Mad Bullet Undergound
Nomiya YuuMashi Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Dirty Duties (2)

Độ dài 1,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:07:21

Note: Chap trước đã update rồi nên nếu ai chưa đọc thì quay về đọc lại nhá. Từ giờ tôi update không báo trước đâu đấy, mấy ông chịu khó theo dõi.

__________________________________________________________

“Đến rồi đó.”

Hất cằm ra hiệu về phía quán bar có vẻ ngoài lòe loẹt nằm phía bên kia đường, tôi tấp con Greamz của mình vào lề. Biển báo cấm đỗ xe được dựng gần đó có cũng như không, ở nơi này những thứ như thế chẳng có nghĩa lí gì cả.

Cũng như bao nơi khác, ngay trước lối ra vào quán bar là tấm biển đề [Đang Chuẩn Bị] được đặt ngay đó. Dù tất cả những hàng quán trên phố Nebul đều thực hiện qui trình chuẩn bị trước giờ mở cửa đến tận đêm, nhưng quán bar này lại có gì đó hơi khác. Không phải nhân viên hay phục vụ, đứng trước cửa là nhóm hai người đàn ông vận bộ đồng phục màu đen. Tắt động cơ, tôi tiện thể cắt ngang luôn bài nhạc rốc, trong lời bài hát đến giờ đếm sơ cũng đã tầm vài chục người chết.

“Ơ? Sắp đến đoạn hay rồi mà làm gì vậy?”

Định thần lại, tôi nhận ra lưỡi dao đang kề ngang cổ mình. Mà, nhiêu đây thì có bõ bèng gì đâu, quen rồi.

“Sắp phải làm việc rồi mà cô nghĩ gì trong đầu vậy? Chẳng biết cô vô tình hay cố ý, nhưng tập trung vào tí coi nào?”

“Làm việc...”- Hằn học rút con dao trở lại, Lisa cười- “Cướp của giết người cũng được gọi là “công việc” à?”

“... Nhìn sơ qua thì chẳng khác gì một quán bar bình thường, nhưng thực chất đây là sào huyệt của một băng tội phạm. Một băng nhỏ tên Thương Hội Ballad gì gì đó, nhưng khá ngạc nhiên rằng chúng dám cướp Đạn Bạc từ tay Filminard và tàng trữ ở đây. Có vẻ như chúng vẫn chưa hình dung ra hậu quả sau khi cướp những thứ như thế.”

“Có được giết không?”

“Theo lời Granov thì vừa nãy bảng danh sách đen thuộc thẩm quyền chính phủ mới được cập nhật. Sống chết không quan trọng. Vì tình yêu và chính nghĩa, hãy làm cỏ hết tất cả bọn chúng. Họ nói vậy đấy.”

Dúi điếu thuốc sắp cháy hết vào gạt tàn, tôi hít một hơi thật sâu. Lí do tại sao tôi lơ câu xỉa xói của Lisa đơn giản là bởi có nói tiếp cũng sẽ chẳng đi đến đâu, hoàn toàn chẳng phải vì muốn trốn tránh khỏi mặc cảm tội lỗi gì cả.

Gạt đi nghi vấn, xốc lại tinh thần, rũ bỏ gánh nặng. Những thứ thừa thãi không có chỗ cho những gì sắp xảy đến. Đang dùng ngón mân mê khẩu Barrack M31- loại súng lục tự động của hãng Jean Barracks trên bàn tay phải, con ả Lisa ngồi bên ghế phụ lái quay sang hỏi tôi. Vết thương do đạn bắn nằm bên não trái bất chợt nhói lên.

“Xác nhận cuối cùng. Mục đích công việc hôm nay là gì?”

“Dọn rác, sau đó thu hồi lại những viên đạn bạc.”

Đôi đồng tử màu đỏ lấp đầy sát khí lạnh như băng, khóe miệng ả nhếch lên. Tôi nói tiếp.

“Thế, có kế hoạch gì không?”

“Kế hoạch quái gì? Thì cứ xông thẳng vào, thằng nào ngu ngu dám đứng ra cản đường thì giết quách tụi nó đi là xong.”

