Chương 03 : Mở đầu 3
Độ dài 2,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:46:19
Hanamura Marino là nhân vật sẽ xuất hiện nhiều lần trước mặt nhân vật chính. Mặc dù cô ấy không có liên hệ nào đặc biệt tới họ, song cô vẫn luôn là người di chuyển phía sau hậu trường của trò chơi.
“Em có vẻ đã biết về tôi rồi nhỉ, huh. Điều đó sẽ khiến cuộc nói chuyện dễ dàng hơn. Nếu em có thời gian thì chúng ta hãy tìm nơi nào đó để nói chuyện nhé”
Tôi gật đầu và chúng tôi di chuyển đến quán cà phê gần đó theo lời tôi đề nghị.
“Sao thế?”
Có lẽ vì tôi liếc nhìn mặt cô ấy nhiều lần, nên cô hỏi tôi trong khi nghiêng đầu.
Tôi thực sự không thể nói kiểu “Vì một nhân vật từ Eroge đột nhiên xuất hiện trước mắt em” hay “Không thể tin cô đã ngoài 20 tuổi”. Ý tôi là, không thể tin nổi một thím trong Eroge lại có thể đẹp đến như vậy. Ôi trời, cô ấy quả thực quá xinh đẹp.
Mắt tôi như đang bị hút vào bầu trời của hư không vậy, thế nên nhìn cô ấy tôi trở nên vô cùng tỉnh táo
“Không, em chỉ không thể tin có thể gặp một người có tiếng tăm trong giới ma thuật như thế này….”
Tôi đáp lại bằng câu trả lời hợp tình hợp lý. Nếu đây giống như trò chơi đó, thì cô ấy chắc chắn là người nổi tiếng.
“Ara ara, xin đừng quá để tâm chuyện đó. Quan trọng hơn, cô muốn em thả lỏng hơn kể từ bây giờ”
Ha?
Tôi nghiêng đầu, không hiểu lời cô ấy muốn nói. Rồi cô nheo mắt và nhìn lại nghiêm nghị.
“Takioto Kousuke-kun”
“V,VÂNG”
Giọng cô bất chợt biến sắc. Tông giọng tôi thì bay vút lên từ thái độ của cô.
“Cô sẽ nói thẳng. Từ nay em sẽ là con của cô”
“Ha?”
Eh, Cổ vừa nói gì cơ?
“Em sẽ trở thành con của cô.”
……………………………………….
“Ha? Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”
Là sao? Tôi không hiểu ý cô ấy là gì. Tại sao trò phát triển nhảy vọt này lại xảy ra với tôi?
“Cô rất tiếc đã không hỏi ý kiến em trước, nhưng quyền nuôi con đã được bàn giao lại cho cô rồi”
Cô ấy đã nhận quyền nuôi tôi?! Không, khoan đã, chính xác thì đây là gì? Chắc chắn sẽ rất tồi tệ nếu tôi bị ai đó bắt cóc. Nhưng đây là Hanamura Marino đó ? Là phù thủy xứ Tsukuyomi đó! Nàng phù thủy được đồn có thể solo và băm nát một con quái vật hạng S đó!? Nàng phù thủy giống như một dì 40 tuổi nhưng vẫn sở hữu làn da mịn màng như da em bé và ngoại hình của một học sinh đó !!!!
“Mong con giúp đỡ mẹ nhé.”
“Va, vâng mong cô chiếu cố ạ?”
Sau đó, cô gửi lời chia buồn đến gia đình Takioto. Người bên trong không hẳn là Takioto Kousuke mà là tôi, vì thế tôi không thật sự thấu hiểu cảm giác đó.
Tiếp nữa tôi được kể rằng, cô ấy thực sự là người nhà bên mẹ tôi. Hơn nữa, cô còn là chị họ của mẹ, đáng số ông ngoại tôi sẽ trở thành người giám hộ cho tôi lúc này nhưng mẹ tôi đã để lại di chúc, và tuyên bố Marino-san sẽ trở thành người giám hộ. Có vẻ toàn bộ chi phí sinh hoạt và học phí của tôi sẽ được do Marino-san chi trả.
“Mẹ sẽ để con về sống với mẹ, con có thể tự mình sắp xếp hành lý không?”
“Ở nhà cô…ấy ạ? Eh, không phải ký túc xá trường sao?”
Tôi theo phản xạ hỏi ngược lại.
