedilus.

Tôi không thể làm gì ngoài việc đứng núp ở một bên và quan sát cậu. Đôi khi, cậu sẽ đến trang viên Adena để tránh ánh mắt cộng đồng, tôi khi ấy cũng chỉ biết cười khổ và mời cậu ấy vào.

Nhưng có lẽ nào, lời hứa đó, cậu ấy đã quên rồi ư? Sẽ là nói dối nếu như tôi nói rằng điều đó sẽ không xảy ra. Không có lí do nào để tôi nghĩ vậy cả, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sử dụng những từ ngữ khiếm nhã và khó chịu để miêu tả người mà tôi sẽ cưới đấy.

Nếu tâm trí tôi trở về đúng như độ tuổi của nó, thì chắc tôi đã sụp đổ từ lâu rồi. Những lời cay nghiệt đó của cậu có lẽ là để tôi tuyệt vọng phá bỏ hôn ước. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn bởi tôi đã quen rồi, nhưng ban đầu thực sự khiến tôi rất phiền đấy.

Cậu ta đã gửi cho tôi những bông cúc trả lời cho hoa chua me đất của tôi, và lời đầu tiên của cậu khi chúng tôi gặp nhau là [Đáng thất vọng], và rồi cậu ta còn chẳng thèm nhắc gì đến chuyện kết hôn. Rốt cục là cậu muốn gì hả!?

Nếu cậu ghét tôi, thì cứ nói ra đi, tôi sẽ hủy hôn ước và không làm phiền cậu nữa. Nhưng cậu cứ mãi lặng im, im đến nỗi khó chịu chết đi được, cuối cùng, cậu lại làm tôi phải tiếp tục chờ đợi, rốt cục, tôi phải chờ đến bao giờ cơ chứ…

[Em không cần phải đợi nữa đâu.]

Đến khi ngày cậu ấy nói điều đến, tôi sẽ vẫn mãi chỉ là một hôn thê của cậu.

Tôi bình tâm con tim rối bời của mình, sắp xếp lại những cảm xúc phức tạp, thi thoảng lại mơ tưởng về một ngày tôi sẽ không chỉ là hôn thê của cậu nữa và trở thành một người nào đó luôn bên cạnh cậu. Tớ sẽ cho cậu biết mùi khi ngày đó đến.

[Filmina.]

[Có gì ư?]

[Trà đắng quá. Tớ thà uống trà của mình còn hơn.]

[Cho mình xin lỗi nhé. Thế Edi nè, tớ biết hơi đường đột nhưng, cậu định đãi mình trà đúng không? Tớ chuẩn bị lá trà cho cậu nhé?]

[....Từ, ai nói tớ sẽ pha trà cho cậu hả?]

[Ôi trời, nếu như cậu cho tớ xem cách cậu pha trà, biết đâu lần sau tớ sẽ không mắc lỗi nữa cậu biết chứ?]

Cứ mỗi lần tôi cười trêu chọc cậu ấy như vậy, cậu luôn tặc lưỡi, làm bộ mặt khó chịu và tránh ánh mắt màu bình minh rực rỡ của mình.

Chúng tôi luôn ở trong mối quan hệ tệ như thế đấy, nhưng trước khi nhận ra, thì nó đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi rồi.

Nói thêm, trà của cậu ta pha cực kì ngon luôn đấy, nó là một trong những điều ít ỏi mà tôi thích ở cậu. Pháp sư biết rất nhiều về thảo dược, và trà của cậu được pha từ những chiếc lá thảo dược mà cậu thi thoảng mang đến cho tôi, chúng cực kì ngon….Nhưng cậu vẫn là đồ đáng ghét.

Một lần, trong khi thưởng thức món trà mà pháp sư trưởng hoàng gia đã tự pha cho một người như tôi, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

[Edi này?]

[Hả?]

[Mình vừa nhớ ra, mình nghe nói là cậu được mời đến buổi tiệc trà của công chúa đúng không?]

[...Ai nói cậu thế?]

[Cha mình kể rằng đó là tin đồn nóng nhất trong cung điện đấy.]

Cha tôi khi ấy cười còn trông xấu xa hơn thường ngày và nói 「Thằng nhóc Agedilus đó à.」. Không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng hình như ông ấy muốn xem tôi phản ứng thế nào thì phải.

Trước câu trả lời của tôi, cậu ấy làm vẻ mặt khó chịu như thể vừa uống gì đó đắng chát. Thật lạ khi vẻ đẹp của cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào, thậm chí ngay cả khi cậu làm khuôn mặt đó. Người ta thường nói rằng chúng ta sẽ mau chán vẻ đẹp của ai đó trong ba ngày, nhưng với tôi, thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ làm tôi chán khi phải nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu cả.

Vừa nghĩ tôi vừa hỏi cậu ấy thêm lần nữa [Cô công chúa ấy là người như thế nào vậy?]

[Nó liên quan đến cậu à?]

[Đúng vậy, người ta thường nói vẻ đẹp của công chúa chính là niềm tự hào của cả vương quốc này.]

Công chúa kiều diễm. Công chúa đáng yêu. Cô ấy có hàng ngàn tên gọi khác nhau, đồn rằng, công chúa từ khi vừa được sinh ra đã nhận được sự bảo hộ của nữ thần, cùng đôi mắt màu hổ phách và mái tóc màu bạc gợn sóng, cô chính là niềm tự hào bậc nhất của mỗi người dân trong đất nước này.

Thực ra, tôi cũng là một fan của cô ấy đấy, đến mức mà tôi đã lèn mua một bức chân dung của cô ở buổi tiệc sinh nhật của cô hồi năm ngoái.

Dù chỉ qua bức chân dung, nhưng tôi biết cô ấy có lẽ chính là đối thủ sắc đẹp của cậu ta. Nếu như cậu là màn đêm huyền ảo, thì cô ấy sẽ là bình minh rạng ngời. Với khuôn mặt đáng yêu của mình, sẽ không một ai có thể cưỡng lại cô cả, cậu ấy cũng không phải là ngoại lệ...

[Cô ấy rất tuyệt.]

Cậu nói thế và nhắm đôi mắt màu bình minh của cậu lại, tựa như cậu đang suy nghĩ về cung điện cách hơi xa trang viên Adena...tựa như cậu đang hồi tưởng về ai đó.

Thật lạ.

Tôi biết mỗi khi cậu ta đánh giá một ai đó, kể cả tôi, cậu cũng sẽ toàn dùng những từ ngữ khiếm nhã, rất hiếm khi nào thấy cậu khen người khác. Nhưng tôi nghĩ đây là lần đầu tiên mà cậu không phê bình mà lại còn khen ngợi một người nào đó.

Khi ấy, tôi không ngờ rằng, đó chính là red flag đầu tiên của chúng tôi

Bình luận (0)Facebook