Chương 02: Welcome to the Black Parade (2)
Độ dài 3,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-23 15:15:13
“Thế này chẳng phải là làm quá rồi sao?”
Ngồi bên ghế phụ của chiếc xe cao cấp màu đen, Lisa nói kèm một tiếng thở dài.
“Nếu Ortega được lên hương, chúng ta sẽ là những kẻ bị hắn nhắm tới đầu tiên. Mà, cá nhân tôi thì không vấn đề gì, được chém nhau với kẻ mạnh là tôi vui rồi.”
Nghe những lời Lisa nói mà tôi đổ mồ hôi hột. Bị tiền che mờ mắt rồi. Dẫu biết rõ đấy là thói quen xấu, nhưng mị lực của đồng tiền và sức nặng của các khoản nợ đã khiến tôi không thể kiềm lòng được.
“Aaa, chết tiệt, mình đúng là đồ ngu mà, sao lại không nghĩ tới chuyện đó chứ?”
“Kẻ bần hèn thì phải lấy tiền làm thức ăn, đứng trước đống giấy bạc đó thì làm sao mà chịu nổi nhỉ?”
“Ờ, đúng rồi đấy. Cô nói đúng đến nổi tôi không thể cãi lại đây này.”
Tiền phí thông tin của Kai thì mỗi lúc một tăng, tùy vào công việc mà đôi khi tôi phải đến mua thông tin ở bên khác. Thêm vào đó là năng lực có phần hơi đặc biệt mà cần phải có một số tiền cực lớn để duy trì của tôi. Vả lại không như những Sử Bạc khác, tôi không có năng lực phục hồi vượt trội hay khả năng kháng độc, vậy nên lâu lâu cứ xong việc là tôi lại phải đến chỗ mấy tay bác sĩ của thế giới ngầm để kiểm tra. Trên hết là số tiền nợ đã chất cao như núi, đến mức không thể cười trừ cho qua được nữa. Bị gọi là kẻ bần tiện thì cũng phải chịu chứ biết sao giờ.
Tôi đánh xe đến gần khu ổ chuột nằm ở phía tây khu Iledda.
Đường đi phía trước khá chật hẹp và ngoằng ngoèo nên tôi quyết định đỗ xe tại đây. Hình như cái chỗ này vốn dĩ được dựng nên cho dân xây dựng khu nghỉ dưỡng ở tạm, thế nhưng do dự án đổ bể mà giờ đây, nơi này đã trở thành điểm tụ tập của tầng lớp lao động trẻ có thu nhập thấp và bọn nhập cư trái phép. Mà nói gì thì nói, cái khu tạp nham mọc đầy những căn chòi tạm bợ tồi tàn như thế này rất phù hợp cho những kẻ muốn ẩn mình khỏi một số lượng lớn kẻ thù.
“Cơ mà tôi không muốn phải gặp cái tên lập dị khùng điên ba trợn đó đâu.”
“Dù gì thì hắn cũng là một tay buôn tin rất hữu dụng, còn là một trong số ít đồng phạm của ta nữa. Thân thiết với nhau tí đi thì sao?”
“Chịu, thần kinh tôi không cho phép.”
“Có thể hắn có cảm tình với cô đấy, và hắn cũng là người duy nhất trên thế giới dám nghĩ thế. Cô nên thành thật một chút thì hơn, tôi thì ủng hộ cả hai tay hai chân.”
“Hả? Mắc mớ gì tôi phải làm thân với cái gã bị động dục kinh niên như hắn chứ?”
Vốn chỉ định đùa cho vui, nhưng trông như tâm trạng của Lisa xấu hơn tôi tưởng. Mà nghĩ lại, tôi vẫn chưa biết gì về quá khứ cũng như lai lịch của ả. Dù đã lập nhóm hơn một năm, nhưng những gì tôi nghe được từ Lisa chỉ là con ả rất thích rock và ả sống ở ngoài khu Iledda, ngoài ra chưa từng nghe ả nói thêm gì khác. Chắc cũng không đến mức chưa có bất kì kinh nghiệm nào, cũng có thể ả nghĩ rằng nếu có thời gian nghĩ đến mấy chuyện yêu đương, thì thà ra ngoài chém giết nhau có khi còn vui hơn. Ây chà, không biết đâu mới là câu trả lời đúng đây.