Học viện ma thuật Tsukuyomi là tổ chức giáo dục ma thuật được đất nước đứng ra tài trợ. Hầu hết sinh viên theo học ngôi trường này đều có điều kiện, đó là nơi tập hợp của giới thượng lưu từ khắp nơi trên cả nước và một số đến du học từ nước ngoài. Một ngôi trường ưu tú tới mức khiến tôi phải thắc mắc, thế quái nào gã Takioto Kousuke có thể theo học ngay từ đầu.
Và có lẽ vì có các du học sinh theo học, nên học viện đã được trang bị ký túc xá. Trong trò chơi, Takioto Kousuke sống trong ký túc xá ấy và gặp nhân vật chính ở phòng cạnh bên.
“Đương nhiên rồi, chúng ta đã là người một nhà. Nhà chúng ta cũng gần học viện. Hơn nữa, mẹ cũng muốn gắn kết mối quan hệ của chúng ta, nên mẹ nghĩ sẽ tốt hơn khi chúng ta sống cùng nhau phải không nào?”
Chà, mặc dù cô ấy có nói vậy………. tôi vẫn có chút bối rối chứ. Chính xác điều gì đang diễn ra ở đây vậy?
Tôi thậm chí còn không hiểu vì sao mình trở thành Takioto Kousuke, đồng thời cuộc trò chuyện căng thẳng này cũng không hề có trong kịch bản trò chơi, và giờ cuối cùng tôi lại có cuộc sống với pháp sư xinh đẹp này sao?
Vì sao tôi lại có lối phát triển giống Eroge như vậy?
Không, nếu đây là thế giới giống trong game mà tôi đã chơi, thì đây chắc chắn là thế giới Eroge huh.
Nhưng tôi đang ở trong vai phụ cơ mà, sự cải thiện hay đại loại vậy. Ngay cả tôi có trở thành điều gì đó, thì nó cũng đâu quan trọng đối với lối phát triển cốt lõi của game.
Chờ đã, giờ không phải lúc quan tâm tới chuyện đó, cô ấy vừa nói mình nên đến sống với cô ấy ư? Nhưng trong nhà cô ấy có…..
“Nhưng nếu em nhớ không nhầm cô đang sống với con gái mình đúng không ạ? Liệu cô ấy có đồng ý không…..?”
Con gái Hanamura Marino là một giáo viên kiêm giáo sư tại học viện, cô ấy là nhân vật quan trọng, người sẽ chỉ dạy các kỹ năng thiết yếu cho nhân vật chính. Trong thiết lập hình như cô ấy đã tiếp quản công trình nghiên cứu của người cha quá cố hay đại loại vậy. Nếu Marino –san là chị em họ với mẹ, con gái Marino-san cũng sẽ là chị họ tôi.
“Và…”
Khi tôi cố gắng tiếp tục, Marino-san giơ tay lên và ngăn tôi lại.
“Đúng vậy, mẹ đang sống cùng con gái mình. Nhưng mẹ đã được con bé chấp nhận rồi, con không cần lo lắng về chuyện đó đâu”
Cô có nói vậy đi chăng nữa… Có điều nếu tôi không sống trong ký túc xá, thì chẳng phải nhân vật chính sẽ bỏ lỡ nhiều giai đoạn events khác nhau sao. Tôi có cảm giác chuyện này sẽ dẫn tới nhiều rắc rối về sau mất.
Khi tôi nghĩ vậy, Marino-san khẽ cúi nhẹ xuống.
“Phải… họ qua đời cách đây cũng không lâu, mẹ biết con sẽ cần chút thời gian định hình lại tâm lí mình. Mẹ sẽ để con chút thời gian xem xét lại điều này. Nhưng mẹ muốn con biết rằng, Mẹ và chị sẽ luôn chào mừng con là một thành viên trong gia đình mình.”
Có vẻ có hiểu lầm ở đây, cô ấy đang cố gắng làm tôi vui lên ư? Tôi đã do dự về lý do khác, mặc dù vậy tôi không thể đưa ra lý do đó. Tốt nhất cứ để cô ấy hiểu nhầm có lẽ sẽ tốt hơn.
“Vâng, em xin lỗi”
“Không sao đâu, con ăn gì chưa?”
“Dạ chưa”
Đương nhiên rồi.
Khi tôi nói vậy Marino-san mỉm cười gật đầu.
“Vậy mẹ con mình kiếm gì đó ăn đi, và không phải lo lắng chuyện tiền nong đâu”
Nói xong, cô đứng dậy, gọi người phục vụ sau đó trả tiền hai tách cà phê. Tôi lập tức rút ví ra để cố trả tiền phần mình nhưng Marino-san ngăn tôi lại.
