Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 : Nhà Hanamura : Sự kiện của Hatsumi

Độ dài 1,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:46:57

Kể từ khi tôi tới thế giới này, tôi đã có rất nhiều [trải nghiệm đầu tiên]. Sử dụng ma thuật lần đầu tiên, ngồi trên chiếc xe chạy bằng ma thuật lần đầu tiên, kể từ ngày sinh ra, dập đầu lạy người khác cũng là lần đầu tiên. Mặc dù, tôi đã tính dành cái khấu đầu này cho một người thuộc tầng lớp hoàng gia nào đó trước cơ.

Hatsumi-san găm cặp mắt của cô ấy vào tôi cũng được một lúc rồi. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ rời mắt khỏi tôi cả. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là đập trán xuống mặt đất.

“………..”

Sự im lặng này thật đau đớn làm sao. Nhưng người xấu ở đây là tôi chứ không ai khác. Dù tôi có nghĩ thế nào, tôi vẫn là đứa đáng bị đổ lỗi.

Tôi vào phòng tắm mà không chịu kiểm tra bên trong trước. Tôi đã chìm sâu vào trong suy tư của chính mình, nên đã không kiểm tra mà cứ thế xông vào.

“Đồ ăn sẵn sàng rồi đây”

Một giọng nói hồn nhiên vô tư vọng ra từ nhà bếp. Tất nhiên, tôi vẫn cứ cắm đầu xuống đất. Phần đầu phía trước có vẻ sắp hói tới nơi rồi đấy, nhưng tôi đâu thể đứng dậy lúc này.

“Haa….Kousuke, ngẩng đầu dậy”

Tôi ngẩng lên theo lời cô ấy bảo. Cô ấy không còn nhìn thẳng vào tôi nữa.

“Bữa tối, đi thôi”

Có vẻ cổ đã tha thứ cho tôi, tạm thời là vậy.

Khi tôi vào bếp, những thứ được bày biện trên bàn là nấm, súp potage, hamburg bít tết và cơm. Rất nhiều thức ăn ưa thích của trẻ em.

Ai nấy ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu dùng bữa.

Trông Hatsumi-san hết giận rồi thì phải. Tôi lặng lẽ đưa miếng hamburg bít tết vào mồm và nghĩ tới Hatsumi-san trong khi ăn.

Bất ngờ thật đấy, Marino-san giỏi cả nấu ăn luôn. Khi tôi nói với cô ấy “Món này thậm chí còn ngon hơn cả đồ em ăn ở khách sạn hay phòng trọ” cô ấy vui vẻ đáp lại “Nn, Geezz ♪”

Thứ đặc biệt khiến tôi ấn tượng về độ ngon của nó là món hamburg bít tết. Hamburg tự tay cô ấy làm rất ngọt vị nước thịt, nó tan chảy trong miệng khi tôi đưa vào miệng. Cảm giác đó ngập tràn điều hạnh phúc bậc nhất.

“Thực ra, mẹ đã cố làm món con ưa thích…. Nhưng vì con nói mình không có sở thích nào và bảo mẹ cứ nấu gì cũng được, nên thành ra mẹ đã trộn vào cả những thứ Hatsumi yêu thích nữa, mà con biết không? Khẩu vị của con bé Hatsumi đúng là vẫn rất con nít mà”

Nói mới để ý, thật bất thường khi thấy Hatsumi-san lắc đầu bối rối như vậy.

“Nghĩ lại thì những gì Hatsumi-san ăn hôm qua là…. Karaage (đồ chiên kiểu Nhật) và cơm trứng đúng không ạ?”

Nghĩ đi nghĩ lại thì quả thực hai món đó đều là đồ ăn ưa thích của trẻ con.

“Mẹ!?”

Mặt Hatsumi-san bắt đầu hơi đỏ trong khi lườm nguýt Marino-san. Trong trò chơi, Hatsumi-san không để lộ những cảm xúc “con người” của cô ấy bao giờ, nhưng điều đó hoàn toàn không còn xảy ra trong trường hợp này nữa.