“Lisa, cô đã làm gì trước khi trở thành Sử Bạc? Đừng nói với tôi là cô đến trường đi học đấy nhé, cái cảnh đó tôi tưởng tượng không ra nổi.”
“Có cần thiết phải trả lời không?”
“Đã là đồng nghiệp, rồi còn là cộng sự nữa. Lẽ dĩ nhiên là phải hiểu nhau ở mức độ nào đó, đúng chứ?”- Thật ra tôi chỉ tò mò chút ít, nhưng những lời bao biện có sức nặng cứ thế tuột ra khỏi miệng một cách hết sức tự nhiên- “Mức độ hiểu biết tính cách của đôi bên cũng ảnh hưởng nhiều đến khả năng hợp tác, thấy tôi nói hợp lí không?”
“... Chỉ sống một cuộc sống bình thường đến tẻ nhạt thôi. Cha mẹ tôi là những người bảo bọc quá mức và rất nhiệt tình với chuyện giáo dục, dù nhà nghèo nhưng họ lại bắt tôi phải học đủ thứ không cần thiết nhiều đến mức phát ngấy. Nào là lớp học nhạc, bơi lội, cả trường dạy khiêu vũ nữa,...”
“Đừng có như vậy, nói thật tí chết ai à?”- Nhìn Lisa bây giờ khiến tôi không thể tưởng tượng ra nổi con ả có thời niên thiếu chẳng khác nào một thiếu nữ bình thường. Tôi nhìn ả với ánh mắt dò hỏi.- “Cô đang đùa đúng không?”
“Hả? Nói đùa làm gì? Mà, đúng thật là tôi đã phát ngấy cái sự bảo bọc quá mức nên đến giờ học là toàn trốn đi chơi.”
“... Bất ngờ thật đấy, cô mà cũng có cái quá khứ ấm áp như vậy. Thế, tại sao một cô gái đáng yêu như thế lại lạc đến cái thành phố này?”
“Do làm ăn thua lỗ, ngập đầu trong nợ nần mà cha mẹ tôi đã bỏ trốn vào lúc nửa đêm mà không cho ai biết. Để lại con bé suốt ngày phản đối cách bảo bọc con của họ là tôi ở lại một mình.”
Bắt con mình phải học đủ thứ trên trời dưới đất thì không nói, nhưng chỉ vì bản thân gặp nạn mà lại vứt bỏ chính con gái mình thì đúng thật là nhẫn tâm. Tôi quyết định thành thật xin lỗi Lisa, người vừa kể lại quá khứ đau thương của mình một cách bình nhiên đến lạ.
“... Xin lỗi vì đã ép cô nhớ lại kí ức chẳng mấy tốt đẹp của mình. Ra là thế, chẳng trách sao cô phải tự mình kiếm sống.”
“Mà, dù gì thì cũng đã bị một băng cướp ở Iledda nhắm đến từ trước nên sớm muộn gì tôi cũng phải rời khỏi đó thôi, bằng cách này hay cách khác.”
“Khoan khoan khoan khoan...”- Cảm xúc trong tôi bỗng dưng quay ngoắt trăm tám- “Sao tự dưng lại thành ra như thế, không lẽ nãy giờ tôi ngủ gật à? Có đoạn nào đó cô kể mà tôi bỏ sót à?”
“Thì tại vì cuộc sống bị đối xử như búp bê quá chán, nên tôi hay bày trò để giải tỏa căng thẳng khi cha mẹ không có nhà. Đục thủng bánh xe của mấy tên anh chị, móc túi mấy tên xã hội đen quèn, hay ném đá vào trụ sở của chúng. Ban đầu chỉ chơi cho vui để tìm cảm giác mạnh thôi, chẳng biết từ bao giờ chúng cho tôi vào tầm ngắm luôn.”