“Không ạ, về chuyện này…..em có thể tự mình trả mà cô”
Khi tôi nói vậy, cô ấy thở dài ngạc nhiên.
“Con phải hiểu này Kousuke-kun. Con có lẽ nghĩ rằng mình có một lượng lớn tài sản từ việc thừa kế, nhưng tới giờ con vẫn không hề nhận được chúng đúng không? Vì nó tạm thời do mẹ quản lí và sẽ được trả lại cho con sau này, nhưng đó vẫn là chuyện tương lai đúng chứ?”
Tôi bất giác gật đầu. Chính xác là như vậy, tôi không có tiền.
“Em xin lỗi, nhờ cô vậy ạ”
Tôi nói vậy và cúi thấp đầu nhưng rồi cô nhấc đầu tôi lên.
“Không, ý mẹ không phải vậy. Mẹ và con là một gia đình mà? đúng chứ…?”
“ummm…Cảm ơn cô, Marino,….-san?”
Khi tôi nói thế, cô ấy mỉm cười.
“Được rồi, đừng đối xử mẹ như người ngoài nữa được không nào?”
Sau đó, chúng tôi rời quán cà phê và tới một nhà hàng sang trọng.
Rồi chúng tôi thưởng thức một bữa ăn xa xỉ mà tôi chưa bao giờ được nếm qua trước đây, trong lúc đó tôi bàn bạc với Marino-san về tương lai của mình.
“Ký túc xá sẽ được mở trước lễ khai giảng một tuần, tính từ giờ đến lúc đó con sẽ có 2 tuần để tự mình quyết định. Mẹ muốn con chọn về sống ở nhà mẹ hay sống trong ký túc xá, tất cả là tùy con.”
“Vâng”
“Ngoài vấn đề sống chung, mẹ cũng muốn con thử ghé qua nhà chúng ta ít nhất một lần. Mẹ muốn giới thiệu con với con gái mẹ”
Chà, tất nhiên. Tôi ít nhất cũng phải chào hỏi con gái cô ấy “Hanamura Hatsumi” một lần.
“Ah, Bao giờ thì được…….. Umm, vậy em nên đến lúc nào ạ? (Giọng điệu không lịch sự vang lên)
Cô ấy có vẻ buồn nhìn chằm chằm vào tôi một chút khi tôi sử dụng Keigo (ngôn ngữ lịch sự) mà không suy nghĩ.
“Phụ thuộc vào con thôi. Mẹ không phiền dẫn con tới đó, nhưng có vẻ con vẫn chưa hoàn tất việc chuẩn bị phải không? À đúng rồi, dù con quyết định sống ở nhà mẹ hay ký túc xá, thì cũng gởi hành lý tới nhà mình trước nhé?"
“Eh, tại sao?”
“Ara, chẳng phải nhà con sẽ bị giải phóng bởi thành phố hay sao?”
“--!?”
Tôi cứng họng, sau khi mất cha mẹ, giờ đến nhà cậu ta cũng bị phá hủy hay sao? Có phải cậu ta quá đáng thương rồi phải không? Chẳng phải những kỉ niệm về họ cũng sẽ bị xóa sạch hay sao? Nhìn vào hoàn cảnh này, quả thực cậu ta đã ở tầm của một nhân vật chính trong một vở diễn thảm kịch.
“Umm, mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ cố gắng mang hết kỷ vật họ để lại về nhà mình càng nhiều càng tốt”
Có vẻ Marino-san tiếp tục nhầm lẫn sự kinh ngạc của tôi là sự tuyệt vọng. Nhưng cô có quá lo lắng như vậy, thì em cũng không sốc tới mức đấy đâu cô? Chỉ là em có chút đồng cảm với nhân vật Takioto Kousuke mà thôi.
Mà dù sao, tôi cũng đang là Takioto Kousuke, nên hèn gì tôi lại đồng cảm với hoàn cảnh cậu ta.
“Được rồi, cô đừng lo lắng mà. Em đồng ý. Vậy em sẽ gửi hành lý mình phải không….?”
“Đúng vậy, mẹ sẽ trả tiền vận chuyển khi nó tới nhà. Mẹ có quen biết một nhà thầu, nên khi đóng gói đồ đạc xong hãy gọi cho mẹ nhé?”
Nhắc tôi mới chợt nhớ
“Nghĩ về chuyện đó, em vẫn không biết cách liên lạc với cô. Em cũng không có điện thoại.”