“Hết sức thông minh.”

Bỏ cuộc bằng một nụ cười mỉa, cả hai chúng tôi mạnh bạo mở cửa rồi phóng ra ngoài. Xác nhận xong xung quanh không có ai, chúng tôi chạy băng qua đường, hướng thẳng đến cửa chính. Lúc tiếp cận gần đến lối vào, hai gã hộ pháp đứng canh cửa kia rút súng ra đe dọa.

Tiếng la phá tan không gian tĩnh lặng, sát khí xua đi sự bình yên vốn có. Trong cái khoảng khắc thời gian xung quanh như chững lại khoảng một phần mười so với thực tại ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng thấy sự bối rối, đấu tranh tư tưởng của hai gã rằng có nên nổ súng hay không.

“Bộ mấy thằng con hoang này chưa tính đến chuyện hù dọa sẽ không có tác dụng à?”

Phản ứng chậm do hoảng loạn, trả giá bằng cái chết là hậu quả không thể tránh khỏi. Con dao trên tay Lisa chuyển động như một sinh vật sống, trong chớp mắt cổ họng của hai gã rách toạc ra. Một khẩu súng không được kéo cò cũng chẳng khác chi đống sắt vụn. Nếu thực sự muốn đàn áp, đáng lẽ chúng nên bắn trước hỏi sau, giết xong rồi giải trình mới phải. Nhưng giờ, hai gã chỉ có thể ăn năn sám hối vì những sai sót của mình dưới nấm mồ lạnh lẽo mà thôi.

“Lisa, ở trong kia có bao nhiêu người?”

“Giờ đang kiểm tra, im lặng tí coi.”

Lặng lẽ nhắm mắt, Lisa áp tai lên cánh cửa gỗ, thứ được lắp đặt để người ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Các giác quan Lisa sở hữu nhạy bén gấp trăm lần người thường, độ chính xác hoàn toàn đáng tin cậy. Thính lực cực nhạy của ả có thể dễ dàng bắt được bất cứ âm thanh nào cho dù là nhỏ nhất, từ đó hình dung ra bối cảnh bên trong tòa kiến trúc dựa vào âm lượng và chủng loại âm thanh. Rời tai khỏi cánh cửa, khuôn mặt nửa bên của Lisa chợt nhoẻn lên một nụ cười tàn bạo.

“Trong đó có ba tên. Bước vào nhìn qua tay phải sẽ thấy hai tên ngồi trên quầy, tên cuối cùng thì cứ đi đi lại lại. À với lại, tất cả bọn chúng đều trang bị đến tận răng.”

“Chuẩn bị quá kĩ càng, điều đó chứng minh bọn chúng đang giấu giếm thứ gì đó quan trọng. Cái ổ thật sự của chúng nằm sâu trong đó à?”

“E là thế. Dưới lòng đất có một khoảng không khá rộng.”

Cánh cửa bị đạp văng ra ngay sau khi tôi ra hiệu. Cứ thế, nhắm chính xác vào ngay giữa trán gã đang vác khẩu súng máy đứng canh, tôi kéo cò khẩu Barrack. Tiếng súng nổ vang vọng khắp phòng, âm thanh thay đạn của khẩu súng phát ra không lâu sau đó. Gã đàn ông xấu số đổ gục về phía sau, trên môi vẫn còn đó nụ cười gượng gạo. Cùng lúc đó, hai tên đang ngồi trên quầy nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Ngay khi chúng thò tay định móc “hàng” ra, thì Lisa đã đáp lên mặt bàn từ lúc nào.

“Phản ứng chậm quá, tụi bây còn mơ ngủ à?”

Cất tiếng như mất hết hứng thú, Lisa chộp đầu một tên, dùng cổ tay làm điểm tựa, con ả vặn cổ tên đó. Nhìn thấy một con người bằng xương bằng thịt, với cái cổ bị bẻ ngược trăm tám về sau như thế ngay bên cạnh mình, gã hắc y cuối cùng còn sống la lên trong cơn tuyệt vọng, sẩy chân ngã khỏi ghế.

Bình luận (0)Facebook