“Chơi ai không chơi lại đi chơi mấy tên xã hội đen làm gì? Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm xúc này, nhưng tự nhiên thấy thương bọn chúng quá... Mà, dù sao thì tôi cũng đã xác minh được bản tính xấu xa của cô đã hình thành từ khi còn nhỏ.”
“Sau khi bỏ học đại học anh cũng đi buôn lậu còn gì? Bản tính của anh cũng xấu xa có kém gì đâu, thứ đạo đức giả? Cơ mà ngay từ đầu thì lũ người sống ở cái thành phố này làm gì có ai bình thường? Lẽ đương nhiên thôi.”
Lisa nạt lại, mắt ả có một chút màu tối lẫn vào. Mặc dù con ả bảo là muốn tìm cảm giác mạnh từ bé, nhưng cũng có thể có một nguyên nhân nghiêm trọng nào đó khiến ả lạc lối đến Iledda, thậm chí trở thành Sử Bạc. Song, với một sự cảm thông tối thiểu cho người đồng nghiệp của mình, tôi quyết định ngừng việc đào sâu hơn vào cái nguyên nhân khiến ả trưng ra cái bộ mặt lạc lõng đó.
Vừa đối đáp vài câu ngớ ngẩn, chúng tôi vừa tiến sâu hơn vào trong con hẻm tối om. Cuối cùng, cả hai dừng chân lại trước một khu chung cư đơn sơ, rồi từ đó leo lên những bậc thang của một tòa nhà hai tầng cũ kĩ.
Sau khi gõ cửa, âm thanh ầm ĩ của tiếng khóa cửa đang mở vang lên, dai dẳng đến mức tôi không biết có bao nhiêu lớp khóa trong đó. Và rồi cánh cửa có vẻ ngoài độc mộc nhưng lại được làm từ hợp kim, nặng đến mức không tưởng từ từ mở ra.
Bên trong khá tối, chỉ thấy những ánh đèn từ vô số thiết bị đang mấp máy đầy huyền bí. Những giá kim loại ở hai bên trái phải lối đi chất đầy các thiết bị điện tử không rõ công dụng, mặc dù chưa đến mùa hè nhưng cái điều hòa vẫn đang chạy hết công suất để tản nhiệt cho đống máy móc.
“Ê Kai, còn sống không đấy?”
Nghe tiếng Lisa thở dài sau lưng, tôi mở tung cánh cửa trong góc phòng mà không đợi hồi đáp.
“Đã bảo trước khi vào phòng đàn ông con trai là phải gõ cửa rồi mà?”
Một giọng thều thào vọng ra từ trong căn phòng tối âm u. Chủ của căn phòng- Kai Loudphillip xoay ghế nhìn về hướng này. Gã đang vận một chiếc áo sơ mi màu đỏ cùng với quần jean, tóc nhuộm màu xanh dương cộng thêm một cặp kính tròng to trông quá lòe loẹt so với một người đang làm việc trong phòng kín. Hiện hắn đang ngồi bó đùi trên một chiếc ghế xoay, miệng thì mút chụt chịt cây kẹo, nom chẳng ra dáng cái tay buôn tin khét tiếng với biệt danh “Diver” chút nào.
“Ơ kìa? Hiếm thấy Lisa đến đây nha. Rốt cuộc thì cô em cũng chịu nhận lời mời của tôi phỏng?”
“Câm mồm.”
“Ơ, sao lại thế? Không lẽ cô em đang mắc cỡ sao? Chu choa ơi, dễ thương quá chừng.”
“Aaa, bực mình quá! Chết đi cho đỡ chật đất!”
Lisa rút con dao từ đâu đó ra rồi xông về phía Kai. Tôi vừa cười vừa chăm chú nhìn cái cảnh Lisa vòng tay siết cổ Kai, còn hắn thì đang vùng vẫy đúng như những gì đã đoán. Bị sát ý của Sử Bạc hướng tới mà vẫn còn đủ tỉnh táo để diễn tuồng thế này, rõ ràng đầu óc của gã này không được bình thường.
“Ấy chà, quả nhiên hai cô cậu thân nhau quá đi. Đúng là một cặp trời sinh.”
“Hả? Nói mớ gì đấy?”