Khi tôi xác nhận mình là Takioto Kousuke, tôi đã tìm kiếm điện thoại cậu ta, nhưng đáng tiếc là không có thì sao thấy. Trong trò chơi, cậu ta luôn sử dụng thiết bị liên lạc của nhà trường để trao đổi thông tin với nhân vật chính. Tôi cứ ngỡ cậu ta có một cái đấy.
“Mẹ quên mất, con không có điện thoại từ năm ngoái rồi đúng không?”
Một năm trước, là khoảng thời gian cha mẹ cậu ta qua đời? Tôi không rõ lí do, nhưng hẳn chuyện gì đó đã xảy ra.
“Vậy xong mình cùng đi mua một cái điện thoại đi”
“Không sao đâu ạ, em không cần đâu”
Marino đòi mua một chiếc điện thoại cho tôi ngay lập tức, nhưng tôi quả thực không muốn nó bây giờ. Vừa tốn tiền, vả lại tôi cũng không có bạn bè nào trong thế giới này. Dù sao tôi cũng có thể lướt internet bằng thứ giống một cái tablet ở nhà, nên cũng không thành vấn đề.
Trong trường hợp xấu nhất, tôi có thể gửi mail và với app phù hợp, tôi còn có thể thực hiện cả cuộc gọi.
Khi tôi định nói với cô, lông mày cô chùng xuống và nhìn tôi như thể đang nhìn thứ gì đó thật đáng thương.
“Mẹ xin lỗi, mẹ quên là con vẫn còn bàng hoàng khi nghe tin bố mẹ mình bị hạ sát qua điện thoại”
“----!?”
Takioto Kosuke đã phải gánh chịu bao nhiêu thứ vậy? Tôi không còn từ nào để diễn tả cậu nữa rồi. Tôi xin cậu đấy Takioto Kousuke-kun, đừng bắt nạt cảm xúc tôi nữa.
Nhớ lại thì, có cảnh nhân vật chính cố gắng gọi cho Takikoto Kousuke bằng điện thoại cậu ta. Trong trò chơi, cậu ta nói rằng cậu ta đang ngủ, nhưng đó thực ra là một sang chấn tâm lí!!! Hơn nữa, cha mẹ cậu ấy đã bị quỷ giết? Tôi còn tưởng cậu ta chỉ đã phản ứng thái quá với lũ quỷ trong game mà thôi.
Nghĩ lại, trong cuốn sách tài liệu đi kèm với phiên bản giới hạn đầu tiên của Majiero có đề cập tới bối cảnh nhân vật, bối cảnh cho các nhân vật nữ thì vô cùng chi tiết, còn thông tin về các nhân vật nam thì chỉ có cơ bản và sơ sài.
Haizz, tất nhiên rồi, dù sao đây cũng là một Eroge.
“Nhưng vẫn hơn nếu con có gì đó để liên lạc với mọi người trong trường hợp bất trắc xảy ra mà, Nếu có thể mẹ vẫn muốn con mang một cái bên mình. Có gì xảy ra là mẹ đến ngay lập tức"
Biểu cảm cô ấy trông căng thẳng quá. Hơn nữa, nếu cuộc đời ông bạn đã đau đớn như vậy, làm thế nào cậu vẫn trở thành một thằng ngáo ngơ, tầm phào ở trường được cơ chứ? Không còn gì khiến tôi kinh ngạc nữa rồi, có thể anh chàng này đã vô cùng tuyệt vọng kể từ khi đặt chân vào học viện.
Tôi từng nghĩ cậu ta luôn phát biểu mấy câu thiếu não trong game, nhưng đời cậu bể khổ thế này thì cũng chả trách được.
Nhưng còn giờ….
“Eeto, con đi với mua với mẹ nhé? Smartphone ấy….”
Marino-san nhìn vào tôi với khuôn mặt quan tâm sâu sắc.
“Nếu con vẫn còn gặp khó khăn, thì chắc không cần đâu vậy?”
Là những gì cô nói với tôi. Mỗi tội, bản thân tôi thực sự thấy việc mua điện thoại làm gì bi thương đến mức đấy….
Chúng tôi ngay lập tức đi mua một chiếc smartphone sau bữa ăn. Sau đó, tôi sững sờ khi nghe người mẹ mới của mình nói [chuẩn bị cho mẫu mới nhất] khi vừa mới bước vào cửa hàng điện thoại.
====================================