“Nhưng em cũng thích nó ạ. Hatsumi-san, nếu cô còn có nơi nào để giới thiệu cho em nữa, thì vui lòng hãy cho em biết bằng mọi giá luôn cô nhé.”

“……………”

Cô ấy chẳng nói gì và gắp cơm cho vào miệng. Chà, có lẽ tương lai cô ấy vẫn sẽ dẫn tôi đi ăn cùng, tôi có niềm tin là vậy.

Khi tôi đang thưởng thức món súp, Marino-san phát ra một giọng nói như thể cô đã nhớ ra điều gì đó và đập hai bàn tay vào nhau, rồi cô ấy quay sang với tôi.

“Phải rồi. Mai Ludivine-chan sẽ tới đây đó”

“Ehh, vậy sao…..HẢ?”

Cô vừa nói gì cơ?

“Con bé sẽ tới sau tầm giờ ăn trưa nên phải ở nhà đó biết chưa?”

Nghiêm túc đấy à? Đừng dội cho quả bom như kiểu ngày mai cô sẽ về muộn như vậy chứ.

------------

Sau bữa tối, tôi trở về phòng trong khi lo sốt rột về ngày mai. Đương nhiên, tôi biết dù sớm hay muộn thì ngày mai vẫn sẽ đến, nhưng tôi vẫn chưa kịp nghĩ ra bất cứ điều gì để đối phó về chuyện tôi đã làm vào ngày hôm đó.

Cứ định hình tình huống cho bây giờ đi. Ludivine Marie-Ange De La Trefle, nhị công chúa của hoàng vương đế quốc Trefle. Một cô gái nằm ở tầm cỡ quý phái đến như vậy, sau khi giúp nhỏ, tôi đã nhìn thẳng mắt vào quần lót nhỏ mặc, sờ mó bầu ngực trên cơ thể nhỏ có.

“………. Án tử hình là cái chắc rồi”

Trước tiên, cứ dập đầu tạ lỗi người ta. “Hãy làm ơn, chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi về tất cả những gì tôi đã làm, thưa tiểu thư Ludivine” Nếu với điều đó, nhỏ vẫn không tha thứ cho tôi, thì xác định là không còn tương lai nào phía trước chờ đợi tôi nữa rồi.

Cô ấy thực sự sẽ tha thứ cho tôi, nếu tôi mở lời xin lỗi.?

Chuyện gì xảy ra nếu. Cứ cho rằng một người phụ nữ bất kì đột nhiên chạm vào vùng nhạy cảm của tôi đi. Tôi có thể tha thứ cho cô ấy không? Chờ đã, với tôi thì nó được coi là phần thưởng mà nhỉ? Thế có nghĩa là nhỏ cũng có khả năng bất ngờ sẽ nghĩ như vậy và tha thứ cho tôi mà, đúng không?

“Còn lâu chuyện đó mới xảy ra”

Và trong lúc tôi còn đang nghĩ về các biện pháp đối phó đa chiều, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi cửa.

“Kousuke”

“Hatsumi-san? Mời vào ạ.”

Hatsumi-san bước vào phòng. Cô ấy lấy một hơi nhẹ và nhìn xung quanh.

Hành lý của tôi đã được chuyển đến, với chúng, tôi có thể đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu cho cuộc sống hằng ngày của mình. Tuy nhiên, ngoài những vật dụng thiết yếu, hầu như mọi thứ khác đã bị tôi cho vứt đi, vì vậy căn phòng có phần hơi trống vắng. Tất nhiên, không có vật dụng gì nguy hiểm nằm trong phòng tôi.

“Có chuyện gì sao ạ?”

Tôi gọi Hatsumi-san trong lúc cô ấy đang bận nhìn chăm chú căn phòng của tôi.

“Không có gì. Tôi chỉ có vài điều muốn hỏi em”

“Là gì thế ạ?”

“Tôi chỉ muốn xác nhận một chút……. Kousuke, umm, em thích “lái máy bay” không?”

“Hả?”

“Kousuke, em thích phụ nữ trưởng thành chứ?”

Cô ấy tự dưng đề cập cái gì vậy?

“Kaa-sama (mẹ) cũng đã ngoài 40 rồi”

“Cô có thể giải thích cho em biết vì sao cô lại đi tới kết luận đó được không ạ?”