“Diễn trò như thế đủ rồi, mau đưa tung tích về mục tiêu ra đây. Bọn này đang vội lắm.”
Vừa dốc sức phản khán lại ả ngố không biết điểm dừng bên kia, Kai đáp lại với một nụ cười thân thiện.
“À, xong hết rồi đấy. Tôi đã phải giải mã hình ảnh từ camera an ninh trong thành phố, kiểm tra thông tin khách hàng ở những nhà trọ giá rẻ, với cả vài ba cái danh sách điện tử nữa.”
“Thế, có tìm ra Daniel và đứa con gái không?”
“Thì đương nhiên là có rồi.”
Cái tốc độ làm việc nhanh như thường lệ của hắn khiến tôi không khỏi ấn tượng. Thoạt nhìn thì hắn là một kẻ vô dụng đáng khinh, còn mắc bệnh động dục kinh niên. Song, hắn lại có khả năng bơi trong cái biển điện tử, luồn lách qua bất kì loại bảo mật nào rồi từ đó lấy ra những thông tin cần thiết. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải công nhận hắn. Không thể tiết lộ cách thức làm việc vì đó là bí mật nghề nghiệp là những gì hắn nói, cũng có khả năng tên này là Sử Bạc. Mặc dù vẫn chưa có bằng chứng xác thực, nhưng chí ít thì tôi có thể khẳng định rằng hắn là một tay buôn tin lành nghề đến độ có thể khiến người ta lầm tưởng như thế.
“À, đây là tiền phí thông tin lần này nhé.”
Nhìn tờ giấy mà Kai chìa ra, tờ phí thanh toán tận một triệu eru khiến tôi tự hỏi không biết là mình đang mơ hay là bị ảo giác. Dù mang danh là kẻ phản bội một trong năm tổ chức lớn, nhưng cái giá phải trả cho tung tích của Daniel rõ ràng là cắt cổ.
“Này này này này, giá này là thế nào đây? Chỉ bắt chuột thôi mà lại đòi giá cao thế này à?”
Nghe thấy tôi phản đối, Kai nhún vai một cái rõ to.
“Ralph, anh biết thứ quan trọng nhất trên thế giới này là gì không?”
“Đừng có đánh trống lảng!”
“Tôi đang nghiêm túc.”
“... Là tình cảm hay tiền bạc gì phỏng?”
Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời. Còn con ả Lisa bên cạnh thì thể hiện rõ quan điểm chẳng mấy quan tâm đến chuyện này của mình bằng một cái chắc lưỡi.
“Tình cảm chỉ là một thứ dùng để chưng diện cho đẹp thôi, có nhiều tiền thì muốn mua bao nhiêu mà chẳng được?”
“Tức là tiền à?”
“Tiền cũng không phải là câu trả lời thỏa đáng. Số tiền lớn mà ta có ngày hôm trước có thể sẽ chỉ còn là một tờ giấy vào hôm sau, đây chẳng phải chuyện hiếm. Thế nhưng nếu ta nắm được thông tin chính xác trước khi biến cố xảy ra, ta có thể lợi dụng nó để kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa đúng không? Nếu thế thì ta sẽ vừa có tiền, vừa có gái. Điều đó đồng nghĩa, thông tin chính là thứ tối quan trọng trên cõi đời này.”
“Cái lập luận xàm xí đó có liên quan gì đến số tiền cắt cổ này không?”
“Thì đấy, ý tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự vô giá của thông tin. Thế mà anh lại có thể sở hữu thông tin quan trọng chỉ với một triệu eru, sao lại phải càm ràm làm gì nhỉ?”
Tôi bực đến mức chẳng thốt nên lời. Chẳng muốn có thêm phiền phức, tôi chuyển tiền cho Kai bằng điện thoại với một ngón giữa chĩa lên. Dù đã nắm được tung tích của mục tiêu trong tay, nhưng cứ nấn ná như thế này cũng không phải là ý hay. Ngay lúc chúng tôi định rời khỏi đó thì bỗng nhiên Kai lại lên tiếng gọi.
“À, nhắc mới nhớ. Ralph, mấy món đồ chơi anh nhờ mua đã được chuyển tới rồi đấy.”
Quên béng mất. Thấy gã còm nhom đứng lên rồi bắt đầu bước đi, tôi theo sau gã. Căn hộ hai tầng này thực chất là một tòa kiến trúc kín, chẳng có lối ra vào nào khác ngoài cái cửa mà chúng tôi đã sử dụng khi nãy. Hơn nữa, nếu tự tiện vào đây bằng lối khác, kẻ xâm nhập sẽ bị hệ thống phòng vệ tự động biến thành tổ ong ngay lập tức.
Vừa đi vừa phải tránh đống giấy tờ rải rác dưới chân, chúng tôi đi xuống bằng lối cầu thang. Cả ba đi đến cuối hành lang thì bắt gặp một cánh cửa kim loại trông cực kì nặng. Bên phải cánh cửa có gắn một bảng điện tử, Kai nhập mật khẩu vào đó. Khi cánh cửa mở ra, bên trong là một cảnh tượng đáng sợ đủ để khiến những người đã có con ngất xỉu nếu chẳng may nhìn thấy.
Tôi bất giác huýt sáo. Bên trong căn phòng chất đầy đủ loại súng ống, đao kiếm, chất nổ và đạn dược, kèm theo đó là hai món vũ khí đặc biệt mà tôi đã đặt riêng.
“Dù đã mua được kha khá nhờ vào số tiền thưởng sau vụ Eric, cơ mà sao vẫn thấy lo lo.”
“Cái thứ năng lực này đúng là chẳng hợp với anh chút nào. Nếu mà vào tay mấy người giàu có thì mạnh phải biết.”
Nghe thấy Lisa nói móc nhưng tôi lại chẳng có lời nào để đáp trả. Nếu là lần đầu nhìn thấy năng lực của tôi, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi có khả năng triệu hồi thoải mái bất cứ vũ khí nào mình muốn, nhưng trên thực tế tôi đã phải tự bỏ tiền túi ra để mua chúng. Chẳng biết có phải con quỷ sống trong viên đạn bạc của tôi có cái gu thẩm mĩ khác thường hay không, mà tôi không thể sử dụng năng lực lên những món vũ khí ăn cắp hoặc được cho. Mặc dù tiền công cho công việc không phải là ít, nhưng cứ cái đà này thì chắc tôi phải chấp nhận sống suốt phần đời còn lại trong nghèo khó mất.
“Xác nhận lần cuối, tất cả những món đồ chơi trong này đều được mua bằng tiền của tôi đúng không?”
Nghe câu hỏi của tôi, đôi mắt sau cặp kính của Kai bỗng lóe lên một cách bí ẩn.
“Ờ, đúng là thế. Tiền cũng đã nhận đủ rồi.”
“Được, giao kèo coi như xong.”
Tôi đặt bàn tay phải của mình xuống mặt sàn lạnh lẽo, một hàng văn tự tỏa ánh sáng đỏ thoát ra từ đó. Hình như giới học giả gọi chúng là [Kị Tự], cơ mà tôi thì chịu, không thể nào đọc được. Từng chữ từng chữ Kị Tự trông như tranh vẽ nối đuôi nhau thành hình tròn, bắt đầu tỏa ra như mạng nhện rồi từ đó vươn đến mọi ngóc ngách trong căn phòng. Đống vũ khí và đạn dược trong phòng nhanh chóng bị bao phủ. Xung quanh chùm văn tự đang tỏa sáng một màu đầy mê hoặc, một làn sương đen đột ngột hình thành từ khoảng không, hút hết đống vũ khí vào đó.
Xong xuôi, hàng văn tự kia lại kéo nhau trở về lòng bàn tay tôi, căn phòng trở nên trống không như chưa từng có gì ở đó cả.
“Bởi mới nói cái lũ Sử Bạc đáng sợ thật đấy.”
Tuy nói thế nhưng trông Kai lại chẳng hề tỏ ra sợ sệt tí nào. Thấy thế, tôi chỉ có thể nở một nụ cười khổ ra để đáp lại.