Bây giờ, làm ơn ngồi đó và giải thích từ đầu cho tui nhờ.

“Nhưng, thật sự trông em có vẻ đang có mối quan hệ tốt với Kaa-sama. Tôi tự hỏi nếu em ngồi vào vị trí Outou-san (bố) sẽ ra sao”

Sao cô ấy lại có suy nghĩ như vậy? Và làm thế nào cô ấy lại nghĩ rằng Marino-san lại có thể nảy sinh tình cảm lãng mạn với con trai của em họ bên họ hàng gần được cơ chứ? Cái trò đó chỉ xảy ra trong Eroge thôi nha. Tất nhiên, Marino-san đang ở giữa “vùng không kích” của tôi (ngoại trừ tuổi cô ấy). Nên đó là lý do cho một vài thứ….. Không được, mình đang nghĩ cái gì vậy.

“Cho đến lúc này, điều đó là không thể. Hơn nữa, em chỉ đối xử với cô ấy như cùng vị trí với cô thôi, Hatsumi-san ạ”

“Nhưng, em vẫn rất cứng nhắc khi nói chuyện với tôi”

Đó cũng là một trường hợp, nhưng.

“Cô nghe này, em bị cấm không được dùng ngôn ngữ lịch sự với Marino-san…Và việc sử dụng ngôn ngữ lịch sự và kính ngữ lại thói quen đối với em, nên phần lớn thời gian em dùng nó mà không suy nghĩ”

Tôi đã từng là người trưởng thành làm việc cho một công ty. Chỉ có điều là, nếu tôi đối xử với Marino-san như người xa lạ, cô ấy sẽ lại phồng má lên, nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đơn giản hóa cách nói chuyện. Nhưng phồng má ấy hả? Bộ cô ấy bao nhiêu tuổi rồi chứ? mặc dù trông cổ vẫn rất dễ thương khi làm trò đó……….. (một nửa là tiếc nuối)

“Em cũng không cần lịch sự khi ở quanh chị đâu, chị muốn em gọi chị thân mật hơn. Onee-chan cũng ổn rồi.

Vậy là bà chỉ muốn tôi gọi bà là Onee-chan thôi chứ gì? Không có sự kiện nào để gần gũi với cô ấy trong trò chơi nên tôi không biết, nhưng có vẻ cô ấy là loại nhân vật thích phá cách thì phải, hừm.

Hơn nữa, có nhất thiết phải Onee-san không hả? thôi, đành chiều cô ấy vậy.

“Ummm…… hiểu rồi. Hatsumi-neesan (Chị Hatsumi)”

Như thể cổ hóc xương, cô ấy gật gù với vẻ mặt mơ hồ.

Tôi tưởng xong việc cô ấy sẽ rời phòng, nhưng không.

Chúng tôi chơi đùa trong căn phòng đó và trò chuyện trên mây dưới đất, rồi xàm xí đủ thứ điều ngớ ngẩn cho đến hết ngày. Không cần phải nói đâu, vì kế hoạch đối phó với Ludi đã hoàn toàn bị ném vào dĩ vãng rồi.

=================================================

Không phải ai cũng biết nên giải thích một chút: (có thể bỏ qua)

Trước đó, main của chúng ta vẫn luôn sử dụng “desu” (ngôn ngữ lịch sự) khi trò chuyện với Hatsumi, chỉ với Marino thì main đã nói chuyện suồng sã hơn một chút xíu và bỏ “desu” đi. Nhưng Main hoàn toàn vẫn chưa xưng “mẹ” với Marino nhé, chỉ là nói chuyện bớt lịch sự hơn thôi, main vẫn xưng “Cô-em” hoặc “Cô- cháu” với Marino (tùy theo cách bạn nghĩ), nhưng tôi vẫn muốn để “cô-em” vì Main vẫn xưng Marino là “Marino-san” chứ không phải “oba-san” (theo kiểu thân thiết gia đình.) nên % gọi là “Cô- cháu” không được cao, thành ra cứ “Cô-em” cho an toàn.

Bình luận (0)Facebook